Cảm nhận của một người..........
Có lẽ đối với dân thành Thăng Long thì Đà Lạt là một nơi tuyệt vời nhất không chỉ bởi cảnh đẹp mà cái hồn Đà Lạt đã thấm vào trong máu của mỗi người, len lỏi qua từng thớ kỷ niệm rồi. Ai cũng yêu DL, ai cũng muốn xây dựng cho DL ngày một tốt đẹp hơn mặc dù đôi khi có những ý kiến trái ngược nhau ( một số muốn DL hiện đại hơn, một số muốn giữ lại y như cũ). Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Nymph trong loạt bài “Đà Lạt có gì khác”, rằng chúng ta không nên có một cái nhìn phiến diện chỉ ở góc độ tiêu cực. Cái gì cũng có hai mặt của nó. So với DL cách đây 10 năm, mọi thứ thay đổi nhiều quá, có nhiều cái hay và cũng rất nhiều cái dở (sở dĩ tôi lấy mốc 10 năm bởi năm 1996 tôi bắt đầu xa DL). Cái hay là mọi thứ trở nên tiện nghi và phù hợp với sự phát triển của thời đại hơn, nhưng cái dở là người ta đã bỏ quên quá nhiều tiểu tiết (có lẽ vì nó là tiểu tiết nên ít được chú ý chăng?), mà chính những tiểu tiết này lại là cái làm nên hơi thở của Đà Lạt.
Về con người Đà Lạt
**Bạn có thấy rằng người Đà Lạt giờ đây “nói lớn tiếng” hơn ngày xưa không? Ở đây không chỉ là “volume” mà còn là thái độ hành xử. Bạn có thể bị “chửi” hoặc nghe những câu nói “chua ngoa” bất cứ lúc nào nếu bạn đi chợ hoặc shopping ở các cửa hiệu. Trong khi đó, những lời nhẹ nhàng không cần học của người Đà Lạt xưa có lẽ là điểm hút hồn rất nhiều người và có thể “móc túi” không ít tiền của du khách đến chơi (theo lý thuyết bán hàng).
Bạn có thấy rất nhiều các cô gái trẻ Đà Lạt ngày nay trông y như diễn viên Hàn Quốc không? Thực chất diễn viên HQ thì quá đẹp và công nghệ trang điểm của họ thì miễn bàn rồi nhưng ở đây các cô chỉ bắt chước một cách rất tạm bợ, tô vẽ lên khuôn mặt mình cả một lớp phấn sáp dày cồm cộm trong khi đó nét đẹp trời ban cho một đôi má ửng hồng, một đôi môi mọng ngọt đã làm mê đắm nhiều người thì giờ đây phải tạm nằm im dưới lớp mỹ phẩm. Ngay cả một số cô bé còn ở tuổi đi học cũng vậy.
Bạn có nghe các cô gái trẻ Đà Lạt ngày nay dành nhiều thời gian ở phòng net để tìm ý trung nhân Việt Kiều? Còn các chàng trai trẻ thì cũng khá rảnh rỗi ngồi đồng ở các quán café suốt ngày hoặc nhậu nhẹt. Tôi cũng nghe một vài người bạn đang ở DL kể rằng một số học sinh phổ thông ngày nay thoải mái lắm, sau giờ học là có thể đi chơi tiếp tăng hai, tăng ba và kết thúc ở nhà trọ. Điều này thì cũng phổ biến trong xã hội ngày nay, nhưng cái thành phố DL quá nhỏ để người này biết đến người kia và đặc biệt là cách giáo dục ngày trước vốn dĩ rất nghiêm khắc.
Và bạn có công nhận rằng, có rất nhiều người rời DL xuống SG học hoặc du học nước ngoài đều rất ít người trở lại làm việc và cống hiến cho DL (trong đó có tôi). Lý do ư? Có lẽ không cần nói ra nhưng ai cũng biết…**