Buồn... Hễ đọc bài của DP lại thấy sự oán trách, sắc thái tình cảm duy nhất là buồn, cái tôi và sự bướng bỉnh chống lại điều giả dối. Tình cảm thật khó làm cho người ta* còn tình* cảm một khi nó đã đỗ vỡ.
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Yêu anh -
Viết cho tôiĐoản khúc tình tôi…
Đoản khúc tình tôi…

Em đã vì ai bán rẻ cả bầu trời?
Đổi lấy một lời trong câu nói yêu thương
Để những buồn vương…
bụi bay vào mắt
Yêu anh rồi hỏi ngọn sóng đến từ đâu?-0-
Gạt những ân tình
Anh đành lòng quay bước
Em đã vì anh…
Vì cả con tim mình
Cố níu lại những gì hôm trước
Nhưng lời anh nói
đẩy em vào…
hư vô-0-
Em hãy vì anh thêm lần nữa
Ngày xưa ta đến trọn chữ yêu
Nay vì thị phi anh đánh đổi
Mặc cảm cuộc đời
Đâu là tội lội
Phải không em?-0-
Chỉ cần em thôi cho anh đời nương nấu
Bóng tối nào quanh đây
Niềm đau nào rửa thối
Hát lời nỉ non cho lòng còn đau nhói
Vuột mất em rồi…22/11/2010
-
Đà Lạt chưa biết mà đã quen, chưa đến mà đã nhớCảm ơn cô gái trong câu chuyện này (có lẽ cô gái đó là Oaihuong_75 chăng). Cảm ơn nàng đã yêu một chàng trai Đà Lạt, đã yêu thành phố mộng mơ. Hy vọng sau này Nam cũng gặp được cô gái yêu mình và yêu cả nơi mình sinh ra, yêu những hạt mưa lạnh buốt, yêu những cơn gió trên đồi, yêu tất cả những loài hoa...
-
Viết cho tôiCòn lại ngày tháng

Em nhìn tôi… “Có điều gì mới mẻ?”
Một cuộc đời êm đềm đã phai phôi
Tôi kể em nghe những gì đã mất…
Và những gì vẫn còn lại trong tôi…Thởu thiếu thời tôi vô vàn ước muốn
Như cánh diều bay vào cõi phong trần
Như vần thơ đưa em vào nương nấu
Để dấu yêu hái gặt những vì sao
Khi cuộc đời có đôi lần chao đảo
Vẫn ước mơ vẫn nung nấu trong lòng
Lời bình yên ngân vang cùng điệu nhạc
Để cuộc đời như bảy sắc cầu vồng…
Màu xanh ấy ươm ươm màu tuổi trẻ
Bao hy vọng nương nấu một sắc hồng
Dòng lam tim buông mờ nỗi say đắm
Để cuối thu gieo rắc một màu vàng
Màu đỏ kia lại đem về… hy vọng
Nay còn lại những ký ức thôi em
Những êm đềm trôi qua. Thời vụng dại
Để hôm nay anh ngắm vệt sao trời
Như gợi lại một thời còn thanh thản…
Bao năm tháng muốn thốt lên thành lời
“Ôi thương quá những gì đã vuột mất”Bởi vì sao?
Bởi khúc sông còn dài
Bởi vì sao?
Bởi dòng đời đưa đẩy
Bởi tất cả con đường có ngã rẽ...20/11/2010
-
Viết cho tôiViết cho tôi
Viết cho tôi với nỗi buồn chôn dấu
Những nỗi niềm nương náu tự bao giờ
Cuộc sống, tình yêu và cả những ước mơ
Của một thời úa vàng theo chiếc lá...
Hữu Nam
-
Dã quỳ**Thu vàng dưới hoàng hôn
Cơn mưa rào hạ nhớ
Đông qua rồi xuân tới
Chúng mình mãi bên nhau
** -
5 năm để “Khởi động lại cuộc đời”
Rất mạnh mẽ. Bạn sẽ không lãng phí 5 năm sắp tới đâu, mình tin thế.**
**Cám ơn anh Nam , e tin anh sẽ làm được , ít nhất là cho đến khi còn có thể . Chắc chắn là như vậy ...Anh Nam ơi ! cuộc sống rất đặc biệt anh ạ . Kì tích thì không xảy ra nhiều nhưng em tin rằng chắc chắn kì tích đẹp nhất sẽ đến với anh , anh ạ . Không chỉ 5 năm mà cuộc sống sẽ không dừng lại đâu anh . Lúc mà em gặp anh trên đường , anh sẽ là 1 ông già dắt một lũ cháu đi chơi , còn bà xã anh sẽ chờ anh trở về bên bữa cơm chiều ấm áp . Thật đấy , anh không biết chứ em là kẻ thấy trước được tương lai đấy . Vì vâỵ , anh đừng có bao giờ suy nghĩ bỏ cuộc nhé . Em tin ở anh .
em hi vong sẽ có điều kỳ diệu đến với anh.cố lên anh nhé!
Toàn những lời động viên sâu sắc. Cảm ơn các bạn nhiều nhá.
-
Những cơn mưa không mờiLỗi màu là sao Dieuphong?
-
Phố núi không anhĐà Lạt hôm nào thơm màu nắng
Vườn hoa khoe sắc tỏa ngàn hương
Bàn tay nắm lối mòn yêu đương
Con dốc dài ngân lên điệu nhạcĐể gió mây dung dăng ca hát
Để con thác sưởi mát tâm hồn
Chợt bay lên hỡi những chiếc hôn
Cánh anh đào gợi tình chung lối.Dân chuyên viết truyện nhưng thấy thơ nồng nàn quá nên ham hố, bon chen xíu, có ai sửa dùm cứ sửa cho Nam nhé!
-
Lạnhdieuphong:
Chòy chòy, ý là gủ gê tui tết zìa dalat ớ hợ? Hí hí....Không rủ rê thì là gì nhỉ. Diêu Phong cho Nam nhắc nhở xíu nha. Mình nên hạn chế dùng ngôn ngữ chat hay ngôn ngữ teen gì gì đó vào các box sáng tác này. Giao kèo vậy hen...
Đừng giận nghen!
-
Nhớ anh...Bài của Diệu Phong, bài nào cũng già dặn nhờ. Đọc miên man, chững chạc, khoái rồi đó nha!
-
Sắc-sô buồnSắc-sô buồn
Sương nhiễu từng giọt trên chiếc lá ban mai, hiền hòa và tinh khôi, chiếc là cuộn tròn như muốn ôm ấp giọt sương. Đà Lạt bình minh tờ mờ sáng, trải bước trên những con phố chông chênh dốc, anh ôm lấy những điều hư vô mà thanh khiết. Anh muốn ôm em, muốn ôm cả rừng thông đang ấp ủ cả khi mặt trời đang ngủ. Anh muốn hôn lên mắt môi em như xin hôn lên cánh hoa đào đầu xuân, rồi tiếng sắc-sô vang vọng từ triền núi, anh ngỡ ngàng khi mùa đông đã đến.
Đặt tên cho con phố kỷ niệm, anh hồi tưởng về những tháng ngày đã là dĩ vãng, nhớ về mùa đông năm ấy khi ta còn bên nhau. Bàn tay em ấm áp đan vào ngón tay anh chai sạn nhưng lạnh giá, nhờ cánh hoa rơi, em đặt nhẹ lên trán anh những cơn gió dịu dàng, nụ hôn nồng nàn xóa hàng ngàn bất hạnh trong cuộc đời phong sương. Ánh nắng ban sơ bừng sáng cả cánh rừng mi-mô-za lơ đãng, cánh chim tìm nơi di trú cũng ngoái lại nhìn đôi ta. Tiếng chuông ngân vọng gọi thành phố tỉnh giấc, mùa đông ấm áp trên những ngọn tùng chót vót, chim hót trên nóc nhà cổ kính, tung tăng trên đồi những chú sốc hình hài vô tư đưa chúng mình vào mỗi sáng yên bình. Anh vuốt từng ngọn cỏ, em ngắt đếm từng giọt sương để bài thơ anh viết thành giai điệu giao mùa.
Bóng hoàng hôn trải dài trên chân núi, tiếng sắc-sô ngân vào miền hư ảo, nhạc không lời nói lên bao niềm tiếc nuối, để màn đêm tơi tả tấm chân tình. Em đã đi theo tiếng nhạc gợi tình để anh buồn với tiếng kèn hoài niệm, sắc-sô buồn lật lại ký ức xưa…
Đà Lạt nhớ…
04/11/2010
-
LạnhSài Gòn se se lạnh
Anh nhớ mắt môi em
Bàn tay mang hơi ấm
Chạm với một tình yêuÝ, Diêu Phong chứ nhỉ. Hihi.
Diêu Phong, Nam nhớ Đà Lạt ghê á. Tết về chắc phải gặp Diêu Phong một bữa thôi, chịu hong ta?
-
LạnhHi hi. Diêu bông đặt toàn những câu hỏi đậm chất "một câu hỏi" Đó là cảm xúc của mùa đông gây ra thôi, chứ riêng Nam thì Nam thấy mùa đông thi vị hơn cả Diêu Bông ạ.
Chúc mọi người có một mùa đông ấp áp. Ôi! Nhớ Đà Lạt quá đi mất.
-
LạnhCơn gió lạnh hắt môi mềm
Để bao lần dưới màn đêm anh thầm
Thầm ao ước những ần cần
Mắt dịu dàng, giọng thì thầm bên anh -
nhok shiler show pixTấm thứ hai nhìn bé thiệt xinh...
Bé còn hình không? post tiếp đi bé?
-
5 năm để “Khởi động lại cuộc đời”NHân vật trong bài viết này là Nam. Có gì thì Nam viết tiếp, cảm ơn Unk nhé.
-
5 năm để “Khởi động lại cuộc đời”5 năm, nhìn vào đó để “Khởi động lại cuộc đời”
-Bác sỹ- tôi chợt lên tiếng hỏi khi bác sỹ đang kê toa thuốc cho tôi, và bác sỹ dừng viết nhìn tôi- Bệnh con còn can thiệp được nữa không bác? Ý con là có phẫu thuật để kéo dài sự sống…
Bác sỹ đặt bút xuống, đôi mắt bác nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc và tình cảm. Người bác sỹ này là một trong những con người tốt nhất mà tôi có phước được gặp trong cuộc đời. Mặc dù chúng tôi mới biết nhau qua sự giới thiệu của một người từng là bác sỹ có ơn lớn nhất với tôi trước kia và cũng là học trò của bác hiện thời, nhưng bác khám cho tôi không tiền phí, và dù đường đường là một tiến sỹ có những buổi thuyết giảng và là một vị trưởng khoa tim mạch của một bệnh viện của thành phố nhưng bác sẵn sàng trả lời tin nhắn của tôi, sẵn sàng gọi là cho tôi nếu thấy số của tôi trong danh sách gọi nhỡ.
-Bệnh của con có thể phẫu thuật thêm, nhưng nếu biết có làm phẫu thuật được không thì phải qua nhiều kiểm tra…- bác sỹ dừng lời, nhìn vào tôi lần nữa- Và phải trải qua ít nhất hai ca mổ nữa, và khá tốn kém, mỗi lần chi phí lên đến hơn 60 triệu đồng…
Lúc đầu tôi nghe mình có cơ may thì tôi thấy có chút phấn chấn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi tâm trí tôi lại không nghĩ đến nhiều về điều đó nữa, thứ nhất số tiền ấy nó quá sức tưởng tượng của tôi , thứ hai trong lúc đó và đến bây giờ tôi không muốn mình lên bàn mổ những hai lần nữa.
-Nếu không làm phẫu thuật thì thời gian còn lại của con là bao nhiêu hả bác?
Bác sỹ vẫn nhìn tôi với ánh mắt tỉnh cảm, cả hai chúng tôi đều hiểu rõ về cuộc nói chuyện nhạy cảm này, và bác sỹ biết cách làm cho nó trở nên chân thực.
-Có thể là 5 năm… Hay còn tùy con ạ- tôi biết ý nghĩa của từ “ còn tùy” đó.
5 năm, tôi có chừng đó thời gian ư? Tôi nghĩ trong đầu “không quá tệ” Tôi thật sự mỉm cười bởi điều đó và tôi đã cười rất tươi, Bác sỹ cũng cười với tôi một kiểu gắng gượng và hy vọng.
Tôi từng nghĩ mình là kẻ bất hạnh, nhưng lúc này tôi biết phải thầm cảm ơn cuộc sống, bởi cuộc sống này đã ban cho tôi quá nhiều thứ dù tôi chưa xứng để được hưởng. Và 5 năm, tôi nhìn vào nó để lên kế hoạch cho cuộc đời mình, tôi sẽ phải “Restart” cuộc sống. Tôi sẽ phải phấn đấu trong ngần ấy thời gian, tôi sẽ sống một cuộc đời với những việc làm nhỏ nhoi nhưng tươi tắn. Tôi sẽ để thời gian còn lại của mình thật ý nghĩa và điều đó đã thôi thúc tôi… khao khát sống hơn bao giờ hết.
21/11/2009
-
Thành viên DLH ở Tp.HCM xưng danhlovedalat:
Em là người Sài Gòn rất yêu Đà Lạt, cho em vào hội với. Em có tham gia Hội độc thân mà chưa có dịp ra mắt 100 họ lần nào. Hy vọng là hội này cho em được diện kiến. Thân ái.Bạn cứ điền thông tin như dưới đây. Bọn mình sẽ cập nhật danh sách
Họ tên:
Sinh nhật:
Cư ngụ:
Điện thoại:
Email:
Y!M
Bốc bạch với thành phố hoa: -
Chào mừng mod mới Box Đồi Mộng MơNam rất yêu Đà Lạt, thích sáng tác nên Nam rất mong mọi người ủng hộ Nam trong công cuộc "Chinh phúc box Đồi Mộng Mơ", trước khi nhận lời Nam đã nói với admin rằng ở Đồi Mộng Mơ cần có những thay đổi vì thế Nam mong BQT và những ai yêu quý Đồi Mộng Mơ xin ủng hộ Nam.
HN