Ủa hình gì có chữ hàn quốc đồ nữa mà. Coppy ở đâu phải hem. ;))
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Quang cảnh , đường đèo , thiên nhiên . -
Những sắc màu lung linhBác này có vẻ yêu cuộc sống nhỉ. ^^
-
Thêm vài pic Đà Lạt







-
Sương mai trên láSương mai trên lá...








-
Cảnh Núi RừngVài hình ảnh em chộp cách đây 1 tháng,cảnh cũng được







-
Giới trẻ và trào lưu "emo"... nổi loạn









-
'Zoom' vào 9x đời đầu !!Họ đã từng là teen, và hiện nay đã dần trưởng thành. Vậy họ khác những 9x "đang teen" như thế nào?

Phong cách thời trang: Chững chạc
Không màu mè, cầu kì như 9x "đang teen" nhà ta, các 9x đời đầu thường ăn mặc khá giản dị nhưng chững chạc và hợp mốt lắm đấy nhé! Phong cách thời trang rất lịch lãm, trang nhã và quý phái. Đối với nữ, họ chuộng các kiểu áo sơ mi cách điệu dễ thương, hoặc áo thun với quần jeans bụi...Còn với nam, thì thường đơn giản, mặc áo sơ mi hoặc áo thun, quần jeans...Thỉnh thoảng có khác đôi chút nhưng nhìn chung họ thích kiểu thời trang như vậy. Theo quan niệm của họ, thời trang không nhất thiết phải cầu kỳ, chỉ cần họ thấy đẹp. Hơn nữa, đôi khi họ không cần quá "xì-tin", nhưng hiểu biết của họ về thời trang là hơi bị "thâm hậu" đấy nhé!
Hướng về gia đình nhiều hơn bạn bè
Họ cũng có bạn bè, nhưng họ thường hướng về gia đình nhiều hơn. Khi đã lớn hơn một chút thì họ đã nhận ra sự gia đình quan trọng với họ biết chừng nào. Hơn nữa, "phụ huynh" lại rất quan tâm và hiểu ý 9x đời đầu đấy nhé! Hiếm khi có chuyện xa cách hoặc xung đột. Một 9x "đã từng teen" cho biết: "Nói thật, sau giờ học tớ chỉ muốn về nhà thôi, đi chơi với bạn bè thì cũng có, nhưng hạn chế, tớ thấy ở nhà có nhiều thứ thú vị hơn nhiều, lại lành mạnh và an toàn, ngồi trong nhà thư giãn bằng cách nghe nhạc, xem phim, online lại vui hơn là long nhong đấy!"
Thành công ở ngoài xã hội nhiều hơn trường học
Họ tham gia năng nổ công tác Đoàn, thường tham dự các cuộc thi ca hát, trình diễn, thiết kế thời trang, kinh doanh trên mạng, tham gia các nhóm nhảy, dự các giải thi đấu bóng rổ, bóng chuyền và cũng nhiều lần mang về giải cao. Nhưng về việc học thì cũng không trội lắm, đôi khi học lệch. Giờ đây có thể khẳng định, 9x đời đầu tự tin khi bước ra xã hội hơn so với các 8x thời trước, họ thích khẳng định mình bằng trải nghiệm thực tế chứ không phải vùi đầu vào kiến thức khô khan.
Thường...đả kích các 9x khác
"Đả kích" ở đây có nghĩa là bình luận, nhận xét đấy bạn. Đôi lúc cứ trông họ như những "ông bà cụ non" vậy. Những câu đại loại thế này không còn xa lạ gì: "Việt Nam mình sao mà...", "Tụi teen giờ....", "Mấy bài hát thị trường thấy...". Họ thường bàn luận, nhận xét về những gì mà họ cho ra không đúng, nhưng không vì thế mà họ...luôn đúng đâu nhé! Thỉnh thoảng lại mắc phải những lỗi mà họ đã từng...đả kích.
Theo Mực Tím
GIỐNG MÌNH THẾ KO BIẾT Hi'Hi'. Cuối 8X đầu 9X <<<< Già ùi
-
9x Có Phải Như Chúng Ta Nghĩ ???Tôi đã đọc rất nhiều bài nói về thế hệ 9x và cũng tự tay viết nhiều bài về 9x. Rất nhiều cảm xúc qua từng bài viết về teen 9x. Nhưng..... Có một số câu hỏi tôi muốn đặt ra:
Liệu tất cả có phải là sự thật không !.
**Tôi nghĩ lứa tuổi nào cũng vậy thôi, có những người này người kia và tùy từng tầng lớp, vùng miền mà có đặc điểm riêng....
Tôi nghĩ chuyện này không lớn như vậy, nhưng bài viết làm bôi xấu thế hệ 9x. Những bài viết đó có thật sự 100% hay là chỉ tổng hợp đủ thứ (lấy hình minh họa, thêm mắm muối...) để làm tin sock tin giật gân cho người xem và để người ta biết đến tên của mình....
Những bài viết khác hẳn với những comment của teen.Bạn đang ngồi đây! Nhìn vào màn hình... và đọc qua các bài viết và thế là bạn đã hiểu ra cuộc sống của teen ư! ....
Đó cũng chỉ là thiểu sô thôi, đó chỉ là con số ít, vì bây giờ xã hội phát triển phải ganh đua và theo xu hướng hiện đại. Những bài viết trên mạng nếu có thật đi chăng nữa thì cũng chỉ là 1 số 9x đi lệch hướng và cuối cùng cũng để mình được biết đến 1 chút.
Vậy có ai nghĩ 9x là 1 thế hệ trẻ và là tương lai của đất nước không?
vẫn còn có những 9x thơ ngây, mơ mộng.... và học hỏi để sau này có ích cho xã hội.7x, 8x, 9x và thế hệ sau này nữa... cũng đều như vậy thôi.
Từ đâu mà teen 9x bị mang tiếng xấu như vậy và đừng nghĩ ai cũng như vậy, Hãy hiểu đó là một thế hệ hiện đại và cái đích là văn minh**
Đừng nên đổ lỗi cho 9x và cái gì cũng chĩa mũi vào chửi 9x cảOppa Dee ©
-
Sự Tích Cây QuấtTui nghe tui cười chết lun. Hahaha hay quá ah`. ^^
-
Rescue Princess Traccy - Việt Rapper^^ bài này tui cũng nghe lâu ùi. ZUi hơ. Giải cứu Traccy của tụi chip nhỏ ji
jiđó phải hông ông -
Ảnh tổng hợpVườn của Dinh bảo đại

Thác này tên gì quên tên rồi


Vườn hoa Dalat




-
Dinh thự cựu hoàng Bảo Đại ở Đà LạtDINH I

Từ dinh 2, theo đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương đến ngã 3 Trại Hầm rẽ trái chừng 400m, du khách sẽ đến với dinh 1. Nguyên là cơ ngơi của một người Pháp được Bảo Đại mua lại, cho xây dựng thành tổng hành dinh của chính phủ Hoàng triều cương thổ. Sau đến đời Ngô Đình Diệm thì đã được gia cố thêm thành một lâu đài tráng lệ và kiên cố. Dưới toà nhà chính có một số đường hầm thoát hiểm, cửa chính xuống đường hầm nằm ngay cạnh phòng ngủ của Ngô Đình Diệm (lưng chừng cầu thang lên lầu nên khó phát hiện và từ ngoài nhìn vào giống như cửa phòng bình thường). Một phần của tầng nổi trên mặt đất và có đường thoát hiểm thông ra phía sau Biệt điện - nơi có sân tráng nhựa cho máy bay trực thăng đỗ dài khoảng hơn 100m. Hiện nay dinh đã được mở cửa cho tham quan và đang thuộc quyền quản lý của Liên doanh DRI.
DINH II
**Xuôi từ Dinh Bảo Đại, theo đường Trần Phú, đến ngã tư cây xăng Kim Cúc (cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt), rẽ phảo đi vòng 300 m du khách sẽ đến dinh Toàn quyền Đông Dương tọa lạc trên một ngọn đồi cao 1.533 m. Dinh ở vào một vị trí khá đẹp, một mặt nhìn xuống hồ Xuân Hương, một mặt nhìn ra những rừng thông, cảnh quan ở phía dưới các thung lũng. Khi còn đương chức, Toàn quyền Deuco đã cho xây dựng dinh thự này làm nơi nghỉ mát mỗi mùa hè. Để tránh máy bay oanh tạc và tránh sự tấn công từ bên ngoài; toàn quyền đã cho xây dựng đường hầm bí mật để khi có sự cố thoát ra ngoài, nhiều năm nay đường hầm không được bảo vệ nên đã hư hại khá nhiều.
Đến đời Ngô Đình Diệm cầm quyền ở miền Nam thì dinh này được ông cố vấn Ngô Đình Nhu lên ở như là dinh riêng.
Ngoài dinh toàn quyền chủ yếu dùng để gia đình toàn quyền nghỉ ngơi, người Pháp còn xây dựng một văn phòng phủ toàn quyền khá bề thế. (Nhà nghỉ Liên đoàn lao động tỉnh hiện nay). Trong dinh có một số hiện vật quý như bức liễn khảm xà cừ khắc những bài thơ của vua Tự Đức đang để ở phòng khách. Trước đây còn có cả ngà voi nhưng hiện nay đã bị thất lạc qua nhiều lần thay đổi chủ quản lý. Trong dinh hiện vẫn còn chiếc dương cầm của phu nhân toàn quyền.
Việc sửa chữa và khôi phục lại đường hầm chắc chắn sẽ làm cho dinh hấp dẫn khách hơn và có thể cho khách thuê để tổ chức tiệc tùng, cưới xin ở ngay phòng dưới đường hầm.**
DINH III
**Nằm trên đường Triệu Việt Vương, cách trung tâm Đà Lạt 2,5km về phía Nam, được xây dựng năm 1933 khi Bảo Đại còn đang làm vua ở triều đình Huế. Năm 1937 thì khánh thành và cựu hoàng Bảo Đại dùng nơi đây làm nơi nghỉ mát mùa hè. Đến khi Pháp quay trở lại Việt Nam, đưa Bảo Đại lên làm quốc trưởng bù nhìn vào năm 1950 thì ông đã dùng nơi đây làm nơi ở và làm việc. Xung quanh nơi ở của Bảo Đại có cả một trung đoàn Ngự lâm quân bảo vệ và có cả một đoàn xe riêng gọi là “công xa biệt điện”. Lại có cả một đội máy bay riêng do các phi công người Pháp lái phục vụ.
Biệt điện có 2 tầng: Tầng trệt dùng làm nơi hội họp, yến tiệc, tiếp khách ngoại quốc và quan chức chính phủ Hoàng triều cương thổ. Gồm có các phòng: Làm việc, tiếp khách thân mật, khánh tiết, phòng bí thư riêng ở ngay cửa ra vào, phòng vui chơi của công chúa và hoàng tử. Tại phòng khánh tiết vẫn còn một kỷ vật là bức tranh đền Ăngcovát do hoàng thân Xi Ha Núc (Campuchia) tặng cho Bảo Đại.
Ở trên lầu là phòng ngủ của Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương cùng thái tử Bảo Long, các công chúa Phương Mai, PhươngLiên, hoàng tử Bảo Thăng. Phía ngoài phòng ngủ của cựu hoàng là Lầu Vọng nguyệt khá đẹp dùng làm nơi cựu hoàng và hoàng hậu ngắm trăng. Do thái tử Bảo Long là người được chọn kế nghiệp ngai vàng (từ năm 1939) nên trong phòng trang hoàng toàn màu vàng.
Vua Bảo Đại có một bà vợ chính thức là hoàng hậu Nam Phương (tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan), con nhà hào phú Nguyễn Hữu Hào). Từ năm 1949, khi hoàng hậu Nam Phương đưa các con sang sống, học tập bên Pháp thì Bảo Đại chung vui với 3 thứ phi là Bùi Mộng Điệp, Phi ánh và bà Jeny Woong (người Hương Cảng). Ba bà thứ phi ở 3 dinh riêng tại Đà Lạt, mỗi khi cựu hoàng cần thì cho xe đến đón và dùng cơm chiều với ông rồi ở lại luôn trong dinh. Sáng hôm sau lại có xe đưa các bà trở về dinh của mình. Theo nhiều người đã từng phục vụ Bảo Đại kể lại thì cựu hoàng Bảo Đại mê bà Mộng Điệp hơn do bà vừa có sắc đẹp lại trẻ trung. Bảo Đại đã có với bà này 3 người con là hoàng nữ Phương Thảo, 2 hoàng nam Bảo Hoàng và Bảo Sơn. Cách đây vài năm con gái của cựu hoàng Bảo Đại với bà Mộng Điệp có về ở lại trong dinh (cùng chồng là một kỹ sư người Pháp).
Sau khi Bảo Đại qua Pháp sống lưu vong, dinh là nơi nghỉ mát cao cấp của chính phủ Ngô Đình Diệm và sau này là Dinh của Nguyễn Văn Thiệu. Trong nhiều năm, dinh thuộc Ban tài chính quản trị tỉnh uỷ Lâm Đồng và mới được giao về cho Công ty du lịch dịch vụ Xuân Hương quản lý từ giữa năm 2000.
Năm 1988, người ta đã phát hiện ra một số bảo vật gồm 122 món ngọc ngà, châu báu của triều Nguyễn do bà Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại) đem từ Huế vào. Theo một tài liệu đáng tin cậy thì số bảo vật này là của cải riêng của hoàng thái hậu Từ Cung và cựu hoàng Bảo Đại, được Chính phủ cách mạng lâm thời (tháng 9.1945) cho phép tự do sử dụng. Đáng chú ý có nhiều đồ dùng bằng ngọc như thau rửa mặt bằng vàng nạm 16 viên ngọc, các loại bát ngọc, đĩa ngọc, một số đồ dùng bằng vàng. Số bảo vật này đang được lưu giữ tại kho bạc tỉnh Lâm Đồng và chưa dám khui ra vì địa phương rất lo lắng đến phương án bảo vệ. Qua các tài liệu còn lưu giữ được thì có lẽ đây là bộ sưu tập về ngọc đầy đủ nhất, quý giá nhất của các triều đại phong kiến Việt Nam còn lưu giữ được cho đến ngày nay. Trong một tương lai gần, bộ sưu tập ngọc này sẽ được đưa ra trưng bày tại Dinh 3 để cho du khách gần xa có dịp chiêm ngưỡng.
Phía ngoài dinh (từ ngoài vào mé bên trái) vẫn còn hầm rượu của Bảo Đại nằm chìm dưới đất, cửa vào trông ra mé đồi thông. Theo nhiều người kể lại thì ngày trước Bảo Đại có rất nhiều loại rượu ngoại, chủ yếu là ảnh hưởng của lối sống Pháp. Thường buổi trưa ông thích ăn cơm ta và chiều ăn cơm Tây, một điều lạ là ông không thích nhậu nhẹt mà chỉ để tiếp khách. Nếu ăn cơm ta thì dọn các món lên một lần còn cơm Tây thì dọn từng món một. Một sở thích của vua Bảo Đại là thích săn bắn, ông thường tổ chức những chuyến đi săn xuyên đường quốc lộ 27 qua bên Dăk Lăk và kéo dài cả tuần, với đoàn tùy tùng đi theo rất đông. Cựu hoàng bắn rất giỏi, chính các quan chức Pháp cũng phải phục, bằng chứng là ngày trước trong dinh có 3 bộ da cọp để trang trí ngay phòng khách và trên lầu do chính tay Bảo Đại săn được. Chung quanh khu vực dinh ngày trước còn khá rậm rạp và cọp thỉnh thoảng cũng có về định “hỏi thăm”.**
(Theo website Lâm Đồng) -
Trách Phận - Hoài LinhZui quá. Hoài Link giả giọng Phú Yên. Đây mới là giộng Phú YÊn nè
-
Những điều khác nhau giữa Học Sinh xưa và nayThiệt ah' chớ. Không phải do tui mà do thời buổi này thôi.( Biện hộ )
-
Những điều khác nhau giữa Học Sinh xưa và naySao học sinh ngày xưa thì giống tui hồi còn học cấp 2 quá. Mà học sinh ngày nay thì giống tui lúc cấp 3 và bi giờ. Bài này hay ah' nha.
-
Mem Đà Lạt Hoa: Cho mọi người bít bạn là ai nà ^^UHm` chứ sao. DALATHOA mừh. ^^ Trai tài gái sắc tụ hội ở Đà Nạt Hoa này nè pà kon.
-
Mem Đà Lạt Hoa: Cho mọi người bít bạn là ai nà ^^EM : CHIPPPPPPPP
NIck DLH : [ C_H_I_P ]
Nick yahoo : chip.xitin
ME : Em xinh tươi như hoa trong ánh nắng ban mai, làm bao "chàng chai" phải ngây ngất ngóng theo ....... Hehehhe
Pà kon nhào zo làm quen phát nha'. -
Giới thiệu về Thành Phố Đà LạtThành Phố Đà Lạt khởi thủy là một thành phố vùng cao nguyên , có một độ cao thích hợp nên khí hậu rất ôn hòa và đặc biệt là thành phố khí hậu ôn đới trong một xứ nhiệt đới. Thành phố này do ông bác sỹ Pháp Yersin (Ngày nay có tên đường ở VN , song song với đường Calmette ,thông qua Q 4 Sài Gòn ) tìm ra khi ông dẫn đòan thám hiểm đi tìm vùng đất ở cao nguyên VN để lập thành phố mới. Nhu cầu lập nên thành phố cao nguyên mới này là do thế chiến thứ nhất nổ ra ở Châu Âu , người Pháp không thể về nghĩ hè ở Pháp được nên họ mới có ý tìm một thành phố mới tương đối mát mẽ ở cao nguyên VN để làm nơi nghĩ hè cho họ.

Tên gọi Đà Lạt có nhiều giã thuyết , nhưng đáng tin cậy thì tôi thấy có hai giã thuyết là : Khi đòan người ngựa thám hiểm của B.S Yersin dừng lại một con suối (gần thác Cam Ly và cầu Ông Đạo ngày nay) , thấy có một nhóm người đang tắm suối B.S Y mới hỏi họ tên suối này là gì thì được trã lời là Đa Lát (có nghĩa là Suối của người Lat , theo tiếng của sắc dân Lat này) , và khi ông thấy địa điểm này thích hợp để xây dựng nên thành phố mới nên ông mới xin với nhà cầm quyền Pháp lúc đó chọn nơi đây cho việc xây dựng thành phố này , và ông củng quyết định xin đặt tên thành phố mói là Đà Lạt. Còn một giã thuyết khác thì cho là khi tìm ý đặt tên cho thành phố ông chọn theo chức năng của việc lập thành phố mới này là nghĩ ngơi, dưỡng sức khoẻ , ông B S Y đã dùng một câu ngạn ngữ Latin ( Tôi quên câu Latin này ) có nghĩa là : Cho Người Này Niềm Vui , Cho Kẻ Khác Sức Khoẻ. Và ông dùng các mẫu tự đầu tiên mổi chữ ghép lại thành : D... A.... L...... A.... T.....
Về khí hậu thì thành phố này thật là lý tưỡng và ôn hòa , biên độ giao động nhiệt độ không quá lớn , nên lúc hè không nóng , mùa đông không quá lạnh , nên ở một xứ châu Á như VN , chúng ta khó mà tìm được một thành phố nào lý tưởng mát mẻ như vậy cho người Âu nghĩ ngơi , và hơn nữa với thuận lợi về khí hậu ôn đới này DaLat có thể trồng các sãn vật của vùng ôn đới như nho ,trái bơ ,.....Ở Châu Á , chỉ có duy nhất có một thành phố cao nguyên phía bắc Phi Luật Tân, phía tây đảo Luzon ,đó là thành phố Baguio , được mệnh danh là thủ đô mùa hè với cao độ 4961 feet (khoảng 1512 mét ) trên mực nước biển , khí hậu mát mẽ quanh năm như Đa Lạt, và đây là thành phố duy nhất ở châu Á là có thể so sánh tương đối với Đà Lạt mà thôi.
Về công trình kiến trúc thì vì Đà Lạt là thành phố mới và do được thiết kế , nghiên cứu trước nên củng có phong cách riêng rất đặc biệt. Do điều kiện lý tưởng của địa hình và khí hậu nên chức năng của thành phố ban đầu đã được xác định rỏ ràng là thành phố của du lịch , nghĩ , dưỡng , nghiên cứu khoa học,và giáo dục. Công trình tiêu biểu và khá xưa củ của Đà Lạt là nhà ga xe lữa Đà Lạt mà khi xưa để vẽ Facade cho nhà ga , người Kiến Trúc Sư Pháp đã đến sống và nghiên cứu về bao cảnh Đ L một thời gian mới sáng tác thiết kế ra được, dốc mái ngói là hình tượng cách điệu hóa từ hình dáng hùng vĩ của dãy núi Lâm Viên. Những chi tiết hoa văn trang trí thông thóang cho các mãng tường là được nghiên cứu mang dáng dấp của những chiếc lá thông ba lá của DaLat. Trên Đà Lạt có một trung tâm nghiên cứu khoa học đó là trung tâm nghiên cứu phóng vị đồng xạ nguyên tử ,được xây lên từ thời cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm , công trình có dạng là hình tròn mà K T S Ngô Viết Thụ đã đề xuất do kết hợp khoa học mới (nhân tròn nguyên tử ) với tính truyền thống cổ truyền Á Đông ( Lò Bát Quái ). Về giáo dục, Đ L có các trường đại học lớn và nổi tiếng như Viện Đ H Đà Lạt , Trường Võ Bị SQ Hiện Dịch Đà Lạt , Trường Kỹ Thuật Yersin ,....

Đà Lạt là một thành phố cao nguyên với đồi núi, hồ , thác nước , thiên nhiên nên thiết kế đô thị là những con đường ôm theo địa hình cao thấp của các cao độ khác nhau ,trong thành phố không có các con đường hình ô vuông , hay bàn cờ như ta thường thấy ở các đô thị khác , và mổi công trình kiến trúc của thành phố là một tác phẩm kiến trúc được sáng tác thiết kế với đặc thù khác nhau ,từ hình dáng , mái nhà , màu sắc ,..... là những sáng tác hài hòa với bao cảnh thiên nhiên. Trung tâm thành phố với Hồ Xuân Hương làm trung tâm điểm có con suối từ thượng nguồn dẫn xuống uốn lượn theo địa hình, xa xa là dãi núi Lâm Viên như bức tường thiên nhiên che chắn cho thành phố , nút thắt phía dưới hồ X Hương là cầu Ông Đạo dẫn vào bến xe Đà Lạt , với nhà thủy tạ " Thanh Thủy " mà những đêm sương mờ trên mặt hồ , nhìn qua bên kia hồ khung cảnh lung linh mờ ảo như một bức tranh thủy mạc tàu. Qua cầu ông Đạo là vào đến trung tâm chợ Đà Lạt được sáng tác bởi Kiến Trúc Sư Ngô Viết Thụ với công trình khối màu trắng tựa vào lưng đồi đất bên trên , trông xuống phía dưới là một sân đất rộng mà đêm đêm có những nhóm đồng bào Thượng tụm về đốt lửa sưởi ấm và bán củi Ngo ( là lỏi của các cây thông trong rừng) cho dân thành phố đem nhóm lửa bếp mà khi đốt lên nhựa thông bắt lữa dể cháy và bốc mùi thơm phức. Chếch lên bờ đi dạo quanh Hồ X Hương là đồi Cù với bải cỏ xanh mịn điễm lên trên sườn đồi là những hàng thông ba lá và hai lá rất đặc biệt ( có lẻ thông hai lá này được con người đem trồng từ nơi khác lại chớ không phải do hột thông bay theo gió truyền đến đây phát triển ,vì ta không tìm được loại thông này ở chu vi ngoài của thành phố DaLat ) . Nhìn ngược lại xuyên qua bờ hồ là mái nhà thờ xưa có hình tượng con gà bên trên , đây là một công trình kiến trúc tôn giáo xưa và truyền thống của DaLat . Đặc biệt Đà Lat là thành phố của đi tản bộ , chiều đến ra ngồi trên đồi Cù nhìn qua bên kia hồ là những nam thanh nữ tú khóac ngòai những chiếc áo ấm nhiều màu sắc ,đang ung dung dạo chơi quanh hồ mà những sương khói lãng đãng trên mặt hồ làm cho cảnh vật nhìn xuyên qua như được thiên nhiên phủ lên một gam màu lạnh mờ ảo của một bức tranh thủy mạc tuyệt vời. Một đặc biệt khác ở Đà Lạt là tiếng thông reo , khi ta ngồi dưới tàng cây thông này , mổi lần một cơn gió thổi qua những đồi thông ,tiếng lá thông rì rào chạy từ xa vọng lại đến gần ta cứ như một trận mưa rào đang chạy tới.
Trong bầu trời xanh cao nguyên pha với màu nước của hồ , thác, suối , màu xanh dịu mát của thông , những màu rực rở của nhiều lọai hoa hồng đỏ , tường vi nhỏ bé , vàng ấm của Mimosa , những ngôi nhà ngói dốc mái đỏ chen trong rặng thông xanh uốn lượn theo địa hình , mùi hương thỏang thỏang của nhựa thông , hòa cùng những mùi hoa dại quangh ta , những cô thiếu nữ dấu mình trong những chiếc áo lạnh nhiều màu sắc với những khuôn mặt tròn trắng mà má lúc nào củng ửng lên màu hồng tươi trẻ , tôi đã muốn ghi lại , chụp bắt giữ lại những hình ảnh này trong trí tôi mãi mãi Đà Lạt ơi.
hưule
-
Đà Lạt: Thế cái gì là Việt Nam?Đà Lạt vẫn quyến rũ cho dù có mai một đi ít nhiều những bản sắc riêng của cao nguyên huyền thoại, vẫn dấu trong mình một nét duyên không nơi nào có được…Nhưng khi trở về thành phố, tôi lại bâng khuâng hoài một câu hỏi từ ngày xưa: “Thế cái gì là Việt Nam?”
-
- Đà Lạt trong tôi có nhiều lắm những kỷ niệm không tên. Khi lần đầu được theo ba mẹ lên miền cao nguyên đầy hoa và những ngôi biệt thự kiến trúc Pháp cổ, tôi đã làm người dì sống ở Đà Lạt mấy chục năm phì cười lúc nghe tôi hỏi: Thế cái gì là Việt Nam? Vì tôi không thấy có gì khác lạ với một thành phố phương Tây. Qua hôm sau, dì đưa tôi đến bản người Lát, cách trung tâm thành phố khỏang 10km.
Những ánh mắt rực sáng của bầy trẻ người Lát trong trang phục dân tộc sờn cũ, thân hình đen đúa khẳng khiu, tóc tai bù xù, như một ngọn lửa kỳ lạ đầy khát vọng và hoang dã đã làm tôi chợt thấy mình có gì đó “bơ sữa” quá, rất buồn cười…

"Thành phố hoa" Đà Lạt - Ảnh: CorbisNhưng điều tôi thú vị nhất là đã “thu lượm” được vào bộ nhớ của mình những hình ảnh đẹp một Đà Lạt đầy thơ mộng của nắng, gió cao nguyên, của những ngôi nhà “Tây” và những cánh đồng hoa dại bát ngát hút tầm mắt cùng cái vẻ ngơ ngác trong nụ cười ngượng ngịu của các em bé người Lạch dưới chân núi Lang Biang…
- Festival hoa Đà Lạt lần đầu, tôi đi cùng một đòan khách người nước ngòai tới thành phố cao nguyên. Đà Lạt không còn những hoang sơ của rêu phong trên những ngôi nhà cổ, những vệt xe ngựa trên phố nhỏ, những mảnh khói lam ngoằn nghòeo ở một khu nhà loang lổ tường đất gần chợ trung tâm. Tất cả như được khóac tấm áo mới, hào nhóang, đầy màu sắc… Con người dường như cũng kiểu cách hơn. Các em bé người Lát, người Lạch không thuần phác hồn nhiên như xưa dù mắt vẫn rực lên ánh nhìn của khát vọng.
Gương mặt chúng không có vẻ nhem nhuốc, quần áo không còn hôi hám. Chúng đã biết nói những câu chào mời mua hàng kỷ niệm bắng hai thứ tiếng “bồi” Pháp- Anh, biết cười rất tươi khi thấy khách từ đằng xa, biết níu kéo khách và liến thoắng giới thiệu sản phẩm của mình, đặc biệt biết xấu hổ khi thấy khách tỏ ý chê bộ quần áo trên người không đẹp…
Khi màn sương phủ chụp mảng xám xuống khỏang không, những dãy đèn hột vịt của các gánh hàng ăn mờ tỏ trên những bậc thang ở khu chợ Âm Phủ có cái gì đó liêu trai sương khói nhưng cũng rất đời thường, để thêm chút lãng mạn cho những tâm hồn ẩm thực “phàm phu tục tử”.
Các món ăn dân dã từ ly sữa đậu nành nóng bỏng môi đến mấy cái bánh tráng quết dầu hành béo ngậy gìon tan, mấy miếng mực nướng dai ngọt thơm khói khen khét cùng một tô ốc hấp gừng nóng cay xộc mũi…Đêm về lại bâng khuâng với câu hỏi như bao lần trước:”Thế cái gì là Việt Nam”?
- Lần này tôi lên Đà Lạt cùng một đòan khách “đa quốc tịch” sau Festival hoa và Tết Nguyên Đán 2008. Sáng sớm sương đọng như kim cương trên lá cỏ, chiều xuống sương lãng đãng nhẹ thả từng vệt tím xám mờ. Thi thỏang cơn mưa chợt ghé rất nhanh rồi đi qua để lại khí lạnh ẩm ướt. Trời cao nguyên trong vắt, không khí se se, nắng như mật vàng, những thảm hoa như đang cố rướn mình phô hết vẻ đẹp cuối cùng dâng hiến, để rồi khép mình ươm mầm hạt hẹn mùa sau.
Đà Lạt thay đổi quá nhanh chỉ sau chưa đầy nửa năm gặp lại. Thành phố hoa như được chia ra hai nửa, một bên là “đại công trường” tòan những bêtông, sắt thép ngổn ngang cho những cao ốc khách sạn chuẩn bị mọc lên, một bên là những dãy nhà lộng lẫy trang trí kính màu lấp lánh sang trọng, và vô vàn những biệt thự, vila xinh xắn với hàng chữ bên ngòai “for rent”- cho thuê.
Trở lại cao nguyên Lang Biang, thăm cái làng xưa của người Lát, hàng chục đứa trẻ đổ xô ra, nhỏ thì lẫm chẫm đi, lớn độ chừng 10-12 tuổi, không thấy cha mẹ, mà hình như các em không đi học, vì hôm chúng tôi đến, giờ đó là giờ học sinh ở trường? Vẫn những ánh mắt rực sáng cháy bỏng niềm khát vọng như có lửa, vẫn màu da thẫm như màu đất bazan, vẫn tóc xoăn tít nâu cháy bùm xùm…
Nhưng khác xưa nhiều quá, chúng láu lỉnh biết tránh ống kính camera trước khi khách du lịch bỏ vào tay chúng vài tờ tiền lẻ. Còn nếu nhanh tay bấm được một kiểu thì chúng lẵng nhẵng theo đòi tiền bằng được. Buồn quá. Không biết vì du lịch đã làm “hư” bọn trẻ hay vì thời “kinh tế thị trường”, “hội nhập tòan cầu” … mà trẻ con dân tộc cũng biết “kinh doanh” bản sắc văn hóa của mình?
Những danh thắng của Đà Lạt cũng mất hết vẻ hoang sơ bởi sự can thiệp thô vụng của con người. Không biết những con thác hùng vĩ réo rắt âm thanh của nước giữa đại ngàn, những mặt hồ êm ả trong xanh in sắc mây trời cao nguyên vời vợi, những đồi thông vi vu tấu bản giao hưởng của gió và những thung lũng như trải thảm cỏ mượt như nhung cho những đôi tình nhân làm thơ tình tự… có cảm thấy “đau” không khi bị “sửa sang” nhan sắc, thêm bớt, cắt tỉa, ngăn đọan ngắt dòng…
Tới những nơi này, hương sắc thiên nhiên đã bị các mùi vị của “fast foot”, tiếng rao của các hàng quà kỷ niệm và đội quân bán hàng rong vây bọc, chưa kể người ta còn khai thác đến cạn kiệt những gì có thể sinh lợi ở mấy nơi này. Thương lắm thác ơi, hồ ơi, đồi thông, thung lũng ơi…!”Thế cái gì là Việt Nam” sẽ như thế nào để tồn tại trong thời hội nhập? Tôi lại bâng khuâng với câu hỏi.
- Đà Lạt vẫn quyến rũ cho dù có mai một đi nhiều những bản sắc riêng của cao nguyên huyền thọai, vẫn dấu trong mình một nét duyên không nơi nào có được, nét duyên “muôn năm cũ” mà say đắm biết bao trái tim. Dường như ở Đà Lạt việc gì cũng khoan thai, chậm rãi, vào tiệm, quán, hay nhà hàng xin cứ nhẩn nha uống tạm chén trà nóng, chờ người phục vụ mang thức ăn uống, thời gian ăn nhanh hơn thời gian đợi.
Đà Lạt là nơi để nghỉ ngơi, có phải vì thế mà những dịch vụ văn hóa đọc, thông tin ở thành phố này “hơi bị” ít. Nhà sách chưa đếm hết số ngón tay một bàn tay. Báo chí như hàng “xa xỉ phẩm”, giá cả gần gấp đôi giá gốc, ai thích thì mua không thắc mắc. Internet, wifi là của hiếm, các tiệm café sang trọng rộng rãi dầy đặc cả dãy phố ở trung tâm nhưng để tìm một nơi có wifi hay internet check email thì cứ việc đi mỏi chân rồi ngồi nghỉ uống café.

...đi mỏi chân rồi ngồi nghỉ uống café - Ảnh: khacdung.vnweblogs.vnĐến Đà Lạt, vào các quán café, nhà hàng và thậm chí cả một nơi tưởng chừng “Việt Nam” nhất là “Đà Lạt sử quán” của doanh nghiệp tranh thêu XQ, luôn có một không khí lãng đãng mơ hồ của một nước Pháp xa xôi, qua giai điệu lãng mạn của các bản nhạc Pháp từ những thập niên 1960-1970. Những tình khúc Pháp La plus belle pour aller dancé, Tout L’Amour, Bang Bang, Donna, Le temps de l’amour…cứ như những dòng suối nhỏ êm ả và len lỏi trôi miên man trong cái lạnh ngọt ngào.
Nhưng nhạc Trịnh thì gần như không quán nào không có, kể cả quán ăn. Không có thời khắc nào là dành riêng và không phải là “độc quyền” của “café Tùng” nổi tiếng ở Đà Lạt như trước đây. Chiều xuống, đêm về, trong một góc quán nhỏ ấm cúng, nhìn sương rơi mờ ảo qua khung cửa kính, bên ly café, nghe nhạc Trịnh cứ ngỡ những hòai niệm của một thời chưa xa tràn về, như tiếc nuối âm thầm, lại như tự nhủ hãy để thời gian mang đi…
Ướt mi, Diễm xưa, Như cánh vạc bay, Nắng thủy tinh, Hạ trắng, Phôi pha,... hình như không có tuổi để mãi ẩn sâu, đọng trong hồn người. Có lẽ khi rời Đà Lạt, những giai điệu của nhạc Trịnh cho tôi nhiều nỗi bâng khuâng nhất khi nhớ về thành phố này.
- Đà Lạt được ví là thành phố hoa, vương quốc của hoa ở Việt Nam thì đúng hơn. Hoa không chỉ trong những khu nhà vườn hiện đại với các lòai hoa mang “quốc tịch” nước ngòai đầy kiêu sa diễm kiều, hoa còn tràn ra cả các lối đi, hàng rào quanh các ngôi nhà… Đâu đâu cũng hoa, màu sắc không theo trật tự nào, như một bức tranh tùy hứng của người họa sĩ phóng túng vung vẩy cây cọ màu quệt những mảng sắc đậm nhạt khác nhau.

"Immortell" - Hoa bất tử - Ảnh: doimongmo.com.vn
Nhưng có một thứ hoa của Đà Lạt được mang tên “Immortell”- Hoa bất tử, cành cứng, hoa sắc tím nhạt, đến khô cành vẫn giữ nguyên màu, hoa có thể cắm mãi trong bình không cần nước. Bâng khuâng tôi nghĩ về cao nguyên và con người Đà Lạt, tại sao không lấy biểu tượng là “Hoa bất tử” mà lại lấy loài hoa “Mimosa” xa lạ kia để nói về Đà Lạt như một ca khúc thường được hát khi nói về thành phố này.
Đà Lạt như cây hoa bất tử, có gốc từ lòai hoa dại trong rừng, cứng cáp, giản dị, nhưng sức sống mãnh liệt và trên hết nó lại là lòai hoa đẹp, không kén chọn bất kỳ cảnh quan nào, có thể hiện diện trong một phòng khách sang trọng, một tiền sảnh lộng lẫy của khách sạn, hay một căn phòng nhỏ, một bàn học xinh xinh…
Đà Lạt, bâng khuâng hoài một câu hỏi từ ngày xưa: "Thế cái gì là Việt Nam?" , vẫn cứ ám ảnh tôi khi tạm biệt trở về thành phố.* Hoài Hương
-
-
Công viên hoa Đà Lạt**Hoa ở Đà Lạt nở quanh năm, mỗi năm lại có nhiều giống mới được du nhập vào. Thậm chí có những người dã từng sống ở Đà Lạt nhiều năm, vẫn không thể nào nhớ được hết tên các loại hoa quanh mình… **

Đà Lạt là một thành phố hoa, vì thế mà trong lòng Đà Lạt có rất nhiều công viên, mỗi công viên đều trồng nhiều loại hoa. Chỉ đến Đà Lạt bạn mới gặp được các loại hoa lạ, đẹp và đa dạng.
Hoa ở Đà Lạt nở quanh năm, mỗi năm lại có nhiều giống mới được du nhập vào. Thậm chí có nhiều người dã từng sống ở Đà Lạt nhiều năm, vẫn không thể nào nhớ được hết tên các loại hoa quanh mình. Điều kỳ diệu nhất của thành phố cao nguyên, nằm ở độ cao 2160 mét so với mặt nước biển này là khi tiết trời đông bắt đầu đem cái rét thấm đầy trên từng con phố, trên từng ngọn cỏ thì đó cũng là lúc ngàn hoa bung nở. Mùa đông là mùa Đà Lạt có nhiều hoa nhất. Trong không gian hoa đó, có một công viên luôn tạo cho người rong chơi đến Đà Lạt cảm hứng kiếm tìm, lưu lại những khoảnh khắc của mình bên hoa mà đem về làm kỷ niệm- đó là Công viên Hoa Đà Lạt.

Công viên Hoa là nơi quy tụ hầu hết các loại hoa cuả Đà Lạt, lại nằm ở vị trí đẹp, ở cuối hồ Xuân Hương, thuận lợi cho việc ghé thăm của du khách hơn bất cứ điểm du lịch nào. Đây còn là nơi các đôi uyên ương chọn để chụp những tấm ảnh kỷ niệm ngày khởi đầu về ở với nhau chung một mái nhà. Đây còn là nơi để các nghệ nhân trổ tài chăm sóc, gây giống hoa.
Khi đến Đà Lạt, bạn thăm thác Prenn, Thung lũng tình yêu, và vào các vườn hoa tư nhân như Vườn hoa Minh Tâm chẳng hạn. Điểm đến này bạn có thể hẹn lần khác nếu thời gian không rộng rãi. Nhưng hễ đã đến Đà Lạt là ai cũng đến công viên hoa. Tổng diện tích của Công viên hoa rộng tới 7000 m2, với cách bố trí thoáng đãng, tạo ấn tượng cho người chợt ghé. Ngay tại cổng, bạn sẽ phải trầm trồ với những vòm hoa bố trí vòng cung, được ghép bằng hàng trăm chậu hoa.
Trên nền cỏ hoa được ghép dòng chữ Công viên hoa. Để tạo cho không gian tràn ngập hoa, trên con đường bạn đi, mỗi vuông đất đều có hoa. Những bồn hoa xuyên suốt trong công viên hoa. Con đường đi là hệ thống nước phun. Hững hờ trên lối đi dọc theo triền đồi là chiếc xe ngựa đầy hoa, những gánh hoa cũng để như ngẫu nhiên tạo nên một không gian lạ.

Dẫu có biết nhiều tên loại hoa cách mấy, cũng không thể nào thuộc hết tên các loài hoa tại đây. Màu tím lãng mạn của hoa Pensee, đỏ rực của Xác pháo, mỏng manh của For get me not … và nhiều loại hoa khác nữa quyến rũ du khách đến không ngờ.
Trong công viên còn có một vườn xương rồng khổng lồ. Để có vườn hoa xương rồng khổng lồ này là cả một quá trình chăm sóc và tìm kiếm giống từ châu Phi xa xôi. Nếu ở các thành phố, bạn vẫn thường mua và xương rồng nho nhỏ trong các chậu cảnh về để trong nhà, thì cũng với các loại xương rồng tròn như quả địa cầu đó, ở đây có cây đường kính lên tới 50-60 cm.
Công viên hoa bố trí hài hoà các loại hoa, bởi sắc màu hoa không những đẹp, mà còn tạo cho chúng “trộn” vào nhau một cách khéo léo. Đó là ngôi sao hoa đỏ trên nền hoa đủ màu rực rỡ ở gần cổng Công viên. Ngay cả con đường di lên khu vực các vườn hoa cũng là một cảm giác lạ, khi dòng nước như vô tình chảy trôi theo từng bậc tam cấp, đổ xuống hồ chứa bên dưới. Dọc theo lối đi cũng đầy hoa.
Một điểm đẹp độc đáo ở Công viên hoa là khu vực hoa lan. Hoa lan được trồng theo phương pháp cấy mô, trưng bày tại đây mang cả tinh tuý cuả cái đẹp, cũng đa dạng loài, đa dạng màu sắc. Tại đây cũng bắt gặp những cành đào phai Hà Nội nhưng lại được gây giống tại Thung Lũng Đào Hoa, Đà Lạt.
Trong không gian của Đà Lạt, các loại hoa lấy giống từ Hà Lan, tao ấn tượng cho người xem với nhiều loại hoa lạ. Những con thú ngộ nghĩnh được kết bằng hoa đặt ở đường vào công viên. Tới đây, bạn cũng sẽ gặp những cành hoa tulip nhiều màu, các loại cúc khác so với đã từng thấy, hay loại hoa với cánh màu xanh như chỉ có trong truyền thuyết.
Vì thế, công viên Hoa Đà Lạt luôn là điểm đến không thể thiếu cho bất cứ ai đã từng ghé hoặc lần đầu tiên ghé đến thành phố ngàn hoa này./.
Khuê Việt Trường(VOV)