Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2010-2723

dieuphong

@dieuphong
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
675
Chủ Đề
173
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Tôi cười vì đâu?
    dieuphong

    Theo thứ tự...
    Nàng yêu đời không? lúc này...còn cảm nhận rằng sẽ dành riêng cho một ai tương lai nào đó sự trong sáng hay cái quái gì đại loại như vậy không? thủ phong bài tiết ấy mà...chuyện nhảm. Nếu, đã từng...lúc này thật sự ....Nàng "muốn" không? Nàng nghĩ sẽ hứng tình với khuôn mặt đó, cánh tay đó, thân thể đó và mang lại cảm giác thoải mái? Oke, cứ ừh một tiếng! [nhớ phải có...an toàn!]

    Tôi loại người bảo cần Nàng ra khỏi cuộc nói chuyện, tôi không cần biết kẻ đó xấu hay tối, thật hay giả....tôi cứ loại!

    Còn trường hợp cuối, Nàng nghĩ sao? TRò chơi thì chỉ một, chỉ thay đổi người chơi thôi. Nêu Nàng đã sẵn sàng cho cuộc chơi mới, nếu đã sẵn sàng tiếp tục lặp lại những qui định tìm hiểu nhau, yêu đương thắm thiết, trao tặng này nọ, chơi đùa vui vẻ, chia sẻ từng khoảnh khắc, tạo thêm kỷ niệm mới...và điều quan trọng, Nàng sẵn sàng để trống con tim chưa? đừng lấp liếm chỗ trống này bằng một thứ có hai tay hai chân nói yêu Nàng khác....chưa? và...đã backup cho mình cái sự phũ phàng lặp lại nếu có chưa? Yêu thì yêu, trải nghiệm thì cũng đã trải nghiệm, đau đớn thì cũng đã đau đớn. Nếu tất cả những điều trên ko có vấn đề! Oke, cứ ừh một câu rõ to!

    Tạp bút

  • Gửi riêng cho Nàng!
    dieuphong

    Lời người đang yêu thì luôn thật, và luôn gật đầu với người tình bé bỏng, dù là hái sao trên trời, dù là đếm cát dưới bể. Vẫn biết, sự thật hôm nay không thật đến ngày mai, thì Nàng hỡi....tôi không ngượng miệng ừh một câu rõ to...để Nàng vui lòng. Qua phím, đôi khi mọi sự đều thật hơn cả sự thật!

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Tôi cười vì đâu?
    dieuphong

    [e hèm...Nàng làm tôi phì cười; đã bao quanh bóng đêm, chỉ còn mỗi cái destop, Nàng tắt nốt thì lấy gì mà phím!]

    Tạp bút

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    dieuphong

    Ôi chao Nàng, có còn nhớ luật nhân quả? Không nhãn tiền thì cũng nợ luân hồi kiếp. Nàng có nợ người ta kiếp trước thì kiếp này Nàng mới phải lao đao, khốn đốn như thế...nhưng nếu Nàng không thích nói theo kiểu ấy thì...àh, là Nàng có duyên mà không có nợ với người ta, đã đoạn duyên thì còn day dứt nợ làm gì cho nhọc não. Nàng nói sẽ đúng, nếu Nàng không tiếp tay cho việc đòi kia của người khác, Nàng ung dung nhìn người ta bị "đòi" thì cũng đc, nhưng chớ có vọng tưởng mà sinh lòng sân hận!

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Đan xen vào nhau ...nắng và gió
    dieuphong

    ném đi dằng nào được?? đừng bắt tội tôi phải đi "nhặt" Nàng về!

    Tạp bút

  • Gửi riêng cho Nàng!
    dieuphong

    Được, một cái siết vòng tay nghẹt thở không phải là xa hoa đối với kẻ đa đoan này. Nàng - hãy cứ là Nàng, thủ thỉ kêu gào trong thinh lặng những đớn đau giẫm phải, những chông gai cào xước tâm hồn. Tôi - nhỏ bé đấy...hay hãy nghĩ tôi là hoàng-tử-bé...chuyên đi cứu giúp kẻ bơ vơ...
    Tôi [và] Nàng làm tình không ngừng nghỉ trong nỗi buồn dị biệt, trong tình cảnh xung quanh là đêm tối và trước mắt là một màng trắng sáng cùng với những ngón tay gây ra tiếng động lạch cạch! Gì chứ...ai định nghĩa điểm G của chúng ta ở đâu? của phụ nữ ra sao và của đàn ông thế nào?? Điểm G của tôi, kh ngồi đối diện Nàng....là những dòng chảy từ hay bàn tay lách cách...những lần ân ái không bao giờ giới hạn!

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    dieuphong

    Phải tha thứ cưng ạh! Phải tha thứ thì sẽ không còn đau nữa...kẻ đau chính là người được tha thứ!

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Tôi cười vì đâu?
    dieuphong

    Tôi còn vẫn muốn chiêm ngưỡng Nàng qua phím...qua một lần nữa xem! Biết đâu chính tôi sẽ là người mở lời!

    Tạp bút

  • Đan xen vào nhau ...nắng và gió
    dieuphong

    Sao? vướng bận mãi thế? một tình yêu àh...?? đồ bỏ! Qua rồi, chỉ như bị giật mất chiếc kẹo. Và hảy vui vì không còn trẻ thơ để mà ngẩn ngơ theo chiếc kẹo..."ở tay người"

    Tạp bút

  • Gửi riêng cho Nàng!
    dieuphong

    Tôi...ngoài đời là một kẻ yếu đuối về...thể chất. Tôi, có mái tóc "gần dài", và không còn giữ được độ tinh anh cha mẹ cho khi mới lọt lòng, tức là tôi luôn phải đeo kính để trợ giúp những hình ảnh được trung thực hơn!
    Và tôi, phải...chẳng ai mà không biết giới tính nữ!

    Nhưng!
    Qua phím, ai chắc tôi có giới tính rõ ràng?? Này Nàng, tôi có thể đem lòng yêu Nàng, chỉ vì tôi...có cảm tình với nàng qua những nút nhấn! Hoặc chăng...tôi đa đoan, tôi đa tình, tôi không phân biệt câu nệ...Nàng là ai, là gì....như thế nào!
    Này Nàng, Nàng cũng chắc gì tôi đã là một phụ nữ chân chính? tôi có thể lấy ảnh của cô bé nào khoe mẽ khắp nơi, tôi có thể lấy tên vô thường mà tự đặt cho mình, tôi có thể là..."lưu manh giả danh trí thức". Thì,...xá gì hở Nàng?
    Chúng ta là tình nhân không màng thân xác, chúng ta làm tình với nhau qua phím và...cho những phũ phàng, cho những đớn đau ngấu nghiến từng noron đang hừng hực chạy trong khối óc mình. Tim tôi bồi hồi vì sự có mặt của Nàng, tôi chả ngần ngại nói...tôi yêu Nàng!
    Cái cụm từ mà bao người, cả tôi, cà nàng đã đều chết giẫm vì nó, đã đều nghiêng thành, nghiêng nước vì nó, đã dốc tâm can và nhiệt thành phục vụ giữ gìn nó...cho đến khi....nhận ra chỉ là trò đùa! Trò đùa của tạo hoá, của ông Trời, và của chính những thứ đã thốt lên điều đó một cách khó khăn lắp bắp hay dễ dàng như ăn bỏng ngô!
    Ừh, tôi không hẹp hòi, tôi phóng khoáng....tình yêu của tôi...dành cho Nàng...có đó!
    Qua bàn phím...biết đâu...tôi là người tình lý tưởng!

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    dieuphong

    tốt nhất là đạp bẹp dí dưới chân!

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Tôi cười vì đâu?
    dieuphong

    Tôi chẳng bao giờ hỏi mình , vì tôi biết tôi muốn gì và làm ngay.
    Tôi hỏi thẳng Nàng! Phải chăng Nàng cũng tò mò muốn gặp tôi?? :D

    Tạp bút

  • Ừ! là ngốc!
    dieuphong

    Đó là một cách thức xả stress an toàn nhất về...danh dự và...thể chất!! [híhí...nói trực tiếp, chúng bảo mình khùng - chúng oánh chết!]

    Tạp bút

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    dieuphong

    Mình thì...còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra...đã trải qua...nên....
    ngu mà vẫn lì!! :))

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Tôi cười vì đâu?
    dieuphong

    ...để làm gì???
    vì...đã không phải....là của nhau, đến phút cuối...

    Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó,
    về đi thôi em hỡi chiều rồi!
    Ngó làm chi mây trắng xa xôi?
    Mắt buồn quá....chao ôi là tôi!!

    Tạp bút

  • Ừ! là ngốc!
    dieuphong

    :)....vẫn còn trần gian lắm!

    Tạp bút

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    dieuphong

    @pi2000: ok, đúng rồi đó bạn! Vì quán đó cũng ngang ngửa quán cóc mà cũng same same quán thường nên mọi người đều có những tên gọi khác nhau theo ý mình. Đa số theo mình thấy thì quán có tên là Vắng hoặc cây xăng ! Có nhiều bạn thì gọi tếu táo là "chuồng heo" hay "chuồng bò", vì mùa mưa, khách đến mang theo cả bùn lầy, nên trông cũng không được chỉn chu lắm, nhưng đó lại là mùa mà mình trông đợi nhất để đến với Vắng. Mùa mưa, buổi tối Vắng lãng mạn một cách "kì cục" cùng tiếng nhạc đê mê!

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Tôi cười vì đâu?
    dieuphong

    Em về núi em tìm chi
    Tiếng tru khai mở vòng nghi ngộ nào
    Hết chùa thấp lại am cao
    Bàn chân ngần ngại trước rào nhân gian

    Em về núi tìm bình an
    Hồn sầu chấn động ngút ngàn non xanh
    Đành ngồi ôm bóng bên gành
    Ngó đường mây trắng về quanh tự tình

    Ai về núi gột tâm linh
    Mà em dâu bể đứng khinh khoái cười

    Tạp bút

  • Ừ! là ngốc!
    dieuphong

    Là định mệnh! chính xác là một đoạn duyên! Ta không biết đoạn duyên đó ngắn hay dài, sâu hay nông...nhưng cứ phải là một đoạn duyên cái đã. Dù chỉ mới cái nắm tay hay đã là của nhau mà...định mệnh đã eo hẹp phân chia khúc khuỷu thì...E ơi, hãy yêu, hãy sống trọn vẹn giây phút này, bên nhau...khi đã dứt tình....cũng chẳng cần thưa thốt lời oán trách! Không ai thiệt thòi mãi, không ai đểu cáng mãi...ĐƯỢC!

    Tạp bút

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    dieuphong

    Không có điều vui thì E cũng chẳng sức đâu mà buồn lâu. Rồi mọi việc cuốn E theo, rồi dòng đời lắm chuyện dúi vào tay em một người và nói rằng...món quà thứ n, dù thích hay không E vẫn cứ phải nhận, dù lâu hay mau E vẫn phải khổ tâm thêm một lần...và một lần...và mãi mãi!

    Quê hương mình đẹp làm sao
  • 1
  • 2
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 33
  • 34
  • 27 / 34

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng