Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2010-2723

dieuphong

@dieuphong
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
675
Chủ Đề
173
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Tôi cười vì đâu?
    dieuphong

    Hôm nay tính ra tôi cười khá nhiều...những câu nói bộc trực, vô thưởng vô phạt, những câu đùa cợt và cả những gì không đáng cười vẫn làm tôi cười nức nở....
    Phải nức nở!!

    Tôi lái xe chầm chậm, ngó nghiêng xung quanh, lòng chợt hỏi...thật ra tôi không nghĩ gì sao? thật ra...tôi không buồn chút nào sao? tôi có băn khoăn? tôi có lưỡng lự ? và sức chịu đựng đã tới giới hạn chưa???? Tôi vẫn bình thản, như một người đang có tâm trạng vui vẻ, vẫn dừng lại trước đèn đỏ không một biểu hiện gì khác lạ trên khuôn mặt. Tôi cố hình dung ra những lời nói cay đắng nhẹ nhàng vừa đã nghe....tôi cố nghĩ....có lẽ mình chai sạn thật rồi.

    Và đâu đó, những thứ tôi cho là quan trọng đối với mình đang đối chọi nhau, đang phỉ báng nhau, đang sỉ nhục nhau bằng những lời lẽ không hay. Mà đau đớn thay, họ không làm nhau đau...họ làm chính tôi đau vì những sự thật được giấu kín...vì những sự thật mà họ đã phanh phui của nhau cho tôi chứng kiến...tôi ngỡ ngàng, tôi bàng hoàng và nghĩ rằng...còn tin được ai nữa không? còn tin nồi chính mình nữa không? Và còn gì đây, hở người???

    Tôi ngồi thừ, im lặng, suy nghĩ và gặm nhấm cái thứ cảm giác trống rỗng rách toác trong lòng. Nghĩ về những việc lẽ ra tôi chẳng cần màng tới và....việc tôi muốn bỏ trốn thật càng lúc càng nên làm. Tôi muốn mình...chả thiết gì nữa...ôi cuộc đời với những miệng lưỡi không xương!!

    Thôi, cho qua đi một niềm, cho quên đi ngày sầu, tìm một chút lặng tâm khốn khó...!

    Tạp bút

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    dieuphong

    Nàng cố chấp quá! Nhưng không sao! Tính dễ thương đó đâu phải ai cũng hận ngộ sở hữu, đâu phải ai cũng gom trọn thú đau thương. Những phù phiếm cho là "anh" đã nói, giăng lên nào hoa, nào đèn, nào sao lấp lánh...thú thật, "em" không còn rtẻ thơ nữa, chỉ là ham vui chút thôi....
    Buồn thì sầu...là thật!

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Ừ! là ngốc!
    dieuphong

    Đính chính Nàng hãy gọi mình là Kám, hay K cũng được. Đêm nay không còn thấy nóng, lòng lại giá lạnh..vì một câu nói từ nơi xa xôi...và...cũng muốn nhìn lại chính mình, còn đủ tin...để yêu không!

    Tạp bút

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    dieuphong

    "em" giá như biết "anh" đã trải qua điều gì! "Em" hãy vui vì...."anh" không nói điều đó với "em". Hỡi người hiện tại....vui thôi mà!!

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Ừ! là ngốc!
    dieuphong

    Thích ai đó...thích thật nhiều....

    Nhưng....đã qua rồi 2000 ngày ngây dại gắn bó.....khoảng cách làm nên tất cả...và....lối đi kia đã chia đôi đường....

    Chai lì cảm xúc, hoá vàng kỷ niệm không một giọt nước mắt tiếc thương. Nhìn lại, xem - ta có phải là kẻ vô tình? hay...lòng đã giá lạnh từ bao giờ vì chờ đợi, vì ngây thơ???

    Thôi....đời còn dài còn dài...yêu còn nhiều còn nhiều...đâu hoá sỏi đá mà mất đi trái tim đang đập nhiệt thành kia...rồi sẽ yêu...mãi yêu...

    Tạp bút

  • Những giấc mơ
    dieuphong

    Có những giấc mơ như thật, khi choàng tỉnh vẫn thấy ngỡ ngàng, đau đớn.
    Có những giấc mơ như thật, cảm giác xa lìa mọi thứ ập về dồn dập, ta cứ nghĩ mình sẽ ra đi không trở lại...
    Có những giấc mơ như thật, ta cười trong vắt và nét tươi rạng ngời trên môi, chỉ chốc lát mọi thứ đều méo mó và biến mất như khói như mây. Thẫn thờ.
    Có những lúc nửa mê nửa tỉnh, ta thấy ai nói cười, kể lể, một cảm xúc lạ lẫm dâng trào.
    Có những cơn mê man bất tỉnh, không cưỡng lại được sự tăm tối, chật chội của vùng không gian ma quái, ta nằm bẹp dưới vô vàn sức ép, muốn kêu to nhưng không thành tiếng, và những tiếng nói bắt đầu râm ran tỉ tê than vãn.
    Những giấc mơ ta nghĩ là có thật vì ta cũng chạm được vào thân xác, cũng ngửi được mùi hương và cũng vui cười hay đau khổ, cũng khóc, cũng la, cũng ngậm ngùi buông tay với...Nghĩ thầm, cả một ngày dài chưa đủ rắc rối hay sao mà đêm về vẫn phải chống chọi trong mê dại; kể ra chẳng bao giờ ta có thời gian ngừng nghỉ.

    Ta đã có thể học cách gạt phắt nỗi bực dọc, uất hận bằng một cách phẩy tay, ta quên nhanh một cách kinh khủng và tự nghĩ, biết đâu tâm ta dần trong sáng lên! :)...
    Và bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu để ý tới những điềm báo, có thể ta lần mò theo từng bước loé sáng kia để đi tới điểm cần tới; mà lòng trống không...
    Mọi thứ - kể cả con người, thứ khó nhằn đó...cũng trở về từ nguyên sơ trong ta. Một ta dị bản khác đang hình thành, mà ta cũng thấy lạ lẫm với cách cư xử, sức chịu đựng và những âm thầm mang tinh thần trống rỗng đến lạ lùng. Còn hơn cả sự công bằng, phóng khoáng. Ta chẳng phủ nhận điều gì, ta vẫn đang mang kiếp người và cũng tin vào các đấng theo một ý niệm khác. Ta thấy những thấp thoáng của sự việc, nhưng cũng lắm thờ ơ mà trôi theo sắp đặt tự nhiên.
    Bởi, chẳng có bất điều gì là quan trọng....bởi, chẳng có bất cứ điều gì là mãi mãi...[không có cả tuyệt đối]...cười thôi!

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Đêm rất to!
    dieuphong

    Bắt đầu giao mùa chưa? sao ta đã thấy thời gian bị dịch chuyển, ta thường thấy mình thở vào ban đêm nhiều hơn....ta sống về đêm.....hoặc không khi nào ngừng nghỉ!

    Suy nghĩ, tràn lan suy nghĩ....miên man bất tận, một nỗi buồn, một sự cố gắng, một niềm tin hay là quá thờ ơ mà làm ta không thể định hình những gì đang nghĩ. Ta ngồi đó, nhưng mắt ta lại thấy thật nhiều ...ở nơi khác.....nói đó, nhưng tiếng nói bên trong chỉ muốn trò chuyện ở nơi đó....nơi có người ta luôn nghĩ đến. Mọi sự thật tầm thường, khiến những con người nhìn thấy hoá điên,...hoá điên tất cả. Ta chọn một góc điên riêng biệt - nghe ngóng ở bên kia tức tường và...nghe ngóng.....điên cuồng.

    Cần có một niềm tin, để làm gì? Cần có sự may mắn hoặc nếu không hãy làm cho mình có đại trí tuệ!Lời nói chắc chắn thế đấy - rồi - mặc ta - muốn làm gì thì làm,...ta là điều may mắn di động, hay thay đổi và có cả một số điều phức tạp....không ai dám nghĩ nắm giữ ta...không ai - kể cả người can đảm nhất! Nên vui hay nên buồn? Nên cười hay khóc??

    Ngày trôi đi, tô lục chải chuốt cho ta chỉ là sự cô độc; gần như mỹ mãn.....ta sống trong một không gian ma quái, nhiều màu sắc, thấm mệt, lẻ loi, cố gắng chuồi theo cảm xúc. Ta còn không dám hỏi ....liệu ...có ai....??? Ta tuyệt nhiên không dám hỏi!

    Đêm bắt đầu trắng sáng, mỗi đêm.....ta không mơ thấy gì nữa....vì ta lọt thỏm trong bóng tối, nghe tiếng con chuột băn khoăn đi ra đi vào nghe cộp cộp......nó cũng thức trắng đêm, khua chén, khua nồi, khua những giá treo tòn ten, chơi bập bênh trên những viên gạch chông chênh trơn láng.......

    Đêm bắt đầu thao láo, vùi đầu vào gối, đến tận sâu thẳm và gào thét trong im lặng......nức nở, không cần tìm lý do chính đáng.....nỗi buồn màu trắng luôn mạnh mẽ.

    Đêm kéo dài - nhảy tích tắc, màn hình sáng nhức mắt, tất cả đều offline, đi tới đi lui trong thênh thang, quanh đây......như những si mê khôn nguôi buông vào tim....xa xôi. Ta chợt muốn vẽ một kịch bản, bắt đầu dựng màn, bắt đầu.....nhập vai....nhưng không thành vì cái bóng quá lớn che khuất tất cả, ta đang tràn ngập hình bóng.....

    Đêm toả hương, ngấm ngầm ngạt ngào, với cái hẹn không giới hạn, đêm rì rù bắt kể chuyện...chuyện ngày, chuyện sống sót, chuyện xoay xở - không trả giá....không đáng...đêm nhiều hơn ngày, nhưng ganh tỵ với ngày, đêm khủng khiếp trắng dã không lấp đầy - đêm cấm đoán không nhạc, không cafe, không khói thuốc, không điện thoại, không cười, không nói, không nhìn....chỉ là trơ trẽn trôi qua.....ngấu nghiến mọi thứ trôi vào hố đen xoáy sâu nhận chìm.....mời mọc ngày đến lả lơi....bắt đầu kể chuyện, câu chuyện mới - như cũ......Đã biết phân chia 3/7 ngày đêm.....thắp đèn mơ ước đi tìm ....tìm hình bóng...tìm níu....tìm nhớ....tìm cho ra đã đời một dòng suy nghĩ!

    [26/09/09]*

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Cái gu cafe Đà Lạt
    dieuphong

    hihi,..nói đến lò sưởi làm mình nhớ hồi đến đấy mình đốt củi thông, cháy xèo xèo mà thơm lắm. Cả buổi cũng ko thấy phục vụ đâu, bèn nghịch tung cái phòng ấy lên. Cũng vui, mém cháy nhà! he he

    Cảm xúc du khách

  • Lẻ loi..
    dieuphong

    "Sáng nay em ra phố chợ, đi về một mình lẻ loi....tối mai, em ra phố chợ, đi về chỉ một mình thôi...à ơi...ới à...."

    Vì đã mất đi rồi....khi ta hoá vàng kỷ niệm. Miệng chát đắng và mắt khô khốc không nhỏ được một giọt nước mắt tiễn đưa. Và ta thấy ta đã đổi thay hơn bao giờ hết, những mặc nhiên vây kín mọi thảng thốt không buồn nhướng mắt kêu lên, chỉ lặng lẽ cúi đầu ngại ngùng thưa thốt.
    Ừh thôi....

    "Ðường đời diệu vợi xa xôi .Em còn đi mãi đến cuối đất trời đi kiếm không rời, để biết kiếp người vẫn còn niềm vui"

    Ru nữa đi cho lòng bớt sầu tủi, ru ta trong bóng đêm tràn về hắt hiu, ru cho se sắt một thoảng gió về lùa vào đôi tay nhỏ bé, cố vớt vát kỷ niệm một thời qua. Cũng chả là gì, có mãi đâu và quan trọng gì...những vốc cát cũng trôi qua kẽ tay chảy xuống.
    Và hy vọng một lần nữa, yêu một lần nữa...thêm một lần!

    Cần yêu và cần được yêu....

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Vết đau!!!!!!
    dieuphong

    Haiz....về dalat nên kỷ niệm ùa về hạ?!

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Thất ngôn bát cú: CHIỀU THU
    dieuphong

    Mình chỉ là kẻ chiêm bái, vẫn tự thấy chưa đủ trình độ tham gia - hơn nữa, mình vẫn thích thưởng lãm các vị cao nhân mở cuộc chơi hơn. Hihi, phận chỉ làm kẻ thư đồng hầu quạt!

    Thơ sáng tác

  • Ngư Tiều Canh Độc [ Bát bộ chu hoàn liên ngâm]
    dieuphong

    ***Ngư Tiều Canh Độc [ Bát bộ chu hoàn liên ngâm]
    @soidonghoang

    BÁT BỘ CHU HOÀN
    NGƯ TIỀU CANH ĐỘC

    BÁT BỘ CHU HOÀN là một hình thức liên ngâm 3 người do bác Bảy Hồng Thất Công đề xướng năm 2000.
    Đến bài NGƯ TIỀU CANH ĐỘC này thì có một cải tiến : 4 người chơi thay vì ba

    Thể thức :
    -Mỗi người ngâm một bài Thất Ngôn Bát Cú theo thứ tự Ngư Tiều Canh Độc luân phiên xoay vòng
    -Khởi từ ông Ngư ngâm trước : Mỗi câu thơ phải đề cập đến 3 người kia theo thứ tự (trừ chính mình ra)
    -Mỗi 2 câu phải đối nhau từng cặp
    Dứt 5 bài mới đổi sang vần khác

    NGƯ : Ngu Phu [lão tứ]
    TIỀU : Sói Đồng Hoang [lão thất]
    CANH : Anh Nhà Quê [lão tam]
    ĐỘC : Ai_Là_Tôi [lão ngũ]

    1-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 01

    Đồng hoang chú tiểu hoá ... ông Tiều (Tiều)
    Ruộng cạn nhà quê mộng Đế Nghiêu (Canh)
    Độc ở cô phòng vung nghiên bút (Độc)
    Tiều nơi thảo dã múa búa rìu (Tiều)
    Con trâu hả họng, còn dzí thá (Canh)
    Chú rận nhăn nanh, vẫn cợt trêu (Độc)
    Búa sút cán rồi, rìu mẻ lưỡi (Tiều)
    Cày còn không nổi, cuốc chi nhiều ? (Canh)
    NguPhu

    2-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 02

    Nhiều kinh lắm sử mà nên trạng (Độc)
    Thủng lưới rách chài phận hẩm hiu (Ngư)
    Ruộng cả ao sâu mê cày cuốc (Canh)
    Nghiên mòn bút vẹt ngán giáo điều (Độc)
    Khi ghềnh khi thác thân tự tại (Ngư)
    Bữa cháo bữa rau trí phiêu diêu (Canh)
    Kinh sách đã làu danh chửa rạng (Độc)
    Sông hồ vùng vẫy vẫn cô liêu (Ngư)
    Sói Đồng Hoang

    3-Ngư Tiều Canh Độc 03

    Cô liêu rừng núi một thân Tiều (Tiều)
    Quạnh quẽ trường thi chục tiểu yêu (Độc)
    Lưới nhợ dùng dằng câu mất lưỡi (Ngư)
    Búa dao sứt mẻ đẵn quên rìu (Tiều)
    Sử kinh lão thuộc còn chưa chín (Độc)
    Con nước làu thông đợi xế chiều (Ngư)
    Khỉ vượn hầm hè theo níu áo (Tiều)
    Trò thương kéo cổ cợt trêu trêu (Độc)
    Chu Hà

    4-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 04

    Trêu cá mất tăm ngư bỏ lưới (Ngư)
    Cợt rừng bốc lửa búa quên tiều (Tiều)
    Thảnh thơi cày cuốc chờ mưa móc (Canh)
    Thư thái buông câu ngóng thuỷ triều (Ngư)
    Nướng thịt cậy rừng dăm củi mục (Tiều)
    Xào rau nhờ đất chẳng bao nhiêu (Canh)
    Ao sâu gạn đục chăm lo nhé (Ngư)
    Rừng vắng khơi trong chớ thả liều.(Tiều)
    ALT

    5-Ngư Tiều Canh Độc 05

    Liều canh bạc lớn đời tiếu ngạo (Canh)
    Thú độc thi thư hãm nhị kiều (Độc)
    Cội liễu đông mưa du cực cực (Tiều)
    Lều hoang thu cúc dục phiêu phiêu (Canh)
    Tam niên khu động thi bỏ thí (Độc)
    Nhất nhật đại du tiểu hoá liều (Tiều)
    Hũ nếp chẳng sa, sa hũ ... mắm (Canh)
    Chân nam chưa xỉn đá chân chiêu (Độc)
    NguPhu

    6-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 06

    Chân chiêu Ngư phủ đá chân nam
    Canh vắng tay chơi lộng tay làm
    Anh Độc ngồi buồn ngâm thơ nhạt
    Lý Ngư vểnh mỏ ngáp sái hàm
    Bác nông tủi phận cày không nổi
    Chú học dở người đối chẳng kham
    Khoái lưới khoái chài chê phú quý
    Mê cày mê cuốc ghét tham lam
    Sói Đồng Hoang

    7-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 07

    Lam kiều mãi ghé đơ chày ngọc
    Hắc khẩu ưa qua mới nát ngàm
    Búa mãi phơi khô bà ỏm tỏi
    Quạt hoài phơi mốc chị càm ràm
    Bưồm không căng nổi tay chèo cực
    Củi chửa oằn vai đá cẳng tam
    Thi phú đầy bồ cơm đạm bạc
    Cá cua thả biển ngược bắc nam
    Chu Hà

    8-Ngư Tiều Canh Độc liên ngâm 08

    Nam bắc đìu hiu rừng tựa miếu
    Gió lùa tơi tả ruộng như am
    Thủng lờ cá trốn gầm mương cạn
    Gãy cật tiều bay lộn cái hàm
    Đào mãi phỉ phui dây sắn mốc
    Câu hoài xúi quẩy gánh quang lam
    Ngày mong củi mục im re tiếng
    Bữa đợi rau khô hết nói sàm
    ALT

    9-Ngư Tiều Canh Độc 09

    Nói sàm lỡ bộ người đọc sách
    Đốn bậy mần chi để nhúng chàm
    Canh biếng cải canh, gò phải nẻ
    Độc ham đồ độc, gãy đành cam
    Hoảng tiều thơ tục ngâm xí xố
    Hôn ám ý thanh nghĩ tầm xàm
    Sách vở ngàn pho không đủ ... chụm
    Buá rìu trăm miệng kệ thai phàm
    NguPhu

    10-Ngư Tiều Canh Độc 10

    Phàm trần vác cuốc nghêu ngao hát
    Tục thế mở nghiên đợi chức hàm
    Buồm đã giương rồi còn đợi gió
    Bừa chưa chạm đất đã long ngàm
    Một mai bảng hổ không tên tớ
    Cá vượt ngũ môn té lọi càm
    Mấy mẫu ruộng vườn giao mụ nó
    Chõng lều phú trẻ, cậu hết ham
    Chu Hà (viết thay Sói Đồng Hoang)

    11-Ngư Tiều Canh Độc 11

    Ham chi đó lủng bỏ lờ teo
    Để ẽm nắm rìu giọng dẻo đeo
    Sách vở bỏ đâu, mần dở ẹc
    Cột buồm nhủng nhẳng cũng mè nheo
    Vào rừng , leo núi, sao leo giỏi
    Xơ mít quỳ lâu, quỵ quá bèo
    Xuống biển mò cua , rờ chi hến
    Cọp rằn giỡn mặt, thấy nghêu khèo
    Chu Hà

    12-Ngư Tiều Canh Độc 12

    Nghêu khèo cuốc mẻ bừa không thấu
    Hến ngậm lờ quăn lưới mắc bèo
    Cụp búa ai nằm trơ mặt đực
    Rơi cày kẻ đứng ngỏng lưng kheo
    Thảnh thơi lái thả vòng duyên hải
    Tưng tửng rìu buông xoáy mút kèo
    Đồng cạn đìu hiu phơi lúa mốc
    Sạch mồi trơ trẽn lộ câu meo.
    ALT

    -HSN copy văn bản năm 2001-


    Thơ sáng tác

  • Thất ngôn bát cú: CHIỀU THU
    dieuphong

    Jasmin:
    Vì sao bạn gọi SDH là "lão thất" vậy? Bạn có thể giải thích cho mình được không? Có phải đó là thứ tự của bạn ấy trong "môn phái"? Không biết bạn đã nghe qua phái Cổ Mộ chưa?

    Àh, soidonghoang là lão thất vì nhỏ tuổi nhất và cũng tham gia trễ nhất trong hội 7 người cao thủ trong thơ văn. Còn "môn phái" gì đấy thì mình không biết, những lão tiền bối kia mình cũng không rành luôn, mình chỉ rõ mỗi soidonghoang thôi, và cũng nhờ người này mình mới được dịp thưởng thức những sáng tác mà ở thời đại này còn rất ít người thích thú như kiểu thơ cổ điển trên và là một thú chơi cũng "khó nhằn" lắm với đủ thứ luật lệ, ngữ nghĩa và thông bác ngôn từ nữa !

    Thơ sáng tác

  • Em bỏ chồng về với tôi không??
    dieuphong

    Có mà...bỏ đi...về với tôi nè! Tôi cho kẹo ăn mỗi ngày!! :))

    Thơ sưu tầm

  • Thất ngôn bát cú: CHIỀU THU
    dieuphong

    Ừh, mình đọc đã mê tít nên cũng không hỏi cặn kẽ. Vì liên khúc này là do một nhóm bạn gồm 7 người, đều có "máu mặt trong giang hồ" - hay sinh hoạt trên những diễn đàn thơ ca, văn học. Với những cuộc chơi theo niêm luật hoặc mở rộng tuỳ hứng nên cũng không có gì ngạc nhiên với thắc mắc của bạn. Còn khá nhiều những liên khúc như vậy, nhưng đã bị thất lạc vì "lão thất" tức soidonghoang không bao giờ chịu lưu giữ lại những cuộc chơi, may còn có một số anh em giữ lại chút ít, nên mình mới có cái mà đọc. Con người đó bây giờ ra sao...thì...haiz...cả một câu chuyện dài. Nói chung là...mình yêu thơ soidonghoang! :) Sẽ post thêm một vài liên khúc khác hay đến khóc thét để các bạn cùng chiêm bái! :))

    Thơ sáng tác

  • Cái gu cafe Đà Lạt
    dieuphong

    blackcattth:
    Quán Pensee vẫn còn, mới đổi chủ trước tết, chủ mới cũng dễ thương nhưng hơi thiếu kinh nghiệm pha chế ==> thức uống dở tệ, hy vọng sau vài góp ý và qua Tết rồi thì sẽ rút kinh nghiệm hơn ...

    Hix, dù sao thì mình cũng muốn đến thêm một lần vì khung cảnh, còn nước nôi thì sao cũng không thành vấn đề. Mình chỉ chú trọng chỗ ngồi oke, nói đến lại nhớ khu vườn nhỏ sau nhà của quán, xanh rì mà dễ thương lạ! :)

    Cảm xúc du khách

  • Ngủ đi...mộng vẫn bình thường
    dieuphong

    Haiz...chưa về saigon mà hồn đã khô cứng thía rồi!! Còn mình thì ngồi giữa lòng saigon mà hồn đang leo phì phò lên con dốc dalat đây này!! :)) Đợt này mà lên là sẽ làm một trận hoành tráng bom hình ảnh, úp cho cháy khét dd luôn! hịhịhị

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Em bỏ chồng về với tôi không??
    dieuphong

    @Đồng Đức Bốn

    Xa một ngày bằng triệu mùa đông
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?
    Nỗi nhớ em cồn cào như biển
    Nơi em ở tôi đi và tôi đến
    Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn

    Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
    Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng
    Tình của em như một tờ giấy trắng
    Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ

    Tình của em như lối rẽ bất ngờ
    Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
    Dẫu cho đến tận cùng cái chết
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?

    Tôi không tin rằng trong bão giông
    Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
    Và tôi tin rằng trong cát bỏng
    Em – Cây xương rồng vẫn hoa

    Em ở gần tôi lại ở xa
    Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
    Và tôi tin tình em là có thật
    Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ

    Và niềm vui có khi đến bất ngờ
    Tôi lại hát ru em ngủ
    Nhà của em ở giữa phường Trung Tự
    Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi

    Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
    Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
    Và tôi tin một ngày gần lắm
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?

    Thơ sưu tầm

  • Ngủ đi...mộng vẫn bình thường
    dieuphong

    uống nước đi bạn! Và ngồi đọc thơ giống mình này! :))

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Thất ngôn bát cú: CHIỀU THU
    dieuphong

    Chú thích 1: Tôi mê những thể loại thơ cổ điển như lục bát, thất ngôn, tứ tuyệt..v..v...may sao có một người tôi được hân hạnh quen biết cũng "sa chân" vào lĩnh vực thi ca, nên được thể lén lôi luôn sáng tác của người ấy về chiêm nghiệm, đêm đêm hứng chí ngồi ngâm cùng tách trà nóng cũng là một cái thú. Mà nhất là thơ hay khi đọc làm tôi rùng mình...hịhị...nhân đây chia sẻ đến các bạn một vài bài mà thần tượng "chàng thơ" của tôi đã xướng hoạ cùng bạn bè hội thơ cácch đây vài năm trước. Những liên khúc tôi rất mê!

    Chú thích 2: liên hoàn thập tam khúc là một thú chơi xướng họa dùng thể thơ Thất Ngôn. Những điều luật ràng buộc của liên hoàn cộng với niêm vận luật khe khắt của Thất Ngôn Bát Cú Đường Thi buộc người chơi chẳng những phải thông làu luật mà còn phải giữ được nhịp cảm xúc liền lạc một mạch. Nói ra thì thực dài dòng, tóm lại đây quả là một thú chơi cổ quái khó chịu nhưng đầy hứng thú, nhất là nếu người chơi tâm ý liên thông, tri âm tri kỷ. Ngoài luật chung của liên hoàn, nhóm bạn còn chơi cả nghịch ngôn, lưỡng đầu xà,...hòng làm tăng thêm độ khó cũng như sự thi vị hoá đỉnh điểm của cuộc chơi.

    Vì là cuộc chơi, nên sẽ có bài xướng hoạ và bài đối nghịchgiữa hai người, tuỳ thứ tự
    Đề tài : CHIỀU THU
    Khúc dạo đầu của Sói Đồng Hoang :

    KHÔNG ĐỀ

    ***Một chiều nhuộm nắng chớm thu sang
    Rừng sâu u uẩn ngợp lá vàng
    Thảo trang vắng bạn buồn tê tái
    Đồng vắng không người nhớ mang mang
    Thơ phú Nguyên huynh đâu không xướng
    Rượu ngon Sói đệ cũng bỏ ngang
    Lá vàng ngợp cả rừng u uẩn
    Nắng chớm chiều thu sắc võ vàng ***

    Sói Đồng Hoang

    ***Liên hoàn thập tam khúc
    CHIỀU THU
    By Sói Đồng Hoang & Hàn Sĩ Nguyên ***

    1

    CHIỀU THU 01
    -Hoạ Nghịch ngôn bài Không Đề-

    ***CHIỀU thu phai nắng, nắng hong chiều
    U uẩn lòng ai vọng vọng tiêu
    Bạn hữu bây giờ sương lãng đãng
    Câu thơ ngày ấy khói phiêu diêu
    Sóng xô dào dạt thuyền say sóng
    Bèo dạt đong đưa bọt giỡn bèo
    Nhớ quá chiều nay sao nhớ quá
    Mộ sầu ai thổi khúc CÔ LIÊU ?! ***

    Hàn Sĩ Nguyên

    2

    CHIỀU THU 02

    ***CÔ LIÊU ai thổi khúc tiêu sầu
    Chiều ngẩn ngơ chiều nắng tắt mau
    Một tiếng thơ say say chửa tỉnh
    Nghìn câu sầu nhớ nhớ thêm sâu
    Tửu thi phương nớ còn thi tửu
    Sầu khúc bên ni vẫn khúc sầu
    Rượu nhạt ngậm ngùi chung rượu nhạt
    Chiều thu cô khách vọng TÌM NHAU


    SĐH

    3

    CHIỀU THU 03

    ***TÌM NHAU tìm mãi cố nhân ơi
    Kẻ khuất chân mây, kẻ cuối trời
    Chén rượu chan hoà men rượu nhạt
    Câu thơ buông thả ý thơ lơi
    Rừng mai xao xác ngàn hoa nở
    Cội liễu bâng khuâng chiếc lá rơi
    Diệu khúc âm vang ngàn dặm thẳm
    Đàn ai ai gảy ngỡ ĐÀN TÔI !


    Hàn Sĩ Nguyên

    4

    CHIỀU THU 04


    ĐÀN TÔI lạc điệu phím tơ chùng
    Riêng khúc sầu Thu thổn thức rung
    Tám hướng mây trôi lòng hờ hững
    Mười phương gió thổi trí mông lung
    Nghìn trùng xa cách nghìn trùng nhớ
    Một thoáng gặp nhau một thoáng mừng
    Rượu nhạt cũng đành tuần rượu nhạt
    Tiếng sầu rơi chạm nỗi riêng CHUNG ***

    SĐH

    5

    CHIỀU THU 05

    ***CHUNG niềm cô quạnh lúc dương tà
    Bạn cũ đâu rồi, ta với ta
    Rượu quý cử bôi môi chợt đắng
    Tiêu sầu đồng vọng gió loang xa
    Mưa rơi rả rích buồn ray rứt
    Khói cuộn lung linh nhớ thiết tha
    Gặp gỡ hiền nhân vui đối ẩm
    Lòng riêng nhớ bạn, trách chi NÀ ... ***

    Hàn Sĩ Nguyên

    6

    CHIỀU THU 06

    ***NÀ hề ai nỡ trách ai chi
    Rượu quý tràn chung vắng cố tri
    Bèo nước gặp nhau buồn mấy nỗi
    Rồng mây tan tác có vui gì
    Năm cung sầu cuộn mờ đêm vắng
    Mười ngón tình giăng rạng nét mi
    Rượu nhạt Sói buồn thêm nhạt rượu
    Si cuồng Nguyên hận tiếp cuồng SI


    SĐH

    7

    CHIỀU THU 07

    ***SI tâm vọng tưởng những ngày xưa
    Nhớ quá chiều nay nhớ vẩn vơ
    Biển cả chôn vùi hình bóng cũ
    Mây ngàn trôi nổi mối duyên hờ
    Ai hò lanh lảnh buồn vời vợi
    Sóng vỗ miên man thuyền ngẩn ngơ
    Hội hữu tiêu sầu dăm chén đắng
    Rưng rưng khoé mắt tự BAO GIỜ !


    Hàn Sĩ Nguyên

    8

    CHIỀU THU 08

    ***BAO GIỜ tự hỏi bao giờ đây
    Thi tửu cuồng ngông tiếp cuộc say
    Trăng gió ngẩn ngơ cờ lạc nước
    Đá vàng lạnh lẽo đàn chùng dây
    Chiều thu trời hỡi chiều thu hận
    Đêm mộng tình ơi mộng lắt lay
    Phải giọng hò ai xuôi bến đợi
    Ai buồn ai biết ai nào HAY ***

    SĐH

    9

    CHIỀU THU 09

    ***HAY chăng tình hận gửi mây ngàn
    Người đã xa rồi mộng đã tan
    Phím lặng mênh mang buồn lặng phím
    Đàn cung huyễn hoặc lạnh cung đàn
    Đường chiều hiu hắt cây trơ lá
    Phố núi cheo leo nhạn gọi đàn
    Bóng ngả bầu nghiêng tình chẳng cạn
    Hồ cầm im bặt LỆ NGÂN CAN (1) ***

    Hàn Sĩ Nguyên
    (1)-Lệ ngân can : Ngấn lệ cạn.

    10

    CHIỀU THU 10

    LỆ NGÂN CAN đẫm ướt trời chiều
    Cô khách chùng chân bóng dạt xiêu
    Chẳng phải nợ duyên lầm lũi bước
    Chưa tròn tình ái phụ thương yêu
    Mấy vò hảo tửu vui bằng hữu
    Một giọng ngân buồn hận cống liêu
    Hun hút chiều thu trời tịch mịch
    Mang mang hồn nhỏ sầu PHIÊU DIÊU

    SĐH

    11

    CHIỀU THU 11

    ***PHIÊU DIÊU ngất ngưởng Tuý Tiên lầu
    Bát ngát trùng dương biếc một màu
    Ly nhỏ lâng lâng hoài cố lý
    Thuyền xa lơ lửng khuất giang đầu
    Nắng tàn viễn khách còn mê mải
    Gió nổi phù vân về chốn nao ?
    Nhìn đóm lập loè mơ ánh lửa
    Dừng chân quãng vắng vẩn vơ SẦU ! ***

    Hàn Sĩ Nguyên

    12

    CHIỀU THU 12

    -12a-

    ***SẦU ngơ ngẩn dậy giấc chiều thu
    Khắc khoải tìm nhau giữa mịt mù
    Ân ái một thời mòn mỏi đợi
    Bạn bè dăm đứa nhẹ nhàng ru
    Tóc chưa nhuốm bạc tình phai nhạt
    Vàng đá không thành nghĩa sớm lu
    Chả biết rượu say say được mấy
    Lòng đơn lạnh lắm hỡi nàng THU !


    -12b-

    ***SẦU vẩn vơ sầu một cuối thu
    Lần mò tìm kiếm giữa sương mù
    Bạn bè dăm đứa xa xôi ngóng
    Ân ái một thời mòn mỏi ru
    Tóc vẫn còn xanh tình chớm bạc
    Đá vàng vừa kết nghĩa đã lu
    Rượu say chả biết say được mấy
    Ôi lạnh chiều ơi lạnh lắm THU ! ***

    SĐH

    13

    Bài kết

    CHIỀU THU 13

    ***THU tàn thơ thẩn gót Lam kiều
    Ấm ức mưa sa bạt cánh diều
    Sáo nhỏ lìa đàn nương tiếng sáo
    Tiêu buồn nức nở hận trong tiêu
    Cánh buồm no gió thuyền mê mải
    Cành liễu không trăng bến tịch liêu
    Tuyệt cú ba câu, rượu ba chén
    Sương rơi mộng tưởng khói lam CHIỀU ***

    Hàn Sĩ Nguyên

    Thơ sáng tác
  • 1
  • 2
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 33
  • 34
  • 28 / 34

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng