







Lão Sơn lắm trò nhỉ? Nhào zo làm quen phát.

"Một câu hỏi thật ngớ ngẩn? Mở Yahoo để chat và đọc tin nhắn chứ làm gì!". Khoan đã, đừng vội trả lời. Bởi lẽ sự thật, bạn không hoàn toàn như vậy.
Cuộc sống ngày càng bận rộn, thời gian như trôi nhanh hơn thì chúng ta lại quên mất những giá trị đích thực của cuộc sống.
Yahoo!Messenger được mọi người sign in vào hằng ngày, nhưng hờ hững và không có chủ đích. M.G (lớp 11 trường M): "Không mở nick là mình chịu không nổi, nhưng mở lên thì hàng đống nick sáng giống mình mà chẳng ai nói một câu nào, người thì Audition, người thì "Not at my desk", nản quá, mình out luôn".
Hầu như những người than phiền về việc chat chit hiện nay đều là teens - những người online không nhằm mục đích làm việc. Họ nói rằng chat quá nhảm, tốn thời gian, tiền bạc, những mối quan hệ hời hợt làm họ cảm thấy uể oải, nhưng rồi không dứt ra được bởi một ma lực vô hình. Thế là, ngày nào cũng phải mở nick, có khi để sáng, có khi** invisible**, nhưng việc online giờ quá nhạt, khiến họ chẳng buồn đánh máy, gõ phím thay cho lời chào hỏi. Thấy bạn bè lên, ừ thì họ lên thì lên, họ có công việc của họ. Họ bận rộn và chắc gì có thời gian chat với mình, chào hỏi qua lại có vẻ khách sáo quá. Thế là việc nhìn thấy nick nhau cười đã là một thói quen, quen đến mức ngán ngẩm, và không cần trông đợi để nói chuyện với họ, bởi họ online đêm ngày...
Thỉnh thoảng, ta nhận được một tin offline nội dung thế này: "Có những lúc, tôi mở nick lên và để đó, chỉ cần nhìn thấy nick bạn bè sáng lên, là tôi hiểu họ vẫn còn tồn tại, vẫn sống có mục đích, và khi bận rộn thì con người ta dường như cảm thấy mình có ích hơn. Vậy đấy, chỉ cần thấy được bạn bè đang online là hạnh phúc ngập tràn tâm hồn tôi rồi". Nghe có vẻ như một lời bào chữa. Thực chất, cũng có trường hợp ấy, nhưng rơi vào số ít. Thời đại @, có ai đủ kiên nhẫn ngồi online và chực chờ nick một ai đó sáng, ấp ủ niềm tin và hi vọng? Họ cứ mở nick, nhưng họ đi làm những công việc khác, hoặc SMS qua di động...Đến khi làm xong công việc của mình thì mới biết mình nhận được hàng chục tin nhắn, hàng chục cái "BUZZ!", đó có thể gọi là chờ đợi hay sao?
Bạn có bao giờ tự hỏi, bạn sign in để làm gì, trong khi bạn không có thời gian để tán gẫu? Bạn cảm thấy cô đơn trong chính bản thân mình, khi lâu lắm mới online, vậy mà không ai thèm hỏi han một tiếng? Bạn cảm thấy phát cáu khi chờ sự reply từ ai đó, nhưng lại bắt người khác chờ đợi tin nhắn của bạn hàng giờ chỉ vì bạn đang bận đọc báo, chơi game...
Khi nhận ra được giá trị đích thực, bạn mới biết nâng niu, quý trọng và có chút hối tiếc. Câu chuyện có thật sẽ là minh chứng cho quan điểm ấy. Cô bé và chàng trai là một đôi bạn rất thân, nhưng sau đó, cô bé phải xa thành phố, và định cư tại Đức. Cậu bé rất buồn, nhưng vẫn liên lạc qua Y!M nên dần nguôi ngoai. Thế rồi những tin nhắn thưa dần theo dòng chảy của thời gian, cậu bé đi tìm những thú vui mới và cô bé thì mòn mỏi chờ đợi tin nhắn nhưng không thấy đâu...
**Một ngày kia, cả hai online cùng lúc. Cô bé nhắn: "Nếu một ngày nào đó, tớ rời xa cậu mãi mãi, và chúng ta không được gặp nhau, cậu có buồn không?". Cậu bé gõ một câu lạnh lùng: "Dù gì thì cũng xa nhau 5 năm, cảm xúc chai sạn, có ra đi mãi mãi hay không cũng vẫn vậy. Thôi, tớ bận, hẹn khi khác chat tiếp". Cô bé "Uhm", nhưng đâu ngờ rằng đó là lần cuối cùng cô bé nhận được tin từ người bạn thân thời thơ ấu, bởi cậu chàng đã del nick nàng và ignore vĩnh viễn, thay thế bằng nick của một cô bạn khác trong friendlist...
Câu chuyện như vậy đã là quá buồn, nhưng kết thúc bi thảm hơn thế. Cuối cùng, cậu bé mới biết được, sỡ dĩ cô bé hỏi thế là lúc ấy, cô bé đang mang trong mình căn bệnh ung thư, vậy mà người bạn được coi là tri kỉ ấy vẫn không biết gì, hờ hững và quên đi kỉ niệm...Cậu bé hối hận, nhưng trễ rồi...
Ở đây, người viết không đi sâu vào nội dung câu chuyện, chỉ bàn về khía cạnh chat. Nếu cậu bé dành chút thời gian để chat và hỏi han cô bé thì chắc sẽ không hối hận và tự giày vò chính bản thân mình...
**
Cuộc sống ngày càng bận rộn. Đúng. Nhưng không phải bận rộn đến mức bạn không dành nổi 15 phút để chat, trong khi để sáng nick cả ngày. Teen ngày nay ít khi liên lạc với bạn bè, làm quen, tám trực tiếp, mà thường nhắn tin, nhưng dần dà các bạn cũng bị cuốn theo nó mà quên đi kỉ niệm. Hãy quay đầu nhìn lại, và nhận ra, mình cần phải làm việc gì có ích hơn thay vì sign in theo phản xạ.
"Xin lỗi" là một tiếng thường dùng trong giao tiếp và quan hệ giữa xã hội. Nhưng hai chữ "xin lỗi" đơn sơ ấy cần được tập tành từ gia đình, trường học, thì mới thốt ra một cách tự nhiên.
Khi nó phát ra từ một người có chức có quyền và phát ra có tính cách công khai thì nó trở thành một thái độ, một dấu mốc trong nếp suy nghĩ của con người ấy. Nó cũng như một lời hứa công khai của người ấy đối với bàn dân là sẽ thay đổi thái độ sống hoặc hành động của mình.
Sau đây là một số trường hợp đáng chú ý:
**Ngày 26/10/2002, vụ gần 800 người bị bắt làm con tin tại nhà hát Moscow kết thúc do lực lượng đặc biệt Nga xông vào giải cứu nhưng vẫn phải gây thương vong đáng tiếc cho con tin khiến Tổng thống Putin trần tình: "(…) Trước hết tôi muốn ngỏ lời với các gia đình và họ hàng những người đã thiệt mạng. Chúng tôi không cứu được toàn vẹn. Thứ lỗi cho chúng tôi".
Trong năm 2003, Thủ tướng Nhật Koizumi, trong một chuyến công du sang Hàn Quốc, đã công khai xin lỗi người dân Hàn Quốc về những gì người Nhật đã gây thiệt hại suốt 35 năm chiếm đóng Hàn Quốc cho đến 1945.
Lời xin lỗi của một nguyên thủ mang trọng trách đại diện xứng đáng cho quốc gia. Lời ấy là cả một khúc ngoặt không những trong đời sống cá nhân vị nguyên thủ mà là của một quốc gia về xử thế, chính sách trong đối nội và đối ngoại.
Tạp chí Courrier International ra ngày 22/12/1999 có tường thuật chuyện nhà văn Hàn Quốc Pang Hyun-Sok, năm 1999, sau chuyến thăm Việt Nam, trở về viết những dòng cảm khái, trong đó có đoạn: "Với tư cách là hội viên Hội Nhà văn trẻ muốn tìm hiểu Việt Nam, tôi đã sang nước này ba lần. Nhiều phen, tại nước này, tôi từng chứng kiến thái độ cao ngạo và tự mãn của những người đồng hương của tôi. Nếu Hàn Quốc là một xã hội tiến 100 km/giờ thì Việt Nam tiến 50 km/giờ. Trong đầu óc các ông chủ Hàn tại Việt Nam, sự chậm chạp ấy làm nảy sinh sự xem thường. Cái chữ Hàn mà công nhân học trước tiên là "ppalli, ppalli" (nhanh, nhanh). Nhịp độ khác nhau làm cho những đại diện của hai dân tộc xung khắc nhau. Những người xuất xứ từ một đất nước mà phẩm chất lớn nhất là sự quyết liệt tìm kiếm lợi nhuận họ không hiểu được những người làm việc một ngày 8 giờ xong là để hưởng thụ thời gian dài còn lại. Người Việt từ khước làm việc nhiều hơn là để ăn mặc đẹp hơn. Tuy nhiên, cũng chính những người Việt ấy đã từng ngày từng đêm dùng cuốc dùng rá đào cả một con đường hầm 250 km để đánh bại lực lượng ngoại lai đe dọa chủ quyền dân tộc của họ”.
"Trong vụ Nogunri, một làng cách Séoul 130 km phía Đông Nam, năm 1950, đã là mồ chôn 300 người dân Hàn vì quân đội Hoa Kỳ, chúng ta nghĩ rằng ta phải nhận ra sự thật: chính quyền Hoa Kỳ phải xin lỗi chúng ta và phải bồi thường thiệt hại. Cũng phải làm tương tự như thế đối với sự sát hại dân thường Việt Nam do binh lính Hàn Quốc: chính quyền của chúng ta phải làm một cuộc điều tra, phải chân thành xin lỗi nhân dân Việt Nam".
Ta chỉ xin lỗi về cái gì mà người ta có thể tha lỗi được chứ không thể xin lỗi về cái gì không thể nào tha lỗi. Chẳng hạn kẻ sát nhân không xin lỗi được vì đã giết người. Nhưng điều nghịch lý là nếu chỉ xin lỗi những gì có thể tha thứ, thì có khi ta không buồn xin lỗi mà chỉ giữ im lặng và trông đợi được thông cảm. Bởi vậy cho nên, dẫu lỗi lầm khó được tha thứ, người ta vẫn mở lời xin lỗi.
Tiếng "xin lỗi", rốt cuộc, dù đặt không đúng chỗ đi nữa, vẫn là tiếng nói dễ nghe, nó vẫn hàm ý một thái độ nhún nhường và chú ý đến người khác. Và khi nó đặt đúng chỗ thì có nghĩa là một sự phục thiện hứa hẹn một tương lai phải đúng đắn hơn, hòa hợp hơn, trong đó sự có mặt và giá trị của người khác được nâng cao.
**
Nguồn: Sưu tầm
Bài viết này là lời của dân 9X pác JOEDIE coppy lại phải ko???? Mới đọc qua thì thấy có vẻ có lý nhưng ngẫm lại tất cả chỉ là ngụy biện cho cái sai của mình. Sao các em 9X không nghĩ mình phải tự có lập trường riêng để giữ vững mình. Chẳng lẽ các em chưa đủ tuổi để biết đâu là đúng và đâu là sao để noi theo ah`. ^^ Cuối cùng chung qui lại đó cũng chỉ là NGỤY BIỆN.
Trách là trách mấy ông Ban Tổ Chức làm ăn không tới nơi tới chốn. Một cuộc thi lớn như vậy. Mà ngay từ những khâu đầu kiểm tra hồ sơ thí sinh tham gia dự thi ko nghiêm chỉnh. Để bi giờ người ta đoạt giải Hoa Hậu rồi thì moi móc ra đủ thứ chuyện. Rõ là lắm trò.

Điệu nhảy của pà kon dân tộc


LANGBIANG

Đêm lửa trại tại LANGBIANG

Chung Vui cùng anh em dân tộc

TP. Đà Lạt nhìn từ cáp treo

Trung Tâm TP. ĐÀ LẠT

Cảnh đèo Sông Pha:



Khúc đường Đơn Dương - Đà Lạt. Chỗ này gần đến DL rồi ah



deo ngoan muc..

Toàn cảnh thành phố Đà Lạt (chụp từ Đồi Robin):


Nói đến Đà Lạt, người ta hay nhắc đến chợ Âm Phủ như một vẻ đẹp về đêm. Mỗi gánh hàng có một ngọn đèn hột vịt thắp bằng dầu lửa, ánh sáng chỉ vừa đủ cho khách thấy gánh hàng có những món ăn gì để lựa chọn.
Đêm đến, khi Đà Lạt chìm trong màn sương trắng xóa, nhìn từ xa khu chợ đêm là những đốm sáng bập bùng, le lói của những ngọn đèn dầu và bếp than hồng, gọi chợ Âm Phủ là vì vậy. Chợ họp từ 7 - 8 giờ tối kéo dài cho đến tận 3 - 4 giờ sáng, khách đến không phân biệt sang hèn, từ những tay chạy xe thồ thức khuya đón khách, người lao công quét đường vừa xong việc, những nhạc công, ca sĩ vừa rời quán bar, vũ trường, đến những cô cậu sinh viên ít tiền lãng mạn, thích lang thang, hay khách du lịch muốn thưởng thức hương vị đêm Đà Lạt. Quả là thích thú được đến chợ Âm Phủ ăn đêm trong tiết trời lạnh buốt những ngày cuối đông cho đến đầu tháng giêng, dễ được thấy hết cái hay cái đẹp của thành phố này. Chưa ăn thì thấy lạnh đến run người, ăn xong cảm thấy thật ấm áp.
Chợ Âm Phủ xưa nay không bán những món cao sang, cầu kỳ, chỉ là những nồi ốc luộc nóng hổi hay khô cá, khô mực làm mồi uống vài ly rượu gạo, rượu thuốc, hoặc là trứng vịt lộn và những món bún cháo bình thường. Cái thú của chợ là ai nấy có thể thoải mái ra vào, tạt qua ăn một chút lót lòng, ngồi nhâm nhi vài ly rượu, hàn huyên với bạn bè, hay một mình thưởng thức đêm lạnh Đà Lạt. Bây giờ, các món ăn khuya ở chợ đêm Đà Lạt phong phú và đa dạng hơn, với đủ các món ăn ba miền như bún bò Huế, mì Quảng, phở Bắc, bánh canh, hủ tiếu Nam Vang... với giá từ 7.000 - 10.000 đồng/tô. Riêng bánh mì ở chợ đêm Đà Lạt đã nổi tiếng từ lâu với món xíu mại cay ngon, giá chỉ 2.000 đồng một ổ.
Quanh khu Hòa Bình cũng có các quán ăn đêm đã đi vào tiềm thức của người Đà Lạt và du khách thập phương như miến gà Nga ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phở Hiếu đường Trương Công Định, mì Quang Thanh đường Phan Đình Phùng, hoành thánh mì cạnh rạp Ngọc Hiệp, bún bò đường Ấp Ánh Sáng, chè dường Duy Tân... Có lẽ khó có nơi đâu ta có thể đi dạo thoải mái như ở Đà Lạt. Không xe cộ ồn ào khói bụi, khí trời lại dịu mát, có thể ngắm nhìn cỏ cây hoa lá và đồi núi. Có lẽ chính vì thế mà thú ăn đêm ở Đà Lạt càng trở nên hấp dẫn. Vừa đi dạo ngắm phố đêm, vừa gặm bắp nướng phết mỡ hành hoặc nhâm nhi miếng khoai lang chiên, chuối chiên thơm lừng...
Khi đôi chân đã mỏi sau cuộc chinh phục hồ Xuân Hương, có thể dừng lại bên gánh ốc chợ Âm Phủ hay đầu đường Trương Công Định, kêu dăm ba trứng hột vịt lộn, vài đĩa ốc bươu, nghêu luộc ăn với chuối xanh rau thơm chấm với nước mắm gừng, uống xị rượu đế nếp. Nếu vẫn thấy chưa chắc dạ, hãy làm thêm tô cháo gà.
Nhiều người thích ăn phở bò ở Đà Lạt không chỉ vì hương vị phở hơi khang khác mà còn vì ở cách ăn: ai cũng “phi" thật nhanh để "đua" với cái lạnh, để mỡ bò không kịp đóng bờ trên vòm miệng. Nhưng thích nhất là được uống ly sữa nóng thơm lừng mùi đậu xanh, đậu nành hay đậu phộng ở các gánh sữa nằm rải rác trên các con dốc dẫn vào khu Hòa Bình hoặc ven bờ hồ Xuân Hương. Uống sữa đậu nành nóng khi trời lạnh đã trở thành một cái thú của những người dạo phố đêm Đà Lạt. Nhiều người vẫn nhớ lắm hàng sữa đậu nành gần hồ Xuân Hương của ông già với chiếc áo len đỏ đã cũ. Cụ có một cái cassette cũng "cổ lai hy", nhưng tiếng hát Khánh Ly vang lên từ cái máy ấy lại hay lạ lùng.
Những hàng bán nước luôn bày sẵn nhiều loại bánh ngọt ăn kèm như bánh su, bánh pía, bánh nướng nhân thơm, nhân dừa để khách ăn lót dạ. Trên đường Tăng Bạt Hổ ở trung tâm thành phố, bên cạnh hàng nước đậu của chị Hoa còn có các gánh bán hột vịt lộn, kế đó có cháo gà, phở Hiếu cũng mở cửa bán khá khuya. Ngày thứ bảy, chủ nhật, khu Hòa Bình được dành làm phố đi bộ, khách đi chơi về khuya thường tạt qua làm tô phở cho ấm người, hoặc sà xuống gánh hột vịt lộn. Chỗ nào bán thức ăn cũng kèm thêm trà gừng nóng miễn phí, mà dư vị sẽ còn đeo đẳng mãi người đi...
( SƯU TẦM )
** Nằm trên con dốc thoai thoải ở đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường 4, ngôi nhà kỳ dị ẩn hiện trong sương sớm Đà Lạt như một lâu đài đầy bí ẩn. Cũng chính vì vẻ ngoài xù xì và kiến trúc khác lạ như thế mà du khách đến Đà Lạt đều mong muốn được khám phá công trình kiến trúc độc đáo có một không hai này. Hằng năm, công trình kiến trúc này thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan bởi vẻ đẹp bí ẩn và kỳ quái của nó. Đến Đà Lạt mà chưa đến Lâu đài mạng nhện thì xem như chưa biết gì về Đà Lạt cả - nhiều người đã nói như thế khi chúng tôi đặt chân đến xứ sở ngàn hoa này.**

*Đường lên lâu đài tổ kiến *
**Được xây dựng từ năm 1990, trên diện tích hơn 1.600m2 bắt nguồn từ ý tưởng đưa con người trở lại gần gũi, yêu mến với thiên nhiên và không nên tàn phá thiên nhiên một cách vô tội vạ. Ngôi nhà kỳ dị (tên gọi ban đầu là Biệt thự Hằng Nga) là một công trình kiến trúc phá cách bằng những hình khối tự do, những đường cong uốn éo theo hình thù của những gốc cây, những chiếc rễ... Bước qua cánh cổng gỗ xù xì, du khách viếng thăm sẽ ngỡ ngàng với những cảnh vật hiện ra trước mắt. Phía bên trái là phòng trưng bày hình ảnh và những dòng cảm xúc của du khách thập phương khi đến tham quan công trình này. Tiếp đến là lối đi dẫn lên những căn phòng nhỏ của công trình, trông chúng giống như những gốc cây cổ thụ to đùng, còn lối đi là những rễ cây chằng chịt. Vào trong công trình, du khách như lạc vào một mê cung, mà ở đó từng con đường dẫn tới một phòng nhỏ khác nhau. Ngôi nhà này có nhiều tầng, mỗi tầng là một phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi hiện đại. Mỗi phòng được thiết kế mang tên một loài thú hoang dã như phòng cọp, phòng gấu, phòng quả bầu, phòng kangaroo, phòng thỏ, phòng chim trĩ... Các dụng cụ trong căn phòng ngủ cũng rất đặc biệt, đa số đều được làm bằng gỗ và chúng phải... xù xì, gân guốc, kỳ dị như chính kiến trúc bên ngoài của ngôi nhà này vậy. Cầu thang liên thông giữa những căn phòng này giống như những dây leo khổng lồ ôm lấy thân cây cổ thụ. Những ô cửa lồi, lõm như những mắt cây trông rất ngộ nghĩnh. Từ khu nhà bên trái, du khách theo lối đi vòng vèo để xuống gian giữa của ngôi nhà - nơi đặt phòng thờ cố Tổng Bí thư Trường Chinh và phu nhân. Hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên bởi tại sao trong ngôi nhà kỳ quái này lại có phòng thờ cố Tổng Bí thư, đơn giản bởi chủ nhân của ngôi nhà này là kiến trúc sư Đặng Việt Nga, con gái thứ hai của cố Tổng bí thư Trường Chinh.
Phía bên phải của công trình này là nhà tổ kiến đang được xây dựng dở dang, ở dưới là khu vườn với những lối đi nhỏ có dây leo chằng chịt và mạng nhện nhân tạo giăng khắp nơi. Lồng trong khu cảnh đó là cỏ cây, hoa lá, những chiếc cầu nhỏ, những bức tượng với nhiều chất liệu khác nhau... tất cả tạo cho du khách tham quan có cảm giác như đang lạc vào một khu rừng đầy bí ẩn nào đó. Nhiều khách du lịch nước ngoài khi đến tham quan công trình này đã hết sức ngạc nhiên và thích thú, nhiều người đi ba, bốn vòng để ngắm nhìn hết mọi góc cạnh độc đáo của ngôi nhà. Đứng từ nơi cao nhất của ngôi nhà, du khách có thể thu vào tầm mắt những mái nhà nhấp nhô ở khu trung tâm Đà Lạt, những rặng thông già, những con đường vắng với hoa dã quỳ vàng rực bên những con dốc thoai thoải.
Trong không khí bãng lãng của sương khói Đà Lạt vào một buổi sớm mai, ta vô tình bước ngang qua ngôi nhà này, hãy dừng chân ngắm nhìn và chiêm ngưỡng để thấy hết vẻ đẹp bí ẩn của một công trình độc đáo có một không hai ở Việt Nam. Sau nhiều năm không được thừa nhận, mới đây, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chính thức công nhận đây là một công trình kiến trúc có tính nghệ thuật độc đáo và cho mở cửa để du khách trong và ngoài nước đến tham quan. ***THANH THỦY *
Tọa lạc trên khu đồi cao 1.500 m, ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, khu biệt thự La Vallee de Dalat bao gồm 6 căn biệt thự cao cấp, được thiết kế theo phong cách kiến trúc thuộc địa Pháp.
La Vallee de Dalat nằm cách trung tâm thành phố, sân golf Dalat Palace chỉ 5 phút đi ôtô, liền kề dinh Bảo Đại. Nơi đây là một vị trí lý tưởng để tận hưởng một cuộc sống nghỉ ngơi, hưởng thụ đẳng cấp.

Phối cảnh một căn biệt thự của La Vallee de Dalat. (Ảnh: CBRE )
**Sáu căn biệt thự, với hai loại diện tích 614 và 677 m2 trên mặt bằng gần 1.000 m2, đều có hàng hiên rộng, tầm nhìn ấn tượng, mái ngói đỏ, sàn gỗ... Phong cách cổ điển, nhưng biệt thự La Vallee de Dalat vẫn phảng phất nét hiện đại, thuận tiện trong sinh hoạt và rất lãng mạn.
Mỗi căn đều có 4 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ master được bố trí ở tầng trên cùng, không gian riêng cho người giúp việc, từ 7 đến 8 phòng tắm. Lò sưởi được bố trí trong phòng sinh hoạt chung, phòng khách và phòng ngủ lớn. Cảnh quan quanh khu nhà đều phục vụ tối đa cho mục đích nghỉ ngơi. Mỗi căn còn được bố trí một bể sục Jacuzzi ngoài trời.
Cư dân của La Vallee de Dalat còn có thể tận hưởng những thời gian thư giãn thú vị với sân tennis trong khuôn viên, hay là thành viên của sân golf Dalat Palace.
Là thành phố thơ mộng, có khí hậu mát mẻ quanh năm, Đà Lạt là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng bậc nhất Việt Nam. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 20 độ C, và mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 4) thấp nhất chỉ 10 độ C. La Vallee de Dalat thực sự là cơ hội có một không hai cho những ai muốn nghỉ ngơi trên ngọn đồi lãng mạn bậc nhất của Đà Lạt. **
*Theo Đô Thị *
Mình là người đầu tiên tham gia chuyên mục: " MỘT THOÁNG ĐÀ LẠT_ ONLINE TA CÙNG VIẾT". Mong box này sẽ đông khách. ^^ :hismiley:
Chắc hẳn trong cuộc đời của người Việt Nam ít nhất cũng một lần viếng thăm Thành Phố Núi Đà Lạt. Tôi cũng vậy Đà Lạt trong tôi là hình ảnh của Phố Núi trong sương mù của mười bốn năm trước..

Một góc Đà Lạt trong tôi
Lần đầu tiên kể từ khi tôi nhận thức được (trước đây có đến nhưng quá bé nên chẳng nhận thức được gì ráo trọi...) tôi cảm nhận Đà Lạt thật thơ mộng, và vì đang ở lứa tuổi tìm hiểu, cái gì cũng mới lạ nên tôi có ấn tượng rất tốt về Đà Lạt.
Đà Lạt ẩn hiện trong sương mù, Đà Lạt với buổi chiều lãng đãng, lạnh lẽo với sự cô độc tại Hồ Xuân Hương,dạo vòng quanh hồ bạn sẽ bắt gặp từng tốp khách du lịch hay vài đôi tình nhân bên những gốc cây hướng vê mặt hồ đang thủ thỉ tâm tình hay bạn sẽ cảm nhận sự tươi mát của màu xanh cỏ tươi khi bạn đi dạo quanh sân golf Đồi Cù.

Chiều tà - Hồ Xuân Hương Đà Lạt
Đà Lạt mộng mơ với Thung Lũng Tình Yêu, nơi mà mối tình đầu của tôi "có hơi hướm...người lớn" khi cùng người bạn trai của mình leo lên rừng thông xanh để đi tìm ngôi mộ của hai con người truyền thuyết. Bốn ngày ở tại Đà Lạt , nơi nuôi dưỡng những cảm xúc đầu đời khi cảm nhận tình yêu trong khung trời lãng mạn như thế không bao giờ phai nhạt trong hồi ức của riêng mình.
Thác Pren, thác Datenla, thác Cam Ly, những dòng chảy cuồn cuộn như những lời thủ thỉ không dứt giữa hai con người bắt đầu ....yêu. Bạn có cảm nhận như tôi không?
Còn gì ấm áp hơn khi bạn cùng người ấy vừa uống sữa đậu nành nóng, vừa ủ ấm tay nhau giữa cái lạnh trời đêm Chợ Đà Lạt, vừa uống tâm tình vừa....liếc chừng...công an....hihihihi thật vui khi bạn phải đối đầu với sự rượt đuổi của ban trật tự Chợ...
Có phải thành phố du lịch nào cũng ồn ào và náo nhiệt? Đà Lạt trong tôi không thế, tôi không biết bây giờ Đà Lạt ra sao nhưng Đà Lạt cũng sẽ mang đến cho Bạn cảm giác thanh bình, yên ả để lắng nghe tâm hồn mình thanh thản hoặc bạn sẽ cùng người ấy có thể cất tiếng thề nguyện cùng nhau khi viếng thăm nhà thờ Con Gà trên một sườn đồi thoai thoải. Bạn sẽ có những bức ảnh tuyệt vời khi viếng thăm Vườn Hoa Minh Tâm và những giờ phút vui chơi trên bờ hồ Tuyền Lâm xanh biếc.

Đà lạt thật thanh bình, êm ả
Đà Lạt trong tôi là thế, có lẽ Đà Lạt trong bạn còn nhiều hơn những cảm nhận của tôi nữa, vậy thì tại sao không cùng kể những hồi ức cùng nhau đề cùng sống lại những kỷ niệm đẹp của chính mình và chia sẽ cảm xúc với người khác. Chúc bạn sẽ có những cảm xúc tuyệt vời khi nhớ đến những điều mà chúng ta đang cất giấu rong kho tàng Hồi Ức của mình!!!
Tôi thích câu nói của một người bạn kiến trúc sư: “Tôi tự cho mình có trách nhiệm một công dân của Đà Lạt nếu xét từ lòng đam mê thành phố cao nguyên đầy quyến rũ này”.

Hai năm trước
**Đó là dấu mốc thời gian đầu tiên, tôi buộc mình thực hiện trách nhiệm công dân với Đà Lạt bằng việc chụp ảnh, ghi chép, lưu trữ toàn bộ quỹ kiến trúc biệt thự của thành phố sau khi đã tập hợp hình ảnh, tư liệu của gần 500 biệt thự Bắc - Trung - Nam.
15 năm trước, lần đầu tiên lên Đà Lạt tôi bị hút hồn bởi núi cao, thông ngàn và bảng lảng sương sớm hồ Xuân Hương. Nhưng đến lúc này tôi hiểu thêm rằng chỉ cần tàn tạ một dáng biệt thự thì núi cao kia, thông ngàn nọ, sương sớm ấy cũng trở nên đơn độc lắm. Nói như KTS Hoàng Đạo Kính: Đà Lạt cho đến hôm nay vẫn đang sở hữu một hệ thống tài nguyên: thiên nhiên, cảnh quan nhân văn, quỹ đô thị, quỹ kiến trúc và văn hóa sống đô thị. Hễ một tài nguyên nào bị suy xuyển là cái tổng thể trọn vẹn bị xộc xệch. Hễ các tài nguyên cùng bị xâm phạm là cái tổng thể mệnh danh Đà Lạt tan vỡ.
Khi nghe tin các biệt thự trên phố Trần Hưng Đạo sẽ được đấu thầu cải tạo và kinh doanh, tôi cắm cúi ghi tư liệu không sót một mảng tường, một ô cửa, một lối mòn, những bức tượng xấu mèm hay những phần công trình bị lấn chiếm... Tôi sung sướng khi tưởng tượng ra một khung cảnh mới của biệt thự hồi sinh.
Trên nền các kiến trúc thuộc địa, tôi sẽ vẫn nhận ra đâu là sự cẩn trọng, tỉ mỉ, khoa học và đầy cảm xúc của một tác phẩm kiến trúc như những gì mình đã quan sát ở Ana Mandara Nha Trang hay Evason Hideaway Ninh Vân - những nơi cho tôi quyền tự hào rằng đất nước mình đã có những kiến trúc, khu nghỉ cao cấp không thua kém nhiều nước trong khu vực**





Vậy mà trong lần trở lại Đà Lạt mới đây, trên đường Trần Hưng Đạo tôi vẫn là một người vào thành phố, đếm từng bước buồn tênh - vẫn biết rằng khung cảnh còn dang dở. Biệt thự 22, chỉ mới tạm hoàn tất lợp ngói. Biệt thự 14 chiếc cổng thép đã được thay bằng cổng gỗ, tường đang cạo vôi vữa cũ, vài gốc thông bị đốn nằm ngổn ngang. Biệt thự 35 bóc hết cửa cũ. Biệt thự 23 đang lắp khung cửa. Hai bên vỉa hai vất vưởng những vạt hoa cẩm tú cầu….
Một thái độ ứng xử với quá khứ
May mắn thay, giấc mơ hai năm trước của tôi đã thành hiện thực trên đường Lê Lai. Khu biệt thự Bellevue (nói theo cách của người Pháp) hay khu biệt thự Lê Lai, Lam Sơn (nói theo cách người Việt) nay đã trở thành Evason Ana Mandara Đà Lạt.


**Cũng như việc thi công ở Evason Hideaway Ninh Vân, thời gian cải tạo Evason Ana Mandara Đà Lạt chỉ mất hơn 1 năm. Nếu cái khó ở Evason Hideaway Ninh Vân là sáng tạo ra giá trị kiến trúc mới thì dấu ấn ở Evason Ana Mandara Đà Lạt là tôn trọng, phục dựng, tái hiện một giá trị kiến trúc từng được khẳng định một cách huy hoàng trong quá khứ.
Tôi thấy mình thấp bé trước dáng cao vút của tường hay lớp mái dốc đứng của Villa số 5, 13, 15. Đó là lối kiến trúc Anglo - Normal mà hình khối công trình được phân vị theo chiều đứng rất phổ biến ở miền bắc nước Pháp. Thật không gì thú vị hơn khi chiều xuống được đàm đạo cùng ai đó trên hàng hiên rộng của villa số 11, xa xa trập trùng núi rừng cao nguyên. Các villa 7, 9, 11 thường có hình khối kiến trúc phân vị theo chiều ngang, có sân, hiên rộng, có sảnh nhô ra rất đặc trưng của kiến trúc miền nam nước Pháp.**


**Tôi đặc biệt thích dáng nắng trưa trong vắt đổ bóng xuống lớp mái lớn, gọn mang dáng dấp kiến trúc miền tây bắc nước Pháp ở các biệt thự số 6, 8, 10. Trong trang trí nội thất của Evason Ana Mandara Đà Lạt, không thể bỏ qua các chi tiết gỗ. Từ sàn, tường, trần của tầng áp mái đến những chiếc tủ, bộ bàn ghế đều được sưu tập hoặc giả cổ giống như décor của gần 100 năm trước.
Trên khung cảnh xưa cũ đó điểm xuyết những chiếc điện thoại cổ hiệu Louis Degeon, chiếc máy quay đĩa cổ hiệu Columbia như để đánh thức rồi cộng hưởng những tiếng vọng hoài niệm. Thi thoảng sự chuyển động của hai chiếc xe Peugeots, Citroel cổ mang dáng dấp của những tuyệt phẩm điêu khắc trên con đường lát đá cũng là vừa đủ khiến tôi xao động một ước mơ sống đời vương giả.**
**Hai năm, hai con đường Lê Lai, Trần Hưng Đạo đem lại cho tôi hai khung trời Đà Lạt khác hẳn như vậy đó.
Và không chỉ với Đà Lạt. 20 năm qua, trong số gần 500 biệt thự đó đây tôi đã làm tư liệu, tôi có chủ quan chăng, khi cảm thấy hầu hết các biệt thự đó chưa gặp được chủ nhân đích thực?**
Theo XUÂN BÌNH - Kiến trúc Nhà đẹp
Thay vì chỉ trồng các loại hoa ngắn ngày như lâu nay, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đang chuyển dần sang trồng các loại hoa thân mộc dài ngày theo dạng trồng cây xanh trên các đường phố. Đó là các loại hoa Mimosa, phượng tím, hoa móng cọp, mai anh đào, ngọc lan...
**Việc chuyển đổi này nhằm tạo sự kết hợp hài hòa giữa hoa dưới đất (các loại hoa ngắn ngày) với hoa trên cao (hoa của các loại cây thân mộc sống lâu năm), tạo được một không gian hoa xanh trong thành phố gắn với không gian kiến trúc độc đáo của Đà Lạt và cũng làm giảm chi phí (tiền mua cây giống hoa, công trồng và chăm sóc...). Đồng thời, vệ sinh môi trường, mỹ quan cho thành phố hoa Đà Lạt... được giữ gìn tốt hơn.
Để thực hiện thành công việc chuyển đổi này, thành phố Đà Lạt cung cấp cây giống và hướng dẫn cho các cơ quan, người dân cùng tham gia trồng trên đường phố, trong khuôn viên cơ quan, gia đình.
Được biết, các loại cây hoa thân mộc của TP Đà Lạt có tỷ lệ sống và phát triển tốt, đạt trên 85% so với lượng cây được trồng hằng năm. Vì vậy, việc trồng các loại hoa thân mộc lâu năm ở Đà Lạt là không khó và nhờ đó sẽ giúp cho Đà Lạt sớm có được những phố hoa đặc trưng.**
**Có đến hàng trăm cây thông 20 - 50 tuổi ở một cánh rừng thông nguyên sinh thuộc đồi Tương Sơn, nằm ngay sát đường đèo Mimosa (địa phận phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã bị cưa đổ.
Ít nhất 10 người, trong đó có những tay to khỏe tự xưng là "vệ sĩ" cho một bà chủ không rõ tên, cùng đứng ra tổ chức việc cưa hạ thông.
Những ngày qua, các phóng viên trên địa bàn Lâm Đồng vào vùng rừng thông này để quay phim, chụp hình cảnh rừng bị thảm sát đều bị những đối tượng hạ gỗ ngăn cản, rượt đuổi và đe dọa.
Cánh rừng đang bị "xử trảm" được xác định là rừng đặc dụng Lâm Viên, thuộc tiểu khu 156.**
(Theo Tuổi Trẻ)
Theo tài liệu và thông tin từ Vietbooks, các kỷ lục trên gồm những cái "duy nhất", "nhiều nhất" và "đẹp nhất" VN dưới đây.
Đứng đầu danh mục phải kể đến... hoa.
1- Nơi có loại hoa quý hiếm nhất VN: hồng lan.
2- Nơi trồng atisô đầu tiên và nhiều nhất nước.
3- Nơi trồng nhiều hoa nhất VN với các loài mang những tên gọi đẹp như chính dáng vẻ và màu sắc của hoa: Nhất điểm hồng, Bạch hạc, Long tu, Thủy tiên, Tóc tiên, Hồng hạc, Mỹ dung và loài hài lan "Độc sáng", cánh nở có hình dáng giống chiếc hài xinh xắn của người đẹp xa xưa.
4- Nơi trồng nhiều dâu tây nhất.
5- Nơi có nhiều biệt thự mang phong cách đa dạng nhất.
6- Nơi có loài thông quý hiếm nhất VN: thông đỏ.
7- Nơi có cây mai anh đào nhiều tuổi nhất VN.
Ga Đà Lạt
**Ga Đà Lạt (xây năm 1938): Là ga duy nhất tới nay được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia, nối xuống Tháp Chàm bằng đường sắt dài 84 km qua 2 đoạn: Đoạn 1: Tháp Chàm đi Krông-pha dài 41 km (khai trương năm 1919). Đoạn 2: Krông-pha đi Đà Lạt dài 43 km (khai trương năm 1932), đoạn này có độ dốc lớn, phải đặt đường răng cưa (crémaillère) tại 3 khúc và mở 5 hầm **
Ðầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước
Xuyên núi cho tàu chui qua. Từ lâu, tuyến Đà Lạt - Tháp Chàm không hoạt động nữa, nhà ga trở nên vắng lặng, đẹp như "nàng công chúa ngủ trong rừng". Mặc dù vậy, hằng ngày vẫn có nhiều chuyến tàu hụ còi chở các "hoàng tử bé" và du khách bốn phương lui tới Trại Mát trên đoạn đường ray ngắn vỏn vẹn 7 km cho "đỡ nhớ". Ở đây hiện còn lưu giữ một đầu máy cũ chạy bằng hơi nước chế tạo khoảng 60 năm về trước.
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
Kiến trúc Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (tức Trường Grand Lycée Yersin trước kia): Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Trường khánh thành năm 1935, nay là kiến trúc duy nhất ở VN được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) thừa nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của toàn cầu thế kỷ 20, rộng khoảng 8 hecta, nằm trên một quả đồi.
**Nhìn từ xa, trường hiện ra với hình vòng cung, cong cong, dễ liên tưởng tới một cuốn sách khổng lồ màu gạch đang mở ra giữa khoảng sân rộng. Cạnh "cuốn sách" này là tòa nhà có tháp chuông với dáng cao vút, trông như đầu một ngọn bút được lợp bằng một loại đá phiến (ardoise) màu đen được chở từ châu Âu sang. **
Thiền viện Trúc Lâm
**Thiền viện lớn nhất VN, nằm trên núi Phụng Hoàng, cạnh hồ Tuyền Lâm. Có 222 bậc cấp dẫn lên chánh điện. Ngoài sân chánh điện là nhà tháp (chuông) với đại hồng chung nặng khoảng 1,1 tấn, khắc nhiều bài kệ cổ. Đối diện tháp chuông là lầu trống với chiếc trống đường kính hơn 80 cm.
Xa hơn, hồ Tĩnh Tâm, nhà khách vãng lai, tham vấn đường 90m2, thư viện 112m2, nhà trưng bày chân dung các thiền sư 140m2, nội viện tăng ni và thiền đường, thiền thất, tịnh thất. Thiền viện khánh thành ngày 8-2-1994, rộng 24 hecta, là nơi truyền đăng khôi phục thiền tông Trúc Lâm lớn nhất hiện nay ở VN.**
Phượng tím lần đầu tiên được trồng và ra hoa tại Đà Lạt
**Ngoài mimosa, mai anh đào, cẩm tú cầu, glaieul, dã quỳ và các loại hồng, lan, cúc, Đà Lạt còn trồng được một loài hoa độc đáo là phượng tím có nguồn gốc từ châu Mỹ do kỹ sư Lương Văn Sáu - Hội viên Hội Hoa hồng Pháp đưa về.
Phượng tím
Có 4 cây phượng tím đầu tiên trồng ở Công viên hoa thành phố và bên đường dẫn vào chợ Đà Lạt. Phượng tím thường ra hoa vào cuối năm và nở suốt mùa xuân. Hiện nhiều nhà làm vườn đã tìm cách ươm trồng phượng tím để hội nhập vào thế giới hoa Đà Lạt.**
Lò phản ứng hạt nhân duy nhất ở VN
Đó là lò phản ứng hạt nhân thuộc Phân viện Nghiên cứu phản ứng hạt nhân Đà Lạt, kiến trúc dạng một khối tròn phỏng theo mô hình nguyên tử hydro.
Tuyến cáp treo dài nhất VN
**Nằm trên một ngọn đồi cao hơn 1.500m, cáp treo Đà Lạt dài nhất VN với 2.267m đưa du khách vượt qua các dãy đồi nhấp nhô thông xanh bên dưới, như thể bay vào trong mây và sương mù những ngày cuối thu; du khách được nhìn hình ảnh thực của phố núi Đà Lạt với những vườn hoa đa sắc, những biệt thự nằm khuất dưới đồi thông.]
Từ đầu năm 2008 đến nay liên tục xuất hiện các clip sex do 9x “thủ vai”. Điển hình là clip “phòng the” của đôi học sinh lớp 10 ở Lạng Sơn và clip “rừng the” của đôi học sinh lớp 9 ở Quảng Bình
Clip sex tuổi 9x
Thời gian qua, phụ huynh học sinh và giới tuổi teen xứ Lạng xôn xao và ngỡ ngàng về clip sex của 2 học sinh lớp 10, đoạn clip dài chừng 7,8 phút, chia làm 2 đoạn ghi lại cảnh “phòng the” của hai học sinh lớp 10 "yêu" nhau, được quay bằng chiếc máy điện thoại di động.

**Lý do đoạn phim trên bị lọt ra ngoài vì hôm đó trong giờ lên lớp, nhà trường có đoàn kiểm tra nội vụ đột xuất (nhà trường quy định cấm học sinh dùng di động trong trường, lớp) nên chiếc máy điện thoại được giấu vào trong một chiếc ô rồi để trên ô cửa sổ. Sau đó, cả ô lẫn điện thoại đã “không cánh mà bay”.
Tìm mãi không thấy chiếc điện thoại, “nhân vật nam” đã bức xúc trình bày sự việc với cô giáo chủ nhiệm và một cuộc đối chất đã diễn ra giữa người bị mất và người bị nghi có liên quan đến việc chiếc máy điện thoại bị “đánh cắp”. Tuy nhiên, nghi can này phủ nhận mọi cáo buộc.
Nhiều bạn trẻ khi biết chuyện đã cho biết, họ không khỏi ngạc nhiên bởi 2 bạn “tham gia đóng phim” vốn nhỏ nhắn, thư sinh, hiền lành, dễ hoà đồng, thậm chí còn tính... trẻ con. Bản thân hai bạn đều chăm chỉ, tự lập và học khá.
Mới đây, dư luận lại xôn xao về clip sex của đôi học sinh lớp 9 tại Quảng Bình, Video là cảnh quan hệ tình dục của hai thiếu niên, được thực hiện trong một khu rừng. hai “nhân vật chính” trong phim là con em ở địa phương, hơn nữa cả hai đều chưa đến tuổi thành niên, đang học tại một trường cấp hai.
Và còn bao nhiêu clip sex nữa của tuổi teen chưa bị phát hiện, đang được lưu trữ trong máy vi tính hay điện thoại di động của các nhân vật chính?**

Hệ lụy từ phim “Vàng Anh”?
Sự kiện clip sex Vàng Anh được xử lý theo hướng hình tượng hóa nhân vật nữ chính HTL. Từ nhân vật chính cô trở thành nạn nhân, một tấm gương kiên trì vượt khó, thậm chí vinh quang, sự nổi tiếng còn đến với cô nhiều hơn lúc chưa xuất hiện clip sex. Thời gian gần đây HTL liên tục xuất hiện trong các show ca nhạc, và có tin đồn cô sẽ đóng phim trở lại. Cát xê của HTL còn cao hơn nhiều so với các nghệ sĩ có tên tuổi, vì mức độ hot, mức độ gây tò mò từ cái tên của cô.

Hình tượng mẫu của Teen. Potay.com
**Câu hỏi mà các bậc phụ huynh đặt ra cho những người có trách nhiệm là: Liệu có nên hay không để một nhân vật như vậy liên tục xuất hiện, trở thành thần tượng của tuổi teen?
Một teen-boy 9x tâm sự: “Mỗi lần nhìn HTL biểu diễn không hiểu sao trong đầu mình lại xuất hiện những cảnh trong clip sex. Nó cứ ám ảnh mình”
Vinh quang đến với HTL sau “scandal” clip sex đã vô tình cổ súy cho trào lưu sex sớm vốn đã nhen nhóm từ lâu trong giới trẻ. Các teens đã mặc nhiên xem tình dục là minh chứng của tình yêu, dù là ở lứa tuổi nào, thậm chí còn dùng các phương tiện ghi hình để ghi lại cảnh ân ái.
Quan sát clip sex của đôi nam nữ 9x tại Lạng Sơn, ta có thể thấy người nam thanh niên trong suốt quá trình “ân ái” đều sử dụng một tay để cầm điện thọai di động ghi lại suốt từ đầu đến cuối cảnh khởi động trước khi "ân ái" dưới sự đồng tình của cô thiếu nữ tuổi 16. Hành động quay lại cảnh “phòng the” và lưu giữ để hiện lối sống buông thả, dục vọng của 9x mà không cần biết hậu quả về sau.
Một bạn nữ học lớp 11 khi được hỏi quan niệm về tình dục đã phát biểu: “Chuyện ấy rất bình thường. Đã yêu nhau thật lòng thì không ngại gì. Bây giờ mà còn nói chuyện giữ gìn trinh tiết cho đến khi lấy chồng thì... buồn cười lắm!"”
Sex sớm, sống buông thả đang là vấn đề của giới trẻ. Việc nhìn nhận sai trái, ca ngợi những nhân vật sống “dễ dãi” đã gián tiếp cổ súy lối sống không lành mạnh này. **
**Anh ạ, em quen anh trong một hoàn cảnh thật là tình cờ và thật bất ngờ. Tuy anh chỉ là một mem ảo trên mạng không quen không biết nhưng mà đôi lúc em lại tự hỏi sao em lại yêu anh nhiều như thế. Có lẽ vì hiện thực không bao giờ có một tình yêu trong sáng và dễ thương đến vậy, và vì hiện thực cũng không có ai đáng yêu như anh...
Nói thật là, lúc đầu em rất ghét anh vì anh rất cộc cằn, thô lỗ, hơi tí là nổi nóng. Nhưng từ khi anh vô nhắn tin riêng cho em rồi ngon lành khóc thút thít, chỉ khóc với mình em và không cho ai biết, em thấy anh lúc đó rất là dễ thương, anh biết không??? Và cứ nhiều lần nhắn tin qua nhắn tin lại như thế, em hiểu anh hơn, và chắc anh cũng vậy. Chúng ta cứ thế thân nhau hơn, và em trở thành...em gái anh. Vì lúc đó anh nói với em là anh đã thích một người đó là chị phomaiconbohongcuoi nên lúc đó em cảm thấy là được làm em gái anh là cũng rất hạnh phúc rồi. Nhưng từ khi anh nói là anh không còn thích chị phomai nữa thì em cũng không muốn làm em gái anh nữa, mà muốn được ở một vị trí cao hơn trong anh, có lẽ là anh không biết...
Để rồi hôm nay, anh nói với em: em là 100& trong anh. Có nghĩa là em là tất cả với anh. Em cũng muốn nói với anh, em cũng yêu anh rất nhiều, từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao em lại nhút nhát thế nào mà lại không nói ra...có lẽ là anh đã hiểu lầm...Nhưng sẽ có lúc em nói với anh. Không biết lúc nào anh mới hiểu rằng chúng-ta-yêu-nhau nhỉ? Có lẽ là vì anh ngốc chăng??? Không biết là anh có thật lòng không nhưng mà em thật lòng rất yêu anh, có lẽ là anh đủ thông minh để hiểu.
Hôm nay anh đã ra viện, em đoán thế vì thấy anh ở nhà, nhưng sao anh lại nói với em là đây là đêm cuổi??? Anh còn nói là ''anh sẽ không bao giờ quên em, hôn em ngàn lần...'' như thể đây là lần cuổi chúng ta chat với nhau ấy. Em rất sợ, sợ vô cùng. Nhưng khi bình tâm lại thì em hiểu rằng, chỉ cần anh không quên em và yêu em, thế là đủ, anh ạ...Nhưng anh có biết là, không gặp anh, em sẽ buồn lắm, buồn vô cùng..nhiều lúc nước mắt cứ trực tuôn ra mỗi khi tâm trí em hiện lên hình ảnh của anh, khi mà đêm đêm em mơ thấy anh khiến em tỉnh giấc trong làn nước mắt...em đau khổ nhường nào khi không gặp anh anh có biết không. Nếu anh không quay về thì anh thật là tàn nhẫn với em, anh hiểu không???
Nghe bài hát ''anh sẽ quay về'' của nhóm weboys, em mong là anh cũng vậy, dù nước dâng, dù đá mòn, anh vẫn chung tình...em mong là thế. Em tin là một lúc nào đó không báo trước, anh sẽ về với em. Đây không phải là đêm cuối, chắc chắn là như thế, chỉ là đêm cuối khi mà em chết trước anh. Còn với anh, chúa luôn mỉm cười với anh, anh sẽ vượt qua căn bệnh đó thôi...Em muốn nói với anh:**
TỰ TIN LÊN ANH NHÉ! EM LUÔN Ở BÊN CẠNH ANH!