Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)

  • adminA

    Chim hót cho một ngày không vui đang đến!

    Lâm Đồng 21-08-2009

    Hôm nay thức dậy, tôi bước ra ngoài sân của công ty (công ty ba tôi công tác). Ít khi nào tôi ngồi ở sân công ty vào buổi sáng, vì tôi sợ mình bị tủi thân vì niềm khao khát được làm việc khi nhìn thấy cảnh người mang cặp đến cơ quan. Tôi ngồi ở băng ghế trước một tòa nhà đồ sộ lúc 7h sáng, tôi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật nơi công sở, lắng nghe tiếng chim hót chào ngày mới, lắng nghe nỗi buồn và niềm ao ước của lòng mình. Lắng nghe tất cả âm thanh của cuộc sống và trầm tư nhìn ngắm hình ảnh mang mác của cuộc đời. Chán nản cho cuộc đời bé nhỏ, tôi muốn hét thật to cho toại lòng bức bối, tôi trách móc một trái tim chỉ biết rên rĩ nơi lòng ngực, sao nó chỉ yếu ớt đập từng nhịp nhanh mà ko từ từ đập một cách ung dung và mạnh mẽ?

    Lòng hổ thẹn kèm theo những nỗi lòng khôn nguôi. Ba tôi, vừa bị mất một vị trí trong cơ quan, để phải chuyển công tác xuống một cấp dưới, mẹ tôi đã già hơn kèm theo những cái bệnh của tuổi 50, em tôi đang cam chịu phận nghèo để tiếp tục theo đuổi con đường tri thức, tương lai đang đặt ở đâu đó trong cái gia đình này, tôi muốn khóc như đã từng khóc như những tháng ngày mê mết trên giường bệnh. Chợt lòng đau thắt cho niềm tuyệt vọng quay về, biết tìm đâu niềm vui san sẻ, biết tìm ai cho tôi một nụ cười khi tâm hồn đang xám màu, tôi bi quan hay tôi đang chấp nhận nỗi đau, thật nực cười cho bấy nhiêu câu hỏi vô nghĩa ấy.

    Ưu phiền ơi! Xin mi đừng làm phiền ta nữa, hãy buông tha ta để ta thấy sự bình yên. Tương lai mịt mù kia biết bao giờ có ngày sáng sủa, thời gian phai phôi để cho lòng nãy nặng trịu nỗi buồn vô vị, cực lòng là niềm trăn trở ước ao. Xin cuộc đời mỉm cười dù một lần trong thoáng chốc, hạnh phúc giản đơn ta cũng vui lòng đón nhận. Thì hạnh phúc ơi! Cho ta biết hình dạng ấy ra sao, cho ta biết mùi vị ấy ra sao.

  • adminA

    **Hạnh phúc luôn tồn tại song song với đau khổ, đau khổ và ưu phiền sẽ khiến con người ta nhận ra nhiều hơn giá trị của niềm vui mà em.:)

    Sống và làm việc theo pháp luật, hehehe, có tấm lòng yêu thương đời, yêu thương con người và trải dài cảm xúc trên những trang viết, thiết nghĩ em đã là một nhân tố quan trọng và có ích cho cuộc đời ruì đấy!!!

    Hy vọng và mong chờ vào tương lai tươi sáng bằng chính nghị lực của mình, em nhé! :)**

  • adminA

    Vẽ cuộc sống bằng ước mơ và lòng tin!

    Hôm nay thức dậy, cơ thể mỏi nhừ, mỏi hơn mỗi ngày nên tôi mới nói thế. Hơn ai hết tôi cảm nhận tốt nhất sức khỏe của mình, hôm nay tôi không mệt, không khó thở, vì vậy không đáng lo. Tôi ở phòng một mình, 7h bật máy lên, tôi vào ngày những forum để đọc và nghiền ngẫm rồi lại post vài dòng góp vui cho những 4rum ấy, mãi mê mà xém quên ăn sáng, đến lúc nhớ ra thì mới biết mình chỉ còn mỗi cái bánh Choco-pie ở trong ngăn tủ, ăn xong cái bánh rồi ngồi máy tiếp, vừa online vừa mở Microsoft Office Word ra, tập trung để viết tiếp những câu chuyện dang dỡ, nhưng cảm xúc bí bùng, tâm trạng đốt cháy tư duy, không nghĩ được gì ngoài những hoạch địch ngớ ngẩn của riêng mình, đấu tranh với những suy nghĩ tiêu cực để mong sao tâm hồn thư thái toàn vẹn cho một ngày mới. Nhạc lên, một cốc vang đỏ (ít thôi), sưởi ấm được trái tim rồi, còn gì vui hơn khi để đầu không nghĩ về qua khứ. Buổi sáng nhẹ nhàng như thế.

    Khi cơm trưa tập thể xong, định ra ngoài nhâm nhi ly sữa cafe đá cho lòng khoan khoái, nhưng chợt nghĩ về kinh tế gia đình, chẳng dám uống, đành trở lại phòng, bật tivi xem có gì hay không để cố không phải mở máy tính, tập cho quen chứ sắp tới là phải nhịn luôn cả mạng và cả máy.

    Đang lim dim cùng cái tivi ồn ĩ, ba về, em về. Sau cái ngày bị bãi chức, nom ba vẫn cứ vui, ba vẫn tin vào tình người, tin vào bản thân và ba tin vào gia đình nữa, tôi bớt lo. Ba cha con leo cả lên giường, lên nệm, đang ngủ thì tin nhắn của người này, điện thoại của người kia, hai cha con tôi nhận liên tục, em trai thì trầm tính vì thế điện thoại nó cũng im như nó. Rồi lại chẳng chợp mắt được, ba cha con tâm sự, ba kể về công việc, kể về lòng người nham hiểm, kể về chuyên môn của ba, thiết là để em tôi nghe mà có kinh nghiệm đi làm sau này. Trò chuyện với nhau, tôi thấy cái bản tính độc đoán của ba không tồn tại giữa buổi tâm sự cha con, tình cảm và lắng đọng, dù có một chút trách đời, nhưng ba vẫn kết câu phải tin vào người lãnh đạo mình, vì ông ấy chính là bạn thởu bé của ba, một người tốt tính và điềm đạm, tôi thấy ba còn hy vọng để cho mừng mừng trong lòng.

    Mỗi ngày của tôi đều hao hao như nhau, nhưng có ngày thật ý nghĩa, có ngày thật buồn chán, nhưng tôi luôn tự mình vẽ một cuộc sống bắng ước mơ và niềm tin!

  • adminA

    ### Khóc!
    **###
    Nhàn nhạ, chạy trốn... tìm lấy yêu thương. Ngẫm nghĩ, hoài niệm... bỏ quên cuộc đời. Cảm xúc, xúc cảm hay khao khát và khát khao. Tôi chờ đợi, oải ùm, tiếc nuối và vật vã nhưng vẫn không sao vươn tới được những gì ấp ủ, mong đợi và hy vọng.

    Hôm nay, từ Đà Lạt trở về, nghe vài tin không vui rằng dịch cúm, rằng cách ly, rằng phải xa vùng Tây Nguyên trong lành này v.v.v. nhưng vẫn không buồn bằng cái "tôi" trong con người tôi đã mất dần theo thời gian buông lỏng, rằng thời gian qua tôi tưởng mình sẽ thoải mái khi bao dung cho bản thân, cho những thứ xung quanh đang đổi thay, cho những cảm xúc hụt hẫng, cho tình cảm sai lạc và những hành động non nớt. Hay ai có thể đoán được rằng rồi đây tôi sẽ còn sống được bao lâu, dịch bệnh, tuyệt vọng và vật chất. Nhận ra dần sự hoang tưởng trong tâm hồn, rằng thời gian qua tôi cho rằng cuộc sống là màu xanh tràn sức sống để hôm nay ngẫm được cái sai lầm của sắc màu cuộc sống, màu xanh tươi tốt hay một màu xanh tối xám.

    Đừng khóc! Câu nói giản đơn, nhưng không đơn giản để thực hiện. Đừng buồn bã, đừng vật vã và đừng tuyệt vọng, cười lên liệu đã là hạnh phúc, u sầu mang cả vẻ tươi tắn, đó là cái giả dối đểu cáng của con người tôi biểu lộ. Vẫn cười, vẫn hát, vẫn mơ ước hay cứ hoang tưởng thì tôi đã là một kẻ không tồn tại. Biết làm sao để trở về ngày mới chào đời, biết làm sao khi ta mới khóc mà chưa biết cười, hay đừng tập cười trong gượng buồn. Nhật ký buồn có chăng tôi nên viết, không viết thì lại đau đớn trong từng phút giây gượng cười.

    Hãy để tôi khóc cho nụ cười không còn giả tạo!**

  • adminA

    **### Tiếp trang nhật ký buồn.

    Sáng thức dậy, có lẽ dậy hơi sớm bởi đêm qua ngủ muộn. Cổ họng vẫn đau, đôi vai vẫn mỏi, mũi thì chưa nhảy nhưng thấy cay cay, mắt cũng thế. Cách ly, nói là bị cách lỳ thì cũng không đúng bởi vì mình thấy tình trạng này nên mình tự giác ở nhà, đóng cửa lại, ăn mì gói, uống nước dữ trữ, thuốc thang đã có sẵn, chỉ có buồn buồn bởi hôm nay lẽ ra mình phải đón ngày Tết Độc Lập với tâm trạng hân hoan thì lại phải tự giam lỏng để nỗi buồn gặm nhấm ngay từ buổi ban mai.

    Nghiệm lại, từ khi mình biết ý nghĩa của những ngày lễ lớn mang tính chất tự hào Dân tộc thì dường như mình chưa có ngày nào vui trọn vẹn cả, khi thì gia đình căng thẳng, khi thì mình đau ốm, khi thì trời mưa dầm dề. Ở Đà Lạt hay Sài Gòn những ngày như thế mình chỉ ngồi trong nhà ngó ra ngoài để thấy chút ganh tỵ, tí trách móc khi thấy bạn bè nô nức cùng xe cộ đi chơi, đi party, nghĩ cũng tội nghiệp cho cái số phận này, những lúc như thế trong đầu mình ao ước bao nhiêu thứ, nghĩ ngợi bao nhiêu điều, mình ước rằng hãy cho ta tí sức khỏe, hãy cho ta ít khả năng để ta có thể góp tay cho những việc làm ý nghĩa, để có thể mang lại niềm vui cho bao tâm hồn lạc lõng giữa dòng đời nước cuốn này, như ta vậy đó.

    Hôm nay, tâm trạng như thế cũng lặp lại nhưng có thêm lo lắng và sợ hãi. Sơ dịch bệnh, sợ nỗi cô độc, sợ chẳng ai nghe mình tâm sự khi nỗi buồn đang chín muồi. Ước gì có nàng, ước gì có mẹ bên cạnh. Ước gì ta có một chuyến đi ngắn cho lòng khoan khoái trở lại, ước gì tâm hồn bay bỏng không ngống điềm xấu. Ước gì tất cả chỉ là bắt đầu!

    **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB