Cái này có cái radio vừa nghe kể chuyện vừa được lồng nhạc hình như bên mục beta nghe hay lắm. Đó là phép lịch sự. ^^
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Luôn chờ em cúp máy trước… -
Chip hở ! I love youuu !ăc......ăc....... ông kia vừa phải thôi nghe. Kêu tui ham tiền hở? Dẹp mặt ông lun đi oh'
-
Có những lúc sao... mặc mà không mặc^^ thế mới là sao. Mặc thế mới shock mới ấn tượng. ^^ đúng là mặc như ko. Có 1 pác già già òi mà mặc nhìn zui wa'. Ah` mà có mặc gì đâu. Lấy tấm lưới vắt lên người thôi mà
-
Tệ nạn bán con ở Đà Lạt**Cuối tháng 4, một phụ nữ mới ngoài 30 tuổi bế bé trai ra trước khách sạn Thanh Bình, thuộc khu vực chợ Đà Lạt. Cháu bé mới lên 2, xinh xắn, nước mắt giàn giụa, bị mẹ rao bán với giá 30 triệu đồng. **
Thấy người đàn bà trẻ trung, khoẻ mạnh, không có vẻ nghèo khổ mà nhẫn tâm rao bán con, nhiều người dân ở đây rất bất bình. Họ ra sức khuyên can nhằm thức tỉnh người đàn bà trẻ, đồng thời điện báo tin cho cơ quan chức năng.
Công an phường 1, TP Đà Lạt nhanh chóng ra hiện trường đưa hai mẹ con về trụ sở. Tại đây, chị ta nói chồng là Hồ Văn Đ. (37 tuổi, thường trú tại thôn 6, Đà Loan, Đức Trọng) đã lấy vợ khác nên không quan tâm đến hai mẹ con họ. Vì không có việc làm để nuôi con nên phải mang đi bán.
Nhận được tin từ cơ quan chức năng, 9 giờ sau, bác của cháu bé là anh Hồ Văn V. (52 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Đà Loan, Đức Trọng) vượt hơn 60 km lên Đà Lạt để đón cháu về nuôi. Anh V. cho biết, quá trình trôi dạt làm ăn kiếm sống, bố mẹ đứa trẻ gặp gỡ rồi cứ thế ăn ở cùng nhau chứ không thông báo với gia đình hoặc cưới hỏi gì cả. Hiện gia đình cũng không biết họ có đăng ký kết hôn hay không. Tuy nhiên, anh V. biết rằng đây là giọt máu của dòng họ nên mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng quyết tâm đón đứa cháu khốn khổ về nuôi, không để mẹ cháu làm chuyện bất nhân như thế.
Trước đó, ngày 4/4, tại bến xe Tùng Nghĩa (phường 1, Đà Lạt) cũng xảy ra vụ rao bán con tương tự. Chị Trần Thị B. đưa 2 con là Văn Phượng Quỳnh N (4 tuổi) và Văn Thành P (2 tuổi) từ Đức Trọng lên Đà Lạt chờ người đến mua (đã có hẹn trước với người mua), thì bị người dân phát hiện báo về UBND phường 1. Nhận được thông tin, Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em Đà Lạt và công an đã đưa bà mẹ cùng 2 cháu bé về trụ sở Công an phường 1.
Tại đó, chị B. khai, cách đó 10 ngày đã đưa con trai vào huyện Lạc Dương để bán cho một gia đình người dân tộc thiểu số, nhưng họ không chịu mua và nói rằng chỉ thích mua con gái. Do đó, hôm nay B. đưa các con từ Đức Trọng lên Đà Lạt rồi vào Lạc Dương để bán. "Tôi biết việc làm của mình làm phạm pháp nhưng vì hoàn cảnh không có công ăn việc làm, không có khả năng nuôi con nên tôi mới bán", chị B. nói. Chị này còn cho biết phải bán con để lấy tiền điều trị các vết thương do chồng đánh.
Theo bác sĩ Trần Thị Huệ, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số gia đình và trẻ em, hai trường hợp bán con đều ở trong khu vực gần nhau. Một người trong số đó cho biết, sở dĩ mang con lên Đà Lạt, Lạc Dương để bán là do có một số người khác mách bảo. Như vậy, chuyện bán con không phải mới xảy ra lần đầu. Đây là một hành động vô nhân tính cần phải lên án mạnh mẽ.
(Theo Tiền Phong)
-
Còn đâu hoàng hôn Đà LạtLắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ
Từng đôi đi trên phố vắng
Bước chân em giữa không gian
Hoàng hôn thua màn đêmĐà Lạt Thành Phố của cái gọi là tình yêu,TP của loài HOA,sương mờ giăng lối nhỏ của 2ta mỗi khi hoàng hôn về,liệu nó có tồn tại khi lối nhỏ chỉ còn mình anh,ghế đá công viên kia giờ vắng bóng một người con gái,đồi thông kia giờ có còn ai chung bước cùng anh,đồi Mộng mơ giờ còn ai kềvai nhau gắm hoàng hôn về cùng anh...
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
Hàng cây thẫm màu đèn lên phố phường
Giờ đây hơi sương giá buốt
Biết ai thương bước cô liêu
Người đi trong sương rơi**Chẳng lẽ ai cũng phải một lần đứng trên triền dóc,thẫn thờ nhìn xuống đồi thông kia mà cố tưởng nhớ đến kỷ niệm xưa ... chăng.Liệu có khi nào em trở lại nơi đây có một cảm giác như anh lúc nầy không,làm sau anh sống được mỗi khi hoàng về hôn về,những lúc mưa phùng giăng lối nhỏ của 2ta.Ghế đá hồ Xuân hương giờ thật vắng lặng,vắng lặng đến không ngờ.......Giờ nơi nào đó e có vô tình nghe bài ca Đà Lạt Hoàng Hôn mỗi khi mưa anh vẫn thường hát cho em nghe dưới nhà **
-
Đà Lạt và những huyền thoại tình yêu**Đến với Đà Lạt, du khách không chỉ bị mê hồn bởi những cảnh quan thiên nhiên, mà còn say sưa trong những huyền thoại tình yêu gắn liền với những cảnh quan ấy. Người dân Đà Lạt vẫn kể về những huyền thoại, như những thác nước vẫn ngày đêm chảy và không bao giờ cạn. **
1. Thiên tình sử núi Lang BianNgày 21-6-1893, đoàn thám hiểm người Pháp do bác sĩ Alexandre Yersin dẫn đầu đến thác Prenn sau đó đặt chân lên cao nguyên Lang Bian và đã tìm ra được "xứ hoa đào"! Nhưng truyền thuyết về ngọn núi kiêu dũng và thơ mộng này có từ rất lâu mà người dân bản địa nơi đây vẫn lưu truyền và kể lại trong mỗi mùa xuân về.
Một già làng Cơ Ho ngồi bên đống lửa, vừa uống rượu cần vừa chậm rãi kể. Ngày xưa, xưa lắm, vùng La Ngư Thượng - tức Đà Lạt bây giờ đất đai màu mỡ, khí hậu quanh năm mát mẻ. Có nhiều bộ tộc sống ở nơi đây và có hai bộ tộc mạnh nhất là Lạch và Srê. Tộc Lạch có một tù trưởng đẹp trai, khỏe mạnh với một sức mạnh phi thường có thể thắng hàng nghìn thú dữ. Thiếu nữ trong làng không ai "bắt" được chàng về làm chồng vì nghĩ mình không xứng, chàng tên là Lang. Ở bộ tộc Srê có một người con gái mà nhan sắc của nàng làm núi rừng phải nghiêng ngả, thú dữ phải bỏ chạy. Vì nhan sắc tuyệt trần đó nên có hai con rắn hồ tinh ghen ghét và kiên quyết hãm hại nàng. Một hôm nàng vào rừng hái quả thì bị bọn chúng tấn công. Chàng Lang đi săn, thấy người gặp nạn đến cứu, giết chết bọn yêu quái và giải thoát cho nàng, nàng tên là Bian. Cũng từ đó chàng Lang và nàng Bian đem lòng yêu mến nhau cho dù họ khác bộ tộc và cách xa nhau mấy con suối. Họ cùng đi dạo trên những quả đồi La Ngư Thượng, say sưa ngắm trăng và chàng Lang trao cho nàng Bian chiếc vòng cầu hôn.
Tin lan truyền và đến tai Bạp (cha) của Bian, ông không chấp nhận mặc dù Bian đã nài nỉ, khóc lóc, ông kiên quyết rằng: "Trước đây người Lạch và Srê có thù oán nên con gái Srê không được bắt chồng người Lạch. Giàng (Trời) đã ghi trong luật tục Bạp không có quyền thay đổi". Bian tuyệt vọng và kiên quyết không bắt ai làm chồng nữa và thề sẽ trọn đời mang trong mình chiếc vòng cầu hôn của Lang.
Ngày hôm sau, Bian vượt qua nhiều cánh rừng để báo tin cho Lang biết. Họ đau khổ khôn cùng. Bian khóc, nước mắt nàng tuôn trào hòa vào con thác khiến cho nó gầm rú ngày đêm như khóc than cho mối tình tuyệt vọng của hai người. Lang và Bian ngồi yên lặng bên nhau suốt ngày này qua ngày khác mặc cho nắng gió sương đêm. Thế rồi sau một đêm giông tố họ đã qua đời, các bộ tộc vô cùng thương xót. Trước xác hai con, hai già làng bắt tay nhau xóa mọi hận thù và tập hợp các bộ tộc khác thành dân tộc Cơ Ho. Người dân thương cảm hằng năm cứ đắp hai nấm mộ cao lên. Giàng thương xót phủ hoa lá thành một ngọn núi xinh đẹp: núi Lang Bian như một thiên tình sử của hai người mãi hiện hình trong tâm tư những người Cơ Ho.
2. Hồ Than Thở - những chuyện tình bi tráng
Trai gái hôm nay yêu đương không thành, thường đến hồ Than Thở để giải tỏa những sầu muộn và như một "tập tục" của những mối tình dở dang thời hiện đại. Không phải ngẫu nhiên mà họ "thở than". Chuyện kể rằng có hai người yêu nhau từ thuở học trò, chàng tên là Tâm, nàng tên là Thủy. Tình yêu gắn với nhiều mộng ước nhưng Tâm phải xa Thủy. Khi nàng nhận được tin Tâm thì đó lại là tin tuyệt vọng: chàng vui duyên mới. Nàng đau khổ ra đi cùng mối tình trong trắng, mượn hồ Than Thở kết liễu đời mình. Câu chuyện được học sinh trường Trần Hưng Đạo sưu tầm vào năm 1970. Sau khi Thủy chết, người đời thương xót đắp cho nàng nấm mộ bên hồ với hai câu thơ trên bia:
"Mây xanh nước biếc dù thay đổi
Ngàn năm Thủy vẫn ở trong Tâm"
Đến nay, lớp rêu phong thời gian phủ kín bia mộ có ghi câu thơ của mối tình bi thương này. Nhưng khi thăm hồ nhiều đôi uyên ương vẫn tặng cho người bạc mệnh những chùm hoa trắng.
Câu chuyện thứ hai mang tính lịch sử bi tráng. Có một nghĩa sĩ Tây Sơn tên là Hoàng Tùng yêu một người con gái tên Mai Nương. Khi giặc Thanh xâm lược, Hoàng Tùng ra trận, tin báo về cho Mai Nương là chàng tử trận. Nàng buồn rầu, nhớ lại buổi chia tay bên hồ và kiên quyết chết theo người tình.
Một tháng sau Hoàng Tùng trở về thì người xưa không còn nữa, chàng nguyện suốt đời ở vậy cho trọn mối tình chung. Mấy năm sau triều Tây Sơn sụp đổ, Nguyễn Ánh trả thù một cách đê hèn. Hoàng Tùng đau đớn tình riêng vận nước, tuyệt vọng đi theo tiếng gọi tình yêu của Mai Nương bên hồ Than Thở. Từ đó mỗi sáng, mỗi chiều ngàn thông bên hồ lại nổi lên khúc nhạc bi ai than thở cho đôi trai tài gái sắc vì nước trọn tình yêu nên người đời gọi hồ này là hồ Than Thở.
**Thung lũng Tình Yêu và tình yêu hiện đại **
Cũng thật là một cái tên đầy lãng mạn dành cho thung lũng này, nhưng cái tên đó lại không được dệt nên từ những chuyện tình huyễn hoặc cổ tích mà hoàn toàn "trần thế". Đứng trên đồi thông nhìn xuống, mặt hồ Đa Thiện như một con tim. Xa xa là đỉnh núi Lang Bian ẩn hiện trong sương mù, mặt hồ phẳng lặng thấp thoáng những con thuyền nhỏ khiến ta hình dung ra một bức tranh thủy mặc rất gợi tình. Có cây xanh non, nhiều học sinh, sinh viên thường hay đến cắm trại nên họ gọi thung lũng này là thung lũng Tình Yêu với ý nghĩa yêu thiên nhiên, đất nước.
Cách lý giải thứ hai, thung lũng gần biệt thự Bảo Đại và là nơi chứng kiến cuộc tình của hoàng đế cuối cùng này với người mỹ nữ (đồng thời là cô gái của cảm hứng bài hát "Ai lên xứ hoa Đào") nên thung lũng được gọi là thung lũng Tình Yêu (Vallée Amour). Sinh viên đại học Đà Lạt thấy đây là nơi hẹn hò lý tưởng của những lứa đôi nên cũng biến thành nơi thổ lộ tình yêu của mình.
Còn bao nhiêu huyền thoại tình yêu gắn với nhiều danh thắng khác, Đà Lạt mộng mơ có lẽ là vì vậy. Mùa xuân này nếu có "Ai lên xứ hoa Đào" sẽ được tắm mình trong nền huyền thoại ấy, nếu ai chưa một lần đến cũng mong hình dung ít nhiều về xứ lạnh mộng mơ...
(TapchiQuehuong)
-
Cùng viết những dòng cảm xúc Đà LạtVới tôi những gì người ta mô tả về nét đặc trưng của người Đà lạt nay dường như đã phôi pha rất nhiều rồi. Không phải tôi muốn nói xấu người Đà Lạt bởi vì tôi cũng là người con của DL mà. Tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của tôi vì sao con người Đà Lạt thế hệ 8x trở đi bây giờ không còn có được những nét đặc trưng của những con người Đà Lạt ngày xưa. Có lẽ trước đây khoảng cách giao lưu văn hoá giữa DL và các vùng đô thị lớn còn rất xa khi mà giao thông từ DL đi các nơi phải tính cả ngày trở lên, khi mà truyền hình không phủ sóng đến DL, khi mà ca nhạc văn nghệ đến với đất DL được gọi là đại nhạc hội và người ta ùn ùn kéo nhau đi xem như kiến cỏ, hoặc khách du lịch đến nơi này chắc có thể đếm được hàng ngày ..v. v Chính vì thế mà tính cách người DL đã trở nên một điều đặc trưng ảnh hưởng rất nhiều của một nền văn hoá đất cố đô , đó là những cô gái kín đáo, nhẹ nhàng hay mắc cỡ hoặc là các chàng trai hiền hoà, lịch sự và thân thiện. Những tính cách này đã trở thành nét chung cho mọi người, để khi khách phương xa nói đến người DL thì họ sẽ hình dung đến những con người như thế.
Tôi không khẳng định rằng, tất cả đã mất đi nhưng dường như bây giờ nó đã bị pha trộn với nhiều tính cách của những cư dân mới đến lập nghiệp, hoặc của những người DL ra đi làm ăn, học tập ở các nơi trở về và hơn thế nữa đã bị tác động không nhỏ bởi nền kinh tế du lịch đang ngày càng tác động lớn vào sinh hoạt và cuộc sống của người DL, và phương tiện thông tin nhanh chóng, hiện đại như bây giờ thì xem ra DL không còn là một "ốc đảo" để có thể giữ được cái nét riêng của mình rồi.
Nghĩ cũng buồn khi thấy những gì xảy ra ở DL cũng giống như bao các TP khác trong cả nước như hình ảnh các nam thanh, nữ tú ăn mặc mát mẻ không khác gì dân SG, phóng xe máy rú ga ầm ầm và cũng sẵn sàng gây gỗ khi có va chạm, hoặc nói chuyện ồn ào trong các quán cà phê...Đó là xu hướng phát triển và hội nhập tất yếu mà thôi nhưng sao trong lòng vẫn còn thấy tiếc nuối về hình ảnh của những con người DL của thập niên 70 trở về trước. -
Em gái Bảo Thy nà. XINH giống chị ^^Ah` pé này mình biết. Mà hem phải em của Bảo Thy đâu. Chỉ giống Bảo Thy thôi. Uhm mình cũng hem mê mụ BT ^^
-
Nhân cách suy đồi của một Hot Girl Đà LạtHotgirl kiểu này hông được rồi. Người đẹp mà phát ngôn như cái dân chợ múa. Thế mà cũng mang tiếng HOTGIRL Dalat. Hổ danh dân Dalat quá
-
Năm học mới, giảm shopping, bớt phần lo cho bố mẹHIx đúng thật phải dẹp bỏ sĩ diện để tiết kiêm thôi. Bão giá mà. Nhìn nhiều người thiếu ăn mà mình vẫn tí tởn shopping thì cũng hơi áy náy. =.=
-
Chẳng có gì thay thế được anh...**Chỉ cần anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, em sẽ không yêu anh nữa... **
Anh à, hôm nay là thứ 7 đấy. Anh đang làm gì anh nhỉ? Nếu không phải đi chơi với em, anh sẽ làm gì ngày thứ 7 này? Em cũng không biết vì chưa bao giờ như thế cả. Anh cũng không cho em quyền được biết nữa. Anh muốn em đừng nhớ đến anh nữa, anh xóa tên mình trong điện thoại của em. Nhưng em đâu cần lưu danh bạ mới nhớ được số của anh? “Thuê bao…”. Em tắt máy. Ra thế. Anh biết là em sẽ nhớ số anh mà, nên anh đã thay số rồi. Anh muốn xa em thật sao?
Lại mưa rồi này. Nhưng mà mưa nhỏ thôi, em vẫn đạp xe trong mưa. Mà mưa táp vào mặt em rồi, cả vào mắt em nữa. Mắt em lại ướt rồi. Không phải em khóc đâu, là mưa đấy, thật mà. Em đã hưa với anh sẽ không khóc nữa, em hứa là em sẽ làm mà. Anh nói chỉ là mắt buồn của anh thôi, phải là mắt vui với những người khác. Em làm theo, nhưng không hiểu gì? Sao hôm nay đường nhiều đôi thế? Cô gái nào cũng rạng rỡ thế? Chỉ có em là một mình thôi. Sao em lại nhớ anh nhiều thế này?
Anh nói em quên anh đi. Anh cũng nói em là cô gái tốt và em còn xứng đáng được hưởng những hạnh phúc và niềm vui nữa. Vậy sao anh lại bỏ em? Anh nói em rất tốt cơ mà. Nếu em xứng đáng được hưởng hạnh phúc sao anh không ở bên em? Sao không là người đem đến cho em niềm hạnh phúc ấy?
Mãi mãi yêu anh...Anh đã nói mình chỉ chia tay khi nào em hết yêu anh. Còn anh mãi mãi, mãi mãi vẫn sẽ yêu em. Em đã từng ngập tràn hạnh phúc vì những lời yêu thương ấy. Và tình yêu của em, chưa bao giờ vơi đi chứ đừng nói là chấm hết. Vậy thì sự thật này, là sao?
Anh bắt em phải quên anh ư? Anh nói em sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên một người có thể chăm lo cho em nhiều hơn anh có thể ư?
Chỉ cần anh làm cho mùa xuân không còn mưa phùn nữa, để cho những hạt mưa đừng đọng đầy trên tóc em, lung linh. Để em đừng nhớ ra rằng anh từng hôn vào mái tóc ướt hơi mưa ấy.Chỉ cần anh làm cho mùa hạ không còn sấm sét. Để em đừng sợ hãi mà nhớ rằng có một người hoặc luôn ở bên em, hoặc luôn gọi cho em và thì thầm rằng : “Đừng sợ, anh đây mà”.
Chỉ cần mùa thu chẳng còn lá vàng rơi. Để em quên mất chiếc lá rơi vào giỏ xe trong ngày trước khi thi tốt nghiệp. Anh đã ép chiếc lá ấy vào trang vở, nói với em rằng bất kỳ ai có chiếc lá vàng rơi vào giỏ xe sẽ là người may mắn. Em đã tự tin lắm trong kỳ thi khó khăn ấy, anh biết không?
Chỉ cần mùa đông không còn lạnh giá nữa. Đế bàn tay em khỏi tê cóng. Để em khỏi nhớ đến tê lòng một bàn tay ấm nóng luôn giữ chặt tay em, truyền lấy cho em hơi ấm của mình.
Chỉ cần anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, em sẽ không yêu anh nữa....
Anh thân yêu. Nếu anh làm được như thế, em sẽ hết yêu anh. Nhưng nếu không thì anh hãy quay về bên em nhé... Mọi thứ chẳng thể nào thay thế được anh đâu...
-
Sau cơn mơ...**- Một vụ tai nạn, một giấc mơ, không, một cơn ác mộng khiến người ta vỡ ra nhiều điều... **
Nhóc thích những cái được gọi là quá khứ. Nhóc luôn mơ mộng về những cái xa xưa những nơi được gọi là dĩ vãng. Một bản nhạc cổ điển có thể làm nhóc nhớ lại mọi thứ của cái ngày rất xa ấy.
Không phải ngẫu nhiên nhóc lại làm bạn với những bản nhạc cổ điển này. Có lần Kiên đã nói, khi nghe chúng Kiên thấy có cái gì đó rất mênh mang, một con đường rất dài, rất xa nhưng lại thật gần. Và nhóc đã thích những bản nhạc cổ điển đơn giản vì nó thích Kiên.
Ngồi bên cửa sổ, nhìn Kiên nghe những bản nhạc mà nhóc muốn khóc. Nhóc thấy Kiên cô đơn quá. Giá như, nhóc đến được bên anh. Nhóc lại gần, đứng trước mặt Kiên định ôm lấy Kiên nhưng nhóc chợt nhớ... Bây giờ, nhóc chỉ là một linh hồn.
Đã 48 ngày rồi, kể từ cái ngày định mệnh ấy. Một ngày nắng đẹp và là ngày sinh nhật nhóc. Kiên đã hứa với nhóc sẽ dành cho nhóc cả một ngày. Sáng, nhóc dậy thật sớm ra nơi hẹn đợi Kiên. Anh đến cùng với bó hoa hồng 19 bông (vì vào ngày đó là nhóc tròn 19 tuổi mà). Nhóc thấy sao cuộc đời của nhóc lại nhiều may mắn như vậy? Hôm đó sẽ là ngày rất hạnh phúc của nhóc nếu không vì chiếc xe đó đến quá nhanh trước khi nhóc nhìn thấy. Kiên đứng nhìn mà không kịp lao ra để cứu nhóc. Nhóc đứng đó và nhìn thấy mình đang được đưa đi cấp cứu. Tất cả mọi thứ đều có màu trắng xoá - màu mà nhóc đã từng rất thích.

Nhóc chỉ còn dõi theo Kiên từ thiên đường, vì nhóc đã chết...Bác sĩ đi ra, ông lắc đầu tuyệt vọng. Mọi người đứng bên giường nhìn nhóc và khóc, còn Kiên như người vô hồn nhìn ra cửa như thể đang chờ đợi điều gì rất mong manh. Lúc đó nhóc đã gào lên tuyệt vọng:
- Nhóc đây mà sao mọi người không nhìn, nhóc còn sống mà cái đứa nằm trong đó không phải nhóc đâu? Nhóc khóc sao không có ai ra dỗ nhóc vậy. Nhóc chợt hiểu ra nhóc đã chết.
Từ hôm đó, nhóc đã theo Kiên. Kiên vốn dĩ là một người của công việc, anh có thể để nhóc đợi hàng tiếng đồng hồ vì anh có việc với khách hàng. Mới đầu yêu nhau nhóc tức lắm. Đã có lúc nhóc nghĩ mình không quan trọng bằng công việc của anh. Nhưng những việc mà Kiên làm cho nhóc đã làm nhóc hiểu ra rằng, anh làm tất cả vì nhóc mà. Nhóc đã tự hứa với mình sẽ cố gắng học để được giúp anh. Và ngày ấy nhóc đã đỗ vào khoa Kinh tế ước mong đó đã thành hiện thực, nhóc bảo với Kiên khi ra trường nhóc sẽ xin vào làm ở công ty của anh và sẽ quản lý anh thật chặt. Anh gõ nhẹ vào cái trán bướng bỉnh và nói:
- Khi đấy, anh không dám nhận em vào làm đâu, chưa chi đã đòi quản lý. Anh sợ lắm.
Nhóc vênh mặt lên tự đắc: Ờ nhớ nhé, lúc em ra trường có mang kiệu tám người khiêng đến rước đi làm em cũng không đi đâu, hối hận không kịp đấy.
Kiên làm bộ sợ hãi nói: Trời, sợ quá, hay mình ký hợp đồng luôn đi, để lúc đấy anh khỏi phải hối hận, nhé.Nhóc cười và gật đầu đồng ý. Nhưng bây giờ bản hợp đồng đó đã mất giá trị mất rồi. Vì bên B đã không còn nữa.
Nhóc thích những lúc anh ngồi bên bàn làm việc. Anh không cười, nhưng vẫn rất lôi cuốn. Giờ anh cũng đang ngồi trên bàn làm việc, nhưng đôi mắt của anh không còn sức sống, nó mênh mông và vô định. Anh đang làm việc nhưng không phải vì tương lai phía trước mà để quên đi một sự thật. Nhóc không còn trên đời này nữa.
Kiên đang rất đau khổ, nhóc biết chứ. Bởi vì nhóc cũng vậy. Nhóc nhìn thấy Kiên, ở ngay bên cạnh Kiên nhưng sao anh xa quá. Thà rằng anh cứ quên nhóc đi, delete nhóc khỏi bộ nhớ và vui vẻ với cô gái khác nhóc còn thấy nhẹ lòng hơn. Nhóc khóc!

... nhưng hoá ra, chỉ là nhóc đang mơ.Có tiếng chuông cửa, Kiên ra ngoài và nhận thư. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên - đấy là thư của nhóc. Đúng! Nhóc đã gửi cho anh trước ngày sinh nhật 1 ngày:
"Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là ngày có thể làm thay đổi được tương lai – đó chính là món quà kỳ diệu của cuộc sống - một khi chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc của nó.
Kiên ơi, dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại. Em luôn yêu anh".Kiên cười. Nụ cười đầu tiên của anh kể từ khi nhóc không còn. Đêm hôm đó, nhóc thấy anh ngủ với nụ cười trên môi - nụ cười đẹp nhất nhóc từng được thấy. Nhóc lại gần anh hôn anh lần cuối. Xa xa ngoài cửa sổ nhóc thấy ánh sáng của thiên đường. Nhóc thấy những thiên thần bé nhỏ đang gọi nhóc.
- Nhóc đi đây, luôn yêu anh – nhóc cười.
Zeng…zeng…zeng… tiếng chuông đồng hồ làm nhóc tỉnh giấc. Nhóc tỉnh dậy với nụ cười trên môi khi nhớ lại những gì đã mơ đêm qua. Nhóc nhìn lịch và nhớ ra hôm nay là sinh nhật của nhóc.
Hoá ra là nhóc chỉ đang mơ mà thôi, nhưng dù gì đi chăng nữa, nhóc sẽ không để những gì trong giấc mơ thành sự thật đâu.
- Nhóc đây mà sao mọi người không nhìn, nhóc còn sống mà cái đứa nằm trong đó không phải nhóc đâu? Nhóc khóc sao không có ai ra dỗ nhóc vậy. Nhóc chợt hiểu ra nhóc đã chết.
-
Tình ảo...** Cô đặt điện thoại xuống bàn. Tự cười với mình. Phải rồi, cô và anh làm gì có kỉ niệm. Cô và anh đã bao giờ gặp nhau đâu!!! ** :frown:
Thứ... ngày... tháng... năm...
Cô online. Anh thừa biết tối thứ bẩy nào cô cũng online nhưng anh vẫn hỏi một câu vu vơ “kiếm chuyện làm quà”: “Không đi chơi với người yêu mà lại online thế này à?”
Cô gửi cho anh một mặt cười và trả lời: “Vô duyên như em làm gì có người yêu mà đi chơi chứ?”
Anh cười ha hả: “Hay là lấy anh, đằng nào anh cũng có mười cô vợ chờ sẵn rồi, thêm em là mười một, cưới một thể cho đỡ tốn kém”.
Cô biết anh chỉ đùa thế thôi và cô cũng đùa theo. Thế là, cô trở thành vợ-thứ-mười-một của anh.
Thứ.. ngày... tháng... năm...
Điện thoại reo khi cô đang ăn sáng. Một số máy lạ hoắc gọi cho cô. “Ai nhỉ?” cô thắc mắc. Hóa ra là anh gọi. Anh bảo, hôm qua là sinh nhật bạn anh, tụi anh đi nhậu với nhau, về nhà anh muốn nói chuyện với một ai đấy và anh nghĩ đến cô. Cô và anh huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện con cá cảnh nhà anh, đến chuyện con mèo nhà cô. Toàn chuyên linh tinh mà cô và anh buôn đến hơn hai tiếng đồng hồ. Buôn xong cô ngủ một mạch đến chiều, chưa bao giờ cô buôn điện thoại lâu như thế...
Tôi hôm đấy cô online như thường lệ. Cô lại gặp anh. Cô nhanh nhảu kể chuyện tình yêu trước kia của cô cho anh nghe. Nghe xong anh cười và bảo cô rằng suy nghĩ của cô lạ kỳ quá, cô cần một người uốn nắn cho cô. Và anh đã nhận nhiệm vụ uốn nắn ấy.
Từ đấy ngày nào anh cũng gọi điện cho cô.

*Thứ... ngày... tháng... năm... *
- Thật ra chuyện của chúng ta là gì? Cô hỏi anh.
- Tại sao em lại hỏi thế?
- Vì mỗi lần gọi điện cho em anh đều hỏi em có nhớ anh không?
- Thì em là vợ thứ mười một mà.
- Không phải, thế thì anh sẽ không giận em khi em trả lời không.
Anh ngập ngừng:
- Anh đang cưa cẩm em, anh cưa cẩm em có được không?
Cô im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng:
- Được ạ
Thứ... ngày... tháng.. năm...*
- Em có yêu anh không?
- Anh nói gì ạ. Cô vờ như không nghe rõ.
- Em có yêu anh không. Anh nhắc lại.
- Em chẳng nghe thấy gì cả, điện thoại khó nghe quá.
- Em có yêu anh không. Anh lặp lại to hơn.
- Tất nhiên là có, anh biết rồi còn hỏi. Cô sung sướng trả lời anh.
Thứ... ngày... tháng... năm...
Cô bị ngã xe. Anh vội vàng gọi điện hỏi thăm cô thế nào? Cô lằng nhằng với lý do vì sao cô bị ngã. Anh gắt lên trong điện thoại. Anh muốn hỏi cô xem chân cô có bị làm sao không, có đau lắm không. Anh nói, cô rất quan trọng với anh. Và anh lo lắng cho cô rất nhiều. Cô tủm tỉm cười. Chân bị ngã không còn thấy đau nữa. Tình cảm của anh, quan tâm của anh làm cô thấy hạnh phúc.

... dù sự thật thì cô chỉ gặp anh qua mạng.Thứ... ngày... tháng... năm...
Điện thoại nhà anh hỏng. Anh bảo thế để giải thích tại sao dạo này anh không thường xuyên gọi điện cho cô. Cô biết đấy chỉ là cái cớ, nhưng cô tin tưởng anh, anh có lý do của anh. Ngày nào cô cũng online để chuyện trò với anh.
Bốn hôm nay cô online nhưng không thấy anh. Cô gửi offline cho anh, không thấy anh trả lời. Cảm giác lo lắng, hoài nghi, sợ sệt bắt đầu dâng lên trong cô.
Thứ... ngày... tháng... năm...
Cô trách anh tại sao dạo này anh ít quan tâm đến cô. “Anh bận”, anh chỉ nói được mỗi câu như thế và khẳng định “em cũng biết anh bận còn gì?” Cô biết, nhưng trước kia dù bận đến đâu anh cũng không bỏ mặc cô như vậy...
- Chúng ta dừng lại nhé!
- Tại sao? Cô hỏi.
- Anh cần kỉ niệm để nuôi dưỡng tình yêu nhưng chúng ta không có kỉ niệm.
- Vâng ạ.
Cô đặt điện thoại xuống bàn. Tự cười với mình. Phải rồi, cô và anh làm gì có kỉ niệm. Cô và anh đã bao giờ gặp nhau đâu!!!
-
Giết người chỉ vì... 15.000 đồngỞ Nhatrang của tui oh' hở? GHê zi. Ở NT mà sao tui hông biết gì hết ta. Mà nhìn mặt thằng này đúng là cái đồ không trộm cắp thì cũng giết người cướp của. HIx ghê wa'.
-
>_< Lạ quá đi.........*_<(xinh xinh)NEw Mem của diễn đàn mình hở? Xinh thế nhỉ? Dân Dalat lun ah` ???
-
Cỏ 3 lá ( ICON tự tin của Teen )sao lá này tớ thấy giống lá cây me dại ở Việt Nam quá nhỉ???~___~
Cái pic đầu tiên ở dòng cuối cùng mấy lá????:-??Hình như hông phải lá me. Cái cây 4 lá đó thuộc loại này thôi.
-
Khi Teen chơi trò... bậy bạHồi xưa đi học đã có trò này rồi. Mà thấy ngại ngại cũng chẳng dám chơi.
-
Cỏ 3 lá ( ICON tự tin của Teen )Theo truyền thuyết Nhật hay gì ah'. Thì loại cỏ này có 3 lá tượng trưng cho 3 thứ : Tình yêu, may mắn và hạnh phúc. Hoặc là 3 cánh cho ta 3 điều ước để ước >>>> Nó rất được TEEN ưa chuộng dùng để làm icon cho mình. Y' là mong được cỏ 3 lá mang lịa may mắn cho mình ah'. ^^ thanks you.
-
Khi Teen chơi trò... bậy bạBắt chước VÀNG ANH. Sự cố này làm ảnh hưởng tới Teen VN mình dữ quá.
-
MƯA.....Vì sao mưa gắn liền với nỗi buồn ???????? :rain:
Có phải mưa người ta hông đi chơi được cứ đứng trong nhà ngóng ra trời mong hết mưa. Hết ướt át, đường xá đông vui lại. Mọi sinh hoạt lại trở lại bình thường.