Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
N
Số hành khách HK-2009-1501

Nguyễn Quân

@Nguyễn Quân
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
600
Chủ Đề
325
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Câu hỏi của một người trẻ
    N Nguyễn Quân

    Câu hỏi của một người trẻ

    Nó muốn thoát ra khỏi cái không khí bức bối của cuộc sống giàu sang nơi thị thành. Nó muốn né tránh sự ồn ã, vội vàng đến ngạt thở nơi phố thị phồn hoa. Nó muốn một lần để tâm hồn được lang thang theo những điệu hò trên dòng sông quê hương nó. Nó muốn được lần theo những giấc mơ kỳ vĩ trong những câu chuyện thần thánh qua giọng kể của bà vào những đêm trăng. Những điều mà sau này khi lớn lên, khi nó sống và làm việc ở thành phố đã mãi không thể tìm thấy được.

    Những buổi tối mất điện, nó lại cùng đứa em gái ít hơn nó 2 tuổi khệ nệ khiêng cái chõng tre đặt ở giữa sân, trong ánh đèn dầu le lói để nghe bà kể chuyện, bà chậm rãi kể từng chi tiết. Hai đứa cháu ngồi sát bên bà, nó chăm chú nghe bà kể như nuốt từng câu một để rồi nó thỏa sức tưởng tượng, rồi đắm chìm trong những giấc mơ thần tiên.

    Nó và đứa em có khi còn tranh nhau là nhân vật này, nhân vật kia. Hai anh em đứa nào cũng muốn được hóa thân thành những vị thần thánh tốt bụng như Sơn Tinh, Thạch Sanh chuyên làm việc thiện. Không đứa nào muốn trở thành Thủy Tinh hay Lý Thông xảo quyệt, gian ác. Cái thiện và cái ác luôn hiện hữu trong mỗi câu chuyện cổ tích, và phần nào anh em nó đã ý thức được đâu là điều tốt và điều xấu, cái gì nên làm và cái gì không nên làm.

    Trong mỗi câu chuyện, bà đã mở ra cho nó cả một thế giới diệu kỳ với những cuộc sống, những số phận đan xen được xây nên chỉ bằng những câu chữ qua lời kể truyền cảm của bà. Bà cũng dạy anh em nó những bài hát ru, những làn điệu dân ca, bà dẫn hai anh em ra bờ sông xem những đêm hát ví Đúm của thanh niên làng nó với những cô gái bên kia bờ sông Đáy.

    Khi nó 16 tuổi, nó bắt đầu nổi lên như một sự kiện trong làng với giọng ca nam hát ví Đúm đằm thắm làm say đắm lòng người. Niềm say mê không chỉ với riêng nó, hát Đúm những đêm trăng đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa ở nông thôn của thanh niên cả làng. Cứ vào những tuần trăng (một tuần trăng thường kéo dài trong khoảng 7 ngày, từ ngày mùng 10 đến ngày 15 hằng tháng), nó lại cùng những đôi trai gái trong xóm túm lại thành từng nhóm và cất lên những câu hò. Bên cạnh dòng sông Đáy trong xanh, dưới ánh trăng vàng mờ ảo, những câu hò đối đáp được trao cho nhau, để rồi sau đó có không biết bao nhiêu đôi trai thanh, nữ tú đã nên vợ nên chồng từ những canh hát Đúm say sưa, đằm thắm ấy.

    Hát Đúm như mạch máu chảy trong huyết quản của nó, nó say mê, đắm chìm trong những làn điệu dân ca và nó đã không bỏ qua bất kỳ một canh hát Đúm nào của thanh niên trong xóm. Có một lần nó đi cày bị cày rơi vào chân, làm nó bị bong gân xưng tướng lên cứ tưởng tối hôm đó nó không thể tham gia được, ai dè nó nhờ ngay một cậu trong xóm đến cõng nó đi và nó thừa sự sung mãn cho những canh hát thâu đêm. Hát Đúm không chỉ thu hút những thanh niên chưa vợ chưa chồng, có người trong xóm dù đã có chồng nhưng vì quá say mê, còn trốn cả chồng để đi hát, bị chồng lôi về nện cho một trận để dằn mặt thế mà hôm sau lại trốn đi hát tiếp. Thế mới biết, những lời ca, tiếng hát dẫu không đàn, không trống mà sao vẫn cuốn hút, vẫn làm say mê lòng người đến vậy.

    Cũng giống như nó không thể lý giải nổi tại sao những sinh hoạt văn hóa thuần túy ấy đã từng khiến bao lớp người phải mê mẩn lại đang biến mất dần trong đời sống hiện tại của một làng quê nghèo vốn là cái nôi của những làn điệu dân ca đằm thắm, trữ tình.

    Cũng phải thôi, xã hội đang chạy đua với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự du nhập của nền kinh tế thị thị trường đã đem lại cho đời sống nông thôn một cuộc sống đầy đủ hơn về vật chất. Nhưng những gì mà nền kinh tế này và lối sống thị dân đã và đang gây ra và lấy đi của nông thôn thì quả là quá lớn.

    Đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông Đáy, nó chợt nhớ đến nao lòng một dòng sông trong xanh nó có thể nhìn thấy tận đáy những cây tóc tiên đùa giỡn cùng sóng nước, rồi những buổi chiều nó cùng người dân làng nó vẫn đổ ra sông gánh nước về ăn. Hay những buổi tối gió mát trăng thanh nó được nghe những câu hò giao duyên của những đôi trai gái. Bất giác nó đưa tay bịt chặt hai bên mũi, có lẽ nó đã hiểu một phần tại sao những canh hát Đúm đang bị biến mất. Liệu có thể hát hò được không bên dòng nước đen ngòm, đặc quánh bốc lên một thứ mùi kinh khủng, ánh trăng vàng lãng mạn in trên mặt sông thì biến thành một khối hình tròn màu vàng đục phát ra cái thứ ánh sáng nhờ nhờ...? Những làn điệu dân ca mượt mà, đằm thắm chỉ còn tồn tại trong tiềm thức. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát với tiếng đầu đĩa, ti vi oang oang những lời bài hát chẳng biết nó thuộc dòng nhạc nào.

    Cái thứ nhạc mà chỉ cần đọc nhanh cũng có thể trở thành ca sĩ ấy, có thể bắt gặp ở bất cứ nhà nào trong cái xóm nhỏ này. Điều lạ là, đối với thanh niên bây giờ mà có thể hát được những giai điệu quê hương như nó ngày xưa thì sẽ bị coi là quê mùa, cổ lỗ sĩ, nhưng ngược lại bọn chúng có thể thể hiện rành rẽ từng động tác từ đi đứng, nhún nhảy đến cả cách ăn mặc và biểu diễn y như một ca sĩ thực thụ đang quay cuồng trên sàn diễn với những bản nhạc sến rẻ tiền.

    Buổi tối, khi ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, cũng là lúc những quán cafe, karaoke với đủ loại đèn xanh đỏ mờ ảo, với những cô mắt xanh mỏ đỏ, váy ngắn, váy dài ra tận cổng đón tiếp để tỏ lòng hiếu khách. Hay những tiệm internet toàn những cậu choai choai tóc xanh, tóc đỏ dựng ngược như bờm ngựa đúng là sự ồn ã chẳng khác gì thành phố nơi nó đã sống. Những buổi sinh hoạt văn hóa tập thể bên cạnh dòng sông, hay những buổi tối bọn trẻ lại chụm đầu nghe những câu chuyện cổ tích, ngay cả những câu chuyện ma rùng rợn dường như đã biến mất hoàn toàn trong đời sống, tâm hồn của những đứa trẻ nơi đây. Cuộc sống càng phát triển, càng hiện đại thì cũng kéo theo đó là những hệ lụy, những nỗi lo.

    Từ khi có cái quán nét mọc lên, những đứa trẻ ngoan cũng mon men muốn làm quen với cái gọi là công nghệ thông tin để cho biết, theo như lời chúng ở cái thời này mà không biết mấy thứ ấy thì có mà vứt đi. Ban đầu bố mẹ cũng thấy mừng cứ ngỡ con mình thông minh, không phải mất tiền học thêm mà vẫn được mở mang đầu óc. Họ đâu biết rằng con họ đang học hỏi được gì từ những trò chơi game, những trò bạo lực hay những bộ phim khiêu dâm học đòi làm chuyện người lớn. Chỉ đến khi cô giáo triệu tập, những đồ dùng trong nhà cứ theo chân mấy bà đồng nát, tiệm cầm đồ thì bố mẹ, hàng xóm mới tá hỏa vì đứa con ngoan, học giỏi.

    Đối với bọn chúng, internet cũng là nơi để bắt đầu những câu chuyện tình con trẻ, và sự thăng hoa thường là trong những ngôi nhà nghỉ ngay cả khi mới ở cái tuổi 14-15. Đâu như cái thời của nó, tình yêu bắt đầu từ những buổi hát ví Đúm bên cạnh dòng sông thơ mộng có sự chứng kiến của ánh trăng vàng lãng mạn. Hay những buổi hẹn hò trên dọc triền đê ngồi nghe tiếng sao diều u... u trong gió.

    Mẹ thì lo giữ con, vợ thì lo giữ chồng, trẻ con thì bỏ học đua đòi, người lớn thì tụ tập rượu chè cờ bạc. Một sới bạc được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp có cả những bảo kê đứng canh từ đầu làng đến cuối làng cách đến hàng cây số. Ban đầu người ta còn tò mò, bàn tán, lâu rồi thành quen họ cũng kệ, ai có của thì lo mà giữ. Những chiếc xe con ở tận Hòa Bình, Sơn Tây rồi Hà Nội... có đủ cả các loại biển số, xe công cũng có mà xe tư cũng có, cứ ra ra, vào vào như trong làng đang mở hội thi xe ấy. Rồi thì với đủ kiểu người, có người còn khoác nguyên trên mình bộ trang phục công an, bộ đội, người thì khệ nệ vác cái bụng bầu to vượt mặt cũng cùng chui vào một chỗ.

    Để rồi, với vợ thì chồng thành kẻ vũ phu, phụ bạc. Với con, bố thành người cha vô trách nhiệm, bị coi thường khinh rẻ. Gia đình tan nát, vợ chồng bất hòa đánh lộn, cãi vã vì mấy cuộc truy xét đòi tiền của vợ để nướng vào những canh bạc thâu đêm. Những đứa con thì chán nản, sa ngã, trở thành những tội phạm khi còn đang ở cái tuổi chưa vị thành niên là hậu quả tất yếu từ những bi kịch gia đình.

    Đời sống nông thôn đang thay đổi, người nông dân đang sống những ngày tháng đầy đủ và hiện đại hơn. Còn không nhiều cảnh những người nông dân quần quật chân lấm tay bùn từ sáng đến tối vẫn không đủ ăn. Hay cảnh những bữa cơm độn khoai, sắn trong những gia đình đông con, những bộ quần áo vá chằng vá chịt mà vẫn mặc đi mặc lại.

    Nhìn quê hương đang giàu lên từng ngày, nó thấy tự hào vì những gì mà người dân quê nó đã làm được. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng thật sự xót xa, tiếc nuối trước những giá trị văn hóa của quê hương đang bị mai một, lãng quên. Những buổi sinh hoạt văn hóa nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm chất nhân văn, những câu chuyện kể thâu đêm của người già, hay những buổi tối mất điện rủ nhau lên triền đê nghe tiếng sao diều vi vu. Tất cả những thói quen đẹp đẽ, những bản sắc văn hóa thôn quê đang biến mất hoàn toàn trong đời sống hiện đại mà đáng lẽ ra những bản sắc ấy phải được lưu giữ và tôn vinh. Và không ít những người già chốn thôn quê của nó thi thoảng lại thức giấc trong khuya và tự hỏi: vì sao trước kia, khi con người còn nhiều thiếu thốn và cả khi con người đứng trước sống chết trong chiến tranh mà lòng người vẫn tràn ngập niềm tin yêu và thực sự thấy hạnh phúc. Còn bây giờ, chiến tranh đã không còn, đói rét chỉ còn rơi rớt một vài nơi nào đấy mà lòng người lại đầy lo âu và bất trắc?

    Và nó, một người của thế hệ mới đã mang câu hỏi của những người già chốn thôn quê kia để hỏi chính nó và những người quanh nó. Và nó hiểu rằng: nếu không tìm được câu trả lời thì nghĩa là con người không tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời sống.

    Nguyễn Vũ Lam
    Theo: (Tuần Việt Nam)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Những thước phim cuộc đời
    N Nguyễn Quân

    Những thước phim cuộc đời

    Tôi thích xem phim, ngày xưa hay bây giờ, về nhà, một trong những lý do to đùng đó là "Xem phim". Nhà tôi lắp truyền hình cáp cũng để dụ tôi về nhiều hơn. Tôi học được nhiều từ những bộ phim tôi xem. Có lần về Đà Lạt, ngồi uống rượu như dân chuyên nghiệp, thấy tôi cạn, có một anh giáo viên cười khoái trá bảo "em có kiểu uống rượu hay thật". Tôi cười hì hì "Em học trên phim đấy". Câu nói thật đó không ngờ làm bà chị đi cùng tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.

    Phim nào cũng có cái hay riêng, hành động hay tình cảm, bi hay hài thì đều là một công trình đáng nể. Đó là công sức của cả một tập thể chứ không của riêng ai. Tôi kém về tinh thần đồng đội nên thấy trân trọng những sự hợp tác ấy.

    Đến một ngày, tôi được dạy rằng, bạn bước vào một căn phòng, nơi đó mọi thứ bày biện theo đúng ý của bạn, căn phòng đó là của riêng bạn và chỉ bạn mới được vào. Trong căn phòng đó, mọi bí mật của bạn được bày ra trên bàn mà không sợ bị lộ. Bạn bước vào, bình yên và thoải mái trên chiếc ghế ưa thích tại vị trí lý tưởng và bắt đầu bật chiếc ti vi thân quen của mình lên. Trên đó đang chiếu một bộ phim vô cùng hấp dẫn và bạn là nhân vật chính. Bạn xem, xem bộ phim đó từ đầu đến cuối, say sưa và tôn trọng.

    Tôi bắt đầu xem những bộ phim về chính cuộc đời mình, tôn trọng nó, yêu quí nó và say sưa với nó mỗi ngày. Bộ phim đó có khi có rất nhiều nhân vật khác nhau, có nhân vật chính diện, có nhân vật phản diện, có những mâu thuẫn, có những suôn sẻ, có phi logic và có cả logic.... Và dù nhiều người đến đâu, thì tôi luôn là nhân vật chính trong đó, nhân vật chính ấy được tôi xem với một nụ cười, mặc dù có lúc nhân vật ấy thật là củ chuối.

    Khi mà bộ phim chỉ có một nhân vật thì quả thực nó mới thật là phức tạp, nhân vật đó có khi đánh vật với lý trí của mình, có khi hân hoan trong cảm xúc, có khi bế tắc, có khi buồn, có khi vui nhưng tôi biết đó luôn là nhân vật chính trong bộ phim của tôi. Và ngoài nhân vật đó ra tôi không thể tìm nổi ai làm nhân vật chính nữa. Tôi xem phim của mình, xem hàng ngày không chán.

    Tự thấy, tôi thích những bộ phim dài tập như vậy và dù tình tiết trong bộ phim ấy có ra sao đi nữa, thì hàng ngày vẫn có một khán giả trung thành với nó.

    Tôi!

    Khi xem lại những thước phim về chính cuộc đời mình, bạn sẽ tự tách mình ra khỏi những khó khăn và những vấn đề mình gặp phải. Việc giải quyết những khó khăn đó cũng tự nhiên dễ dàng hơn. Và với vai trò là một người xem phim, bạn sẽ luôn thấy yêu thích chính mình hơn trong bộ phim đó.

    Nguyễn Thị Thùy Dương
    (Giảng viên Tâm Việt Group)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Những điều cần phải biết trên hành trang đời người
    N Nguyễn Quân

    Những điều cần phải biết trên hành trang đời người

    Trên đường đời, ta có biết và biết đúng những kiến thức cần phải biết, ta mới có cơ sở để làm, làm đúng và làm tốt những việc cần phải làm. Có như vậy ta mới có cơ sở để tránh xa ba cái ngu dốt ở đời và tiệm cận với con người thật sự khôn ngoan. Trong các điều kiện cần phải biết, có điều chỉ cần học một câu cũng tạm đủ, có điều phải học cả chục năm. Bể học không bờ, siêng năng là bến, có học mới nên khôn, mới nên NGƯỜI.

    Sau đây liệt kê những kiến thức mỗi chúng ta cần biết, biết để áp dụng, để thực hành (Tác giả đã sơ bộ sắp xếp theo tầm quan trọng từ cao xuống thấp)

    1. Bảo vệ, giữ gìn sức khỏe và kéo dài tuổi thọ

    2. Kiến thức phổ thông

    3. Kiến thức nghề nghiệp

    4. Kiến thức về việc kiếm tiền và tiêu tiền

    5. Kiến thức về việc xây dựng gia đình mình thành một gia đình hạnh phúc

    6. Đạo lý làm người

    Sau 6 kiến thức cơ bản là 5 kiến thức vô cùng quan trọng giúp ta tạo dựng hạnh phúc đời mình:

    1. Quy luật của muôn đời, quy luật về tính kế thừa của lòng tốt, tạo vĩnh cửu cho cuộc đời, làm cho tâm hồn ta trở thành bất tử

    2. Kỹ năng sống

    3. Nền móng tòa lâu đài hạnh phúc

    4. Bản thiết kế tòa lâu đài hạnh phúc

    5. Những biện pháp thi công để xây nên tòa lâu đài hạnh phúc

    6. Sớm xác định một lý tưởng và một phương châm sống đúng

    7. Nắm vững 6 tiêu chuẩn người khôn để thực hiện (Biết tu thân; Biết tề gia; Biết xử sự việc đời một cách đúng đắn; Thức thời, Biết tìm người khôn; Người trung thực; Người tốt mà kết bạn; Biết lo cho tuổi già từ khi còn trẻ)

    8. Ba cái quý nhất và một cái đáng sợ nhất của loài người (Quý nhất: tính mang; Bộ não và Thời gian; Đáng sợ nhất: Không biết những kiến thức mọi người cần phải biết và những cái đang biết là sai)

    9. Biết cách suy nghĩ đúng: nội dung suy nghĩ, phương pháp suy nghĩ, biết sử dụng kết quả suy nghĩ được. Biết đặt câu hỏi đúng và biết lật ngược vấn đề để tìm chân lý

    10. Nghệ thuật làm cha mẹ, biết chuẩn bị đủ hành trang vào đời cho con, biết trang bị cho con cháu một tầm nhìn ngang tầm Everest

    11. Biết chọn việc làm cho mỗi ngày, mỗi thời kỳ và cả cuộc đời

    12. Ba điều kiện cần và đủ để sửa chữa một sai lầm

    13. Biết tìm bạn và giữ bạn

    14. Nghệ thuật sống: sống hài hòa, có làm việc, có nghỉ ngơi, có dương, có âm, tự sống và tạo điều kiện cho người khác sống tốt đẹp hơn, không hành hạ mình và không làm khổ người khác.

    15. Kiến thức về pháp luật của quốc gia và tôn trọng các phong tục tập quán của những nơi mà ta muốn đến.

    16. Con đường 3-6-9 (Tam tài: Thiên – Địa Nhân; Lục bảo: Tâm-Trí-Khí-Lực-Pháp-Hành; Cửu tri: Tri Kỷ- Tri Bỉ- Tri Thời- Tri Túc- Tri Chỉ- Tri Nguyên- Tri Cụ- Tri Nhẫn- Tri Biến)

    17. Nghệ thuật lắng nghe

    18. Thông thạo ít nhất một ngoại ngữ và biết ít nhất một ngoại ngữ phụ

    19. Biết sử dụng máy vi tính ít nhất cũng đủ để khai thác mạng Internet

    20. Biết đứng trên vai các vĩ nhân để nhìn xa trông rộng

    21. Kiến thức về tâm lý học và nghệ thuật ứng xử

    22. Khoa học trong đời sống hàng ngày

    23. Kiến thức về tâm linh

    24. Kiến thức về thẩm mỹ

    25. Biết tổng kết đời mình trước khi vào đời và tổng kết sau mỗi công việc lớn, sau mỗi năm, vạch kế hoạch cho thời gian tới.

    26. Biết đánh giá con người, biết nhìn đời, nhìn người một cách khôn ngoan

    27. Tự tìm hiểu bản thân, tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự phấn đấu trở thành người khôn. Biết dành 5-10 phút cuối ngày để kiểm điểm việc làm trong ngày và vạch kế hoạch cho ngày sau

    28. Nhạy cảm với cái mới, cái ngoài tầm hiểu biết của mình

    29. Biết mạo hiểm

    30. Biết tận dụng những năm cuối đời, biết chuẩn bị cho cuộc sống sau khi chết

    31. Biết soi mình vào đáy kinh nghiệm của người khác

    32. Biết tu tại tâm, tại gia

    33. Biết vượt lên trên mọi tôn giáo để sử dụng cái hay của mọi tôn giáo

    34. Biết tránh xa ba cái đáng tiếc ở đời (Thói lười biếng; Thói nghiện ngập, Thói đua đòi)

    Chắc chắn rằng: Đây chưa phải là tất cả những điều mọi người cần phải biết, nhưng là những điều bắt buộc phải có trong hành trang đời người.

    Nguồn: (Hành trang đời người)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch với phong tục làm bánh Ú nước tro.
    N Nguyễn Quân

    Bánh ú nước tro

    “Bánh gio trong hổ phách
    Dẫu có đắt vẫn mua
    Bánh gio vẫn nước dưa
    Dẫu có cho chẳng đắt.”

    Vào ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, người dân Việt Nam ta thường cúng trên bàn thờ tổ tiên một thứ bánh rất độc đáo và riêng biệt, loại bánh này chỉ xuất hiện duy nhất chỉ vào ngày này trong năm. Bánh ú lá tre hay còn gọi là bánh ú nước tro, và ngày nay thì dân gian quen miệng hay gọi món bánh ấy bằng cái tên ngắn gọn là “bánh tro” (hay bánh Gio).


    Bánh Tro ( hay còn gọi là Bánh ú nước tro)

    Bánh tro cũng như những món bánh khác, cũng là một món ăn rất dân giã, mộc mạc, rất dễ làm và rất ngon. Bánh tro mang một nét rất riêng là bánh chỉ được các bà các chị làm trong dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, giống như khi nói đến bánh chưng, bánh dầy người ta lại nghĩ ngay đến Tết Nguyên Đán. Bánh tro hình khối tam giác, nhỏ hơn bánh ú, tên cổ là bánh âm, được làm nhiều trong dịp tết Đoan Ngọ (Mùng năm tháng năm âm lịch). Do quan niệm ông cha ta từ xưa, tháng năm âm lịch là lúc ” độc trời ” nhất trong năm, vì mùa hè oi bức, dễ sinh bệnh dịch, cho nên các món ăn chế biến cần có sự hấp thụ các đặc tính của cây cỏ, tác dụng là cho dễ tiêu, giải nhiệt- Phong tục giết sâu bọ vào ngày tết Đoan Ngọ.

    Gạo nếp là một trong những nguyên liệu chính

    Không biết từ bao giờ mà người dân xưa có tục nấu bánh tro vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Nhưng để giải thích cho việc nấu bánh tro vào ngày này thì dân gian ta còn truyền miệng với nhau một sự tích: “tích xưa truyền rằng, vào thời chiến quốc tại nước Sở có người thầy thuốc tên là Khuất Nguyên. Là trung thần nhưng lại không được vua trọng dụng. Do bị gian thần hãm hại, để trọn đạo bề tôi, ông trầm mình xuống sông Mạch La vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch. Để tránh cho thể xác của ông bị cá phá hoại và linh hồn ông không bị quỷ sứ phá phách, người dân nơi đây đã làm nhưng chiếc bánh có hình 4 cạnh, bên ngoài cột những công chỉ ngũ sắc để đánh lừa cá và thu hút sự chú ý của những con quỷ sứ, để chúng khỏi theo ông Khuất Nguyên. Người dân tưởng nhớ Khuất Nguyên, vào ngày này hàng năm vẫn mua bánh Ú tro để cúng ông.

    Những người Trung Hoa xưa sinh sống ở Hội An từ bao đời nay đã biến tục làm bánh Ú tro vào ngày mồng năm thành nếp văn hoá riêng của cả cộng đồng người cư trú ở phố cổ. Thêm vào đó là tục hái lá thuốc chữa bệnh và tục diệt sâu bọ (vậy nên ngày 5/5 còn có cái tên là Tết diệt sâu bọ).

    Qua mấy trăm năm, người Hội An có khi không còn nhớ tích xưa nhưng bánh Ú tro thì vẫn không thể thiếu được trong ngày mồng 5 âm lịch. Các cụ bà vẫn thích tự tay làm bánh ú tro trong ngày này cho gia đình và gửi biếu người thân ở xa không về nhà được.

    Bánh tro là loại bánh rất dễ làm nhưng nó đòi hỏi ở người làm bánh một sự tỉnh mỉ cần có. Bánh khi làm ra có đẹp và ngon, thu hút người ăn hay không là tùy vào sự khéo léo của đôi tay người làm bánh.
    Nếp tháng ba hột mẩy đầy đủ dinh dưỡng, ít lộn tẻ. Người nội trợ đem nếp trải ra trên mâm nhặt những hạt tẻ tức là hạt gạo. Hạt nếp đùng đục màu sữa, hạt tẻ hơi trong. Tro được chọn là thứ tro tốt nhất, để ngâm nếp người ta thường dùng tro của thân cây mè. Nếu không có tro mè thì lấy tro than cũng được nhưng phải rây lọc kỹ. Một chậu nước, đổ tro vào khuấy đều, tro thấm nước chìm xuống. Một ít bọt và mẩu than nhỏ nổi lên trên, vứt bỏ. Khi tro lắng xuống, nước tro ở trên khá trong thì chắt lấy nước.

    Bánh tro sau khi nấu

    Nếp đã lựa cho vào nước tro, ngâm ba ngày đêm, vo lại với nước sạch, sau đó đổ nếp trên rổ cho ráo nước. Nước tro pha một ít phèn sa để bánh không bị bở. Nhờ nước tro mè mà hạt nếp nhuyễn thành bột. Lá gói thường dùng là thứ lá sậy, lá cây thơm nếp (ngoài ra người ta còn dùng lá tre hay lá dong non để gói). Lá sậy và lá thơm nếp không to nên gói bánh quả là khó, đòi hỏi sự khéo tay của phụ nữ. Chiếc lá sậy dài, gấp đôi hơi chéo. Họ xoay vần đôi tay, gấp chéo lá sậy thành hình phễu. Bốc một nắm nếp bỏ vào, úp phần lá sậy thừa. Trong tích tắc đã có những cái tháp nhỏ đặt xung quanh chiếc mâm. Người thứ hai cầm sợi dây lạt, tay cũng thoăn thoắt cột. Từng cặp bánh ú tro, để liền nhau, hai đầu nhọn nằm về hai phía để chuẩn bị bỏ vào nồi. Nấu cho nước sôi chừng bốn tiếng đồng hồ trở bánh tro. Để bánh không bị sống còn có một kinh nghiệm là khi bỏ bánh vào nồi chờ nước sôi thì thắp một nén nhang, đến khi hương vừa tàn thì cũng là bánh vừa chín tới. Bánh gói bằng lá sậy có màu vàng nâu. Muốn bánh bớt đậm thì dùng lá non hơn. Bánh gói bằng lá thơm nếp có màu xanh. Về màu sắc của bánh có thể điều chỉnh màu từ vàng nhạt đến nâu, từ xanh lục nhạt đến đậm bằng cách thay đổi lá gói hoặc chọn tro.

    Bánh tro nhân đậu ngọt

    Bánh tro ăn nguội, không có nhân hay nhân đậu xanh ngọt. Bánh không nhân chấm đường cát, đường thẻ băm nhỏ, mật mía à Bánh tro có vị lạt, dễ tiêu, màu vàng trong, thoang thoảng mùi lá, mềm dẻo như một miếng thạch rau câu.

    Ở vùng Bình Định, Phú Yên, bánh tro được gói thành đòn dài như bánh tét nhỏ, cỡ hai tấc, đường kính 3- 4 cm. Ở miền Bắc, bánh tro nổi tiếng là vùng Tây Đình, Vĩnh Phúc. Từ vùng Vĩnh Phúc lên vùng Thượng Du miền Bắc, người Tày, người Mường có một loại bánh làm tương tự như bánh tro không nhân, gói thành đòn dài nhỏ bằng lá chít của địa phương hay lá dong non, để dâng cúng tổ tiên nhân ngày lễ tết, gọi là bánh nẳng- Nổi tiếng là ” bánh nẳng chợ Tràng “.

    D.Loan
    Nguồn: (simplevietnam.com)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Tại sao bóng đá lại ... hấp dẫn?
    N Nguyễn Quân

    Tại sao bóng đá lại ... hấp dẫn?

    Nguyễn Tất Thịnh, Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia.

    Trong những ngày cả thế giới cùng hướng về Nam Phi, tận hưởng và cổ vũ cho không khí sôi động của World Cup 2010, có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi vì sao trái bóng tròn trên sân lại khiến hàng tỉ người phải thức đêm vì nó? vì sao bạn yêu bóng đá? Một câu hỏi giản đơn nhưng có lẽ không thật dễ để trả lời đầy đủ.

    Dưới con mắt của Nhà quản lý, ông Nguyễn Tất Thịnh đã "vẽ" ra bí mật của môn thể thao vua này với 21 nguyên nhân thú vị sau:

    1. Đội bóng là một tổ chức được lập ra vì mục đích duy nhất là chiến thắng trên những sân chơi có đẳng cấp ngày càng cao hơn. Với điều đó người ta mới có thể tiếp tục nghĩ đến những điều khác.

    2. Đội bóng là tổ chức có tính cạnh tranh và đào thải rất cao, trong đó có ba điều đặc biệt quan trọng : Chiến thuật - Sự chuyên nghiệp – Văn hóa tổ chức.

    3. Trái bóng được xem như cơ hội mà các cầu thủ phải cố gắng giành lấy với khát vọng lập công, hơn thế nữa phải chiến thắng tính vị kỉ để chuyền cho đồng đội.

    4. Các cầu thủ phải học cách "di chuyển không bóng" để giành thế chủ động, chiếm chỗ trên sân.

    5. Luật lệ khắt khe và bình đẳng, là sự kết hợp của qui tắc và đạo đức, loại bỏ sự may rủi. Trong đó nguy cơ cao nhất phá hỏng Fair Play lại là từ phía trọng tài. Muốn chơi đẹp phải hiểu và thực hành được luật chơi.

    6. Cầu thủ phải có kĩ năng đá bóng đỉnh cao, nhưng sân bóng phải là nơi mà sự phối hợp chiến thuật hơn là biểu diễn kĩ thuật cá nhân. Sức mạnh tổng hợp - khả năng chiếm chỗ - kĩ năng làm bàn.

    7. Huấn luyện viên chịu trách nhiệm về tổ chức chiến thuật, dùng người và quản lí sự thay đổi - Cầu thủ chịu trách nhiệm về thực hiện thành công vị trí chiến thuật.

    8. Không chỉ bắt đầu, quan trọng hơn là kết thúc và nỗ lực cho đến phút cuối cùng.

    9. Với bất cứ bên nào, luôn có cơ hội và nguy cơ cho đến phút cuối cùng.

    10. Khán giả có thể cá cược nhưng mỗi cầu thủ phải tin tưởng và quyết tâm 100%.

    11. Là bàn thắng của toàn đội nhưng ai lập công, là bàn thua của toàn đội nhưng ai phải chịu trách nhiệm chính.

    12. Sự chiến thắng là khả năng của đội bóng nhưng là niềm vui của công chúng và niềm tự hào của xã hội sản sinh ra đội bóng.

    1. Dù có đội thắng đội thua nhưng là ngày hội của tất cả. Thua không tuyệt vọng, thắng không tự mãn – Thua vẫn đáng ca ngợi nếu có phong cách và tinh thần, thắng vẫn đáng chê trách nếu thiếu lửa.

    2. Sự di chuyển của quả bóng được dẫn dắt bởi chiến thuật, được kiểm soát bởi công chúng, được bay bổng bởi khát vọng, được nuôi dưỡng bởi văn hóa.

    3. Sự bất ngờ không giống như may rủi mà là sự kì diệu của khả năng kiến tạo nhưng tình huống chiến thắng trong bất lợi.

    4. Không thể không có ngôi sao, nhưng có nhiều ngôi sao vẫn có thể thua thảm hại.

    5. Bóng đá có thể làm được nhiều điều, nhưng trước hết phải là chính nó như vẻ đẹp tột đỉnh mà nó có thể cống hiến.

    6. Đội bóng mạnh luôn có cá tính, vì có đẳng cấp - Đội bóng đá yếu hay có tai tiếng vì xa lạ với danh dự.

    7. Khung thành để làm gì khi không có trái bóng lao vào? Nhưng đó phải là những đường bóng đẹp và những pha bắt điệu nghệ.

    8. Bóng đá không có ngai vàng mà chỉ có chiếc cup vinh quang.

    9. Nếu bạn không thể yêu được cả 2 đội bóng thì hãy thích lấy 1 đội. Nếu không thể thích được cả 1 đội hãy tìm thấy cái hay của 1 cầu thủ. Nếu không hài lòng với cả trận đấu thì hãy thích lấy 1 pha bóng. Nếu chưa thích được gì hãy reo hò với bạn bia trong trận đấu.

    Cuối cùng bạn có thể thích đội bóng này hay đội bóng khác nhưng bóng đá thống nhất chúng ta trong khát vọng chiến thắng, bởi vì vượt lên niềm vui hay nỗi buồn là Tình yêu với nó.

    Nguồn: (Chungta.com)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Giá trị của cơ hội?
    N Nguyễn Quân

    Giá trị của cơ hội?

    *Cuộc sống luôn tạo ra cho ta những cơ hội và thách thức để bạn chọn lựa.

    “Khi bạn mở hay đóng một cánh cửa là đã tự trao cho mình một cơ hội mới”.*

    Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: “Chi phí cơ hội là những lợi ích mất đi khi chọn phương án này mà không chọn phương án khác. Phương án được chọn khác có thể tốt hơn phương án đã chọn.”

    1. Cơ hội đến và nhận ra nó
    Trong cuộc đời mỗi con người có ai chưa từng để đi qua mất một cơ hội dù là rất nhỏ. Bạn đã phải tiếc nuối khi nhìn lại và nhận ra cơ hội đã đi qua. Vậy làm thế nào để có thể nhận ra cơ hội đã đến. Tôi đã từng tham gia nghe và học một vài buổi thảo luận và thuyết trình của mô hình bán hàng đa cấp, nơi mà người ta nói cho tôi rất nhiều về cơ hội, họ tính toán cho tôi về giá trị cơ hội mà họ đã làm được, họ nói cho tôi về cách thực hiện cơ hội đó mà họ trao cho tôi. Tôi cũng tham gia và tôi đã nhận ra đây không phải cơ hội kinh doanh của mình mà chỉ là cơ hội để mình hoàn thiện thêm kĩ năng giao tiếp và đến giờ tôi vẫn tin tưởng sự lựa chọn của mình. Tôi cũng đã bỏ qua rất nhiều cơ hội khi rất nhiều người ngỏ ý tạo điều kiện cho tôi kinh doanh và giúp tôi thành công nhưng các bạn hãy cẩn thận đừng để cuốn theo cái cơ hội nhỏ trước mắt mà đánh mất sự bền vững. Như vậy tôi đã quá thiên về an toàn mà bỏ phí đi cơ hội của mình.

    2. Nắm bắt cơ hội
    Bạn nhận ra cơ hội ở trước mắt mình thì hãy nắm bắt lấy nó và thực hiện nó. Cơ hội nằm trong cơ hội, một cơ hội lớn bao bọc nhiều cơ hội nhỏ. Khi cơ hội đến bạn hãy nắm bắt cơ hội và thực hiện nó khi trong bạn có quyết tâm và hoãi bão để vươn tới thành công. Lựa chọn cách thức thực hiện cơ hội đó cũng là một vấn đề quan trọng bạn cần quan tâm vì nó sẽ quyết định giá trị thành công của bạn. Lý trí đôi khi cũng quan trọng nhưng bạn cũng nên tham khảo ý kiến của những người đi trước và ngay cả những người ít tuổi hơn mình cho dù họ thành công hay thất bại. Thành công hay không là ở bạn!

    3. Quyết tâm thực hiện cơ hội
    Có những cơ hội đến bạn nhận ra được đó là vận may của mình nhưng bạn cứ lưỡng lự không thực hiện hay cách thực hiện của bạn chưa đúng để rồi đi qua trong nuối tiếc. Nhiều câu chuyện về những doanh nhân khi người khác nhìn vào thấy mức độ thành công của nó chỉ khoảng 20% thậm chí dưới 5% họ vẫn làm. Người khác sẽ bảo đó là sự liều lĩnh đã giúp họ thành công, nói như vậy cũng không sai nhưng theo tôi thì sự thành công đó đến từ quyết tâm nắm bắt thực hiện cơ hội đó cho dù phải hy sinh tất cả, và đó là kết quả ngọt ngào cho lòng quyết tâm và dũng cảm. Cách bạn thực hiện khi nắm bắt được cơ hội.

    Khi bạn đã lựa chọn cơ hội và con đường của mình thì hãy chấp nhận cái giá cho sự chọn lựa đó của mình.

    4. Kinh doanh cơ hội
    Có nhiều dịch vụ cũng như công ty kinh doanh cơ hội dù nó là rất nhỏ nhưng họ vẫn tồn tại và phát triển được như: Công ty xổ số; Các chương trình khuyến mại để thu hút người tiêu dùng và khách hàng như: trúng ô tô, xe máy, các phần thưởng quà tặng… bởi vì họ đánh đúng vào tâm lý khách hàng là những người muốn thử vận may. Vậy cho thấy việc kinh doanh cơ hội hay khuyến mại thêm cơ hội là một phần trong kinh doanh cũng như cuộc sống hằng ngày của chúng ta mà bạn cần quan tâm.

    Nguồn: (Saga)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Học để có kiến thức, không vì bằng cấp
    N Nguyễn Quân

    Học để có kiến thức, không vì bằng cấp

    Qua cách học và cách dạy hiện nay ta có cảm tưởng rằng mục tiêu của sinh viên là học để lấy bằngvà mục tiêu của các trường cũng là dạy để cấp bằng. Thực trạng đào tạo hiện nay phản ánh khá rõ cách hiểu sai về mục tiêu đào tạo. Vì hiểu mục tiêu đào tạo là có bằng nên hiện nay các trường chỉ cố gắng cung cấp một số lượng kiến thức nhất định đủ để cấp được bằng cho sinh viên. Chắc không ai tưởng tượng nổi là trong kỷ nguyên của tri thức, trong thời đại của internet, mà ở các trường đại học hàng đầu của thủ đô, khi đi ngang các lớp học, chúng ta vẫn nghe tiếng các giảng viên đọc chính tả cho sinh viên chép kiến thức!!! Ở đây chúng ta chưa bàn về chất lượng của kiến thức được đọc để chép, bởi vì, khi mục tiêu đã sai thì không cần bàn về chất lượngcủa công việc thực hiện mục tiêu nữa. Chúng ta phải giảng bài chứ không thể đọc bài giảng, nhất là trong việc đào tạo các doanh nhân.

    Doanh nhân là những người có năng lực làm việc độc lập cao không cần ai phải đọc thay họ. Để sự nghiệp đào tạo có hiệu quả, ta phải làm cho người học và người dạy thấu hiểu mục tiêu đào tạo. Theo tôi mục tiêu đào tạo phải là học để có nghề và khi tốt nghiệp và khi tốt nghiệp phải có đủ năng lực để hành nghề. Còn văn bằng chỉ là chứng chỉ chứng tỏ đã học xong một nghề chứ không phải là mục tiêu đào tạo. Không nên lầm lẫn giữa mục tiêu và phương tiện.

    Để làm tốt bất cứ công việc gì chúng ta cần có kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong ba tiêu thức trên kiến thức chỉ là thứ yếu, bởi vì, trong thời đại internet kiến thức là quá nhiều, tha hồ mà sử dụng. Nhân đây, ta cũng hiểu thêm về khái niệm người cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên" của Bác Hồ. "Hồng" cần được hiểu là thái độ đối với công việc, đối với tập thể, đối với xã hội, chứ nhiều người chỉ hiểu "hồng" là tư tưởng. Còn "chuyên" cần được hiểu là kỹ năng chuyên môn chứ không phải chỉ là kiến thức, kiến thức không có kỹ năng chỉ là "màu xám" không mang lại hiệu quả cho công việc. Hiểu rõ mong muốn của Bác, chúng ta phải thay đổi ngay phương pháp giảng dạy để đáp ứng mục tiêu đào tạo là đào tạo ra các kỹ sư và cử nhân có năng lực làm việc với hiệu quả cao. "Vì lợi ích trăm năm trồng người", đầu tư lớn nhất, ảnh hưởng nhiều nhất đến sự phát triển của đất nướclà đầu tư vào giáo dục và đào tạo. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân lãng phí là con người, chúng ta đang lãng phí 4 đến 5 năm ngồi ghế nhà trường của nhiều thế hệ sinh viên và sự lãng phí này ảnh hưởng kéo dài hàng trăm năm. Việc thay đổi ngay phương pháp giảng dạy là đòi hỏi cấp thiết nhất của quốc gia, nhất là chúng ta đang mong muốn đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế.

    Vai trò của doanh nhân ngày càng được đánh giá cao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ đã tạo ra của cải vật chất, tạo ra công ăn việc làm cho xã hội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, các doanh nhân còn trích một phần lợi nhuận của mình để làm nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, kiên cố hóa trường học… Họ luôn được báo chí ca ngợi vì các nghĩa cử cao đẹp nói trên. Ở đây ta cần bàn thêm về vai trò của doanh nhân trong việc đào tạo các doanh nhân mới lập nghiệp và các doanh nhân tương lai hiện đang ngồi trên ghế nhà trường.

    Cổ nhân nói: "Nghe-quên, thấy-nhớ, làm-hiểu". Vì vậy chỉ dựa vào các giảng viên của các trường đại học để đào tạo các doanh nhân thì khó mà thành công. Ta chưa bao giờ cầm vô lăng thì không thể dạy người khác lái ô tô. Nếu chưa làm doanh nghiệp mà dạy các giám đốc về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thì chắc chắn rằng hiệu quả sẽ rất thấp. Chính phủ và các ngành liên quan cần phải có chế tài để thu hút các doanh nhân tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo. Một doanh nhân một ngày có thể thu nhập hàng ngàn USD, nếu đi dạy học thì khó ai có thể trả trên một triệu đồng một ngày. Đấy là chưa nói công chuẩn bị bài giảng, rồi còn phải học dạy mới dạy học được chứ. Các doanh nhân có thể bỏ ra hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng để làm công tác từ thiện. Vì vậy, trong lúc chờ có chế tài, một lần nữa lại phải cần đến trách nhiệm xã hội của các doanh nhân. Để đất nước phát triển nhanh hơn và để hàng ngũ doanh nhân ngày càng hùng mạnh hơn, chính các doanh nhân chúng ta phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc đào tạo các doanh nhân tương lai.

    Nguồn: (Thời báo Kinh tế Việt Nam)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Bằng cấp như một thứ phấn son...
    N Nguyễn Quân

    Bằng cấp như một thứ phấn son...

    "Cũng giống như các nhà lãnh đạo nói chung, nữ lãnh đạo doanh nghiệp (DN) trước tiên phải có năng lực. Nếu không có năng lực thì dù có được "đặt" lên, được ai đó đưa, đẩy lên thì cũng khó có thể thành công" - Đó là lời khuyên của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đối với các doanh nhân nữ.

    Đừng xây dựng uy tín bằng sự giả tạo
    Theo bà, doanh nhân nữ cần có những phẩm chất gì?

    • Giống như lãnh đạo nói chung, nữ lãnh đạo DN trước hết phải có năng lực. Năng lực đầu tiên phải có là hiểu về lĩnh vực kinh doanh của mình, hiểu những điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức của DN, của đội ngũ làm việc với mình để có chiến lược đúng đắn.

    Nếu như không có năng lực thì dù có được ai đó "đưa đẩy", "đặt" mình lên thì cũng khó có thể thành công. Nếu tự huyễn hoặc, ảo tưởng rằng mình được ngồi lên ghế lãnh đạo tức là mình có tài thì sự ngạo mạn đó sẽ giết chết mình ngay từ phút ban đầu.

    Thứ hai là phải hiểu về thương trường với những quy luật vận hành của nó, phải thường xuyên nắm bắt thông tin từ đó có những quyết định đúng đắn, khôn ngoan để dắt dẫn DN. Chỉ cần một quyết định sai của người lãnh đạo là DN có thể phá sản như chơi. Quyết định đúng thì có thể đưa DN ngày càng phát đạt.

    Thứ ba là cần có tính sáng tạo. Thương trường thay đổi liên tục, ngày hôm qua mình thành công nhưng chưa chắc ngày mai, ngày kia đã như vậy. Cho nên phải luôn luôn sáng tạo để vận động, tìm tòi cái mới, để làm tốt hơn, hiệu quả hơn, để thích ứng với sự thay đổi đang hoặc sẽ diễn ra quanh ta.

    Thứ tư là phải biết nghe, biết khai thác năng lực của những người cùng làm việc với mình và cả của những người khác bên ngoài DN, để biến năng lực của họ thành nguồn lực của mình, bổ sung cho năng lực hữu hạn của mình.

    Theo bà, đối với một người lãnh đạo, chuyện bằng cấp có quan trọng không ?


    Bà Phạm Chi Lan

    • Bằng cấp chỉ như một thứ phấn son thôi, khi không có kiến thức, năng lực tương ứng. Năng lực vẫn là cái quan trọng nhất mà khi tiếp xúc, làm việc người ta có thể cảm nhận, đánh giá được ngay. Uy tín được tạo dựng từ bằng cấp giả dối không phải là uy tín thật. Muốn người khác đi theo sự lãnh đạo của mình, phải đủ kiến thức, thực lực để họ tôn trọng và công nhận trình độ của mình.

    Hiện nay có một điều không hay trong xã hội là quá coi trọng bằng cấp mà không coi trọng thực học, và do vậy tình trạng bằng giả quá nhiều. Nó khiến nhiều người chạy theo bằng cấp để lấy danh, lấy ghế chứ không học thực. Nó có thể đánh lừa được thiên hạ trong một giai đoạn nhất định nhưng không thể mãi mãi được. Những người làm việc với DN luôn cần thực chất của người lãnh đạo DN đó, cũng như họ cần năng lực thực sự của DN.

    Càng có học vấn, càng tự tin hơn
    Có người nhận định là phụ nữ Việt Nam không tự tin và không năng động bằng phụ nữ nước ngoài. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?

    • Cái đó cũng có phần đúng và phải khắc phục. Tự ti thì khó làm kinh doanh và khó làm lãnh đạo DN. Phải tự tin thì mới quyết đoán được, mà lãnh đạo DN rất cần tính quyết đoán.

    Vấn đề tự tin hay tự ti nhiều khi là tâm lý hơn là thể hiện năng lực. Thực ra bản thân những người đứng ra lập hoặc lãnh đạo DN, tuyển người, xông pha trên thương trường... đã phải có một sự tự tin nhất định rồi.

    Doanh nhân nữ Việt Nam có một số người khi cạnh tranh, làm ăn với các đối tác nước ngoài hay trong các hội nghị quốc tế, gặp gỡ tiếp xúc chung, thường thiếu chủ động, thiếu sự mạnh mẽ. Nhưng theo tôi, đó không hẳn là tự ti mà là sự dè dặt ban đầu. Đây là bản tính chung của phụ nữ Việt Nam, muốn lắng nghe để hiểu vấn đề trước khi lên tiếng nhưng đôi khi hơi khiêm nhường, hiền lành quá. Nhiều chị em đã khắc phục được tình trạng này. Càng có học vấn, có thực lực thì sẽ càng vỡ ra nhanh hơn, hiểu vấn đề sâu hơn và tự tin hơn.

    Theo bà, một doanh nhân nữ cần chú ý những gì ?

    • Môi trường kinh doanh ở Việt Nam khó khăn hơn các nước khác, nên làm kinh doanh ở ta vất vả hơn nhiều. Phụ nữ làm kinh doanh lại càng vất vả hơn. Dù lãnh đạo một DN nhỏ chỉ có mươi người thì cũng vẫn là trách nhiệm về sự sống còn của một đơn vị kinh doanh. Đã làm kinh doanh hay bất kỳ công việc gì muốn làm thật tốt cũng cần có sự dấn thân. Mình đã chọn công việc đó, thì dẫu có vất vả cũng phải chấp nhận và dám đương đầu. Đặc biệt, ngoài sự ủng hộ trong công ty, nữ doanh nhân còn rất cần có được sự ủng hộ của gia đình. Muốn vậy, cần quan tâm thực sự tới người khác và đừng quên vị trí của mình trong gia đình.

    Rất nhiều doanh nhân nữ trọn vẹn cả đôi đường sự nghiệp và gia đình. Song cũng không hiếm người đánh mất sự cân bằng trong cuộc sống gia đình. Bà có điều gì có thể chia sẻ với các doanh nhân nữ?

    • Đừng bao giờ vội vã trách rằng khi mình thành công chồng mình thay đổi thái độ, mà trước tiên phải tự xét xem mình có cư xử đúng mức không, có những lúc nào đó mình vô tình hay cố ý khiến ông chồng cảm thấy không được tôn trọng, không được quan tâm không.

    Đối với chồng con, bao giờ người phụ nữ cũng phải quan tâm thật lòng và cả sự nhạy cảm. Càng thành công, càng phải tự ý thức hơn về điều đó. Dù có chênh lệch về trình độ, về thu nhập hay bất cứ điều gì, nhưng đã là trong gia đình thì luôn cần có sự thương yêu, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Ngay cả khi công việc của mình thành công hơn chồng, hay lương bổng của mình cao hơn chồng, cũng đừng bao giờ kiêu ngạo.

    Mà nói chung không nên kiêu ngạo với ai cả. Trong gia đình hay ngoài đời cũng vậy. Quan trọng nhất là phải biết mình biết người, thấy những người hơn mình để học tập. Có những người ở vị trí thấp hơn mình nhưng không có nghĩa là người ta thua kém mình về năng lực. Người lãnh đạo giỏi là người biết nhìn nhận, quý trọng và phát huy cái tài của người khác. Mặt khác, thành công của một cá nhân luôn có sự đóng góp của nhiều yếu tố chứ không phải là chiến tích của riêng mình để ngạo mạn với người khác. Lúc mình nghĩ mình ở đỉnh của thành công, mình trên tài mọi người chắc chắn đó là lúc mình không thể thành công được nữa hoặc sẽ mất đi tất cả những cân bằng khác vô cùng quan trọng trong cuộc sống.

    Nguồn: (VNN-TT)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thành công nhờ không ngừng học hỏi
    N Nguyễn Quân

    Thành công nhờ không ngừng học hỏi

    Nhà sáng lập hãng thời trang áo cưới Vera Wang
    Sinh trưởng trong một gia đình khá giả nhưng không phải Vera Wang không từng gặp thất bại. Giấc mơ trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật của cô chưa bao giờ thành hiện thực. Năm 36 tuổi, khi tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới Vogue từ chối đề bạt Wang vào vị trí tổng biên tập sau mười sáu năm gắn bó, Wang bỏ việc, quyết định thành lập doanh nghiệp thiết kế riêng. Và hôm nay, thế giới biết đến một nữ chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, nhà thiết kế thời trang Vera Wang, người sở hữu nhãn hiệu thời trang áo cưới nổi tiếng nhất trong lịch sử. Vera Wang từng thiết kế áo cưới cho các nhân vật nổi tiếng như Mariah Carey, Jennifer Lopez, Jessica Simpson, Avril Lavigne, Victoria Beckham . . .

    Sống với niềm đam mê
    Vera Ellen Wang sinh ngày 27/6/1949 tại thành phố New York (Mỹ). Cha mẹ cô đều là con cháu dòng dõi quan lại giàu có ở Trung quốc, sang Mỹ sau Thế chiến thứ II. Wang tốt nghiệp cao đẳng Sarah Lawrence về Lịch sử nghệ thuật.

    Những năm tháng cắp sách đến trường, Wang khám phá được niềm đam mê của mình ở môn trượt băng nghệ thuật. Mỗi sáng cô đều thức dậy từ sáu giờ, đến sân băng chăm chỉ luyện tập trước giờ vào lớp học. Sự luyện tập nghiêm túc này được đáp trả khi Vera Wang giành chiến thắng cuộc thi trượt băng toàn khu vực năm 12 tuổi. Dần dần, những áp lực từ phía gia đình và việc học ép buộc Vera Wang phải từ bỏ giấc mơ trở thành vận động viên trượt băng của mình.

    Thuở bé, Vera Wang thường theo mẹ đến những buổi trình diễn thời trang sang trọng tại thủ đô Paris (Pháp) và dần dần thời trang trở thành niềm đam mê thứ hai của Wang, sau trượt băng nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, vận may đã mỉm cười khi Wang được nhận vào làm trợ lý cho Polly Mellen - giám đốc thời trang của tập chỉ Vogue. Rất nhiều cơ hội lớn mở ra cho Wang suốt thời gian làm việc tại Vogue, cô có thể học hỏi được từng chi tiết, từ bên trong lẫn bên ngoài và có được cái nhìn bao quát về ngành công nghiệp thời trang.

    Sau hai năm nỗ lực làm việc cật lực Vera Wang trở thành biên tập viên chính thức trẻ tuổi nhất, phụ trách mảng thời trang của tạp chí này. Vera Wang đã gắn bó với Vogue suốt 16 năm trời dù áp lực lẫn thử thách công việc tại đây rất lớn, làm suốt bảy ngày một tuần, từ chín giờ sáng đến ba giờ khuya ngày hôm sau. Năm 1985, không được đề bạt lên vi trí tổng biên tập, Vera Wang thất vọng và rời bỏ công việc biên tập tại Vogue. Không lâu sau, Wang làm giám đốc thiết kế phụ kiện cho hãng Ralph Lauren.

    Chính những năm tháng làm việc tại Ralph Lauren đã khơi dậy niềm đam mê thiết kế của Wang khi cô có thể bộc lộ hét tài năng, thể hiện sự sáng tạo và niềm đam mê trên từng chi tiết sản phẩm. Tuy nhiên, Vera Wang nhanh chóng nhận ra rằng dù nỗ lực đến dâu thì cũng chẳng có thành phẩm nào mang tên Vera Wang cả, sẽ chẳng ai công nhận các sản phẩm do Vera Wang thiết kế.

    Lập nghiệp
    Năm 1987, Vera Wang kết hôn cùng Arthur Becker, một doanh nhân thành đạt. Thời gian chuẩn bị cho đám cưới khiến Vera Wang nảy sinh ra một ý tưởng kinh doanh rất thành công sau này.

    Như mọi cô dâu mới, Vera Wang muốn sự xuất hiện của mình trong ngày cưới phải thật đặc biệt và chiếc áo cưới sẽ góp phần quan trọng làm nên sự nổi bật này. Wang đi khắp các cửa hàng áo cưới nhưng chẳng nơi nào khiến cô thật sự hài lòng. "Tôi chỉ muốn mặc một chiếc áo cưới đơn giản, vừa thanh lịch vừa dịu dàng, nhưng chẳng nơi nào có" - Wang nói. Cô bật ra ý tưởng thiết kế và kinh doanh trang phục áo cưới.

    Năm 1990, Wang quyết định bước vào lĩnh vực kinh doanh với số vốn bốn triệu USD mượn từ người cha của mình. Cô mở cửa hàng đầu tiên tại Khách sạn Carlyle Hotel (New York) với thương hiệu áo cưới mang tên VERA WANG. Thương hiệu này nhanh chóng được các cô dâu mới biết đến bởi kiểu dáng được thiết kế tao nhã, thanh lịch từ màu sắc đến từng chi tiết. Bên cạnh đó, họ chọn VERA WANG vì những dịch vụ cộng thêm như tư vấn cách trang điểm, đồ trang sức, ý tưởng tổ chức đám cưới, trang trí phòng tân hôn, thiết kế áo cưới theo tính cách cô dâu v.v. . . Một năm sau, Vera Wang phát triển thêm nhiều chi nhánh tại New York, Boston, Beverly Hills, Waikiki, đồng thời mở rộng lĩnh vực kinh doanh nước hoa, nữ trang, giày dép . . . với thương hiệu VERA WANG.

    Năm 2002, Vera Wang đầu tư sang thị trường quê nhà Trung Quốc, phát triển chuỗi cửa hàng áo cưới và trang sức pha lê. Chuỗi cửa hàng VERA WANG CHINA nhanh chóng đạt doanh thu kỷ lục vượt qua các cửa hàng ở Mỹ chỉ trong sáu tháng đầu tiên. Tháng 6/2005 Vera Wang đoạt giải "Nữ thiết kế của năm" của Hội đồng nhà thiết kế thời trang Mỹ. Hiện Vera Wang vẫn tiếp tục lèo lái công ty của mình với nhiều định hướng phát triển mới. Từ thành công của bản thân, Vera Wang chia sẻ với các doanh nhân từ những bài học khởi nghiệp sau:

    Tình yêu và niềm vinh dự tạo nên thương hiệu.
    Vera Wang cho biết: "Thương hiệu phải thể hiện được cá tính của người chủ doanh nghiệp, VERA WANG được tạo nên bởi tình yêu và danh dự của chính tôi. Tôi yêu sản phẩm của mình và truyền tình cảm ấy cho khách hàng của mình, tôi muốn khách hàng nhắc đến VERA WANG như một niềm vinh dự, hãnh diện". Yếu tố này giải thích vì sao những người nổi tiếng thích chọn mặc thương hiệu này vào ngày cưới. VERA WANG không chỉ chinh phục khách hàng bằng kiểu dáng thiết kế thanh lịch, chất lượng cao mà còn ở yếu tố cảm xúc được hình thành trong quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

    **Nuôi dưỡng niềm đam mê. **
    "Chính niềm đam mê khiến bạn có thể làm những điều tưởng chừng không thể, thúc đẩy bạn đi ra khỏi giới hạn chật hẹp của mình" Wang chia sẻ quan điểm. Vera Wang cho biết trong những lần thất bại, khi cảm thấy chán nản tất cả, bà đã tự khơi dậy niềm đam mê của chính mình để có thể tiếp tục đi tới thành công.

    **Mọi việc dù tốt hay xấu đều đáng để học hỏi. **
    Vera Wang xem đây là quan điểm sống của mình: "Học từ thất bại luôn dễ hơn là học từ thành công vì thành công dễ khiến người ta tự mãn. Tôi không nghĩ mình đã thành công và luôn tự nhắc nhở còn nhiều điều cần phải học".

    **Học trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. **
    Khi quyết định thành 1ập doanh nghiệp, Vera Wang không chọn thời trang nam hay những lĩnh vực ngoài tầm hiểu biết, mà chọn kinh doanh ở lĩnh vực mà bà thông thạo và tường tận nhất. "Điều này tránh cho tôi những rủi ro không đáng có vì thiếu hiểu biết. Tôi luôn cố gắng học hỏi để có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế thời trang" - bà cho biết.

    Tinh thần doanh nhân Trung Hoa: Làm việc chăm chỉ
    "Người Mỹ thường nghĩ mọi thứ đều có thể nhưng người Trung Quốc quan niệm phải làm việc chăm chỉ mới xứng đáng được hưởng thụ. Đó chính là tinh thần doanh nhân mà tôi được thừa hưởng từ gia đình và cội nguồn của mình" - Wang nói.

    Con đường sự nghiệp của Vera Wang cũng chứng tỏ bà là một người rất cầu tiến và cố gắng trong công việc. "Tôi có thể làm mọi thứ, từ việc quét sàn studio cho đến chạy ra ngoài mua yogurt cho các cô người mẫu khi họ yêu cầu" - Wang kể lại quãng thời gian đầu làm trợ lý cho Polly Mellen ở tạp chí Vogue. Dù sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng cha của Vera Wang đã giáo dục bà tinh thần làm việc chăm chỉ, không ỷ lại. Với Wang, tính kỷ luật trong công việc mới có thể đưa bà tới đỉnh thành công.

    Nguồn: (DNSG cuối tuần)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Sống thật, trải nghiệm và bản ngã
    N Nguyễn Quân

    Sống thật, trải nghiệm và bản ngã

    Có sống Thật mới Trải nghiệm thật, mới có Bản ngã thực là Người Trưởng thành và bởi vậy những điều thuộc về họ và tạo ra bởi họ mới thật đáng giá trị

    1. Sống Thật
    Con người sống trong môi trường của mình, thông qua giáo dục và các điều kiện sống, rất quan trọng là hàng ngày họ có được những cái Thật trong cảm giác, trong quan hệ, trong học tập, trong làm việc, trong các trạng thái tinh thần… hay không ? và bao nhiêu?

    Tôi cho rằng giá trị cuộc sống của mỗi người không ở chỗ thọ bao nhiêu tuổi, mà là ở Tổng số chuỗi ngày họ được sống ấy, thực ra có thể sống thật được bao nhiêu phần trăm đúng mình. Bởi vậy có người 80 tuổi nhưng có khi chỉ có được thời gian sống thực có giá trị 10%

    • nghĩa là cuộc sống của người đó phong phú, thú vị hơn đứa trẻ 8 tuổi ( được sống trong môi trường hạnh phúc của nó ) một chút không. Vì thế Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu phải thốt lên buồn trăn trở :’Đất nước ngàn năm vẫn trẻ con / Dân dăm chục triệu ai người lớn ?’

    Ví dụ: Ai là người tặng hoa cho Người yêu, khen ngợi người khác… là từ động lực tình cảm, quan niệm cách sống của bản thân, mong muốn chia sẻ, hun đúc tinh thần nhau…là Thật hoàn toàn như chính chất của họ vốn thường như thế ?
    Con người sinh ra là Tác Phẩm Thật của Tạo Hóa, vốn sống thật, nhưng tại sao trong quá trình sống con người khó sống Thật ?

    • Giáo dục giáo điều, thậm chí giả dối, làm lạc hướng Chân Thiện, xa rời những quan tâm, những vấn đề, những đòi hỏi, những nhịp đập của Cuộc sống Thực. Nền giáo dục kiểu đó phục vụ cho mục đích chính trị chứ không hướng đến Nhân Sinh

    • Tâm lý xã hội phức tạp hóa bởi những luận thuyết, lề thói cực đoan khiến người ta phải tự làm méo mó bản thân. Trong cách sống, quan hệ xã hội, cái Thật làm người ta bị thua thiệt

    • Các chuẩn mực sống, lao động bị du di, xê dịch, thậm chí có nhiều xung đột giữa các Qui tắc / Đạo Đức / Qui luật khiến người ta phải ngụy tạo nên bao nhiêu cái Giả để tồn tại… dần dà gặm nhấm, xâm thực cái Thật

    2. Trải nghiệm
    Cách sống Thực là cốt lõi dần dà cho mỗi người sự trải nghiệm đầy tính thuyết phục đối với việc thể hiện bản thân trong các quan hệ xã hội trong môi trường họ vẫn đang sống, bởi vậy được thừa nhận một cách tự giác và tích cực bởi những người khác.

    Sự trải nghiệm quan trọng và sống động hơn rất nhiều những hiểu biết sách vở hay bằng cấp, bởi lẽ đó là những kiến thức đã được chiêm nghiệm, mài rũa ( Ngọc bất trác bất thành Khí ), và biến đổi từ người khác, từ trên những trang sách sang con người anh trong hành trình sống. Do đó luôn tạo nên những giá trị gia tăng của hiểu biết – lúc này anh sẽ có và đạt đến vẻ đẹp tri thức, giống như trở thành một Bông Hồng làm phong phú, đẹp thêm vườn Hoa Chung chứ không sợ bị lấn át mà đi đến đố kị thù ghét những Bông Hoa khác

    Ví dụ người ta phải thực ngồi xuống chợ Sapa từ tốn ăn một bát Thắng Cố, cho dù thế nào, mới hiểu về tập quán phong hóa dân tộc Hơmông. Phải đích thân bằng đôi chân của mình trèo lên những bậc thang của Vạn Lý Trường Thành để cảm thấy cái vĩ đại của người

    Trung Quốc trong lịch sử. Phải tận mắt chứng kiến Ngọn núi Rushmore ở Nam Dacota tạc tượng 4 Tổng Thống Mĩ để cảm phục tinh thần lao động say mê của Gutzon Bolgrum…Để ít nhất từ đó anh không còn là kẻ hóng hớt, huyễn hoặc, huênh hoang và hủ nho, mà trào dâng khát vọng và ngẫm nghĩ xem ta sẽ có thể làm được những gì tốt đẹp không đây !

    Có anh chàng công chức trẻ vừa ở Nghệ An ra, thao thao với mấy ông khách nước ngoài đi dạo cùng bên Bờ Hồ Hoàn Kiếm : ‘Thăng Long thế đất Rồng bay Hổ ngồi, ngàn năm văn hiến, Thu Hà Nội về đẹp đến nao lòng ông nhỉ !’ Ông Tây quan tâm hỏi : thế Thực ra nó làm sao, như thế nào ? Anh chàng không nói được gì hơn, vì kì thực không có cái Thật của xuất xứ, của tình cảm, của trải nghiệm và của những cảm nhận xác đáng từ thiên nhiên, lịch sử…do vậy chỉ là nói theo người khác, cố văn hoa mà không lí giải và truyền được cảm xúc cho mấy ông khách Tây kia để cùng cộng hưởng. Cái lối thể hiện ấy có thể nhận thấy trong cách nói ‘hoành tráng / mĩ từ / đại ngôn’ lâu dần biến họ thành kẻ có những cảm xúc vay mượn, giả lả, vờ vẫn, khoác lác…đến mức không còn đáng tin

    Có kẻ luôn nói : ‘cái chất Lính’ hay ‘cái chất Nghệ sĩ’…vô cùng hay , đặc biệt đã khiến tôi thế này thế khác…Anh ta đúng là đã nhiều năm là người Lính, là Nghệ sĩ, nhưng hỏi kĩ anh ta ‘cái chất Lính’ / ‘cái chất Nghệ sĩ’ đó là gì thì chỉ nhận được cái nhún vai kiểu cách ra điều coi thường người hỏi là ‘kẻ ngoại đạo’. Thực ra ‘cái chất ấy’ anh không phải hô hoán lên mà nó hiện hữu, cứ cố giải thích mà người ta mới thấy hay… Cũng bởi trong những năm tháng là Lính, hay bây giờ là Nghệ sĩ ( chỉ là một cách định danh ) anh đã từng sống Thật chưa ? được bao nhiêu ? trong những hoàn cảnh nào để ‘cái chất ấy’ nó được hình thành thật như chính nó chưa ? Nếu có thật nó tự khắc đi vào phong cách anh sống, lao động và cuối cùng nằm ở trong Công Quả, khiến bất cứ ai cũng có thể thấy rõ ràng đó như là một phần giá trị trải nghiệm của anh.

    Không phải ai cũng có hay tận dụng được những cơ hội mà trải nghiệm. Cho nên có thể họ đã được nghe đến, học đến, thâm chí đặt chân đến...nhưng không hơn một vỏ bao thuốc lá của người khác, thậm chí đã được viết nguệch ngoạc, nhưng đó là sự bừng nở của người viết. Họ chưa thể ví được với con Vẹt – vì ít nhất Con Vẹt đã làm được điều mà Tạo Hóa không vốn ban tặng cho nó. Bởi Trải nghiệm là Tri Thức được bản thân ý thức tích lũy liên tục có hệ thống trong hành trình của Đời Sống với mục đích hiện thực những khát vọng Sống

    3. Bản ngã
    Con Hổ, con Dê cho đến con Chuột cũng muốn đánh dấu sự hiện diện của mình ở pham vi địa bàn nhất định trong môi trường nó đang sống. Bản ngã là đánh dấu sự hiện diện của Con Người vừa mang tính bản năng cùng với sự nỗ lực tự thể hiện của cá nhân, bao gồm : các đặc điểm sống nhân chủng, cá tính trong quan hệ quần cư, vị thế trong môi trường xã hội.

    Nhu cầu thể hiện Bản ngã khẳng định tính tồn tại, tính chủ quyền, tính hơn hẳn, tính khác biệt. Bởi vậy Bản ngã quan trọng nhất là giá trị riêng có của một người trong xã hội, được xã hội đánh giá, thừa nhận tích cực ở ba phương diện : Nhân Cách + Công Quả + Vị Thế. Những câu nói nổi tiếng : To Be or not To Be ( Shakspeare trong Hamlet ) / Tôi tư duy là tôi hiện hữu ( Decater ) / Vào một ngày nào bạn ngừng suy nghĩ và phấn đấu cho những điều có ý nghĩa là ngày hôm đó bạn tự đánh dấu chấm hết cho cuộc đời mình ( Mục sư Luther King )…

    Có thể nhiều người không làm việc vẫn có tiền, ko lao động vẫn sống, thế còn Bản ngã của họ thì sao ? Vì thế mới hiểu được rằng dù đủ đầy nhiều người vẫn lao động, cống hiến, nhiều người khác làm việc với một sự say mê sáng tạo, với tinh thần tự giải thoát bản thân, thậm chí bất chấp hoàn cảnh sống còn đầy khó khăn thiếu thốn, chống lại bao nhiêu điều Cuộc sống hiện tại đang muốn giằng xé họ thành trăm mảnh tơi tả.

    Bản Ngã là Cái Thật Tối cao mà mỗi người, tự mình mà không thể nhờ vả hay vay mượn, có thể khẳng định và đạt được đến đâu trong nấc thang Chân Thiện Mĩ của Xã hội Loài Người

    Như vậy ngày càng có cơ hội Bản Ngã được mỗi người chúng ta tô đậm, làm mạnh, đẹp thêm cho nó, của mình. Nhưng một nguy cơ có thực là : nhiều người càng nhiều tuổi càng đánh mất Bản ngã, hoặc làm Bản ngã bị biến dạng. Những lí do bao biện cho điều đó không bao giờ là sự trải nghiệm cả, do đó họ không thể trưởng thành !

    Sống Thật là cách sống ít rủi ro nhất, được nhiều nhất, phát triển nhất. Bá tước Nevxki – Vĩ nhân Nga có một câu nói nổi tiếng: "Chúa không ở Sức mạnh, mà là ở Cái Thật. Bởi vậy Chúa trong ta, Chúng ta có thể đến với Nước của Chúa".

    Nguồn: ** (Chungta.com)**

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Nghệ thuật thương thuyết: Biết người, biết ta và câu chuyện của thằng Bờm
    N Nguyễn Quân

    Nghệ thuật thương thuyết: Biết người, biết ta và câu chuyện của thằng Bờm

    Đọc lại bài thơ dân gian “Thằng Bờm” và luận bàn về nghệ thuật thương thuyết.
    Tôi đã từng dẫn đoàn đi thương thuyết, cũng như đã được dự những cuộc thương thuyết hào hứng hồi còn là kỹ sư trẻ tuổi. 40 năm làm việc rong ruổi khắp năm châu, tôi đúc kết cho mình một bài học: những cuộc thương thuyết thành công mỹ mãn là khi đôi bên có những nhà lãnh đạo sắc sảo áp dụng những chiến thuật đơn giản, ngồi vào bàn đàm phán với lòng chân thật nhất và biết rõ “phe mình” muốn gì, “phe trước mặt” muốn gì.

    Cả hai bên đều hiểu được lý do tại sao cùng ngồi lại với nhau, dù “đi guốc trong bụng nhau” vẫn giúp nhau đạt đến mục đích tối hậu.
    Tất nhiên, tôi không phủ nhận trên thương trường đã có những cuộc đàm phán thành công nhờ mánh khóe, chiến thuật lắt léo, nghĩ một đằng nói một nẻo… Nhưng kinh nghiệm cho thấy những cuộc đàm phán trong tinh thần dối trá nhau thường kéo dài vô ích, và hai bên khó đi đường dài cùng nhau.

    Trong những lớp cao học quy hoạch vùng và kinh tế đô thị mà tôi dạy từ bốn năm nay tại trường Đại học Kiến trúc TPHCM, tôi thường nói về chuyện thằng Bờm để tô điểm thêm cho nghệ thuật thương thuyết. Tôi dạy không chán về thằng Bờm, vì càng dạy càng thấy phải học nhiều nơi thằng bé chất phác của văn học dân gian. Trước khi bàn tiếp về nghệ thuật thương thuyết, hãy đọc lại mấy câu thơ rất quen thuộc:
    Thằng Bờm có cái quạt mo
    Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
    Phú ông xin đổi một xâu cá mè
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
    Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
    Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi
    Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười

    Chỉ vỏn vẹn 10 câu thơ, nhưng lại có nhiều điều làm cho ta ngẫm nghĩ.
    Câu đầu tiên đã đặt vấn đề một cách tuyệt vời! Thằng Bờm có cái quạt mo, nó có vật để thương thuyết! Bạn cho là quá đơn giản ư? Không đâu. Thằng Bờm tượng trưng cho một phe, và biết mình có gì. Suốt cuộc đời đi đàm phán, đã nhiều lần tôi chứng kiến cảnh phe bên kia ngồi vào bàn đàm phán nhưng không biết đích xác họ cần bàn về cái gì!

    Đôi khi tôi ngồi trước mặt một đoàn gồm năm, sáu bộ ngành, mỗi bộ có một vật thương thuyết khác nhau trong ý nghĩ của họ, mỗi bộ muốn một giá khác nhau, một công nghệ khác nhau, một thời biểu giao hàng riêng biệt. Vậy thử hỏi người bán hàng trước mặt làm sao đàm phán: bán cái gì, bán cho ai?

    Rồi khi đàm phán tạm gọi là xong, đến khi trả tiền phải gọi đến bộ tài chính, lúc đó mới ngã ngửa ra là không có tiền, hoặc phải tài trợ kiểu này kiểu nọ mới được! Trong câu thơ đầu tiên, “quạt” tượng trưng cho vật sẽ trao đổi, rất rõ ràng. “Mo” tượng trưng cho công nghệ đích xác sẽ được mua!

    Đến câu: “Phú ông xin đổi…” lại còn tuyệt vời hơn! Các bạn chắc không mường tượng được quyền thế của một phú ông ngày xưa. Vậy mà ông ấy không đòi, không muốn, không bắt, không trịch thượng hoặc dùng quyền thế, mà lại xin đổi. Phải coi đây là một cử chỉ có tính cách nể nang. Khi bạn thương thuyết với ai, bạn nhớ phải kính trọng đối phương, bằng không sẽ thất bại. Ôi bài học quý giá! Tôi nhớ cứ mỗi lần thương thuyết tại những quốc gia có nền văn hóa không cao, những người ngồi trước mặt thường cho tôi cảm tưởng họ chỉ muốn dùng quyền thế, súng ống, hoặc sự hối lộ bừa bãi để sớm đạt kết quả.

    Phú ông tinh vi lắm, muốn đánh đổi. Việc đổi là nguyên tắc căn bản của một cuộc thương thuyết: không bên nào có thể cướp của bên nào cả, vì không có bên nào dại bạn ạ. Thằng Bờm cũng như tất cả mọi người, không dại đâu! Vậy nếu không lấn áp, thì làm cách nào để đi tới kết quả?
    Phú ông rất sắc sảo khi bắt đầu rà soát, tiếng Anh gọi là “scan”. Ông hỏi Bờm có thích trâu bò là súc vật đồng áng, cá mè là lương thực, gỗ lim là vật tượng trưng cho xây cất, chim đồi mồi tượng trưng cho một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng Bờm cũng chẳng kém! Khi nghe thấy “3 bò 9 trâu”, Bờm không phản ứng, cũng chẳng đòi 6 bò 12 trâu! Bờm hiểu đó là một cuộc rà soát về thực thể của vật đánh đổi! Sự sắc sảo đến không ngờ!

    Rồi đến khi nghe thấy xôi, Bờm trúng ý, Bờm cười! Một cuộc thương thuyết phải kết thúc trong sự vui vẻ, đôi bên đều thấy có lợi, tiếng anh gọi là “win - win”. Hơn thế nữa, bất thình lình đang nói chuyện số lượng 3 bò 9 trâu, một xâu cá mè, một bè gỗ lim… nhưng rồi chỉ cần một nắm xôi…Thằng Bờm dạy cho ta bài học đừng đòi hỏi quá nhiều, nên tìm số lượng tương đương, nếu có lãi thì cũng nên nhẹ tay thôi. Chúng ta phải nhìn nhận trong cả cuộc thương thuyết, nắm xôi và cái quạt mo là hai vật tương đương giá trị… Giữ lòng người, không ác tâm mới là thượng sách. Cũng vì vậy mà có sự tươi cười nhẹ nhàng, đôi khi chất phác để đi tới kết quả.

    Chắc chắn Bờm và phú ông đã trở thành hai người bạn, dù có sự chênh lệch xã hội giữa hai người. Người ta mường tượng được rằng phú ông sẽ nói: “Bờm ơi, nếu còn cái quạt mo nào nữa thì lại gọi cho ông nhé!”. Còn Bờm thì trả lời: “Còn xôi thì còn quạt mo, còn Bờm cười, phú ông ạ!”.

    Tạm gọi thế là tri kỷ!
    Trong suốt cuộc đời thương thuyết, tôi đã có nhiều kỷ niệm tốt với đối thủ và chúng tôi trở thành bạn tri kỷ, trong đó có những người bạn Thái Lan, Indonesia, Hà Lan, Chile... Ngược lại, tôi cũng xin thú nhận đã ôm ấp trong lòng những mối sầu thương thuyết, còn rỉ máu, trong đó có một nước không xa chúng ta quá.

    Đơn giản vậy đó, thương thuyết phải chất phác như những gì ta vừa bàn luận, bình dị như dân gian, khôn ngoan như “dại khôn” chứ không nhất thiết phải “khôn dại”, trường hợp mà chúng ta gặp rất nhiều chung quanh chúng ta.

    Cố vấn Chính phủ Cộng hòa Pháp về thương mại quốc tế; Giáo sư quy hoạch và kinh tế phát triển Đô thị trường Đại học Kiến trúc TPHCM; Cố vấn hội đồng quản trị Công ty Hòa Bình; nguyên Chủ tịch Alstom châu Á (1986 - 1997); nguyên Chủ tịch Lyonnaise des Eaux Việt Nam và Đông Nam Á (1997 - 2005).

    Thằng Bờm “quán triệt” quy luật giá trị **

    Đoàn Tiểu Long

    Thằng Bờm, trông thế thôi, chứ nó không có ngô nghê đâu. Nó hiểu rõ quy luật thị trường còn hơn nhiều kinh tế gia là đằng khác ấy chứ! Một thị trường hàng hóa phát triển, nơi người ta sản xuất và trao đổi hàng ngày, đòi hỏi hàng hóa phải được trao đổi ngang giá, hoặc gần như là ngang giá, để các bên cảm thấy công bằng, không ai bị thiệt thòi. Đó là cơ sở để quá trình trao đổi có thể diễn ra một cách đều đặn, bền vững.

    Người ta có thể bị thiệt thòi một hai lần đầu, nhưng không ai ngu mãi. Không người nông dân nào lại ngốc nghếch đến độ đem sản phẩm do mình làm ra trong 10 tiếng đồng hồ đổi lấy sản phẩm của người nông dân khác làm ra trong 1 tiếng đồng hồ, dù có thích thú với sản phẩm kia đến mấy. Vả chăng, người nông dân trước kia tự sản xuất ra hầu hết các vật phẩm tiêu dùng, cho nên họ biết khá chính xác mỗi sản phẩm trung bình đòi hỏi bao nhiêu công lao động, kể cả những thứ có vẻ khó biết như gia súc (ở nhiều nơi gia súc được coi như vật ngang giá chung, tức là đóng vai trò của tiền, chứng tỏ giá trị của gia súc đã được kinh nghiệm chăn nuôi lâu đời xác định, cố định lại ở một mức chung nào đó).

    Kể cả sau này, khi nền sản xuất phát triển hơn, lao động đã được phân công, có người chuyên sản xuất một mặt hàng nào đó, đóng giày hay nuôi cá mè, chim đồi mồi chẳng hạn, thì họ cũng làm những điều đó ngay trước mắt những người dân làng, và chi phí lao động cho những sản phẩm của họ không là điều gì bí ẩn đối với tất cả mọi người (F. Engels).

    Thằng Bờm ngố kia hiểu rõ điều đó hơn các kinh tế gia theo trường phái ích dụng biên (marginal utility), cho nên nó mới lắc đầu quầy quậy trước các đề nghị làm ra vẻ ngây ngô của phú ông. Theo trường phái ích dụng biên thì việc trao đổi dựa trên cảm nhận chủ quan của mỗi người về ích lợi của mỗi hàng hóa mang lại cho họ. Nếu họ rất thích cái quạt mo, họ sẵn sàng đổi ba bò chín trâu, một xâu cá mè, một bè gỗ lim v.v… lấy cái quạt. Dĩ nhiên đây chỉ là một điều… tưởng tượng.

    Thực ra, lý thuyết “ích dụng biên” chỉ giải thích được cách thức trao đổi ở… trẻ con, hoặc những nơi nền sản xuất hàng hóa chưa phát triển, ví dụ như người dân tộc vùng cao. Những người này không có ý niệm gì về “giá trị trao đổi” của hàng hóa. Họ chỉ quan tâm đến giá trị sử dụng của chúng. Họ trao cái mà họ thấy không cần, và nhận về cái mà họ thấy cần, chẳng theo một tỷ lệ nhất định nào. Đứa trẻ sẵn sàng đổi món đồ chơi đắt tiền mà nó không còn thích lấy một cái kẹo. Nhưng đến cái kẹo thứ 3, thứ 4 thì nó chán dần và không muốn đổi nữa. Người dân tộc thiểu số cũng thế. Họ trao đổi đúng như lý thuyết “ích dụng biên” mô tả.

    Nhưng trong nền kinh tế hàng hóa phát triển thì không ai đi trao đổi theo cái kiểu đó hết. Người nuôi gà dù ngán thịt gà đến tận cổ cũng chẳng chịu đổi 100 con gà lấy 1 cái quạt mo. Nếu chi phí lao động cho 1 con gà và 1 cái quạt mo là như nhau, thì tỷ lệ trao đổi chắc chắn là 1:1. Thời buổi này, đố ai lừa được người dân tộc thiểu số đấy! Mà toàn là ngược lại – chính người miền xuôi lại hay bị người dân tộc thiểu số lừa bán lâm sản rởm, chỉ vì cứ tưởng người ta vẫn còn lạc hậu, ngây thơ.

    Bờm ta biết chắc rằng công sức làm ra một cái quạt mo và một gói xôi là na ná nhau, đổi chác như thế là công bằng nhất, sau này còn có thể vui vẻ nhìn mặt nhau, khỏi mang tiếng tham lam lừa người cùng làng. Nói thế thôi, chứ làm gì có chuyện Bờm ta tưởng rằng phú ông ngô nghê không biết giá trị của hàng hóa, không biết đổi chác. Phú ông thử lòng tham của chú Bờm đó thôi. Bờm ta mà tưởng phú ông ngu, bập vào cái bẫy đó, thì chỉ tổ bị cười cho thối mũi. Bờm không ngu đâu!

    Bờm còn có tài quản trị rủi ro nữa!

    *Phạm Phú Quốc *

    Đọc bài này tôi chợt nhớ tới một tài năng khác của Bờm đó là tài quản trị. Như nhiều lĩnh vực khác, trong kinh doanh, lợi ích đồng hành với rủi ro. Lợi ích nhiều thì rủi ro cũng cao. Ai cũng muốn tối đa hóa lợi ích, nhưng không phải ai cũng nghĩ đến khả năng quản lý rủi ro của mình. Cho nên, nhiều người phải trả giá vì quá tham nên đã tối đa hóa lợi ích bất chấp rằng rủi ro đã vượt quá khả năng quản lý của họ.

    Bờm thì khác, anh ta biết “liệu cơm gắp mắm”. Thử hỏi, người quyền thế như phú ông mà chịu đổi “ba bò chín trâu”, “xâu cá mè”, “bè gỗ lim” hay “chim đồi mồi” thì tính “khả thi” của lời hứa này liệu còn nằm trong tầm kiểm soát của Bờm không? “Quạt mo” đổi ngay “nắm xôi” có lẽ ngang giá và phù hợp với khả năng kiểm soát rủi ro của Bờm.
    Nếu có điều kiện tôi sẽ lập công ty tư vấn có tên “Bờm”.

    Nguồn: (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Hạnh phúc không cần đám đông
    N Nguyễn Quân

    Hạnh phúc không cần đám đông

    Trước ngưỡng cửa ba mươi, có phụ nữ chọn chồng để được làm mẹ, có phụ nữ chọn làm mẹ ngoài ra không chọn gì khác. Cả hai đều dũng cảm như nhau. Thậm chí người ta vẫn nói làm mẹ một mình là những phụ nữ dũng cảm mạnh mẽ. Tôi lại thấy những phụ nữ chọn chồng để được làm mẹ mới thật sự là dũng cảm. Chỉ vì muốn làm mẹ, phải rước cả một ông chồng vào đời mình.

    Tôi vẫn bảo với những cô bạn đơn thân muốn tìm lời khuyên, rằng, hãy xem, tôi chỉ hơn bạn có mỗi một tờ giấy thôi, đó là tờ đăng ký kết hôn, nhưng tôi thua kém bạn tất cả: cơ hội phát triển trong sự nghiệp, quyền tự quyết, thời gian chăm sóc bản thân, sự tự chủ trong đời, sự độc lập về tinh thần, và thậm chí không có nhiều cơ hội được ngủ dang tay chân trên một chiếc giường lớn không vướng víu.

    Sự thực là trong những năm sống một mình, tôi cũng vẫn luôn luôn thèm được ngủ dang tay chân trên một chiếc giường lớn không vướng víu (thay vì chiếc giường đơn phủ chăn đơn trên một chiếc gối đơn). Tuy nhiên sự độc lập của người phụ nữ rất rõ ràng, khi bạn kết hôn so với khi bạn độc thân.

    Vì khi độc thân, bạn có quyền chọn bố cho con, bất cứ lúc nào. Tôi có gặp một trường hợp, sẵn sàng ra nước ngoài thụ tinh nhân tạo để đứa con tóc vàng mắt xanh, đẹp như tranh vẽ, như mơ ước. Hoặc như tôi, quay trở về Việt Nam vì quyết định đứa con của mình phải là người Việt Nam từ trong dòng máu, để nó biết yêu nước từ trong bụng mẹ bằng một bản năng của người Việt.

    Khi bạn kết hôn, hãy thú thật đi, có bao nhiêu phần trăm người kết hôn vì muốn con mình sẽ có nhan sắc và tính tình như người đàn ông đang đeo nhẫn cưới cho mình? Hay bạn kết hôn vì lỡ có bầu, vì bố mẹ giục, vì yêu, vì đã yêu, vì cần một chỗ dựa, vì đã yêu nhau quá lâu, vì không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, vì tiền, vì những lý do khác không sao giải thích nổi? Tôi có người bạn lấy chồng vì quá hâm mộ chồng, nhưng kết cuộc, chồng cô lại không hâm mộ cô được như cô mong, họ đã chia tay rồi, không con cái.

    Tôi có một cô bạn nữa lấy chồng vì chồng quá tốt. Có một cô bạn nữa, lấy chồng vì chồng đã chờ cô ấy gần mười năm, từ lúc cô ấy còn trẻ. Có một cô nữa, lấy chồng vì thèm khát một đám cưới hoành tráng. Đám cưới cô ấy thực sự hoành tráng, sau đó, họ cũng li thân lâu rồi. Và cô ấy bây giờ phần nhiều thời gian dành cho mạng Internet, thôi không nghĩ tới những đám cưới hoành tráng nữa.

    Song, làm mẹ một mình không đáng sợ như bạn tưởng. Tôi thấy đáng sợ hơn là những người bị buộc phải làm single-mom mặc dù vẫn có chồng, vẫn có gia đình. Vừa phải nuôi chồng vừa phải vượt cạn, một mình, vừa "nằm ổ" sau sinh vừa phải cáng đáng mọi gánh nặng kinh tế cũng như công việc trong gia đình. Những người mẹ "độc thân" bất đắc dĩ ấy trong gia đình nhiều tới mức, tôi đã gặp ở mẹ tôi, ở bạn bè mẹ tôi, ở bạn bè tôi, ở đời tôi, ở những người tôi gặp, tôi quen, tôi nghe kể.

    Có thể rất nhiều đàn ông không nghe thấy tiếng người bạn đời của mình khóc.

    Cũng có những phụ nữ không bao giờ khóc trước mặt chồng. Tôi chẳng hạn.

    Ngày nhỏ lên chùa, khi mẹ tôi quy y vào cửa Phật, tôi nghe thầy trong chùa dạy rằng, những người không gia đình con cái, mình cứ cho là họ khổ, chứ với cái nhìn duy tâm của thầy, thì đó mới là những người kiếp trước tu trọn vẹn, kiếp này được Trời Phật cho bớt gánh nợ trần gian.

    Tôi không biết gánh nợ trần gian nặng bao nhiêu, tôi không rõ con người thường cầu xin gì Trời Phật, không gánh nặng thì cầu gánh nặng, có gánh nặng rồi lại cầu xin được tròn vẹn hạnh phúc thảnh thơi? Có phải là mâu thuẫn không!

    Nhưng tôi biết có những người muốn làm chủ đời mình. Hôn nhân hoàn hảo thì có thể chờ được chứ đứa con hoàn hảo thì phải được sinh ra vào lúc người mẹ có sức khoẻ tốt nhất, kinh tế vững vàng nhất, sự nghiệp ổn định nhất, hiểu biết và tâm trạng tốt nhất. Đó là khi ba mươi. Hãy để đàn ông chờ mình chứ đừng để con mình phải chờ mình. Hãy sinh nó ra đi để yêu nó như nó sẽ yêu mình.

    Để hiểu ra hạnh phúc không cần đám đông thừa nhận, tung hô. Tôi ôm con tôi vào lòng và tôi thấy đó là tất cả hạnh phúc, con tôi bù đắp cho tôi tất cả.

    Dù người khác đang rình để ném đá vào ta.

    Những người sống ở ngoài đời ta, không giúp ta nhưng muốn phán xét những bà mẹ không chồng.

    Nguồn: (Tạp chí Sành điệu)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Chu đáo
    N Nguyễn Quân

    Chu đáo

    Thế nào là một người đàn ông chu đáo? Có đôi lần chúng em hỏi nhau câu hỏi ấy. Mất gì mà không mở rộng một chút cơ chứ. Sự chu đáo của đàn ông, theo em cũng cần thiết như nhan sắc của đàn bà, nhưng hiếm hoi hơn, quý giá hơn nhiều, đáng để mọi phụ nữ mong ước, nếu người ta đã có (hoặc cứ nhất thiết phải có), một người đàn ông bên cạnh.

    Em ước một người đàn ông ân cần, cô bé cùng phòng bảo thế trước khi đi lấy chồng, em không cần đẹp trai hay giàu có, em cần một người biết cách thương yêu em, chăm sóc em, lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc vì đau buồn, biết làm cho em dù chỉ một bát mì ăn liền thôi những khi em ốm. Chứ như chị em, chồng chị ấy chẳng mấy khi ở nhà. Chị ấy hàng ngày cơm nước chu đáo cho chồng cho con lắm, thế mà ốm mấy hôm liền vẫn phải dậy tự nấu cơm. Đến khi chồng về nhà, tưởng được chăm sóc thì anh ấy nói bằng giọng rất thông cảm thế này. Thôi, em ốm không phải lo ăn sáng cho em đâu, anh tự ra phố tìm quán nào đó ăn cũng được. Thế là ra phố tìm quán nào đó ăn thật, không hỏi xem vợ ăn gì. Chỉ là quên, không cố ý… Chị em nằm khóc cả buổi sáng. Em mong em sẽ gặp một người tốt, quan tâm đến vợ, không giống anh rể em.

    Thôi thì, con bé còn ít tuổi, nó ước thế cũng chẳng sao. Có ai đánh thuế ước đâu, chẳng lẽ lại một chị nào đó nỡ lòng nói ra với nó rằng không phải trên đời đã hết những người đàn ông ân cần, nhưng họ chỉ ần cần khi ở những chỗ khác thôi, về nhà thì nói chung là không. Sự ân cần sẽ được tháo ra như đôi giày, đặt đôi giày ấy cho đúng chỗ đã là quá chu đáo, quá tầm mong đợi của những người vợ rồi. Cũng có những người chu đáo quá thể là chu đáo, ần cần quá thể là ân cần. Nhưng nếu gặp phải một người như thế, không hiểu sao phần lớn chị em lại khiếp hãi hơn là vui mừng. Các cụ gọi như thế là loại đàn ông đo nọ nước mắm đếm củ dưa hành. Mua về cho vợ một bát phở mà lại vừa sắp đũa vừa kể lể là phải đi mua tận đâu đâu, mất bao nhiêu công, bao nhiêu tiền, ăn không hết phí cả tiền lẫn công, thì tha cứ như ông anh rể của cô bé kia còn hơn.

    Chu đáo là nghĩa, là tình, là yêu thương chăm chút từng tý một cả về tinh thần lẫn vậtchất, theo cái định nghĩa ấy, chu đáo là một món xa xỉ quá lớn mà chúng em ít khi dám đòi hỏi ở đàn ông. Mỗi lần ngồi với nhau, giả sử có ai định kể xem chồng mình, người yêu mìnhhay bạn trai, anh em trai… đã có lần tỏ ra chu đáo với mình hay chưa thì đều phải cố gắng vắt óc ra để nhớ, dù những dẫn chứng ngược lại thì vô cùng nhiều. Chúng em không dám phủ nhận trong đám đàn ông cũng có nhiều người tốt, không chỉ với phụ nữ bên ngoài mà cả với phụ nữ trong gia đình mình. Có những người cha, người chồng tuyệt vời hy sinh cuộc sống của mình vì vợ, vì con. Nhưng chồng em, vĩ mô thì không nghĩ tới nhưng trong những trường hợp nhỏ bé lẻ tẻ chỉ mong sự quan tâm lẻ tẻ nhỏ bé thông thường. Chẳng hạn khi nào ốm, được hỏi thăm đôi câu và nấu cho ăn, dù chỉ là bát mỳ ăn liền.

    Theo: (Tạp chí Thể thao Văn hóa & đàn ông)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Cô sinh viên trong cảnh hiểm nghèo
    N Nguyễn Quân

    Được biết Nga đã xuất viện, Nghe Nga nói được bác sỹ cho về va tình hình của Nga sẽ có tái khám lại. Hoàn cảnh gia đinh của Nga thực sự khó khăn.
    Được biết thêm hiện giờ Nga đang ở nhờ nhà của một người chú duới Trại Mát, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
    Những tấm lòng hảo tâm muốn hỗ trợ đến Nga, có thể gặp trực tiếp Nông Thị Nga qua sđt 01656211779.

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • Với cái sai
    N Nguyễn Quân

    Với cái sai

    *Về căn bản thì có sai mới có đúng. Nếu không có sai thì chúng ta chưa chắc đã nhận ra cái đúng nó thế nào. Vậy đó. Con người ta sống có lúc đúng, có lúc sai. Từ cái sai để rút kinh nghiệm tới cái đúng thì cái sao đó là có ích. Nhưng nếu cái sai vẫn mãi mãi được bảo tồn là cái sai thì nó là cái nguy hại. *

    Cái sai đầu tiên không quan trọng, cái sai thứ hai cũng chẳng quan trọng đến cái sai thứ ba thì cần phải xem lại, vì như thế có nghĩa là bạn để cái sai dẫn đường một cách cố ý. Mọi sai lầm của bạn đều có thể tha thứ, đến như tội giết chúa còn được tha huống hồ những nhỏ nhặt thường ngày, tất nhiên kèm theo đó là điều kiện quan trọng, bạn phải thực sự hối lỗi. Người ta đánh kẻ chạy đi, nào ai nỡ đánh kẻ chạy lại. Nếu bạn ngoan cố khi không biết mình sai thì nó sẽ đi một nhẽ, bạn thuộc loại bảo thủ, gàn. Nhưng nếu bạn biết mình sai mà vẫn cố cãi cho bằng đúng, chả những thế mà còn đổ lỗi cho người khác thì quả thực phải coi lại nhân cách của bạn.

    Trong kinh doanh, anh làm sai hẹn với thời gian ghi trong hợp đồng thì hiển nhiên anh phải chịu hậu quả và phải đứng ra giải quyết hậu quả đó. Thế nhưng đằng này anh lại gân cổ cãi, cãi chày cãi cối, cãi lấy được bảo rằng không phải anh lỡ hẹn mà bởi vì người khác lỡ hẹn với anh, cho nên hà cớ gì lại trách anh. Ô hay, tôi ngạc nhiên quá, anh ký hợp đồng với tôi là đến ngày này, ngày kia ra sản phẩm, còn anh liên kết ở đâu tôi thèm gì biết. Ai sai hẹn với anh tôi thèm gì biết, tôi chỉ biết tôi với anh ký với nhau và anh sai. Vậy thì anh phải nhận lỗi với tôi chứ. Sao anh lại lôi cái đối tác sau anh ra, nó thuộc về phần hậu trường của anh cơ mà. Thế nhưng anh vẫn cố tình không hiểu. Chả những thế, nhân thể anh còn lu loa rằng như thế là xúc phạm anh, không tin anh và anh vờ bực tức phá bỏ luôn hợp đồng. Nghĩa là anh cố cãi để chuyển bại thành thắng, chuyển sai thành đúng. Cái kiểu làm ăn như thế của anh thì chắc chắn với tôi chỉ được một lần, còn lại thì cạch tới già. Trên đời này không ai lại có thể hợp tác với loại chuyen đi đổ lỗi cho người khác. Giá như anh xin lỗi đàng hoàng, thành thực tôi có thể bỏ qua cho và cả hai cùng giải quyết hậu quả. Nhưng cái hành động cả vũ lấp miệng em của anh khiến tôi nghĩ mình đúng là ngờ nghệch cho nên đã đâm đầu vào cái kẻ vốn đã làm ăn bê bết, chả ra gì mà còn giỏi đổ lỗi vấy vạ.

    Cái sai đâu phải là cái dễ dàng tuyệt diệt chúng ta, nó chỉ là cái hại tạm thời, có thể khắc phục được, không những thế nó còn là cái mảnh đất để từ đó nảy sinh ra cái đúng. Giống như thất bại là mẹ của thành công vậy. Sai không có gì đáng sợ, nó nào phải quái vật, nào phải vi trùng dịch bệnh chết người. Vì thế đừng thấy sai mà hốt hoảng chạy trốn, hãy dũng cảm nhìn thẳng vào nó, bình tĩnh xem xét nó, chấp nhận nó, một lần, bạn sẽ khống chế được nó. Cái sai giống như con chó nhà hàng xóm hay sủa bóng, cắn càn, bạn hoảng sợ, bấn loạn bỏ chạy thì nó càng lấn tới, bạn bình tĩnh, đàng hoàng thì nó sẽ cúp đuôi ngoan ngoãn.

    Đứng trước cái sai, chỉ có hai cách xử lý: ta sẽ lấp liếm nó và nó sống âm thầm để đến lúc có thời cơ nó lại trồi lên và ta lại phải tìm cách lấp liếm nó. Hoặc ta sẽ kết liễu nó bằng cách đối diên với nó một cách trực diện, bằng sự sáng suốt và phục thiện của ta. Cách thứ hai xem ra có vẻ nặng nề hơn, khó khăn hơn nhưng lại không để lại di chứng nguy hại cho ta.

    Nguồn: (Huyền thoại và Dông Dài)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Bến đỗ bình yên của con thuyền
    N Nguyễn Quân

    Bến đỗ bình yên của con thuyền

    Khi mỗi con thuyền nhổ neo ra khơi, ai cũng hiểu những người trên con thuyền đó sẽ phải tung mình vào biển cả đầy bất trắc, bao khó khăn, cực nhọc, bao hiểm nguy đang chờ họ ngoài khơi xa. Song chẳng mấy ai làm nghề sông nước lại sợ phải chống chọi với biển cả đến mức chấp nhận từ bỏ khát vọng chinh phục biển cả, thậm chí chỉ là từ bỏ một nghề kiếm sống cha truyền con nối dù có phải sinh nghề, tử nghiệp để không gắn chặt suốt đời mình vào mỗi con thuyền. Có chăng chỉ là sự cảm nhận, sự thấm thía, sự tiếc nuối và khao khát đến cháy lòng những ngày họ được sống bình yên nơi bến bờ. Đối với họ bến đỗ bình yên đó quý báu, quan trọng biết bao. Liệu mỗi người trong chúng ta không làm nghề sông nước có hiểu hết những ân nghĩa hàm chứa trong câu nói: gia đình phải là bến đỗ bình yên cho mỗi con thuyền neo đậu trong cuộc sống hiện đại hôm nay? Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm gì để gia đình mãi là bến đỗ bình yên.

    Ngôi nhà với những người thân thương phải toàn bộ ý nghĩa cuộc đời bạn
    Bạn có thể chọn lựa cho mình cách sống độc thân, không kết hôn vì cảm thấy cuộc sống hôn nhân sẽ làm ảnh hưởng đến những hoài bão, ước mơ về con đường công danh, sự nghiệp của bạn. Điều này rất phổ biến ở những nước phát triển khi người phải phụ nữ thực sự được bình đẳng với nam giới, được tôn trọng tối đa ý thích cá nhân. Và ở ngay nước ta giờ đây cũng có một số bạn gái chọn lựa cho mình cách sống này. Cái được và cái mất của lối sống này cũng đã có bao nhiêu nhà khoa học, các chuyên gia tâm lý chuyên tâm khảo sát, nghiên cứu và công bố rộng rãi. Nhưng khi bạn đã quyết định gắn cuộc đời mình vào một ai đó, khi bạn thực sự cảm thấy cần phải có một gia đình trong đó có người vợ hiền, người chồng mạnh mẽ và giầu lòng yêu thương với những đứa con ngoan thì bạn phải biết sống vì họ, phấn đấu suốt đời và phải biết hy sinh vì họ. Đây là điều kiện đầu tiên để gia đình bạn trở thành ốc đảo, là bến đỗ bình yên.

    Ngôi nhà chỉ ít giông bão khi “cái tôi” này xếp sau “cái tôi” kia
    Đó là đức tính nhường nhịn, hy sinh của mỗi thành viên trong gia đình đối với nhau. Người chồng đang rất muốn mua một cái tivi màn hình rộng, tinh thể lỏng để xem các chương trình thể thao cho thật “đã” nhưng anh chợt bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của vợ nhìn theo các cô gái ăn mặc rất mốt ngồi trên những chiếc xe tay ga lướt trên đường phố. Anh lập tức dành ưu tiên cho mong muốn của vợ. Khỏi phải nói là người vợ đã cảm kích và hãnh diện về chồng mình ra sao và cảm thấy mình là người vợ hạnh phúc thế nào để lại xả thân hơn nữa cho cái tổ ấm của mình, vì chồng vì con. Đó là với một gia đình mà hai vợ chồng đều có thu nhập cao, còn với một gia đình có thu nhập chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt hàng tháng, thậm chí còn nhiều thiếu thốn thì sự hy sinh cái tôi này cho những cái tôi khác càng ý nghĩa hơn, quan trọng hơn và cần thiết hơn để đổi lấy sự bình yên, đầm ấm cho gia đình.

    Ở đó nhân cách và cá tính của mỗi thành viên phải được tôn trọng
    Trừ những cá tính, thói quen có thể ảnh hưởng đến phẩm chất, nhân cách thì mỗi thành viên trong gia đình phải cố mà sửa, trước tiên là vì lợi ích của chính mình. Còn lại sẽ rất sai lầm nếu bạn cứ ép buộc mọi người trong gia đình bạn phải nhất nhất làm theo ý thích của bạn, nhất nhất phải từ bỏ những niềm đam mê, những thói quen, cá tính dù lành mạnh của họ mà bạn ghét Bạn sẽ trở thành nhỏ nhen, ích kỷ và đáng ghét lắm đấy trong mắt bạn đời nếu luôn tìm cách ngăn cản chồng mình bù khú bạn bè, thức đêm xem những trận đá bóng quốc tế. hoặc chỉ là thích ăn thịt chó trong khi bạn rất sợ mùi vị của nó. Điều dễ gây rạn vỡ nhất là khi người này coi thường công việc, nghề nghiệp của người kia: người này khinh rẻ người kia chỉ vì kiếm được ít tiền hơn mình hoặc không thể thành đạt, giỏi giang như mình mong muốn. Bởi như thế là đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của nhau, xúc phạm đến nhân cách của nhau mất rồi.

    Gia đình bình yên không có từ “không thể tha thứ”
    Nếu không thể tha thứ trước lỗi lầm nào đó của bạn đời thì tốt nhất là các bạn nên chia tay. Đừng vì bất cứ lý do gì, điều ngại ngần gì mà tồn tại gia đình khi thù hận hoặc vết thương trong lòng bạn không thể lành sẹo. Bởi đó sẽ là sự đầy ải bất nhẫn nhất mà bạn sẽ mang đến cho chồng hoặc vợ bạn và bi kịch lâu dài cho chính bạn. Khi bạn đời mắc sai lầm (không phải chỉ là sự sa ngã, phản bội về tình cảm) mà còn vì nhiều chuyện khác: tệ nạn xã hội, phạm pháp… Bạn hãy cố đi tìm nguyên nhân dẫn đến sự sa ngã mà có phần lỗi của bạn trong đó. Nếu bạn càng tìm thấy nhiều lỗi về phần mình, càng nghiêm khắc với mình, kể cả hơi bất công với mình thì bạn càng dễ tha thứ hơn. Hãy nhớ ở gia đình bình yên đừng bao giờ để tồn tại 4 từ "không thể tha thứ".

    Chắt chiu từng “hạt bụi vàng” cho tình yêu
    Kịp chuẩn bị bữa sáng cho người chồng làm ca đêm về còn đang ngủ bù, kể cả không kịp chuẩn bị nhưng nếu bạn không quên để lại mảnh giấy ghi vài dòng chữ biểu lộ sự quan tâm đến anh ấy trước khi ra khỏi nhà đại loại như: "Anh yêu! Chúc anh bữa sáng ngon miệng", hoặc “Em xin lỗi, anh tự chuẩn bị bữa sáng cho mình giúp em nhé". Có nghĩa bạn đã để lại một món quà rất lý thú cho anh ấy vào buổi sáng. Sẽ xiết chặt tình chồng vợ thêm rất nhiều nếu mỗi chuyến công tác xa nhà, vừa tới nơi bạn đã gọi điện hoặc nhắn tin về cho chồng (vợ) bạn ngay. Nhất là trước lúc đi ngủ, vợ bạn nghe được vài lời dặn dò, tâm sự của bạn, lời chúc ngủ ngon, hoặc chỉ là dòng tin nhắn “Anh rất nhớ em" thì cô ấy sẽ hạnh phúc vô cùng. Một động tác sửa lại cổ áo cho chồng trước khi anh ấy ra khỏi nhà, pha cho chồng một cốc sữa nóng hoặc một tách trà khi anh ấy phải làm việc khuya. Ít nhất trong một ngày làm việc bạn không quên gọi một lần điện thoại cho vợ hoặc gửi một tin nhắn, vợ bạn sẽ rất yên tâm và tin tưởng vào bạn. Mỗi món quà dù rất đơn sơ, chẳng cần phải to tát, đắt tiền mà chỉ cần đúng dịp, đúng thời điểm chứng tỏ bạn luôn quan tâm đến bạn đời của ban điều đó sẽ khiến người bạn đời của bạn thực sự cảm động. Từng chút, từng chút như vậy giống như người thợ kim hoàn lặng lẽ, kiên nhẫn cả đời gom nhặt những hạt bụi vàng nhỏ li ti để cuối cùng làm nên được bông hồng vàng rực rỡ và vô cùng đẹp đẽ. Sự bình yên của gia đình cũng cần sự bền bỉ và cần mẫn của chúng ta như vậy.

    Theo: (Tạp chí Thế giới phụ nữ)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Dalathoa hỗ trợ hoàn cảnh cô sinh viên dân tộc Tày, Nông Thị Nga
    N Nguyễn Quân

    Dalathoa hỗ trợ hoàn cảnh cô sinh viên dân tộc Tày, Nông Thị Nga

    Thực hiện theo topic Cô sinh viên trong cảnh hiểm nghèo

    Ngày 16/05/2010
    Đúng 2h chiều, chúng tôi ghé thăm Nga nằm tại bệnh viện tỉnh Lâm Đồng, khoa ngoại, phòng số 6.
    Bước chân tới phòng, chúng tôi gặp ngay hai bác là ba và mẹ của Nga, thấy Nga đang nằm nghỉ, chúng tôi không phiền Nga.


    Ba, Mẹ đang trông nom Nga

    Khi gia đình biết chúng tôi đến từ hội từ thiện Dalathoa, lúc ấy, chúng tôi nghe bác gái “mẹ của Nga” tâm sự: "Nga vẫn đang trong giai đoạn điều trị và trong người Nga luôn cảm thấy đau mệt, tình hình của Nga vẫn chưa biết được có khả quan hơn hay là không".
    Nét mặt lo âu, đau buồn của hai bác trước cảnh con mình, chúng tôi hiểu phần nào đó nỗi lòng của người cha, người mẹ.

    Tiến hành trao quà, chúng tôi không biết nói gì hơn, ngoài việc cầu chúc cho Nga mau chóng hồi phục sức khỏe, về với gia đình và sớm quay lại trường lớp cùng bạn bè.


    2.000.000 triệu đồng, hỗ trợ nhỏ từ hội từ thiện Dalathoa gửi đến Nga

    Ba, mẹ của Nga trong sự xúc động, hai bác gửi lời cám ơn sâu sắc đến CLB "Ấm áp những trái tim tình nguyện" Dalathoa.

    Xin cám ơn các thành viên cùng góp mặt tham gia chương trình hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn trên: Piggy và Xuongrong.

    (Dalathoa.com)

    Kế hoạch và tình hình hoạt động

  • Gia đình trên hết - Kế hoạch từng bước tạo dựng một gia đình hoàn hảo
    N Nguyễn Quân

    Gia đình trên hết - Kế hoạch từng bước tạo dựng một gia đình hoàn hảo

    Ông cũng hướng dẫn chúng ta cách điều khiển và tạo nên những sự thay đổi - nếu chúng ta muốn con cái chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn và ý nghĩa, chúng ta sẽ phải thấy rõ vai trò mang tính sống còn của mình trong quá trình trưởng thành của con cái. Chúng ta đang nuôi dưỡng những đứa trẻ mà một ngày nào đó chúng sẽ trở thành những người lớn, và mỗi hành động của chúng ta hôm nay sẽ tác động đến việc con cái chúng ta sẽ trở thành những người lớn như thế nào.

    Chúng ta đang xây dựng tương lai.
    "Gia đình trên hết - Kế hoạch từng bước tạo dựng một gia đình hoàn hảo" là một tác phẩm đã được nhiều người biết đến trong xã hội Mỹ. Tác giả của cuốn sách, Tiến sĩ Philip Mc Graw, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn Bestseller do tờ New York Times bình chọn như "Giải pháp tối ưu", "Những vấn đề tự thân", "Chiến lược sống và cứu giúp mối quan hệ". Ông cũng đã được biết đến với những tác phẩm nổi tiếng khác như "Người đồng hành trong các vấn đề về cái tôi cá nhân", "Cẩm nang về giải pháp cho các vấn đề tối hậu"...

    "Nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ và chăm sóc gia đình, nhưng chúng ta nên thực hiện trách nhiệm đó với niềm vui sướng tràn đầy. Cũng như thế, cuốn sách này là một công trình cấp thiết nhưng cũng đem lại cho tôi tràn trề niềm vui" - Tiến sĩ Tâm lí học nổi tiếng Philip Mc Graw đã bắt đầu cuốn "Family First" (Gia đình trên hết) bằng những dòng tâm sự chân thành và sâu lắng...

    Bạn có cảm nhận rằng gia đình bạn không còn như trước đây nữa, hay có khả năng sẽ thay đổi? Bạn có lo rằng những quyết định của bạn hôm nay sẽ làm tổn thương con bạn mãi mãi? Có đôi khi bạn cảm thấy bạn đang chơi trò kéo co với thế giới để xem ai sẽ định hình những giá trị và niềm tin của con bạn không?

    Ngay từ bây giờ, bạn hãy bắt đầu những chọn lựa thực tiễn và hành động mỗi ngày để làm cho gia đình mình tốt đẹp. Bạn phải quyết định là bạn phải dẫn dắt gia đình mình bằng sức mạnh và tình yêu, bạn sẽ nhận ra rằng sự bình yên và niềm vui không phải chỉ dành cho những người hàng xóm hay chỉ có trên truyền hình, chúng còn dành cho gia đình bạn nữa.

    Trong cuốn sách "Gia đình trên hết", Tiến sĩ Phil nêu rõ với các bậc cha mẹ rằng: thậm chí trong nhịp sống quay cuồng hiện nay, gia đình vẫn là trung tâm cuộc sống của bạn và con cái bạn. Làm cha mẹ là nhiệm vụ quan trọng và cao quý nhất mà bạn sẽ đảm nhận.

    Sách được trình bày thành hai phần: gồm phần 1 "Xây dựng gia đình lý tưởng" và phẩn 2 "Bảy biện pháp để nuôi dạy con cái có mục đích".

    Trong phần 1, tác giả đã trình bày một cách đặc biệt hấp dẫn về thế nào là một gia đình lý tưởng, về các vấn đề gia đình, về truyền thống gia đình, về cách nuôi dạy con cái...

    "Để sinh một đứa trẻ ra đời là một việc làm hết sức mạo hiểm. Điều đó giống như quyết định rằng trái tim bạn sẽ dạo chơi ở bên ngoài cơ thể bạn" (Elizabeth Stone). Tiến sĩ Phil đã làm việc với các gia đình hơn hai mươi năm để giúp họ hàn gắn những rạn nứt trong cuộc sống. Trong cuốn sách "Gia đình là trên hết", ông cung cấp một kế hoạch hành động đã được kiểm chứng để giúp những người làm cha mẹ xác định những điểm mạnh và yếu của con mình.

    Trong phần 2 của cuốn sách, tác giả đề đề xuất các 7 biện pháp một cách thấu triệt và thông minh để "từng bước tạo dựng một gia đình hoàn hảo", bao gồm:

    • Nuôi dạy con cái có mục đích: Xác định thành công
    • Làm cha mẹ một cách phân minh: Nói chuyện, lắng nghe và thấu hiểu
    • Làm cha mẹ bằng cách đàm phán: Làm bạn với con bạn
    • Nuôi dạy con cái qua các xu hướng: Thực hiện và thưởng phạt
    • Nuôi dạy con cái qua những biến cố: Khuấy động để chấm dứt những gì sai lạc
    • Làm cha mẹ trong sự hài hoà: Đặt gia đình bạn vào trật tự
    • Làm gương: Đi bộ và nói chuyện

    Bảy phương pháp làm cha mẹ của ông đã giải thích những nhân tố quan trọng nhất đối với bất kỳ bậc phụ huynh nào. Mục đích của việc nuôi dạy là những đứa con có tính tương trợ, quan tâm đến người khác và có năng lực. Bài tập, sự tiếp cận, giải pháp dành cho những vấn đề đặc biệt và hướng đi xác đáng cho những bước bổ sung mà bạn cần, tất cả đều được cuốn sách tuyệt vời này đề cập.

    Tiến sĩ Phil đã chỉ rõ cho các bậc cha mẹ cách thay đổi như thế nào - làm thế nào để chấm dứt cơn hờn dỗi của con, những giá trị vĩnh cửu cho sự hoà hợp, trung thực và lòng kính trọng người khác, đem lại kỷ luật trong gia đình.

    "Gia đình trên hết - Kế hoạch từng bước tạo dựng một gia đình hoàn hảo" bản quyền tiếng Việt, xuất bản lần đầu năm 2005 bởi nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin theo nguyên bản tiếng Anh. Sách dày gần 350 trang, bìa cứng, trình bày đẹp, có thể coi là một món quà quý giá cho gia đình bạn.

    Thư của tiến sĩ Phil gửi các bậc cha mẹ"
    Tôi muốn nói với các bạn về chuyện gia đình: chuyện của các bạn và của tôi. Tôi biết và cảm nhận rằng, là cha mẹ, các bạn và tôi cùng chia xẻ những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu."

    "Cũng như bạn, tôi yêu gia đình mình hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, và tôi muốn tất cả chúng ta được an toàn, mạnh khoẻ, hạnh phúc và thăng hoa trong mọi điều chúng ta thực hiện, cả ở trong gia đình và khi chúng ta bước ra thế giới bên ngoài. "

    "Những người theo thuyết khổ hạnh sẽ bảo rằng trong xã hội có nhịp sống gấp như thế này, gia đình đã trở nên lỗi thời, rằng gia đình chính là một khái niệm lạc hậu và bị chôn vùi trong một thế giới bận rộn của những "người được khai sáng". Tôi ở đây để nói cho các bạn biết rằng điều đó là không đúng, thậm chí không hề gần gũi với chúng ta. Gia đình ngày nay thâm chí còn qua trong hơn trước kia, và sự xói mòn của gia đình thật không thể chấp nhận được. Đây là một cuộc tranh đấu mà chúng ta sẽ thắng nếu chúng ta thực hiện bổn phận của mình và hoà hợp."

    "Điều tôi sự định làm trong cuốn Gia đình trên hết là chỉ ra chính xác điều bạn cần ngừng lại hay bắt tay vào làm để dẫn dắt gia đình bạn theo những mục đích và sức mạnh rõ ràng - những điều mà sự tranh đua hay tuyên truyền không thể làm được."

    "Tôi muốn giúp các bạn định nghĩa về thành công, xác định các bước đi để đạt được nó cho gia đình bạn và bản thân bạn. Con cái bạn là những vì sao vinh quang của bạn, đã đến lúc những vì sao ấy toả sáng; điều đó là chân lý và nếu bạn làm tốt bổn phận của mình thì con cái bạn sẽ thật sự ngời sáng."

    Theo: (VTV Web)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Hạnh phúc = Giàu có?
    N Nguyễn Quân

    Hạnh phúc = Giàu có?


    Tiền bạc không bảo đảm đem lại hạnh phúc cho con người

    Trong khi chúng ta đang ngày càng trở nên giàu có hơn về mặt tiền bạc so với các thế hệ đi trước thì dường như mức độ hạnh phúc của chúng ta lại không tăng lên được bao nhiêu. Các nghiên cứu về hạnh phúc cho thấy, một khi những nhu cầu cơ bản như ăn, ở đã được thỏa mãn thì số tài sản “dữ dội" này chẳng đem lại cho con người thêm bao nhiêu hạnh phúc.

    “Tiền bạc không bảo đảm đem lại hạnh phúc cho con người. Sự khác biệt giữa một người kiếm được 30.000 USD/năm so với một người kiếm được 300.000 USD/năm là rất nhỏ. Nhiều người rất ngạc nhiên về điều này”. Timothy Sharp, sáng lập viên của Viện Hạnh phúc, nói.

    Các nhà kinh tế học nghiên cứu về hành vi của con người cũng cho rằng nguyên nhân khiến con người giàu hơn nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc hơn là họ luôn so sánh mình với người giàu có hơn về mặt vật chất.

    *“Nếu muốn hạnh phúc bạn chỉ cần làm một điều đơn giản là so sánh bản thân mình với người nghèo hơn bạn, đi xe xấu hơn hay ở nhà nhỏ hơn. Vậy mà trên thực tế, đa số mọi người đều làm ngược lại và đây là một trong những nguyên nhân khiến họ cảm thấy thất vọng và lo lắng trong cuộc sống" *, Sharp nói.

    Theo nghiên cứu của giáo sư Robert Frank ở Trường Đại hoc Cornell (Mỹ), đa số người Mỹ đã chọn việc làm có thu nhập 100.000 USD/năm nếu những người khác cùng trình độ có thu nhập 85.000 USD/năm. Số ít hơn đã chọn việc làm có thu nhập 110.000 USD/năm nếu những người khác có thu nhập 200.000 USD /năm.

    Theo: (Người Lao động)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Cô sinh viên trong cảnh hiểm nghèo
    N Nguyễn Quân

    Em xin đăng ký tham gia. Chủ nhật tới đây, chiều thăm hoàn cảnh khó khăn trên dự định vào lúc mấy giờ vậy chị?

    Mong có nhiều tấm lòng hảo tâm đến với bạn Nga

    Những mảnh đời thiếu may mắn
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 29
  • 30
  • 6 / 30

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng