Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-1024

Jasmin

@Jasmin
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
1.2k
Chủ Đề
181
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Hôm nay mình mang việc về nhà. Ừm, mang thì mang thế thôi nhưng đang mỏi mắt chết đi được, chẳng muốn làm gì hết. Đọc vừa xong quyển Manolito đã thấy muốn ngủ. Ghét nhất là buồn ngủ mà không được ngủ hoặc chưa thể ngủ do vướng bận gì đó (vì chưa thể ngủ nên mình còn ngồi lảm nhảm mấy dòng này).

    Đi lang thang đọc báo net. Đọc mấy bài trong 'diễn đàn người đến sau' nghe oải quá. Thời đại nam nữ bình đẳng rồi mà sao các bà cứ phải tính toán tranh giành nhau vì cái gã đàn ông lăng nhăng nào đó. Hình như phụ nữ thích làm cho nhau đau khổ mới hả dạ thì phải. Sao không nhìn rõ hơn thực chất vấn đề là chính đàn ông làm cho phụ nữ đau khổ. Ông bà xưa có câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Cầu cho mấy gã lăng nhăng cuối cùng cũng sẽ bị "dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng/chết làm quỷ sứ hết phong lưu". Hứ! Ghét-ghét-ghét.

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Những ngày mưa bão. Mới sáng sớm mà trời đã mưa dầm dề đủ các kiểu. Nằm trong phòng, nghe mưa đổ từ mái nhà xuống nền đường những chuỗi dài liên tu bất tận. Thấy thời gian trôi qua một cách vô vị. Hôm nay là ngày của Chúa, mình có quyền nằm ì ra như thế, cứ mặc cái rộn ràng của 'một ngõ nhỏ xôn xao nằm trong lòng phố lớn'. Saigon giờ khác xưa nhiều. Saigon trong cái ký ức tuổi thơ những ngày hè của mình chỉ còn tìm thấy ở bài 'Tản mạn Sài Gòn' của Ngô Hưng Quốc. Nó đó, Saigon của bọn thằng Tí thằng Tèo, cả đám không ngủ trưa kéo nhau đi bấm chuông nhà người ta rồi ù té chạy. Saigon của cái hàng rào bằng gạch xây lấy lệ giữa nhà này nhà kia mà một đứa nhóc lớp 3 như mình cũng có thể trèo qua trèo lại dễ dàng. Saigon của hồ tắm Chi Lăng đông nghẹt lũ con nít bày đủ trò chơi dưới nước. Saigon của những tiếng rao nghe chẳng hiểu bán thứ gì. Đôi khi mình thấy dỗi hờn Ba Má mình vì đã bỏ Saigon ra đi. Nhưng nếu Ba Má không rời Saigon thì mình không có mặt trên đời này. Bù lại thì nhờ không sống ở Saigon mà mình có tuổi thơ với đầy đủ kiến thức về cây cỏ, loài vật. Hồi nhỏ, mỗi khi nói chuyện với hai bà chị họ dân Saigon chính hiệu, thấy mấy bả chưa bao giờ biết con gà con nở ra như thế nào mà mình buồn cười. Trường hợp này chưa biết có nên liệt kê vào "đồ nhà quê" hay không?

    Mình đang đọc truyện về thằng nhóc Manolito. Vui ra phết. Thẳng thắn và trung thực theo đúng kiểu suy nghĩ của con nít. Tự dưng mình cảm thấy không ưa những truyện thiếu nhi hồi nhỏ Má hay mua cho mình đọc. Con nít gì mà trong sáng, thánh thiện, không ghen tị, biết phụ việc nhà, học giỏi, giúp đỡ bạn bè, bla bla... Trời ơi, ru ngủ con nít. Đúng là con nít Xã Hội Chủ Nghĩa, chả bao giờ biết vòi vĩnh hay hư hỏng. Láo toét!

    Tối qua mình nói với Rick rằng 'đôi khi tao ngạc nhiên vì năm nay tao đã 30 tuổi'. Rick bảo 'trông mày chỉ như 25 thôi'. 'À, thế à? Cám ơn mày nhé. Tao thích nghe điều đó'. Mình thấy có gì đó không mặn mòi với mối quan hệ này. "Nothing much to say". Phải nói là vậy. Làm sao Rick có thể hiểu hết được những gì chứa đựng trong suy nghĩ của mình. Con người mình quá phức tạp. Phức tạp như có lần thằng bạn học mình bảo "Ở T. có gì đó mà C. cảm thấy không hiểu được". Ờ, vì 'cảm thấy không hiểu được' nên người ta quay qua yêu nhỏ bạn thân của mình và giờ hai đứa nó sắp chào đón đứa con đầu lòng. Chẳng hề gì, hắn cũng chưa gây được cho mình cảm giác gì hơn tình bạn học mặc dù mình cũng có thích mấy tên học giỏi như hắn.

    Có người đang dỗi mình. Dỗi qua dỗi lại thấy cũng tếu tếu. Mình dỗi người ta nói chuyện theo kiểu pê đê, người ta dỗi vì mình bảo say good bye nếu còn giả pê đê. Già sắp bạc cái đầu đến nơi rồi mà còn dỗi chuyện cỏn con, lại bảo: "em thì có nhớ gì được lâu đâu".* "Vâng, em chả nhớ gì lâu hơn nhớ anh đấy cưng ạ". Thật ra vì dỗi mà im lặng cũng là điều tốt. Tập vắng tiếng nhau xem nó thế nào. Thì ra cũng chẳng có gì ghê gớm phải không? Ai cũng bận rộn việc riêng, thời gian dành cho nhau thưa dần thì tình cảm cũng tự rời ta từ lúc nào chẳng hay. Nghĩ cũng bạc bẽo thật nhưng cuộc đời là như vậy, cái gì trôi qua thì phải chấp nhận để nó qua, biết làm sao bây giờ. "Những lóng đời dần qua" *mà...

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Mình còn thi một môn nữa sẽ nghỉ hè. Tưởng là sẽ được tung tăng đi đó đây nhưng ai ngờ đâu bị vướng vào cái của nợ là căn nhà và con "ki" này. Chán quá đi mất. Tối về mệt gần chết mà phải đút cho 'ki' ăn, nói chuyện với 'ki'. Mà con 'ki' này cũng thiệt khó chiều. Pedigree đổ cả tô không ăn, cứ thấy mình ăn là ngồi nhìn với ánh mắt 'tội nghiệp' y như chú mèo đi hia trong Shrek II. Ăn thịt, ăn bánh hỏng nói làm gì, đằng này ăn trái cây cũng xin. Mà xin được rồi thì hong ăn, mình phải há họng ra chỉ cho thấy là mình đang ăn hay là làm động tác giả lủm một miếng giống như vậy vô miệng thì cu cậu mới chịu ăn phần được cho. Haiz, còn hơn ông nội tui nữa đó nha ông 'ki' kia.

    Đi Saigon. Làm việc ở chỗ của khách hàng. Toà nhà mới xây đúng là hoành tráng. Thang máy rộng thênh thang lại đi nhanh như tên bắn, mình nghĩ chắc khoảng 1 giây 1 tầng. Ôi dào, tội cho cái đứa nhà quê ra tỉnh như mình. Chả bao giờ thấy cái thang máy nào đi nhanh vậy. Văn phòng của người ta thì điều hoà không khí gì mà lạnh thấu xương, dự định làm việc 1 ngày nhưng mới tới giờ cơm trưa mình bảo bận việc công ty rồi chuồn êm. Ở đến chiều chắc thành thịt đông quá.

    Buổi trưa ngồi ở lề đường Pasteur, giữa tiếng nhạc xập xình của Jolibee. Nhìn xe cộ qua lại, nhìn lá vàng rơi theo gió, nghe gió vuốt trên mặt trên tóc, thấy mình bất động trong không gian đang chuyển động. Saigon là đây, hối hả, hối hả, lúc nào cũng vậy. Tìm đâu ra cái êm ả của Saigon nhỉ? Làm sao mà thanh thản như: "Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó / Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt".

    Sắp hết tháng Bảy. Tháng Tám chực về. Mình không biết sẽ có những gì xảy ra trong tháng này nhưng có lẽ là nhiều và thay đổi lớn. Hoặc sẽ không thay đổi gì cả: "Depending on situation". Đôi khi cảm thấy có cái gì mông lung mơ hồ không rõ. Một sự bất định, trạng thái đối lập giữa những mong muốn. Nói chính xác hơn là do sự cầu toàn trong con người mình, tham lam muốn có tất cả mà bị buộc phải chọn, rồi sau đó lại dằn vặt bởi suy nghĩ cái nào quan trọng hơn.

    Có những lúc đi ngoài phố mình suy nghĩ lung tung về nhiều thứ. Cuộc đời mình có duy nhất một người đàn ông là thần tượng. Người đó không phải Ba mình như nhiều cô gái khác vẫn vậy. Người này cũng không phải là người mình từng yêu (vì chưa bao giờ mình nghĩ sẽ yêu anh). Mình và anh ấy biết nhau có lẽ gần 30 năm và cả hai nhìn thấy nhau lớn lên. Đôi khi mình hay nói vui về hình mẫu người đàn ông trong mộng đeo kính cận, cao 1.7m, da sáng. Người ấy chính là anh. Nhưng không phải vì dáng vẻ nho nhã đó mà mình thần tượng anh. Từ nhỏ anh đã nổi tiếng ngoan và học giỏi (mình luôn thích ai ngoan và học giỏi). Đến lớn lên cái tài càng thể hiện trên mọi phương diện mà ai nhìn vào cũng có thể thấy. Anh là niềm hãnh hiện của tất cả mọi người trong gia đình. Ngoài chuyện xuất sắc trong khả năng kinh doanh tạo dựng sự nghiệp, với mình, anh hoàn hảo ở tính ham đọc sách, nghe Tuấn Ngọc, đam mê văn nghệ, đàn và hát đều hay, viết văn, làm thơ xuất sắc. Mình mê những bài anh viết, cực kỳ sâu sắc và bay bổng. Vợ anh cũng là người mình rất quý và ngưỡng mộ. Chị là người con gái xinh xắn, khéo léo trong giao tiếp, thông minh, kinh doanh giỏi và không có đam mê gì đặc biệt. Chị giản dị trong cách sống lẫn suy nghĩ. Chị sống vì chồng con nhiều hơn bản thân mình. Cuộc đời là như vậy đúng không? Trong nhà chỉ cần một người có tâm hồn bay bổng là đủ. Lẽ ra anh đã là anh tổng biên tập của một tờ báo nào đó nếu không có ngày gặp chị và chuyển hướng sang kinh doanh rồi cực kỳ thành công. Nếu mình không vì thực hiện nguyện vọng của một người, mà nay đã là người thiên cổ, theo học chuyên ngành kinh tế thì có lẽ giờ đang là cô sinh viên khoa báo chí hoặc ngữ văn Việt. Những ngã rẽ cuộc đời khó mà biết được. Đôi khi mình nghĩ người ta chỉ tìm thấy người thật sự yêu mình duy nhất một lần trong đời. Vấn đề ở đây là, liệu ta có đủ sức để nhận biết đây là người sẽ yêu ta cho đến khi người ấy rũ bỏ cuộc đời hay không? Và ta thì cứ hờ hững, hờ hững để rồi vẫn mãi đi kiếm tìm chính cái tình yêu đó.

    "Cuộc đời là sải tay dài sóng sượt những nỗi hối tiếc..."

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Chủ Nhật. Chẳng có gì nhiều để làm ngoài việc xách xe ra chợ mua mấy lạng 'thịt bò cho ki'. Cô bán thịt bảo thế, mình nghe cũng thấy buồn cười. Căn nhà này quá tiện nghi, mình chả phải làm những việc lặt vặt như ở nhà mình. Đến nỗi giặt đồ mình thường giặt tay mà giờ cái máy giặt nó cũng có chế độ 'hand wash'. Cứ bỏ vào và nhấn nút. Kết quả nó giặt còn sạch hơn giặt bằng hai bàn tay thiệt mới ghê chứ. Cả mười một chế độ giặt vừa nóng vừa lạnh chứ hông phải như cái máy giặt của Má mình, bỏ hầm bà lằng vô rồi chỉ có nút nhấn mực nước. Rồi còn cái tủ lạnh nữa. Cái tủ cao ơi là cao, hai cánh tủ lực lưỡng. Tưởng tượng nếu để thằng sếp cũ của mình và thằng lính vai u thịt bắp của nó, mỗi thằng mỗi bên tủ thì có lẽ cũng vừa. Hơ, mà chưa chọn được đứa nào sẽ ở ngăn đá. Tự nhiên nhận ra có tiền nhiều thật thích. :biggrin:

    Có người hay phàn nàn mình 'con gái mà mở miệng ra là tiền, chẳng hay ho gì'. Nghe câu này thấy vô duyên thật. Chả lẽ cứ phải giấu diếm đi cái ý nghĩ mình thích có nhiều tiền hay sao? Sao sống giả dối thế? Tại sao người ta có thể nói 'anh chán rồi cái cảnh, nghèo mà vui', còn mình thì không thể? Bất bình đẳng vừa phải thôi nhá. Mình cứ bảo rằng thích tiền đấy, thì sao nào? Có tiền đi siêu thị khỏi phải so đo, có tiền đi nhà sách khỏi phải lật bìa sau mà nhìn, cứ thích là mua. Vậy phải thoải mái hơn không? Mình cũng không thích cái cảnh, nghèo mà vui. Xía!

    Trong một thời điểm nào đó, mình thường bị ám ảnh bởi lời và giai điệu của một bài hát nhất định. Mình cứ suy nghĩ về câu: "thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi/đa đoan trời xanh cắt cánh vin cành khiến chim lìa đôi". Có cái gì đó đau đáu lắm. Người ta ý thức được cái sự 'ván đã đóng thuyền' của mình thì đau khổ chỉ nằm ở hai chữ 'nuối tiếc'. Còn nếu không ý thức được thì tất cả sẽ xoắn ở hai chữ khác: ê chề. Tất cả đều dở, lúc ấy chẳng còn gì đẹp đẽ để mà nhớ về nhau, đọng lại chỉ là nỗi bực dọc khôn nguôi. Thà là để 'nuối tiếc', giữ kỷ niệm đẹp về nhau không phải tốt hơn sao.

    Mình nghĩ Dì mình nói đúng. Người ta yêu nhau là một lẽ nhưng lấy nhau lại là lẽ khác. Tất cả vì duyên mà thôi. Tại sao có những cặp đánh nhau như cơm bữa, nói chuyện chuyện với nhau như 'chửi chó mắng mèo' thế mà cứ ở với nhau hoài. Còn những cặp lại chia tay nhau vì chuyện cỏn con chẳng đâu vào đâu. Người ta phải biết tuân theo duyên số của mình dù có đau đáu, dù có tiếc nuối như thế nào đi nữa. Sáng nay đọc trong 'Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí', Lê Hoàng viết sự giống nhau giữa phụ nữ và cọp:* "Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi lúc chỉ yêu chứ không lấy". *Ừm, mình cũng chỉ yêu chứ không lấy. Nhất định là vậy.

    Có 5 chú chim sẻ đang nhảy lưng tưng ngoài sân. Vài chú cả gan nhảy vô nhà, mò đến chỗ thức ăn của 'ki'. Mình thảy nắm gạo ra sân. Tha hồ mà ăn nhé cưng yêu. Tự dưng mình nhớ đến đoạn thơ của ai: "Tờ lịch tháng Năm ngờ mưa đến mà rơi/Chiếc phong linh mặc gió vương buồn bã/Con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá/Anh rùng mình, bao nữa em về bên". Nó phù hợp với cái gì đó trong sự tưởng tượng yêu thích của mình. Mình thấy một ngôi nhà rường cổ. Thư phòng đọc sách có cửa sổ mở toang trông ra khu vườn xanh mướt. Cơn gió quyện theo hơi nước ẩm ướt ùa vào phòng, lật tung những trang sách đang mở dở dang trên bàn. Ai bảo mình có tâm hồn cổ điển. Đúng, mình thích cái cổ của thế kỷ trước. Nếu mình không 'cổ điển' thì mình cũng đâu bị ám ảnh bởi: "thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi" đến vậy.

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Mình vừa tiếp quản một căn nhà rộng 100m² mặt đất và một chú cún trong vòng 5 tuần. Thê thảm thật. Quơ đồ để đi mà cũng chẳng biết là quơ những thứ gì nữa. Trời ơi, thiệt là khổ ghê nơi. Mình chỉ muốn cái tổ cúc cu nhỏ bé của mình thôi.

    Lại mua sách online. Kỳ này mình đặt thêm 3 quyển Hoàng Tử Bé. Dạo này toàn đặt sách thiếu nhi không. Kỳ rồi mua quyển 'Khu Vườn Bí Mật' mà vẫn chưa có thời gian xem, giờ đặt thêm quyển 'Những Bí Mật Của Manolito' (sao trẻ con có lắm bí mật thế nhỉ?). Vài bữa nghỉ hè sẽ nằm đọc luôn một lượt. Nếu có thứ gì đó làm mình say mê mua sắm nhất chắc có lẽ là sách. Cũng đôi khi tự hỏi vì sao người ta mua laptop, xe tay ga mà chả bao giờ mua một quyển sách? Còn mình thì lại nghĩ cái cũ còn xài được tội gì mua mới, chỉ có sách là cần mới mỗi ngày, mỗi tuần. Không lẽ mình sống không đúng với chuẩn mực của xã hội? Mà giờ mình sẽ chỉ mua những quyển thật hay. Mua và tặng cho người phù hợp với nó. Vừa có ý nghĩa vừa đỡ chật nhà.

    Tính mai đi nhà sách Nguyễn Huệ tìm vài quyển tham khảo cho cái bài homework mà sực nhớ ra là quên đem theo quần áo đi phố. Cả đống áo quần đi làm thì đang được máy giặt xử lý. Mịa ôi, mai lấy cái gì mặc đi Nguyễn Huệ đây hả trời. Chỉ còn nước gọi cho con em, bảo nó vớ cho 1 bộ trong tủ rồi chạy qua đưa chứ biết sao giờ. Chán quá đi mất.

    Haiz haiz, đi chơi với con cún...

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Sao mình ghét làm việc chạy theo deadline quá đi mất. Phát điên lên được. Tuy rằng mình vẫn kiểm soát được thời gian nhưng những vấn đề phát sinh cũng đủ làm bốc hỏa.

    Hôm nay mình lớn tiếng với thằng sếp cũ, vừa cũ được 2 tuần. Cũng tại mình thôi. Vẫn không bỏ được cái tính bực cái gì không bao giờ nói rõ ra, rồi phản ứng theo kiểu 'đá thúng đụng nia'. Kết quả thì chẳng có 'solution' gì được đưa ra, ai cũng muốn đạp đổ và vứt bỏ. Mà thằng sếp cũng con nít không kém. Chưa gì te te vào méc. Tuy là nó méc bằng tiếng Đức nhưng mình thừa biết nó đang nói về cái vấn đề xảy ra giữa mình và nó. Lại còn loại mình khỏi danh sách mailing list nữa chứ. Gớm. Cứ như là trẻ lên ba. Chả thèm chấp mày. Muốn méc cứ việc, tao cóc sợ.

    Cúp học đi ăn với bé kia. Ngày nào sau 5g bé cũng qua phòng mình tòm tèm rủ đi ăn. Tuần này mình bận chết đi được. Kiểm tra liên miên. Sắp nghỉ hè rồi. Mình mong nghỉ hè quá đi thôi. Thật sự thì mình thấm mệt sau những tháng ngày ròng rã theo đuổi việc học. Mình cần xả hơi một thời gian. Nhưng dù sao học cũng là quyết định đúng đắn, kiến thức tích lũy được từ lớp học giúp mình khá nhiều trong công việc và cách tư duy.

    Tối nay mình bắt đầu chuỗi ngày đi bụi. Không thích đi bụi mặc dù chỗ sắp đi bụi hông có bụi tí nào. Chẳng những vậy mà còn có cơ hội bơi lội mỗi ngày nữa chứ (hồ bơi ở cạnh nhà mà). Mặc dù vậy, mình vẫn thích cái tổ chim cúc cu của mình hơn.

    Bỗng có một lúc bất chợt nào đó nhận ra niềm vui khi hoàn thành tốt công việc hay đạt điểm cao trong các kỳ thi làm mình vui hơn là niềm vui tìm được trong những mối quan hệ con người. Mình ngày càng trở nên lạnh nhạt. Giao tiếp với người khác tươi cười, nói điều này điều kia nhưng sau đó lại nhận ra rằng bên trong mình hoàn toàn trống rỗng. Không hề có cảm xúc nào tồn tại. Không có lời nói nào được phát ra từ con tim. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm lại có một tình cảm nồng nhiệt khác và có vẻ như nó ngày càng rút vào sâu hơn. Nó muốn tránh mọi ánh nhìn của người khác, kể cả những người thân yêu nhất. Có phải càng có tuổi người ta càng sống không thật với trái tim mình?

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Hi em,

    Jas cũng có nghe Ngọc Lan nhưng không thường xuyên lắm. Cám ơn em về bài nhạc nhé. Rất vui khi em có để ý đến những gì chị lan man :)

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Ngày đầu tuần lu bu tối mắt tối mũi. Tự dưng việc cứ đổ dồn. Không đến nỗi căng thẳng lắm nhưng chẳng hở được tí kẽ nào để đi dạo loanh quanh, pha được ly cafe đã là may lắm.

    Ở lại văn phòng trễ. Vừa điền cho xong cái 'book list' vừa nghe Tuấn Ngọc. Mấy trang nghe nhạc online có chức năng tạo danh sách bài nhạc theo tài khoản kể cũng hay, mình có thể tự do chọn ra những bài mình thích.

    Chắc không ai hát 'Tình xưa gái Huế' hay hơn Tuấn Ngọc.

    *'lời xưa ân ái
    thoảng đâu tê tái
    tê tái sắc như một làn dao cứa sâu

    còn bóng dáng mảnh mai
    còn mái tóc mềm mướt dài
    vẫn đi đi hoài
    bước đời lẻ loi'*

    Mà sao nhạc Vũ Thành An lúc nào cũng buồn da diết vậy không biết :(

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Đi xa về người cứ ngầy ngầy. Uể oải thật. Mở yahoo. Một gã nhào vô chat. Chat gì nhạt hơn nước ốc. Chán. Out luôn khỏi cần chào. Coi như mình rớt mạng đi. Sao đã có lúc mình từng có hứng thú về cái gã này mà giờ mình lại thấy nhạt nhẽo vậy không biết. Nhạt đến nỗi cái nick mình cũng thẳng tay xóa.

    Nghe đi nghe lại "Em và Tôi" của Huy Hoàng. Nghe vì thích. Mỗi lần nghe là nghĩ đến anh thầy ở lớp học anh văn buổi tối trường Ngoại Thương. Hông biết sao mình lại áp đặt cái bài viết của Huy Hoàng này cho thầy. Có lẽ vì mình thích tâm hồn của Huy Hoàng và vẻ ngoài của anh thầy. Mình muốn ghép hai điều này lại với nhau. Thầy cao ráo, dáng thể thao, da sáng, kính cận, áo quần tươm tất, khá thời trang (toàn mặc An Phước và Pierre không thôi). Có lần thầy hỏi mình lúc tan lớp: "how far is your house?". Mình tỏ vẻ bí hiểm: "not really far". Trả lời xong mình đi tuốt ra bãi xe. Đúng ra thì mình bị bất ngờ vì không nghĩ thầy sẽ hỏi như vậy. Mình là người phản xạ khá kém trong giao tiếp, có những lúc cũng nhanh nhẩu nhưng có những lúc chẳng biết nói gì. Không lâu sau đó, thầy thông báo với lớp là phải chăm sóc người thân trong bệnh viện nên không thể tiếp tục đứng lớp được nữa. Cả lớp kéo nhau đi trà sữa -18°C để chia tay thầy. Đứa nào cũng quyến luyến nên lớp dường như đi đủ cả. Thầy cười bảo: "Chắc tôi là người già nhất ở cái quán trà sữa này quá".

    Có khi nào mình tình cờ gặp lại thầy không nhỉ?

    *Anh và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời...

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Dỗi. Chỉ là một câu nói bình thường cũng đủ thấy dỗi. Dỗi mà cũng hông nói ra được là dỗi cái gì. Mà thật sự nếu nói ra thì tự cảm thấy mình vô lý. Mình có đang bình thường không nhỉ? Chắc bất bình thường ở một khía cạnh nào đó rồi.

    Việc bắt đầu nhiều lên. Mới "handover" một ít thôi mà đã thấy cần phải tổ chức lại cách làm việc. Lịch họp hầu như hằng ngày, cả sáng cả chiều. Sợ nhất là họp. Hễ mà họp thì có nghĩa là phải cần thêm bằng đó thời gian để làm. Chắc là sẽ chẳng có thời gian để vớ vẩn và cả vẩn vơ. Nhưng dù gì mình cũng thích bận rộn hơn là ngồi không hoặc việc ít mà nhận đủ lương.

    Saigon lại mưa lê thê. Chán. Mình đang mong đến ngày đi Phan Thiết. Hi vọng khi ấy sẽ không mưa một giọt nào. Ngán nhìn thấy biển những ngày u ám.

    *"Trái tim em có ước mơ
    Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh
    Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
    Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai
    Gió cuốn chiếc khăn tay bay về đâu
    Gió cuốn chiếc khăn bay về bên anh"

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Saigon đúng là chốn ao tù lẫn lao tù. Ngày mưa thì là ao tù của nước cống còn ngày nắng thì lao tù của không khí ô nhiễm.

    Chìm dưới cơn mưa. Bao phen muốn chửi thề. Sao mình ghét ghê nơi cái bọn chạy cho cố xác để bắn nước lên người khác.

    Đi ăn sanh nhựt. Người đâu mà sanh cái ngày chi chi mưa như trút nước lại còn dai dẳng mãi chẳng thôi. Chả biết phải vì thế không mà người ta được đặc cách sở hữu nụ cười đáng yêu đến lạ lùng. Nụ cười đủ xóa tan cái buồn thiu của mưa gió. Mình thích nụ cười này mấy năm rồi nhỉ? Hình như đã 7 năm. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười ấy thôi là chả bao giờ muốn từ chối một lời đề nghị nào. Kể cả chuyện nài nỉ mình chuyển từ 'cho mượn' sang 'cho luôn' quyển Thiền Tông của thầy Thích Thanh Từ, một quyển sách mình đã moi móc mãi trong nhà sách cũ mới có được. Hic. Háo sắc lúc nào cũng thiệt thòi. Chỉ biết cười trừ mặc dù trong lòng thấy hơi tiêng tiếc. Còn biết làm gì hơn nữa chứ.

    Nghe đứa bạn kể về chuyện làm từ thiện. Hay thật. Duy trì mỗi tháng 1 chương trình rải đều các tỉnh từ Tây Nguyên trở vào. Kể ra thì phải có nhiệt huyết lắm mới làm được như vậy. Và cả tấm lòng nữa. Phục người ta quá đi thôi. Mình thì tham gia được 1 vài bận, giựt le được tấm hình để lên avatar. Thấy hình, thiên hạ xúm lại thắc mắc:

    • 'mày ẵm con ai vậy?'
    • 'con tao'
    • 'đẻ hồi nào sao tao hông biết?'
    • 'năm ngoái'
    • 'xạo đi con quỷ'
    • 'biết xạo rồi còn hỏi chi, nhìu chiện'

    Chúc mình ngủ ngon. Chúc ai ngủ ngon. Mi 1 cái lên trán nhá :kis:

    Tạp bút

  • Nhặt & góp
    Jasmin

    Tự họa

    Bởi tại vì do ấy lẽ thường
    

    Mo Lì bị ghét chẳng ai thương
    Dong hình thể hiện dư thô lậu
    Tính cách phô bày rõ ẩm ương
    Lố bịch chê bai trò bất nhã
    Khờ ngu mộ điệu lối vô thường
    Bao phen cưỡi cọp mà chưa tởn
    Vẫn quậy tanh banh chẳng nhún nhường

    *Limo

    *"Dỗ" người tự họa

    Kẻ ghét người ưa chuyện ấy thường
    Xem bài tự họa ngó thương thương
    Tri âm nào bởi hình nho nhã
    Bằng hữu sá gì tính dở ương
    Khí phách nghe chừng quân tử chính
    Văn phong lại ngỡ nữ nhi thường
    Vào ra mấy lượt phân vân nghĩ
    Mình ghẹo người ta có chịu nhường

    da1uhate

    **
    "Khuyên" nàng nhi nữ *** (mạo hiểm)*

    Tự họa nào đâu có khác thường
    Mà sao nhi nữ nói lời thương
    Sang hèn chi luận trong trò quậy
    Khinh trọng miễn bàn ở chứng ương
    Chọn mối lan man vờ lại thật
    Hố hàng tấm tức khóc là thường
    Khá nên suy ngẫm rà cho kỹ
    Kẻo thấy không ngon tính chuyện nhường!

    "Phục" chàng quân tử

    Mến thơ trêu ghẹo chuyện bình thường
    Chẳng rõ sao người lại nghĩ thương
    Những ước gầy nên duyên xướng họa
    Nào ngờ bị gán mộng uyên ương
    Ba tư rào đón nghe mà lạ
    Năm sáu luận suy thấy cũng thường
    Võ đoán mười phần chưa trúng một
    Lần sau tài ấy quyết xin nhường

    da1uhate

    Thơ sáng tác

  • Nhặt & góp
    Jasmin

    Khóc Trương Chi

    Thổn thức tàn thu bởi tiếng đàn
    Hồ cầm réo rắt vọng phòng loan
    Cung tơ tuyệt mỹ sầu ngơ ngẩn
    *Phím ngọc thanh u tủi bẽ bàng *
    Thấy chén âm hồn nhòa suối lệ
    Trông thuyền ngư phủ tưởng hò khoan
    *Duyên xưa thiếp nợ tình cầm sắc *
    Bến cũ chàng ơi khối mộng tàn

      da1uhate
    

    **
    Tặng Xà Rông**

    Tội quá ông Đành bị ủi mông
    Xem ra chỗ ấy chắc sưng phồng
    Phình to một chảo ngồi không được
    Rộp cứng hai bề lật chả xong
    Lúc đứng nghiêng vai buồn dáng hổ
    Khi nằm sấp mặt tủi oai rồng
    Thương chàng hét đặt xà rông tặng
    Nửa thước hoa hòe hỏi thích hông?

    da1uhate


    Bớ Nàng Ơi !!!***

    Ai mà có thuốc trị sưng mông
    Chữa vết thương đau hết rộp phồng
    Thích mấy hạt xoàn đều sắm đủ
    Cần bao nhẫn cỏ cũng làm xong
    Yêu mành trăng gió cho trăng gió
    Thích thịt rắn rồng có rắn rồng
    Muốn cả lòng này dâng ráo trọi
    Nàng ơi! có chịu giúp dùm không???

    Đồng Lão


    Giận **

    Nhỏ sẽ không thèm nhớ Hiệp đâu
    Ai xui trái giận bỏ trên đầu
    Vàng hoa động thẳm phiêu phiêu khói
    Đá lệ tình gầy ướt ướt ngâu
    Xót cảnh sương đêm mờ bóng nguyệt
    Thương thân cái kén ủ ngàn dâu
    Can chi dạ bỗng nghe xa vắng
    Ngẫm cảnh chàng Trương khắc khoải sầu

    da1uhate *

    Giận Trương Chi

    *Bớ!!! Hiệp, làm gì trốn ở đâu???*
    

    Tìm ông nó quậy phát điên đầu
    Lời than lời oán run đường quán
    Giọt vắn giọt dài ngập bể ngâu
    Nhắc chuyện rù rì trong bụi chuối
    Khoe hồi tíu tít giữa vườn dâu
    Mồm luôn trách gã Trương Chi xạo
    Nỡ để Mỵ Nương tức tưởi sầu

    *Đồng Lão*
    

    EM về ..

    Bến khói em về mộng có vương
    Hồn anh đứng ngóng ngã ba đường
    Nhành sương níu áo em còn mới
    Mắt lá chờn khăn lụa khác thường
    Chửa đếm đường tơ duyên vẫn kín
    Chưa cài mối chỉ nét vừa đương
    Xin thôi giục gió cay mi biếc
    Để lối em nhìn tỏa ngát hương

    HH.

    Khép bóng em rời..

    Khép bóng em rời thả mối vương
    Đêm mưa trắng xóa cuối con đường
    Cà fê giọt nhỏ sâu cơn lạnh
    Sợi khói huyền đưa đắng giấc thường
    Dứt bản tình ca buồn buổi hết
    Ngân bài nhạc lỡ tiếc thời đương
    Áo em rực rỡ bên trời mới
    Thủa ấy quên rồi mộng tuổi hương

    HH.

    Qua Nhà Thờ Đức Bà..

    Em qua gửi lại nét mi vương
    Áo trắng chiều nghiêng góc giáo đường
    Phố ngắm chim bay nền gạch thức
    Hàng chen thiệp nhắc mảnh đời thương
    Hồi chuông vẳng vọng lời kinh sáng
    Thánh lễ ngân nga bài hát đương
    Gió nghịch vòng xe quay bẽn lẽn
    Bên lề có kẻ tiếc làn hương …

    HH.

    Mộng đế vương

    Thuở nhỏ anh xây mộng đế vương
    Bắt em làm lính gác ven đường
    Hờn vua em khóc không thèm nín
    Ghét lính anh trêu chẳng chịu thường
    Hạ đỏ môi ngoan tình vẫn khép
    Thu xanh mắt biếc ý chưa đương
    Ai hay chú lính ngày xưa ấy
    Giờ đã cùng vua quấn quít hương

    da1uhate

    Thơ sáng tác

  • Nhặt & góp
    Jasmin

    Tự họa chưn dung

    Đờ wan du hét chính là tui
    Mặt mũi tèm lem tóc rối nùi
    Mắt hí răng hô da bánh mật
    Chưn lùn cổ ngắn dáng đười ươi
    Mê trò quậy phá khè thiên hạ
    Vọng thú ngao du ngắm đất trời
    Chẳng thích nâng khăn cùng sửa túi
    Cuộc đời như rứa mới là dzui

    da1uhate

        **Ai vậy nè? ![](http://www.viet-dong-tam.com/images/smilies/biggrin.gif)  
    

    ***Dáng nàng tha thướt đến nhà tui
    Áo lụa dây tơ thắt mấy nùi
    1 đóa khoe hình thanh nét liễu
    Ức chàng mê giọng ngọt mùi ươi ()
    Hài hoa thoăn thoắt chao nghiêng đất
    Án bút nghênh ngang phá động trời
    Tê tái trong lòng bao mặc khách
    E dè chẳng biết cứ cười dzui

    **Ái Hoa **

     (*) trái ươi
    
    Thơ sáng tác

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Just for reference...

    Mẹ ơi, con muốn lấy chồng
    (Hạn vần: Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao)
    LÊ QUÝ ĐÔN

    Trình mẹ có hay?
    Nghĩ con không dại!
    Phải kén tấm chồng
    Mới yên phận gái.
    Đẹp lòng kia gặp gỡ là nên
    Thuận ý nọ lứa đôi cũng phải
    Mẹ suy bụng mẹ, sao yên gia thất mới đành
    Con nghĩ lòng con, cũng muốn cơ đồ được toại.

    Tưởng như con nay:
    Gặp khi sen ngó
    Đương thưở đào tơ,
    Kể bậc phong lưu, yếm thắm dải đào chi tha thướt
    Cũng thời trang điểm, môi son má phấn chi nhởn nhơ.
    In màu bồ liễu chi xuân, đêm ngày gìn giữ
    Hé cửa động đào chi nguyệt, năm tháng đợi chờ,
    Bởi ai chểnh mảng
    Nên kẻ hững hờ!
    Tin yến đưa thoi, thấp thoáng bóng câu chi ruổi
    Khúc hoàng lọt tiếng, bâng khuâng hồn bướm chi mơ.
    Chỉ e điều voi cái chi cười, thiệt công mà dại
    Những gìn tiếng chó con chi trách, thấy của liền vơ.

    Thưa con nghĩ thế
    Xin mẹ nghe ra.
    Cũng đôi chúng bạn
    Cũng một lứa nhà.
    Người sao đã có
    Mình vẫn không mà?
    Chẳng thanh tĩnh tu đà thành Phật
    Dẫu chính chuyên thác cũng ra ma?
    Sao kia còn có bà Ngâu, sông Ngân đợi bắc cầu qua bến
    Trăng nọ vẫn nuôi chú Cuội, cánh mây khép cửa trong nhà?
    Xem vật loại cũng ở trong khuôn trời đất
    Ngắm chuyện thế mà để gẫm sự người ta;
    Cớ hơi biết mùi đời chi hương phấn
    Cại càng nồng sắc nước chi nguyệt hoa.
    Mừng thưở gặp thời, tơ liễu chi chừng đôi tám
    Sợ khi quá lứa, quả mai chi rụng bảy ba.
    Dẫu hèn dẫu sang, may có kẻ yêu chi phận gái
    Ép dầu ép mỡ, xưa kia ai cấm chi duyên bà?

    Xin mẹ bằng lòng
    Cho con vững dạ;
    Muốn cho gái hiền
    Lấy được rể khá
    Những mong là sửa túi nâng khăn
    Nào thấy có gieo cầu ném quả;
    Hẹn mười hẹn chin, mấy mặt thấy đâu
    Ngày một ngày hai, những lòng rắp đã.
    Nhớ sông Hán rong chơi họp mặt, ngắm xem phận gái, vẻ vang chi rồng đã có mây; Tưởng bến Tần vui thú dăng tay, trông thấy chị em, sực nức chi lan nhường bén xạ.
    Nghĩ ăn chẳng ngon, nghĩ nằm chẳng ngủ, đêm những ngậm ngùi
    Chán lược biếng chải, chán gương biếng soi, ngày càng buồn bã!
    Lòng bác mẹ mong trăng tròn hoa nở, nỗi u tình biết tỏ với ai hay!
    Tình chị em yêu áo xẻ cơm nhường, của vưu vật có nhẽ đâu người đỡ,
    Ngao ngán nỗi long đinh chi ván, trót buộc tay dám ngỏ người hay;
    Sung sướng thay đầy thóc chi bồ, biết no bụng nào nhường kẻ lỡ!

    Vậy nên con muốn:
    Bằng chị bằng em
    Có đôi có lứa;
    Lẽ đâu ở mả chi mèo lành
    Cũng muốn húc rào chi dê sữa.
    Chớ ỏe họe bà già chi lên mặt, những hòng kén cá chọn canh
    Để dở dang con trẻ chi ngang lòng, lỡ lại già lừa đẻ ngựa!
    Không trách kẻ nương dâu chi đứng, nghĩ như kẻ ấy lại thêm buồn
    Cũng thấy ai bụi ráy chi ngồi, có bận ai đâu mà lại ngứa?
    Mẹ vẫn nghe mười voi không bát xáo, chờ những lúc gối quì tay liếm, lâu ngày tính khổ chịu sao
    Con dại nghĩ trăm lợn cũng một lòng, e những khi lửa bén gần rơm, một giờ dễ hay giữ cửa.

    Con vẫn biết:
    Trai khôn trăm nết
    Gái dại bảy nghề
    Xuân tâm chợt động
    Xuân sự chớ hề,
    Vẫn gối phượng chăn loan chi chờ đợi
    Nào tin ong sứ bướm chi đi về.
    Đã hay rằng sớm mận tối đào, cấm sao kẻ dài mỏ chi rủ rỉ
    Dẫu rằng có nụ cà hoa mướp, khéo những người nỏ miệng chi gớm ghê!
    Thôi mẹ đừng cấm chợ ngăn sông, sá quản người đời chi mai mỉa
    Để con liệu nhổ sào qua bến, tha hồ miệng thế chi cười chê.

    Phương chi:
    Trời đã định người có thì
    Mẹ cũng mong con được sớm
    Hễ lấy đừng chê, hễ chê đừng lấy, khỏi mang già kén chi cười
    Sao nên chẳng gặp, sao gặp chẳng nên, lại phải miệng đời chi nhảm.
    Đã lắm lúc bực mình chi trê đẻ, vì đường kinh kỷ loay hoay
    Đã nhiều phen sạn mặt chi đá trơ, không lẽ quyền nghi chút tạm.
    Phỏng như lúc tơ tơ chi con gái, thoảng trông người cũng đã yêu
    Ngô theo sau song sọc chi cái già, nhác thấy ai mà chẳng gớm?
    Thôi đã đẹp duyên thì lấy, có đâu đổi chác chi cỏ rau
    Hẳn là phải kiếp thì theo, sá quản tầm thường chi tấm cám.

    Vậy có thơ rằng:

    Nhân duyên trời định chửa nơi nao,
    Nông nỗi con nay mẹ tính sao?
    Con muốn lấy chồng cho sớm sủa
    Kẻo người lấy hết chổng mông gào!

    Mẹ già nghe nói, khuyên con ngọt ngào:
    Hễ nhà có gái, lắm kẻ ra vào;
    Biết đâu là duyên ưa lá thắm
    Để mong cho phận đẹp má đào;
    Vội chi mà vội
    Bao giờ thì bao!
    Cũng mặc ai chỉ Tấn tơ Tần, cứ giữ lấy mình vàng giá ngọc
    Cho đáng kẻ chồng loan vợ phượng, lọ là nên chào khách bán rao!
    Há lo đâu có ế chi chồng: giỗ muộn càng nhiều hạt chắc
    Cũng nên nghĩ đương xuân chi gái, ngọc lành hãy đợi giá cao…

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Một ngày đầu tuần tương đối nhàm chán. Không có gì quá gấp gáp để phải thực hiện ngay.

    Th. rủ mình đi ăn tối. Mình nói bận đi học. Th. bảo “cúp cua đi”. Mình vẫn nói phải đi học. Th. dịu giọng “sinh nhật Th. mà”. Nghe đến đây thì giật thót mình. Quay vào kiểm tra thông tin trong profile của Th. ở skype. Ờ nhỉ, sinh nhật Th. mà. Mình chả nhớ gì cả. Mình còn nhớ nhầm sang tận 10 ngày sau. Đầu với chả óc, già cả lú lẫn mất rồi.

    Nghĩ về món quà của Th. Trước giờ mình chưa tặng Th. gì khác ngoài sách. Lang thang vào tiki. Quyển mình muốn tặng Th. đã hết hàng. Chán thật. Bù lại thì mình thấy chương trình giảm giá của Nhã Nam. Đưa vào danh sách mua một số quyển thuộc dạng kinh điển. Cẩn thận hơn, mình sẽ vào nhà sách để xem trước xem nội dung có ổn không vì đa số là sách dịch. Dịch mà dở thì đọc chỉ muốn vứt. Kiểm tra nội dung trong nhà sách và quay lại đặt hàng trên mạng, kể ra mình cũng khá dở hơi. Dù sao thì dịch vụ mua hàng online cũng khá tốt vì sách sẽ được giao miễn phí tận nơi và lại được bao bọc cẩn thận kèm theo miếng chặn sách. Cũng đáng công đó chứ.

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Đi thư viện. Ngồi đọc 'Tiếng thở dài qua rừng kim tước'. Nếu nội dung truyện được xây dựng trên những thực tế xã hội thì quả là kinh khủng. Kinh khủng cho ai lỡ sinh ra làm con gái. Tại sao phải có của hồi môn mới lấy được chồng nhỉ? Rồi cái của hồi môn đó còn phải trả giá lên xuống như món hàng ngoài chợ. Hủ tục gì mà kỳ cục hết sức. Cũng may mình là con gái VN.

    Hôm nay ngồi quán cafe với mấy chiến hữu xưa cũ. Vẫn giữ thói quen quán xá, ngày nắng hoặc nước mía hoặc chanh đường, tối trời mát hoặc sữa tươi có chút cafe hoặc cacao. Mấy chiến hữu nhìn mình lắc đầu. Chắc họ thương hại mình vì dạo này xuống sắc trầm trọng. Mình cười hì hì: "Miễn vui vẻ, thoải mái là mãn nguyện rồi". Lâu quá mới gặp nên câu chuyện cứ miên man từ chuyện này sang chuyện khác. Tự dưng thấy ai cũng lớn hẳn so với hồi xưa. Nếu đề tài ngày xưa chỉ là nhạc và các quán ăn ngon thì giờ là chuyện làm ăn lĩnh vực này lĩnh vực nọ. Ôi dào, già cả lũ rồi.

    Mỗi lần gặp lại Th. là mình lại thấy những điểm tương đồng trong suy nghĩ về tình yêu và công việc. Có nhiều lúc mình không thể chối cãi rằng Th. rất hiểu tính cách mình. Th. tinh tế trong suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Nếu mình nói dối, Th. sẽ phát hiện ra ngay. Đã vài lần như vậy. Thật ra mình không nghĩ đó là nói dối mà chỉ là không muốn trả lời đúng cho những câu hỏi quá trực diện và có phần riêng tư. Hôm nay Th. chở mình. Năm năm rồi mình mới lại ngồi đằng sau lưng Th. Cảm giác không khác xưa là mấy nhưng có phần xa cách. Th. bảo đang quen em mới. Mình cười. Từ ngày Th. về nước đến nay thì em lần này không biết là em thứ mấy nữa. Thay người yêu còn nhanh hơn mình thay áo. Dù sao thì mình cũng theo quan điểm: miễn vui là tốt rồi.

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Thứ Bảy rồi đó. Tuần này mình khá rảnh. Ngồi họa thơ người khác. Phải thật lâu mình mới làm hoàn chỉnh được một bài. Kể cũng khó khăn thật. Bỏ lửng ba năm rồi còn gì.

    Mình chơi sudoku trong giờ ra chơi ở lớp. Chơi bằng điện thoại. Thắng được vài bàn. Nhưng tính ra thì do mấy games trong điện thoại dễ, chứ chơi online trong web mình chưa thắng được ván nào ở vòng Evil. Khó chết đi được. Chơi trò này cũng không khác gì trò 56 chữ ở thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật.

    Mình nhớ ai. Nhớ chỉ để mà nhớ thôi. I can't take my eyes off you, my dear.

    Nghe Khánh Ly hát Niệm Khúc Cuối. Tìm đâu ra một người đàn ông như trong bài nhạc này nhỉ? Chỉ một cụm từ "dù sao đi nữa" mà đã khỏa lấp tất cả sự chông chênh trong tình yêu. Hay thật!

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Chắc mình iu ai mất rồi. Có thể nào không nhỉ?

    Mình nghe ai kể muốn dắt mấy đứa cháu đi chơi tàu cánh ngầm vào cuối tuần. Mình bảo ai rất giống Randy Pausch. Thế mà không chịu tin mình, để rồi đọc xong đoạn trích mình đưa thì lại phát biểu "giống đến từng milimet". Dĩ nhiên là ai không thể giống anh chàng Randy hoàn toàn vì anh ta sinh ra ở một đất nước khác, được giáo dục theo một cách khác thì suy nghĩ và hành động của anh ta khác nhưng cái giống ở đây là tình thương dành cho những đứa cháu. Tình thương thì không có sự khác biệt.

    Có những ngày mình rất vẩn vơ. Thật sự thì mình không thể tránh khỏi nhưng giây phút nhớ về người "cũ". Cái cảm giác tim mình thắt lại khi bất chợt vô tình bắt gặp hình ảnh người "cũ" ở đâu đó. Nó là những cảm giác rất thực. Mình chưa lý giải được đó là gì nhưng mình tin rằng mình không bị nhầm lẫn giữa cảm giác đang yêu và đã dừng yêu. Mình nói với ai về cảm giác của mình. Có lẽ ai là người đầu tiên có những suy nghĩ rất khác so với những người mà mình đã gặp: "Thì cứ buồn đi, buồn cũng tốt mà. Anh không khuyên ai đừng buồn đâu, mọi cảm xúc đều đáng quý, tới cái lúc không biết buồn nữa thì đúng là nên cắm thêm pin". Mình phì cười vì "nên cắm thêm pin". Làm như người ta là búp bê điện tử vậy, buồn mà cũng đợi cắm pin.

    Hôm qua đọc sách, vô tình bắt gặp một tình huống cũng gần gần với cái mình đã trải qua:

    ... Lệnh Hồ Xung trong lòng cảm thấy áy náy, nói: "Ta trước sau vẫn không quên tiểu sư muội, xin nàng đừng trách".
    Doanh Doanh nói: "Thiếp sẽ không trách chàng, nếu chàng là kẻ phù phiếm, vô nghĩa bạc tình, thiếp sẽ không xem trọng như thế đâu"...

    Doanh Doanh quả là thấu tình đạt lý hay Kim Dung thấu tình đạt lý? Cũng như nhau cả thôi. Và ai cũng là người thấu tình đạt lý: "Yêu không vội vã và yêu không bao giờ oán trách".

    Tạp bút

  • Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm
    Jasmin

    Vậy là môn học "Giáo dục quốc phòng" cũng chính thức kết thúc vào chiều hôm nay. Nhờ học môn này mà mình có dịp nói chuyện và nhớ tên nhiều bạn trong lớp. Ơn trời là chẳng còn môn nào phải đi học ngoài trời và lê la các ngày Chủ Nhật. Mình cần ngày Chủ Nhật để giải quyết các công việc riêng tư.

    Bị mắc mưa khi đi thư viện. Saigon hay có những cơn mưa rào đáng ghét. Ào ào đó rồi ửng nắng đó. Đỏng đảnh quá. Đỏng đảnh như dáng đi của hai cô bé vẫn thường ăn cơm trưa chung với mình. Mình vừa mới lên kế hoạch ngưng mượn sách thư viện để giải quyết mớ sách mượn từ bạn bè. Dự tính là thế nhưng vẫn chẳng thể cưỡng nỗi sự cám dỗ của những quyển sách tại thư viện. Giống như có một hấp lực vậy. Cuối cùng thì trả quyển này lại mượn quyển khác và sách thì chất đống ở nhà. May là hôm qua mình chỉ lấy có 1 quyển của tỷ, chứ ôm hết cả chồng về thì không biết ngày nào tháng nào mới đọc cho hết.

    Tỷ mình có oai với tỷ phu dễ sợ. Chưa thấy tỷ phu có cân nặng nào qua những gì tỷ nói về tỷ phu. Chuyện tình của tỷ và tỷ phu giống như chuyện tình của Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung. Chuyện tình mà theo tỷ là "những con đường nào anh đi rồi cũng đưa anh về bên em". Doanh Doanh thì hoàn toàn hài lòng về tất cả những gì Xung Ca làm nhưng tỷ có vẻ như chưa thật sự hài lòng về tỷ phu. Tỷ mong điều gì đó hơn hiện tại. Có lẽ tỷ mong tỷ phu biết lãng mạn, có trái tim nồng nhiệt giống tỷ. Tỷ quạu quọ với tỷ phu ngay cả khi có mặt mình ở đó. Mình thấy ái ngại. Mình chợt nghĩ, nếu mình ở vị trí người vợ như tỷ, có lẽ mình không bao giờ dám nói chuyện với chồng như cái cách của tỷ ngay lúc này. Mình đã từng hiền lành và nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ cả trong sự giận dỗi. Nhỏ nhẹ cho đến ngày tất cả vỡ òa. Tổn thương, méo mó, lệch lạc.

    Kể từ khi ai kể cho mình nghe đã từng tình cờ thấy mình ở đâu đó giữa trung tâm Saigon thì mình bắt đầu chú ý những gã trai ở xung quanh. Mình nhìn họ và luôn tự hỏi: "Có phải là ai không?" Sau đó thì tự trả lời an ủi: "Chắc không phải đâu". Mình đã bảo chắc là ai không có vẻ ngoài hấp dẫn nên bao lần tình cờ chạm mặt nhau ngoài phố mình vẫn không có ấn tượng gì. Còn ai thì vẫn cứ lặng thinh nhìn mình đang làm gì đó. Ừ, thì cứ nhìn cho sướng mắt đi. Một ngày nào đó, nếu nhìn thấy mình đang "hand in hand" với ai khác thì mong rằng đừng gọi nhé.

    Hôm nay mình nghe Khánh Ly và những bài mình yêu thích. Có một người bảo rằng thích nghe mình hát bản "Mùa Đông Của Anh". Mình cười: "Thì trả tiền karaoke đi, tui hát cho nghe". Lần nào đi karaoke mình cũng hát bản này. Lý do giản dị vì nó là bản nhạc Ba mình đã hát lúc cưa cẩm Má mình. Có thể nói nhờ nó mà có mình. Trong ký ức trẻ thơ của mình thì Ba mình còn hát nhiều bài "ngộ ngĩnh" với mình hồi đó lắm. Cái gì mà "trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân". "Ba ơi, cây bưởi gai không làm sao trèo được hả ba?" Hồi đó Ba trả lời sao mình quên rồi nhưng hình như câu trả lời không thỏa đáng nên cái thắc mắc vẫn còn đọng lại trong tâm trí mình cho đến tận bây giờ. Nhớ nhà.

    Tối, hai chị em nằm quay về hai hướng khác nhau. Mỗi đứa một quyển sách. Nhỏ em mình đang đọc quyển “Đâu chỉ mình anh”. Quyển này mình mượn của nhỏ bạn. Mượn với mục đích rõ ràng “cho nhỏ em tui đọc”. Mình ngán đọc mấy quyển đó. Thấy nhan đề tựa tựa kiểu như “Phải lấy người như anh”. Vớ vẩn thật. Ở đâu ra cái của nợ “như anh” mà lấy chứ nhỉ. Nhà mình còn vài quyển Marc Levy và Guilliam Musso, của bà chị trước khi xuất ngoại đưa cho. Mình chưa rờ tới quyển nào hết. Chán. Mấy tác giả này chỉ cần đọc một quyển là đủ. E truyện cứ na ná nhau, chả có gì mới mẻ.

    Mình đang đọc Dương Thụy “Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình”. Nhỏ em mình bảo quyển này hay. Mình thì thấy bình thường. Lối viết trong sáng, vui tươi. Các nhân vật nữ của Thụy dường như là đại diện cho mẫu phụ nữ trẻ hiện đại. Họ có một đặc điểm chung: là du học sinh ở các nước tiên tiến, trở về Saigon làm việc trong các công ty đa quốc gia với vị trí cao cấp, thông minh, sắc sảo, đầy tham vọng, thích yêu và muốn được yêu nhưng lại ngại bị ràng buộc, những mối tình giữa hai chủng tộc và hai nền văn hóa. Mình nghĩ, các cô gái thời hiện đại nên đọc sách của Thụy để thấy mình nên làm những gì mình thích và mơ ước hơn là đi theo lối mòn của lề thói xã hội đã quá sức cũ kỹ.

    Tạp bút
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 61
  • 62
  • 3 / 62

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng