Bỏ qua nội dung

Nhật Ký Tuổi Hoa

Dòng nhật ký mỗi ngày xin thắm Ta gửi hồn cho bớt những hư hao...

52 trang 454 bình luận đọc tác giả
Hiện 52 trang · Sắp xếp theo
Trang trong chương
  • Lưu
    Đã đọc
    35 adminA
    · admin · 1 trả lời · 0 đọc
    0
    đọc
    1
  • Lưu
    Đã đọc
    36 adminA
    · admin · 3 trả lời · 0 đọc
    Không biết nói sao với Unk. Cái này người ta hay khuyên sao nhỉ?! Hãy làm theo những gì con tim bạn mách bảo! Hãy dũng cảm đối diện với tình cảm của mình.
    0
    đọc
    3
  • Lưu
    Đã đọc
    37 adminA
    · admin · 2 trả lời · 0 đọc
    Nhím ơi! Có một ngày nào đó cảm xúc hôm nay sẽ là kỉ niệm, và có một ngày nào đó em sẽ cuời thành tiếng khi chợt nhớ những dại khờ, những hờn ghen của tuổi hoa đầy nông nỗi này. Những ai đã từng sống qua cái tuổi hờn ghen đều trải qua những buồn vui trong tình yêu non nớt, đều trách móc của đời với bao điều đã ngộ nhận... Như thế mới hồn nhiên, như thế mới gọi là tuổi "bán" trưởng thành... P/s: Cứ ngỡ như là, hay cứ tin ta là một thiên thần em nhé!
    0
    đọc
    2
  • Lưu
    Đã đọc
    38 adminA
    · admin · 6 trả lời · 0 đọc
    @ unk:sr cậu tớ vội nên quên
    0
    đọc
    6
  • Lưu
    Đã đọc
    39 adminA
    · admin · 20 trả lời · 0 đọc
    Cuộc đời ơi! Em ơi! Ta muốn ôm tất cả vào lòng... Cái lạnh của Cao Nguyên trong buổi sáng tinh mơ, chợt lòng ta lại thấy sao mà nhớ nhung ai đó, ước ao thứ gì đó. Có chăng ta còn yêu em, phải chăng ta thêm bao khao khát trong lòng. 5 năm còn lại của cuộc đời, 5 năm ta quyết tâm khởi động lại cuộc sống, restart tất cả lại để hướng về những điều mới lạ và sáng sủa hơn. Ấy mà có khi nào lòng ta tan biến bao khắc khoải, có khi nào tim ta thôi nhớ người con gái mà ta từng coi là hơi thở thứ hai của cuộc đời mình. Những hạnh phúc có chăng khi ta vẫn mãi đi tìm, hiện thực nơi đâu khi ta mãi mơ về một tương lai tươi mới. 5 năm cho lòng ta bao chờ đợi nữa hay không? Năm tháng sau cuối còn đưa ta nên miền hư vô lạc lọng cả một kiếp đời nhỏ bé nữa không? Ta buồn một chút cho buổi sáng hôm nay như bao nhiêu ngày mới đã qua... Em ơi! Cuộc đời ơi! Trái tim ta vẫn đập dồn dập khi bình minh soi sáng tâm can, khi tia mặt trời sưởi ấm thì ta vẫn còn đó nỗi buồn vương vấn, ta yêu em như hải âu yêu ghềnh đá ngoài khơi, bay về nơi đó dù biển lạnh gió hung. Ta bước đến với đời dẫu nặng lòng bao nỗi ưu tư, tìm một con đường thênh thang mà chưa chan hạnh phúc. Cuộc đời ơi! Em ơi! Ta muốn ôm tất cả vào lòng...
    0
    đọc
    20
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB