Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cứ ngỡ như là...

  • adminA

    *Có những lúc lại để những kí ức cũ lấn lướt bản thân.... Lấn lướt những suy nghĩ đang vững vàng. Bất chợt nó đổ ụp xuống, quá nhanh, quá đột ngột. Và con người ta chẳng còn cách nào khác. Là để mình bị cuốn đi. Và cũng chẳng còn cách nào khác....

    *### *Cứ như là con người ta đã quên.......
    Lại có những lúc để mình lấn lướt tất cả. Không để nước mắt có thể rơi như nó muốn. Không để mình bị tổn thương vì những thứ mà nếu là mình - trước - đây thì đã bị thương. Không. Và cũng chỉ đến thế mà thôi.....
    Cứ như là mình đã quên.
    Và cũng có những lúc để bản thân mình lặng thinh.... và mong manh đến không tưởng. Để mình bị tổn thương vì những thứ mà nếu là mình - trước - đây thì sẽ không bị thương. Vậy mà lại để mình lạc lõng... và đau....
    Cứ như là đã quên mất rồi.
    Đã tìm được sự vững vàng, trên đường vác nó về thì lại làm rơi. Giờ lại mông lung và e sợ. Tựa hồ như chẳng có 1 điểm tựa nào để dựa vào. Như bản Y!M on off liên tục. Cảm xúc mình như chiếc đèn mà công tắc đang bị 1 đứa trẻ con nghịch. Bật, rồi tắt. Bật rồi tắt. Bật rồi tắt. và tắt. ... rồi lại Bật.... chẳng ra sao cả........
    Dạo này cảm thấy những đứa bạn thân rất xa. Cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng.....
    Cảm thấy nước mắt của mình không còn có tác dụng làm mình bớt buồn. Bất cứ khi nào buồn. Đều vùi đầu vào chăn và ngủ. Nếu không, thì lại quăng mình vào bận rộn. Những sự bận rộn đôi khi ngớ ngẩn.......
    Mệt mỏi.............
    ............................................................................
    Muốn khóc......................
    Muốn yên lặng.........................
    Muốn nghe tiếng mưa rơi..................................................

    *### ....................Nhớ........................

  • adminA

    Nhím ơi! Có một ngày nào đó cảm xúc hôm nay sẽ là kỉ niệm, và có một ngày nào đó em sẽ cuời thành tiếng khi chợt nhớ những dại khờ, những hờn ghen của tuổi hoa đầy nông nỗi này. Những ai đã từng sống qua cái tuổi hờn ghen đều trải qua những buồn vui trong tình yêu non nớt, đều trách móc của đời với bao điều đã ngộ nhận... Như thế mới hồn nhiên, như thế mới gọi là tuổi "bán" trưởng thành...

    P/s: Cứ ngỡ như là, hay cứ tin ta là một thiên thần em nhé!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB