Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-1672

Nam_devil

@Nam_devil
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
209
Chủ Đề
44
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Mưa, gửi người con gái đang tâm sự dưới mưa!
    Nam_devil

    Những hạt mưa vội vã rơi và em vội vã khóc như một nàng ngốc. Em khóc nhưng không hế than van, em khóc bởi mưa cho em được khóc. Hạt mưa trong suốt kia thấu hiểu nỗi niềm em, hạt mưa biết ký ức buồn của em, hạt mưa cho em một tương lai trong suốt như chính mưa. Hạt mưa cho em mạnh mẽ như chính mưa. Hãy để mưa cuốn trôi những nỗi buồn của em. Hãy cười và biết yêu thương đời...

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    Cuộc đời ơi! Em ơi! Ta muốn ôm tất cả vào lòng...

    Cái lạnh của Cao Nguyên trong buổi sáng tinh mơ, chợt lòng ta lại thấy sao mà nhớ nhung ai đó, ước ao thứ gì đó. Có chăng ta còn yêu em, phải chăng ta thêm bao khao khát trong lòng. 5 năm còn lại của cuộc đời, 5 năm ta quyết tâm khởi động lại cuộc sống, restart tất cả lại để hướng về những điều mới lạ và sáng sủa hơn.

    Ấy mà có khi nào lòng ta tan biến bao khắc khoải, có khi nào tim ta thôi nhớ người con gái mà ta từng coi là hơi thở thứ hai của cuộc đời mình. Những hạnh phúc có chăng khi ta vẫn mãi đi tìm, hiện thực nơi đâu khi ta mãi mơ về một tương lai tươi mới. 5 năm cho lòng ta bao chờ đợi nữa hay không? Năm tháng sau cuối còn đưa ta nên miền hư vô lạc lọng cả một kiếp đời nhỏ bé nữa không? Ta buồn một chút cho buổi sáng hôm nay như bao nhiêu ngày mới đã qua...

    Em ơi! Cuộc đời ơi! Trái tim ta vẫn đập dồn dập khi bình minh soi sáng tâm can, khi tia mặt trời sưởi ấm thì ta vẫn còn đó nỗi buồn vương vấn, ta yêu em như hải âu yêu ghềnh đá ngoài khơi, bay về nơi đó dù biển lạnh gió hung. Ta bước đến với đời dẫu nặng lòng bao nỗi ưu tư, tìm một con đường thênh thang mà chưa chan hạnh phúc.

    Cuộc đời ơi! Em ơi! Ta muốn ôm tất cả vào lòng...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Cái nhìn của người tri kỷ
    Nam_devil

    Cái nhìn của người tri kỷ

    Sáng mùa đông, cái nắng sập sìu không đủ sưởi ấm cho thềm cỏ bấy lâu. Những con đường vòng vèo quyện dưới những hàng thông già cỗi còn in dấu chân ai ngày đêm rong ruỗi, dấu vết của một thởi tuổi trẻ nông nỗi là cả một bài ca bất tận. Tuổi trẻ xuân tràn, đồng sức phá những mạn rừng để đem khí huyết lan truyền. Sống giữa núi rừng, bầu bạn cùng muôn thú, con suối, bờ mương mang nước cho tràn nhựa sống về sau. Tiếng ca khắc khoải cho nỗi nhớ nhà, nhớ dáng mẹ già trên triền đồi với gánh lúa cuối vụ, nhớ người tình nơi quê cũ và chiếc khăn vá còn đây.

    Các anh là dân quê xa xứ, là tri thức tập hợp. Nơi đây, thành phố mộng mơ đầy sương lạnh và còn nhiều ngõ dại, cơn gió đầu xuân tự hồ cái rét mùa đông, các anh vẫn biết và vẫn hướng đến một thành phố đổi thay. Lạnh và buồn nhưng các anh không nản mà một lòng khai phá, con mương đầy nước chảy cuộn đang uốn lượn giữa núi rừng mà đến với những điền trang của dân bản xứ. Những cánh đồng café tỏa hương cho đặc một mùi Tây Nguyên. Năm tháng phiêu bạt từ rừng qua suối, lội nước leo ghềnh là quảng đời gian truân, chén cơm chiều nguội lạnh để ai đó nhớ dáng vợ tận tụy bên bếp lửa hồng. Khi cánh hoa đào chi chít nở, cũng là lúc tiếng gọi các loài hoa vang vọng khắp thảo nguyên, các anh tìm chút ưu tư mà viết những dòng thơ gửi về qua nhà.

    Mẹ ơi! Con vẫn khỏe.
    Thành phố này buồn lắm mẹ ơi.
    Sương và gió bao trùm cả không gian.
    Dân bản địa vẫn thiếu nhiều hơn ta.
    Dù đất này gọi là thiên đường…
    Dù đất này gọi là vùng mộng mơ,
    Nhưng con nhớ nhà, nhớ quê xa…

    Xuân nơi đây có hoa anh đào.
    Cánh hoa làm tôi nhớ người vợ yêu.
    Tấm chân tình…
    Vẫn một lòng hướng về anh.


    Thành phố nay đã rực rỡ lắm rồi, âm thanh cuộc sống làm nóng cả không gian. Những con đường lai láng dáng giai nhân. Thế mà có biết bên góc hồ, vòm cây xanh nhưng lạc lõng khi chiều về. Để ta thấy cặp tình nhân xưa thẹn thùng nói từ yêu, anh kỹ sư và cô giáo dạy học trò, đều là tri thức đến từ phương trời xa rồi bén duyên dưới bầu trời trăng sao ngày ấy. Giờ đây, khi hoàng hôn xuống, bóng cụ bà nhìn xa xăm về phía trước, mắt đượm buồn tìm lại bao ký ức. Thành phố này nay đổi thay nhiều quá, không còn sương nhưng ta cứ thật buồn, đầy nắng hơn nhưng sao thấy chạnh lòng quá. Tôi thích những ngày năm xưa, mười năm hay hờn nữa về trước, khi đó những còn đường đầy hoa dại, những em bé như tôi vô từ với cánh diều, cả thành phố một vẻ hoang sơ nhưng nó đẹp và lộng lẫy biết chừng nào. Người lớn nói chuyện với với nhau về bao kỷ niệm núi rừng, lật lại những trang nhật ký thời thanh xuân là cả một bài ca ấm nồng nơi phố núi. Tôi khi ấy, chỉ là một cậu bé con, giờ đã lớn hơn về suy nghĩ, ưu tư và tiếc nuối cho thành phố ngày hôm nay…

    Nhưng dẫu sao ta vẫn là người con Đà Lạt, tâm hồn bay bỏng và lãng mạn cả khi buồn chán hay vô vọng. Vẫn mơ và mong ước thành phố đừng đổi thay hơn nữa, để cho những cánh rừng còn lại là vừa đủ, để cho những cây non hôm nay ta trồng khỏa lấp bầu không khí nóng bỏng về sau.

    Yêu lắm em, yêu lắm Đà Lạt
    Anh đang thở bằng hơi thở núi rừng
    Có em thành phố thêm sức sống
    Có anh thành phố thêm tri kỷ
    Đà Lạt ơi! Thành phố và em
    Vẫn còn đó dáng điệu thẹn thùng
    Để anh yêu say đắm một lần
    Một lần, là cả kiếp đời anh…

    Tặng cho Đà Lạt xưa và nay- Ngày 12/01/2010

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Điều mộng mơ là dĩ vãng
    Nam_devil

    **Điều mộng mơ là dĩ vãng.
    **

    Cái mộng mơ ngày ấy là những con đường mòn trải dài trên cánh đồng hoa dại, là những con dốc liêu xiêu in nụ cười thiếu nữ K’ho mang gùi trong buổi sáng tinh mơ. Lãng mạn của buổi chiều mùa đông khi tay em ấm bên lò sưởi cùng anh, là làn khói tỏa trên những nóc nhà cổ kính. Cả bóng hoàn hôn trải đều trên hồ và núi, tiếng xe ngựa lộc cộc đưa cô dâu về dinh. Những vì sao soi sáng cả trời đêm, lá và hoa khép mình nằm giữa rừng tối thì côn trùng bỏ tiếng rên hát lên điệu đồng ca. Chiếc khăn quàng em thêu cho anh thật ấm trong những đêm trường giá lạnh, anh phiêu bạt qua bao núi thẳm rừng sâu nhưng vẫn nhớ về người tình phố núi bâng quơ một vẻ dịu dàng. Tiếng đàn đệm bài ca anh viết đánh thức trái tim em một tiếng yêu dại khờ.

    Đứng bên hồ anh bó buộc nỗi buồn
    Nắng rồi mây cứ hờ hững mãi thôi
    Đến một chiều mùa xuân tươi thắm
    Tiếng hát ai dạn dĩ trên góc đồi

    Tay em ngắt một cành hoa cài tóc
    Chân em bước như điệu nhảy loài chim
    Giọng thơ ngây lay động cả thế gian
    Em thật hiền khiến thác kia ngừng đổ

    Em là nắng, anh là mây quyện hòa
    Có chút buồn mấy chút vui mỉm cười
    Môi em đỏ, mắt đen một lòng xao xuyến
    Anh thề ước dưới hoàng hôn chiều vắng

    Yêu nhau là cả đời nương nấu


    Đà Lạt hôm nay không còn sáng bởi những vì sao, những ngõ mòn chỉ còn là dĩ vãng. Trên đồi xưa mất đi tiếng hát đời thiếu nữ, bóng nhà hoang còn sót lại một bức tường. Cành hoa héo hắt dưới ánh trăng vỡ, màn sương khuya hiếm thấy quay về. Trời mùa đông không còn tình nhân dại khờ, quán vắng xưa mộc mạc là chi hả, ta ngồi ngẩn ngơ thấy bao điều đã đổi thay, khóe mắt buồn nhớ lại từng chiều kỷ niệm, tiếc cho một thành phố mộng mơ và hoang sơ rất đỗi, cả lòng này cũng nhớ những thiếu nữ hồn nhiên trên đồi vắng, những con đường xa hoa lấp đi những nét mộc mạc và nên thơ ngày ấy. Bài cả xưa cũng như gió mà bay, tiếng đệm đạn giờ là lời ong bướm, bên bép lửa than hồng đã tàn tro. Anh gọi em giữa chiều đông tráng lệ, lẽ nào em là một ai đó trong dòng người ồn ĩ?

    Viết cho Đà Lạt và những gì không còn nữa...

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Thành phố, mùa đông và tình yêu danh dở.
    Nam_devil

    Thành phố, mùa đông và tình yêu dang dở.

    **Hữu Nam**
    

    Thành phố buồn khi chiếc xe tang men theo triền dốc, những lâu đài cổ kính chìm trong sương mù dày đặc, để lại ngàn cây trơ trọi sau cơn giông thổi mạnh. Ngàn người mang nỗi buồn cô độc rãi bước về phía trước, vô thức và lặng lẽ như lạc giữ chốn hư vô. Con thác nào gào thét và mặt hồ nào thì thầm cũng đâu đánh thức thế gian trong mùa đông băng giá, cánh hoa nào còn sót lại miên man theo tiếng phong cầm buồn thảm quanh quan tài để tiễn đường người sau cuộc tình điên dại, nhân thế khóc than vì người tình kia phản bội câu thề để người nằm yên nơi đó trọn kiếp hồng nhan bất hạnh.

    Quanh nấm mồ phủ đầy màu đất xám, ngàn đóa hóa cũng nằm đó cho ai yên giấc ngàn thu. Chuông đổ dồn trên mái nhà thờ tiếng và kinh cầu cho nguyện hồn ai nơi ấy, hãy nằm đây giữa nơi cánh rừng xanh thắm, cả mùa đông sẽ được ấm bởi hương hoa.


    Tuổi trẻ nào đã đi qua một thời, tôi bước ngược về nơi xưa ấy, quỳ đôi chân chai mòn bên nấm mồ của người tình cũ, trái tim thắt đau bởi những kỷ niệm đôi lứa trở về rồi bao phủ cả khu rừng, những màu hoa là nụ cười em tinh khôi bên đời ngày ấy, chắp vần thơ hồn nhiên tuổi mười sáu làm rộn tiếng em cười. Trên con đường mòn, hoa anh đào đua nở, cả ngàn hoa khép lại vẻ thẹn thùng để nhìn ta trộm hôn dưới vòm cây. Tiếng dương cầm trong đêm đông, đôi ta ta li biệt tôi ầm thầm đến phương trời xa, em dấu lệ tức tưởi chạy khuất sau rừng thông đầy kỷ niệm… để mãi mãi về một nơi xa vì trách tôi không chung tình sâu sắc. Em nằm đây, với lời nguyền để báo thù cho mối tình được cả thế gian thêu dệt. Giọt nước mắt ai lăn dài trên gò mà, bàn tay run rẫy rồi đặt cánh lan lên mộ em hôm nay. Trong túi áo, chiếc nhẫn năm nào tôi đau lòng khất tặng để đi tìm ngày danh toại mà về xứng với em… Màn sương đêm bao trùm lên cánh rừng để ngàn năm sau giai thoại mãi tồn tại.

    Viết cho Đà Lạt và những chuyện tình dang dở

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Đà Lạt, em và tôi!
    Nam_devil

    Em có nghe thấy thì hãy đến bên anh...

    **Em có nghe thấy thì hãy đến bên anh...
    **

    Trong cái khoảng khắc này đây, ở một nơi, nơi bóng tối bao trùm, âm thanh cuộc sống đang lịm dần sau một ngày không mấy yên bình. Anh lẳng lặng với một nỗi niềm nhớ em. Khi xưa… nụ cười em mang hình hài của mặt trời bé bỏng bên sườn núi, mái tóc em như làn mây vuốt ve ngọn đồi đầu hôm. Trên con đường quanh co dưới hàng thông già, dáng em mảnh mai trong tà áo dài, anh bồi hồi chờ em bước lại gần, giọng anh nói hòa lẫn tiếng em cười, những câu chuyện vui anh kể ngày ấy xuất phát từ tình yêu trong sáng đang nảy mầm trong trái tim sau lần rung động đầu đời.

    Tháng năm ít ỏi ngày ấy như một giấc mộng thần tiên, giờ đây anh như đếm ngược để tìm lại chút dư âm trong cho cảm giác nên thơ ngày ấy. Em tinh khôi đôi má vương chút phấn hồng của tạo hóa, mắt nâu tiễn biệt chiếc lá rụng vào độ thu về để rồi long lanh khóe mi một giọt lệ trắng trong, cảm giác ôm cả thế gian đâu bằng đứng bên em một ngày đông giá lạnh, ánh dương nào sưởi ấm được lòng anh nếu em không kề cận mỗi lúc anh gục ngã trên con đường tranh đấu với sự sống, anh cất giữ những kỷ niệm ấy sâu tận trong tâm can, nhưng nó hoài dâng tràn về miền ký ức.

    Năm tháng về sau, anh còn đó bao cơn đau thể xác và nỗi niềm uẩn khuất nhưng em đã không còn bên anh như ngày nào nữa, bởi từ lâu lắm rồi em đã quên mất có một người yêu em tha thiết. Vậy tâm hồn anh có theo ý nguyện để vực dậy mình trong những tháng ngày sau nữa không? Hơn bao giờ hết, anh muốn em bên cạnh anh lúc này, để những câu chuyện vui anh kể lại làm em cười rạng rỡ được sống lại, để những nỗi buồn của anh trở thành niềm hạnh phúc khi lời em san sẻ hòa vào khoảnh khắc yên bình, để trái tim anh… đập nhẹ nhàng trở lại.

    Đêm 25/11/2009

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Tản mạn đời vô thị
    Nam_devil

    Một bầu trời quang đãng không gợn chút mây, tiếng chim hót xôn xao trên cành cây. Phố phường với những tòa nhà đồ sộ, cảnh người qua lại rộn rã khắp nẻo đường. Ngỡ như dòng đời yên bình và sung túc, thế nhưng có một bóng dáng lẻ loi đang lết những bước chân tật nguyên trên con phố phồn vinh mà kiếm những miếng ăn dư thừa hoang phí, hay khuất sau dãy nhà hoa lệ là nhưng con hẻm bần hàn thiếu thốn cho những mảnh đời cô quanh. Một khúc sông lục bình trôi như họa dưới gầm cầu những nhân chứng của đời xin ăn và tủi nhục.

    Có ai nhận ra trong cảnh yên bề hay tấp nập của thành phố là một bức màn che phủ những gì bị lãng quên. Người giàu sang tô họa cho cuộc đời bằng những đồng tiền phung phí, kẻ bần hàn lay lắt qua ngày với những đồng lẻ ít ỏi, ki bo và bố thí. Người trên phố với bộ cánh bóng lưỡn, kẻ trên hè bộ dạng ăn xin, hai thế giới gặp nhau nhưng vẫn đầy đủ khoảng cách. Nhìn thế thôi mà không dám khoét sâu, với những gì là hiện thực liệu cuộc đời sẽ chẳng bao giờ đổi thay, thế giới phân chia và tình người là khoảng rỗng...

    20/11/2009

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    **5 năm, nhìn vào đó để “Khởi động lại cuộc đời”
    **

    -Bác sỹ- tôi chợt lên tiếng hỏi khi bác sỹ đang kê toa thuốc cho tôi, và bác sỹ dừng viết nhìn tôi- Bệnh con còn can thiệp được nữa không bác? Ý con là có phẫu thuật để kéo dài sự sống…

    Bác sỹ đặt bút xuống, đôi mắt bác nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc và tình cảm. Người bác sỹ này là một trong những con người tốt nhất mà tôi có phước được gặp trong cuộc đời. Mặc dù chúng tôi mới biết nhau qua sự giới thiệu của một người từng là bác sỹ có ơn lớn nhất với tôi trước kia và cũng là học trò của bác hiện thời, nhưng bác khám cho tôi không tiền phí, và dù đường đường là một tiến sỹ có những buổi thuyết giảng và là một vị trưởng khoa tim mạch của một bệnh viện của thành phố nhưng bác sẵn sàng trả lời tin nhắn của tôi, sẵn sàng gọi là cho tôi nếu thấy số của tôi trong danh sách gọi nhỡ.

    -Bệnh của con có thể phẫu thuật thêm, nhưng nếu biết có làm phẫu thuật được không thì phải qua nhiều kiểm tra…- bác sỹ dừng lời, nhìn vào tôi lần nữa- Và phải trải qua ít nhất hai ca mổ nữa, và khá tốn kém, mỗi lần chi phí lên đến hơn 60 triệu đồng…

    Lúc đầu tôi nghe mình có cơ may thì tôi thấy có chút phấn chấn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi tâm trí tôi lại không nghĩ đến nhiều về điều đó nữa, thứ nhất số tiền ấy nó quá sức tưởng tượng của tôi , thứ hai trong lúc đó và đến bây giờ tôi không muốn mình lên bàn mổ những hai lần nữa.

    -Nếu không làm phẫu thuật thì thời gian còn lại của con là bao nhiêu hả bác?

    Bác sỹ vẫn nhìn tôi với ánh mắt tỉnh cảm, cả hai chúng tôi đều hiểu rõ về cuộc nói chuyện nhạy cảm này, và bác sỹ biết cách làm cho nó trở nên chân thực.

    -Có thể là 5 năm… Hay còn tùy con ạ- tôi biết ý nghĩa của từ “ còn tùy” đó.

    5 năm, tôi có chừng đó thời gian ư? Tôi nghĩ trong đầu “không quá tệ” Tôi thật sự mỉm cười bởi điều đó và tôi đã cười rất tươi, Bác sỹ cũng cười với tôi một kiểu gắng gượng và hy vọng.


    Tôi từng nghĩ mình là kẻ bất hạnh, nhưng lúc này tôi biết phải thầm cảm ơn cuộc sống, bởi cuộc sống này đã ban cho tôi quá nhiều thứ dù tôi chưa xứng để được hưởng. Và 5 năm, tôi nhìn vào nó để lên kế hoạch cho cuộc đời mình, tôi sẽ phải “Restart” cuộc sống. Tôi sẽ phải phấn đấu trong ngần ấy thời gian, tôi sẽ sống một cuộc đời với những việc làm nhỏ nhoi nhưng tươi tắn. Tôi sẽ để thời gian còn lại của mình thật ý nghĩa và điều đó đã thôi thúc tôi… khao khát sống hơn bao giờ hết.

    21/11/2009

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Hãy đi đến những nhận thức của tuổi trẻ
    Nam_devil

    Lắng nghe bài ca cuộc sống

    Lắng nghe bài ca cuộc sống.

    Ta thấy lòng này buồn mang mác, đưa thân theo gió phiêu du trên chiều phố muộn, dòng người như kiến ngập khắp nẻo đường. Bất giác thấy mình nhỏ bé giữa cõi trần gian, thân phận như ngọn đèn trước gió, biết lấy đâu cho đủ niềm tin để đứng vững để mà bước tiếp. Hái một đóa hoa đang sắp lụy tàn, ngẫm đời mong manh thấy hoa thay kiếp làm người, chợt lòng đau thắt khi nước mắt bỗng dưng rơi nhẹ trên môi.

    Lầm lũi bước dưới ánh hoàng hôn, nghe đâu đây tiếng sóng biển vỗ nhẹ bờ cát như lời mẹ dịu dàng ru con trong giấc ngủ bình yêu, nghe đâu đây thác ghềnh tuôn mãi giữa núi thẳm, rừng sâu như tiếng cha răn bảo trước buổi vào đời. Chú chim vui tính cố hót dẫu mặt trời đang thiếp lặn. Trên con đường vắng phủ đầy là vàng, bóng dáng ai đó đi dưới màn đêm cô quạnh. Rồi hoan hỷ để từng nhịp đập trái tim rộn ràng theo tiếng vĩ cầm ai đang chơi trên căn gác xép. Người nghệ sỹ mù ấy để nhạc hòa vào cảm xúc để thấy đời vẫn còn đó tình yêu muộn màng. Tiếng rao khan khản xé đi màn sương trong xóm lều nhỏ, một chú bé với đôi tay không đủ ấm vẫn hy vọng thắp sáng mầu tương lai, em bước nhịp nhàng trên hè phố và miệng hát vang lời ca nương nấu.

    Vậy cớ sao ta không vui với đời để cho kiếp này không còn là chuỗi ngày nuối tiếc?

    *Tối 12/11/2009*
    
    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Hạnh phúc hồi sinh
    Nam_devil

    Hạnh phúc hồi sinh

    Hữu Nam

    Theo ý muốn của chồng tôi, chúng tôi chuẩn bị về quê mình để thăm nhà mẹ tôi và mọi người ở đó, vì anh muốn chính thức thông báo về chuyện chúng tôi sắp có con. Tôi rất khó chịu vì nghĩ đến chuyện phải tỏ ra tươi cười với một người mà tôi không còn tình cảm trước mặt chồng mình. Tôi và mẹ tôi đã không còn nhiều ý nghĩa cho mối quan hệ mẹ con từ khi bố tôi mất, thời điểm đó khi tôi đang là một nữ sinh trung học, với suy nghĩ của tôi bà là nguyên nhân gây ra cái chết của bố tôi và tôi luôn cho rằng điều đó không hề oan cho bà.

    -Thôi nào em yêu, dù sao mẹ cũng là một người đã sinh ra em, nghĩa là bà đã cho em một cuộc đời, để biết ơn điều đó thì chúng ta nên tha thứ cho bà- chồng tôi là một người chồng chu đáo và mẫu mực, nhưng những lời anh ấy nói về điều này không hề có ý nghĩa với tôi.

    -Tha thứ ư? em chẳng học được điều đó đâu, mãi mãi. Trong ký ức của em vẫn là cả nỗi đau của một thiếu nữ hứng chịu nhiều mất mát, thiếu thốn tình cảm của mẹ, chứng kiến một ông bố tuyệt vọng trong rượu và chết trong sự cô đơn, dù ông ấy sống trong một gia đình có cả vợ và con.

    Chồng tôi cố nài nỉ và khuyên nhủ hãy tỏ ra bao dung với bà, nhưng tôi nhất thiết không nghe theo.

    -Em sẽ làm điều đó vì anh muốn. Ngày mai em sẽ tươi cười, sẽ nồng nhiệt và cởi mở nhưng thật sự tất cả vẫn là giả dối.

    Khi tôi vừa nói xong, anh tỏ ra bực tức với tôi rồi anh cũng bắt đầu cáu gắt, anh cho rằng tôi là một người ích kỷ, luôn sống trong một ký ức tồi tệ và nghiêm trọng hơn là anh nói tôi là một người thích phán xét người khác, những lời lẽ đó rất gay gắt và đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy ở anh có một thái độ tức giận đến như vậy dù trước đây tôi còn tỏ ra bướng bỉnh hơn lần này.

    Sau trận cãi vã, đêm đó chúng tôi đã không nói với nhau một lời nào.

    Sáng mai tôi thức dậy thì đã không thấy anh trong nhà nữa, nhưng anh để lại lời nhắn từ một tờ giấy. Anh muốn một mình đi đến nhà mẹ tôi, anh không muốn làm tôi khó xử nên đã không đánh thức tôi để nói điều đó.

    Cả buổi sáng hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa có một ý nghĩ nào thông thoáng. Tôi sinh ra trong một gia đình khá đầm ấm, nhưng khi lớn dần tôi mới biết rằng nó chỉ là một bỏ bọc, mẹ tôi là một phụ nữ duyên dáng và thông minh, mọi sự trong gia đình đều do bà quyết định, bà nắm giữ tiền bạc, bà có rất nhiều mối quan hệ xã hội còn bố tôi chỉ là một người đàn ông bình thường và luôn sống trong tự ti trước một bà vợ nhiều tham vọng và lấn áp cả vai trò làm chồng. Ông luôn là kẻ thất bại trước khi muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ vì thế càng ngày ông càng trở nên chán chường, ông lấy rượu làm vũ khí cho những trận cãi vả với bà, rồi đến một ngày ông ngồi trên bờ sông với một túi xách đầy rượu, ông thỏa sức uống và hét, ông uống cạn giỏ rượu rồi từ từ bước xuống dòng nước đang chảy xiết, kể từ đó tôi trở nên căm ghét mẹ mình.

    Với tôi, những người đàn bà như bà ấy là túyp phụ nữ đáng sợ, bà luôn thờ ơ trước những mong muốn hạnh phúc của người thân để đeo đuổi những tham vọng mà điều đó chỉ nên dành cho đàn ông, bà đã cướp đi vai trò của bố tôi, bà không cho ông làm chủ gia đình và điều đó đã đẩy ông vào cái chết buồn thảm.

    Chồng tôi là một người đàn ông biết lắng nghe và một người độ lượng. Trước khi gặp anh, tôi luôn sống khép kín với tất cả mọi người và với ý nghĩ cả cuộc đời này sẽ sống độc thân, nhưng với sự yếu đuối của mình tôi đã ngã vào lòng anh. Dù vậy chúng tôi đến với nhau rất khó khăn, tất cả những khó khăn ấy do chính tôi tạo ra, anh đã bên tôi năm năm trước khi chúng tôi đi đến hôn nhân.

    Trước ngày cưới, tôi đã tìm gặp mẹ mình và nói rằng dù tôi có chồng thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi những ý nghĩa mà tôi đã dành cho bà và tôi sẽ không bao giờ giống bà, tôi sẽ yêu thương chồng con và làm đúng vai trò của một người vợ, người mẹ. Hôm ấy tôi đã làm cho bà đã khóc, đó là lần đầu tôi thấy bà khóc, những giọt nước mắt của bà cho tôi một cảm giác rất thoải mái, một cảm giác chiến thắng. Và sau lễ cưới, tôi chưa gặp bà dù chồng tôi đã mang quà của chúng tôi đến cho bà, anh luôn phải đến một mình.


    Sau khi chồng tôi đến nơi, anh lập tức gọi về cho tôi. Anh nói xin lỗi về chuyện tối qua giữa chúng tôi nhưng anh cảm thấy buồn vì nhà mẹ tôi vẫn thiếu một người quan trọng, tôi phải im lặng để cố kìm nén khi nghe anh nhắc đến bà, nhưng trong lúc im lặng đó tôi nghe tiếng sột soạt của ống nghe điện thoại.

    -Chào con, con vẫn khỏe chứ?- đó là giọng của bà, giọng bà hôm nay nghe khác quá, nhưng tôi không nhận ra dấu hiệu của sự khác lạ đó là gì vì tôi thấy phản cảm khi biết giọng nói đó cũng chỉ là của bà.

    -Cảm ơn, tôi khỏe- đó là những gì tôi có thể nói trước khi chủ động dập máy.

    Tôi nghĩ chồng tôi sẽ về trong ngày, thế những tối đó anh gọi lại một lần nữa và nói rằng anh cần ở lại giúp bà vài chuyện, và anh bảo tôi giải quyết dùm anh vài hồ sơ về công việc của anh để anh không bị chậm trễ nếu anh không về kịp ngày mai. Tôi hơi giận anh vì anh tỏ ra quan trọng về chuyện ở lại giúp bà, và tôi bắt đầu cho rằng anh đang chấp nhất thái độ xa lánh của tôi dành cho bà, rằng anh đang cố trêu tức tôi để bắt tôi nhận ra tôi đã sai.

    Một đêm không ngủ đã làm đảo lộn những suy nghĩ của tôi về gia đình. Tôi đã sống một khoảng thời gian dài với những rối răm trong cái gia đình tôi được sinh ra, và tôi đang sống hạnh phúc trong chính gia đình do tôi và chồng mình tạo ra.

    Hôm sau anh đã về trước khi tôi kịp tắt đèn. Anh mang về một vài món quà mà mọi người gửi cho tôi và trong đó có cái váy bầu do chính tay bà may khi biết tôi có thai. Về phần chồng tôi anh vẫn vui vẻ với tôi, nhưng tôi có một cảm giác rằng anh đang khó khăn với suy nghĩ gì đó và sau đó anh cứ nói mãi về cái chuyện mẹ tôi đã cố gắng may cái váy trong vòng một tuần để cho kịp buổi về thăm của vợ chồng tôi.

    -Mẹ và mọi người ở đó nhắc em suốt, họ thất vọng vì em không về, anh thật sự ngại vì phải nói rằng do thai nghén mà em không thể đi một quảng đường dài như vậy.

    -Em đâu yêu cầu anh nói dối họ- tôi bắt đầu xẳng giọng với anh.- anh cứ nói thẳng ra là em không hề muốn quay về nơi đó, không muốn nhìn thấy bà ấy và sống lại cảm giác cô đơn trong ngôi nhà đó.

    -Chẳng lẽ em thật sự muốn như thế ư? em vốn dĩ không phải là một người như thế.

    -Phải, tôi không phải là một người vợ tồi, và tôi không phải là một phụ nữ đánh đổi cả hạnh phúc gia đình để mình trở thành người có địa vị, để được xã hội ca tụng.

    -Mẹ em không phải người như thế, và bây giờ em có biết bà ấy đang chịu đựng vô vàn nỗi đau không? Bà…

    -Thôi, tôi không muốn anh nhắc đến điều tôi không bao giờ muốn nghe đến.

    Tôi ngắt lời anh để sau đó anh nhìn tôi với đôi mắt xa lạ.

    Vì chuyện đó mà một lần nữa chúng tôi lại rơi vào tình trạng căng thẳng. Suốt một tuần anh không mở miệng nói lấy một lời dù anh vẫn về nhà dùng cơm và vẫn đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe trước khi sinh nở, chúng tôi còn nửa tháng nữa là được làm cha mẹ nhưng anh chẳng buồn tỏ ra phấn chấn cho điều đó.

    Tối đến, khi cả hai chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có một cú điện thoại gọi đến, anh là người bắt máy. Anh nghe máy với nét mặt nghiêm trọng hằn trên nét mặt và sau khi gác máy, vẻ mặt anh trở nên rầu rĩ khi nhìn về phía tôi.

    -Mẹ em đang ở viện, bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch.

    Tôi im lặng, nhưng đó là sự im lặng đầy xúc động, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay tôi chẳng hiểu chính con người tôi lúc này, tôi định hỏi lại nhưng anh đã kịp nói tiếp.

    -Mẹ em đang chống chọi với căn bệnh ung thư, mẹ dấu chúng ta. Lần về thăm bà vừa rồi khi bà lên cơn đau anh đã đưa bà vào viện… Và anh đã định nói với em, nhưng em không cho anh làm điều đó.

    Nước mắt tôi trào ra, đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình đã là một đứa con tồi. Chúng tôi đi ngay trong đêm, trên đường đi chồng tôi muốn kể cho tôi một câu chuyện.

    -Cách đây mười năm, sau khi ra trường anh đã gặp một người phụ nữ tốt bụng, bà ấy đã nâng đỡ cho anh rất nhiều trong khoảng thời gian anh tập sự. Bọn anh rất hợp nhau, anh coi bà ấy như một người mẹ, vì em biết đấy, anh lớn lên từ trại trẻ mồ côi mà. Bà ấy nói nhiều về công việc nhưng chưa một lần bà nói về gia đình mình.

    Anh cho xe đi chậm lại, nhìn về phía tôi, còn tôi đã không dám ngẩng mặt lên.

    -Dù sao anh vẫn phải nói tiếp- anh nói rồi nhìn thẳng phía trước nhưng xe vẫn chạy từ từ- Một hôm, anh vào phòng làm việc của bà ấy vì cửa mở, nhìn lên bàn anh thấy tấm ảnh của một gia đình, anh thấy bà lúc trẻ chụp cùng một người đàn ông có dáng dấp và một cô bé gái xinh xắn, anh đang bâng khuân thì bà ấy từ ngoài bước vào. Bà nhìn tấm ảnh rồi mắt bà ngấn lệ với lời trích dẫn “gia đình tôi đấy”.

    Tôi nghe rất rõ từng lời anh nói ra, và những hạt mưa thẩm thấu vào lòng tôi để tôi khinh miệt chính con người mình. Và tôi muốn nghe đến cùng câu chuyện để tôi biết hết những sai trái mà tôi đã gây ra cho mẹ mình.

    -Hôm đó bà ấy nói rất nhiều về gia đình mình, bà rất hạnh phúc kể về khoảng thời gian con gái bà còn nhỏ, lúc đó chồng bà là một người kinh doanh nhỏ nhưng cuộc sống gia đình rất sung túc vì thế bà chỉ ở nhà chăm sốc con, bà hạnh phúc với việc đó. Nhưng thời gian như vậy không được lâu, về sau chồng bà mất tự chủ trong kinh doanh, ông có những món nở ngập đầu và không còn cách trang trải. Khi bà biết chuyện thì ông ta đã bất lực, lúc đó bà phải đứng ra chống chèo gia đình, bà thường xuyên bị các chủ nợ chì chiết, và có những người đòi lấy thứ duy nhất còn lại, đó là căn nhà vì với một số vốn mà bố mẹ bà để lại làm của hồi môn chỉ có thể trở món nợ gốc, vì thế bà đã làm đủ mọi cách trong nhiều năm liền mới trả hết số lãi mà chồng bà đã thỏa thuận từ bọn cho vay nóng, cuối cùng ngôi nhà vẫn còn đó nhưng điều to lớn nhất đã mất, chồng bà đã ngập sâu vào men rượu và một mực cho rằng bà đã làm mất mặt ông bằng cách làm chủ ngôi nhà. Bà đã đau khổ, nhưng nếu bà từ bỏ thì gia đình bà sẽ đi về đâu khi người đàn ông trụ cột đang chôn vùi gia đình bằng chứng nghiện rượu nặng.

    Đột nhiên anh dừng câu chuyện lại khi xe đi lên cây cầu bắt ngang qua một con sông lớn. Anh cho xe đi rất chậm dưới trời mưa và thỉnh thoảng nhìn qua tôi, cho đến khi tôi ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh tiếp tục câu chuyện.

    -Rồi một hôm, người ta tìm thấy xác chồng bà trên một con sông, bà nói con sông đó là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, bà đau khổ và muốn đi theo ông nhưng bà phải gắng gượng vì con gái. Nhưng kể từ sau cái chết của chồng mình, bà không còn có được tình cảm của cô con gái nữa…

    Đột ngột anh dừng câu chuyện lại để tim tôi đau thắt trong từng chi tiết mà anh đã kể, lúc này tôi nhận ra con tim mình đã rất ích kỷ và quá tin vào nó, tôi ân hận với những gì tôi đã làm với bà. Chồng tôi như thể biết hết cảm giác của tôi mà anh nắm lấy tay tôi, một cảm giác che chở làm tôi cảm thấy một chút an ủi để không tự phán xét mình lúc này.

    -Anh đã quen bà ấy trước khi vô tình gặp em. Em cùng có sự im lặng giống bà khi anh hỏi em về gia đình, và anh khi anh biết đó là sự trùng hợp thì anh rất muốn bù đắp tình cảm cho em và anh mong được bù đắp cho cả bà bằng cách đưa tình yêu của em về lại với bà.


    Vì trời mưa rất to nên nhiều con đường bị ách tắc do sạt lở, rạng sáng chúng tôi mới đến được bệnh viện. Khi vừa xuống xe thì đột nhiên bụng tôi đau mạnh, sau đó đau thắt từng cơn. Tôi chuyển dạ, ngay trên lối vào, tôi được đưa ngay đến khoa sản mà chưa kịp vào với mẹ mình.

    Trước thời khắc hạ sinh, tôi luôn nghĩ về mẹ trong mỗi cơn đau thắt. Khi sinh tôi, bà cũng đau đớn như thế và cũng mong chờ cái khoảnh khắc thiêng liêng là được nhìn thấy con mình như tôi lúc này. Rồi tôi tiếp tục nghĩ về bà với sự mất mát, và những tủi nhục mà gia đình đã mang lại cho bà trong suốt cuộc đời, những giọt nước mắt ân hận của tôi dâng trào khi hình dung bà đang chờ được gặp tôi trong cơn hấp hối. Đầu óc tôi quay cuồng như lạc vào một thế giới của sự dằn vằn thì một âm thanh kỳ lạ thức tỉnh tôi trong niềm hạnh phúc.

    -Chúc mừng cô vừa sinh ra một cháu gái xinh xắn, nó chào đời sớm hơn bình thường nhưng là một đứa bé khỏe mạnh.

    Đứa bé hiện ra trước mắt tôi, nó bé xíu và tinh khiết như một thiên thần. Tôi ôm nó vào lòng với những giọt nước mắt vỡ òa. Chồng tôi cũng mừng rỡ khôn xiết, anh bồng nói trên tay rồi hôn nó:

    -Con sẽ là một cô công chúa trong sáng của bố mẹ- anh thì thầm với nó- Chào mẹ đi con và hãy cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trong niềm hạnh phúc.

    -Mẹ em sao rồi anh?- tôi hỏi rất chân thành

    -Bà rất yếu, nhưng vẫn chờ gặp em.- anh trả lời- Khi nào em có thể gặp thì anh sẽ đưa em qua bên đó, cả con gái chúng ta nữa.

    Tôi gật đầu rồi gượng cười với giọt nước mắt đọng lại trên môi.


    Sau khi sức tôi hồi phục, tôi cùng chồng và con gái sơ sinh của mình đến gặp mặt bà. Tôi can đảm ẵm đứa bé bước vào với nguồn động viên lớn lao bên cạnh. Khi nhìn thấy tôi ở ngưỡng cửa mẹ tôi nở một nụ cười tươi tắn dù bà đang cận kề với cái chết. Nhìn thấy bà trong hơi thở yếu ớt với những dây nhợ khắp nơi trên người tôi cố gắng cầm lòng.

    Tôi đặt đứa bé nằm xuống bên cạnh bà, bà nhìn thấy đứa cháu ngoại của mình để một nữa mà cười rất mãn nguyện. Sau khi hôn cháu thì nhẹ nhàng bà nắm lấy tay tôi, bàn tay gân guốc nhưng vẫn còn ấm áp, bàn tay mà tôi đã không nắm lấy trong một thời gian dài, bàn tay đã chăm sóc tôi khi tôi còn là một đứa bé và nó luôn giang rộng để một ngày chào đón tôi trở về.

    -Chưa một giây phút nào mà mẹ không ngừng nhớ đến con- giọng bà yếu ớt và ngắt quảng nhưng vẫn vẫn đủ ngọt ngào- Mẹ luôn nguyện cầu cho cuộc sống của con, khi mẹ biết hai đứa đến với nhau thì mẹ hạnh phúc đến nhường nào- giọng bà yếu dần- Rồi hôm nay con mang đến cho mẹ một thiên thần, điều đó nghĩa là con đã cho mẹ được sống lại khoảnh khắc khi mẹ được nhìn thấy con lần đầu, đứa bé hệt con khi nhỏ nhất là đôi mắt lung linh này, nó thật trùng hợp, cuối cùng mẹ cũng đã tìm thấy…

    Mẹ đã nhắm mắt trước nói hết, nhưng bà đã kịp cười với đứa con bé bỏng của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tất cả chúng tôi đều hạnh phúc, hạnh phúc không phải được tìm thấy mà là hạnh phúc được hồi sinh. Những tội lỗi của tôi được gội rửa từ đó, những khát khao hạnh phúc của mẹ tôi cũng được bắt đầu từ đó, từ khi tôi bắt đầu làm mẹ của một cô bé.

    Khi mẹ tôi vừa mất, chúng tôi quyết định trở về ngôi nhà ấy và cùng nhau mơ về một cuộc sống tốt đẹp ở đó, nơi mà bà từng khao khát có lại.

    **Hết **

    Truyện

  • Mãi mãi bên nhau
    Nam_devil

    **Mãi mãi bên nhau **

    Lê Hữu Nam

    Những cơn gió bao quanh nóc đồi cho cảm giác tiết trời se lạnh độ cuối thu, trên cao là những áng mây lăn tăn cả một khung trời để Linh dần cảm nhận một chiều vắng có chút nắng hồng. Cô bước đi trên hè phố, dưới những bước chân xào xạc lá vàng rơi. Thành phố mộng mơ đẹp đến tận hoàng hôn, cô bồi hồi chờ ngày hết trên một băng đá rêu phong. Rồi khi bầu trời được điểm khuyết những vì sao, anh đã xuất hiện với vẻ mặt rạng ngời, anh đưa tay mình nắm lấy tay cô rồi cả hai khoác tay nhau đi dưới màn sương đêm.

    -Anh đến muộn- trách anh nhưng Linh cười tươi.

    -Không phải anh đã nhờ gió nhắn rằng anh sẽ đến nhưng muộn sao?- anh đáp lời cô với chiếc hôn đặt bên gò má. Sự hóm hỉnh và cử chỉ lãng mạn của anh làm cô cười nheo cả mắt.

    Dưới màn trời đêm sương rơi mỗi lúc mỗi dày, Linh không thấy lạnh dù khăn choàng cổ bằng vải sa-tanh của cô rất mỏng, tinh thần Linh hồ hởi và bối rối đến tột độ, bởi đây là lần hẹn hò cuối cùng của cô với người yêu.

    -Chỉ còn tối nay thôi- Linh nói giọng hạnh phúc pha lẫn lưu luyến- Bắt đầu từ ngày mai chúng ta không chỉ có mỗi tình yêu anh nhỉ?

    -Không đâu! Tình yêu chúng ta là mãi mãi em ạ. Ngày mai chỉ là ngày chúng ta bắt đầu cho một tình yêu mới, một tình yêu vĩnh cửu mà người ta gọi là hôn nhân.

    Nàng cười:

    -Dạ. Anh nói đúng và để tình yêu thêm ý nghĩa, em sẽ sinh cho anh một bầy con.

    Anh cười rồi anh dắt cô chạy đi trên những con đường ngập ánh trăng đêm nay, đôi khi cả hai cười ngặt nghẽo làm rộn vang một khỏang không tĩnh lặng. Rồi khi đứng dưới hàng mimosa dịu dàng, anh siết chặt cô vào vòng tay để cô cảm thấy hơi ấm của hạnh phúc sẽ tận mãi về sau. Và cả khi cơn gió từ triền đồi thổi mạnh xuống hàng cây nơi hai người đứng cô vẫn thấy ấm, rồi gió lại khiến cô nheo mắt lần nữa. Đôi mắt ấy trong phút chốc nhắm ghiền bởi những nụ hồn nồng nàn.

    Đoạn gió thổi qua những chiếc hôn để cả bầu trời đêm nhuộm màu tình yêu, khi đêm đã dần khuya hơn, nụ hôn trở thành lời chia tay.

    Anh nắm chặt tay cô và nói:

    -Em hãy nghỉ ngơi sớm, anh không muốn ngày mai nhìn thấy cô dâu của mình có đôi mắt thâm quầng đâu đấy.

    Linh cười duyên dáng, đôi môi cô tươi tắn áp hôn lên má anh, khi cô quay mặt đi anh đứng đó nhìn cô bước vào nhà. Cánh cửa đóng lại là lúc trong lòng Linh dâng trào bao cảm xúc, cô nhìn qua khung cửa sổ thấy dáng anh dần khuất rồi cô tự hỏi ngày mai sẽ đẹp như thế nào, anh là chú rể còn cô là cô dâu cho đám cưới hồng. Những bài thánh ca vang lên trong Thánh đường, cả hai trao nhẫn cưới cho nhau sau khi đức Cha đọc kinh Thánh, rồi cô dâu chú rể sẽ nhận ngàn lời chúc tụng của khách dự đám cưới, hẳn sẽ nhiều người tấm tắt trước vẻ lộng lẫy của cô dâu và sự thanh tao của chú rể, để rồi kết thúc một đám cưới trong mơ là tuần trăng mật sau đó.

    Linh cũng như bao cô gái khác trước ngày cưới, làm sao ngủ được khi ngày hạnh phúc chỉ đang cách một màn đêm dù mẹ cô đã nói rằng ngày mai sẽ là ngày mệt nhất của đời con gái. Khi mọi người đều đi vào giấc ngủ cũng là lúc đèn phòng cô bật sáng trở lại, trong bộ đồ ngủ cô ngồi vào bàn cùng cuốn sổ đầy ngôi sai đính bằng kim tuyến và trên đó có dòng chữ màu hồng bay lượn “nhật ký tình yêu”, cô cầm bút kết thúc trang cuối cùng cho cuốn sổ đánh dấu nhiều kỷ niệm lãng mạn đó bằng dòng chữ “tình yêu này là mãi mãi”.

    Sáng tinh mơ, rời phòng rồi bước ra ngoài hàng hiên, trăng đêm qua vẫn còn thấp thỏm dù mặt trời đang dần ló dạng sau dãy núi xanh thẩm, nơi chân trời xa tít kia những cánh chim bắt đầu vỗ về những đám mây. Chiếc áo choàng và tóc cô bay dưới làn gió lạnh, miệng cô thì thấm với gió những lời ngọt ngào, cô giang rộng đôi tay như đón cả đất trời vào lòng. Ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô, cô chờ tiếng chuông nhà thờ vang lên trong sương sớm.


    Cả nhà đã thức dậy và bạn cô cũng đã đến để chuẩn bị đám cưới cho cô, cô ngồi trước bàn trang điểm với khuôn mặt rạng ngời, một vài người bạn đóng vai người phục vụ cho cô, số còn lại cùng gia đình chuẩn bị lễ đón dâu và một vài người nữa cũng đang trang điểm để làm phù dâu cho cô. Đôi mi cô được uốn cong một cách tinh tế, phấn hồng làm tươi tắn khuôn mặt cô, đôi mô cô thật quyến rủ dưới lớp son màu đỏ của hoa hồng, dù sao thì cô cũng đã đẹp khi lớp mỹ phẩm ấy chưa tô lên, nhưng chiếc váy sa-rê trắng muốt cần cô rực rỡ như thế. Cô hạnh phúc khi bộ váy ấy phủ lên, cô đứng lên với nét duyên dáng và trong trắng, cô hạnh phúc trong đôi mắt của mẹ và những người bạn gái của mình.

    Trong chiếc váy cưới, cô ngồi trong khung cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa với nụ cười rạng ngời, giờ đây cô chỉ chờ đến lúc khởi hành hôn lễ nữa thôi. Cô đã chuẩn bị cho tất cả tình thần phấn khởi nhất thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại cô reo lên, vài câu nói chớp nhoáng làm cô bất thần đứng yên trong khoảnh khắc để rồi chiếc điện thoại rơi xuống đất trước sự bẽ bàng của mọi người.

    Không nói nên lời, cô như một người điên lao thẳng ra ngoài. Một cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy chạy giữa phố phường trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời với đôi mắt nhòa lệ làm bao nhiêu người bộ hành sửng sốt.

    Linh đang chạy đến với người yêu mình, trong điện thoại cô nghe được anh đã bị tai nạn trên đường đến tiệm khắc chữ cho nhẫn cưới, anh ngã xuống đường với khuôn mặt hạnh phúc vô bờ, và giờ anh đang hôn mê trong bộ lễ phục của một chú rể.

    Cô cứ chạy như thế cho đến khi ngã quỵ trên hè, cô bị ngất và được đưa vào bệnh viện.

    Trong lúc mê man trong căn phòng cấp cứu, cô thấy một ánh sáng len lõi vào bộ não mình, thứ ánh sáng ấy dần biến thành ánh bình minh trên cánh đồng hoa, mùi thơm ngào ngạt của những loài hoa trong thành phố lan tỏa tận vào não cô lúc này, rồi cô có một cái chạm, hai cái chạm từ đôi tay một người đàn ông, lập tức đôi môi cô run rẫy, chớm nở rồi thắm thiết trong chiếc hôn đầu tiên dưới nắng vàng. Giọng nói của người đó thì thầm với cô trong giấc mơ, cô nhận ra anh, cô mừng rỡ và gọi tên anh cô bám víu với giọng nói còn vang vọng đó và cứ thế cô kêu lên cho đến khi cô tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa những giọt mô hôi lạnh.

    Quanh cô là gia đình, là bạn bè và những người mặc áo trắng chứ không có anh, hết thảy họ nhìn cô rất chăm chú và cả nét lo âu, cô toan dậy nhưng cơ thể cô nặng nề như mang tạ nên chẳng thể nào nhúc nhích được. Khi biết cô đã bình an, mọi người ra về chỉ còn lại mẹ cô và vài người bạn thân, tất cả họ đều trong những bồ đồ đẹp đẽ và nó làm cô nhớ đến đám cưới, nước mắt cô chảy trên khóe môi, dù cô đang trong cơn ốm nhưng cô vẫn đẹp. Khi cô nghĩ đến anh là một người thiên cổ thì cô câm lặng cho nước mắt chảy mãi, rồi ai đó nói với cô là anh vẫn còn sống thì cô như choàng tỉnh, cô mạnh mẽ dù biết anh sống trong hôn mê.

    Chiều đó, cô sang phòng anh sau khi anh đã qua cơn phẫu thuật nhiều giờ liền. Anh nằm đó bất động mặt anh điềm tĩnh với dây dẫn khí oxy, trong anh vẫn vô sự nhưng anh không hề biết cô đã đến với anh. Cô nắm tay anh, nở nụ cười như một cô dâu trong ngày cưới, cô ngắm nhìn anh, rồi thì thầm với anh về những kỷ niệm trước đây, rồi suốt đêm cô hát cho anh nghe.

    Sáng mai cô tỉnh dậy bên giường anh, anh vẫn nằm đó và vẫn chưa mở mắt dù tim anh đang đập đều. Cô về nhà, thay chiếc vay cưới bằng bộ đồ đầu tiên hai người hẹn hò sau khi sửa soạn lại cho tươi tắn hơn, rồi cô mang allbum đầy ắp hình lưu giữ những kỷ niệm của hai người đến bệnh viện cho anh xem.

    -Anh còn nhớ không? Chiếc áo em đang mặc hôm nay là chiếc áo mà anh đã khen trong lần đầu ta hẹn hò ở vườn hoa. Và trong ngày đầu tiên ấy, anh nói rằng màu hồng là màu vĩnh cửu trong tình yêu, còn màu trắng là màu hiện thân của sự trong sáng trong tình yêu vĩnh cửu- Linh nắm chặt tay anh, một tay vuốt mái tóc anh rồi cô áp má mình vào má anh, nước mắt cô nhỏ từng giọt vì biết anh không thể trả lời và những giót nước mắt ấy cũng lăn trên má anh.


    Thời gian qua đi, những khi cơn gió đầu đông xuất hiện, Linh vẫn ngồi đó với những việc làm sống động trong căn phòng bệnh mà anh vẫn chưa tỉnh. Cô vẫn nói chuyện với anh, hát cho anh nghe và gấp những vì sao bằng giấy trong mỗi lúc rãnh nhưng những điều đó chẳng thể lấp đi nỗi đau của cô. Dù vậy cô vẫn hy vọng anh nghe thấy mình nói vì thế mà những kỷ niệm vẫn được cô nhắc lại, những bài hát của hai người vẫn được cô hát lên trong mỗi buổi sáng và trong từng đêm vắng cô viết tiếp những bài hát khác để tặng anh.

    Những ngày mới cứ thế lại trôi đi khi mặt trời nhường nó cho bóng tối, và vẫn không ai có thể nói cho cô biết là anh có tỉnh dậy hay không nhưng cô vẫn bên anh trong từng giây phút. Không ai là không thán phục trước sức mạnh tình yêu của Linh, nhưng cũng không ít người khuyên cô từ bỏ khi một ngày nọ bác sỹ nói rằng não anh đang chết dần và lúc này anh đang sống nhờ vào máy móc hộ trợ sinh tồn thôi, đó là lúc cô không còn sự lựa chọn.

    Ngày cuối cùng đi đến quyết định, cô ở nhà suy nghĩ thì có một nhân viên kim hoàn đến gặp cô. Anh hỏi tên cô và muốn cô nhận lại một vật.

    Anh ta đưa ra một chiếc nhẫn bạc và nói:

    -Chúng tôi đã xem chương trình “Tình yêu đôi lứa” trên truyền hình mới biết nó là thứ thuộc về cô. Người đặt nó đã yêu cầu chúng tôi khắc chữ đã không đến lấy, và chúng tôi biết anh ấy chính là người…

    -Dù sao chúng tôi cũng chúc hai người trăm năm hạnh phúc- người thợ kim hoàn từ biệt cô với lời chúc cuối cùng.

    Linh xao xuyến khi cầm chiếc nhẫn trong tay rồi cô hạnh phúc khi thấy chiếc nhẫn được khắc dòng chữ “Mãi mãi bên nhau”. Hôm đó, Linh đã mặc lại chiếc váy cưới rồi cô đến Nhà thờ nhờ đức Cha đến bệnh viện làm nghi lễ đám cưới cho cô và anh. Một đám cưới trong im lặng chỉ có Cha chứng giám cùng với cô dâu và chú rể. Sau khi Cha tuyên thệ, cô lấy ra hai chiếc nhẫn để đeo cho cả hai…


    Với tôi, câu chuyện kết thúc ở đó hay mọi người cũng có thể nghĩ tiếp về nó bằng quan niệm Hạnh Phúc của mỗi người, nhưng có lẽ ai cũng nghĩ rằng câu chuyện là một kết thúc đẹp dù chàng trai có ra đi hay ở lại. Mãi Mãi Bên nhau là thế.

    Truyện

  • Hãy đi đến những nhận thức của tuổi trẻ
    Nam_devil

    Tôi viết vì tôi biết nó thật ý nghĩa

    **Nhiều ngày qua, tôi cảm thấy man mác buồn. Buồn vì phải vật lộn cuộc sống yếu ớt, vì những trải nghiệm ít ỏi và vì những nhận thức kém cõi, và hơn tất cả là những bất lực nhìn cuộc sống của những con người đang chống chọi với bão lũ ở dải đất Miền Trung và Tây Nguyên nghèo khổ và khắc nghiệt. Sâu thẳm trong thâm tôi muốn lắm được cùng những con người nhiệt huyết ngoài kia cống hiến sức xuân và tuổi trẻ cho đồng bào, để những con nước lớn kia chẳng là gì, để trong cái lạnh có sự ấm áp của tình người. Để bao nỗi khổ ải được san sẽ, dù là nước mắt hay dù là vật chất thì tôi cũng khát khao trải rộng.

    Nhưng, những khát khao của tôi luôn gói gọn trong hai chữ “bất lực”, với những năm tháng sống trên đời vô vị thì tôi ước gì được một lần mở tung cảnh cửa bước ra ngoài với đôi chân mạnh mẽ cùng mọi người dâng hiến tuổi trẻ cho đời. Nỗi ước ao và tuyệt vọng hòa lẫn vào cơ thể nhùn yếu của tôi để đôi khi dòng lệ đượm buồn lăn trên gò má và nhiều hơn là nó chảy ngược vào tim để dư vị của nỗi đau lan tỏa. Tôi đau vì không được cống hiến, tôi đau vì không thể vượt qua số phận và tôi đau vì những bi quan rình rập. Rồi trong sự đau đớn đó, tâm can tôi lại dáy lên một niềm hy vọng của cuộc đời cùng với hy vọng về những con người đang tràn đầy sức trẻ.

    Bạn ơi! Ta hãy nắm chặt tay nhau với lời hứa trong tim, hãy dâng hiến tuổi trẻ cho cuộc đời không còn bóng đen. Hãy san sẻ cho nhau những gì ta có, hãy mặc trên người một bộ đồ bình dị mà lòng giàu tình thương, hãy bớt miếng ăn ngon để nhìn xa hơn ai đó đang cần cân gạo, hãy dành chút thảnh thơi mà gom góp những điều ý nghĩ cho đời. Dù bạn là ai, dù bạn mạnh khỏe hay ốm yếu thì bạn cũng có thể góp vui cho đời…

    ** Đêm ngày 5 tháng 11 năm 2009

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    **Xin để tôi chút bình yên!

    ****Giờ này tôi ngồi cặm cụi với chiếc máy tính sau hai ngày, một đêm không hề ngủ. Màn đêm như không muốn cô đơn mà cứ thế nó ăn sâu vào tôi, nó bắt tôi mang những suy nghĩ và những trằn trọc để đồng hành với nó. Tôi thật sự mệt mỏi, tôi suy nghĩ về đủ mọi điều đủ mọi khía cạnh của cuộc sống. Bản thân tôi là một người sống với nghị lực và khát khao, nhưng tôi lại là một kẻ vụng về trong cái gọi là bắt đầu. Tôi ao ước làm được điều gì đó và tôi đã âm thầm và miệt mài nhưng rồi những điều đó đều là sự vô nghĩa và dở dang, tôi không biết cách chèo lái con thuyền mong manh mang tên số phận này khi mà quanh tôi có vô vàn những biến cố, những ràng buộc. Tôi luôn cảm thấy trống trãi, thấp thỏm và yếu đuối dù tôi đánh đổi tất cả để có một niềm tinh mãnh liệt.

    Tôi đã học cách viết, học cách nhìn cuộc sống với đôi mắt của trẻ thơ và chiêm nghiệm nó với những gì vốn dĩ trong tâm can tôi sẵn có. Tôi biết yêu thương, biết san sẽ và lắng nghe nhưng ẩn trong sự hòa đồng đó là một thế giới khép kín đầy nỗi niềm và tuyệt vọng. Làm sao tôi có thể đạt được những điều mình ấp ủ khi tôi cứ thức cùng với màn đêm, thức cùng với những trăn trở và với những ưu phiền...**

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Sau những niệm khúc (chuyện tình buồn)
    Nam_devil

    ***Tiếp theo và hết... ***

    Khi mí mắt Vân hé mở, một khung cảnh hào nhóang hiện ra trong cảm giác lạnh lẽo. Căn phòng khách lớn của gia đình anh giờ chỉ còn lại một sự im lặng bao trùm, ngồi dậy trên chiếc ghế sô-pha dài, nhìn chung quanh với những ý nghĩ mong lung, nàng thấy hỏang sợ, đầu nàng còn quay cuồng khi đứng dậy, một lần nữa nàng không vững vàng, cũng là lúc một lần nữa nàng nhận ra đôi tay ấy lại siết chặt lấy lưng eo mình. Nàng ghét hòan cảnh này, ghét chính mình, nhưng nàng thương cảm con người ấy, không lâu sau máu nàng đã lưu thông bình thường trở lại, nàng rời anh ra và đứng đối diện anh, một lọat cái nhìn của nàng dành cho anh, vậy mà anh vẫn đáp lại bằng một ánh mắt xa cách.

    _    Em xin lỗi đã gây phiền hà cho anh, nhưng em xin anh đừng đối đãi với em như thế - mắt nàng long lanh bởi những giọt nước mắt thỉnh cầu, nàng nhìn xóay vào tâm can anh chỉ để anh bao dung với mình hơn - Nỗi bất hạnh của anh em muốn được san sẻ, hãy để tâm trạng được nhẹ nhõm, để những sự kiện đã qua trở thành giấc mơ đi.
    
    Anh ngồi ụych xuống ghế, hai tay bưng mặt, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, đưa bàn tay vuốt mái tóc anh, rồi mở vòng tay ôm anh vào lòng, anh là người đàn ông đầu tiên lấy nàng là chỗ dựa. Anh ẩn nấp trong lòng nàng như một đứa trẻ đang bị tước quyết tự do. Sau những tiếng sụt sịt bên tai, anh chìm vào giấc ngủ. 
    
    Dường như niềm an ủi mà nàng dành cho anh là một điều nhất thiết trong hòan cảnh này. Nàng vực dậy anh sau cơn sốc, sự mặc cảm về tội lội với người vợ đã dịu bớt trong tâm hồn anh. Anh đã trút bầu tâm sự về cái chết của vợ anh với nàng.
    
    _     Tôi đã có thể ngăn được điều đó, mọi chuyện có thể khác đi. Cô ấy vĩnh viễn ra đi bởi chính những ham muốn nhỏ nhoi của tôi. Cô ấy đã có thể về nước thẳng từ Paris, nhưng cô ấy đã không làm vậy vì cô ấy cần phải chọn một số lọai rượu Vang chỉ có Bordeaux để mang về cho riêng tôi thưởng thức, trước khi cô ấy đi đến quyết định đó, cô ấy đã gọi về cho tôi hỏi hỏi nên mua loại nào - anh ngừng lại trong giây lát, một vẻ xúc động mãnh liệt đã được anh kìm nén - Tôi…tôi đã có thể nói “Hãy để sau” hay  “Em hãy về nhà với bố con anh đi đã” và xe của cô ấy đã gặp nạn trên đường từ Paris đi đến Bordeaux.
    
    _    Anh không được dằn vặt mình như vậy - nàng vuốt mái tóc rối bời của anh, rồi chân thành nói - Đó là sự lựa chọn của chị ấy, vì tình yêu còn rất nồng nàn mà một người phụ nữ không bao giờ quên những niềm vui thích của người đàn ông mình yêu. Nỗi bất hạnh ở đây chính là...
    
    Nàng không thể nói tiếp khi anh vô thức áp đôi môi lên miệng nàng, không lâu sau một nụ hôn mơn trớt đã cuốn nàng vào cõi mơ hồ, nàng không thể giải thích nỗi tại sao anh có thể hôn nàng trong khi tâm trạng anh chỉ in dấu của vợ anh, và cái sự khó lý giải đó đã đưa cả hai đến một bến bờ tội lỗi, và… 
    
            Mấy ngày sau, nàng vẫn ở lại nhà anh, nàng chăm sốc cho hai đứa con anh trong khi anh lao vào công việc như để phân tán nỗi đau, hay để chối bỏ chuyện đã xảy ra với nàng, người con gái mà anh cho rằng chính anh cần phải tránh gây lỗi lầm, nhưng lẫn vào đó anh cũng nhận ra sự có mặt của nàng và những dư âm trong đêm đó lại chính là động lực mạnh nhất giúp anh biết chấp nhận quên đi quá khứ, nhưng để sống với hiện tại anh lại không muốn có nàng bên cạnh, điều đó đã làm nàng phải một lần nữa ra đi trong im lặng. Tuy nhiên lần này nàng để lại một bức thư. Nàng chọn một ngày đầy nắng vàng rực rỡ, khi những bông hoa phăng-xi trổ màu tím rực rỡ trên cánh đồng cỏ dại, khi tiếng chim hót thánh thót nhất, lòai ông nồng nàn cho ra mật trong mùa xuân thanh tao, tâm trạng nàng cũng vô cùng dễ chịu để cầm bút viết lời từ biệt.
    
    *“ Sơn, em làm như vậy thật không đúng chút bào, có lẽ vậy, nhưng như thế này em nghĩ sẽ tốt cho cả hai ta. Em ở lại chỉ làm vướng bận anh dù rằng bọn trẻ rất mến em, và khi nói đến điều này em càng thấy có lỗi với chúng, nhưng có lẽ chúng sẽ hiểu cho em.*
    
    *        Nếu như sự ra đi này của em sẽ vĩnh viễn đối với anh thì em cũng sẽ mỉm cười. Em yêu anh, yêu rất nhiều, từ buổi đầu gặp anh em đã nhận ra rằng em đã không sai khi đem cả trái tim này để âm thầm yêu anh, dù cho tình yêu của em có nhiều nỗi oan ức, hay có nhiều lỗi lầm thì em vẫn muốn yêu anh đến hết cuộc đời này. Rồi mai sau, khi chân trời của mỗi chúng ta có đổi màu, khi ánh chiều tà thay vào bằng những buổi bình minh rực rỡ để nhen nhóm tâm hồn anh thì em vẫn hạnh phúc. Nhưng, em vẫn chờ anh, nếu sự lựa chọn của anh có liên quan đến em. Thành phố này, rượu Vang, những bản tình ca trữ tình Pháp, và cả hơi thở của anh pha trong giọng nói du dương của anh, bọn trẻ hay tất cả những khoẳng khắc em đang cất giữ, em sẽ dành riêng vào một gốc con tim”*
    
    *                                                                                         Tạm biệt anh:*
    
    *                                                                                    Nguyễn Thu Vân.*
    

    Sáng mai, bữa điểm tâm vẫn tươm tất, nàng cố tình khuấy động tâm trạng anh và sự lém lĩnh của bọn trẻ, nàng nhìn anh trìu mến và cùng với điều đó là nàng cố phát huy khiếu hài hước mà bấy lâu đã nằm im trong con người mình để trêu đùa với bọn trẻ, nàng đã vận hành cực tốt cái vẻ ngây thơ trong sáng một cách tự nhiên, đó là những gì cuối cùng nàng dành cho bố con anh, bức thư của nàng đã được chèn dưới chân đèn cầy để trưa về anh có thể nhìn thấy. Nàng không thể biết tâm trạng của người nhận thư, nhưng nàng biết rõ mình muốn gì, khi viết những dòng ấy sao lại suôn sẻ và lưu loát đến thế… Khác hẳn hôm nay là cảm giác tiếc nuối và tự lự.

    Ngày tháng trôi qua, lần vào hạ này khiến cho thành phố trở nên nóng bức hơn mọi năm, cảm giác nóng bức đó làm cho nàng thấy khao khát chờ đợi. Rồi bất ngờ điều gì đó khi tiếng chuông điện thọai trong tay nàng reo lên, là anh, anh đã gọi cho mình đây - nàng như muốn reo lên vì hạnh phúc. 
    
    _    Em đấy ư? - đầu dây bên kia nói với một giọng dịu dàng- Em làm anh chẳng biết giải thích thế nào với bọn trẻ, chúng cứ thúc anh đi tìm em, nhưng anh nghĩ em cần được tự do vì thế mà anh đã không…
    
    _    Bọn trẻ? Vậy còn anh? - nàng cắt ngang vì nôn nóng.
    
    _    Anh cũng rất nhớ em vì thế mà anh đã chẳng gọi cho em đó sao - lời khẳng định ấm áp nhất mà anh đã dành cho nàng - Hãy về đây với bố con anh, dù đang là mùa hè mà cứ đứng mãi bên bờ hồ như thế cũng sẽ rất dễ cảm lạnh đấy.
    
    Niềm hạnh phúc tiếp tục lan tỏa trong cơ thể nàng, nó làm nàng không còn xác định được không gian, anh đang ở quanh đây, anh đang đứng ở một chỗ nào đó gần đây để quan sát nàng. Nàng lảo đảo trên vỉa hè rồi một chân nàng sẩy xuống lòng đường, cái chết đến với nàng chăng khi mà một chiếc xe đang lao thật nhanh về phía nàng...
    
    Và rồi cánh tay ấy đã một lần nữa chạm vào người nàng, nàng được đẩy bật ra khỏi lưỡi hái... Tưởng chừng đó là một khởi đầu cho hạnh phúc…
    
    ….Nhưng… mạng sống anh đã đánh đổi cho sự sống của nàng, hình ảnh đó hiện ra rõ rệt trước mắt nàng, khi anh ngã xuống có một chiếc nhẫn bạc sáng bong, lấp lánh lăn trên mặt đường ấm áp, một dòng nước của màu Vang đỏ chảy khắp thi thể anh, một CD album của ca sỹ Christopher vỡ ra thành từng mảnh phản chiếu từng tia sáng mặt trời.
    
    Anh ra đi khi mặt trời đang sưởi ấm, như bản tình ca buồn kết thúc trong ngày hạnh phúc nhất. Nàng nhìn anh xa rời dần trong ánh bình minh, nụ cười anh chan hòa vào khung trời đầy nắng, đôi chim kia dưới dải mây dài xanh biếc là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
    
    … Nhưng nàng lại mỉm cười, dù anh đã vĩnh viễn là ký ức. Giọt máu của anh đang tuôn trào mạnh mẽ trong cơ thể nàng, cùng vơi hai thiên thần mà anh đã nuôi dưỡng sẽ mãi mãi ở lại với nàng để cho ký ức thuộc về anh sống mãi…
    
    *P/s: Tôi viết lên câu chuyện này với những gì tôi nghĩ về tình yêu, nhưng khi tôi kết thúc nó tôi vẫn không tránh khỏi câu hỏi “Tình yêu là gì”? Và tôi cũng chỉ có thể lờ mờ nghĩ rằng đó là một thứ hạnh phúc mà con người không bao giờ có thể cảm nhận hết về nó, dù nó rất mãnh liệt và mong manh. Tình yêu cũng là một hình tượng của những lỗi lầm và sai trái, dù vốn dĩ khi khởi đầu nó mang nhiều điều tốt đẹp và tha thiết. Cho dù bạn trải qua một tình yêu nòng nàn, hay bạn đang sống với tình yêu như thế thì bạn cũng chẳng thể nào tìm ra được một câu trả lời trọn vẹn. Tình yêu là gì? nó là nỗi ám ảnh của tất cả chúng ta, nó là liều ngọn lửa thiêu đốt cả lý trí ta, nhưng nó cũng là điều gì đó thôi thúc để cuộc sống của ta trở nên phóng phú. Khi ta yêu, tâm hồn luôn sản sinh ra những ý nghĩ điên rồ và hoang tưởng nhất, hay hài hước và dí dỏm, hay cả sự bao dung và đằm thắm xen lẫn vào lòng tự kỷ và hoài nghi, sao cũng được. Tình yêu luôn chỉ có thể đứng giữa ranh giới tốt và xấu, khôn ngoan và dại dột hay lý trí và con tim, chứ không bao giờ nó đảo chiều quay lưng hay nghiêng cánh về một bên.*
    

    *** Nhưng… Đừng bao giờ im lặng khi bạn nhận ra trái tim đã tăng nhịp đập, hãy hát và yêu một cách mãnh liệt đi khi bạn có thể, vì biết đâu một ngày trên bia mộ chúng ta sẽ có dòng chữ “người bất hạnh này đã nằm xuống đây chỉ vì anh ta chưa thổ lộ trái tim mình”***

    **Hữu Nam
    **

    Truyện

  • Hãy đi đến những nhận thức của tuổi trẻ
    Nam_devil

    Viết và cuộc sống tốt đẹp.

    Khi còn bé tức là mới bước vào tiểu học, mình ước ao rằng mình sẽ như những người lớn xung quanh là có thể học hết đại học, sẽ đi làm kiếm tiền và đó là những gì mà một cậu bé yếu ớt quanh năm đau ốm như mình ý thức được. Thế nhưng khi mình lớn hơn một tí, mình biết mình sẽ không thể thực hiện được khi căn bệnh tim của mình ngày càng trở nặng. Là một người sinh ra ở miền đất đầy mộng mơ Đà Lạt, nhưng khi bệnh nặng hơn theo thời gian mà mình không còn đủ sức để tiếp tục thích nghi với khí hậu lạnh quanh năm và không khí loãng vì thành phố nằm cao hơn mặt nước biển 1500m. Mình đã phải rời xa nơi mình sinh ra để xuống Sài Gòn cho cuộc hành trình gian nan, mình không có sự lựa chọn nào là phải nằm bệnh viện điều trị với những biến chứng do bệnh tim bẩm sinh gây ra, từ đó việc học của mình đã chấm dứt luôn, rồi dần dần những ước mơ xưa kia chỉ là một tiềm thức, là một nỗi buồn khi nó gợi nhớ lại những điều ấp ủ nhỏ bé.

    Những năm sống trên đời của mình chưa đủ nhiều và những vốn sống của mình cũng chưa đủ để hiểu về cuộc đời này, dù mình biết mình là một con người đầy nghị lực với bệnh tật nhưng mình chưa bao giờ là người vượt lên số phận để đạt những ước mơ của mình cả. Cà thời gian trôi qua, với những năm tháng sống trong nông nỗi của tâm hồn sự và buông xuôi về sự khao khát mà mình đã chẳng học được gì và mình cũng chẳng rút ra được gì cho đến khi mình bắt đầu tìm đến niềm vui cho riêng mình, đó là niềm vui thỏa sức với chính mình với những cảm xúc, niềm vui ấy lúc thì thầm kín lúc thì lan tỏa… Đó là mình đã tập viết, tập suy nghĩ và tập sống với đời… Có thể những gì mình viết không thật sự hay và bay bỏng, có thể những gì mình nghĩ không thật sự là chính chắn và những gì mình trải nghiệm chưa thật hài hòa với cuộc sống… thế nhưng những điều ấy đã giúp tư tưởng của mình hình thành lên những ước mơ, mình biết những ước mơ nhỏ nhoi ấy sẽ thay đổi cuộc sống của mình và mình còn biết rằng từ những gì mình viết hay những gì mình đọc từ những gì người khác viết sẽ làm cho cuộc sống mình phong phú và lạc quan hơn.

    Rồi không biết thời gian còn lại của mình là bao lâu nữa, nhưng mình vẫn muốn là một mầm sống đầy ước mơ, mình vẫn để trái tim dâng tràn cảm xúc để đôi tay mình viết lên những gì cảm động và đầy dư âm về cuộc sống về tình yêu thương giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên. Như mình muốn nói với các bạn rằng Mỗi chúng ta là mội mầm sống trên đời này, tạo hóa đã gieo vào thế gian bằng những hạt giống của mỗi con người thì ta hãy làm sao để mầm sống trở nên xinh tươi mỗi ngày. Dù cho bao số phận đổi thay, bao nhân tố bị lụy tàn thì bạn hãy làm cho cuộc đời này tràn đầy mầu xanh tươi tắn vì thế thì xin bạn hãy viết lên những gì thật ý nghĩa như thể bạn biết phác họa một bức tranh tràn đây sức sống giữa muôn trùng gian nan, hay như bạn đang thay đổi một cánh đồng hạn hán trở thành một thiên đường rực rỡ các lòai cây… Viết sẽ làm cho bạn cảm nhận được giá trị thực của cuộc sống, viết sẽ thay đổi những quan niệm tự ti thành một lý tưởng sống hòa đồng, viết sẽ là thứ dẫn đầu trong cuộc chiến cho sự công bằng, một bài viết hay được xúc tác bởi trí tuệ và lòng kiêu hãnh của những con người yêu cuộc sống!

    Lê Hữu Nam ngày26/102009

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Hãy đi đến những nhận thức của tuổi trẻ
    Nam_devil

    Xin hãy để con tim biết lắng nghe bạn nhé!

    Rạng sáng dưới bầu trời phương Nam ấm áp, Sài Gòn từng tia nắng đang le lói trước khi rực rỡ giữa buổi bình minh, tiếng chim không lánh lót giữa chốn phố phường nhà cửa san sát và dòng sông cũng ẩn mình trong tiếng ồn ĩ của bao hoạt động cho một ngày mới bắt đầu và đâu đó những cảnh đời đã thức dậy sớm hơn cả để hòa lẫn vào dòng người cuồn cuộn như khúc sông đang dâng trong mùa lũ ở quê nhà hàn thương. Tiếng gọi của ngày mới nghe như êm đềm và bình dị nhưng với ai đó sẽ như một tiếng chuông dài cho một cuộc đời cơ cực.

    Len lõi giữa phố phường tấp nập khi mặt trời đã tỏa nắng khắp nhân thế, những cuộc đời nhỏ bé kia dường như không biết cách đón chào một ngày mới cho lắm, như ai đó đang gắng mỉm cười cho dòng đời này một chút bình yên nhưng sâu trong lòng tất cả là nỗi ê chề cho một kiếp làm người. Cuộc đời nhỏ bé bắt đầu lam lũ với những công việc nặng nhọc mà rẻ mạt trong lúc những kẻ khác đang hưởng thụ đời nhung lụa trên sự cần cù của họ, những giọt mồ hôi lăn đều trên tấm thân ở còn ở khuôn mặt thì hòa với dòng lệ tủi nhục để âm thầm cam chịu những đối xử hà khắc của những kẻ ẩn mình dưới vỏ bọc hào nhoáng và đẹp đẽ. Một ngày không bình yên cho cả đời lầm than khổ sở, những mảnh đời liêu xiêu đâu biết bám trụ vào đâu mà nương nhờ nhân thế cho số phận hèn mọn của mình như phác họa những đêm kháo khát một mái nhà để nương nấu khỏi đón giấc ngủ trong màn sương giá rét, như tìm thấy bình yên trong mỗi sáng khi mặt trời tỏa bóng chẳng lâu. Bước chân đủ vững cho một trái tim kiên trì, hay tâm hồn trong sáng để cố hữu cho một cuộc đời lao động cần cù, những cuộc đời đó rồi cũng chắc biết đi về đâu giữa thế giới đầy phù phiếm tai ương, trong những giây phút oán than cho cuộc đời nghiệt ngã thì ai đó đánh mất đi một tâm hồn trong sáng rồi như ai đó đã không tìm thấy nỗi một niềm tin cho câu “ngày mai sẽ tươi sáng hơn” mà lao vào những thói đời không còn chút bình yên, không còn nhọc nhằn nhưng đã là chấm hết với một đời hiền lành cho số phận con người mang kiếp nghèo hèn hay ai đó vẫn muốn là mình trên phẩm chất của một con người nghèo nhưng “không bất hạnh”

    Tôi không từng trải, tôi không giao tiếp nhiều với xã hội và tôi không phải là một con người bươn chãi với đời để mang cả kiếp nghèo không nhà cửa, nhưng cuộc đời tôi sống với những trắc trở và những nghịch cảnh để đôi khi tôi bắt mình nhìn lại chính mình khi mà những lúc tôi muốn buông xuôi với tất cả. Và may thay những lúc như thế tôi trải tầm nhìn ra xa giữa dòng đời này, tôi nhìn xoáy vào xã hội này với đôi mắt non nớt và tôi cảm nhận những điều ẩn chìm trong đó như là những mảnh đời bị bất hạnh bị lãng quên để từ đó tôi đồng cảm và muốn chia sẽ biết bao. Tiếng nói tôi nhỏ bé khi con tim còn yếu ớt với những nhịp đập, hay tôi không biết nói lên từ đâu mà chỉ mong đâu đó những số phận mong manh kia tìm thấy một chút tình người, hay tôi ước mong xa hơn là cho thế gian ngày một ấm áp với bàn tay và những tấm lòng thiêng liêng. Tôi muốn một tuổi trẻ tìm thấy một lý tưởng sống cho nhân loại và điều đó chính là ta phải học cách chi sẽ và đùm bọc, tôi cũng mong những người có một cuộc sống ấm ếm hãy góp một phần nhỏ bé từ chính sự ưu đãi của số phận dành cho các bạn, tôi mong chúng ta ngày càng biết lắng nghe những gì mà ta tin chắc ta cần phải nghe và tôi cũng xin ai đó đừng hời hợt với những hoàn cảnh xung quanh mình để biết quan tâm nhiều hơn mỗi ngày.

    Sáng 25/10.2009

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    Đêm trong lòng...

    Đã nửa đêm, cơn đau luôn bắt đầu nhức nhối nhất khi tôi đang dần đi vào giấc ngủ, từ lúc tôi đặt lưng đầu đêm đến giờ đã không biết vết thương nhói đau mấy lần, mỗi lần như vậy người tôi giật bắn lên và trái tim như bị chì xiết tột cùng. Tôi đau lắm, mẹ cũng cố thức dậy để xoa dịu cơn đau cho tôi, nhưng nhìn mẹ đã tiều tụy lắm rồi như thế tôi càng đau hơn. Giờ mẹ đã ngủ, còn lại mình tôi với chiếc máy tính vô tri và màn đêm lạnh đạm, dẫu chẳng biết viết thêm gì cho trang nhật ký "Khao khát ước mơ" này mà sao nó ngày càng mang một vẻ u sầu và tuyệt vọng thế này. Hôm qua còn rất quyết tâm còn hôm nay thì lại muốn buông xuôi vô cùng. Tôi như loài thú đêm mang một tâm hồn cô độc và một thể xác nguyền rủa mà vẫn có thế cười dễ dàng cho từng ngày như thế sao?

    Nhớ lắm nhưng ngày thơ ấu, nhớ lắm những giấc ngủ êm đềm với những giấc mơ thần tiên của một đứa trẻ hồn nhiên. Nhớ lắm những kỷ niệm ở một gốc chân trời với tiếng cười ngạo nghễ, nhớ lắm bước chân vô tư tung tăng dưới làn mây tươi thắm và nhớ vô cùng những gì là quá khứ đẹp đẽ, quá khứ ấy như một thế giới không có màu xám, không có những đố kỵ và tự ti, hay không có tiếng rên rĩ trong từng đêm. Thời gian trôi đi, nó biến tôi thành một con người của hàng chục con người, nhân cách tôi ngày càng phức tạp và nhiều nỗi niềm hơn sau mỗi đêm thức dậy. Thay đổi như một khúc quanh của thời gian, tâm hồn tôi trở nên lạc lõng giữa thế giới hiện thực và cô độc giữa thế giới hư vô, âu là một màn kịch cho vai kịch mà tôi phải đóng thế cho một đời lầm than.

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
    Nam_devil

    Còn ta với đời...

    **Đến nay đã đúng một tuần nằm trên giường mà chưa bước được bước nào. Mạch máu vẫn sưng tấy, thuốc vẫn uống hộ trợ. Một tuần, thời gian ngắn so với những lần bị viêm phổi, những lần đau dạ dày vì biến chứng do Aspirin gây ra hay những lúc suy tim cấp. Suốt tuần vừa qua, tôi nằm trên giường với những suy nghĩ xen lẫn những lo sợ và đưa tinh thần vào trạng thái thử thách, tôi đã có được sự can đảm khi sống trong đau đớn và tôi biết mỉm cười nhiều hơn mỗi ngày. Hôm nay, sáng dậy với không nhiều cảm xúc nhưng tôi có thể biết mình vẫn còn một tâm hồn bay bỏng và một trái tim tràn đầy những ước mơ.

    Tôi sẽ vẫn sống cho ngày vui đang tới hay tôi phải sống vì mình đang sống. Tôi sẽ ngoảnh mặt nhìn lại bản thân và đưa mắt nhìn theo dòng đời phía trước, dù nhỏ bé hay dù lớn lao thì cuộc đời này tôi vẫn sẽ giữ vững một tiềm tin. Tôi tin vào một ngày mai với bao điều trải nghiệm, tôi đặt ước vọng vào đôi tay và trái tim mình cho cuộc hành trình thầm lặng của cuộc đời và tôi sẽ ghi lại tất cả những gì mà tôi cảm nhận được vào trong tâm hồn mình để nó luôn cháy bỏng và khao khát...**

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Cảm ơn sự kỳ diệu của cuộc sống.
    Nam_devil

    **Cảm ơn sự kỳ diệu của cuộc sống.
    **

    ***Trên môi và trong lòng của con cái, người mẹ chính là Thượng Đế

    Chaly


    Nó đã trải qua nhiều giây phút nguy nan của sự sống và hôm nay nó ngồi đây để viết lên ý nghĩa của những điều kỳ diệu, điều kỳ diệu đó là nó đã có một người mẹ… Sự kỳ diệu này đã được tình yêu thương và bàn tay săn sốc của mẹ phác họa rõ hơn từng ngày. Người mẹ là người duy nhất trên cõi đời này có thể hiểu tính cách của chúng ta khi ta còn trong bụng họ. Nó đã yên ổn nằm trong bụng mẹ đúng thời gian khởi nguồn cho một sự sống cho đến khi chào đời. Nó sinh ra trước niềm vui vô bờ của mẹ, sau những tháng ngày lo lắng và trăn trở cho đứa con đầu lòng thì nó sinh ra đầy đủ với tiếng khóc thanh khiết, chân tay vẫy đạp và cơ thể mềm mại đã làm mẹ hạnh phúc thế nào. Như một báu vật và tài sản lớn lao nhất của một người phụ nữ, nó đã được mẹ ôm ấp và che chở ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu trên thế gian này.

    Nhưng điều thiêng liêng cho thiên chức được làm mẹ không phải bao giờ là bằng phẳng. Không lâu sau, mẹ đã thấy được điều đó rõ ràng khi theo dõi từng nhịp thở, quan sát từng trạng thái của đứa con. Mẹ đã rụ buồn khi tin vào linh cảm của một người mẹ. Nó, đứa con trai bé bỏng của mẹ đã thở một cách khó nhọc khi thời tiết trở trời, nó không phát triển nhanh như những đứa trẻ khác, nó tiều tụy với làn da xanh xao và khuôn mặt nó ít nhoẻn miệng để nở một nụ cười trọn vẹn. Nó mắc một căn bệnh ngay từ khi nằm bụng mẹ, khi nó chưa chào đời thì đã mang một trái tim tật nguyền, đối với mẹ điều đó thật khủng khiếp. Từ đó, hẳn mẹ đã yêu nó hơn bất kỳ thứ gì dù trong lòng mang nhiều nỗi than trách, mẹ than trách cho một số phận nhỏ bé do chính mình tạo ra, mẹ than trách chính mình đã không cho nó một cuộc đời lành lặn để rồi nó mãi mãi mang một trái tin tội tình.

    Tháng ngày trôi qua, nó lớn lên với một cơ thể yếu ớt, nó thua kém bạn bè nó về mọi mặt, dù là vậy nó vẫn luôn thấy mình không phải là một đứa trẻ tội nghiệp. Trong nó luôn có một ý chí tiềm ẩn, luôn có sự khao khát cùng cực. Dù nó không có bất kỳ sự học thức nào, nhưng nó luôn là một đứa trẻ sáng dạ. Dù nó không có được một tí hơi sức nào để đi một quảng đường dù là ngắn nhưng nó luôn vững bước, dù nó quanh năm đau ốm nhưng với nó sức sống không bao giờ là thứ xa vời, nó có được những nỗ lức sự kiên trì trông cuộc đời này đó bởi nó luôn sống trong sự che chở của cha mẹ, và mẹ là người luôn đứng cạnh nó mỗi khi nó héo khô và ngã quỵ, tình thương của mẹ đã kéo nó ra khỏi cánh cửa của thần chết hơn một lần. Mẹ là người duy nhất mang đến cho nó sự sống và mẹ cũng là điều duy nhất mạnh hơn tất cả để nó có thể tiếp tục sống…

    *P/s: Có lẽ tôi không bao giờ mạnh mẽ được như Bryan White, một thiếu niên Mỹ chống chọi với căn bệnh HIV và chứng hoạt huyết trước kia, có lẽ tôi không bao giờ có được một ý chí vĩnh cửu như anh Công Hùng, một thanh niên Việt Nam lạc quan nhất mà tôi từng gặp… Nhưng, tôi đã có một ý chí bên cạnh, một động lực bên cạnh, một sự kỳ diệu bên cạnh đó là mẹ tôi. Tôi viết bài văn ngắn ngủi này để tặng mẹ, và với tất cả những gì tôi có được tôi luôn nguyện cầu cho mẹ luôn khỏe mạnh và mãi mãi hạnh phúc dù vào một ngày nào đó tôi không tồn tại trên cõi đời nài nữa. Mẹ ơi! Con yêu mẹ!
    *

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Gửi em, cô gái mạnh mẽ!
    Nam_devil

    **Tiết trời se lạnh với những áng mây màu bạc đang tìm đường đến những tia nắng yếu ớt ở một góc trời phía đông. Mây không được như ý nguyện khi tia nắng tắt dần giữa không trung, mặt trời khắc khoải lẻ bóng và biến mất nhường chỗ cho khung trời ảm đạm để cho mây kia bị bao phủ một màu đen thương hại. Và ở một gốc quán quen ven đồi, em ngồi ưu tư với ly café đắng để chứng kiến cảnh trời lâm vào khoảnh khắc tuyệt vọng và cơn mưa giông đang tới làm em thấy lạnh hơn. Em đổi chỗ ngồi, em chọn một nơi gió không thổi mạnh. Nhấm nháp ly café nhưng đôi mắt vẫn nhìn lên trời mây khi tất cả đang trong cơn mưa giông bập bùng, những tia sét sáng quắc và rùng rợn đang hiện rõ như muốn xé toạc bầu trời yếu đuối kia. Và giờ đây em cũng vậy, bao nỗi buồn phiền cứ vây lấy trái tim em, em còn trẻ nhưng cuộc sống em đã vô vàn lo toan và hơn hết bây giờ em đang bị ai đó cướp đi sự tươi tắn trên làn môi, một làn mô hồng thắm của cô gái Cao Nguyên, em bị ai đó vô tình làm mình thấy cô đơn, cô đơn như một con nai lạc giữa núi rừng bí ẩn, em như cánh hoa mi-mo-sa mạnh mẽ nhưng rồi cũng rã rời dưới cơn gió hung tợn. **

    Thoáng chút tĩnh lặng trong hư vô của cuộc đời và nỗi hiu quạng của bầu trời, mắt em ngấn lệ, đã lâu rồi em chưa khóc nhưng những tháng ngày nông nỗi và cô đơn mà em đang trải thì ai tin là em có thể mỉm cười lâu như thế. Em chẳng thể tin vào bất ký ai để có thể nói ra những nỗi niềm mà em dấu kín trong lòng bấy lâu, và như thế em tìm nơi vắng lặng để trút hết những giọt nước mắt đọng sâu trong tâm hồn. Em ước ao mình có những tháng ngày bình yên mà cuộc đời em từ bé cho đến nay chưa hề nhìn thấy, em ước có một bờ vai của ai đó cho em ngã đầu vào lúc em thấy cần một chỗ dựa, trong lòng em khẩn thiết một hạnh phúc không quá mong manh để em có thể đủ sức cùng ai đó vun đắp, trọn vẹn và bền lâu. Em mong một ngày nào đó khi những cơn gió chướng không bắt làn mây kia phải mang mầu ảm đạm khi nó đang trên đường đến với mặt trời, em ước ao có một gì đó đổi thay trong cuộc đời để những lo toan, những dằn vặt và cả những tuyệt vọng không còn nghiền nát trái tim em hay không còn sai khiến tâm hồn em đi theo cánh gió cơ đơn.

    Tiếng mưa tí tách trong giây phút cuối cùng em thôi rơi lệ, bầu trời đang dần hiện ra dải hào quang, nơi gần em nhất tia nắng đang thắp sáng góc sân vườn, gió không lạnh mà trở nên dịu mát khi gió nhẹ nhàng hôn lên mắt em, áng mây thẩn thờ khi được chuyển màu trắng ngây thơ, thoáng giữa khung trời đang hồi sinh là đôi chim tự do đi tìm tổ ấm, trên con đường những bước chân đã rộn ra với niềm tin vững chãi. Trái tim em đang quay về những tháng ngày đầy kỉ niệm của trẻ thơ, tiếng cười ngạo nghễ hôm nào đang đánh thức niềm kiễu hãnh đã chôn vùi trong lòng em bấy lâu, những bước chân tung tăng và giọng nói hồn nhiên như sưởi ấm một gốc con tim em… Em bước ra đường, mắt ngước nhìn nét mặt của bầu trời, mặt trời mỉm cười, áng mây bay nhảy, gió dịu dàng và che chở để trong lòng em ấp ủ một chút mộng mơ và niềm tin. Và em đã nhận ra Đà Lạt chiều về thật bình yên cho tâm hồn em lay động với cảm xúc dâng trào để em biết sự tồn tại của mình thật ý nghĩa.

    P/s: Tôi gửi bài này đến một cô gái, một cô gái có tâm hồn tinh khiết và có một ý chí mạnh mẽ. Và, tôi chúc em tìm thấy những niềm hạnh phúc trong những giây phút của cuộc sống, từ đây và về sau...

    Hữu Nam

    Trà sữa cho Tâm hồn
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 10
  • 11
  • 4 / 11

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng