Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2008-0097

[ C_H_I_P ]

@[ C_H_I_P ]
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
130
Chủ Đề
48
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Tự tử và Teen !
    [ C_H_I_P ]

    Thôiii ông ơi. Hồi xưa mới thế. Chứ cái thế hệ giờ tui thấy tự tử toàn ly' do rất vớ vỉn.

    Vòng quanh Việt Nam

  • Tôi bị xa lánh chỉ vì bố làm xe ôm
    [ C_H_I_P ]

    Sao còn nhiều người vẫn còn có cái suy nghĩ như vậy ta. Đó là suy nghĩ của cái tụi đú oh'. Bất cứ làm nghề gì như nhặt rác, bán vé số... Cũng đáng để trân trọng. Tại họ tự kiếm tiền bằng công sức của họ. Mà thấy cũng lạ. Hông phải 1 đứa suy nghĩ ngu mà nguyên cả 1 lớp, 1 trường, cả thằng bạn hâm. Phat' tội con bé lun.

    Đà Lạt Talk

  • Tự tử và Teen !
    [ C_H_I_P ]

    sau này anh có định tự tử... sẽ làm như lời má em dặn :">...

    Tự tử là chơi ngu lấy tiếng đo' ông ah`. ^^ Chết đi để lại tiếng tâm cho đời " thằng này chơi ngu "

    Vòng quanh Việt Nam

  • Linh - Stone
    [ C_H_I_P ]

    Âm điệu nghe lạ lạ. Dễ thương oh'. Stone ông này rap bài Dalathoa phải hông ông TIN

    Rap - Hiphop Việt

  • Rhythm Of The Rain - link_keo_ngot
    [ C_H_I_P ]

    Link hát bài bày good wa'. Diễn đàn mình nhiều người hát hay ghê nhan. Vài bữa tổ chức Radio Dalathoa đi mấy You.

    Sở trường

  • Teen làm gì trong công viên ????
    [ C_H_I_P ]

    Ủa hóa ra teen dalathoa nhà mình chẳng ai vào công viên ôm ấp âu yếm thế ah`. ^^good good. CÓ đi thì vào ks đừng ra công viên nhé. We^ nhắm. Hi' hi' ^^

    Vòng quanh Việt Nam

  • Đà Lạt chiều hoàng hôn
    [ C_H_I_P ]


    Thích tấm này nè. Đẹp hơ? Cảnh ở DL chụp góc độ nào cũng thấy đẹp. Thích thật.

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Một thoáng Đà Lạt
    [ C_H_I_P ]

    Ảnh đẹp quá. Thanks phát nhá.

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Máu trên vai anh, là của em đấy......
    [ C_H_I_P ]

    Y' tui nói là nó cảm động giống phim hàn quốc đó. Mà xem phim Han` quốc dễ sướt mướt lắm. Giống phim trái tim mùa thu đồ ah'.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Góp dzui chút xí!!!
    [ C_H_I_P ]

    Cái hình đầu tiên chụp đẹp quá. Tui cứ tưởng hình kagaya cơ đấy.

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Máu trên vai anh, là của em đấy......
    [ C_H_I_P ]

    Truyện cảm động quá. Đọc xong muốn khóc lun oh'. ~_~

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Đà Lạt mùa vắng Dã quỳ
    [ C_H_I_P ]

    Mọi năm tôi thường lên Đà Lạt vào khoảng tháng muời một.

    Lúc ấy là đầu mùa đông. Bước xuống sân bay Liên Khương, cùng với không khí se lạnh và đầy hương gió núi, đập vào mắt tôi đầu tiên bao giờ cũng là thảm dã quỳ rực lên trong nắng. Dọc đường từ sân bay về thành phố Đà Lạt những vạt dã quỳ cứ hồn nhiên khoe sắc mặc cho bụi cuốn lên phủ đỏ hai bên đường… Đi đã nhiều nơi, chiêm ngưỡng nhiều loài hoa nhưng với tôi, chưa có loài hoa dại nào mang trong hình dáng mình vẻ trái ngược nhau đến thế: cây cứng cỏi thoáng những chiếc gai nhọn, kết thành từng vạt rậm rạp nhưng vẫn mềm mại uốn mình theo từng cơn gió lộng cao nguyên, trong nắng sớm mai hay trong buổi hoàng hôn màu vàng rực rỡ buộc người thờ ơ nhất đi qua cũng phải ngắm nhìn nhưng từng bông hoa vẫn e ấp này cánh này nhị, duyên dáng nổi bật trên nền lá xanh ngăn ngắt… Dã quỳ giống như một thiếu phụ từng trải mà vẫn vô cùng quyến rũ vì tâm hồn thanh sạch và tình yêu nồng nàn thơ trẻ… dù không phải ai đến với nàng cũng hiểu và yêu nàng vì điều đó…

    Năm nay lên Đà Lạt khi mùa dã quỳ đã qua mà trời đêm vẫn vừa đủ lạnh cho những đôi lứa đi bên nhau nép sát vào nhau… Không có dã quỳ dường như Đà Lạt xa lạ hơn, tôi như cô đơn hơn khi ngồi cà phê một mình nơi quán nhỏ đầu con dốc dài đi xuống thung lũng mờ sương vắng những đốm vàng ấm áp… Vào mùa này dã quỳ chỉ có ở một nơi xa lắm… Đã lâu rồi, hình như cũng vào một buổi tối se lạnh như thế này, có người đã hẹn sẽ cùng tôi lên Ba Vì ngắm dã quỳ nở vào mùa hè chứ không phải vào đầu đông như ở Đà Lạt… Nhưng rồi với tôi, lời hẹn ấy mãi mãi chỉ là hẹn ước…

    Ở Đà Lạt thú nhất là ngồi quán cà phê.

    Quán cà phê ở đây có thể gặp trên mọi đường phố, là ngôi nhà lầu đồ sộ ven đường hay là sân vườn ngôi biệt thự nằm sâu trong con đường nhỏ quanh co. Lớn hay nhỏ, sang trọng hay bình dân, phong cách trang trí thể hiện cá tính nghệ sĩ hay đậm nét trẻ trung sinh viên… những quán cà phê như vậy là nơi ta có thể ngồi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, một mình, từng đôi hay cùng bạn bè, bên ly cà phê thơm nồng, ly trà gừng thơm dịu mà ngắm nhìn những thiếu nữ tóc buông dài, áo len màu tím, màu xanh khoác ngoài áo dài trắng, ôm cặp sách thong thả đến trường mỗi buổi sớm mai hay trở về nhà vào mỗi hoàng hôn.

    Trong một quán cà phê như thế bất ngờ lần này tôi gặp lại một người bạn cũ.

    Khi tôi bước vào, nơi góc quán có một nhóm người đang trò chuyện vui vẻ. Có vẻ như câu chuyện xoay quanh văn chương thơ phú. Vốn là khách quen, tôi lẳng lặng đến chiếc bàn nhỏ “của mình” sát ô cửa sổ rồi ngồi xuống và giở tờ tạp chí ra đọc. Vài gương mặt tò mò ngoái nhìn (ở Đà Lạt phụ nữ ngồi cà phê một mình là điều hơi lạ?). Đón ly cà phê từ tay cô bé phục vụ, chưa kịp đặt xuống bàn bỗng giật mình bởi một giọng nói hồi hộp: H. phải không, sao em lại ở đây…?

    Phút chốc ngạc nhiên nhưng tôi nhận ngay ra anh.

    Ngày ấy, tôi và anh cùng học với nhau chỉ một năm cuối cùng của trường trung học. Khi tôi vừa kịp quen với thành phố phương Nam ấm áp và sôi động thì anh đã cùng gia đình ra đi, đến một nơi cách xa nửa vòng trái đất. Nhiều năm sau tình cờ công việc làm chúng tôi biết nhau, rồi liên lạc thường xuyên hơn khi nhận ra là “đồng môn” thủa nào. Biết bao lần anh mail cho tôi, nói đủ thứ chuyện nhưng chưa một lần anh nói đến chuyện về quê, thậm chí cả khi tôi “rủ rê”: về chơi đi, bạn bè gặp nhau vẫn nhắc anh luôn đấy… Anh vẫn im lặng và lảng sang chuyện khác. Vì sao, tôi cũng không biết nữa… Thời gian sau này khi công việc đã kết thúc, tôi và anh ít liên lạc với nhau hơn. Công việc mới lại đến và cuốn tôi đi, trong nhịp sống bận rộn những mối liên hệ qua NET tưởng như bền chặt bỗng hóa mỏng manh, rồi thường mất hút tưởng như chưa từng bao giờ tồn tại…

    Giây phút đầu tiên nói chuyện với nhau, cả tôi và anh đều không tránh khỏi ngỡ ngàng. Tôi, vì chưa quen với giọng nói hơi “cứng” của một người đã lâu ít dùng tiếng Việt. Còn anh, hơi ngạc nhiên với một chút gì như là trách cứ: đã ba mươi năm mà em vẫn không nói tiếng Sài Gòn được ư?!

    Nhưng chính câu hỏi này đã làm chúng tôi bật cười vui vẻ. Hồi đó, anh và tôi thường “cạnh tranh” với nhau trong tất cả các môn học. Anh rất giòi ngoại ngữ vì là “dân trường Tây” từ nhỏ nên thường vượt qua tôi về môn này. Mặc dù cả hai đều học hành rất “tài tử” chứ không phải là kiểu người chuyên cần chăm chỉ, lại cùng hay làm thơ viết văn… nghiệp dư báo tường nhưng anh luôn tỏ thái độ không thích tôi , chỉ vì giọng nói “rặt Bắc kỳ” của tôi! Có lần anh nhái giọng chọc quê một cách đầy ác ý, làm tôi tức đến phát khóc khi tôi nói một điều gì đó bằng giọng Bắc mà bạn bè không hiểu… Từ đó trước mặt anh tôi bỗng e dè ít nói hơn, nhưng nếu nói thì cố ý dùng toàn tiếng “Hà Nội chuẩn” để chọc tức anh, dù tôi đã có thể nói giọng Nam bộ một cách dễ dàng. Vài lần như vậy dường như cũng đủ để anh hiểu sự bướng bỉnh của tôi và sự… vô lý của mình nên lúc ra đi, qua người bạn thân anh gửi đến tôi lời chào tạm biệt “cô nhỏ Bắc kỳ dễ… ghét”.

    Bao năm trôi qua nhưng dường như anh không thay đổi mấy… Anh cũng nhận xét về tôi như vậy. Có lẽ mối liên hệ từ mấy năm trước đây đã mang lại cho chúng tôi cảm giác đó? Được biết anh về Sài Gòn để lo thủ tục cho một dự án đầu tư về công nghệ thông tin. Công việc tạm ổn, trước khi quay về bên đó anh lên Đà Lạt nghỉ ngơi mấy bữa, cũng để gặp gỡ một số bạn bè bàn việc sẽ triển khai một dự án khác trên này. Anh nói, gần một tháng ở Sài Gòn nhưng anh không thể liên lạc với tôi vì e-mail cũ tôi đã không còn sử dụng. Qua vài người bạn anh biết tôi đã có một công việc mới, hình như cũng đi công tác thường xuyên và ít ở Sài Gòn… Hỏi thăm nhau về gia đình, anh hóm hỉnh Sao, con gái em có nói giọng Bắc kỳ như em không? Dạ không, nó nói rặt giọng Sài Gòn anh ơi. Còn con trai anh thì sao? Ừ, anh sợ nó không quen nên rèn dữ lắm, giờ thì nó nói tiếng Việt cũng khá, nhưng chắc không bằng… ba nó đâu! Đấy, ba mươi năm nói tiếng Tây nhưng anh có quên tiếng Việt được đâu, huống chi em ở đây, giọng Nam hay Bắc thì cũng là tiếng Việt mình, phải không anh…

    Từ ô cửa nhỏ nhìn xuống thung lũng trải dài ngút ngát dưới ánh nắng vàng như mật ngày chớm hè, tôi chợt nhận ra Đà Lạt trong một màu sắc mới: màu tím tươi thắm của dàn bông giấy bên hàng rào ngôi biệt thự cổ, thấp thoáng đây đó bông bằng lăng tím e ấp dịu dàng, và hàng phượng ven đường những chùm hoa ngơ ngác tím… Tiết trời Đà Lạt làm cho sắc tím nơi đây thật lạ, như sắc tím đôi mắt thiếu nữ trong lần hò hẹn đầu tiên…

    Mùa này Đà Lạt không có dã quỳ…Nguyễn Thị Hậu

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Ngắm cảnh Đà Lạt trên xe lửa
    [ C_H_I_P ]


    Cuộc hành trình của chuyến xe lửa ấy chỉ dài 7km, nhưng khác xa với các cuộc hành trình đi xe lửa khác mà bạn đã từng đi ở đồng bằng.

    Ngắm cảnh Đà Lạt bằng xe lửa, chặng đường đi cũng chỉ có một: Từ ga xe lửa đến Trại Mát, sau đó trở về. Đến Đà Lạt, bạn đã ghé thác, ngắm hoa hoặc vào các công viên, thì đi ngắm cảnh núi đồi bằng xe lửa cũng là điều kỳ thú.

    Vòng qua công viên Xuân Hương, lên trên lưng chừng con dốc đi Chi Lăng là gặp Nhà ga xe lửa Đà Lạt. Một nhà ga đẹp, kiến trúc từ thời Pháp gần như còn nguyên vẹn với ba mái vút cao. Ga xe lửa Đà Lạt được xây dựng và hoàn thành vào năm 1938. Hình ảnh của nhà ga với ba mái nhọn là từ ý tưởng của hai kiến trúc sư người Pháp Moncet và Revéron mô phỏng núi Lang Biang. Kiến trúc cổ 70 năm của ga xe lửa Đà Lạt đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa.

    Vào năm 1997, khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa, ngành du lịch cả nước nói chung và du lịch Đà Lạt bắt đầu khởi động trở lại, ý tưởng sử dụng phần đường sắt ngắn ngủi chỉ 7km cho cuộc hành trình du lịch đã được hình thành.

    Ngồi trên xe lửa bạn có thể ngắm nhìn những ngôi nhà được nhìn từ phía sau, có không gian rất riêng, là khu vực trồng sú lơ, cải hoặc bất cứ một loại rau nào đặc trưng Đà Lạt. Xe lửa chen qua rừng thông, tàu chen qua phố và tàu đi chênh vênh trên triền đồi tạo cho bạn cảm giác hào hứng. Có khi xe lửa đi vào buổi sáng, sương sớm chùng bao quanh khiến cho bạn có cảm giác như đang chen cùng sương. Có khi xe lửa qua một vuờn hoa, bạn ngắm nhìn hoa đang nở để cảm giác lòng no đầy hạnh phúc.

    Một căn nhà nhỏ xây dựng ở Trại Mát, sát đường lộ là điểm dừng. Con đường ray xe lửa cũng chỉ dừng lại ở đó, barie chắn ngang, có người cầm cờ hiệu phất báo xe lửa dừng. Tại đây có hai điểm dừng chân dạo chơi trước khi lên tàu lửa trở về lại Đà Lạt. Đó là chợ Trại Mát và chùa Linh Phước. Chợ ở đây nhỏ, bán cũng đủ thứ hàng hóa, đặc biệt là rau xanh và trái cây tươi. Tùy mùa mà bạn có thể gặp những người chào mua những trái anh đào xinh đẹp giống như trái đào trong truyện Tây Du Ký vào tháng hạ, hoặc vào mùa đông se lạnh là những trái dâu như còn ướp trong suơng lạnh Đà Lạt. Mua hàng hóa đôi khi chỉ là cái cớ cho chuyến đi. Là cái thú sắm sửa hơn là nhu cầu.

    Được biết, việc khôi phục trở lại con đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt đã được bàn tính do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (Bộ GT-VT) lập để hoàn chỉnh hồ sơ trình lên Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện từ năm 2007 - 2015 với kinh phí là 5.000 tỷ đồng. Khi đó cuộc hành trình sẽ thú vị hơn nhiều. Lên Đà Lạt, nếu chưa một lần leo lên xe lửa làm cuộc rong chơi ngắm nhìn, thì bạn cũng nên thử lấy một lần.
    Hồng Nga (Theo Theo Báo Bình Dương )

    Khu Tham quan - Vui chơi

  • Cây, Lá và Gió
    [ C_H_I_P ]

    CÂY LÁ VÀ GIÓ

    http://dalathoa.net/keo_dlh/song/vpop/Cay La Va Gio.mp3


    Cây

    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng

    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”

    Lá

    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??

    Gió

    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

    “Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
    “Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

    Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Tâm tư trong mưa...
    [ C_H_I_P ]

    Thanks you vì ủng hộ bài của tui. Ông kẹo với cogaixuhoa viết hay quá. MInhg thích cái đoạn này:

    Đôi khi con người ta cần dừng lại...
    Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. ....

    • Đôi khi con người ta cần buông tay...
      Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. ...
    • Đôi khi con người ta cần khóc..
      Khóc thật lớn để rồi cười thật to.. ...
    • Đôi khi con người ta cần một mình..
      Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào...
    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Villa _ Biệt thự của Dalat
    [ C_H_I_P ]

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Bạn "sành điệu" khi coi người khác "nhà quê".... !
    [ C_H_I_P ]

    Bài này tui thấy hay tâm đắc ah'. Nhiều lúc tui cũng chọc tụi bạn kêu tụi nó "nhà quê" muốn sĩ tụi nó thôi. Tui chỉ dùng những từ này cho cái tụi học đú thôi. Nhưng mà giờ nghĩ lại thấy mình sai. "Nhà quê" đâu phải là cái gì xấu xa lắm đâu. Ngày xưa ông bà mình cũng từ nhà quê mà ra chứ đâu. Chê người ta hóa ra là chê ông bà mình gốc gác nhà quê. HIX

    Đà Lạt Talk

  • Hìng Độc ^^! đừng chủi
    [ C_H_I_P ]

    Làm gì keo thế. Ông nhớ nhá. Xì mà ai thèm. Tui giả vờ khen cho ông zui thôi. hehehe. Tui chỉ khoái chữ DALATHOA thôi. Chữ tepriu xi` gòn xấu òm

    Hình Kỳ Thú

  • Hìng Độc ^^! đừng chủi
    [ C_H_I_P ]

    Póc tem. Chúc ông đông khách. ^^ Ông làm sao oh' ông Sơn. Hay ta. Bày tui với ^^

    Hình Kỳ Thú

  • Bạn "sành điệu" khi coi người khác "nhà quê".... !
    [ C_H_I_P ]

    *Tự hào là người thành phố, nhiều teens cho mình cái quyền: chê bai bình phẩm những người được gọi là “ nhà quê”. Một teengirl khá xinh xắn đã không ngại ngần hét ầm lên giữa phố với 1 người đàn ông đáng tuổi cha mình : “ Đi đứng cái kiểu gì thế, đồ nhà quê”.

    Những định kiến xấu xí
    Không hiểu từ bao giờ quan niệm “ nhà quê” – “ thành phố” đã in sâu vào trong tâm trí teens. “Nhà quê” và “ thành phố” không phải dùng để chỉ sự khác biệt về nơi cư trú mà được ngầm hiểu như khoảng cách giữa hai “đẳng cấp”.

    Việc bạn là người thành phố cũng đồng nghĩa với việc bạn có quyền chê bai, bình phẩm, lên mặt hoặc lấy người nhà quê ra làm trò tiêu khiển. Vì trong mắt nhiều teen: “nhà quê chỉ là lũ đú bẩn chứ không có gì hơn”.
    Hà Nội, những ngày thi ĐH đường phố trở nên chật chội và đông đúc hơn vì các sĩ tử và người thân từ khắp mọi nơi đổ về. Cảnh người thân cùng các thí sinh tay xách nách mang, vạ vật ở các bến xe hoặc lơ ngơ tìm đường ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Điều đó đã khiến không ít teens “ thành phố” nóng mắt, ca cẩm. Hằng (17t-VĐ) không ngừng than thở với bạn bè về việc mình bị 1 chiếc xe biển “ nhà quê” đâm vào. Còn H.Anh ( 17t-C.V.A) thì lại bày tỏ sự “lo lắng” về việc năm sau thi ĐH mà phải ngồi cùng phòng với mấy đứa “ấm ớ”, “ bẩn bẩn” thế thì “chết lun”. Khánh (18t) vừa tham gia kì thi đại học khối V khẳng định chắc nịch với bố mẹ : “ Yên tâm là con sẽ đỗ. Phòng con toàn bọn nhà quê thôi…”
    “Nhà quê” còn là từ thường được teens sử dụng với những người ăn mặc không hợp mode, nhếch nhác, những người có giọng nói không giống người “ thành phố”. Đã có 1 thời gian trong cộng đồng teens rộ lên phong trào bắt chước giọng nhà quê. Những từ như: “ iem”, “ bẩu”, “ sao vạy” …vv…, cách phát âm sai giữa “l” và “n”, “ch” và tr” được teens thi nhau học nói và hỏi nhau: “ Giọng tao đã giống giọng nhà quê chưa mày?”. Nhóm teens NT sau khi mua 1 thanh chewing gum đã bắt cậu bé bán hàng phải nói đi nói lại 1 câu và cười rũ rượi. Vì theo các bạn giọng em này rất đặc biệt, đáng để “học hỏi”.
    Vô tình làm tổn thương người khác

    Khi được hỏi làm thế các bạn không thấy tội nghiệp em ấy à? Nhóm bạn trên vội nói : “ Bọn tớ đùa vui ấy mà, có ý gì đâu”. Và đây cũng là câu được teens sử dụng để “bào chữa” cho những lời nói hành động không hay của mình về chuyện “ nhà quê”- “ thành phố”.
    Có thể đối với teens đó chỉ là những câu nói, những trò đùa vô thưởng vô phạt nhưng thực sự nó lại gây ra những vết thương khó lành trong trái tim những bạn bị gắn mác “nhà quê”.
    Việc phân chia “nhà quê” – “ thành phố” được diễn ra ngay trong lớp học, nhất là trong những trường dân lập nơi có nhiều bạn đến từ các vùng miền khác nhau. Tâm (19t) hiện nay đã là sinh viên ĐH Luật vẫn không quên cảm giác xấu hổ mỗi khi lên bảng đọc bài và bị bạn bè bên dưới cười đùa. “ Giọng nói của mình hơi nặng nên nghe cũng khá buồn cười. Mình biết điều đó nên khi các bạn trêu chọc mình cũng không để ý lắm. Nhưng bị các bạn trêu nhiều mình đâm ra mất tự tin, không dám giao tiếp nhiều với người ngoài…” - Tâm chia sẻ.
    Lan Anh (18t) cũng từng “chết điếng” vì những lời “bình loạn”, chỉ trỏ sau lưng của các bạn cùng lớp khi diện chiếc áo mới : “ Khiếp, đú chưa. Bọn mình còn thua xa nhé”, “ Nhìn cái màu rõ ghê ạ, quê 1 cục”, “Không hiểu nó nghĩ gì khi mặc cái của nợ ấy nhỉ?”… Kèm theo những lời nói đó là ánh nhìn soi mói, những tràng cười không ngớt của tụi bạn mà Lan Anh mãi không thể nào quên được.
    Những muốn hòa nhập với mọi người nhưng Hùng (16t) lại bị nhiều bạn trong lớp tẩy chay chỉ vì quan niệm : “ mày là nhà quê – tao là thành phố”. Hùng nói: “ Những lúc như vậy mình thấy tủi thân lắm. Mình có làm gì sai đâu. Vì thế mình thấy càng phải quyết tâm để họ thấy nhà quê và thành phố chẳng có gì khác nhau cả. Thậm chí mình còn có thể giỏi hơn họ”.
    Teens nghĩ gì về vấn đề này???
    H.Hà ( PTCN-HN) : “ Thực sự mình không để ý đến việc phân biệt . Trong lớp mình có rất nhiều bạn đến từ các tỉnh và các bạn đều học rất giỏi. Mình ở trên thành phố thì chẳng qua là hơn các bạn về điều kiện thôi. Nếu mình không phấn đấu có khi còn thua xa các bạn ấy.”
    V.Anh ( PĐP-HN) : “ Tớ thấy việc phân biệt này không chỉ có mỗi teens đâu. Nhiều khi còn là do ảnh hưởng của người lớn vì nhiều người lớn cũng có cái nhìn như vậy.”
    N.Hùng ( ĐK- HCM) : “ Nếu nói mình chưa từng phân biệt như vậy thì là nói xạo. Nhưng có nhiều bạn rất kì. Hơn nữa, mình nghĩ do nhiều người ở dưới tỉnh lên hành nghề trộm cắp, gây ra các tệ nạn xã hội nên mọi người mới có cái nhìn không thiện cảm”.
    M.Lý (PĐ- HN) : “ Mình không hiểu các bạn đã từng nghe câu nói: trong mỗi 1 con người đều có 1 người nhà quê chưa? Mình cũng là 1 người ở dưới quê lên nhưng mình chưa bao giờ thấy xấu hổ vì điều đó. Vậy tại sao các bạn lại thích để ý và trêu chọc người khác đến vậy?”.
    B.Thùy ( Marie Cuire- HCM): “ Theo tớ quan niệm này đáng bị lên án. Khi bạn giao tiếp với người nước ngoài bạn có sợ họ nghĩ thầm trong đầu những điều giống như bạn nghĩ về người nhà quê không? Ngay trong cùng 1 đất nước mà đã không học được cách tôn trọng nhau thì mong muốn được thế giới tôn trọng là điều khó khăn”
    “ Nhà quê” – “ thành phố” là quan niệm đã “ ăn sâu, bám rễ” vào đầu óc nhiều người. Liệu bạn có sẵn sàng để dẹp bỏ tư tưởng cũ kĩ ấy đi không?*

    Mình thấy bài viết này rất hay

    Đà Lạt Talk
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng