Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
N
Số hành khách HK-2009-1501

Nguyễn Quân

@Nguyễn Quân
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
600
Chủ Đề
325
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Có nhất thiết phải lập gia đình hok ?
    N Nguyễn Quân

    Có thể 1, 2 năm sau... chủ toppic sẽ nghĩ khác. Còn vấn đề phải lo cho gia đình. Mình nghĩ làm con lo dc cho gia đình nên lấy đó là hạnh phúc, chỉ e: Ở đây mình ví dụ: Có người công danh sự nghiệp đầy đủ, lại k có gia đình để lo hay vì một lý do riêng tư nào đó k gần dc gia đình. THêm một vấn đề nhỏ chắc ai đó sẽ tạo dấu chấm hỏi sau khi lấy chồng, nếu chồng ở xa thân gái phải theo chồng, làm sao lo? đúng nhưng k có nghĩa hoàn toàn k lo dc cho gia đình cha mẹ đẻ. Thời nay vận dụng phương tiện truyền thông thư điện... có thể thăm hỏi hàng ngày đấy thôi.

    Có những hoạt cảnh ngẫu nhiên: Đi dạo phố một mình nhìn thấy người người có cặp có đôi, lại nhìn chính mình cô đơn lẻ bóng lòng quặn thắt...

    Đà Lạt Talk

  • Chúc mừng sinh nhật Caythonggia,sinhviendalat 23.3
    N Nguyễn Quân

    Chúc mừng sinh nhật A Phongdl

    SN chúc A Phongdl nhiều niềm vui, sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cs lẫn mọi công việc.

    Thành viên diễn đàn chúc mừng sn dlh

  • Mỗi ngày một câu nói hay
    N Nguyễn Quân

    Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có nhiều những người bạn hời hợt.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Chúc mừng sinh nhật Caythonggia,sinhviendalat 23.3
    N Nguyễn Quân

    Chúc mừng sinh nhật tv Dieuphong

    SN chúc tv Dieuphong nhiều niềm vui trong cuộc sống, sức khỏe hạnh phúc và nhất là sự nghiệp mỗi lúc một tiến xa.

    Thành viên diễn đàn chúc mừng sn dlh

  • Mỗi ngày một câu nói hay
    N Nguyễn Quân

    Một trong những bí quyết để có dc hạnh phúc là hãy yêu lấy chính bản thân mình, yêu lấy những gì tạo ra con người thực của mình.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mỗi ngày một câu nói hay
    N Nguyễn Quân

    Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mỗi ngày một câu nói hay
    N Nguyễn Quân

    Nhìn, người ăn mặc sang trọng hay người ăn mặc giản dị cũng chớ vội đánh giá nghĩ người là không tốt khi chưa hiểu họ. Bề ngoài không quan trọng để suy xét một ai.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Chúc mừng sinh nhật Caythonggia,sinhviendalat 23.3
    N Nguyễn Quân

    Chúc mừng sinh nhật Nhím.

    SN thêm một tuổi mới, chúc em sức khỏe nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống nhé.

    Tặng em.

    Thành viên diễn đàn chúc mừng sn dlh

  • Chúc mừng sinh nhật Caythonggia,sinhviendalat 23.3
    N Nguyễn Quân

    Chúc mừng sinh nhật Caythonggia & Sinhviendalat.

    https://www.youtube.com/watch?v=JvSMbIjqGfA

    Kenlly_hu hơi trễ. SN chúc hai thành viên Caythonggia và Sinhviendalat sức khỏe, tràn niềm vui cs, thành công hơn trong lĩnh vực hiện tại của mình.

    Thành viên diễn đàn chúc mừng sn dlh

  • Nhật kí vui buồn
    N Nguyễn Quân

    Nhật kí ngắn lẫn những dòng buồn... của người.

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Xin moi nguoi giup do tim hoa thach thao
    N Nguyễn Quân

    Chào bạn Thachthao03. Bài viết của bạn có phải muốn tìm kiếm địa điểm có loài hoa Thạch Thảo? Nếu đúng, mình nghĩ bạn nên sưu tầm vài hình hoa Thạch Thảo trên Google, để lấy làm minh họa như về màu sắc như ý bạn.
    Có một thắc mắc là bạn ở TP nào?
    Bài viết nhớ có dấu bạn nhé. Chúc bạn ngày nhiều niềm vui.

    Hỏi đáp

  • TOPIC Chúc Xuân 2011
    N Nguyễn Quân

    Chúc mừng năm mới DALATHOA 2011

    https://www.youtube.com/watch?v=ZECFHJ1fWDg

    Một năm mới lại đến, năm 2011, kenlly_hu chúc anh, chị và các bạn diễn đàn DALATHOA nhiều sức khỏe, ăn tết rộn ràng niềm vui, nhà nhà ấm nồng yêu thương, hạnh phúc an lành mỗi gia đình.

    Thông điệp yêu thương ....

  • "Xuân đang về" như chạm vào lòng người
    N Nguyễn Quân

    "Xuân đang về" như chạm vào lòng người

    Xuân về, khắp mọi nơi rộn ràng sắc xuân, xuân len lỏi vào các ngõ hẻm, con phố, đến mọi nhà, người người háo hức một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc. Các con đường được trang hoàng hoa mùa xuân, những ông đồ thời @ xuất hiện với mực tàu giấy đỏ. Cái Tết bình dị của người dân lao động từ vùng núi cao đến đồng bằng. Và đó cũng chính là lúc mà cảm xúc của những người ghi dấu khoảnh khắc qua những cú click, những bức hình rõ rệt hơn bao giờ hết. Họ vác máy lên đường săn tìm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp có 1-0-2 của mùa xuân yêu thương kì diệu.
    Và đây là chùm ảnh “Xuân đang về” cực kì ấn tượng của 4 nhiếp ảnh tên tuổi của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội: **Khắc Hường, Kim Mạnh, Lại Diễn Đàm, Tất Bình. **Dường như khi xem ảnh bạn cảm nhận rõ từng nhịp đập rộn ràng hay nét bình yên giản dị của hồn xuân.


    Trong nắng xuân, ảnh Kim Mạnh


    Vườn xuân, Kim Mạnh


    Xuân vùng cao, ảnh Kim Mạnh


    Đón xuân về, ảnh Kim Mạnh.


    Đường cày mùa xuân, ảnh Tất Bình


    Về bản, ảnh Tất Bình


    Về nhà, ảnh Tất Bình


    Xuân về, ảnh Tất Bình


    Hà Giang vào xuân, ảnh Khắc Hường.


    Hoa đào, ảnh Khắc Hường


    Mùa xuân bên cửa sổ, ảnh Khắc Hường.


    Mùa xuân, ảnh Khắc Hường.


    Hoa xuân về phố, ảnh Lại Diễn Đàm


    Ông đồ già ảnh Lại Diễn Đàm


    Người thương binh, ảnh Lại Diễn Đàm.
    (Sưu tầm)

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Đánh mất mình
    N Nguyễn Quân

    Đánh mất mình

    Từ thời Hy Lạp cổ đại, người ta đã nhận thấy có ba loại tình yêu và cũng có đến ba từ để chỉ cùng một hiện tượng này. “Eros” là tình yêu lãng mạn, là sự ham muốn giữa những kẻ tình nhân, cả hai như bị một lực hấp dẫn cuốn hút vào nhau không thể nào cưỡng lại. “Phileo” là tình yêu bè bạn, đó là sự quan tâm chăm sóc và ngưỡng mộ nhau. “Agape” là tình yêu tuyệt đối, nó bất chấp mọi khó khăn. Nó cho đi mà không chờ đợi bất cứ cái gì đáp lại, không cần điều kiện gì. Nó chỉ muốn điều tốt nhất cho người yêu, không cần biết tới chính mình. Vậy trong ba thứ đó bạn thích thứ tình yêu nào?

    Có lẽ một khi đã yêu, ai chẳng thích thứ tình cho không, biếu không. Bởi vì, yêu là cho chứ đâu phải là nhận. Khi yêu, chúng ta thường muốn cho thật nhiều, càng cho được bao nhiêu ta càng hạnh phúc bấy nhiêu. Nhưng Andrea Meyer, tác giả nhiều cuốn sách chuyên khảo về tình yêu và hôn nhân khẳng định rằng trên đời, không thể nào tồn tại được lâu thứ tình yêu một bên cứ cho và một bên cứ nhận. Người ta còn gọi là tình yêu tuyệt đối hay tình yêu vô điều kiện, thứ tình yêu chỉ có cho đi mà không cần biết mình sẽ nhận lại được gì. Có những cô gái si mê đến nỗi suốt ngày lăm lăm cái máy điện thoại chờ người yêu gọi đến trong tâm trạng bồn chồn, khắc khoải nên người yêu nói gì cũng theo, muốn gì cũng chiều.

    Có chàng trai bị người yêu bỏ rơi đến mất ăn mất ngủ, không học hành hay làm việc gì được. Có người thú nhận có cảm giác như mình là nô lệ hay bị bắt làm “con tim”. Họ sống trong tâm lý bất an đến mụ mẫm cả người, trong nỗi lo sợ bị bỏ rơi, cảm thấy cuộc sống trở thành vô nghĩa khi phải tồn tại một mình.

    Thực ra, bạn nên biết rằng, bạn càng lệ thuộc vào ai thì người đó càng ít quan tâm đến bạn. Khi một chàng trai biết rằng cô gái ấy đã “chết mê chết mệt” mình thì lập tức anh ta sẽ không cần chinh phục cô nữa. Cho nên để luôn có sức hấp dẫn với người yêu, bạn đừng chứng tỏ rằng thiếu anh ta bạn không sống nổi. Nếu bạn để người yêu nhận biết điều đó, họ sẽ kênh kiệu ngay. Tình yêu đòi hỏi sự bình đẳng. Tại sao ta lại phải làm điều mà mình không muốn chỉ để được người khác yêu? Có cô gái tâm sự: “Tôi không biết phải ăn mặc ra sao, để đầu tóc kiểu nào nếu chưa hỏi ý kiến anh ấy. Tôi rất sợ anh ấy chán mình”. Không ít trường hợp, sự lệ thuộc trở thành một dạng bệnh lý. Có người vợ rơi vào trầm cảm hàng năm trời từ sau khi chồng bỏ đi với người đàn bà khác, đến nỗi chị không còn cả khả năng làm mẹ để chăm sóc đứa con nhỏ của mình. Có người đàn ông phờ phạc không gượng dậy nổi sau khi vợ bỏ đi, ý nghĩ vợ mình có thể hạnh phúc trong tay một người khác làm anh ta gần như điên dại, không thể tìm ra một giải pháp nào cho cuộc đời mình, ngoài ý muốn trả thù một cách điên khùng, mù quáng, dù có phải vào tù.

    Các nhà tâm lý tình yêu cho rằng, đã yêu nhau, đã là vợ chồng tất nhiên trong chừng mực nào đó không thể không lệ thuộc vào nhau nhưng đó phải là sự “đồng lệ thuộc”. Khi một bên tự ý phá vỡ sự “đồng lệ thuộc” để bứt ra khỏi mình và chạy theo một đối tượng khác thì mình có nên trở thành nô lệ của tình yêu đó không, cuộc đời mình cứ phải có họ mới tồn tại được không? Để tránh tình trạng tự biến mình thành nô lệ của tình yêu, bạn cần tôn trọng những nguyên tắc sau đây:

    Tự chủ về kinh tế
    Ngay từ hồi nhỏ chúng tôi đã có bài học về điều này. Đứa trẻ nào cũng cần có mẹ để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của nó như ăn uống, an toàn. Tuổi thơ càng đầy đủ thì tính lệ thuộc càng cao, Đến tuổi trưởng thành, những “cậu ấm, cô chiêu” ấy vẫn lệ thuộc vào cha mẹ về kinh tế và tất nhiên nó sẽ kéo theo những lệ thuộc khác. Đến khi họ yêu ai, họ cũng dễ có tâm lý như vậy. Cho nên, chúng ta cần cố gắng độc lập về kinh tế trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng từ bỏ công việc làm ăn sinh sống của mình để bám theo một người đàn ông dù họ hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn cuộc sống đầy đủ. Nếu phải nghỉ việc vì lý do nào đó như ốm đau, sinh con thì cũng phải cố gắng xếp đặt để thời gian đó không kéo dài.

    Đừng cắt đứt các mối quan hệ khác
    Tất cả chúng ta đều ính ra và lớn lên trong nhiều mối quan hệ thân thiết với cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè, người quen. Những mối quan hệ đó nâng đỡ ta rất nhiều trong cuộc sống, giúp cân bằng cảm xúc, tinh thần chúng ta. Vì vậy, khi có tình yêu, dù là tình yêu nồng thắm đến đâu, bạn cũng đừng cắt đứt những mối quan hệ đã có trước đó. Nếu không, cuộc sống của bạn sẽ trở thành đơn điệu và khi chẳng may tình yêu tan vỡ, bạn sẽ còn lại cái gì?

    Tự quyết định các vấn đề của bạn
    Giữa hai người yêu nhau, tất nhiên có những điểm chung, đơn giản như cùng đi xem phim, uống cà phê, cùng chung những dự định của tương lai? Nhưng như thế không có nghĩa là bạn muốn làm bất cứ việc gì đều phải "xin ý kiến" người yêu và phải vứt bỏ mọi cá tính. Bạn nên nhớ rằng khi ai đó yêu bạn chính là họ yêu cả những cá tính có khi độc đáo của bạn và bạn càng giữa được bản lĩnh của mình bao nhiêu thì người ta khác càng tôn trọng bạn bấy nhiêu. Cho nên đừng vì không muốn làm người khác phật ý mà cái gì cũng phải theo ý họ. Bởi vì nếu làm như thế dần dần bạn sẽ thành một người máy được điều khiển bởi bàn tay người yêu.

    **Không nên từ bỏ những thú vui riêng của mình
    **Nếu trước khi bước vào tình yêu, bạn có một thú tiêu khiển riêng như thích đánh bóng bàn, thích đi xem phim chẳng hạn thì dù người yêu của mình có không thích thú những trò đó, bạn cũng không nên từ bỏ những thú vui lành mạnh của riêng mình. Chúng ta không nên từ bỏ một đam mê lành mạnh vì tình yêu, vả lại một người xứng đáng để bạn yêu, không bao giờ bắt bạn phải từ bỏ những cái đó.

    Đừng nhượng bộ vô điều kiện
    Trong thực tế, có những người luôn nhượng bộ người yêu chỉ vì sợ tan vỡ. Có người muốn giữ trinh tiết đến đêm tân hôn nhưng chàng ra tối hậu thư cho suy nghĩ 3 ngày nếu không “chiến” sẽ cắt đứt. Vì sợ mất người yêu, cô đã chấp nhận lên giường. Có người vợ giả đui giả điếc để tránh cãi vã xung đột. Tất nhiên trong cuộc sống chung có những điều nên nhường nhịn nhưng cần có ranh giới giữa những cái chấp nhận được và những cái không thể chấp nhận được. Tục ngữ có câu “Được đằng chân lân đằng đầu”, nếu bạn cứ nhượng bộ dần từng bước thì bước cuối cùng bạn trở thành nô lệ của tình yêu lúc nào không hay.
    Khi yêu, ai chẳng muốn làm mọi việc vì người yêu, làm mọi cái để người yêu hạnh phúc và qua đó ta tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Nhưng yêu không có nghĩa là nhắm mắt làm theo mọi “chỉ thị” của người yêu, đến mức sống phụ thuộc hoàn toàn vào họ, không thể tồn tại được nếu bị họ bỏ rơi. Tình yêu như thế sẽ trở thành sợi dây trói chặt bạn đến nghẹt thở, đến không biết hạnh phúc là gì nữa.

    Trong một công trình nghiên cứu, nhà tâm lý học hiện đại người Mỹ Rita Blediut đã khảo sát ở nhiều nước và rút ra kiêu yêu hiện đang cùng tồn tại trên thế gian này là tình yêu mê đắm, tình yêu hy sinh, tình yêu chơi đùa, tình yêu sở hữu, tình yêu thực dụng và tình yêu bè bạn. Hóa ra, khi người ta nói “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”, không phải họ đều suy nghĩ giống nhau mà thường mỗi người hiểu theo một cách. Nếu cả hai cùng có suy nghĩ giống nhau thì mọi việc sẽ trở thành đơn giản, cho dẫu tình yêu của họ không bền vững thì cũng không để lại những vết thương sâu hoắm trong tim. Cho nên, nếu bạn đang yêu, trước hết phải biết mình đang yêu kiểu gì và người mà bạn yêu cũng yêu theo kiểu gì để không bị “lệch pha” và tự điều chỉnh sao cho trở thành những trái tim đồng điệu, để tình yêu đem lại hạnh phúc bền lâu cho cả hai người, chứ không chỉ một người cứ cho và người kia cứ nhận.

    Nguồn: (Hạnh phúc gia đình)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Đàn ông với sóng gió cuộc đời
    N Nguyễn Quân

    Đàn ông với sóng gió cuộc đời

    Với đàn ông: Công danh, sự nghiệp luôn là điều mà họ hướng tới, vì vậy họ luôn không ngừng phấn đấu vì nó. Nhưng trong quá trình tạo dựng sự nghiẹp không tránh khỏi những vấp ngã, chính sự vấp ngã này làm cho họ trở nên vững vàng hơn, tự tin hơn. “Trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc buồn, vui, ly, hợp”. Con đường trước mắt không hề bằng phẳng mà còn có đoạn gập ghềnh, thậm chí có khi là đầm lầy, vách đá….
    Trong những bước gian nan đó, bạn cần phải vững vàng, tự tin tiến về phía trước. Sau mỗi lần vấp ngã, bạn nên tránh:

    Khi đã vấp ngã không nên tìm cách trả thù người khác:
    Không nên trách móc người này, người nọ mà chỉ nên trách mình, vì mình không cẩn thận nên mới bị như vậy. Nhưng có không ít người cho rằng sự sai lầm do người khác mang lại nên luôn “nuôi chí báo thù”, điều này hoàn toàn không đúng, vì vậy bạn đừng nên cứ sai lầm rồi lại mắc sai lầm tiếp theo.

    Không nên u sầu, tự tin, mặc cảm không muốn tiến thủ nữa:
    Sau khi phạm sai lầm, thế nào bạn cũng bị một số người chê trách, nhạo báng, thậm chí còn bị bỏ rơi. Nhưng đối với người phạm sai lầm thì nên hiểu rằng, đó chẳng qua là những sức ép giúp mình tái tạo lại hình ảnh bản thân và đây cũng là dịp để mình từ bỏ sai lầm. Trong lúc này, cách làm tốt nhất là “ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đó”, đừng nên ngã rồi nằm luôn để than vãn buồn rầu, để mãi mãi đánh mất hình ảnh của mình trong mắt mọi người.

    Đừng nên mê muội không tỉnh ngộ, thiếu kiểm điểm bản thân:
    Cuộc đời chìm nổi, thế sự gập ghềnh, phức tạp. Một người khi sa chân nhỡ bước không phải là ngẫu nhiên mà do nhiều nhân tố tạo nên. Trong những nhân tố đó tuy có nhân tố khách quan nhưng chủ yếu vẫn do nhân tố chủ quan. Sau khi đã vấp ngã nên không thẳng thắn tình nguyện nhân chủ quan, khách quan dẫn đến sai lầm để rút kinh nghiệm, thậm chí còn đổ lỗi cho người khác thì chẳng bao giờ thoát khỏi sai lầm.

    **Đừng nên rời bỏ gia đình, người thân để đi xa: **
    Người có chí khí khi phạm sai lầm không nên bỏ mặc mọi người trong gia đình mà phải cùng gia đình gánh vác những việc mà mình gây ra. Nếu đi nơi khác làm ăn thì phải nghĩ đến mọi người xung quanh, không nên chỉ nghĩ cho bản thân. Ngay ở nhà có mọi người giúp đỡ, gia đình, bạn bè ủng hộ mà còn bị mắc sai lầm huống chi ra ngoài đơn độc một mình liệu có trụ nổi không. Vì vậy, khi làm một việc gì bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, có như vậy mới mong có được thành công sau này.

    Không nên không chịu sửa chữa sai lầm, bảo thủ, thấy ngã là cứ ngã trượt dài:
    Con người dù có thông minh, tài ba đến mấy cũng phải mắc sai lầm, nhưng mắc sai lầm không đáng sợ mà đáng sợ nhất là người thiếu ý chí. Một người khi mắc sai lầm nếu biết sửa chữa, lập công chuộc tội, cuộc đời phía trước vẫn còn sáng sủa. Nhưng nếu không tỉnh ngộ thì càng trượt dài đi xa, sự nghiệp sẽ không bao giờ đến với họ.

    Thiếu hiểu biết, không am hiểu về pháp luật:
    Đàn ông phải học hỏi nhiều, kiến thức càng rộng, càng dễ dàng tìm những công việc phù hợp với mình. Xã hội ngày nay là xã hội pháp trị, do vậy chúng ta cần phải hiểu biết pháp luật để chấp hành đúng pháp luật. Có như vậy mới thành công trong cuộc sống.

    Nguồn: (Thế giới đàn ông)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Chào mừng mod mới Box Đồi Mộng Mơ
    N Nguyễn Quân

    chúc mừng diễn đàn có thêm mod mới. Chúc Anh Nam có nhiều may mắn và luôn thuận lợi với mọi công việc ngoài cuộc sống lẫn vai trò công việc trong diễn đàn.
    Chúc DALATHOA mở rộng luôn phát triển mỗi ngày.

    Thông báo

  • Giàu và Sang
    N Nguyễn Quân

    Giàu và Sang

    Sống ở đời ai cũng muốn mình được giàu sang, phú quý, nhưng không phải ai cũng hiểu được đầy đủ thế nào là giàu, thế nào là sang. Bởi có nhiều người giàu mà không sang, nhưng có nhiều người sang nhưng lại không giàu...

    Giàu không phải chỉ có nhiều tiền của
    Giàu về tiền bạc, của cải là cái giàu phổ biến nhất và dễ nhận thấy trong xã hội. Nhưng còn nhiều thứ giàu mà không phải ai cũng nhìn thấy được, đấy là giàu về trí tuệ, tâm hồn, giàu lòng nhân ái, lòng vị tha, giàu đức hy sinh, giàu tinh thần dũng cảm... Nếu một người nghèo về vật chất nhưng giàu nhiều thứ như vừa kể trên thì đã là vĩ nhân rồi.

    Hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã bắt đầu giàu lên, nhiều gia đình đã có "bát ăn, bát để". Trong số vô vàn cách làm giàu, không ít người giàu do buôn gian bán lận, trốn thuế, tham nhũng, ăn chặn, lừa đảo chiếm đoạt của người khác. Lớp trẻ ngày nay đã có nhiều người "nôn nóng" làm giàu bằng mọi giá, bất chấp cả lương tâm, đạo đức: Buôn bán heroin, làm xi măng giả, phân bón giả, thậm chí cả thuốc chữa bệnh giả... Thế nên mới có câu: "Có rất nhiều phương tiện để làm giàu, nhưng rất ít phương tiện để làm nên sự lương thiện...".

    Người làm giàu chính đáng hiểu rất rõ giá trị tài sản nên họ “làm chủ” được sự giàu có bằng việc chi tiêu đúng mục đích, hợp lý, cần kiệm... Người giàu có phi pháp thì coi tiền bạc như "từ trên trời rơi xuống" nên ăn tiêu bừa bãi kiểu “ném tiền qua cửa sổ”. Và cũng vì muốn thoả mãn những lạc thú do giàu có đem lại nên họ bị lôi cuốn vào các tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, mại dâm... Do đó, của cải duy trì được cuộc sống nhưng cũng là cái "mầm" của mọi tai hoạ!

    “Phú quý sinh lễ nghĩa”
    Muốn biết người giàu hãy nhìn vào khối tài sản, phương tiện mà người ấy đang sở hữu. Muốn thấy người sang hãy xem cách người ấy sống và quan hệ xã hội thế nào. Người giàu thì có nhiều “điều kiện” để học làm sang. Các cụ dạy: “Phú quý sinh lễ nghĩa” chính là như vậy. Nhưng học làm sang - nếu không biết cách thì trở thành một sự phô trương lố bịch và kệch cỡm.

    Như câu chuyện về ông “sếp” của một công ty kinh doanh bất động sản có trụ sở rất bề thế trên một mặt phố lớn. Chỉ nhìn vào phòng khách công ty, người ta đã cảm thấy chủ nhân của nó giàu như thế nào rồi. Phòng khách kê bộ salon đắt tiền toàn gỗ cẩm lai. Một nửa phòng là hòn "non bộ" cây lá xanh tươi, nước chảy róc rách... Có 3- 4 “em” váy ngắn, chân dài trẻ trung tiếp khách, nói năng rất nhẹ nhàng yểu điệu. Khách đến, một em lịch sự pha trà mời khách, sau đó lên "bẩm" với “sếp” ngồi trên tầng 3. Để tỏ ra mình luôn "rất bận" nên cứ phải 20 phút sau “sếp” mới xuất hiện, trang phục chỉnh tề, nước hoa thơm phức. Vừa tiếp khách “sếp” vừa “chỉ đạo” khắp nơi bằng điện thoai di động. Rồi bất thần, “sếp” nổi giận, “ra oai” chửi một nhân viên nào đó như tát nước vào mặt, toàn những lời lẽ thô tục... Hàng chục khách hàng bỗng thấy “rát” cả mặt như chính mình bị xỉ vả và thấy xấu hổ thay cho cái “sân khấu” giả vờ sang trọng bày đặt trước mắt kia.

    Kể câu chuyện trên để thấy một người “sang” trước hết phải là người có văn hoá - thứ văn hoá “phi vật thể” chứ không phải văn hoá bằng cấp hay là trang trí bằng của nả. Chỉ những hành vi ứng xử vô văn hoá như trên đã làm cho mọi sự “sang trọng” mà anh ta bày ra nơi phòng khách trở nên lố bịch.

    Người sang trọng còn phải là người có danh dự, uy tín trong cộng đồng, được mọi người yêu mến, tôn trọng bởi người ấy sống lương thiện, có quan hệ rộng rãi, biết thông cảm và sẻ chia những buồn vui với người khác. Cánh cửa nhà người sang luôn rộng mở đón khách với tấm lòng hào hoa thì một chén rượu nhạt, bữa cơm rau muối vẫn thể hiện được cái văn hoá ứng xử sang trọng.

    Người sang vốn không tham lam vì trọng danh dự, còn người giàu thường chỉ quan tâm đến tiền bạc, những thứ khác chỉ là thứ yếu.Vào một nhà giàu nhiều khi không nhìn thấy một cuốn sách, một tờ báo mà chỉ thấy đồ đạc lỉnh kỉnh, chật chội. Đó chính là kiểu giàu “ô trọc” giống như nhân vật Grandé của Honoré De Balzac, chỉ thích hàng tháng đem cái hũ tiền vàng ra đếm với tâm trạng đầy khoái lạc rồi lại cất đi, không dám đụng đến một xu...

    Nhiều người giàu nhưng không phải ai cũng sang
    Nếu như trong cuộc sống có thể học cách làm giàu thì muốn “làm sang” cũng phải học. Bởi vì sang thuộc về lĩnh vực văn hoá. Người bị “thiểu năng trí tuệ” thì khó mà trở nên sang...

    Nhiều người giàu tự thấy thoả mãn với cơ sở vật chất của mình nên dễ kiêu căng không thấy cần học hỏi gì thêm nữa. Những người ấy hiểu "sang" là có nhiều đồ vật lạ, quý hiếm, đắt tiền bày biện trong nhà, ngoài sân... Nhưng “sang” không phải là như thế. “Sang” thuộc phạm vi đạo đức, trí tuệ, danh dự, uy tín và những ảnh hưởng đối với xã hội của một con người. Vì thế không nhất thiết phải “giàu” mới là “sang”.

    Nhưng người giàu thì nên học “làm sang” vì nó giải phóng cho con người thoát khỏi sự u mê của tiền bạc để mở ra các mối quan hệ tốt đẹp, nâng cao tinh thần nhân văn và sự hiểu biết nhiều mặt cho bản thân và con cái. Sang là một vế không nên thiếu của người giàu, nhưng cũng phải làm “sang” cho đúng cách, phù hợp với thân thế, địa vị xã hội và môi trường sống của mình. Bởi sang thì hay “cao ngạo” mà đã cao ngạo thì không còn là sang nữa.

    (Nguồn: Giadinh.net)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Hành trình Cuộc đời và Biển cả
    N Nguyễn Quân

    Hành trình Cuộc đời và Biển cả
    **
    **
    **
    **
    Thế giới quanh ta toàn là biển cả bao la và những hòn đảo lớn nhỏ. Biển cả bao la dường như không có tận cùng. Đại dương đổi thay liên tục, lúc biển động dữ dội, lúc hiền hòa thanh bình. Không ít vùng biển nguy hiểm, đầy rẫy những cảm bẫy khó thoát hoặc sóng thần đột ngột chết người. Một diện tích nhỏ trên đại dương là nhiều hòn đảo, vũng nông an toàn. Một số đảo trong đó cũng liên tục có biến động địa chất và có mức hiểm nguy khác nhau.

    Mỗi đảo có một độ màu mỡ, tiềm ẩn kho báu quý giá khác nhau. Trên mỗi đảo có các loại cây hoa quả giàu chất dinh dưỡng dùng làm lương thực cho con người. Cũng có thể mọc cả những cây thuốc chữa bệnh hiểm nghèo. Có đảo còn chứa đựng cả vàng bạc, châu báu, ngọc ngà… do con người cất giấu và sẽ ban tặng cho những đoàn thủy thủ phát hiện ra chúng.

    Mỗi người là những thủy thủ với hành trình đi biển riêng (có ghé qua các hòn đảo) nhắm vượt qua biển cả bao la và đến đích cuối cùng là nơi nào đó Cội nguồn sung sướng. Ai cũng có quyền tự do, không cần hộ chiếu hay viza để đến những vùng biển lớn xa lạ với mình. Trên hành trình đó, mỗi người có quyền chiêm ngưỡng danh lam, thắng cảnh biển đảo mà bạn thích. Đại dương trăm ngàn dáng vẻ, tráng lệ luôn sẵn sàng bày ra trước mắt bạn.

    Bất kỳ ai cũng đều có giai đoạn thanh thiếu niên là luyện tập đi biển trên các luồng lạch, sông hồ bình lặng giả tạo trên đất liền, nơi đảo bạn sinh ra. Ban đầu mỗi người được gia đình, thầy cô rèn luyện mỗi người trở thành một thủy thủ can trường bằng các bài tập xuống nước ở những đoạn sông ngắn, xung quanh bờ nhiều hoa thơm, quả trĩu… xung quanh luôn là người thân quen cứu giúp tức thì. Dù không hái lượm được gì trên các hòn đảo, nhưng bạn vẫn được người quen tiếp thêm lương thực, hoa quả mang xuống thuyền. Con thuyền của bạn cũng được thầy cô, cha mẹ thường xuyên kiểm tra và bịt lấp những lỗ hổng, những sai sót có thể gây ra vất vả … Và dù cho bạn không đi được quá xa so với nơi xuất phát, thậm chí loanh quanh tại chỗ, bạn vẫn nhận được những lời động viên, khuyến khích của mọi người và gần như chắc chắn được tấn phong là đầy đủ phẩm chất ra Biển Lớn. Dù được luyện tập chu đáo như thế trong đất liền, nhưng nhiều kẻ vẫn không nắm vững những bài tập đầu đời đó và còn rất nhiều người ra biển thật với sự chập chững của những buổi ban đầu.

    Bạn có muốn hay không, dù đã chuẩn bị chu đáo đến đâu thì sớm muộn bạn cũng sẽ bước vào hành trình đi biển đích thực của mình với việc tự chèo lái, định hướng một con thuyền trên biển cả.

    Bức tranh chung về thế giới mà chúng ta thấy là:

    • Biển cả luôn rộng lớn, nhưng con người luôn chật chội, khó khăn khi vươn ra biển. Bí ẩn của biển cùng những đổi thay không ngừng nghỉ của nó là những thử thách, những bài học vô giá không bao giờ cũ cho mọi thủy thủ.

    • Biển Cả Cuộc Đời mênh mông và không bao giờ cạn bên ngoài tự nhiên và nó cũng phản chiếu cả trong mỗi chúng ta – Đời người Thủy Thủ.

    Nguồn: (Chungta.com)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Nghĩ lại về chính… sự nghĩ
    N Nguyễn Quân

    Nghĩ lại về chính… sự nghĩ

    Cổ nhân có câu "chớ có tham bát mà bỏ cả mâm". Dịch câu nói ấy ra ngôn ngữ hiện đại, tức là trong khi giải quyết mọi việc, ta phải từ bỏ lối nghĩ thực dụng chật hẹp, lối chạy theo thành tích "mì ăn liền”, để hướng tới một cách nghĩ bao quát và sâu sắc hơn. Theo ý tôi đây là một trong những bài học đáng rút kinh nghiệm hơn cả, trước khi bước sang thế kỷ XXI.

    Về mối quan hệ giữa làm và nghĩ
    Có một câu nói cửa miệng - nhiều người trong chúng ta, kể cả các nhà trí thức, thường hay nhắc lại "nói thì dễ, làm mới khó".

    Một số người khi bắt tay làm một việc gì đó, mà e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi đã làm cái việc cần làm và làm sai, làm hỏng, rồi để chặn họng những lời phê phán của chung quanh, bèn phản bác một cách khéo léo: "Ờ, nói thì dễ, làm mới khó".

    Theo tôi hiểu chữ nói ở đây không chỉ là phát âm, dùng miệng cất lên thành lời để diễn đạt một ý tưởng nào đó, mà trong văn cảnh đã bao hàm cái ý nghĩ ngợi suy xét, tức vận dụng tư duy để giải quyết một nghi vấn (dân ta có câu: ăn có nhai nói có nghĩ). Vậy thực chất câu nói trên chính là: nghĩ thì dễ, làm mới khó.

    Việc đề cao hành động ở đây, có lý do của nó. Trước nhiều công việc khó khăn hàng ngày, người ta chỉ gặp những người đứng ngoài lên mặt dạy khôn, hoặc bình luận lung tung chẳng dựa trên một sự nghiên cứu kỹ càng nào, cũng chẳng có sự xét đoán cụ thể (nói như các cụ xưa: toàn những lời tán thối, bàn quanh bàn quẩn nhạt nhẽo vô bổ, thậm chí nghe rác tai và làm rối ruột những người đang hành động). Trong trường hợp đó, quả thật mới thấy quý người có kiến giải dứt khoát lại quyết đoán và sớm bắt tay vào hành động.

    Thế nhưng, bình tĩnh mà xét, thì rồi cuối cùng, cái mà người ta cần, không phải chỉ là một hành động, mà là hành động có hiệu quả cao, tức không chỉ cần người dám làm mà là người làm giỏi, làm đúng. Và muốn làm đúng, phải có trình độ hiểu biết, có sự nghiên cứu tường tận, tóm lại cần người nghĩ đúng. Sự nghĩ ngợi chỉ là dễ, khi nghĩ một cách nông nổi, qua quýt, rồi lấy sự lợi khẩu làm bùa mê, lừa mình, lừa người, gọi là nghề mà chẳng có nghĩ gì cả. Còn cái nghề có khả năng gỡ rối, giải quyết công việc một cách hợp lý, cái nghề đó đâu dễ và câu châm ngôn cần thiết trong lúc này, có lẽ phải là "làm đã khó, nhưng nghĩ còn khó hơn nữa".

    Học nghĩ
    Chữ nghĩ ở đây bao gồm cả sự tinh tường trong quan sát lẫn sự sâu rộng trong tầm nhìn, sự thông thoáng trong quan niệm, và sau hết sự nhạy cảm để lường trước mà tránh bớt đi những lỗi lầm đáng tiếc. Trong kho từ vựng của tiếng Việt, một phần sự đa dạng của suy nghĩ đã được mô tả: nghĩ sâu, nghĩ nông, nghĩ rộng, nghĩ hẹp, nghĩ chín và nghĩ chưa chín, nghĩ qua loa và nghĩ nát một điều gì đó. Cạn nghĩ thì chắc chắn là dở rồi, nhưng cả nghĩ chưa chắc đã là điều tốt, bởi sự nghĩ không chỉ được đo tính bằng thời gian hoặc sự khổ công mà cái chính là bằng hiệu quả, chất lượng. Có thể nói người đời hơn kém nhau ở khả năng nghĩ, tầm nghĩ và như vậy, nghĩ không phải là chuyện trời cho, ai cũng biết nghĩ, mà là một quá trình rèn luyện học hỏi, trau dồi, thể nghiệm liên tục. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học nhân văn đưa ra khái niệm homo sapiens (con người trí tuệ, con người có suy nghĩ) và xem đó là giai đoạn phát triển cao của nhân loại.

    Vượt lên trên sự thiển cận và vụ lợi
    Có một chiếc đồng hồ ở điện Versailles, Paris, được làm từ 1746 mà đến nay vẫn tiện dụng và hợp thời, đúng nửa đêm 31/12/1999, nó đã gióng chuông và chuyển con số 1 (đeo đuổi trên hai trăm năm) thành con số 2, kèm theo ba số không. Và, "theo tính toán hiện nay, chiếc đồng hồ này còn tiếp tục báo năm báo tháng báo giờ... nghiêm chỉnh thêm năm trăm năm nữa".

    Sở dĩ người xưa làm được việc đó, vì họ luôn luôn hướng về một cái gì trường tồn. Duy cái điều có người liên hệ thêm còn ngày nay, người ta chỉ chăm chăm xây dựng một tòa nhà dùng độ 20 năm rồi lại phá ra làm cái mới thì cần dừng lại kỹ hơn một chút.

    Nếu người ta nói ở đây là chung cho con người thế kỷ XX thì nói thế là đủ. Một đặc điểm của kiểu tư duy hiện đại là nhanh, hoạt, không tính quá xa, vì biết rằng mọi thứ nhanh chóng lạc hậu. Nhưng cái gì có thể trường tồn được thì họ vẫn làm theo kiểu trường tồn. Chính việc sẵn sàng chấp nhận mọi thay đổi chứng tỏ sự tính xa của họ.

    Riêng ở ta, phải nói thêm: trong tình trạng kém phát triển của khoa học và công nghệ một số người cũng thích nói tới hiện đại. Nhưng trong phần lớn trường hợp đó là một sự hiện đại học đòi méo mó, nó hiện ra thành cách nghĩ thiển cận và vụ lợi.

    Không phải những người tuyên bố "hãy làm đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, bác bỏ sự nghĩ hoàn toàn. Có điều ở đây, bộ máy suy nghĩ bị đặt trong tình trạng tự phát, người trong cuộc như tự cho phép mình "được đến đâu hay đến đấy”... không cần xem xét và đối chiếu với mục tiêu lâu dài rồi tính toán cho mệt óc, chỉ cần có những giải pháp tạm thời, cốt đạt được những kết quả rõ rệt ai cũng trông thấy là đử'. Bấy nhiêu yếu tố gộp lại làm nên sự hấp dẫn đặc biệt của lối suy nghĩ thiển cận, vụ lợi và người ta cứ tự nhiên mà sa vào đó lúc nào không biết.

    Khốn nỗi, chung quanh ta, số người suy nghĩ kiểu ấy không phải là ít.
    Là thiển cận những người bán hàng chỉ lo lừa khách lấy một lần “chém thật ngọt" mà không tính chuyện bận sau, người khách ấy có trở lại cửa hàng mình hay không. Là thiển cận, những vị "sếp" cơ quan chỉ lo chạy theo thành tích, không cần biết đến chất lượng công việc, và trong việc dùng người, chỉ thích những nhân viên dưới quyền khéo nịnh, dễ bảo, chứ không thích những người có chính kiến riêng. Từ chuyện một người dân đánh được một con chuột trong nhà liền vứt ngay ra đường cho xe kẹp, người bán rau quả còn dính thuốc sâu cho tới những trí thức đánh mất lòng tự trọng, khao khát chức quyền say mê theo đuổi học hàm học vị và sẵn sàng biến mình thành một thứ thầy cúng ê a nhắc lại những điều cũ rích, hoặc những nhà văn chỉ lo có thêm đầu sách để dọa thiên hạ, ngoài ra, sách in ra có không ai đọc cũng không cần biết... quả thật trong mọi phương diện cuộc sống, trong mọi ngành nghề, đâu đâu cũng có thể gặp những người thiển cận, chỉ đối chiếu công việc với những mục đích rất gần. Căn cứ để họ xác định cách sống chỉ là cái khu vực mà họ đang ngụp lặn, bon chen, chứ không có thế giới bao la và những thế kỷ dài dặc nào hết. Ngay cả khi họ tới đền chùa khấn khứa thì cũng chẳng phải họ đang trong tâm thế hướng thượng hoặc để tâm hồn vào một chốn cao siêu nào cả mà chỉ đơn giản là niềm tin rằng có thể tháng sau sẽ... có lộc?

    Người có kiến văn hạn chế thì dễ thiển cận đã đành. Nhưng cả những người có trình độ tạm gọi là cao, mà để cho cái lợi che mờ mắt, thì cũng rơi vào thiển cận một cách tự nhiên, và cái gọi là trình độ cao kia lại được sử dụng để bênh vực cho cái lối sống lối nghĩ tầm thường, người ta nhanh chóng rơi vào ngụy biện mà không hay biết!
    Vương Trí Nhàn
    Nguồn: (Nhân nào quả nấy)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Chúc mừng sinh nhật Caythonggia,sinhviendalat 23.3
    N Nguyễn Quân

    Happy birthday.

    https://www.youtube.com/watch?v=6PlObnG_n3E

    Sinh nhật Phúc, chúc bạn luôn gặp nhiều niềm vui mỗi ngày và thành công trên con đường hướng tới tương lai của mình nhé.

    Thành viên diễn đàn chúc mừng sn dlh
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng