Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-1672

Nam_devil

@Nam_devil
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
209
Chủ Đề
44
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Dục vọng.
    Nam_devil

    Hắn tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt cẩn thận như những anh chàng ở tuổi dậy thì, nhưng hắn có dáng dấp của một quý chàng hào hoa trong bộ vest màu trắng. Hắn dắt xe ra, cái Cánh Én mà hắn đã tích góp mua được khi còn là sinh viên, nhưng để kể từ đó hắn chẳng sắm được thêm thứ gì nửa, trong căn phòng trọ chật hẹp hắn đã quen cái cảnh thiếu thốn, dù hắn đi làm lương tháng không đến nỗi, bạn bè hắn lương bổng tương đương lại có thể nuôi cả vợ con và còn có của dư của để. Hắn đi, không thèm khóa cửa, bộ dạng hắn thong thả, cuối tuần chẳng có gì phải vội, chỉ có ăn với nhậu cùng mấy anh đồng nghiệp, còn hôm nay hắn đến một quán café để hò hẹn với một phụ nữ, người mà hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn có đầy đủ thông tin về cô ta. Cô ta lớn hơn hắn gần chục tuổi, mở công ty làm ăn riêng, đã qua một đời chồng nhưng chưa con, người mai mối nói cô ta không đến nỗi nào gay bà thường thêm vào câu dù đã ở cái tuổi bốn mươi nhưng nom dáng cô ta còn thướt tha lắm, hắn tin điều đó mà chấp nhận hẹn hò sau vài lần nói chuyện qua điện thoại. giọng nói của cô ta qua điện thoại rất lôi cuốn, không đanh thép như giọng của những bà chủ làm tiền, cũng không ẻo lả như cái giọng của các cô MC trên tivi.

    Khi hắn đến nơi, đứng ở ngưỡng cánh cửa chưa bước vào trong, hắn bỗng dưng đứng khựng lại, hắn giật mình. Hắn đang sai lầm, hắn đến đây để hò hẹn với một phụ nữ hơn tuổi mình, mụch đích của hắn là gì? tiền, địa vị hay nhan sắc của cô ta, và tất nhiên không phải đến vì tình cảm lứa đôi rồi? hắn biết cô ta có tiền, địa vị không thấp kém và hắn hy vọng cô ta có một chút long lanh nỗi bật, và như vậy hắn sẽ tấn công ngay, bằng mọi cách, dù trước nay hắn chưa một lần đầu tư thời gian cho bất kỳ cô gái nào, trong đầu hắn đã nghĩ thế và bây giờ điều đó lại làm dày vò tâm can, một ít hay nhiều nhặn thì hắn vẫn khó có thể bước vào trong để hành động như một kẻ đểu cáng, hắn suy nghĩ nhiều cho những tham vọng nhục nhã này. Hắn định quay đi, không khó để có thể vứt bỏ, vì hắn nghĩ cho cùng hắn chẳng phải là kẻ thích theo đuổi phù du, hay một kẻ chuyên lừa lọc, gạt tình.

    Nhưng rồi đôi chân hắn lại tiến vào bên trong, hắn đến ngay chỗ đã hẹn. Một cái bàn vuông bằng một loại gỗ thường nhưng đánh mộ lớp vẹcni khá dày, chân bàn bằng sắt. Hai ghế mây, đối diện với nhau, hắn nhìn thấy cô ta từ phía sau, dáng người bán thân cân đối, lại gần hắn thấy cô ta không phải là loại phụ nữ cứng nhắc cũng chẳng phải loại điệu đàng, cô ta có phong cách hay độ tuổi của cô ta tạo nên tính cách riêng về mốt ăn mặc. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, kẻ trắng dọc, cổ áo nhún hình bông hoa, hàng khuy cũng đính viền ren màu trắng. chiếc quần âu ống thường với đôi dày không quá năm phân, làn da cô ta trong còn tươi tắn. Nét đẹp không có gì nỗi bật, ngoài đôi môi đỏ và tươi tắn.

    Cô ta gật đầu chào hắn, hắn cũng cười nở một nụ cười gượng gạo, khi phát hiện ra mình đang đơ cứng thì hắn mong sao cô ta không để ý mình.

    -Mời anh ngồi- cô ta cười, một nụ cười thu hút đối phương

    • Tôi thật chẳng ra sao, khi lại để một phụ nữ chờ mình như thế này- hắn nói xong rồi yêu cầu một ly café sake, vì không muốn trùng cốc café đen như của cô ta.

    • Anh yên tâm, đây không phải là cuộc hẹn gì đặc biệt nên chúng ta bỏ qua nghi lễ đi.

    Hắn hơi bất ngờ, thì ra cô ta hẹn hắn không như cái cách mà trong điện thoại cô ta hứa hẹn, một buổi hẹn không gì đặc biệt, như vậy hắn có cảm thấy bị gạt hay hắn phải thấy vui vì điều đó, dù sao lời khẳng định đó của cô ta cũng làm cho hắn bớt áy náy hơn.

    • Cô không nghĩ xấu gì về tôi chứ?- hắn buột miệng hỏi rồi lại thấy hối tiếc.

    • Cớ gì phải nghĩ xấu về anh, nếu anh thấy tôi có vấn đề đó thì phải chăng một trong hai ta nên tự giác rời khỏi đây?

    • Ồ không, chỉ là tôi không hiểu nhiều lắm về phụ nữ.

    Cô ta cười, hắn nhận ra trong mắt cô ta hắn còn non nớt lắm. Hắn định sẽ cáo lui, thế nhưng hắn cũng biết cách giữ thể diện, ở lại và tỏ ra bản lĩnh hơn, đó là cách tốt nhất trong hai sự lựa chọn sống còn.

    • Cô thích điều gì ở một người đàn ông?- hắn mạnh dạn hỏi.

    • Tôi đã từng lấy một người đàn ông làm chồng sau khi hẹn hò gần 2 năm, và đã chung sống với anh ta hơn 3 năm, nhưng khi chúng tôi chia tay tôi mới nhận ra rằng tôi đã quên rằng anh ta là một người đàn ông quá trung thực.

    Hắn trở lại vẻ lẳng lặng, mặt hắm thên một vẻ hoài nghi, hắn hoài nghi về tính cách của cô ta. Hắn trước nay chưa gặp túyp người phụ nữ này, một hình mẫu phụ nữ có khả năng tự chủ và quyết đoán hơn một người đàn ông là có thừa.

    _ Anh bắt đầu nhìn tôi như một bác sỹ tâm lý rồi đấy.

    _ Những ngày chủ nhật đẹp trời như thế này thì cô thường làm gì?- Hắn hỏi sau khi nhìn ra lên những áng mây lơ lửng trên những nóc nhà cao ốc qua khung cửa.

    Cô ta khuấy cốc cafe một cách bâng quơ, mắt không nhìn hẳn vào cốc mà ánh mắt lệch về phía hắn và chậm rãi trả lời.

    _ Có lẽ tôi sẽ chọn môn Gofl cho ngày chủ nhật nếu tôi không cảm thấy ớn lạnh khi cầm một cây gậy kim loại sáng bóng. Tôi ở nhà tỉ tê với chiếc Laptop cả một buổi sáng, rồi lại quan sát một ngày yên bình với một vài người bạn có đuôi. Thư giãn và Yoga cho một buổi tối tịnh lặng

    Hắn cười không mang hàm ý gì.

    _ Tại sao anh lại muốn xem mặt tôi? Trong đầu anh nghĩ gì trước khi đến đây? Anh nghĩ rằng rồi cuộc sống của anh sẽ đầy đủ hơn sau khi lấy một người phụ nữ giàu có, đã có chồng, tuổi tác thì hơn hẳn mình và như thế cuộc sống của anh về sau thật phong lưu khi cô ta đã là một bà già, có phải vậy không?

    Hắn trợn mắt, mặt đỏ lên vì tức giận, ngụm café trong miệng hắn tí nữa là trào ra khỏi nếu như cô ta không ra dấu bảo hắn kiềm lại.

    _ Tại sao cô lại hỏi thẳng thừng một lẽ vô lý như thế cơ chứ? Khi mà cô chắc chắn rằng đây không phải là cuộc hẹn hò quan trọng nào cả.

    Hắn đứng dậy, quyết tâm không nói thêm gì, đi đến thẳng quầy thu ngân, người thu ngân thấy vẻ bực tức của hắn nên nhã nhẵn nói:

    _ Thưa anh, là khách mời của bà chủ thì chúng tôi không có quyền làm việc này ạ.

    Hắn định hét lên với cô gái nhưng vẻ hằn học của hắn đã phản chiếu trên những chai rum trước mặt, hắn dư sức kiềm chế được sự kích động trước khi đi ra ngoài.

    Hắn chạy xe đến một quán bar, làm vài cốc Voklka cho đến khi hết hẳn một chai. Sau đó hắn bi hấp dẫn bởi những chiêu mời mộc của vài ả đàn bà trống trải và thừa tiền, hắn lên giường cùng một ả điếm sau khi thoát khỏi đám đàn bà thèm khát vẻ trai tráng của hắn. Hắn làm tình với ả cả đêm, ả thì phục vụ hắn một cách miễn bàn vì hắn đã ném hẳn cho cô cả xấp bạc trong ví.

    Chỉ một đêm, hắn và ả quấn chặt vào nhau đến bốn lần, cảm giác thì lần nào cũng như lần nào, hoan hỷ và duy trì sự cao trào mãnh liệt- đó là cảm giác của hắn.

    _ Cô làm nghề này lâu chưa?- hắn hỏi khi nhâm nhi điếu thuốc, cả hai lõa thể sau khi đã thỏa mãn.

    _ Anh hỏi làm quái gì?- cô ả cũng lấy bao thuốc lên để giải tỏa.

    _ Cô rất nghề, dù tôi không phải là người hay thường xuyên quan hệ với gái chuyên nghiệp.

    _ Đừng nói kiểu ngớ ngẩn như thế, anh chẳng có kinh nghiệm về chuyện này đâu và hơn nữa anh đang là một kẻ chán nản. May mà anh quan hệ với một con điếm, chẳng cô gái bình thường nào chịu nỗi cơn thịnh nộ của anh như tôi vừa bị hứng chịu đâu.

    _ Cô nói vậy là sao? Cô nói cứ như là tôi là kẻ bạo dâm ấy.

    _ Anh đang muốn trả thù đàn bà hay anh đang thất tình, chỉ có thế- cô ả dúi tàn thuốc vào khay gạt.

    _ Cô tinh tướng vừa thôi- hắn càm rám- Mặc đồ vào đi.

    Cô ả đứng dậy, cơ thể cô ta tuyệt mỹ với làm da trắng muốt cùng với bộ ngực tròn trịa và cặp mông săn chắc cân đối với vòng eo.

    _ Trả lại anh- cô ta ném lại xấp bạc sau khi cầm đủ cho mình.

    Hắn đứng dậy, giật mạnh tay cô.

    _ Ta đi ăn sáng nhé.

    _ Tôi chẳng thích hạng người như anh tí nào cả. Chơi xong rồi lại cảm thấy tội lỗi, nực cười thật- Cô ta cười khẩy rồi khẳng định tiếp- Tôi là con điếm, anh là người đưa tiền và yêu cầu tôi phục vụ, hai thế giới chỉ hòa với nhau trong sự ham muốn và đòi hỏi thôi.

    _ Tôi cũng chẳng ưa kiểu cư xử khác xa gái làng chơi như cô.- hắn bắt đầu hắng giọng- Tôi trả tiền cho cô rất hậu nhưng cô lại đem trả lại cho tôi rồi đưa ra những triết lý gàn dở. Rõ xui xẻo.

    Cô ta không tranh cãi với hắn nữa. Thật nhanh, cô ta lắp đôi giày cao gót rồi tô lại vết son lên mô, phớt phớt lại chút phấn trên má rồi quay đi, cánh cửa phòng đóng mạnh làm hắn giật mình. Hắn nhìn quanh phòng, cái mùi thơm của khách sạn làm hắn buồn nôn, hắn ớn lạnh khi thấy bộ dạng lố bịch của mình phản chiếu trung thực qua tấm gương. Một hình ảnh trâng tráo làm hắn nhìn lại về cuộc đời mờ nhạt của hắn.

    Hắn rời quê, hành trang duy nhất là chiếc rương cũ kỹ, bên trong là những tư trang rẻ tiền cùng đống sách cho quảng đời sinh viên. Hắn bước chân vào đại học với lòng đầy hứa hẹn, giảng đường gieo mầm cho những hoài bão. Hắn ký túc trong một căn hộ chung cư xuống cấp, gần trung tâm thành phố. Hắn không có nhiều mối liên hệ với các sinh viên khác, hắn làm thêm vào những buổi tối. Hắn vẫn giữ được vẻ trai quê, những bữa ăn đạm bạc, không để mắt đến những thứ xung quanh trừ những gì là động lực để hắn tiến bước, hắn vẫn giữ cái thói quen tắm sông vào những ngày cuối tuần, hắn đã phải đạp xe từ trung tâm đến vùng ngoại thành để rồi nhảy tỏm xuống sông như một đứa trẻ.

    Cuộc sống tình dục với hắn là con số không tròn trĩnh, dù hắn thuộc loại thanh niên có thân thể cường tráng và hoạt bát. Hắn không yêu và tránh xa sự tiếp cận của các cô gái, trong đầu hắn chỉ có một khái niệm duy nhất đó giấc mơ thành đạt. Nhưng khi hắn đang học năm thứ ba thì có một cô nàng năm nhất để ý, cô ta thuộc loại con gái nhà giàu và chơi bời, cô ta đến trường với những bộ quần áo mốt nhất trong bộ sưu tập sexy, những chiếc xe hơi đời mới nhất thay nhau đưa đón cô ta, bản tính kiêu ngạo kiểu con gái lớn lên từ vật chất và thanh danh vẫn bị vẻ trầm ngâm và nét bí ẩn của hắn lôi cuốn. Cô ta không dấu diếm, cô ta công khai tán tỉnh hắn, không cho hắn một cơ may lãng tránh, và sự kiện đó luôn là tiêu điểm của đám sinh viên hóng hớt.

    _ Cậu tài tình thật. Cậu đã làm một cô nàng gợi tình và giàu có nhất trường muốn lên giường với mình- một gã đồng môn cũng hùa theo dư luận, nhưng theo một cách khác gã tiếp tục nói- Nhưng cứ theo cái cách của cậu thì cũng chẳng giải quyết được gì. Gì nhỉ? Cô ta đã tuyên bố gì, một chân quản lý khách sạn thuộc hạng có sao của gia đình cô ta sẽ dành hẳn cho cậu khi cậu ra trường và còn…

    _ Thôi đi- Hắn cắt ngang- Loại con gái ấy tớ chã muốn dây vào đâu. Cậu có cách gì giúp tớ thì cho tớ hay.

    _ Cô ta là hạng gái gì nhỉ? Có bao nhiêu gã mặt mày sáng sủa hơn cậu vạn lần và có tài khoản riêng đủ để mua đủ một kiếp của cậu thì không may đã bị cô ta vung tay gặt phắt đi tất, để ê chề với giọng điệu như cậu đấy- gã dừng lại rồi ném cho hắn một lon bia- Cô ta không thuộc loại gái như cậu nghĩ, tuy nhiên kẻ đui cũng có thể biết cậu và cô ta không thích hợp với nhau được, ít nhất là khoảnh khắc hiện tại này hay năm, bảy năm nữa cũng vẫn thế.

    Hắn không hiểu gã nói gì, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của gã mang niềm mách bảo. Khi hết năm thứ ba cũng là khoảng thời gia cô ta đeo bám hắn dữ dội nhất. Hắn luôn tìm cách lãng tránh kể cả những lúc đồng hồ đã điểm giờ về khuya, nhưng vẻ bề ngoài của cô ta không mang nỗi ám ảnh và điều đó làm hắn phải nhìn lại chính mình đến hơn một lần trong những đêm.

    Một buổi hẹn, duy nhất để kết thúc. Hắn không cần phải đấu trang nữa, và hắn tỏ rõ thái độ, rất cương quyết.

    _ Lấy tôi ra làm trò cười thì cô sẽ được gì? Chẳng có gì ở tôi cả. Cô làm tôi trở thàng tiêu điểm cho những lời dèm pha và bỡn cợt, chẳng vì thế mà hôm nay tôi phải van xin cô, nhưng cô đang bêu nhỏ chính mình khi cô lôi kéo tôi vào thế giới của cô- Hắn không ngưng được, một mạch hắn nói- Những bộ cánh, những bữa tiệc tùng, nhảy nhót và rượu tây ư? Chẳng phải là những thứ tôi cất công tìm kiềm đâu, hay ít nhất bây giờ là vậy.

    Cô ta im lặng cho đến khi cô bồi mang ra hai ly kem cokktai, cô ta điềm tĩnh ra hiệu cho hắn cùng thưởng thức, trong khi hắn bực bội và nghĩ tiếp những câu từ để sắp đặt chúng với nhau thành những câu nói thật mỉa mai dành cho cô ta, đó là lần đầu hắn thấy mình là một kẻ ác tâm.

    Ngồi ở quầy bar, hắn nhận ra có trăm ánh mắt đa tình đang nhìn chằm chằm vào cô ta và trăm ánh mắt đó ném cho hắn một sự diễu cợt và đố kỵ. Hắn thực sự không còn bình tĩnh, hắn ra giữa trút hết tâm trạng vào điệu nhạc sau khi kêu lấy một chai Hennessy. Vừa nhảy, hắn vừa tu một cách cuồng loạn, hết rượu, hắn quay về chỗ cũ, nhìn cô ta bằng ánh mắt trân tráo và khinh bỉ.
    Nhưng khi hắn chưa kịp toại ý thì hắn chợt nhận ra, có gì đó long lanh và u sầu trên khuôn mặt đó. Hắn chớp chớp mắt cho độ tỉnh táo trở lại.

    Đoạn hắn đã tỉnh táo thì khuôn mặt đó đã tươi tắn và điềm tĩnh, nhưng bàn tay của cô ta nắm chặt cổ tay hắn, kéo hắn ra khỏi quầy bar, cô ta dẫn hắn len lõi giữa hàng trăm kẻ cuồng mê đang bốc lửa với tiếng trống và giai điệu của thể loại Rock Battlast. Đến một nơi khuất bóng người, dừng lại dưới bóng đèn cao áp đang thắp sáng những cành me cổ thụ. Cô ta buông tay hắn, rồi khuôn mặt cô nhỏ từng giọt lệ, miên man và lắng đọng. Hắn thấy một bên quả tim thắt lại, một nửa còn lại thì rung động mãnh liệt. Hắn nhìn, hắn ngắm nhìn cô, nhìn dáng điệu dịu dàng của cô trong bộ váy màu trắng dù cô đang khóc, tinh tế và thướt tha, mái tóc của cô đã đổi màu, một màu đen tuyền đậm chất ngây thơ, cô đã đổi thay từ khi nào?

    _ Em đã không thể nghĩ lại thất bại với anh. Một đứa con gái kiêu ngạo và luôn được cho là rực rỡ như em lại để một anh chàng nhà quê nhìn với anh mắt kinh tởm. Anh, người đầu tiên thẳng thừng mỉa mai hay gần như lăng mạ em để em nhận ra sự thảy đổi của mình là vô nghĩa- Cô nhún vai, một cái nhún vai can đảm- Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh, cảm ơn vì mình đã tìm ra một gì đó đã đánh mất từ chính những lời nói vô tình của em.

    Hắn mở vòng tay, cô ngã mình vào đó. Sự oán hận, những hiểu lầm và cả những điều cay đắng của hai thế giới tan đi trong cơn mưa đêm. Những hạt mưa làm sáng lên hình ảnh hạnh phúc.

    Một mùa hè nữa lại đang đến, thời gian ấy hắn dành phần nhiều cho bài luận văn tốt nghiệp và một chút ít còn lại hắn cùng cô hoạch định cho tương lai, vẽ nên một gia đình tương lai, một gia đình không có sự can thiệp của bất kỳ thứ gì. Nhưng sự can thiệp không mong chờ cũng đã đến. Một sự biến đổi làm rung chuyển cuộc sống của cả hai. Bố cô đã phát hiện ra giấc mộng của đứa con gái duy nhất cùng với đứa trai nghèo, điều đó đã dẫn đến cơn thịnh nộ của một tâm hồn già cỗi và hà khắc.

    Hắn có một lựa chọn đó là chỉ được nhìn cô ra đi, trong khi cô không thể chống lại cơn đau tim của ông bố bởi đó luôn đe dọa cuộc sống gia đình cô mà đành bay đến Milan theo đuổi ngành mỹ thuật học để rồi sau đó vẫn là sự sắp đặt của ông bố cô chôn vùi tình yêu phép mầu này ở nơi lạ lẫm.

    *“Anh yêu! Em đến với anh thật khó khăn, nhưng cũng đã được anh chấp nhận. Một tình yêu đẹp đẽ đã được thêu dệt lên từ sự giản dị và những hiểu biết của anh. Em đã cảm thấy mình thay đổi trong từng phút giây. Cuộc đời này của em đây, đã in đậm một hình ảnh nghiêm túc của anh, thân thể em đây đã được vòng tay của anh ghì chặt để mãi là kỷ niệm đẹp cho em về sau. Về sau, em sợ lắm anh à, sợ tội lỗi này của em đã gây ra cho chúng ta. Giá như, em là ai đó khác, một cô gái bình thường đến từ một thế giới mà nơi đó có thể dung hòa mọi thứ.

    Chia ly, bức thư này sẽ là những gì cuối cùng em làm anh đau lòng. Em đã mang bao nhiêu khổ sở, vì em mà thời gian của anh đã bị đánh mất quá nhiều. Em xin lỗi anh, xin lỗi bởi em biết trước cái ngày này sẽ đến, anh hãy coi như đây là sự lừa dối của em mà mong anh quên đi tất cả…”*

    Hắn đọc đến đó, phần cuối của bức thư là viễn cảnh của cô đã bị hắn bỏ đi…

    Vậy đó, kể từ đó hắn chẳng còn thiết tha gì đến cô gái nào, và điều đó làm hắn sống thật chủ quan, hắn không lao vào một nỗ lực nào đó để quên đi điều đắng cay ấy.

    Hắn rời khỏi khách sạn, lao xe nhanh trên quốc lộ, chiếc xe ì ạch được hắn cho leo lên một sườn đồi. Hắn dừng lại, đến một nơi sâu thăm thẳm, nơi đây toàn loài hoa man dại, những loài côn trùng cô độc sống trong một thế giới bị lãng quên. Hắn nhìn lên bầu trời trong vắt và những tia nắng đưa hắn vào một giấc chiêm bao, dẫn hắn đến một thế giới không tên. Hắn mỉm cười, hắn bay lượn trong thế giới bao la đó, nơi đó như thiên đường, rồi đến một lúc bộ não hắn bị xâm chiêm bởi một nỗi niềm ngây dại. Một hình dáng của phụ nữ, người phụ nữ trong quán café, người mà hắn đã nghĩ đến việc hẹn họ để hưởng thụ vật chất, cô ta đang khỏa thân cùng chú cừu non, cơ thể của cô ta được ánh hào quang vây hãm, cô ta không thoát khỏi đó được dù bộ nào hắn đã sai khiến được đôi tay hắn cho việc giải cứu cô ta ra. Biến mất, cô ta cùng chú cừu non biến mất trong im lặng nhưng ánh hào quang không tan biến để rồi một hỉnh ảnh của sự gợi tình hiện ra, cũng là màn hào quang đó là cảnh tượng đã có thêm chiếc giường đầy những loài hoa sặc sỡ mọc quanh, hắn thấy mình nằm trên chiếc giường đó quấn vào một cơ thể khác, một cơ thể tuyệt vời được tạo hóa tạo nên, nhưng trên thân hai thể ấy có dấu ấn của sự nhơ nhớp hòa với nỗi oan ức muốn giải thoát. Cùng tiếng rên rĩ, tiếng thét và cả những câu nói trần tục, trong khoảnh khắc lên mây cuối cùng ấy hắn mới thấy sự đau đớn và tội lỗi xâm chiếm cả thế giới trong tâm hồn hắn. Hắn quằn quại, vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng cho đến khi ánh hào quang vụt tắt, sau đó hắn thấy nhẹ lòng với một cơn mưa giông kèm theo những tiếng sét.

    Điều gì đó bước ra từ ngõ hồn hắn, đánh thức hắn giữa một chiều muộn trên góc đồi…

    Hắn chưa choàng tỉnh hẳn. Chỉ đang mơ hồ, hắn nhìn thấy một vệt sáng nơi tối tăm của rặng cây già, làn sương lạnh buốt lan tỏa và bao phủ. Khu đồi ảm đạm và trở nên bí ẩn, những âm thanh lôi kéo linh hồn hắn đến tận chân trời xa tít…

    Viết bởi Nam_devil

    Truyện

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    Đau quá


    **Biết là rồi đầy sẽ có thêm những biến chứng, nhưng hôm nay mới chỉ là bị căng tĩnh mạch và tăng axit uric nhưng là ở chân chứ không phải tay như mấy lần trước, mới chỉ sơ sơ vậy thôi mà sao đã thấy chản nản thế này.

    Tối qua bắt đầu đi cà nhắc, nhưng tối nay đã đau rã mồ hôi rồi chẳng thể bước được nữa. Sợ sau này khi biến chứng nặng hơn thì mình sẽ ra sao, không đi lại được, không còn viết được, buồn vậy đó. Ngày mình càng già dặn nhưng sao mình lại không xua đi được nỗi lo lắng khi mà ngày cơ thể mình ngày càng tệ hơn, sức khỏe ngày càng yếu đi. Mình sẽ ngồi một chỗ như hôm nay để nhìn những ước mơ xa dần tầm tay ư? Mình sẽ giống như một cái xác vô hồn lặng lẽ ngắm dòng đời đầy sức sống đang diễn ra trước mắt mà nuốt lệ vào tim ư? Mình sẽ là một chàng trai không bao giờ là một chàng trai thực thụ ư? Tương lai, những người thương yêu, thiên thần trong tim mình và tất cả mọi thứ sẽ chỉ mãi là nỗi mơ ước cho ba chữ "Ngày hạnh phúc" ư?

    Mình phải làm gì đây khi mà những ngày phía trước một chuỗi ngày tồi tệ đang chờ, những biến chứng đau đớn hơn còn ở phía trước khi mà trên cơ thể mình đã có hàng chục biến chứng. Trái tim bệnh tật này sẽ còn đối xử với cơ thể mình mỗi lúc mỗi tàn ác hơn. Giờ đây, mình không thật sự muốn khóc mà chỉ muốn có ai đó đến bên mình như nụ cười nàng từng xoa dịu trái tim mình trước đây, hay mình còn muốn rằng cơn đau sẽ qua mau để ngày sau mình còn tiếp tục viết, tiếp tục cảm nhận về cuộc sống với một màu hồng tươi tắn.**

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    Viết cho những gì an ủi...

    Buổi sáng se lạnh, làn mây chậm chạp kết vào nhau để chan hòa cho ngày mới, tiếng chim hót thánh thót trên những nhành trứng cá chi chít lá xanh. Đêm qua tôi trằn trọc với bao nỗi sợ hãi và cảm xúc xen lẫn, chúng hòa vào nhau để tâm hồn trở nên phức tạp và vô vị, hay chúng cho thế giới này một biểu tượng của sự yếu đuối và vô thức.

    Hôm qua, sau khi xem xong thời sự, sự lo lắng lan tỏa trong tôi, thông tin và những cảnh báo của dịch cúm H1N1, dòng tin có nói rằng "hai bệnh nhân tử vong mới nhất có tiền sự bệnh tim và suy tim, và như ước đoán thì nguy cơ tử vong cao ở người nhiễm loại virus này vẫn là những người mắc bệnh tim", đó không phải là tin mới mẻ, nhưng tôi cảm thấy sợ sợ và tôi nghĩ ngay đến những điều xấu nhất cho bản thân. Những dòng sms về những nghi ngại được tôi gửi đến cho một bác sỹ, tôi gửi nó với nội dung như xin tư vấn, nhưng thực sự tôi chỉ muốn được chia sẻ và quan tâm và tôi đã có được điều đó, bác sỹ đã không quan ngại cho tôi những lời khuyên, dành cho tôi những lời động viên và khích lệ cho khả năng viết lách của tôi, và xen lẫn những tin nhăn đó là những lời nói an ủi từ một cô gái, một người bạn trên internet, chân tình và lắng đọng những dòng sms ấy làm tôi bớt đi nỗi ưu phiền và sợ hãi, để sáng nay tôi viết nên một trang nhật kỷ đượm tình người này...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    Sống…

    Wow. Một trận cầu có một không hai. Một Manchester United lừng danh và một Manchester City đang “cải tiến”, cùng với niềm kiêu hãnh của 2 kẻ“đại gia” ấy là một rừng khán giả trên sân Old . Bùng nổ và quyết chiến, ManU đã có bàn thắng mở tỉ số bởi cái chân phải của Rooney sau khi anh chàng đầu hói xoay chuyển nhuần nhuyễn trong vòng cấm địa của các vị khách, trái bóng đi xuyên qua hàng rào của ManC rất ngoạn mục, trận đầu bất đầu tăng nhịp từ đó. Tevez, con cưng cũ của Sir. Alex Fegurson đã lấy bóng từ tay anh chàng thủ môn “hờ” Foster của ManU để rồi chuyển ngang cho Barry băng xuống và hạ gục hàng phòng thủ “màu đỏ”. Vẫn nhịp độ đó, ManU lại có bàn thắng bằng đầu của Fletcher sau khi nhận đường chuyền tuyệt hảo Của Giggs, Bellamy nhã đũa một cách thẳng thừng sau khi nhận đường chuyền rất thoáng của đồng đội. Và sau đó, lại là hai cầu thủ đó tiếp tục luân phiên nhau ghi bàn cho đội bóng của họ. 3-3 là một kết quả tuyệt vời cho một trận đấu “như mơ” của hai Man, nhưng anh chàng “cựu” thần đồng đã giật giấc mơ về cho đội bóng “quỷ đỏ”. Chấm phẩy cho sự tự mãn của Manchester City và thăng hoa cho đội bóng kỷ cương Manchester United.

    Bóng đá, một trân bóng đã làm tôi bớt đi sự mệt mõi. Giờ này, trong đầu tôi quay cuồng với những vũ điệu “bóng bay”, và từ đó tiếp thêm cho tôi những đam mê bằng thú vui bình thường. Nhưng ai biết được, trong những sự gắng gượng của tôi lại mang một màu khác của cuộc sống, đó là tình yêu và sự bao dung. Đang nói đến tình người và khái niệm yêu thương, tôi bỗng dưng nhớ đến người cậu đã khuất. Hôm nay, vợ cậu và 2 đứa con đã vừa ở nhà tôi về, 2 đứa em thơ đã phải chấp nhận cảnh mồ côi cha làm tôi chạnh lòng khi nghĩ về chúng. Chúng hồn nhiên như những thiên thần, tiếng cười vô tư của chúng là tôi thấy tràn trề niềm yêu thương và ôm ấp. Giờ đây, tôi mong sao chúng vẫn luôn lốn khôn từng ngày, và tôi muốn mình sống thật lâu để có thể dõi theo những tâm hồn bé nhỏ ấy lớn lên, lớn lên mang theo cả bầu trời yêu thương, lớn lên cùng với điều tốt đẹp này mà tôi cầu chúc. Tinh tế và mãnh liệt, trái tim chúng vẫn đập mạnh cho một tương lai rạng ngời. Những cái hôn, những cái ôm và những lời răn dạy dịu dàng, mong sao tôi có thể làm hơn để chúng thấy sự tồn tại của một người anh là một màu yêu thương lẫn giữa tuyệt tác của tình người…

    Gia đình đã cho tôi một góc trời dựa dậm, ai đó ở tận sâu trong trái tim đã làm tôi trở nên lãng mạn và say mê…

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    Tôi nhớ... để quên!

    Tôi đã nói với em thế này (một sms lúc nửa đêm) "Em đẹp lắm, anh thật sự bị em cuốn hút, anh không nhớ là bao lâu rồi, nhưng anh biết anh đã không làm gì khác để khỏi nhìn trộm em trong mỗi lần ta gặp nhau, từ rất lâu rồi. Anh không nhớ mình đã cười bao nhiêu lần khi thấy em tươi vui và anh đã không thể ngờ mình lại rất buồn khi em xa dần anh... Và tất cả những gì anh sống đều có sự hiện hữu nụ cười của em, anh muốn khám phá tâm hồn em. Anh muốn là gió, là nắng, là mưa hay chỉ là không khí phẳng lặng thôi thì anh cũng muốn 1 lần ôm em, nòng nàn và chân tình. Thật buồn cười phải không em? hehe. Anh đúng là ngốc khi đi nói những điều này vì thừa biết nó là vô nghĩa. Chẳng ai hiểu cả, Zesu, Mohames Alah, Thích Ca hay quỷ sa-tăng đều pó taycho 1 tâm hồn crazy bởi vì..."

    Giờ đây, trống trải với những ký ức, những phút giây của cái ngày mộng mơ đã qua. Những giọt mồ hôi làm cay khóe mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh. Trời nóng cho lòng nhớ mong thêm. Đã gần bảy năm cho một trái tim thổn thức. Ác Quỷ, cái biệt danh em đặt cho anh giờ chỉ còn lại ngậm ngùi, nó không hung hãn đc nữa, nó yếu ớt vì thiên thần đã đến đâu đó xa khỏi ánh mắt nó rồi. Em xa... xa bởi vì phải xa, em bỏ mặc anh giữa nỗi buồn, tiếng cười em dường như đã lạc hắn đến thế giới khác, đã không muốn sưởi ấm trái tim lạnh lùng của anh nữa. Xa rồi, em xa vì phải xa, giọng nói em đã không còn gần gũi nữa, nó thật sự đã đánh mất tiếng nói của ngày tháng thơ ngây. Xa rồi, đã xa vì phải xa, bàn tay em đã không còn muốn vỗ về anh nữa, nó đang nắm bắt một thế giới khác, mới mẻ và rực rỡ hơn.

    Chưa một lần được nghe lời yêu thương, âu cũng không quá đau cho một anh chàng của quá khứ!

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Người tình bí ẩn từ gió
    Nam_devil

    Viết bởi: Hữu Nam

    ***Ngoài trời những hạt mưa phùn lất phất rơi, giọt nước trong lành đọng lại trên cành liễu rũ như so sánh nỗi buồn trong lòng Mai, rồi cơn gió gào thét làm cô tê tái tâm hồn. Qua khung cửa sổ, cô chẳng buồn ngắm mưa nữa, cô đi đến kệ sách rồi cầm lấy cuốn Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy, dù cuốn tiểu thuyết này không nằm trong những cuốn sách cô thích, nhưng mỗi khi có tâm trạng là cô muốn suy ngẫm bao quát về nó, cô thích cách viết khi là bạo dạn khi rụt rè của nữ sỹ Cato để cho Delie một tính cách như thế, cô cảm thấy tưng tức những nhân vật lướt qua cuộc đời Delie, trí tưởng tượng của cô mông lung về dòng sông Muray, hay cô thấy chóng vánh và luyến tiếc cho cuộc tình non thơ của Delie với người anh họ, từ đó làm cô không muốn nàng lấy chàng thủy thủ cứng cáp làm chồng để rồi muốn nàng không là một thuyền trưởng trên những dòng sông bao la.

    Đó là những cảm xúc khi cô có thể miệt mài đọc lại nó, còn hôm nay thì cô đã nhét nó lại chỗ cũ khi mới chỉ vừa lướt đến đọan Del Phidelphia đặt chân đến nước Úc lạ lẫm rồi cô nhét nó lại vào khung sách, ngay thì lập tức cô cầm lấy cuốn P/s I love you nhưng rồi cô cũng chẳng còn sự đồng cảm cho Holly, những lá thư mà Cecelia Ahern tạo ra trong mỗi trường đoạn của tác phẩm đã làm cô không biết bao lần rơi lệ, nhưng hôm nay bỗng dưng cô mỉm cười rồi mỉa mai vì sự nhạy cảm của mình, vậy mà trong sự ê chề giả tạo đó là một tâm hồn cô đọng. Cô nhớ những cơn gió vô tình mang một màu duyên số và cô cũng không thể quên đi tất cả để những gì là dĩ vãng để hôm nay cho cô nhận ra anh đã mãi mãi không thuộc về cô, không thuộc về thế giới này.

    Những ngày tháng mộng mơ và nó kết thúc bằng một câu chuyện khó tin và hãi hùng, một kỷ niệm hay sự sắp đặt của lời nguyền, điều đó làm cô muốn tìm lại nó lần nữa dù là trong ký ức. Và cô đang ngồi nhớ lại những ngày ấy, những ngày của một câu chuyện mà có thể không ai nghĩ rằng nói đã xảy đến với cô.***

    Một ngày gió đông thổi mạnh kèm theo cơn mưa phùn cũng lất phất như hôm nay, ngày đó là lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Vô tình và dí dỏm cho lần giáp mặt ấy. Khi cô đang đi con đường vắng thì bất chợt một cơn gió thổi mạnh như cơn giông để rồi làm cô bất ngờ mà hét lên một tiếng sau khi những cuốn sách cô mới lấy ở thư viện ra bị đánh rơi xuống đường. Anh đến trước mặt cô, quỳ xuống nhặt những cuốn sách dưới chân cô, điệu bộ khoan thai pha nét lạnh lùng, anh trao sách cho cô mà không nói, cô ngượng ngùng vì anh không mở miệng hay một phần vì tiếng hét cô như còn vang đâu đây, xấu hổ và thẹn thùng như giọng nói cô phát ra:

    • Cảm… cảm… cảm ơn anh!- nói thế rồi im bặt để chẳng dám ngước nhìn anh.

    • Đừng hét lên như thế nữa nhé!- anh nói và không hề pha trò, hay là cô chẳng cảm thấy chút ẩn ý nào ở trong đó cả.

    Cô cảm thấy bị mỉa mai, mặt cô đỏ ửng như màu cà chua, đôi mắt cô chớp nhiều đến nỗi cô không nhìn thấy rõ thái độ của anh.

    • Tôi hét thì can hệ gì đến anh?- cô ngoặt lại với vẻ bực tức

    Anh mỉm cười, một nụ cười trêu chọc hay một nụ cười chuộc lỗi thì cô cũng không biết, cô chỉ biết rằng đó là một nụ cười đã làm cô cảm thấy mắc cỡ. Cô toan nói tiếp thì bị anh chặn lời.

    • Cô hét lên như thế chỉ tội những cái cây, chúng đã rụng lá quá nhiều vì mùa đông năm nay rồi- anh nói.

    Mặt cô càng đỏ và đôi mắt vẫn chớp lia lịa như càng lúc càng nhanh hơn. Cô choáng và cay cú tuy cô chẳng thể đôi co được với anh nữa, vì đôi mắt anh đang dán vào đôi mắt cô, mắt anh long lanh và cô cũng biết mắt mình cũng không hề khác thế là bao. Cô vẫn ngây người cho đến khi anh vẫy vẫy tay, anh nói:

    • Cô sao thế? Xe bus đến rồi, cô lên đi.

    • Sao anh biết tôi bắt xe bus?- cô ngạc nhiên, đôi mắt mở to.

    Anh không nói, rất nhanh anh đẩy cô lên khi xe vừa dừng lại. Cô lọt vào trong, anh ở lại, cánh cửa đóng, cô nhìn qua cửa để thấy anh đã ngược đường đi rồi. Chiếc xe lăn bánh, anh xa dần rồi mất hút trong gió và sương mù, cô yên tâm ngồi vào ghế, đặt chồng sách lên đùi, mơ mộng với một cuốn sách rồi lại bất chợt nôn nao cho cảm giác mơ mộng ấy trở thành một chút thẹn thùng. Là anh vừa đứng đó, ánh mắt anh nhìn cô thật lạ lùng, lới nói anh dành cho cô chóng vánh và lạnh lùng, sự quan tâm hời hợt làm tâm hồn cô thấy lâng lâng…

    Tiết trời cuối đông ấm bởi chút nắng những ngày giao mùa. Chiều của một ngày không giông, Mai tạt vào một cửa hàng sách sau khi từ cửa hàng làm thêm về, cô gắng tìm một cuốn tiểu thuyết nào đó mới, nhẫn nại nhưng rồi cô chẳng tìm thấy gì cả, cô rời cửa hàng sách với chỉ hai cây cọ vẽ và vài hộp màu nước.

    Cô cầm chiếc ô đi từng bước nhẹ, không vội vàng, để mắt ngắm nhìn cảnh vật trong buổi chạng vạng, tuy bầu trời không có nhiều áng mây xanh nhưng cơn mưa ngâu dưới nắng nhẹ lại làm cô thích thú, rồi cô chợt phát hiện ra, lại một lần nữa, cô gặp anh, lần này anh không nhìn thấy cô, bởi anh đang giúp một người mù ăn xin nhặt lại những đồng xu lên cho người ta. Lúc ấy cô đã có cơ hội quan sát anh, bao quát và tĩnh lẵng. Diện mạo anh trong thật đường hoàng, nụ cười không lạnh lẽo như cô đã chủ quan cảm nhận hôm trước, lời nói hài hòa với cử chỉ, anh trong bao dung và điềm đạm, cô bị hớp hồn như thế. Anh đưa người mù đó qua đường, dắt tay lên xu bus rồi anh lại ngược chiều đi tiếp. Cô chạy theo, những bước chạy thổn thức để nó đánh động những cơn gió đang yên ngủ, như một sự vây hãm đâu đó, càng lúc cô càng chạy thật nhanh về phía anh. Anh quay về phía sau khi đã phát giác ra cô, cô ngừng bước, hơi thở hổn hển như gió đang thổi rối tóc cô, nhịp tim đập thình thịch. Mưa lất phất, gió lại nhẹ nhàng mà cô như quay cuồng giữa sa mạc, nóng bỏng và khao khát. Anh thật đẹp, hình hài, khuôn mặt và cả mái tóc của anh đều cuốn hút biết bao, cô say mê và chao đảo. Là một người con gái chỉ toàn đắm chìm trong khung sách, và phác họa thế giới qua nét cọ, để hôm nay cô mới biết cảm giác nhịp đập rộn ràng của con tim, nó mãnh liệt và chủ quan.

    • Lại gặp cô- lần này anh ý tứ khi đã cho nàng giây phút bình tĩnh.

    • Vâng, chào anh!- Cô đáp với giọng của chính mình, cô ngạc nhiên về cảm xúc mình thay đổi nhanh như thế, thản nhiên hơn cả mong đợi.

    • Có phải cô vừa chạy theo tôi không?

    • Phải, tôi đã nhìn thấy anh và đã muốn gọi anh hỏi thăm, như tâm tính thường thấy ở phụ nữ liệu như thế có quá lộ mãn không?

    • Điều đó còn tùy khi mà cô muốn hỏi thăm tôi điều gì- anh nhếch mép cười.

    Cô cười, vì cô đã thẩm thấu nét chân tình qua lời nói lạnh lùng. Có lẽ anh là người như thế, loại người thích trêu tức con gái dù nội tâm ưa quan tâm những cô gái mỏng manh và hồn nhiên như cô, đối với anh cô lôi cuốn và chạm vỡ.

    • Để tôi thay cô mời hai chúng ta đi dạo nhé!- anh nói- Một chút nắng hòa lẫn với những hạt mưa li ti sẽ làm cho làn da cô tươi tắn hơn đấy, cô đồng ý chứ?

    Anh hiểu tâm lý phụ nữ thế sao, anh là một người toàn vẹn thế ư?- cô thầm vui với ý nghĩ đó để rồi cô chợt yêu anh biết dường nào, cô trải qua biết bao cuộc tình trên sách, cô đắm chìm trong những lời lẽ hoa mỹ của những tiểu thuyết gia sáng tác nên những thiên tình sử, cô vẽ lên những bức tranh đầy sắc màu dung hòa vào đó là tình yêu của trí tưởng tượng, nhưng giờ đây cô đang đi vào một ngõ thực của tình yêu, nó dẫn lối cho cô đến những cảm xúc và trí tưởng tượng, thực tại và mơ mộng.

    Đi bên nhau, chưa thật gần dưới cơn lưa phùn giản dị, lan tỏa mùi hương hoa ôn đới, cơn gió thì thầm xuyên kẽ lá, những nụ mai chớm nở bị đung đưa trên cành nhưng chiếc lá đang âu yếm kia bỗng nhiên rời xa nó rơi trong gió, nó lơ lửng uốn lượn rồi đáp xuống bờ vai một cách mong manh và tinh tê. Anh nhẹ nhàng nhặt và xoay tròn chiếc lá ấy giữa hai đầu ngón tay, bày tay thanh mảnh thon dài của anh tràn đầy sức sống như đang cố hồi sinh cho chiếc lá như mùa xuân đang trở lại khắp chân trời hôm ấy.

    Liếc nhẹ sang anh, phảng phất một cái nhìn của một cô gái thầm yêu. Anh bất giác nhận ra, nhìn về phía cô, đôi má cô đỏ ửng một lần nữa.

    Cả hai không còn bước nữa, họ dừng lại dưới rặng thông non, chiếc ô đặt xuống thềm cỏ, anh áp nhẹ bàn tay lên khuôn mặt cô, cô ngượng ngùng, mắc cỡ và cảm giác như những bông họa dại đang lén nhìn sự thẹn thùng của cô và trái tim đã dồn dập nhịp đập từ lâu nay càng thêm mạnh mẽ và gấp gáp.

    • Em sao thế?- vẫn là câu hỏi hời hợt nhưng nó ấm giọng hơn- Một cánh hoa vừa áp vào mặt em mà em không biết ư?- anh lấy tay ra và đưa trước mặt cô một cánh hoa cúc trắng tươi tắn- Thật lạ- anh nói rất tự nhiên cùng cái lắc đầu ngỡ ngàng, mọi cử chỉ không hề giả tạo

    Cô bật cười, dù đang rất xấu hổ vì đầu óc mình đang tưởng tượng ra một nụ hôn và tất cả đang chờ đón nó.

    • Thật lạ?- cô lặp lại với nhiều ẩn dụ rồi nói tiếp cho đỡ thẹn- Tại sao một cánh hoa mong manh lại bay giữa trời mưa ngâu để rồi áp vào mặt mình cơ chứ?

    • Em có biết những cánh hoa trắng tinh khiết luôn muốn bay trong gió dù là trong gió có mưa không?

    • Thật thế ư? Thật lạ đấy- cô ngờ ngợ nhưng chẳng phải cô nghĩ anh gạt cô.

    Vừa dứt lời cô đã hối hận, anh cười thành tiếng rõ to, cười ngặt nghẽo, trong điệu bộ này anh có vẻ trẻ con hơn nhiều. Anh im bặt vì nhận ra nét mặt cô đang trĩu xuống, cô dỗi, cái dỗi của một cô gái đủ anh nở một nụ cười chuộc lỗi, sao anh có nhiều điệu cười thế cơ chứ, khuôn mặt hay cười như thế mà vẫn có thể tỏ ra lạnh lùng được thì cũng là lạ, cô khó nghĩ.

    Cả hai lặng im một lúc rồi nhận ra chẳng có gì làm ở nơi đây. Nắng cũng đã lên, chiếc ô che cho cả hai, nhưng lần này anh là người cầm, đôi tay anh thanh mảnh nhưng thật vững chải, những sợi lông tơ trên tay anh được ánh nắng chiếu vào toát lên một vẻ hấp dẫn.

    Cả hai vào một quán café trên một con dốc đá, lẵng lặng một không gian yên tĩnh, một bản nhạc mang tựa đề Đà Lạt hoàng hôn, man mác và gây cảm hứng cho tính nghệ sỹ nửa mùa của cô, cảm xúc miên man cho cô thấy anh thật xứng để so sánh những nhân vật đầy sức hút của Shakespeare, hay cô muốn tính cách ấy của anh hóa thân vào vai người tình mà cô có thể thêm vào cho của nàng Scarlett cá tính trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió. Anh cẩn thận khuấy ly nước cam tươi với đá và đường cho cô rồi thích thú ngắm giọt café rơi tanh tách trong cốc của mình.

    Anh mỉm cười, lại nụ cười trên môi anh làm cô ngất ngây, cô chỉ biết ngắm anh, vừa ngắm vừa suy nghĩ mông lung, cô so sánh anh với tất cả mọi thứ trên đời, cô ghi nhớ mọi thứ trước kia để hôm ấy lục lại coi có điều gì hơn anh hay không. Vẫn không, chẳng hề có chàng trai nào trong hai thế giới thực và ảo có thể có nụ cười bí ẩn và lôi cuốn như anh, chẳng có sự kiện nào trong đời cô có thể vượt qua ý nghĩa của buổi gặp gỡ đầu tiên của hai người, rồi đến cái nét lạnh lùng đi cùng sự chu đáo của anh lại làm cô thích khám phá hơn tất cả. Giờ cô có thể xem anh là kho tàng văn học, hay có thể là nguồn cảm xúc sáng tác cho những bức tranh mang chủ đề cuộc sống và tình yêu, hay xa hơn là chẳng phải gì cả. Một anh ấy, một người đàn ông lôi cuốn hơn tất cả, như thế đã đủ rồi.

    • Anh ở đâu? cô hỏi khi anh có ý muốn cô lên tiếng- Chỗ anh ở ra sao? Một căn hộ, hay một ngôi nhà? Một khu phố nhà cửa san sát hay một vùng đồi yên tĩnh?- cô định nói rằng “hẳn nơi anh ở là một thiên đường”

    • Anh đến một nơi rất xa, nơi tôi ở cô sẽ không hình dung ra được đâu- thoáng trên mặt anh mang một chút gì đó bí ấn.

    Anh không đến từ địa ngục, chắc chắn rồi vì nom anh đâu có gì là xa lánh đâu, chỉ có một điều Mai nhận ra rằng anh là một người bí ẩn, một người không đến từ một nơi bình thường, nếu cô là người tin vào thần thánh thì cô đã quả quyết anh đến từ Thiên Đường rồi.

    • Anh là người không giống như em tưởng tượng- cô nói tiếp với vẻ bức xúc

    • Em cũng vậy, anh không nghĩ em lại là người dễ bị kích thích như thế.

    Lại một nụ cười, một nụ cười xảo trá, lần này là vậy, Mai dám chắc điều đó luôn. Cô cầm ống hút khuấy khuấy cốc nước cam một các vô thức, mặt nhăn nhúm. Cô thấy lạnh người sau khi uống hết cốc nước cam, cổ hỏng cô đau, bệnh viêm họng lại tái phát, cô hối hận vì đã uống đá lạnh, cô thấy cay mắt. Anh ngồi đối diện, nét mặt anh trở nên đổi sắc, sẫm một màu hồng đậm, vậy rồi anh đứng phắt dậy đôi mắt anh như phản ứng điều gì đó với mắt cô rồi anh chạy thật nhanh ra khỏi quán, và nhanh như chớp anh đã biến mất, cô thất thần khi không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

    Liền mấy ngày, cô vẫn bị ám ảnh sự biến mất đột ngột của anh. Khuôn mặt nhăn nhúm, tái nhợt để rồi nhanh như chớp anh biến mất trong khi để cô lại với sự bàng hoàng và khó hiểu, cô đặt ra hàng ngàn câu hỏi về biểu hiện gây sốc đó của anh hôm ấy, nhưng cô chẳng tìm ra được đáp án nào. Anh là một người bí ẩn đến mức đáng sợ, cô cảm giác một làn hơi lạnh đang lan tỏa trong mình khi nghĩ đến đó.

    Cô chẳng định nghĩa nỗi sự sợ hại đó.

    Cô nuôi một con mèo với cái tên Kelly mà cô đặt, nó như loại mèo Ba Tư thời Victoria hưng thịnh, nhưng nó lại có ánh mắt như loài mèo hoang Phi Châu. Cô không quên ngày đầu cô nhặt nó từ một gốc thông trong một lần cô phác họa cảnh đồi vào một chiều đông u ám. Nó oằn oại, đau đớn và rên rĩ vào cái ngày đầu gặp cô. Sau thời gian được cô chăm sốc nó dường như đã biến thành một con mèo khác, bản tính nó thay đổi, nó trở nên dạn dĩ và tinh nghịch, nó thường theo đuổi những cô mèo lẳng lơ ở quanh khu phố rồi lại tán tỉnh cô nàng mèo tam thể hiền lành. Có lẽ nó biết chẳng thể chinh phục được trái tim của cô nàng, nên hôm nay nó nhận thấy cần phải ở nhà với Mai hay là tính cách nó thì nó muốn quấy rầy cô mới đúng hơn, nó khoái chí khi được cô ôm ấp, nó thích thú nằm yên trong vòng tay cô, đôi lúc nó nũng nịu bởi những cái vuốt ve của cô êm ái và kích thích. Nó không ngủ mà cứ thế đòi cô âu yếm, dù cô đã mệt sau một ngày tất bật với cái phòng tranh, với những lá thư của đám nhà văn nghiệp dư.

    • Mày ngủ đi- cô nói với con mèo- Mày thấy bộ dạng tao thế này mà mày còn cố tình không cho tao ngủ phải không?- đồng hồ lên tiếng, 12 giờ đêm đã đến.

    Cô quyết định cho Kelly ngủ cùng, đang chuẩn bị tắt ngọn đèn thì con mèo đột nhiên nhảy lên, nó hét lên những tiếng rợn gai óc, cũng là tiếng kêu của lòai mèo nhưng thật sự đáng sợ và kì quặc, cùng sự hoảng sợ đó cô vẫn bình tĩnh làm đủ mọi cách nhưng Kelly không chịu im, nói cứ nhảy lên rồi đôi khi lao vào tường, lao vào những đồ vật, lao vào cửa sổ mà không xác định được. Nó dường như điên loạn, trong nó thật như một loài quỷ con, nhưng cảnh tưởng ấy chỉ diễn ra trọn một phút, rồi nó lại bình thường trở lại, tiếng kêu của nó vẫn tinh nghịch, nhìn nét mặt nó thì có vẻ nó chẳng trải qua thời khắc gì cả.

    Thấy vậy, cô nghĩ đó là bản tính kỳ cục của loài mèo, cô nói:

    • Mày làm tao không còn gì mà nói nữa. Mày làm tao sợ chết khiếp, mày có chuyện gì à?

    Con mèo ngẩng đầu nhìn cô như vẻ không hiểu của loài vật, sau đó chui đầu vào tấm chăn rồi ngủ ngay luôn.

    Khi hoa anh đào nở, khi những cánh én bay kín cả khung trời xanh biếc, khi những tiếng cười rộn rã của con người lan truyền khắp thành phố, khi những con đường trải đầy nụ tầm xuân và trên những mái nhà đầy những nhành dương sỹ màng màu xanh khỏe khoắn. Cô có một tâm hồn bay bỏng trải dài đến vô tận. Cô thích mùa xuân biết dường nào, chiều hoàng hôn mây cũng hồng thắm hay nắng chan hòa của sáng tinh mơ làm cảm quan cô lay động đến tột cùng, cô phác họa chân dung mình trên tấm pa nô trắng muốt, cô thì thầm những lời ngọt ngào trong những tác phẩm thiên tình sử của những tiểu thuyết gia gạo cội. Cô như một nàng tiên hoài cổ giữa thời đại máy móc hóa này, cô là kẻ viễn vong mang một tư tưởng nghệ sỹ thời trung cổ.

    Sự tinh khiết của loài hoa màu trắng bay trong gió chiều chợt lần nữa mang anh đến với cô. Làn da trắng tinh của anh lấp lánh dưới nắng vàng, nụ cười mê đắm của anh đánh thức cô và cả cánh đồng hoa.

    Cô không hé nỗi môi, mắt mở to như niềm vui bất tận. Anh lại gần, ve vuốt khuôn mặt thanh mảnh của cô bằng đôi tay mềm mại, một lần nữa cô như mơ màng. Mùi hương cỏ dại làm cô nhầm tưởng nụ hôn của anh, anh chưa hôn như chưa một lần ôm cô.

    Đầu óc cô đã thôi mê man, cô đánh bạo những lời chất chứa bấy lâu khi chắc rằng anh là một bí ẩn.

    • Anh đến từ đâu?- cô trong đợi lời nói chân thành đến rưng rưng nước mắt.

    • Nơi anh đến không có tình yêu…

    Cô im lặng và chờ anh, chờ sự dông dài cho từng câu nói.

    … Chỉ có những linh hồn cô độc, chỉ có các vì sao chứ không có tia nắng. Chỉ có gió chứ không có mưa, có những loài hoa bất tử chứ không có những cánh hoa bay giữa trời. Có đôi mắt long lanh nhưng vô hồn chứ không có nước mắt chan chứa…

    Anh đến từ Thiên Đường!- không còn nghi ngờ gì để cô không tin như thế.

    • Vậy anh đến đây là để tìm kiếm tất cả những gì mà ở nơi đó sao?

    • Anh không tìm kiếm những điều đó mà anh đi kiếm một linh hồn trong sáng- anh nói, giọng nói kỳ quái, một giọng nói đầy ma lực.

    Đoạn cô đã rõ, rồi đổ lệ thì anh đã ôm chầm lấy cô, vòng tay anh siết chặt cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu, làn da trắng muốt của anh cũng đổi màu nhăn nhúm và xanh ngắt, anh dần lộ rõ nguyên hình của một loài thú bị nguyền rủa. Tiếng nấc của cô làm anh rú lên hệt như con mãnh thú bị trúng tên, anh vẫn ghì chặt cô khi cơ thể đã trở nên kinh dị và đồ sộ. Lúc này cô không chống cự nữa, cô lắng nghe tiếng thở khủng khiếp của anh, cô nằm gọt trong nanh vuốt của anh, nanh vuốt của một ác thú và cô chấp nhận chết trong vòng tay của anh. Nước mắt cô ngưng lại, nó như đóng băng và khô ráo.

    • Anh hãy đưa em đi cùng anh, từ chính nơi anh đã đến- cô nói với một nụ cười, mắt cô long lanh nhìn vào khuôn mặt nhăn nhúm và kinh tởm của anh, khuôn mặt của loài quỷ cô độc.

    • Không thể. Ta đến đây là để giết em, để mang những giọt nước mắt của em xuống địa ngục, nhưng ta không thể sai khiến được trái tim mình được nữa. Từ ngàn năm ta là một ác quỷ săn lùng tâm hồn tinh khiết, nhưng tâm hồn em quá khó hiểu dù ta biết nó trong sáng, tâm hồn em đang điều khiển điều ngược lại những ý muốn vĩnh cửu của loài quỷ dữ. Và ngàn năm qua, chỉ có một tâm hồn làm quỷ dữ phải hiện nguyên hình, và ngàn năm qua chỉ có duy nhất đôi bàn tay cổ có thể làm hồi sinh những loài vật cô đơn và bị nguyền rủa.

    Giọng nói anh đứt đọan và tắt dần, rồi sấm sét gầm rú như lời nguyền cuối cùng để xé toạc bầu trời xám xịt, bao cơn giông lặng lẽ biến mất, một vùng trời đang sáng dần lên, tia nắng làm hồi sinh cánh đồng hoa, khi vầng hào quang hiện ra trải đều trên thảo nguyên, anh đã biến mất hay loài quỷ dữ đã vĩnh viễn về lại thế giới của chúng.

    ***…Con mèo xuất hiện bên cô với đôi mắt vô tư, nó ngáp rồi chui vào lòng cô, một cuốn sách về Ma Cà Rồng bỗng hồ phát sáng khi có tiếng gõ cửa.

    _ Hãy đi theo anh!- một giọng nói bí ẩn và ma lực kèm theo những áng mây đen và giông tố.***

    Truyện

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    *Đời hưởng thụ... *

    Khó thở cả một buổi chiều sau một khi kết thúc viên kháng sinh cuối cùng cho đợt viêm họng và vỡ mao mạch lần này. Thật sự Sài Gòn làm tôi cảm thấy chán, tôi muốn sống ở vùng đất Tây Nguyên hiền hòa, cây cối xanh um và màn đêm trong lành làm cho hơi thở trong suốt và bay bỏng. Tôi thích con người ở đó, thích màu đất đầy sức sống dưới những lùm chè xanh tươi, thích những con dốc với được người bản địa chinh phục cả trưa nắng oi ả... đó là nỗi nhớ về miền đất ấy.

    Bật máy, không lướt web, không vào Word, cùng cậu em trai rà những bộ phim đã down nhưng chưa xem, ko thích hợp cho phim kinh dị ( thể loại phim ưa thích ) khi đang cảm thấy khó thở. American Pie The Wedding, một bộ phim khá thô tục nhưng vô cùng hài hước về Sex. Coi phim, những giây phút cười ngặt nghẽo, cảm giác về người Mỹ và tính khôi hài của họ, tự hỏi cái đầu thực dụng và thiên về sex của họ tại sao lại trở thành những bậc thầy trong chuyện sáng tạo nghệ thuật và tinh thần hài hước cực điểm, cắt nghĩa bởi vì họ sống trong một thế giới vô cùng gò bó và mâu thuẫn vì thế họ sẽ có những động lực để khám phá và sáng tạo cho những điều tốt đẹp, tình dục là cái cố hữu trong dòng máu của dân tộc Tự Do và sự hài hước được họ phát huy qua từng năm tháng của những cuộc cách mạng cho nền Dân Chủ, nếu bỏ qua tính mệnh hiếu thắng của những chàng Cowboy và tính cách muốn thống trị của chủ nghĩa Tư sản thời nay thì dân tộc Hoa Kỳ là một dân tộc "vú nuôi của thế giới này.

    Sex chưa bao giờ là xấu xa và nguy hiểm nếu bạn đã xem American Pie The Wedding và người Mỹ chưa bao giờ là những kẻ ích kỷ nếu có những nghệ sỹ khôi hài như Steve Martin (ko góp mặt trong APTW đâu nhá). Còn bây giờ, tôi sẽ chấm dứt về nước Mỹ, chấm dứt một ngày hoang tưởng...

    "Lên giường đi em"

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    ***Im lặng với thế giới...


    Hôm nay, một ngày ưu tư và phiền muộn hay cũng có thể chỉ là một ngày bình thường. Tôi đang nhìn thế giới xung quanh bằng tâm hồn sợ hãi, thế giới ngày nay hệt như những giấc mộng dài của tôi, nó ảm đạm, hãi hùng và đang thoi thóp với những hình cảnh éo le… Dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai và sự áp bức đang âm thầm thống trị thế giới với muôn hình vạn trạng. Thế giới chỉ toàn những hình ảnh chết chóc, loài người đang dãy dụa với chính mình dù hậu quả và những kết cục đã được báo trước…

    Cuộc sống của tôi thì chẳng thấm đâu so với sự xuống dốc của vũ trụ hôm nay. Hôm nay lên mạng để dòng Status “Buồn” để mong nhận được lời an ủi, nhưng dường như trong thâm tâm tôi chỉ muốn gặm nhấm nỗi buồn bằng một gốc riêng tư nơi căn phòng trống.. Thời gian của mình bị tôi thiêu đốt bằng những giấc ngủ mê man, sự cãi vã của con người với con người trong gia đình, nhận được tin nhắn khiển trách từ Admin và những viên thuốc cô độc làm tôi thấy lành lạnh nhưng tôi vẫn không thấy cần lên tiếng. Tôi đã biết cách chế ngữ nỗi buồn, biết kiềm hãm giận dữ, biết quên đi những bất lực, biết làm sao để không bị kích động.

    Tôi suy nghĩ và nói chuyện về sex, xem phim trên Star Movie, HBO, ngủ và nghe nhạc, nhưng thế giới thoái hóa xung quanh đang ám ảnh tôi. Nỗi sợ, sự mỉm mai và sự nghi hoặc về sự tồn tại của con người. Sex, vật chất, tình yêu và thiên nhiên đang biến con người thành nô lệ của chính mình. Tự thấy mình thật hoang tưởng, tôi cười với chính mình, cảm nhận hơi thở của chính mình, nghĩ về những hoạch định của bản thân và bao nhiêu thứ đang còn đó, tôi vẫn cười thật tươi để kết thúc trang nhật ký của ngày hôm nay.

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Sau những niệm khúc (chuyện tình buồn)
    Nam_devil

    - Tiếp phần trước:

    Một buổi tiệc nhỏ được tổ chức, không nhiều khách mời.

    Khác với sự tưởng tượng lê thê của nàng, vợ anh là một phụ nữ duyên dáng và dễ gần, cô ta không kiêu sa như trong ý nghĩ của nàng, không cầu kỳ trong cách ăn mặc mà nàng chắc chắn rằng sẽ chẳng người phụ nữ giỏi kiếm tiền nào dễ mà bỏ qua khâu đọan đó cả, không hề uốn éo khi cô ta hòan tòan sống trong môi trường phương Tây đầy cám dỗ và nhất là không tỏ thái độ tự cao khi đứng trước một người nhỏ bé như nàng.

    _ Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời- đương nói chuyện xã giao thì cô ta nói lên cảm nghĩ của mình khi nhìn anh từ xa- Nếu như anh ấy không phải rộng lượng thì chị cũng đành ở nhà, nhưng sự thấu đáo của anh ấy luôn làm cho chị cảm thấy an tâm.

    _ Vâng, ở cơ quan, anh ấy là thần tưởng của hầu hết tất cả phụ nữ- nàng cố giữ vẻ tự nhiên đáp.

    _ Là nỗi ước ao chứ- cô ta hóm hĩnh thêm vào- Thật lòng chị rất trân trọng những gì anh ấy đã làm cho chị. Chị chưa quên một câu nói của anh ấy khi bọn chị vừa lấy nhau.

    _ Câu gì hả chị?- nàng không dấu nỗi sự tò mò, nhưng cũng có chút mỉa mai về vẻ không kín đáo của người phụ nữ này.

    _ Anh luôn tin yêu em như anh luôn tin vào bản thân mình, anh đã để em xen vào cuộc đời của anh cũng có nghĩa là anh sẽ sống một cuộc đời mới cho đến lúc chết! Anh ấy đã nói vậy đấy. Em có biết là trước khi bọn chị quen nhau anh ấy là một thanh niên lớn lên từ cô nhi viện còn chị là con gái duy nhất của một thương nhân giàu có. Cơ ngơi này chẳng phải của gia đình chị đâu, chỉ có hai bàn tay của anh ấy đã tạo ra nó thôi. Khi đã gây dựng xong tất cả mọi mơ ước, anh ấy đã thôi việc kinh doanh mà về đi làm thuê cho hãng rượu Vang này đây.

    _ Anh ấy thích Vang ngay từ trong cô nhi viện sao?- nàng hỏi như không hề suy nghĩ.

    Cô ta không dấu được vẻ nực cười.

    _ Thật ra không phải vậy, trước khi trở thành niềm đam mê của anh ấy, Vang là sở thích của chị. Và bây giờ nó là của chung, em đã nhìn thấy anh ấy thưởng thức Vang rồi à?

    _ Ch…chưa- nàng nói dối- chỉ là em đóan vì có một lần ở cơ quan em nghe anh ấy nói rạch mạch về rượu Vang cho cách đồng nghiệp nghe.

    _ Đúng rồi, anh ấy có thể nói về Vang bất kỳ đâu, nhưng không nói với nhiều người. Vậy em có biết anh ấy còn thích gì ngòai Vang không?

    _ Không, thưa chị- nàng tiếp tục nói dối.

    _ Khi bọn chi mới yêu nhau, anh ấy đã truyền cảm hứng nghe và cảm nhận những ca khúc Pháp trữ tình cho chị. À, anh ấy đang tới kìa.

    Anh bước đến, nàng nhìn hình dáng anh đang tiến lại gần như muốn làm vỡ òa trái tim mỏng manh đột ngột này của nàng, nàng có thể còn có nhiều cảm giác hơn thế, và điều đó làm nàng thấy mình mang nhiều hờn ghen và tội lỗi hơn.

    _ Cô vui lòng ở lại với bọn tôi tối nay nhé- anh hỏi nàng khi đang cầm tay vợ

    Nàng không thể để mình trỏ nên lúng túng, nàng điềm tĩnh đáp:

    _ Tôi sẽ rất sẵn lòng nếu như tối nay tôi không có hẹn- nàng bịa đặt để không phải ở lại nhìn họ quấn quýt lấy nhau, niềm hạnh phúc của họ là nỗi niềm của nàng.

    _ Không sao, hãy để dịp khác thuận tiện hơn cho em- vợ anh vui vẻ nói.

    _ Vâng, em về đây. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ- nàng lướt qua anh mà không thể không ngẩng đầu, điều đó làm nàng cảm thấy tủi thân.

    Vẫn là mỗi buổi sáng, nàng đứng ở khung cửa sổ để từ nơi đó nàng có thể nhìn thấy bóng hình anh ngang qua mỗi ngày, thời gian này đi bên anh là người phụ nữ của đời anh, dù chỉ là một kỳ nghỉ ngắn của cô ta, nhưng nhìn họ bên nhau nàng hình dung rằng sẽ chẳng có gì làm chia cách được họ, cho dù hai con người ấy có xa cách ngàn dặm, nói chi đến tình cảm nhỏ nhoi thầm kín này của nàng đây. Nàng quả thấy mình là một kẻ xấu xa và ích kỷ, nàng đang làm tổn thương chính mình.

    _ Sao thế cô Vân? Trông cô cứ thơ thẩn mà không đóai hòai đến những món ăn, cô ăn đi, thật sự chị đầu bếp ở đây nấu ăn không thể chê vào đâu được- trong bữa ăn tập thể ở cơ quan, anh nói.

    Nàng đã đăng ký ăn ở đó kể từ khi nàng đảm nhiệm một vị trí cao hơn trong phòng kinh doanh. Trở lại thực tại, nàng dấu tâm trạng vào trong, nhường chỗ cho sự bất ngờ.

    _ Ồ, anh cũng ăn ở đây sao?

    _ Tôi là người gắn bó với cái nhà ăn này nhất đấy, trừ những ngày nhà tôi trở về nhà đảm nhiệm vai đầu bếp ở nhà- anh cười, nhưng hơi ủ rũ.

    _ Nghĩa là chị ấy đi rồi sao?

    _ Sếp cô ấy ở bên Hoa Kỳ đã chỉ đạo cô ấy đi đến vùng Địa Trung Hải thăm dò thị trường bên ấy, một thị trường hấp dẫn cho những nhà kinh doanh mỹ phẩm. Nhà tôi chuyển lời xin lỗi cô vì chuyện đột xuất này mà không thể gặp cô như đã hẹn.

    Nghe tin này, nhiều tâm trạng đan xen vào tâu trí Vân, nhưng theo bản năng của một người đang yêu, nàng biểu lộ vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt, tuy vậy nàng vẫn khống chế được bằng lời nói.

    _ Chị ấy quả là một người phụ nữ giỏi giang và khéo léo…

    _ Cô ấy rất bình thương, đó chẳng phải là sự khéo léo gì đâu, cô ấy rất vô từ và đó là nét đẹp của cô ấy- anh nói chân thành và đó giống như một lời khẳng định rằng anh ấy yêu cô ta qua nét đẹp tâm hồn, nàng lại thấy cơn ghen đang nhen nhóm trong lòng, nhưng nàng vẫn chịu đựng được.

    _ Cô ăn đi- anh gắp cho nàng vài miếng thức ăn vào cái chén đang đầy ắp những hạt cơm trắng tinh của nàng, sau khi anh nhìn thấy có hai người đang tiến vào bàn từ lối cửa trước- Bắt đầu đông vui rồi đấy, cô hãy tranh thủ ăn đi kẽo lại bị mất phần- anh cười một nụ cười thiên thần rồi bắt đầu và cơm.

    Suốt một thời gian không dài mà cũng không ngắn, nàng cứ im như tờ và cặm cụi làm việc một cách siêng năng, nhưng ẩn sau cái vẻ chăm chỉ vì công việc đó là một nỗi niềm đầy uẩn khúc, như những hạt mưa giông trông đêm thâu, nó cừ ào ào đổ xuống mà chẳng ai quan tâm nó đang mang đến những điều gì cho buổi sáng mai và nó cũng chẳng màng bản thân nó mang nỗi niềm nặng trĩu như thế nào.

    Nàng chán phải gặp anh, vì mỗi lần trò chuyện anh đều một mạch kể về người vợ yêu quý của mình cho tâm trạng nàng càng trở nên nặng nề, nàng căm ghét cái tình yêu bao dung mà anh dành cho vợ mình, nàng căm ghét cả cái tên của cô ta, và nàng căm ghét luôn cả anh, nhưng nàng vẫn để cái thói quen trộm nhìn anh từ xa ấy ngày càng sâu nặng nỗi yêu thương để rồi nàng quyết định ra đi, đó là lựa chọn của nàng trong hàng ngàn giờ đắn đo, sau khi cái lý do nặng nề nhất đã khiến nàng phải quyết tâm là cô ta sẽ quay về sống với bố con anh vĩnh viễn.

    Nàng đã xong những thủ tục chuyển công tác và trong buổi tối nàng hẹn gặp riêng anh tại một quán rượu bên vỉa hè, để nàng có thể muợn men rượu mà nói ra lời từ biệt khi nàng vẫn đang dấu anh về sự ra đi này, và cũng để cho lòng dạ tạm ổn thỏa với cái tâm trạng buồn bực không thể vượt ra khỏi đáy lòng mình. Nhưng những cốc rượu đắng cay ấy lại làm nàng trở nên im lặng với một vẻ đáng sợ của một người con gái hằng thiết tha tình yêu của một người đàn ông có vợ.

    Có vẻ anh đang nhận ra điều đó, anh đang nhận ra đôi mắt mơ màng của nàng khi nhìn anh với một vẻ lặng câm cay đắng, anh nhìn thấy bàn tay nàng đang mạnh dạn lần lượt đưa từng cốc rượu lên khóe môi để rồi nuốt vào trong với một nỗi ê chề không cảm giác.

    _ Cô dừng lại cho- anh nói và đưa tay lên giật lấy cốc rượu đầy tràn từ tay nàng- Tôi sẽ đưa cô về.

    _ Anh ngăn cấm tôi đấy ư?- nàng nói giọng lứu rứu cùng với những ngón tay quờ quạng chỉ vào mặt anh. Sai một hồi không còn phương hướng rồi gục mặt lên bàn, hoàn toàn say sưa.

    Anh không cần phiền hà gì nữa, anh thanh tóan tiền rồi nhanh chống đưa nàng vào xe của mình, may rằng vì trời mưa mà anh đi xe hơi đến cơ quan để tối ấy anh có thể đưa nàng về một cách dễ dàng.

    Khi đưa được nàng vào nhà nàng, anh toan về nhà nhưng nhìn vào sự tình này anh lại không đành lòng bỏ lại nàng một mình, với cơn say bí tỉ như thế rất có thể mắc phải cơn cảm lạnh, mùa đông rồi mà. Ngồi ở mép giường, dưới anh đèn màu vàng ngòai đường hắt qua khung cửa sổ, anh vô tình được nhìn ngắm nàng, anh không mê say với nét trẻ trung của một cô gái đang xuân thì, mà từ đâu đó trong cơ thể anh lại tóat lên một sức sống vô bờ khi nàng liên tục cất tiếng gọi anh khi đang ngủ li bì. Anh đặt nhẹ tay lên gò má đỏ ửng của nàng, anh vuốt ve đôi chân mày duyên dáng rồi từ từ đặt nhẹ chiếc hôn lên trán nàng, sâu lắng và miên man rồi bất chợt anh giật mình nhận ra anh đã nhầm lẫn, nàng là nàng chứ không phải vợ anh, nàng vẫn chỉ là một cô gái có một chút sức hút nhưng đâu thể vượt qua vẻ hấp dẫn của vợ anh. Lần này, anh nhận ra điều đó không mấy dễ dàng.

    Anh rời khỏi giường để rời khỏi nàng, anh ngồi vào chiếc ghế sô-pha màu xanh lục bên cạnh, anh cầm lên một cuốn sách được trên một cái bàn gỗ được đánh vẹc-ni màu cánh dán. Cuốn Chạng Vạng, anh không phải là người say mê tiểu thuyết cũng như không thích đọc những câu chuyện hoang tưởng, nhưng tiếng tăm của tập truyện này đã gây cho anh sự tò mò, và anh bắt đầu cảm thấy thích thú khi đọc đến chương NHỮNG CÂU HỎI CHẤT VẤN, đó là phần mà nhân vật nữ chính là cô gái trẻ Bella đã chắc chắn khẳng định nhân vật nam chính có tên là Edward là một ma cà rồng, và cũng chính lúc đó trái tim cô tin chắc nó đã thiết tha yêu hắn, người mà sẽ làm cô đau khổ và có thể sẽ giết chết cô. Đó đâu phải ý muốn của hắn. Anh đăm đăm dán mắt vào chương trang sách, thì bỗng dưng tim anh thắt lại, nàng đã tỉnh và đang tiến lại gần anh với đôi chân trần, nàng trao ngay cho anh một nụ cười, đó là một nụ cười thể hiện hàng ngàn thứ cảm xúc pha lẫn vào nhau.

    Anh chưa kịp định thần thì nàng đã chạy đến chòang vòng tay lên cổ anh, người anh trở nên bất động và trong thoáng chốc nàng cũng vậy, anh như muốn buông xuôi mà chống lại ký trí, hay đó là theo bản năng, và cũng như anh chẳng hề muốn kiềm chế dù anh biết anh không yêu nàng, không hề yêu nàng. Và rồi nàng lại không như một kẻ si cuồng và vội vã, nàng nhận thức được dù trong lòng vẫn hận, vẫn yêu anh. Nàng bật khóc, nàng khóc ngay trên vai anh, để tiếng khóc đó trở thành nỗi ám ảnh, một sự ám ảnh xen lẫn những tâm trạng lỗi lầm, buông xuôi và óan giận, nàng thật sự không còn con đường nào rời khỏi anh.

    Anh nhẹ nhàng gạt bàn tay nàng khỏi cổ anh, khi nàng đã thôi khóc.

    _ Hãy nghĩ ngơi, tôi phải về. Đừng nghĩ ngợi nhiều, cô hiểu tôi nói chứ?

    Nàng im lặng, để anh quay bước. Khi nàng chỉ còn lại với bóng tối, nàng mới tiếp tục nhận ra rằng anh là một người đàn ông bản lĩnh, còn nàng chỉ là một cô gái còn quá non nớt trong tình yêu. Anh chẳng hề có một chút rung động gì với nàng, nàng chỉ là một gì đó là lạ trong cái nhìn của anh, ví như là một chiếc lá tình cờ rơi lên bờ vai anh, anh lẳng lặng nhìn ngắm nó để rồi gạt đi trước khi nó trở thành một chiếc lá héo khô qua ngày. Nàng chẳng hề có cơ may trở thành người yêu anh, hay cũng chẳng thể là người tình lẻ của anh. Nhưng rồi những điều ấy giờ đây lạo không thôi thúc nàng trốn chạy nữa, vì nàng biết sự trốn chạy là một hành động đưa nàng đến gần hơn nỗi tuyệt vọng.

    Nàng đã chuyển nhà để không phải lén nhìn anh mỗi buổi sáng, nàng đã không còn làm ở công ty sản xuất rượu Vang nữa nhưng nàng vẫn quanh quẩn trong cái thành phố nhỏ bé này, thành phố này như vô hình níu kéo nàng ở lại. Nàng vẫn chạy bộ trên các sườn dốc, cũng còn ngắm cảnh bờ hồ vào mỗi buổi sáng khi nghe những bản tình ca êm đềm qua đôi tai nghe của chiếc MP3 được lòn trong lọn tóc dài phủ vành tai.

    Sau khi rời bỏ Vang, nàng đã đến làm cho một công ty xuất khẩu hoa, nàng, công việc quản lý những chuỗi cửa hàng trong thành phố đã làm nàng trở nên bận rộn, và nàng đã cảm thấy hoải mái khi biết mình có thể thoát ly khỏi tình yêu đầu này.

    Cũng một lần nữa, nhưng lần này là tại một cửa hàng hoa trong chiều mưa nặng hạt, chiếc xe hơi ấy, chiếc xe của anh, nó tấp vào và anh đã xuất hiện trước tầm mắt nhìn, dường như nàng đã không còn nhận ra anh nữa nếu như tiếng nói anh không cất lên, anh đã gầy hẳn đi, đã mất đi cái sức hút mãnh liệt.

    Nàng cố tránh khỏi tầm mắt anh để dễ dàng quan sát anh mà không bị anh phát hiện, đúng là anh đã không còn vẻ cứng cáp nữa, dù cho bộ râu anh rậm hơn trước đây, đôi mắt anh sâu với những đường viền màu nâu thâm, khuôn mặt anh giờ đây tóat lên vẻ sầu muộn và tiếc nuối, dường như anh đang chìm trong một nỗi đau nào đó. Anh chọn một bó hóa Lay-ơn tím, những bông hoa mang vẻ buồn thảm như tâm trạng anh vậy. Nàng không cầm lòng khi nhìn thấy bộ mặt hốc hác ấy của anh. Nàng chạy lại dù trong lòng nàng muốn tránh xa anh.

    Anh không ngạc nhiên, hay anh đã không còn nhạy bén nữa, anh nhìn nàng chẳng có cảm xúc.

    _ Anh Sơn, anh đến mua hoa tặng chị ấy à?- nàng chờ phản ứng của anh nhưng mãi không thấy điều đó, nàng tự mình tiếp tục- Thôi được, em có thể giúp anh chọn lọai hoa khác được không? ở đây chúng em có...

    _ Cảm ơn, nhưng cô ấy sẽ hài lòng với màu tím- vẫn không chút cảm xúc, anh cố dằn nén.

    Nhưng sự giả tạo đó không dấu nỗi mắt nàng, nàng để anh đi ra ngòai rồi theo sau lưng ngay sau đó, khi anh bước vào xe cũng là lúc nàng đứng chặn trước đầu xe anh, cơn mưa lúc này vẫn còn nặng hạt lắm. Anh yếu đuối để nàng vào xe, anh khởi động xe mà không nói một lời nào, chiếc xe lao đi rất nhanh trên những con đường nước mưa trơn trợt, những cảnh vật lờ mờ cứ lướt qua ngòai tấm kính chắn, nàng sợ cái tốc độ mà anh đang cho xe lướt đi, nhưng nàng vẫn để sự im lặng bao trùm, nàng vẫn phải chịu đựng vì nàng không biết cách nào phá vỡ nó. Trong phút giây nào đó nàng định lên tiếng thì bất chợt chiếc xe phanh gấp trên một con dốc, nàng lẳng lặng nhìn anh rời khỏi xe với đóa lay-ơn màu tím, như vô thức nàng cũng bước theo sau, không nói một lời. Đọan hai người với hai tâm trạng đi vào rừng thông, cảnh vật thật ảm đảm, một màu xám bao quanh cướp đi vẻ xanh tươi tinh khiết vốn dĩ của nó đã gây cho nàng một cảm giác tuyệt vọng, hay đó chính là cảm giác nàng cảm nhận được từ anh. Đi hết con đường mòn, nàng bổng khựng lại khi nhận ra một nấm mồ còn mới hiện ra trước mặt, nàng nghẹt thở vì trên bia mộ kia ghi tên của cô ta, tên vợ anh. Đọan thật buồn khi anh đặt những cành hoa màu tím lên bia mộ, và quỳ xuống thì thầm những lời du dương trong sự rên rĩ của rừng cây bị xâm phạm bởi trận mưa giông ngang tàng.

    Khi trận mưa giông chỉ còn lại những hạt mưa yếu ớt lác đác rơi xuống, rồi tan biến để nhường chỗ cho những tia nắng kiên cường sưởi ấm nấm mồ lạnh lẽo, cũng là lúc những lời thì thầm kết thúc. Anh đứng lên, vẫn lặng lẽ như một kẻ đã đánh mất lương tri. Vân thì vẫn thừ người với sự thật không thể tưởng nỗi này, nàng thất thần bíu chặt vào cánh tay anh khi anh quay đi. Cả nàng và anh đều thật đáng thương trong hai chữ hạnh phúc. Khi nàng biết niềm hạnh phúc có được đó là lúc biết người mình yêu được hạnh phúc, bên ai đó, cô ấy là tất cả với anh kia mà. Nàng ngã xuống, ngất đi trong vòng tay băng giá của anh.

    Tình huống này đã kịp làm anh trấn tỉnh...

    - Còn tiếp...

    Truyện

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    Phải chăng niềm vui rất giản đơn?

    Hôm nay ta làm được một việc nhỏ nhoi, nhưng bản thân tự thấy thật ý nghĩa. Trung thu sắp đến, trẻ em trên khắp cả nước mong ngày đó biết bao. Bánh trung thu, lồng đèn được ba mẹ dẫn đi chơi, đó là hình ảnh quen thuộc của trẻ em thành phố khi Trung thu về, nhưng đâu đó còn nhiều lắm trẻ em nhìn điều đó với sự thèm muốn. Ta đã giúp một người bạn hay đúng hơn là giúp lũ trẻ ở một Âp thuộc một Huyện ngoai thành đón Trung thu với những món quà. Bạn tôi, một cô gái với sự nhiệt huyết đã gọi cho tôi hỏi về Trung thu và trẻ em, sẽ có trăm phần quà cho trăm trẻ em và hoạt động vui chơi của những con người nhiệt thành dành cho chúng.

    Tôi không làm gì nhiều, nhưng cũng đã cho bạn tôi biết một vùng để đến trong ngày lễ Trung thu sắp tới, đã ổn thỏa, lũ trẻ nơi đó sẽ có quà. "Cảm ơn em, Dương, cảm ơn vì đã nghĩ đến anh trong những chuyện hảo tâm". Và đêm nay, khi cảm xúc dâng tràn cùng với những trải nghiệm và khát khao ta đã viết một bài tản mản về Cuộc sống chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai đang bi quan trong cuộc sống.

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Hãy đi đến những nhận thức của tuổi trẻ
    Nam_devil

    Cuộc sống chôn vùi ta?

    Trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời hay ít nhất là đến thời khắc hiện tại này, nhiều khi bạn cảm thấy mệt mõi? mệt mõi bởi bạn không thể chứng minh được sự tồn tại của mình với thế giới này, mệt mõi bởi bạn thấy đó những điều tốt đẹp mà lại không thể với tới được hay những tư duy và sự sáng tạo của bạn bị vùi chôn trong những ý thức điên rồ của người khác, và tuổi trẻ của bạn cũng sẽ bị chôn vùi bởi dòng chảy xiết của cuộc đời ư?

    Bạn có được một cuộc sống không như mong ước. Bạn có một ngôi nhà khá rộng rãi nhưng trong phòng ngủ của bạn chỉ có được một cái nệm cũ kỹ, trong khi bạn cần sắm thêm cái giường và bộ tủ tiện ích, ước mơ đó bạn sẽ chẳng bao giờ thực hiện được khi cuối tháng bạn phải gặp một người phụ nữ ục ịch, với nét mặt nhăn nhó có biệt danh là “chủ trọ”. Bạn có một chiếc xe đi đến chỗ làm, nhưng cứ mỗi cuối tuần bạn thấy hổ thẹn khi chở người mình yêu đi dạo phố bởi niên đại của nó gần bằng số tuổi của bạn, và một hôm vì lẽ đó mà bạn từ bỏ mối tình bắt đầu từ quãng đời sinh viên ấy trong dằn vặt. Thời gian trôi qua và chuyện gì qua thì bạn cho nó qua, nhưng nó lại có câu chuyện khác, vào một ngày đẹp trời, bạn quyết định về quê thăm họ hàng thì bạn lại đổi ý khi bạn đứng trước gương nhận ra từ hồi xa quê đến giờ bạn chưa có gì mới mẻ cả, tiền tài, danh vọng và cả chuyện vài chiếc răng của bạn bị xỉa ra mà bạn chưa đủ tiền để đến thẩm mỹ viện “tu sửa” lại.

    Cuộc sống dù có gian nan thế nào bạn cũng quyết xua tan đi muộn phiện mà hoàn thành công việc của mình, vì công việc là nền tảng cho tất cả sự đổi thay trong cuộc đời bạn, dù có thế nào bạn cũng phải bám riết lấy nó, sống chết cũng không từ nó. Vào một buổi sáng, ở cơ quan, bạn đến sớm hơn mọi người, bạn tranh thủ theo dõi cuộc sống trong im lặng, đang lơ mơ nhìn ra khung cửa sổ ở gốc làm việc của bạn thì sếp của bạn làm bạn giật mình khi đứng ngay bàn làm việc của bạn, ông ta đã đến đó trong khoảng thời gian bạn thả hồn theo chiếc lá vàng ngoài kia, khi nó rụng. Mặt ông ta đăm chiêu, nhưng không quát tháo, còn bạn thì lo lắng cho đến khi ông ta nở một nụ cười thiện chí “ Cậu đang ngắm gì ngoài kia đó?” “Ngắm cuộc đời mình”, bạn trả lời thật với lòng mình “Cậu đã thấy gì chưa? Cuộc đời cậu ấy” “Thấy rồi, vẫn chỉ là giọt nước nhỏ bé giữa dòng đại dương sâu thẳm”- tự dưng bạn than thở “Vậy cậu có muốn nó thay đổi nó không? Thay đổi cuộc đời cậu” Bạn mấp máy đôi môi, bất ngờ và run rẫy, định đáp thì ông sếp của bạn chặn lời “Sắp tới công ty có một dự án, công ty đầu tư một số tiền lớn xây dựng khu du lịch sinh thái, tôi thấy cậu là người thích hợp cho dự án này, cậu hãy nghiên cứu thật kỹ và trình những sáng kiến của cậu lên cho tôi”, ông ta kết thúc câu nói với một vẻ nghiêm túc “Vậy dự án này được xây dựng ở đâu hả sếp?” “Ở quê cậu”.

    Bạn vui mừng, hiển nhiên bạn vui mừng vì bao nhiêu năm qua bạn chỉ đi tìm bấy nhiêu thôi, bạn sẽ đem về cho quê hương một một niềm tự hào, rồi đây bạn sẽ ngẫng mặt lên, bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn khi bạn có được sự tín nhiệm, bạn sẽ có đủ điều kiện để chăm sốc cho người con gái của bạn, khi đó bạn sẽ thấy rằng những ngày tháng vất vã đã lùi lại phía sau, cuộc đời đã không phụ bạc bạn. Sau đó, bạn thức suốt hàng đêm dài bên chiếc đèn bàn ở nhà, bạn đến cơ quan với đôi mắt thâm quần, nhưng bạn vẫn rất khỏe Vào một hôm, ngày mà bạn thấy sung sức nhất, bạn làm việc quần quật, bản báo cáo và những sáng kiến của bạn sắp hoàn thành, quê hương bạn sẽ giàu lên nhờ một phần khối ốc của bạn, chiếc điện thoại cầm tay cũ kỷ của bạn reo lên, bạn nhìn nó cười, sếp bạn gọi “Tôi sắp hoàn thành rồi sếp. Ậy, sếp đừng nói thế, vất vã gì, miễn sao tôi có thể cống hiến là được” “Không phải vậy, mà vì tôi sẽ thông báo cho cậu một chuyện”, giọng ông ta nghiêm trọng “Sếp nói đi” “Dự án này đành phải bỏ thôi cậu ạ, xin lỗi cậu vì cấp trên thay đổi dự án này bằng dự án khu thương mại ở khu dân cư cao cấp”

    Cuộc đời của bạn lại trở về hình dáng cũ, cuộc sống của bạn khó khăn thì nay càng khó khăn bởi những hứa hẹn và ước ao. Bạn mất phương hương cho những ngày tháng sắp tới, bạn sẽ không bắt đầu lại nữa vì bạn đã gục ngã, bạn sẽ nhìn vào gương và thấy chính mình với con số không, bạn đi trên những con phố đông người mà bạn nhận ra mình đang mắc kẹt giữa cuộc đời rối răm. Bạn nằm trong căn phòng trống mà thấy lạnh lẽo, bạn làm việc mà không còn dám mơ ước, bạn về thăm quê nhà mà lòng nặng trĩu một nỗi buồn của người xa xứ. Tất cả dường như sẽ kết thúc vào một ngày như thế cho đến khi bạn nhận ra mình đang còn sống, sống giữa cuộc đời đầy những mãnh đời thê lương, xung quanh bạn còn nhiều lắm hoàn cảnh thiếu thốn. Một cụ già cầm tay một đứa trẻ lên năm, nhếch nhác và tội nghiệp chìa tay xin bạn một xu khi bạn đang ngồi nốc rượu với đĩa thức ăn đầy tràn, bỏ nguội.

    **Bạn nhìn lại cuộc đời!

    **Hữu Nam

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    Sài Gòn ký: 10/09/09 Tìm chút vui khi trời đã khuay!

    Khuya về, màn đêm chẳng dám nhìn ta bởi ta đang thức với những mộng tưởng. Ngồi một mình với ngàn lẽ yêu thương và buồn bực, ta viết trang nhật ký ảm đảm một nỗi buồn khuya khoắt, cố gắng cắt nghĩa nỗi buồn dai dẳng nhưng lòng thấy đâu cần thiết, niềm vui đâu đó đang lẩn trốn trong màn đêm tĩnh mịch, trong màn sương mờ ảo.

    Sài Gòn, khuya nhưng vẫn nóng, cái nóng mùa này cũng chẳng bức bối, sẽ khá dễ chịu khi đã có thêm một cốc trà đá cho cổ họng khoan khoái, dặn mình uống ít bởi vì họng đang viêm và mạch máu trong cổ họng đang bị tổn thương. Nỗi buồn cố gác lại, tìm về những kỷ niệm của một thời ấu thơ. Ngày đó ta thật láu cá và lém lĩnh, ta là đứa bày têu cho lúc nhỏ láng giếng, cờ bạc manh múng cho đến những lần khích lũ trẻ khờ khạo choảng nhau. Đà Lạt ngày ấy lại hiện về với những kỷ niệm êm đềm, những tháng ngày bầu bạn đến trường ngắn ngủi, tháng ngày hồn nhiên hít thở làm gió cao nguyên lành lạnh. Rồi nước mắt và những lưu luyến khi phải rời xa nơi đó để xuống nơi đây chỉ vì sức khỏe yếu hèn, chấm dứt bao nhiêu giấc mơ của thởu bé để bắt đầu cho một cuộc sống lay lắt trong cảnh bệnh viện là nhà.

    Còn giờ đây, khi cảnh thê lương ấy tạm thời qua đi ta lại thấy một chút hụt hẫng, một chút vui, một chút hoài bão và mơ ước quay về. Vui là thế, cái niềm vui ấy hiện ra dần trong đêm nay, bao ước ao hòa cùng những dòng ký ức thăng trầm làm ta như đang tắm mát dưới dòng nước của cuộc sống. Tình người, thiên nhiên, khoa học kỹ thuật và cả những mùi tanh hôi của xã hội này sẽ giúp ta vững tin bước về phía trước...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    Hạnh phúc và lưu luyến...
    **
    1
    h sáng xe sẽ đến đón, dẫu biết là tạm rời khỏi nơi đây 1 thời gian, nhưng sao ta cứ nghèn nghẹn ở con tim và nước mắt cứ rưng rưng ở khóe mắt. Lúc nãy, tôi gọi cho một cô gái mới quen, em ở Đà Lạt, em là một cô gái tính nết trẻ con nhưng mỗi khi giọng em là tôi thấy ấm áp. Tôi nói rằng tôi sẽ đi và không biết khi nào có thể trở lại đây để lên Đà Lạt thăm em, tôi nói đùa nhưng không biểu lộ sự đùa cợt qua giọng nói, em bất ngờ tưởng thật, tôi lúng túng rồi gạt em rằng:- anh sẽ đi qua nước ngoài thay tim- tôi cúp máy rồi mới tự hỏi tại sao mình lại gạt em dễ dàng như thế. Tôi soi khuôn mặt mình xuống vũng nước đục, như một đứa gian dối tôi hối hận, nhưng tôi biết vì sự khao khát được sống như 1 chàng trai thực thụ mà sự ao ước đã chuyển thành lời nói đùa gạt.

    Rồi vừa đây, một người bạn mà tôi gọi bằng chú gọi cho tôi, người mà trong những tháng ở đây tôi đã cùng chú trên chiếc Civic đi du ngoạn mỗi khi có dịp trống ghế, người mà tôi luôn phải cười khi trò chuyện. Chú là một người bạn chí tình và thấu hiểu, là một người đàn ông phong lưu như bạn trên chặng đường rong chơi. Trước đó, cả buổi chiều tôi đi tạm biệt những người khác mà tôi gọi bằng bác, bằng cô, họ cứ dặn dò, quà cáp, tiền lẻ uống nước, sau cùng là câu "cháu về rồi lên nữa nhé, ở Sài Gòn nóng nực ở lâu làm gì", tôi cười mà hạnh phúc vô cùng, tình người là đó dù mới chỉ là quen biết chưa lâu.

    Giờ tôi sẽ chợp mắt, gấp máy lại chuyển giao cho người chủ. Tạm biệt internet, tạm biệt những con người ở thế giới hiện tại và tạm biệt những người bạn trong thế giới ảo.**

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Mẹ! Con hứa sẽ đứng dậy!
    Nam_devil

    **Cảm ơn mọi người. Nam cũng cầu mong những ai đang còn mẹ hãy sống thật ý nghĩa và luôn nghĩ về mẹ nếu ai đó không còn mẹ!
    **

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mẹ! Con hứa sẽ đứng dậy!
    Nam_devil

    **Một đứa bé chào đời, đôi mắt nó gắng mở, nheo nhỏ nhưng nó đã nhìn thấy cả một thế giới bao la, nó nhìn thấy khuôn mặt bao dung, nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình thương, nó được ôm siết bằng vòng tay thiêng liêng từ mẹ.

    Nó lớn lên, nó yếu ớt bởi trái tim dị tật, nó thua kém bạn bè cũng bởi vì thế, mỗi lúc thấy thương con mẹ ôm nó vào lòng rồi khóc trên vai nó, nó ngơ ngác và hồn nhiên, nó không ý thức được nỗi đau của mẹ.

    Càng ngày những chiếc ôm như thế mang nặng nỗi buồn hơn, càng ngày trái tim nó đập yếu ớt hơn, càng ngày tâm hồn nó lớn hơn và ý thức hơn với cuộc sống và chính từ khi nó lớn nó đã trở thành một chàng trai thèm muốn sức sống, và mẹ nó vẫn bên nó, động viên nó bằng nụ cười, nước mắt mẹ nó vẫn chảy khi thấy nó buồn bã.

    Nó thất bại với những ước mơ, nó thua thiệt khi muốn hòa cùng cuộc đời tươi tắn ngoài kia, rồi thì nó tuyệt vọng rồi thì sức khỏe nó giảm sút. Nó yếu dần, nó đang đi đến điểm cuối của sự sống, nó không thiết tha gì nữa kể cả những người thân yêu. Giường bệnh, day nhợ, thuốc thang, oxy, tất cả làm nó mệt mọi và kiệt quệ. Nó định một ngày sẽ ra đi khi mà hơi thở không còn đủ xoa bóp trái tim nó nữa.

    Nhưng nước mắt mẹ thì không ngừng chảy, tình thương của mẹ không đầu hàng sự tuyệt vọng của nó, mẹ hy vọng nói, mẹ tin tưởng nó, mẹ nó lau dòng nước mắt trên khuôn mặt của hai mẹ con. Lúc ấy, nó thiết tha sống, nó thiết tha ôm chầm lấy mẹ, nó lịm đi, nó không còn phân biệt âm thanh gì nữa, nó không còn thấy gì ngoài những hình ảnh nhốn nháo vô thức.

    Nó đã được cứu sống, bác sỹ đã lay được nó dậy, nhưng không ai biết rằng chính tình thương của mẹ đã thức tỉnh sự tuyệt vọng của nó, chính tình thương của mẹ đã cho nó sức mạnh khi nó đang hấp hối...

    P/s: Mẹ ơi! Con mỉm cười rồi!
    **

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mưa, gửi người con gái đang tâm sự dưới mưa!
    Nam_devil

    Tôi xin viết cơn mưa này cho riêng tôi!

    Mưa, từ nhỏ tôi thích ai đó kêu lên Mưa! Mưa! Mưa! rồi lớn lên một chút tôi thấy lũ bạn tắm mưa, tôi cũng muốn lao ra nhảy múa với mưa, nhưng mưa ở Đà Lạt lạnh lắm, tôi không dám, lỡ như cái lạnh tấn công lá phổi của tôi, lỡ như mưa cướp mất tính mạng của tôi thì sao, tôi đoán mẹ sẽ nói như thế nếu như tôi mở miệng xin mẹ tắm mưa. Hồi ấy, tôi chỉ biết đứng nhìn mưa, rồi đặt câu hỏi với những hạt mưa trong những giấc mơ, mưa trả lời rằng

    • Mưa đến từ trên trời- khi tôi hỏi Mưa từ đâu đến.

    Tôi hỏi rằng tại sao Mưa lại lạnh thế?

    • Mưa lạnh là vì Mưa muốn đến với những tâm hồn cô đơn

    • Thế tại sao Mưa không đến với tôi? Tôi cũng cô đơn lắm chứ

    Mưa cười khi, tôi biết mưa cười vì tôi thấy hạt mưa lấp lánh

    • Cậu bé ạ. Cậu không cô đơn đâu, cậu có gia đình, cậu có bạn bè và cậu biết làm Mưa vui.

    Tôi lắc đầu không hiểu những lời Mưa nói, tôi cố gắng nói rằng tôi cô đơn lắm, tôi cô đơn vì tôi không chạy nhảy được với lũ bạn, tôi cô đơn vì tôi không thể lại gần Mưa được và tôi cũng chẳng thể nô đùa với Nắng trưa.

    Khi tôi lớn hơn, những giấc mơ của tôi không còn có Mưa nữa, tâm hồn tôi không tinh khiết nữa, hình dáng tôi như một loài thú cô đơn. Rồi thấy sợ hãi, vào một ngày cơn mưa chợt đến, Mưa tinh tế, Mưa quyến rũ, Mưa dạt dào và lạ lẫm, tôi quên đi mình là một đứa không dầm Mưa mà lao vào với Mưa ngay khi mang cả một nỗi niềm.

    Tôi khoan khoái, tâm hồn tôi được gội rửa, trái tim tôi trong sáng hơn khi nô đùa dưới cơn mưa trút nước, tôi cảm thấy ấm áp khi những giọt mưa vuốt ve và ôm lấy cơ thể tôi.

    • Chàng trai à. Cậu hãy cứ tâm sự với Mưa tất cả- Mưa thì thầm vào tai tôi

    Tôi mừng reo, tôi ôm chầm lấy những hạt mưa vào lòng, tôi hứng những hạt mưa một cách tinh nghịc, Mưa nâng niu tôi, âu yếm làn da tôi và hôn lên trán tôi. Tôi tâm sự cả với Mưa, tôi nói rằng tôi khao khát được như Mưa, được là những hạt mưa tinh khiết mang đến sự xanh tươi cho cuộc đời, hòa vào đại dương bao la và thác ghềnh mạnh mẽ.

    • Mưa hãy ở bên tôi Mưa nhé!

    Mưa gật đầu, rồi Mưa từ biệt tôi và giao nhiệm vụ cho những tia nắng sưởi ấm tối.

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    **Tiếp trang nhật ký buồn.

    Sáng thức dậy, có lẽ dậy hơi sớm bởi đêm qua ngủ muộn. Cổ họng vẫn đau, đôi vai vẫn mỏi, mũi thì chưa nhảy nhưng thấy cay cay, mắt cũng thế. Cách ly, nói là bị cách lỳ thì cũng không đúng bởi vì mình thấy tình trạng này nên mình tự giác ở nhà, đóng cửa lại, ăn mì gói, uống nước dữ trữ, thuốc thang đã có sẵn, chỉ có buồn buồn bởi hôm nay lẽ ra mình phải đón ngày Tết Độc Lập với tâm trạng hân hoan thì lại phải tự giam lỏng để nỗi buồn gặm nhấm ngay từ buổi ban mai.

    Nghiệm lại, từ khi mình biết ý nghĩa của những ngày lễ lớn mang tính chất tự hào Dân tộc thì dường như mình chưa có ngày nào vui trọn vẹn cả, khi thì gia đình căng thẳng, khi thì mình đau ốm, khi thì trời mưa dầm dề. Ở Đà Lạt hay Sài Gòn những ngày như thế mình chỉ ngồi trong nhà ngó ra ngoài để thấy chút ganh tỵ, tí trách móc khi thấy bạn bè nô nức cùng xe cộ đi chơi, đi party, nghĩ cũng tội nghiệp cho cái số phận này, những lúc như thế trong đầu mình ao ước bao nhiêu thứ, nghĩ ngợi bao nhiêu điều, mình ước rằng hãy cho ta tí sức khỏe, hãy cho ta ít khả năng để ta có thể góp tay cho những việc làm ý nghĩa, để có thể mang lại niềm vui cho bao tâm hồn lạc lõng giữa dòng đời nước cuốn này, như ta vậy đó.

    Hôm nay, tâm trạng như thế cũng lặp lại nhưng có thêm lo lắng và sợ hãi. Sơ dịch bệnh, sợ nỗi cô độc, sợ chẳng ai nghe mình tâm sự khi nỗi buồn đang chín muồi. Ước gì có nàng, ước gì có mẹ bên cạnh. Ước gì ta có một chuyến đi ngắn cho lòng khoan khoái trở lại, ước gì tâm hồn bay bỏng không ngống điềm xấu. Ước gì tất cả chỉ là bắt đầu!

    **

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Tản mạn Nắng!
    Nam_devil

    Nắng nói gì với em!???

    Đôi mắt em nheo lại khi cùng anh nằm xuống thảm cỏ trên đồi, khi những tia nắng dễ thương theo dáng tùng thẳng đứng rồi nhấp nháy và lung linh chiếu vào mặt em. Em mở to khi mắt em đã quen với nắng, khi em đã khoan khoái với cỏ. Rồi anh đặt chiếc hôn đầu tiền lên đôi môi em, mắt lại em nhắm vào, mặt em đỏ nắng cũng ngượng ngùng nhưng nắng không trốn mà vẫn buông vài tia sáng mong manh xuống cùng nụ hôn của anh sưởi ấm em.

    Rồi hôm nay, vắng anh thành phố cũng thưa thớt người qua lại. Em cũng gọi nắng, nhưng nắng đã hòa vào mây từ hôm nao. Nắng nồng nàn ngày nào giờ chỉ còn lại nổi chơi vơi và hờ hững. Em tìm lại dấu yêu xưa, tìm lại dư vị của anh và nắng từ những chiều trên đồi hôm xưa. Em làm từng dòng thơ đợi chờ thì nắng chợt ấm áp hơn, nắng chạm và em như em chạm vào nắng, là vô hình là tưởng tượng nhưng em biết náng đang cười, đang thích thú bởi làn da em và nắng ve vuốt nhau. Nắng quyện vào gió và hôn lên má em, má em ửng hồng vì nụ hôn tình đâu quay lại, nắng nói rằng anh đã nhờ nắng, nụ hôn nắng trao là từ con tim anh gởi đến. Mắt em ướt vì anh đã xa cuộc đời, tim em thắt vì thế gian không còn anh bên cạnh.

    Nắng dịu dàng nói xin lỗi em, nắng bảo rằng nắng không rực rỡ từng ngày cụng vị nắng buồn bởi thương cho mối tình của em và anh. Em cười vì nắng hồn nhiên, chiều nay em và nắng ở lại cùng nhau, thiếu anh nhưng em vui vì nắng vẫn còn nòng nàn. Nắng tạm biệt khi góc trời báo hiệu xế chiệu, nắng gửi em một màu trời đỏ rực của hoàng hôn.

    Nắng nhường trời cho đêm, như anh tạm xa em chăng?

    Hữu Nam

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Hãy đi đến những nhận thức của tuổi trẻ
    Nam_devil

    **Tôi và bạn, chúng ta là tuổi trẻ...

    Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Bạn có một tuổi trẻ đầy hoài bảo, điều đó là rõ ràng và với sức trẻ của mình, bạn có thể đóng góp những việc làm hữu ích từ những hoài bảo đó, với trị tuệ được thụ hưởng từ nền giáo dục của thời mở cửa, với điều đó bạn luôn có những ý tưởng táo bạo, những bước đi đột phá để hành trình đến những thành tựu mới để rồi đưa đất nước đi lên sau những nghịch cảnh của những cuộc chiến tranh. Thật sáng lạn cho tương lai của bạn khi bạn biết cách sống và cống hiến.

    Nhưng đâu đó vẫn còn có những bạn trẻ lại xa thân vào những việc làm vô bổ, những trò chơi phù phiếm, để rồi theo thời gian các bạn đánh mất đi những lý tưởng của một thời ước ao. Những thế hệ trẻ đi trước đã đấu tranh không ngừng để cho chúng ta một cuộc sống yên bình như ngày nay, vậy mà các bạn lại quên đi những điều thiêng liêng ấy. Quên đi niềm tự hào dân tộc, quay lưng lại với lịch sử nước nhà, nhưng điều quan trọng nhất là các bạn đã đánh mất chính mình, đánh mất phẩm chất của một con người thực thụ. Các bạn đáng bị lên án, nhưng chẳng ai thèm quan tâm cả , vì người ta đang bộn bề với những việc làm có ý nghĩa và thiết thực. Và với cuộc sống buông thả đó sẽ đưa các bạn đi về đâu?

    Cuộc sống là vô vàn thử thách, ai cũng đồng ý với bạn điều đó, nhưng những thử thách không bao giờ vô nghĩa, nó luôn tạo cho ta một sự hứng thú, những đam mê cháy bỏng, cho bạn một niềm tin tràn trề để bạn vượt qua những nghịch cảnh mà cuộc sống tạo ra. Khi cuộc đời bạn mang nhiều lầm lỗi, và bạn cũng đã phát hiện ra điều đó, liệu đã quá muộn màng cho bạn làm lại? không đâu, vẫn còn cơ hội cho bạn, Chúng ta chỉ có thể cho phép mình bong đùa với cuộc đời trong chốc lát, nhưng ta phải mau chống nhận ra rằng chỉ có lao động mới mang đến hạnh phúc cho mình. Như ai đó đã nói, nếu bạn cứ say mê với những gì vô nghĩa, bạn sẽ mất đi lý tưởng sống, mất đi niềm kiêu hãnh của bản thân. Bạn có biết rằng có những con người cật lực làm việc để cho bạn một cuộc sống đầy đủ và ấm no, đó là cha mẹ bạn, họ làm tất cả cho bạn để mong bạn trở thành một con người có ích cho xã hội, có ích cho bản thân bạn, nếu nhận ra điều đó thì bạn hãy cố gắng đừng để mình trở thành gánh nặng cho xã hội cho gia đình. Hãy chính chắn lên, bạn phải tư duy, phải phát huy sức trẻ và tài năng của mình, vì trong mỗi con người chúng ta luôn ẩn sâu những ý chí phi thường ngay, cả khi ta tuyệt vọng nhất. Chỉ cần bạn chịu suy nghĩ, và hướng những suy nghĩ đó đến với những điều tốt đẹp, để cuộc đời bạn trở thành vô hạn.

    Bạn có biết trên thế giới này có biết bao người đã làm được những điều phi thường không,? Bạn đã từng nghe đến cái tên như Ryan White chưa? Đó thức sự là một con người phi thường. Anh ta là một bệnh nhân bị nhiễm HIV sau khi một lần truyền máu để điều trị cho căn bệnh hoại huyết, người ta nói rằng anh ta chỉ có thể sống được sáu tháng, nhưng anh ta lại sống lâu hơn, sáu năm. Điều đó là một phần của nghị lực thôi, trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời anh ta đã trở thành một tượng đài của ý chí vươn lên, anh ta không nằm đó để nỗi đau gặm nhấm, mà đã đứng lên một cách mạnh mẽ để tuyên chiến với căn bệnh quái ác đó, anh ta đi diễn thuyết khắp nơi trên nước Mỹ về việc chống chọi với căn bệnh HIV, và cả thế giới đã biết tên anh. Anh ta làm việc không ngừng nghĩ cho đến hơi thở cuối cùng. Ở đất nước của chúng ta cũng có những con người như thế, bạn biết người thanh niên tên là Công Hùng không? Anh ấy bị bệnh bại liệt và teo cơ bẩn sinh, cuộc sống của anh là bám trụ trên chiếc xe lăn, con người ấy là tấm gương cho tôi noi theo và có thể cho cả bạn nữa. Tôi đã được may mắn gặp anh một lần, bạn biết gì không? Anh là một người tí hon chỉ lọt lỏm trong chếc lăn, cơ thể anh ấy không thể quầy trở nếu không có sự giúp đỡ của người khác, là vậy nhưng anh ấy luôn nở một nụ cười tươi rói trên môi, anh có một phẩm chất cao quý của một con người thực thụ. Anh ta biết đối mặt với cuộc sống, không bi quan, anh ta đã thành công trong những đam mê. Chỉ với một ngón tay có thể cử động được, anh đã nỗ lực để trở thành một con người hữu ích, anh là một hiệp sĩ trong ngành công nghệ thông tin, một giám đốc trẻ, với những thành công đó, anh đã chia sẽ cho những con người không may mắn, bạn hãy lên mạng và truy cập vào trang web www.nghilucsong.com để biết có những con người luôn khát khao được sống và khao khát cống hiến, dù họ là một phế nhân/.

    Các bạn cùng trang lứa, các bạn hãy đứng lên, đừng để cuộc đời trở nên vô nghĩa. Ai cũng chỉ có một lần sống, nhưng ta phải biết cách sống sao cho thật ý nghĩa, đừng tự ti mà đánh mất niềm tin, cơ hội làm lại cuộc đời vẫn còn nhiều, khi tuổi trẻ của bạn vẫn còn đây, và hãy bước qua những ngày đen tối của cuộc đời để thấy ta không bất hạnh. Tôi và bạn, là những con người của tuổi trẻ, hãy sống xứng đáng với sức xuân. Hãy cùng nhau lao động để ta có một cuộc sống hạnh phúc vì vốn dĩ lao động là điều có ý nghĩa nhất của loài người. Bạn có thể làm được khi bạn có niềm tin, ai đó sẽ luôn quanh bạn để khích lệ cho bạn hăng say hơn. Và nếu bạn cần tôi thì tôi sẽ luôn sẵn sàng đến bên bạn, góp một phần nhỏ bé để giúp bạn dựng xây một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có niềm tin và hoà bình.

    Nam_devil
    **

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Quỷ báo danh!
    Nam_devil

    Danh ngôn về tình bạn song ngữ Anh-Việt(lượm lặt bởi Nam_devil) ** - What is a friend ? A single soul in two bodies.

    Một người bạn là gì ? Là một tâm hồn trong hai cơ thể

    • No matter how a best friend is, they're going to hurt you every once in a while and you must forgive them for that.

    Cho dù một người bạn tốt đến thế nào, đôi khi người đó vẫn sẽ làm bạn đau lòng, và bạn cần phải tha thứ cho điều đó.

    • True friendship continues to grow, even over the longest distance. Same goes for true love.

    Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển, dù qua khoảng cách xa nhất. Tình yêu thật sự cũng thế.

    • You should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them.

    Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương. Vì có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ.

    • I believe you can kepp going long after you can't.

    Tôi tin rằng bạn có thể tiến đi rất xa sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể.

    • Because you're my best friend, and I can do anything or nothing and we have the best time together.

    Vì bạn là người bạn tốt nhất của tôi, nên cho dù tôi có thể làm bất kỳ cái gì, hay là không làm gì cả thì chúng ta đều luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau.

    • Sometimes the people you expect to kick you when you're down, will be the ones who help you get back up.

    Ŀôi khi những người mà bạn nghĩ là sẽ đá bạn khi bạn ngã, lại chính là người sẽ giúp bạn đừng dậy.

    • You should know that just because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they have.

    Bạn nên biết rằng chỉ vì một người không yêu bạn theo đúng cách mà bạn muốn thì không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả

    P/s: Gửi những ai muốn làm bạn với Quỷ! **

    Thành viên diễn đàn
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 10
  • 11
  • 5 / 11

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng