Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2010-2723

dieuphong

@dieuphong
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
675
Chủ Đề
173
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    dieuphong

    Đầu năm định khai trương quán cafe quen thuộc, nhưng đến hôm nay - mùng 4 quán mới mở, làm một series ảnh đặng chúc mừng năm mới cho quán: Vắng!

    Sân quán, xe mình - vắng ơi là vắng - thích ơi là thích!




    Mặt tiền.

    Đôi bạn

    Duyên!

    Nắng - gió - và đá!

    Màu xuân!

    Đường hoa.

    Mai chiếu thuỷ!

    Khách quen khai thuốc đầu năm!Tác giả bài thơ tôi thích!


    Khách quen trầm ngâm đầu năm, ngân nga bài ca trong trí nhớ

    Tóc mai sợi vắn sợi dài...yêu nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm...

    Mùng 4 đốt tết...màu nâu trong vắt mắt em soi...!

    ...tiếp tục!

    Nhìn thế này thì không thể nhận ra cửa vào ở đâu...

    Thấy được một chút!

    Ló ra cái cổng sắt rồi nè

    Nó đây!

    Cận cảnh

    Lối vào

    Sân sau

    Bên trong!

    Xe mình làm duyên!

    Trưa Vắng

    Ngoài lề tý, híhí....khoe xe đẹp!

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Vòng khép kín!
    dieuphong

    Đầu năm nhận lời chúc "cảnh cáo", năm mới không rượu chè, bia bọt bê tha nữa nhá!! Thế là vận vào người - thế là ba ngày tết ngoan ngoãn không một giọt men nào len lỏi vào bao tử, nghĩ thầm mình có phải là bợm đâu mà chúc ác thế không biết!! Thôi thì cũng tại cái duyên, bây giờ suốt ngày chỉ thấy hai chữ tịnh tâm - tu tập - chay tịnh...và mò mẫm các món chay tịnh đặng lăn lê vào bếp.
    Không ngờ con đường dần dần hiện ra là "con đường mây trắng", thuần khiết - và có vẻ như ta đã tìm đúng nhược điểm của tâm hồn mình. Cùng với sự trầm tĩnh, cô độc vốn có, cuối cùng cũng tìm thấy cách có thể giải thoát, giải đáp mọi tạp niệm vẫn thường gây trở ngại cho ta trong cuộc sống trần gian này. Chút tiềm ẩn tâm linh ấy tưởng như chỉ có cảm nhận nghiêm túc và cho đó là điều hiểu nhiên hiện hữu, thì lúc này ta đã có hẳn một cơ sở để hả hê rằng, ta đã đúng và cũng có ý thích thú với vấn đề tâm linh riêng tư thiêng liêng này.

    Đêm trắng - suy niệm về những bản chất của con người tham - sân - si mà thấy mình đang vướng mắc đau khổ trần gian quá nhiều, bỗng muốn gỡ bỏ tất cả, muốn nhẹ như mây như gió mà thảng thốt với thiên nhiên, hoà mình vào không khí...bỏ qua hết mọi tạp niệm ích kỷ, mọi thù hằn nhỏ nhen...không đáng, chỉ làm thêm mệt mỏi. Nhưng, phải chăng ta cũng đang rất hèn nhát mà thừa cơ chạy trốn khỏi duyên kíêp thụ nhân này? Ta cũng thấy mệt mỏi và quay quắt tìm một điểm dừng vô vọng, mong sao văng khỏi guồng máy luân hồi vẫn đang tiếp nối vô hạn kia.

    Mặt khác, ta hiểu điều đó là không thể, ta sảng khoái tiếp thu những tri kiến mới, đồng tình với những lý lẽ thuyết phục mình, tìm được sự thanh thản dù nhỏ nhoi trong tâm hồn mình - và cũng muốn cám ơn những "tuỳ duyên" đã cho ta vui - buồn -sướng - khổ kiếp làm người quý giá, mà có đôi lần ta đã không tiếc tay định cắt đứt mạch sống chả vì lý do gì. Ta nhận ra giá trị của những lời khuyên nhủ và cả những thử thách dù là cùng một nơi gây ra...dù sao ta nghĩ ta cũng đã rất trân trọng cái duyên ấy.

    Cho đến hiện tại, chưa có gì là rõ ràng. Ta đội lốt một con trẻ, mà khao khát một tâm già cỗi....ta lại muốn trở về với hư vô, điều đó có vô trách nhiệm lắm không với những đời kiếp trước và sau ta? Mà ta có tránh khỏi cái đường ray này đâu chứ! Đuốc đã sáng rồi kia, và đường ta đi phải thật khéo léo, ta đang lạc lõng với sự lựa chọn của mình...chông gai nhiều, thử thách nhiều....cuối cùng....ta cũng mong nếu có một điểm dừng xin cho ta làm bọt biển!

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mùng 1 hay Valentine!
    dieuphong

    Ừm, chúc bạn sẽ luôn giữ gìn được niềm hạnh phúc đó nhé! Năm mới an lành!

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mùng 1 hay Valentine!
    dieuphong

    Năm nay giao thừa đi lễ những tưởng chỉ có một mình - ừh, thì cũng qua một đêm giao thừa, nói cười cùng hai đứa bạn coi như quên đi mọi thứ.

    Nhớ lúc xưa, đêm 30 trằn trọc, không chợp mắt chỉ vì hồi hộp đợi đến sáng mùng 1 được đi chúc tết ông bà, gia đình hai bên nội ngoại, được nhận lì xì và lý nhí chúc tết - dù phải cố gắng học thuộc những câu chúc từ cả ngày hôm trước. Đến bây giờ, chẳng còn sót lại một chút dư âm gì cảm giác ấy, đêm 30 ngủ sớm sau lời chúc đến một vài người; sáng mùng 1 trở mình, còn bỡ ngỡ phân vân nên làm gì trước...và làm gì cho hết thời gian này đây??

    Ngồi vào mâm cơm gia đình, gắp được vài đũa...phải chạy lên chạy xuống vì những người thân không bằng mặt mà cũng chẳng bằng lòng với nhau, làm kẻ khó xử, cười cười nói nói...mệt mỏi. Cũng còn rất muốn nhận thêm sự ấm áp, thân thương như xưa kia...nhưng xa quá rồi, xa mất rồi....những phút gượng gạo chào hỏi nhau, còn sáo rỗng hơn cả những lời học thuộc lòng khi xưa, cũng chẳng còn màng hớn hở nhận bao lì xì, dù chỉ là lấy hên năm mới.
    Xung quanh đầy người,...ruột thịt đấy...thân thuộc đấy...mà sao ngó quanh thấy trơ trọi một mình, đã có điều gì khác rồi...hay ta đã nhận ra điều khác thường ấy từ lâu.
    Trở về gia đình nhỏ, phải lập tức toan tính, hy vọng sẽ có điều gì đó để làm, để giết thời gian trong cái không khí ngột ngạt và tẻ nhạt này.

    Đó là tâm trạng bất ổn khi suy nghĩ của ta giờ đã biết có những điều khác có thể thay thế tình thương, sự ấm áp, ý nghĩa gia đình ...có giá trị hơn những thứ tinh thần nhiều...ừh, ta không còn nhỏ nữa và con mắt đã được mở ra đồng nghĩa với sự mất mát đi vẻ hồn nhiên, và những điều phũ phàng ...cứ lộ dần ra.

    Có ai tốt? Có ai xấu?...Trở về cái tổ bé nhỏ, dù chẳng khá hơn mấy với sự im lặng tuyệt đối và cố hữu ngự trị bấy lâu nay, chỉ ngồi và có chút mơ ước một gia đình ngày xưa ấy! Rồi mỉm cười....có ai tốt? có ai xấu??

    Ngoài đường vẫn đông vui, và ta cũng hò hẹn ngày đầu năm với sự háo hức, hồi hộp. Ta dành tặng trọn vẹn ngày tết, và thấy ấm áp, và thấy đầy đủ - như sự vừa lòng phải có...phải có...!! Đôi khi thoáng qua sự chạnh lòng tủi thân, lo lắng....liệu ta có đang vay mượn niềm hạnh phúc này?? Có thật sự đang đắm chìm trong chính tâm trạng của riêng ta. Dù là thật hay là giả, dù là có hay là không...ta đều thấy duyên...và từ đó đã sinh ra mọi thứ tốt đẹp ta đang đón nhận và cũng muốn cho đi. Điều đó thật như ta đang tồn tại trong cõi này, và ta không phải băn khoăn hay áy náy gì....phải không? Không! Không là tất cả, tất cả là không! Những làn khói trắng nói như vậy đấy!

    Và bỗng nhiên thèm chu du nơi nào đó, thèm ngó nghiêng ồ àh, thèm giang nắng tung tăng và phải mệt nhọc suy nghĩ một cách dễ thương rằng tiếp theo ta sẽ đi đến nơi đâu và làm gì. Khi mọi thứ xung quanh như một cái thùng rỗng to càng, thì ta muốn ra khỏi đó và sống thật sự dù chỉ là một vài ngày ngắn ngủi, dù tận hưởng kiệt cùng cảm giác cô đơn chiếm hữu, và khát khấu sự hồn nhiên trẻ thơ đã xa mất từ bao giờ. Ta muốn bỏ chạy theo từng bước chân trần, lòng an bình, lòng không tạp niệm, chỉ đi và đi dưới nắng, dưới gió và bao la bầu trời....tốt hơn cả, khi ta quay nhìn sẽ thấy khuôn mặt ai mỉm cười cạnh bên!

    Happy Valentine!! [Lusm, Pp]

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Cuối năm một ngày!
    dieuphong

    Cuối năm rồi đây, cái tuần lễ dài nhất trong năm với bao chuyện phiền phức kéo về để đủ một năm chơi vơi - chênh vênh.
    Nhìn lại mọi chuyện đều ổn cả, tuy là không có gì mang ý nghĩa trọn vẹn, như thể cắn miếng bánh mà bị giật mất nửa chừng, thôi thì cũng đã...cắn rồi!

    Năm mới nhiều hy vọng mới, cũng không thể phủi hết những cái cũ còn đang dở dang, còn đang bám riết, và sẽ còn tiếp tục phát triển tràn sang năm mới. Mùng một ngay ngày lễ tình nhân, cái ngày mà với ta chả có ý nghĩa gì, mọi năm vẫn thế...vẫn là một ngày mà thiên hạ chạy loạn lên mua hoa, mua chocolate, mua gấu bông ấn vào mặt nhau....những thứ ấy với ta...bằng thừa. Ta có ngày khác kia!! :)

    Vui sướng nhất có lẽ phải nói đến việc mắt đã không còn ngứa bởi mấy cái locot đáng ghét nữa, và saigon lại được trả lại cho người saigon khi mà bóng người vắng thưa thớt trên những đoạn đường. Ta yêu biết mấy những điều đó, một saigon tĩnh lặng, kiêu sa, ung dung trong nắng, trong gió...không còn bụi bặm, không còn ồn ào, không còn chen lấn bởi bao nhiêu miền khác lạ đổ ập vào saigon này. Tết nghĩa là vắng, tết nghĩa là chạy xe bon bon không cần khẩu trang, tết nghĩa là ung dung ngồi cafe cóc đúng nghĩa ngắm người đi qua đi lại mà không thấy chóng mặt, tết nghĩa là cảm giác bình yên len lỏi trong từng sát na thì thầm to nhỏ, thương ơi là thương. Quý vậy đấy, nên tết chỉ có 3 ngày!

    Năm nay - khác cũng có khác - nhưng ta như đã trơ rồi...chả còn muốn phân biệt, cảm nhận thêm một chút gì những cái sự khác ấy nữa..

    Hiện tại, thèm một ly cafe, một điếu thuốc và....ngồi trả lại chuyện năm qua, mà ngậm ngùi thả khói cay mắt, mà nhấp ngụm cafe đắng môi....!

    Cuối năm rồi đấy....:rambo:

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mơ giấc mơ tôi.
    dieuphong

    "Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng .Sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối ngày mai khi mưa ngang lưng đồi....chờ anh....."

    Chỉ đơn giản là bỗng thấy thèm cảm giác ngọt ngào, êm ắng. Ngoài lời bài hát này ra chẳng còn gì cần mơ mộng. Vì...ôi thôi chẳng muốn ôm mộng mị nào nữa, giữa những then cửi chằng chịt của dây tơ hồng.
    Bỗng nhớ Zorba điên cuồng, thèm khát khấu cái sự ngơ ngáo của hắn, thèm đôi mắt nhìn mọi vật như lần đầu bắt gặp, thèm lòng bao dung và bất cần đáng khâm phục của hắn....Thèm lắm, mà nào có được đâu. Bởi thế, ngân nga mùa thu...bao giờ cho em???
    Bởi thế chửi mình ích kỳ đâm ra cả tự kỉ, để rồi muốn như một đứa trẻ...ngắm nghía chiếc kẹo ở tay người.

    Mình thua, những chàng nhạc sĩ - trải nghiệm bao nhiêu? gian nan bao nhiêu và thần thông bao nhiêu - cốt yếu đánh đổi điều gì quá quý giá đề có cái tài lôi tuột lòng người vào ca từ thảng thốt. Những hỉ, nộ, ái ,ố hoà quyện một cách duyên lấy duyên để, một cách khoa học lãng mạn để mình cứ ngẩn ngơ hát, ngẩn ngơ ca mà lòng thì vời vợi....hỏi sao...mấy chàng tài thế....đánh đổi...đổi gì? đổi cả một đời đi mây về gió...

    Lúc này chỉ thấy một chữ "không" ohủ chụp mọi thứ...như kẻ tu hành tìm thấy một bài kệ đọc cho nhẹ lòng, vẫn còn xếnh xáng, vẫn còn mơ hão huyền phàm tục lắm, nào có dứt được?? Nào có yên thân với "sát phá liêm tham" , nào có ngoan với "toái quân lưỡng phá"?? nào được. Thì thôi tuỳ duyên nhé em! Tuỳ duyên mà cư xử cho đẹp đời, cho an lặng, cho chỉn chu phần nào đã bay hồn lạc phách qua gian nan, qua phiêu linh tan vỡ như phale vỡ....tiếng cười mang cả một chuyện đời.
    Ừh thôi, về với ban đầu...một ban đầu khác...sắc hơn, lạnh hơn và cô độc là bạn đồng hành.

    Trôi lang thang, đôi khi chỉ ước một lời "ru thơm giấc tối"

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Duyên trong duyên!
    dieuphong

    @ngay moi: thanks đã chia sẻ bài thơ, nhưng sao lại là thơ tình ạh??? Mình chưa trải nghiệm hết khoản ấy!hịhị

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Chúc mừng năm mới...!!!
    dieuphong

    Định thanks nhiều lần, mà chỉ có một cái nút àh....coi như thanks nhiều nhá!!

    Đà Lạt Talk

  • Duyên trong duyên!
    dieuphong

    @corenthien: Hai chữ TÙY DUYÊN theo mình bắt đầu từ tháng 3 năm trước. Hihi, đã trải nghiệm rất rõ ràng cái duyên ấy! :)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Duyên trong duyên!
    dieuphong

    corenthien:
    Vạn vật do duyên sinh!

    Hoàn toàn chính xác! :)

    pinochios2000:
    Đi nhậu nhìu là gặp đc nhìu duyên lắm :D

    Cái này ngày xưa thì 100% chính xác. Bây giờ thì mình gác "ly" rồi! hì hì!

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Duyên trong duyên!
    dieuphong

    Tôi quen anh tình cờ khi lạc vào trang web dalathoa này. Có lẽ cũng sẽ chỉ là một duyên số tình cờ, mỏng manh như bao con người khác tình cờ quen biết nhau, nếu như tôi và anh không trò chuyện say sưa, những ý tưởng trùng hợp và lòng chân thành đến thế của anh.

    Không biết phải nói sao đây, khi ngày qua ngày, dường như tôi đã bắt đầu để ý phải ngồi lên máy khoảng 9h30 sáng, nghĩa là khoảng 20h30 tối bên anh. Tôi nghĩ anh không cầu kì, chân thật và cũng man mác cảm giác cô đợn bên xứ người. Tôi cũng cùng lúc quen biết với nhiều bạn trong diễn đàn này, nhưng riêng anh có điều gì đó rất đặc biệt, phải chăng Rồng lớn hợp rơ với Rồng nhỏ?? :))

    Anh nhận làm anh hai, coi tôi như em gái. Okê, ổn cả. Rồi cả hai lại ngớ người ra khi phát hiện một điều khác còn "duyên" hơn là cái duyên chúng tôi quen biết nhau. Cái duyên kia tôi để dành, tôi ấp ủ và nếu có thể tôi mong sẽ trở thành duyên phận!
    Tôi vui lắm, giống như vừa tìm kiếm được một điều gì đó quý giá mang lại nụ cười cho "người", người ở đây là anh và "cái duyên" của anh. Tôi chĩ vui vẻ hy vọng thế, còn anh vẫn là anh hai của tôi. Và dù có ra sao chúng tôi vẫn là bạn bè tốt!!
    :jump:
    Nghe có vẻ như một tích cũ - những chuyện tình cờ thường lặp lại của cái thời buổi quen biết qua bàn phím này, hời hợt, mong manh và chóng phai lạt. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, khi còn có thể chia sẻ được với nhau những vui buồn trong cuộc sống thì tôi chả ngại gì, cũng không sợ thiệt hại gì....nên, lòng thành tôi có thừa. Còn những việc khác đã có sự "sắp đặt" [tôi cũng muốn làm đạo diễn lắm chứ!!], nhưng ...hãy tuỳ duyên.
    Gửi anh hai nha! [muốn post vài tấm, nhưng em gái không thể chụp bằng mắt đc rồi! hihihi!]:verycraz:

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Đời soida!
    dieuphong

    wob2011:
    Tấm cuối chụp nhìn "ạc" quá chị ơi.
    Màu sắc đẹp, "cháy" rất nghệ thuật :P, nhưng mà e thấy cái bố cục của tấm đó nó hơi kỳ kỳ (ý kiến riêng e thôi àh)

    Chời, có bố cục gì đâu bạn ơi, long tong trên bãi biển...bodyguard rượt theo chụp thôi. Toàn là tay mơ thôi! :))

    Hình ảnh thành viên

  • Một mem khá già....!
    dieuphong

    ham hố quá đó bóng bay!! :))

    Hình ảnh thành viên

  • Đời soida!
    dieuphong

    duydane:
    hahahaa.....chả biết nói sao....anh kết em rồi đó nha....
    em quậy quá em ơi....
    anh đang phân vân.
    ai chụp hình cho em đấy

    Kết chi rồi bỏ tủ nhện giăng tơ? Bodyguard chụp cho đấy, vệ sĩ kiêm bạn nhậu! he he he:verycraz:

    Hình ảnh thành viên

  • Dalat, những cái không!
    dieuphong

    Vừa nhắc đến trụ đèn giao thông ở saigon cơ man nào là trù phú và còn cả bạn lôcot đông vui. Bài này n Tuấn gãi ngứa đó nha hả!! hi hi hi.

    Đà Lạt Talk

  • Sự thật về bóng ma cô gái vẫy xe ở Đà Lạt
    dieuphong

    Mình thì tin là ma có thật; nhưng những thứ ma làm, ma nhát hay trở thành một nỗi sợ hãi thì hoàn toàn không. Mình thấy hoài, cũng không có gì ngạc nhiên. Người nào luôn nói ma ghê lắm, ác lắm, quậy phá này nọ ắt hẳn chưa gặp bao giờ, hoặc có chăng thì cũng là do người sống làm phiền họ thôi.

    Tin Nhanh 24h

  • Sự thật về bóng ma cô gái vẫy xe ở Đà Lạt
    dieuphong

    Mỗi người một quan điểm. Bữa nào lên lại tranh thủ ghé thăm!

    Tin Nhanh 24h

  • Những gì tôi có với dalat
    dieuphong

    vicDangtun:
    ký sự ! còn ta với.... DL , rất phong cách , làm người khác tiếc nuối khi xem đến tấm cuối ... tết này về quê chắc cũng phải bắt trước quá

    Quê bạn ở đâu ạh? Mình chụp chỉ là cao hứng, không ý sắp đặt, vì chụp quá nhiều nên khi úp ảnh có chút chọn lựa theo cảm xúc. Mình là dân amato nên cũng không thể chuyên nghiệp, chỉ vì sở thích thôi. Cám ơn bạn!

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Đời soida!
    dieuphong

    Hình không có gì đặc biệt. Chỉ thích khoe thế thôi!! hi hi hi...
    Không thể ku-te phồng môi trợn mắt như mấy em 9x được, đành có sao chộp vậy!!

    Đầu tiên là phải nói đến có thời gian làm thu thuế cầu ở thunglungvang!

    Đặng sáng sáng còn có tiền ăn da-ua ở Tùng

    Do đời sống khó khăn, nên đi cướp cạn - xứng danh giang hồ, hùng cứ một...con dốc

    Để có những bữa lai rai hoành tráng thế này!

    Rồi đời đưa đẩy theo nghiệp bán hoa [cấm có nghĩ bậy nha]

    Vã quá bắt trộm con cún của chàng Lang và nàng Biang

    Bị bắt, bị chửi ...nên chửi lại

    Về xuôi làm bảo vệ bờ biển

    Phiêu bạt lưu lạc nơi giang hồ

    Haiz...cảnh đời éo le!! he he he:jump:

    Hình ảnh thành viên

  • boydalat53
    dieuphong

    hình bé quá nhìn không rõ...mà sao cứ một chiêu vung mãi thế nhỉ? :D

    Hình ảnh thành viên
  • 1
  • 2
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 33 / 34

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng