Do tham sân si mà ra...hahaha....! Tánh Không, không rồi cũng trở về không. Cafe sáng một ly - đôi dòng chấp bút...và rồi rong ruổi một ngày nắng đây...!
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Điên cuồng phím. -
Mùng 4 và quán Vắng của tôi!Ấy ấy...đã mở quán là phải tính tiền, tiền bạc coi vậy chứ còn sòng phẳng hơn tình cảm nhiều, đừng dại mở lòng nhận tình rồi nợ tình không bao giờ trả lại được. Tiền dư còn thối lại, tình thì không thể đâu. Nặng nề lắm.
Bạn mở, tôi vào ngồi, và sẽ trả phần tiền của tôi, tốt nhất là...nên có một kệ sách với những tựa sách...tuyển! :)) -
Điên cuồng phím.Đêm nay...buồn ngủ! Chắc khi mai rong ruổi lại nuôi đầy tâm sự, biết đâu mai rảnh mốt ghé thăm lại tiếp tục một chủ đề nào khác nhức nhối kinh lên đi được!! :)) dằn lòng nhé!
-
Chợt nhớ mưa và lần đầu...Chẳng ai khùng - nên có tôi khùng đấy!
Trò chuyện đêm khuya nay cũng thú vị nhỉ! Tôi đi tìm mộng thôi. Cả ngày chạy rong với nắng rồi!!
Chúc bạn ngon giấc và mộng lành nhé!! -
Điên cuồng phím.Tính từng giây phút...bạn quả là của hiếm! Tôi - thậm chí còn lơ ngơ khi đã vào cuộc chơi rồi...và cũng lơ ngơ khi đã bị văng khỏi cuộc chơi lúc nào không biết!
Haiz,....thôi thì thôi....thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi!! -
Chợt nhớ mưa và lần đầu...Tuỳ duyên bạn nhé!
-
Mùng 4 và quán Vắng của tôi!Yup ! Tên khá đấy và không bị đụng hàng. Nhanh chân đăng ký bảng tên đi, không thì bạn đã lỡ nói ra rồi, giang hồ hiểm ác - không chừa cơ hội nào đâu! :))
Mở gấp đi để tôi còn có chỗ mà ngồi nhìn đểu thời gian! -
Chợt nhớ mưa và lần đầu...Đêm nay tôi thấy mắt mình cay mà không ướt, tôi cũng thấy miệng cay cay [vì uống trà gừng], tôi nghĩ tôi...hơi khùng!
-
Điên cuồng phím.Đôi lúc, những tưởng ta yêu và chỉ có thể yêu duy nhất một lần. Cánh cửa trái tim lại mở ra rồi đôi lần khép lại, rồi lại mở ra. Hóa ra, dù cho có chắp vá bằng bao nhiêu vết thương, bao nhiêu mảnh vỡ đi chăng nữa ta cũng chưa bao giờ ngừng khao khát những yêu thương.
Đó là điều tất nhiên "phổ biến", khi lần đầu thất bại mang vết thương tưởng chừng không bao giờ lành miệng - thì...với bao quả quyết...ta sẽ không thèm nhìn đến thứ gọi là tình yêu nữa đâu, ta sẽ hận thù, nguyền rủa hoặc sẽ ôm trọn mối tình cay đắng đi suốt đoạn đường đời.
Cho đến khi...
Một bóng dáng "thợ may" nào đó tìm tới,
khâu khâu vá vá...với sự tình cờ, ngây thơ cần có
với vẻ vô tư và hồn nhiên may lại vết rách kia,
và ta sẽ đực mặt ra thỏ thẻ với chính mình....
"mình tự cắn lưỡi mình rồi"!
Trời ạh, yêu thương đó chứ có phải đùa đâu? Đùa kiểu ấy chỉ có một người thích làm - đó là Trời. Và....trời ạh, yêu thêm lần nữa, và thêm nữa thì đã sao chứ hả?...
Thợ may còn nhiều, đủ để đi tìm những vết thương sâu.
Cũng như tình yêu nguỵ biện: trò chơi thì không thay đổi, chỉ có người chơi thay đổi! Làm người, ráng mà chịu để còn...được yêu! -
Chợt nhớ mưa và lần đầu...Không, tôi ít khi nghe nhạc không lời trừ khi tâm trạng đòi hỏi. Thú thật với một con người kiệm lời như tôi thì việc nghe nhạc không lời quả là thừa thãi. Tôi nghe nhạc có lời, nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng. Tuy vậy, tôi cũng sưu tập kha khá các tác phẩm không lời bất hủ, đủ để dành những lúc cần lắng đọng và tha thiết nghe được giọng mình!
-
Mùng 4 và quán Vắng của tôi!Trầm - trần huy liệu hay Trầm thủ đức? Nếu là trần huy liệu thì...một thời tôi cũng đã từng tụng niệm nói chuyện với bầy cá vàng ở đấy!! :))
-
Điên cuồng phím.Tốt! ít ra tôi còn có chút lợi ích nào đó với động thái loạn phím giữa đêm khuya như thế này! he he...
-
Chợt nhớ mưa và lần đầu...Tôi ấy àh, không say cafe mặc dù ngày nào cũng hai cữ sáng chiều. Tôi say trà - trà làm tôi say một cách dễ thương và không kiềm chế được tiếng cười phát ra vô thiện vô ác, không ngạo nghễ cũng chẳng tự ti yếu hèn....có người nói như thế!
Ừh, mong mưa mà cũng mong đừng sớm quá để rồi lúc ấy còn biết mong cái gì thêm nữa... -
Mùng 4 và quán Vắng của tôi!Người có khi....đang mặc cả với thời gian để ...về phố!
-
Điên cuồng phím.Mơ ước chỉ là ước mơ thôi! Sẽ không có giấc ngủ nào hoàn hảo như vậy, cho dù đó là giấc ngủ ngàn thu đi nữa. Bạn đừng nghe thế mà vội mừng, lật ngửa bàn tay mà cắt dây hay chạy toán loạn đến 800 nhà thuốc mua bằng được 500 vỉ thuốc ngủ và nhâm nhi cùng 2 lít nước hòng dỗ giấc ngàn thu. Chỉ là lừa phỉnh khi cái giấc ngủ đó chỉ vỏn vẹn có thể được vài sát na, sau đó bạn sẽ bị lôi đi quẳng vào dòng thời gian chờ đợi và đến một cái lỗ hỏng nào đó...cái-thứ-quyền-năng-nào-đó sẽ đá bạn vào và tiếp tục mở mắt oe oe, ngạo đời khinh miệt. Xin hãy tin như thế mà....ngủ ít thôi! :))
-
Chợt nhớ mưa và lần đầu...Mùa mưa tạm biệt Sài thành thì tôi cũng tạm biệt men say, để chếch choáng đích thực trong cái nắng nóng chứa chan này, để tỉnh táo nhìn đời trong từng sát na thô bạo, phũ phàng...
Dù là kẻ hay người thì cũng đã một lần mưa rơi đều trên má, cũng ướt đều hai vai...kỉ niệm đều là đẹp đẽ dù vui hay buồn....khi quay nhìn thì đã thấy mình can đảm xuất bản và in ấn thẳng vào tâm hồn một tập kỉ niệm nhiều kì...với bao tình tiết thay đổi!Và nhớ mưa nên...
Nhớ Phố và nhớ cả dốc Cười. Nhớ Người và nhớ cả lúc người nắm tay! -
Mùng 4 và quán Vắng của tôi!Bánh pía áh?? Mình không hảo ngọt, mình đang nhai bánh mặn và dùng trà nóng!
Trở lại Phố thì mình nghe từ về phố ở dalat nhiều, còn ở saigon thì chỉ kêu đích danh nơi nào hoặc là đường nào thôi. Vì dalat nói phố thì thấy dễ thương lắm, chỉ có một cụm phố, nên mạn phép dành riêng phố cho dalat. tất nhiên bạn thích dùng cho saigon là tuỳ ý bạn! :) Thôi thì, ai cũng có phần người nấy rồi, cứ thoải mái nhấm nháp và đàm đạo! -
Điên cuồng phím.Nếu thiếu....tôi nghĩ...đất sẽ rộng thêm chỗ! Đã không biết bao lần nửa đêm bật dậy đánh tan cái im lặng đền nhức óc bằng cách gõ phím điên cuồng tôi đồ rằng bạn sẽ phát điên vì cái "âm thanh" điên loạn đó cứ ong ỏng suốt đêm...không một thứ gì động đậy - không một thứ gì phát ra ánh sáng hay phản chiếu ánh sáng, và lúc đó bạn sẽ nhìn thấy ngay cả con ngươi của mình xanh lè một cách kinh khủng!
-
Chợt nhớ mưa và lần đầu...Đồng ý cái p/s của bạn! hihi...Mình còn nhớ lúc còn đạp xe đi học, khi trời mưa đã vội vã lôi áo mưa ra bọc cho cái cặp khỏi thấm nước. Mình thì người không, nhảy xuống xe dắt bộ....đi đường vòng để nhà thêm xa. Dù lạnh run nhưng lại có cảm giác đang được hoà quyện một điều gì đặc biệt. Mình không nghĩ mình đã Yêu mưa, có lẽ chỉ mới thích thôi!
Nhưng, đời mình không thể thiếu mưa! [cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!] - Mưa giúp người gần nhau hơn! -
Mùng 4 và quán Vắng của tôi!Ừh, khi mình ngả nghiêng đi về căn nhà nhỏ trống vắng, thì....phố đã lên đèn. Mình thích từ "về phố" dành riêng cho dalat, nhắc tới Phố mình chỉ nhớ dalat.
Cám ơn bữa tiệc trà của bạn nhé! Hihi...sao biết sáng giờ mình chưa bỏ bụng vậy?? :))