Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
N
Số hành khách HK-2009-1501

Nguyễn Quân

@Nguyễn Quân
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
600
Chủ Đề
325
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Lá thư từ thiên đường.
    N Nguyễn Quân

    Lá thư từ thiên đường


    *Sally vội vã tiến đến cửa phòng cấp cứu khi thấy cánh cửa bên trong mở ra. Sally hỏi vị bác sĩ "Con trai của tôi thế nào rồi... Thằng bé sẽ ổn chứ... Tôi có thể nhìn nó ngay bây giờ không!..." Vị bác sĩ trả lời từ tốn

    "Tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã làm hết sức mình có thể!"

    Sally tự hỏi với lòng mình "Tại sao những đứa trẻ có thể chịu được căn bệnh ung thư, Chúa hầu như không ngó ngàng đến chúng sao. Chúa, người ở đâu trong khi con trai con lúc này cần một đặc ân của người!"

    Vị bác sĩ trả lời bên cạnh Sally "Ít phút nữa sẽ có ý tá đưa chị vào thăm cháu bé, trước khi chúng tôi chuyển cháu đi."

    Sally muốn nói với người y tá rằng cô muốn ngay lúc này được gặp mặt con trai bé bỏng của cô để nói lời tạm biệt cậu bé, trước khi không còn dịp nào để có thể nhìn thấy cậu bé nữa.

    Sally đưa nhanh những ngón tay của mình lên mái tóc còn bối rối. "Bà đã chuẩn bị mang bao trùm tóc chưa..." người y tá nói. Sally nhanh chóng nhận bao trùm tóc dành cho người thăm bệnh lên đầu, vừa trùm tóc xong Sally khẽ nói "Jimmy đã từng có ý nghĩ sẽ hiến thân xác của mình cho trường đại học y. Thằng bé bảo rằng như thế sẽ có lúc giúp được cho một ai đó, và đó là điều thằng bé muốn. Câu trả lời đầu tiên của tôi là không thể, nhưng Jimmy nói với tôi rằng "Mẹ à, con muốn mình trở nên có ích ngay cả khi con không còn sống nữa, có thể điều đó sẽ giúp được cho một cậu bé cô bé nào giống như con để bạn ấy có thêm thời gian sống với gia đình của bạn ấy!"

    Sally bảo rằng "Jimmy của tôi là một cậu bé có trái tim bằng vàng, thằng bé luôn luôn nghĩ đến người khác, luôn muốn giúp đỡ những mọi người bằng một cách nào đó khi thằng bé có thể"

    Sally từ từ bước chậm rãi đến phòng bệnh nhi lần cuối sau khi cô đã từng túc trực tại nơi này hơn 6 tháng ròng. Cô ngồi lên chiếc giường bệnh của Jimmy và thu dọn những món đồ chơi của Jimmy cho vào túi. Cô lẳng lặng xách chiếc túi nhỏ cho vào băng ghế của chiếc xe và từ từ lăn bánh. Bệnh viện lùi dần về phía xa như thể cô càng chạy xa bệnh viện chỉ còn như một cái chấm nhỏ nhoi. Sally không hề quay đầu lại nhìn, cô sợ mình lại trở đầu xe và chạy đến Jimmy một lần nữa.

    Sally lái xe về nhà một cách khó nhọc và hầu như càng khó hơn khi bước chân vào nhà. Một cảm giác trống rỗng khiến cho Sally buốt tim. Cô mang chiếc túi đựng đồ chơi từ bệnh viện của Jimmy về phòng, và để mọi thứ bày biện đúng như khi Jimmy vẫn còn ở nhà, chiếc xe đồ chơi cứu hỏa được để góc kệ sách. Rồi Sally ngồi xụp xuống bên chiếc giường của Jimmy, cô ôm ghì chiếc
    gối của Jimmy vào lòng và nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.

    Sally tỉnh giấc vào khoảng nửa đêm và nằm dài trên giường bỗng một lá thư rơi ra từ chiếc gối. Cô nhặt nó lên và đọc

    "Mẹ ơi!

    Con biết rồi mẹ sẽ rất nhớ con, nhưng mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng con sẽ quên mẹ hoặc con không còn yêu mẹ nữa, bởi vì dù con không còn ở cạnh mẹ để nói con yêu mẹ rất nhiều.

    Con luôn nghĩ đến mẹ mỗi ngày và con luôn muốn yêu mẹ mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Một ngày nào đó mẹ với con sẽ được gặp lại nhau. Mẹ à, nếu mẹ muốn những đứa trẻ giống con không thấy cô đơn và buồn chán, mẹ hãy cho các bạn ấy phòng của con, cho các bạn ấy những món
    đồ chơi con đã từng chơi. Hoặc nếu như mẹ mang các món đồ chơi của con cho một bé gái nào đấy, bạn ấy sẽ không thể nào chơi những món đồ chơi của bọn con trai chúng con, lúc ấy mẹ nên mua cho bạn ấy một con búp bê hay món đồ chơi mà bạn ấy thích.

    Mẹ đừng buồn khi nghĩ về con mẹ nhé, nơi này thực sự rất tuyệt. Ông và bà sẽ gặp con sớm thôi nếu con đã có mặt ở đây và chạy vòng quanh nhìn ngắm mọi nơi, nhưng hẳn là sẽ không lâu nữa đâu. Các thiên thần rất thân thiện và con rất thích nhìn họ bay lơ lửng trên cao.

    Con mãi yêu mẹ

    Jimmy của mẹ."

    Khi bạn mất đi một ai đó và bạn nghĩ rằng bạn đã dành cho người đó nhiều tình cảm hơn người đó dành cho bạn, thì khi họ mất đi, họ sẽ là người bị mất mát nhiều nhất.

    Vào một lúc nào đó bạn sẽ có thể lại yêu ai đấy theo cách mà bạn đã yêu người đấy, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai có thể yêu người ấy như bạn đã yêu. *

    *(Hạnh Nguyễn phỏng dịch)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Chuyện của dòng sông.
    N Nguyễn Quân

    Chuyện của dòng sông.

    Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa.

    Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững tầng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận.

    Một ngày kia một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây, dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. "Không còn mây để chạy theo ta sống để làm gì?" Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được cái chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông được nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỗ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.

    Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp - đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới biết rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong dòng sông tự thủơ nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn. Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền.

    Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về nhưng dòng sông không còn tha thiết muốn đuổi bắt nữa. Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông. Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm - mặt nguyệt tròn vành vạnh và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó:

    Bồ tát Thanh Lương nguyệt,
    Thường du ư tất cảnh không,
    Chúng sanh tâm cấu tịnh,
    Bồ đề ảnh hiện trung.

    Bụt là vầng trăng mát
    đi ngang trời thái không,
    hồ tâm chúng sanh lặng,
    trăng hiện bóng trong ngần.

    Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả. Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai, còn nơi nào đẹp hơn nữa?

    (Nhất Hạnh)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Sự ra đời của một người Mẹ.
    N Nguyễn Quân

    Sự ra đời của một người Mẹ
    Regina Phillips

    *Đứa con đầu lòng của tôi, một cháu gái, ra đời ngày 27-7-2002. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sinh cháu. Tôi đọc sách và các bài báo viết về việc sinh con và chăm sóc trẻ. Phòng dành riêng cho cháu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cũng đã chuẩn bị đèn ngủ, tã lót, núm vú cao su, thau chậu và mọi thứ cần thiết khác. Cảm giác của tôi lúc đó là không còn có thể chuẩn bị gì thêm.

    Điều mà tôi chưa hề chuẩn bị là cái cách mà toàn thể thế giới này thay đổi ngay từ giây phút cháu bé được sinh ra. Tình yêu tuyệt đối mà tôi dành cho cháu bé có thể làm tôi rơi lệ. Tôi đâu ngờ rằng tôi không thể hát hết câu hát ru đầu tiên vì không cầm được nước mắt.

    Tôi chẳng có khái niệm gì là mình sẽ cảm thấy thế nào khi cô y tá trao cháu bé cho tôi rồi bảo: “Cháu đang tìm chị đây này!”, và hình ảnh đôi mắt xanh sâu thẳm của cháu nhìn tôi sẽ in đậm dấu ấn trong lòng tôi mãi.

    Tôi hoàn toàn không biết rằng vì một ai đó mà mình có thể dễ dàng tổn thương đến thế. Lần đầu tiên mang cháu đi siêu thị làm cho tôi có cảm giác như gấu mẹ bảo vệ gấu con. Ra khỏi cửa mà không mang cháu bé theo cũng làm tôi lo lắng đến thót tim.

    Tôi cũng không biết rằng sự xuất hiện của cháu bé đã thay đổi hẳn cách nhìn của tôi và chồng tôi đối với nhau. Hạ sinh một đứa trẻ và quá trình cho bú mớm cho tôi thấy rõ giá trị bản thân mình. Ai đó sao không cho tôi biết rằng tôi chẳng còn có thể xem bản tin buổi tối vì tất cả những tin tức về trẻ em bị ngược đãi đều làm tôi mường tượng đến khuôn mặt của con gái tôi.

    Tại sao chẳng ai nói cho tôi biết về những chuyện như thế? Tôi thật sự bị choáng ngợp. Tôi chưa lần nào xa cháu bé mà lại không luôn nghĩ về nó, hay mỗi lần thấy một vết đỏ trên da nó mà lại không làm tôi lo lắng. Liệu tôi có thể trở thành một người mẹ thật sự như tôi mong muốn cho con gái tôi?

    Tôi thường nghe nói, và giờ đây tôi biết đó là sự thật, rằng khi một phụ nữ sinh đứa con đầu tiên là có hai sự ra đời. Trước hết là sự ra đời của đứa trẻ, thứ đến là sự ra đời của bà mẹ. Có lẽ sự ra đời này là sự ra đời không thể chuẩn bị được.*

    (Bích Vân dịch)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Những giá trị mà chúng ta thực sự sỡ hữu.
    N Nguyễn Quân

    Những giá trị mà chúng ta thực sự sỡ hữu.

    Khi một người đã từ bỏ niềm tin vào những thứ sở hữu vô hình của mình, thì sau đó, anh ta chỉ sử dụng được những sở hữu thực của anh ta mà thôi.

    Nguồn gốc ý nghĩa của sở hữu xuất phát từ những thứ “ thuộc về bản thân “. Theo nghĩa này đất đai, nhà cửa, tiền bạc, tranh ảnh, vàng bạc, nữ trang, xe hơi không thể là “ vật sở hữu “ của chúng ta. Chúng là tất cả đồ vật xung quanh và chúng ta thích sử dụng chúng, nhưng tự bản thân chúng không thể làm được điều gì cả.

    Vậy cái gì mới chính là những giá trị mà chúng ta thực sự sở hữu? Đó chính là những phẩm chất tâm hồn và phẩm chất đạo đức của chúng ta; chính là lòng yêu thương và sự tận tâm hướng thiện. Và những điều này đã tạo nên nét khác biệt ở mỗi con người. Sự khác nhau giữa dối trá và chân thực có ý nghĩa hơn nhiều so với sự khác nhau giữa chiếc xe đạp và chiếc xe Mercedes. Khi chúng ta đánh giá được sự khác biệt này, chúng ta có thể bắt đầu phát triển chính tâm hồn mình.

    Tất cả chúng ta đều biết rằng vật chất không thể mang tới hạnh phúc; chỉ có một trái tim đầy lòng yêu thương và một tâm hồn trong sáng mới có thể làm được điều này. Nhưng chúng ta thường làm như thể việc có nhiều của cải là rất quan trọng. Chỉ cần suy nghĩ một chút thì cũng đủ cho chúng ta phục hồi sự cân bằng và đưa những sỡ hữu vô hình trở về đúng vị trí thực sự của nó trong cuộc sống.

    Những sở hữu thực sự là thứ mà không có bất cứ trở lực nào có thể tách chúng khỏi tôi.

    (Leo Tolstoy)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Chúc sinh nhật Cuibap và hoangtuphongba_dl
    N Nguyễn Quân

    SN chúc Cuibapwa và hoangtuphongba_dl**.** Trong cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn, tràn đầy niềm vui và Hạnh Phúc.

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Mẹ tôi
    N Nguyễn Quân

    Mẹ.

    Mẹ
    **

    *Cất tiếng khóc oe oe khi chào đời

    Con mở mắt nhìn thấy khuôn mặt mẹ

    Ấm áp dịu hiền sao, đôi mắt ấy

    Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau.

    Con lớn dần năm tháng vẫn trôi mau

    Bàn tay mẹ luôn chở che, nuôi nấng

    Lòng mẹ hiền bao dung như biển rộng

    Nâng con dậy khi vấp ngã đường đời.

    Có những khi nao lòng con rối bời

    Mẹ nhẹ nhàng bên đời con an ủi

    Trao cho con một tình thương vô tận

    Mẹ tâm tình xua bớt nỗi lo âu.

    Con trưởng thành hơn tóc mẹ bạc màu

    Đời trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc

    Hình dáng mẹ mãi in sâu tâm trí

    Khi con xa mẹ theo phương trời riêng.

    Dẫu biết rằng ngàn lời nói yêu thương

    Cũng không đắp đầy ơn sâu tình mẹ

    Con chỉ muốn ôm chặt mẹ con nói

    Mãi ngàn đời con là con của mẹ, mẹ ơi! *


    (TĐH)

    Thơ sưu tầm

  • Hạnh phúc của Mẹ.
    N Nguyễn Quân

    Hạnh phúc của Mẹ
    (ĐCSVN) – **Đã bao lần tôi tự hỏi “hạnh phúc là gì?”, đã bao người mải mốt kiếm tìm hạnh phúc. Để rồi họ quên mất rằng đâu phải kiếm tìm xa xôi, hạnh phúc ở rất gần ta. Chỉ cần để ý một chút thôi, sẽ thấy rằng hạnh phúc bắt nguồn từ những điều rất giản dị. **

    Hạnh phúc không phải là một điểm đến. Hạnh phúc là cả một hành trình.


    ***Mẹ Nguyễn Thị Cười, Bà mẹ Việt Nam anh hùng
    xã Phương Thiện, TX Hà Giang, tỉnh Hà Giang
    ** (TH Internet) *


    Tiếng cười của Mẹ ...
    Hẳn những ai theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng VTV tối ngày 18/7 “Màu hoa đỏ” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức không thể không bị ấn tượng bởi tiếng cười của mẹ Nguyễn Thị Cười, Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã Phương Thiện, TX Hà Giang, tỉnh Hà Giang khi được đoàn đến thăm và tặng quà nhân hướng tới kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7).
    Hình ảnh đầu tiên cuốn hút tôi khi xem thước phim tư liệu ngắn ấy là mẹ đang lau những giọt nước mắt và sau đó là phần trả lời của mẹ và rồi đọng lại, trong một khoảnh khắc, âm vang lên là tiếng cười của mẹ. Nó khiến cho người xem, người nghe một cảm giác viên mãn, vui vẻ... Nó tạo ra những tiếng cười hạnh phúc tiếp nối nhau, cộng hưởng ngay tại sân khấu trực tiếp diễn ra sự kiện.
    Bật cười theo mẹ mà cũng thấy chạnh lòng khi điều kiện kinh tế của đất nước tuy đã có nhiều phát triển nhưng vẫn chưa thể quan tâm một cách đầy đủ hơn tới các mẹ, tới các gia đình thương binh, liệt sỹ... Một cuốn sổ tiết kiệm 3 triệu đồng mà các đơn vị, các cá nhân nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ không nhiều nhưng giá trị nó mang lại lớn hơn nhiều. Nó ghi nhận sự chung tay đóng góp của toàn xã hội thể hiện sự tiếp nối của một truyền thống rất cao quý và đáng trân trọng của dân tộc ta “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”...


    Câu chuyện chiếc áo bông giữa trời hè nóng nực
    Nếu ở câu chuyện trên, tôi là người trực tiếp chứng kiến và cảm nhận thì ở câu chuyện này, tôi chỉ được nghe kể lại từ một nhà giáo và cũng là một nhà báo. Câu chuyện của cô về một người mẹ anh hùng trong một chuyến công tác dự lễ kỷ niệm của một đơn vị ở địa phương. Hôm đó, cũng là một ngày tháng 7, giữa mùa hè nóng nực, mẹ bận một chiếc áo bông. Ngạc nhiên, nhiều người xúm quanh mẹ hỏi: Mẹ ơi, trời nóng thế này, mẹ không thấy nóng ạ? Mẹ đáp lại, rất nhẹ nhàng và đầy vẻ hiền từ: chiếc áo bông này mẹ được đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc tặng đấy! Mẹ không nóng đâu, mẹ thấy ấm lắm vì mẹ vẫn được quan tâm....
    Cô tiếp lời: Tất cả mọi người có mặt tại buổi lễ hôm đó đều lặng người đi. Và khi đặt bút viết những dòng này, tôi lại muốn nói với cô giáo rằng: cô ơi, không phải chỉ những người ở buổi lễ đó đâu mà khi nghe cô kể câu chuyện này, chúng em cũng đều lặng người đi.


    Hạnh phúc của các Mẹ thật giản dị!
    Từ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, chúng ta lại thấm thía hơn ý nghĩa của những nghĩa cử quan tâm, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng và những đối tượng chính sách xã hội nói chung... Hành động chăm lo đó không chỉ dồn dập thể hiện trong những dịp kỷ niệm, lễ nghi mà cần thiết hơn nữa, đó phải là sự quan tâm liên tục, lâu dài, luôn tạo cho các mẹ một cảm giác an tâm, thảnh thơi...

    Nước mắt của các mẹ đã cạn khô khi khóc chồng, khóc con, khóc người thân đã hy sinh nơi chiến trường tranh đấu cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của cả dân tộc. Hôm nay, trong ngày hoà bình này, nước mắt của các mẹ lại rơi nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc bởi cộng đồng xã hội vẫn đang hàng ngày, hàng giờ chăm lo và dõi theo các Mẹ...

    (Lê Nguyễn)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Xin đừng để Mẹ già đơn côi nhìn nắng chiều buông.
    N Nguyễn Quân

    Nhím™:
    .... muốn nói câu con yêu mẹ thật nhiều mà ko có cơ hội dù chỉ là 1 lần. Nhưng thật sự thì cũg vui khi bik mẹ đag có 1 gia đình mới rất hạnh fúc....., chỉ cầu mong mẹ lúc nào cũg mạnh khoẻ thôi... Cảm ơn Kenlly nhiều :)

    Thấy qua đoạn tâm sự này của em; những người con luôn hướng về Mẹ, sự cầu mong HẠNH PHÚC đến bên Mẹ mỗi ngày.
    Lời nói, sự tỏ bày với Mẹ nhưng không có cơ hội lấy được một lần. Vì một lý do gì đó em và Mẹ không ở bên nhau...

    Nếu như không, bất kỳ một phương án nào giúp được cho em đến bên Mẹ.
    Anh nghĩ rằng trong em, lòng em luôn mong mỏi và niềm hy vọng người Mẹ của mỉnh.
    Em hãy dành chút thời gian mỗi ngày một lởi cầu nguyện, mong muốn của mình về Mẹ.
    Hy vọng một ngày nào đó Trời xanh sẽ thấu lời nguyện cầu của em.

    Chỉ cần một lòng hướng về Mẹ.

    Chúc em một ngày nào đó sớm thôi, em sẽ gặp được Mẹ mình nhé.

    thân: kenlly_hu.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Xin đừng để Mẹ già đơn côi nhìn nắng chiều buông.
    N Nguyễn Quân

    Trở Về
    mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/quanghai_399/2006/trove/Track 10.wma

    Sáng tác: Xuân Nghĩa
    Trình bày: Thái Thùy Linh

    Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng,
    đường về con phố xưa nay đây rồi,
    bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà.

    Phút giây qua con tim chợt nao nao,
    kìa mẹ đang bước ra trước hiên nhà,
    thời gian trôi quá mau tóc mẹ bạc đầu.

    Tuổi mẹ già giờ mẹ đâu có mong chi,
    thương đàn con giờ nơi chốn nào.
    Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao,
    một trang thơ mẹ vẫn chờ tin.

    Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi,
    thua gì ai trần gian chốn này.
    Để mẹ già ngồi đây vá khâu,
    mình đơn côi nhìn nắng chiều buông.

    Lớn lên bao năm trong vòng tay ấy,
    giờ đặt chân bước ra với cuộc đời,
    nhẹ giang đôi cánh bay khắp bốn phương trời.

    Có sông sâu nơi đâu mà chưa qua,
    kìa đỉnh cao dưới chân đã bao lần.

    Mà sao vẫn xót xa tiếng con gọi mẹ.

    Chặng đường dài nào mà ta đã đi qua,
    chân trời xa nào ta đã tìm.
    Giờ ngồi lặng nhìn lên giữa không gian,
    hỏi vinh quang nào có mẹ không?

    Mặt trời hồng rồi ngày mai cũng qua đi.
    Sông dài kia ngày mai cũng cạn.
    Hỏi cuộc đời tìm ở đâu chốn nương thân,
    ngòai mái ấm mẹ vẫn chờ mong.

    Thèm một lần được nằm nghe tiếng ru êm.
    Nghe thời gian nhẹ trôi trước thềm.
    Để (Lòng) nghẹn ngào rồi bật lên tiếng thơ ngây:
    Mẹ ơi con mẹ đã về đây.
    Mẹ ơi con mẹ đã về đây.
    Mẹ ơi con mẹ đã.... về đây.

    Xin đừng để Mẹ già đơn côi nhìn nắng chiều buông.

    Căn phòng làm việc chiều cuối tuần vắng vẻ, tôi lang thang trên mạng và tình cờ lắng nghe tiếng hát của Thái Thùy Linh: “Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng, đường về con phố xưa nơi đây rồi, bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà. Phút giây qua con tim chợt nao nao, kìa mẹ đang bước ra trước hiên nhà. Thời gian trôi quá mau, tóc mẹ bạc đầu…” Bỗng dưng thấy nhớ mẹ thật nhiều.

    Khúc dạo đầu và phần nhạc ngắn nối giữa đoạn phiên khúc và điệp khúc của bài hát chỉ là lập lại một giai điệu êm êm buồn buồn, như một sự đau đáu nhớ thương thường trực trong lòng kẻ xa quê, xa mẹ mà chưa sắp xếp được sự trở về nên vẫn thấy ray rứt khôn nguôi.


    Đoạn điệp khúc như khẳng định: “Tuổi mẹ già, giờ mẹ đâu có mong chi. Thương đàn con giờ nơi chốn nào. Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao, một trang thơ mẹ vẫn chờ tin”. Vâng, mẹ không ước muốn giàu sang phú quí chi, mẹ chỉ mong chờ tin con. Mà lũ con sao vẫn còn mải mê rong ruổi đường xa, vẫn còn giang đôi cánh bay ở phương trời nào – “để mẹ già ngồi đây vá khâu, mình đơn côi nhìn nắng chiều buông”.

    Đoạn gian tấu với những nốt rải chậm, đều đều như tiếng ru hời xa vắng, như là những tháng ngày lặng lẽ trôi qua trong ngôi nhà vắng vẻ, chỉ có mẹ chậm chạp vào ra ngóng chờ đàn con xa. Dòng nhạc pop dìu dặt cuốn tôi đi theo sự suy tưởng của tác giả Xuân Nghĩa: “Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi, thua gì ai trần gian chốn này? Để mẹ già ngồi đây vá khâu, mình đơn côi nhìn nắng chiều buông…”
    “Có sông sâu nơi đâu mà chưa qua – Kìa đỉnh cao dưới chân đã bao lần – Mà sao vẫn xót xa tiếng con gọi mẹ?”. “Chặng đường dài nào mà ta đã đi qua? Chân trời xa nào ta đã tìm? Giờ ngồi lặng nhìn lên khắp không gian, hỏi vinh quang nào có mẹ không? Tác giả đã tự đặt câu hỏi cho mình, đã biết tự trách mình, và tất nhiên sẽ tìm thấy câu trả lời thoả đáng bằng tình cảm đối với mẹ. Nhưng, những câu hỏi ấy cũng đã xuyên thấu tâm can bao người con xa mẹ, gợi một sự “trở về”…
    “Mặt trời hồng rồi ngày mai cũng qua đi, sông dài kia ngày mai cũng cạn. Hỏi cuộc đời tìm ở đâu chốn nương thân ngoài mái ấm mẹ vẫn chờ mong”.
    Có lẽ, phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, vượt qua bao nhiêu đèo dốc của cuộc đời với nhiều mồ hôi và nước mắt để vươn đến đỉnh cao thăng hoa, khi ấy – trên đỉnh phù du -người ta lại cảm thấy sự cô đơn xâm chiếm tâm hồn và chợt ngộ ra một điều và muốn tìm về chốn nương thân ấm áp trong vòng tay yêu thương thiêng liêng của tình mẫu tử.
    “Thèm một lần được nằm nghe tiếng ru êm, nghe thời gian nhẹ trôi trước thềm
    Lòng nghẹn ngào chợt bật lên tiếng thơ ngây: “Mẹ ơi! Con mẹ đã về đây!”.
    Khách quan mà nói thì ca từ của bài hát có đôi chỗ còn chông chênh: Ví dụ: “Thời gian trôi quá mau, tóc mẹ bạc đầu…”, chủ ngữ ở đây là “tóc” chứ không phải là “mẹ”, lẽ ra nếu dùng “tóc mẹ bạc màu” thì sẽ ổn hơn. Tôi cũng không thích câu: “Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi, thua gì ai trần gian chốn này?” Nghe nó cao ngạo làm sao ấy! Và ở câu kết thúc, ca sĩ cứ hát “Mẹ ơi con (ngân dài chữ con) mẹ đã về đây” lẽ ra nên hát: “Mẹ ơi (ngân chữ ơi)…”
    Nhưng đó chỉ là những cái rất nhỏ nhặt so với tổng thể bài hát đầy chất tự sự của một đứa con sớm nhận ra chỗ đứng của mình trong cuộc đời và chỗ đứng của mình trong trái tim của mẹ – điều đó đã tạo nên giá trị rạng ngời của bài hát.
    Hình như những bài hát về mẹ đều xuất phát từ trái tim chân thật của những đứa con nên luôn tạo được cảm xúc trong lòng người nghe, nhất là với những người con vẫn nặng lòng ăn năn vì đã mải mê leo đỉnh vinh quang mà bỏ quên mẹ già mòn mõi chờ mong nơi một góc quê nào đó.
    Trong bài hát, tác giả thật hạnh phúc khi mẹ vẫn còn hiện diện trong cuộc đời, để tác giả còn được trở về gõ cửa ngôi nhà của mẹ và được chính mẹ ra mở cửa, để tiếng gọi trong tim được bật lên thành lời: “Mẹ ơi! con mẹ đã về đây! …”
    “Mẹ ơi! Con mẹ đã về đây! Mẹ ơi! Con mẹ đã về đây! …” Tình cảm yêu thương tràn đầy trong câu kết. Nhưng sao với tôi, đoạn nhạc kết thúc nghe sao thê thiết như lời kinh cầu lúc đưa tiễn người mẹ thân yêu. Vâng mẹ tôi đã không còn trên cõi đời này để tôi còn có được diễm phúc trở về quì bên gối mẹ mà thì thầm “Mẹ ơi! con mẹ đã về đây! …” Nỗi nghẹn ngào dâng trào và mắt tôi ướt nhoè…
    Cảm ơn nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã viết nên tác phẩm TRỞ VỀ, một ca khúc hay về mẹ, để đánh thức những trái tim vô tư và vô tâm, đang còn say sưa lao theo mũi tên công danh để cho “sự yêu thương dành cho mẹ của mình” ngủ quên trên những chặng đường vinh quang của cuộc đời mà đôi khi đó chỉ là giấc mơ phù phiếm.

    Tôi muốn gửi một lời nhắn đến những ai có diễm phúc còn mẹ bên đời: “Xin đừng để Mẹ già đơn côi nhìn nắng chiều buông. Hãy trở về và thì thầm với mẹ: Mẹ ơi, con mẹ đã về đây” .

    (Mi Thứ)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Teen & Gia đình: Hai đường thẳng song song?
    N Nguyễn Quân

    Teen & Gia đình: Hai đường thẳng song song?
    **
    Có một thực tế không thể phủ nhận đó là khi mức sống ngày càng nâng cao, nhịp độ xã hội tăng nhanh đến chóng mặt thì teen lại càng muốn "tháo cũi sổ lồng", thoát khỏi tầm kiểm soát và "vùng phủ sóng" tình yêu của gia đình.

    1. Tôi - một cá nhân độc lập!
    Đó là phát biểu của H.Long (19 tuổi. Hà Nội). Ngày trước, Long lúc nào cũng chỉ biết đến ba mẹ và anh chị em, thời gian rãnh được dành cho những buổi đi chơi cùng gia đình nhiều hơn là bạn bè, khi muốn làm một điều gì Long đều phải thông qua ý kiến của ba mẹ. Nhưng từ khi bạn bè trêu anh là "búp bê trong lồng kính", suốt ngày bám lấy ba mẹ, không thể tự thân đứng vững thì anh chàng nổi cơn tự ái, quyết tâm cho mọi người thấy anh là một cá nhân độc lập chứ không còn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình.
    Long bắt đầu tìm việc làm thêm ở một shop quần áo, vừa viết bài gửi báo và kiêm luôn cả công việc thiết kế logo quảng cáo cho các công ty. Thu nhập hàng tháng giúp anh không phải ngửa tay xin tiền ba mẹ như lúc trước, điều này làm Long cảm thấy tự hào hơn, nhưng anh chàng không để ý rằng, từ lúc lao vào vòng xoay của xã hội, thời gian của anh dành cho gia đình vơi đi rất nhiều. Buổi sáng đi học đến chiều, rồi chạy qua shop quần áo làm tới tối mịt, những bữa cơm gia đình bỏ dở. Ngày nào không phải đi làm thì Long cũng ở nhà mà chúi mũi vào máy tính để viết báo hay hý hoáy photoshop. "Có khi một ngày chẳng nói chuyện được với ba mẹ hơn vài câu xã giao thông thường. Mình quá bận, và cảm thấy điều đó cũng không cần thiết nữa, mình là một cá nhân độc lập!" - Long nói
    Các mối quan hệ của Long ngày càng nhiều hơn khi anh đi làm. Do đó, cứ đến ngày nghỉ là anh dành thời gian cho bạn bè. "Lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà suốt ngày tò tò đi chơi với bố mẹ chứ! Với cả, đi với họ mình chẳng biết nói gì, đi với bạn bè lúc nào cũng vui hơn". Đó là lý do khiến Long đã gạt hẳn thời gian dành cho gia đình sang một bên. Không riêng gì Long mà rất nhiều bạn trẻ ngày nay đang xem nhẹ bữa cơm gia đình, họ thích lê la hàng quán với bạn bè hơn là ngồi ngay ngắn trên bàn ăn với hai vị phụ huynh khó tính.

    2. Khoảng cách giữa hai thế hệ
    Lý do được đa số các teen bầu chọn khi hỏi về nguyên nhân khiến họ ngày càng xa gia đình là do khoảng cách giữa hai thế hệ, các teen không thể tìm được sự đồng cảm từ phía bố mẹ trong bất cứ việc gì. Teen muốn chia sẻ những tâm tư, tình cảm khi trái tim đang rung rinh một ai đó thì được ba mẹ phán cho tội hư hỏng, không lo học hành, biết gì mà thương với chả nhớ? Teen mua một bộ cánh mới muốn khoe với ba mẹ thì chỉ nhận được những cài trề môi chê trách là đua đòi, mốt miếc gì mà... không giống ai! Chính khoảng cách này đã gây ra không ít xung đột trong gia đình giữa con cái và ba mẹ, tạo nên sự hiểu lầm giữa người lớn tuổi và giới trẻ, ngày càng làm hai thế hệ xa dần nhau.

    N.An (THPT Y.) cho biết: "Nhỏ bạn mình là một teengirl đầy cá tính, nó nhuộm tóc và đeo hai, ba chiếc bông tai, phong thái có hơi...kỳ quặc nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nó có một nội tâm sâu sắc, chơi cực đẹp với bạn bè và một bảng thành tích học tập xuất sắc. Nhưng mẹ mình khi nhìn thấy nó lần đầu đã cấm mình chơi với nó vì sợ bị ảnh hưởng, bị dụ dỗ từ bạn xấu. Nói thế nào ba mẹ cũng chẳng chịu hiểu cho"...
    Nhiều bậc phụ huynh không thể hiểu nổi tại sao đứa con của mình hay bướng bỉnh, cãi lời, khác với hồi xưa khi con cái lúc nào cũng răm rắp tuân theo cha mẹ mình. Và ngược lại những 8x, 9x thì lại không thể hiểu nổi rằng tại sao cha mẹ mình lại cổ hủ, cứng nhắc và áp đặt như vậy. Cha mẹ phần lớn luôn nhìn vào xã hội với cái nhìn chín chắn với tất cả những gì đã được trải nghiệm trong cuộc sống trong khi giới trẻ chúng ta lại nhìn mọi thứ bằng con mắt phóng khoáng và tiến bộ hơn.

    3. Hãy rút ngắn khoảng cách bằng tình yêu thương
    Có khi nào bạn ngẫm nghĩ lại chính mình, và thấy chúng ta quá ích kỷ trong tình thương với gia đình không? Ba mẹ dù đầu tắt mặt tối vẫn luôn lo lắng cho bạn từng ngày, vẫn mong một bữa cơm gia đình cho không khí đằm thấm hơn, vẫn lo lắng cho bạn từng chút một tuy rằng sự quan tâm quá mức ấy đôi lúc làm bạn khó chịu. Nhưng chúng đều xuất phát từ tình yêu thương bạn và bạn phải suy nghĩ về điều đó. Muốn rút ngắn được khoảng cách giữa hai thế hệ, con đường duy nhất là tình thương. Tình thương đưa đến sự chấp nhận và khi nào con người biết chấp nhận những khác biệt của nhau thì xung đột mới có thể chấm dứt được.

    Ba mẹ luôn làm tất cả mọi thứ vì chúng ta trong khi chúng ta lại làm tất cả mọi thứ vì chính mình nhiều hơn. Bạn nên bỏ ra một ít thời gian dành cho gia đình, trích một khoản thu nhập của bạn để mua quà cho anh chị em hay thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm khi ba mẹ đang đi công tác xa, những điều nhỏ nhặt ấy là niềm vui lớn lao trong họ đấy. Hãy chứng tỏ mình là một người con đã trưởng thành, không phải bằng cách bạn có thể kiếm được thật nhiều tiền, trưởng thành là khi bạn biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn.

    (Thẩm Quỳnh Trân)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • "Đắc nhân tâm" trong giao tiếp với khách hàng.
    N Nguyễn Quân

    "Đắc nhân tâm" trong giao tiếp với khách hàng.
    **

    Khách hàng trước hết cũng là con người, và mỗi một khách hàng của bạn, cũng như bao người khác, luôn muốn cảm thấy mình được coi trọng. Có thể bạn không chú ý lắm, nhưng tất cả chúng ta đều hy vọng có được cảm giác đó và, một cách vô thức, sẽ hướng đến những nơi mà chúng ta cảm thấy mình quan trọng.
    Vậy với vai trò của một nhân viên luôn phải tiếp xúc với khách hàng, bạn nên làm thế nào? 7 lời khuyên dưới đây đúc kết từ những nhận xét, đánh giá từ góc độ khách hàng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong những cuộc giao dịch, trao đổi với tư cách cá nhân, khiến khách hàng của bạn cảm thấy mình được tôn trọng, được “là người quan trọng”, mà không phụ thuộc vào chính sách hay hệ thống của công ty nơi bạn làm việc.

    1. Hãy sử dụng tên riêng của khách hàng

    Bạn biết rằng khách hàng luôn có một số đăng ký hay mã khách hàng và khi cần họ có thể thông báo cho bạn biết mã số đó. Khi bạn nhập con số đó vào hệ thống, bạn đã biết rõ tên khách hàng. Hay nếu khách hàng đưa cho bạn một tấm thẻ tín dụng, bạn cũng biết rõ tên của họ. Bạn đừng bỏ qua điều này. Hãy dùng tên riêng của họ khi bạn nói lời chào hỏi, cảm ơn, tạm biệt.. để làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, thân thiện hơn.

    2. Khách hàng muốn được mời tham gia những cuộc gặp gỡ, họp mặt

    Thông thường, ai cũng thích được quan tâm đặc biệt, có thể chỉ đơn giản là những lời thăm hỏi, chúc mừng, hay thư mời nhân dịp lễ hội. Đó là lý do tại sao các khách hàng thường thích được mời tham dự những buổi gặp gỡ, giao lưu mà công ty bạn tổ chức, những Câu lạc bộ khách hàng thân thiết hay bất cứ điều gì đem lại cho khách hàng các lần giảm giá, dịch vụ đặc biệt, đào tạo, những ưu đãi nào đó hay sự ngạc nhiên thú vị. Nếu công ty bạn đã có những câu lạc bộ kiểu này, hãy mời càng nhiều khách hàng tham dự càng tốt, còn nếu bạn chưa có, hãy nghĩ đến việc tổ chức một câu lạc bộ như thế.

    3. Hỏi khách hàng về những lời khuyên

    Khách hàng nào cũng có sẵn những ý kiến cá nhân về cung cách làm việc của bạn và công ty bạn, và nếu họ được hỏi vào thời điểm thích hợp theo những cách thích hợp, đồng thời họ cảm thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến câu trả lời, khách hàng sẽ đưa cho bạn lời khuyên đó. Những tấm phiếu lấy ý kiến được in sẵn để khách hàng tự điền vào có thể rất hữu ích, tuy nhiên đa số khách hàng thường thích được tiếp xúc cá nhân hơn. Hãy tạo ra cơ hội cho khách hàng có thể nói lên tất cả những gì họ suy nghĩ, và phần thưởng mà khách hàng dành cho bạn sẽ là tần suất những lần mua sản phẩm dịch vụ của bạn ngày một nhiều hơn. Bạn hãy thường xuyên đề nghị khách hàng cung cấp bạn những lời góp ý hoặc lời khuyên, họ sẽ luôn sẵn lòng. Và ai mà biết được, rất có thể một ý tưởng “bạc tỷ” nào đó về những sản phẩm, dịch vụ mới sẽ đến với công ty bạn chỉ bằng cách làm tưởng chừng như rất đơn giản này.

    **4. Trân trọng khách hàng

    **Đúng là đôi lúc bạn rất bận rộn, hệ thống dịch vụ của bạn có thể quá tải hay bạn đang có đến 5 khách hàng chờ điện thoại. Tuy nhiên, khi khách hàng gọi điện hay ghé thăm, bạn hãy đón tiếp họ một cách nồng ấm chân tình và làm sao để khách hàng cảm thấy rằng bạn rất vui khi gặp họ, làm cho họ không phải bực bội vì phải xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. Một nụ cười, một lời chào, hay câu nói “Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị ngay bây giờ” sẽ có tác dụng rất lớn. Khách hàng luôn đánh giá cao sự trân trọng mà bạn dành cho họ. Nếu bạn “phớt lờ” khách hàng, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu khách hàng sau đó cũng sẽ “phớt lờ” bạn?

    5. Tạo ra sự ngạc nhiên cho khách hàng

    Một chút gì đó phụ thêm vào đơn đặt hàng hay những lời chú thích ghi bằng tay sẽ có tác dụng tâm lý rất lớn và rất hữu ích trong dịch vụ khách hàng. Tương tự như vậy là một lần giảm giá đặc biệt, hay lời mời dùng thử một món ăn… Những điều bất ngờ như vậy không cần phải thật lớn lao, đắt tiền, và cũng không cần thực hiện vào mọi thời điểm. Nếu bạn nhận được một sự ngạc nhiên thú vị, bạn có muốn chia sẻ nó với những người khác không? Vậy thì khách hàng của bạn chắn hẳn cũng sẽ làm như vậy.

    6. Xin lỗi khách hàng

    Khách hàng thường rất khó chịu khi phải nghe những lời bào chữa rằng những việc bạn làm chẳng có gì là sai so với nguyên tắc của công ty, hay việc bạn không quan tâm đến thực tế rằng đơn đặt hàng đã đến chậm 3 ngày, hoặc phần phí phụ thêm không thể giảm bớt, cũng như sản phẩm mà khách đặt hàng đã hết... Khách hàng luôn biết những gì đã xảy ra, cho dù bạn có biện hộ cách nào đi nữa. Tốt nhất là khi có sai sót, bạn hãy gửi tới khách hàng một lời xin lỗi. Xin tiết lộ với bạn một điều khá thú vị: Nếu bạn mắc lỗi với khách hàng và xin lỗi ngay sau đó, khách hàng sẽ rất hài lòng và còn yêu quý bạn nhiều hơn trước đây. Hành động xin lỗi và cam kết đưa lại một dịch vụ tốt hơn luôn hữu ích đến mức bạn có thể xoá đi sự bất mãn của khách hàng và chuyển nó thành lòng trung thành, nếu sau đó bạn thực hiện được những gì đã hứa.

    7. Lắng nghe khách hàng

    Một trong những việc rất cần thiết nếu bạn muốn khách hàng cảm thấy họ được coi trọng- đó là lắng nghe. Khi bạn thực sự lắng nghe khách hàng, một cảm giác thoải mái, dễ chịu sẽ xuất hiện trong lòng mỗi khách hàng- bởi vì sự lắng nghe chân thành là khá hiếm hoi, thậm chí ngay cả khi bạn ở nhà và ở giữa những người thân. Hãy lắng nghe những băn khoăn, thắc mắc từ phía khách hàng, lắng nghe ý kiến của họ, lắng nghe yêu cầu của họ. Nhờ đó, một chiếc cầu nối của sự hiểu biết sẽ được thiết lập giữa bạn và khách hàng. Khi bạn thực sự lắng nghe, bạn có thể không tin được rằng bạn đã đem lại cho khách hàng cảm giác tốt đẹp như thế nào.

    Mỗi chúng ta đều có thể làm được phần lớn những công việc trên không mấy khó khăn, bởi vì đó là cuộc sống, là những điều nhỏ nhặt nhưng đem lại niềm vui lớn cho khách hàng và cho chính bạn. Có thế, dịch vụ khách hàng của công ty bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn, dễ dàng thực hiện hơn và nhanh chóng tạo dựng được lòng trung thành từ phía khách hàng.

    (Dịch từ www.customerservicemanager.com)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mẹ tôi
    N Nguyễn Quân

    Nghĩ về Mẹ.

    Nghĩ về Mẹ
    **

    **
    **Tôi viết bài thơ ca ngợi mẹ

    Người sinh ra nuôi nấng cả đời ta

    Tôi viết bài thơ ca ngợi mẹ

    Dáng liễu gầy trong gió táp mưa sa

    Hai vai mẹ một gánh đầy huyền thoại

    Tình yêu thương hào phóng đến vô cùng

    Hình hài con khi còn là hạt bụi

    Lớn lên dần qua tim mẹ bao dung

    Dẫu thế sự gặp thăng trầm dâu bể

    Suối đầu nguồn giọt nước vẫn trinh nguyên

    Đôi mắt mẹ sáng một niềm tin bất diệt

    Mãi xanh trong ngan ngát nỗi niềm riêng

    Cho con được trong vòng tay mẹ

    Ôi vòng tay êm ấm lạ kỳ

    Cho con được một phần trí tuệ

    Soi dặm đường nâng bước con đi

    Nghĩ về mẹ đời luôn tươi sắc nắng

    Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao. **


    ***(Sơn Yên) ***

    Thơ sưu tầm

  • Mẹ yêu.
    N Nguyễn Quân

    Mẹ yêu.

    mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/1phainghe/meyeu.wma

    Mẹ Yêu

    *Nhạc Sĩ: Phương Uyên *
    *Trình bày: Ba con mèo *

    Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.
    Mẹ ru con yêu con tha thiết.
    Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say.
    Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu.
    Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.
    Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên.

    Luôn bên con khuyên răn con nên người
    Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
    Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi.
    Tình thương cho con bao la biết mấy.
    Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.
    Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều.
    Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói.

    Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
    Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu.
    Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa.
    Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu

    Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
    Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu.
    Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi ôi, ơi mẹ yêu ...

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mẹ yêu.
    N Nguyễn Quân

    Mẹ yêu

    *Gió vi vu thổi nhẹ, trăng ngà chiếu sáng lung linh cả bầu trời. Những sợi tơ trăng óng ánh đang tỏa mình giữa không trung làm lòng tôi ngất ngây. Tôi đang say đắm thả hồn theo vằng trăng và nhớ bài hát Mẹ Yêu: bài hát làm lòng tôi xao xuyến, lòng dâng lên nỗi niềm thương nhớ mẹ:

    "Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu mẹ đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên." *
    *

    *

    *Cao quý thay tình mẹ bao la. Mẹ đã chịu bao nhiêu khó nhọc để sinh con ra đời. Chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm biết bao nhiêu gian nan khổ cực. Chưa kể khi trái gió trở trời mẹ phải suốt đêm thao thức lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, từng ly sữa, từng viên thuốc. Ta được khôn lớn như thế này là nhờ ơn mẹ. Mẹ đã hy sinh cả quãng đời thanh xuân, không ngại gian khó, không ngại khổ cực. Mẹ ở bên con và lo cho con được khôn lớn. Những đêm đông lạnh giá mẹ hy sinh chỗ nằm của mẹ cho con được ấm êm "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn" hay "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh".

    Không những vậy tình mẹ còn sâu rộng và bao la hơn thế nữa:

    "Luôn bên con khuyên răn con nên người. Mẹ yêu con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con..."

    Ôi ! cao quý thay tình mẹ thương con tha thiết. Mẹ ở bên con suốt cuộc đời, lo cho con ấm êm hạnh phúc, lo cho con được nên người hữu dụng. Mẹ dạy con những điều hay lẽ phải, cách đối nhân xử thế ở đời. Mẹ yêu con còn hơn yêu cuộc sống, yêu sinh mệnh của mẹ. Mẹ hy sinh tất cả chỉ mong sao cho con được hạnh phúc, được bằng bạn bè. Tình thương của mẹ bao la biết mấy, sâu hơn biển rộng. Làm sao ta có thể đếm hết công ơn của mẹ "Đố ai đếm được vì sao. Đố ai đếm được công lao mẫu từ". Những đêm khuya giật mình tỉnh giấc nhìn thấy mẹ ôm con vào lòng mà không sao cầm được dòng nước mắt. Mẹ ơi! Con muốn nói một điều mà từ bấy lâu nay con chưa dám nói:

    "Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con là mẹ yêu. Dắt cho con đi qua bao khó khăn là mẹ yêu. Tiếng con yêu gọi tới suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi. Ơi! Mẹ Yêu!"
    *

    *Mẹ ơi! Mẹ là vì sao tinh tú soi sáng bước chân con vào đời. Mẹ là dòng nước xanh tắm mát đời con. Mẹ là cánh chim đưa con vào đời giúp con vượt qua những gian truân trở ngại, những chông gai trên đường đời xuôi ngược. Khúc hát ru của mẹ trong đêm là động lực giúp con vững bước trên đường đời. Tình yêu thương của mẹ là suối nguồn lai láng cho con vững vàng đối đầu với cuộc đời lắm gian truân, cạm bẫy. Mẹ ơi! Mẹ hãy ở bên con suốt đời này, mẹ đừng vội xa con để đời con bơ vơ. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ hiền của con. Nhân mùa "Vu lan báu hiếu" con xin chúc cho mẹ hiền luôn vui khỏe, hạnh phúc và ở bên con suốt đời. Mẹ của con!

    Bài hát nhắc nhở ta về đạo hiếu ở đời: tình mẹ bao la dường ấy, đạo làm con phải hiếu thảo làm đầu, phải kính trọng và chăm sóc cha mẹ già. Phải sống sao cho phải đạo làm con.*

    ( Nguồn: Internet)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Tôi sẽ tin tưởng vào khả năng của chính tôi.
    N Nguyễn Quân

    Tôi sẽ tin tưởng vào khả năng của chính tôi.
    **

    **
    ** Mọi nhà văn đều rất mơ mộng, ích kỷ và lười biếng, và trong thẳm sâu những lý do của họ ẩn chứa một bí mật*

    • Phần lớn, chúng ta nhận được quá nhiều thông tin. Chúng ta bị dồn ép bằng những bản in, âm thanh và hình ảnh. Nhiều người trong chúng ta hoài nghi: chúng ta luôn xem xét ở khía cạnh nguồn gốc. Người nà, công ty này, mạng lưới này, những nhà quảng cáo này hay viên chức nọ nhận được gì từ việc nói cho tôi biết những thông tin đó?*
    • Nhưng chúng ta cũng không thể nghi ngờ mọi thứ. Con người cần tin vào nhiều thứ, ngay cả khi vẻ bề ngoài của chúng làm ta nghi ngờ. Do đó, lòng tôn kính vả những nguyên do tồn tại rất nhiều. Trong thời đại đầy rẫy sự đồi trụy và nghi ngờ, lòng tin cũng dễ bị lung lay.*
    • Niềm tin rất mạnh mẽ; nó khẳng định giá trị và sự tiến bộ liên tục của con người. May mắn chỉ đến với những người có niềm tin và óc phán đoán đúng đắn. Niềm tin vào những điều tốt đẹp tất yếu của con người, vào sự đúng đắn cơ bản của thế giới đã truyền cho ta môt nguồn sống mới đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta rằng hãy yêu thương và tôn trọng đúng mức giá trị nhân bản trong mỗi con người. Ngược lại, mọi người sẽ tin tưởng vào niềm tin mà chúng ta dành cho họ.*
    • Thỉnh thoảng người ta phản bội lại chính niềm tin của mình; thỉnh thoảng, chúng ta mắc sai lầm. Nhưng sự lừa dối hoặc lỗi lầm của người khác chẳng làm chúng ta xấu đi tí nào; chúng ta thuộc về những phần bí mật.*
    • Tôi sẽ tin tưởng vào khả năng của chính tôi vì sự tốt đẹp, và mọi thứ sẽ tốt đẹp*
      **
      *(George Orwell)
      **
    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Cầu mong...!
    N Nguyễn Quân

    Cầu mong...!
    **

    Cầu mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc, vui vẽ và bình yên trong cuộc sống ,một thế giới có nhiều điều mà bạn chưa thể hiểu được.

    Cầu mong mọi nổi đau mà bạn đã chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên chính mình, đối diện với những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan,yêu cuộc sống.!

    Bạn hãy luôn biết rằng, có một người nào đó hiểu bạn và yêu bạn, những người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn thấy cô độc nhất.

    Cầu mong bạn sẽ hiểu được sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một cuộc sống bình yên.

    Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hàng ngày.

    Và cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng.

    Hãy nhớ mặt trời vẫn chiếu sáng, khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy tin rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không có ở bên cạnh bạn nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.

    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.

    Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.

    Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.

    Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.

    Và cuối cùng
    Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy đuợc yêu thương.

    (Góp nhặt)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Rạng sáng 13/8 từ 2h tởi 3h sáng mai có mưa sao băng ở VN.
    N Nguyễn Quân

    Rạng sáng 13/8 từ 2h tởi 3h sáng mai có mưa sao băng ở VN.

    Từ 2 giờ sáng mai (13/8), người Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng đợt mưa
    sao băng đẹp nhất trong năm.


    Sao băng sẽ cực đại vào rạng sáng mai.

    Theo thông tin của IMO, rạng sáng ngày 13/8, sẽ có một đợt mưa sao băng Perseids diễn ra cực điểm. Sao băng Perseids (Perseids Meteor Shower) là trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm về cả thời gian, mật độ và ánh sáng. Hằng năm, Perseids diễn ra vào các đêm từ ngày 17/7- 24/8.
    Ông Phó Đức Phường, thành viên hội Thiên văn và Vũ trụ Việt Nam cho biết: trận sao băng này là một trong nhiều trận diễn ra trong thời điểm xuất hiện mưa sao băng hằng năm từ 17/7 đến 24/8. Theo đó, trận ngày 13/8 là trận cực đại.
    Tại Việt Nam hoàn toàn có thể quan sát trận mưa sao băng này cực điểm vào lúc 2-3h sáng ngày 13/8. Người dân có thể chiêm ngưỡng sao băng bằng mắt thường.
    Bạn Phạm Vũ Lộc, thành viên diễn đàn Vật lý Sư phạm Hà Nội cho biết, các bạn trẻ Hà Nội không tập trung thành từng nhóm để xem sao băng như đợt nhật thực vừa diễn ra vào đầu tháng 8, những ai muốn chiêm ngưỡng hiện tượng này thì có thể kiên trì ngồi ở nhà để có cơ hội xem.
    Tuy nhiên, theo bạn Lộc, thời tiết Hà Nội đang không thuận lợi cho việc xem mưa sao băng, bởi trời đang có rất nhiều mây.
    "Thỉnh thoảng mình vẫn xem được sao băng, bởi đây không phải hiện tượng hiếm có, tuy nhiên phải ở điều kiện thời tiết vào khoảng nửa đêm rạng sáng và cực kỳ ít mây thì mới xem được"- Lộc cho biết.

    Làm thế nào để xem mưa sao băng?

    Thưa ông, người dân Việt Nam đang rất xôn xao về hiện tượng sao băng xảy ra vào rạng sáng mai.

    • Ông Nguyễn Đức Phường: Mưa sao băng Anh Tiên (Perseids) đạt cực đại vào 12-13/8 với 60 sao băng /giờ, có năm đạt đến gần 100 sao băng/ giờ, với tâm điểm là chòm sao Anh Tiên và được xem là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm. Đợt mưa sao băng Anh Tiên bắt đầu xuất hiện từ ngày 23/7 và kết thúc vào ngày 22/8 với số lượng sao băng dải rác. Trong đó, 10/8 tần xuất sao băng khoảng 10 sao băng/giờ. Sau đó tăng lên nhanh chóng, khoảng 50–80 sao băng/giờ vào khoảng thời gian 12–13/8. Sau cực đại này, số sao băng sẽ giảm chỉ còn 10 sao băng/ giờ vào 15/8.
      - Xin ông cho biết về nguyên nhân của hiện tượng này?
    • Mưa sao băng xuất hiện khi Trái đất đi xuyên qua đám mây bụi, thường là tàn dư đuôi của những sao chổi. Ngoài ra, trong vũ trụ có rất nhiều bụi (thiên thạch). Khi những thiên thạch này lao vào bầu khí quyển Trái đất, sẽ ma sát mạnh vào các phân tử khí quyển với vận tốc rất lớn (khoảng30-50km/s) nên bị bốc cháy tạo ra những vệt sáng ở độ cao 60-100 km (tính từ mặt đất lên). Người ta gọi những vệt sáng nhỏ ấy là sao băng. Nguồn gốc của trận mưa sao băng Perseids là do Trái đất chuyển động xuyên qua đám mây Perseids kéo dài dọc theo quỹ đạo sao chổi 109 P/ Swift-Tuttle, sao chổi này có chu kỳ từ 120-130 năm.
      - Toàn bộ người dân Việt Nam có chiêm ngưỡng được sao băng không?
    • Toàn bộ lãnh thổ VN đều quan sát được hiện tượng này. Thời điểm quan sát tốt nhất vào khoảng 2 giờ sáng ngày 13/8 ở phía chòm sao Anh Tiên (hướng Đông Bắc). Tuy nhiên, thời gian xảy ra cực đại vào buổi sáng và thời điểm này là trăng hạ huyền nên sẽ giảm phần nào vẻ đẹp của đợt mưa sao băng trong bầu trời đêm, nhưng gần sáng, khi mặt trăng đã bắt đầu lặn thì bầu trời sẽ thơ mộng hơn
      - Thời tiết ra sao thì xem được sao băng?
    • Thời tiết là yếu tố quyết định khi quan sát sao băng. Bầu trời bị mây che.
      - Người dân nên chọn không gian như thế nào để xem sao băng?
    • Nên chọn vùng không gian thoáng đãng. Tốt nhất chọn vùng ngoại ô xa ánh đèn thành phố và nhà cao tầng.
      - Có thể xem sao băng bằng mắt thường không thưa ông? Có thể xem liên tục nhiều tiếng mà không ảnhhưởng đến mắt?
    • Đối với quan sát sao băng thì quan sát bằng mắt thường là tốt nhất và hoàn toàn không có tổn hại gì đối với mắt khi quan sát sao băng.

    (Thủy Nguyên)

    Dự báo thời tiết Đà Lạt

  • Bấp bênh đời thợ hồ...!
    N Nguyễn Quân

    Nghề thợ hồ, một nghề chân chính, nhưng đánh đổi biết bao sự lao công.

    Nghề thợ hồ, một nghề chân chính, nhưng đánh đổi biết bao sự lao công.

    Cũng có đợt Ken đi làm thợ hồ,buổi sáng đi làm; mới đầu vô làm. Họ bắt Ken đi sánh nước trộn hồ, nào là đẩy xe cút kít, cát xi măng...

    Mới đầu mình đâu có quen đâu, làm còn hậu đậu,vậy mà họ chửi quát tháo: “nhắm làm không được thì nghỉ đi,cái thứ mày tao nghĩ chắc không làm được cái gì quá...

    Họ sai vặt nè,họ hứng lên thấy mình làm không vừa ý họ là họ chửi mắng.

    Đợt đó Ken mới đi làm, mà có quen biết gì ai đâu.
    “Làm nghề thợ hồ khổ lắm” quần áo là luôn ở tư thế sẵn sàng chịu dơ bẩn,còn nữa, vác xi măng trộn hồ, cái không khí bám bụi bặm ấy khó chiệu lắm,chẵng sướng ích gì khi làm nghề thợ hồ.

    Đầu tiên Ken nghĩ nghề thợ hồ không ổn định,vì nghề đòi hỏi sức khỏe của mình chiệu đựng dữ lắm.

    Như Ken hồi đó đi làm thử nghề thợ hồ thôi, mới có 3 ngày đã bể sức rồi,sức chiệu đựng đâu có nỗi.

    Sức khỏe cũa mỗi người có giới hạn.
    Đợt đi làm Ken khâm phục mấy anh,mấy chú, mấy bác đã làm lâu trong nghề rồi nên họ chiệu đựng giỏi.

    Có lần một anh nói chuyện tâm sự với Ken: Nếu như mình có ăn học đàng hoàng thì đã không phải làm thợ hồ rồi. Ăn học đầy đủ thì làm nghề chỉ tay năm ngón chớ phải chịu cảnh cu li đâu...

    “Nói đi thì cũng nghĩ lại” dù sao nhờ những bàn tay người thợ hồ mới có những ngôi nhà xây mọc lên,cao,đẹp.Chính anh, hoàng cảnh của anh,anh không xấu hổ vì nghề thợ hồ.Anh chỉ sợ sức khỏe cũa mình chiệu đựng không nỗi cho tương lai sau này.

    Nghề thợ hồ, một nghề chân chính như bao nghề khác, những con người gắn liền với những công việc trong nghề, khổ cực và khó khăn lẩn chịu đựng.

    Họ cũng bán công sức lao động của chính mình để kiếm tiền, trang trải cho cuộc sống của họ.
    Đồng tiền, khó khăn thấm nhuần mồ hôi, sự lao công.

    Thiết nghĩ không có những người thợ hồ, lấy đâu những ngôi nhà, biệt thự cao,đẹp mọc lên; cũng đã đánh đổi biết bao sức lực mồ hôi của họ.

    (kenlly_hu - Nguyễn Trung Quân)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • 1001 cách thư giãn của dân văn phòng mê Internet
    N Nguyễn Quân

    Vào diễn đàn dalathoa. Tâm sự, chia sẻ cuộc sống. Và gặp gỡ anh,chị,bạn bè. Sẵn sàng có người nghe mình nói, cho mình những lời khuyên khi mình vấp ngã như gặp khó khăn trong cuộc sống.
    Có lẽ phần nào đó giúp mình giảm bớt căng thẳng, lo âu, buồn phiền, xitret...
    **
    Hok cần phải đi đâu xa tìm kiếm.
    Ngôi nhà dalathoa luôn có anh,chị và bạn bè ở bên cạnh ta.

    Sức khỏe - Giới tính

  • Hãy quan tâm tới Cha,Mẹ mình nhiều.
    N Nguyễn Quân

    rubjlove:
    Ken thương pa mẹ lắm fải hok??? pài nào của Ken cũg viết về pa mẹ hết...

    Chào bạn rubjlove.
    Có một điều lắng đọng trong tâm. Từ nhỏ sinh ra Ken đã không có Cha.
    Tình thương lớn nhất là dành cho người Mẹ của Ken.

    Cuộc sống Mẹ, con: vui có, buồn có.
    Đôi lúc trong cuộc sống Ken cũng làm cho Mẹ mình buồn; Không hẳn như trong mắt các bạn nghĩ Ken này chắc ngoan ngoãn và hiếu thảo với Mẹ lắm lắm.
    Không đâu đôi lúc Ken cũng sai trái với Mẹ.

    Mỗi ngày, tháng , năm Ken theo thời gian lớn lên nhờ người MẸ nuôi nấng chăm lo. Ken có được như ngày hôm nay là nhờ Mẹ, đôi bàn tay khắc khổ của MẸ sớm nắng chiều mưa, đôi bàn tay Mẹ khô ráp sần xùi. Đôi bàn tay MẸ không đẹp. Ấy thế mà đôi bàn tay ấy Mẹ dẫn dắt con, cho Ken cuộc sống tươi đẹp, cho Ken HẠNH PHÚC.

    Ngó lên thì chưa hẳn Ken đã bằng ai, nhưng ngó xuống cuộc sống của Ken có niềm vui hơn nhiều người. Đó là nhờ Mẹ Ken.

    Một số bài viết về Mẹ và một số bài viết sưu tầm về Cha Mẹ.

    Ken xin tỏ tâm sự:
    Có những lúc KEn làm Mẹ buồn, khi nhận ra mình sai, muốn gửi gắm thổ lộ lên diễn đàn cũng là những lời muốn nói với Mẹ. Sau những bài viết sẽ trực tiếp vì 1 phần mình là người con trai mạnh mẽ lên một tí.
    Ken đã nói với Mẹ rằng: Con sai rồi, Con xin lỗi Mẹ.

    Và một điều bởi sao hay viết và sưu tầm mấy bài về Cha Mẹ; Trước khi vào diễn đàn Mẹ ken cũng biết diễn đàn dalathoa. Mẹ có góp ý một câu cho Ken: Mẹ chỉ toàn thấy con chơi hok thôi " Theo Mẹ con nên viết mấy bài về Cha Mẹ, Mẹ thấy có ý nghĩa hơn".

    Thân: (Kenlly_hu - Nguyễn Trung Quân)

    Trà sữa cho Tâm hồn
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng