Hi, mình đã xem topic về việc thành lập quán cơm. Rất ngưỡng mộ sự nhiệt tình và tâm huyết của các bạn.
Chúc quán cơm nhiều thành công và thắng lợi nhé.
Hi, mình đã xem topic về việc thành lập quán cơm. Rất ngưỡng mộ sự nhiệt tình và tâm huyết của các bạn.
Chúc quán cơm nhiều thành công và thắng lợi nhé.
Xem chừng pạn Kám chỉ ủng hộ đi bộ thôi nhở? :cheers:
Gì chứ kỷ niệm về đi bộ ở Dalat chị Jas có khối, hồi ở Dalat toàn đi bộ. Được Dì mua cho chiếc xe đạp đi học nhưng ít khi đi, toàn cho mấy đứa nhỏ trong xóm mượn đem lên đầu dốc tập chạy xe (tụi nó tập bằng cách thả dốc). Đến hồi ở Saigon về thăm lại Dalat, đi chợ với cô, mua đồ nhiều quá xách không nổi nên cô bắt đi xe thồ về. Vẫn nhất quyết đi bộ. Gửi cô và đồ cho chú xe thồ chở về trước, còn mình thì một mình lưng tưng qua Duy Tân, quẹo Hải Thượng, qua Hoàng Diệu rồi bò lên Yagout. Đi lòng vòng chán chê mới chịu về.
Giờ mà có về nữa cũng thế thôi. Vẫn thích đi bộ.
@A Chòn: Tiêu chí sao mới gọi là hấp dẫn hả a Chòn? :D Chủ yếu tinh thần hội họp là chính chứ còn các tiết mục cụ thể gặp nhau mới bàn. Vả lại Gò Vấp là nơi rẻ và ngon, muốn cỡ nào có cỡ đó.
@all: hoan nghênh tinh thần của mọi người. Chờ mãi mà chưa thấy A Sữa hen? Hắn còn đu đeo trên núi hả các pé?
@A Pong: răng mà cưng hong đi hả? Có người đón đưa đấy, mạnh dạn lên, xung phong cái nào. Nếu xỉn quá thì ngủ nhà tui, còn 1 phòng trống. Yên tâm nhá (lưu ý: suất này chỉ dành cho a Pong mà thôi)
Bạn Ken gì đó ơi, 81 mà già gì bạn, nhỏ híu, nhỏ hơn tui, keke...
À, mà chương trình này mình gọi là hội họp thôi nha các bạn, hong phải offline mô, ai mà nói offline mắc công có người phàn nàn, mình nhột nhạt lắm í (vì lỡ bày đầu).
Thông Báo
(v/v họp mặt ACE DLH)
:oops:
Thay mặt anh chị em Dalathoa, chị Jas đề nghị tổ chức 1 buổi hội họp, ăn chơi, nhảy múa theo tiêu chí 'No Drinking, No Touching' :he:
Thành phần tham dự:
Đề nghị các thành viên vui lòng báo danh và ấn định thời gian họp mặt.
:cheers:
J.
Còn người Saigon thì sao pà?
TT - Cuối tuần, quán cà phê là điểm đến yêu thích của nhiều đôi tình nhân. Chúng tôi cũng là một trong số đó. Nhưng đến không vì cà phê ngon, nhạc hay, góc nhìn đẹp, mà vì có “riêng một góc trời” bên người yêu để thưởng thức sách.
Sách sẽ làm cho không gian lứa đôi trong quán cà phê thêm phần thú vị - Ảnh: PHI LONG*
Tôi quen em khi cùng hoạt động ở một CLB tình nguyện. Chúng tôi có chung sở thích đặc biệt: tình yêu với sách. Em phụ trách đào tạo ở một công ty nước ngoài tại Việt Nam, là người chọn sách cho thư viện của công ty. Tôi đang làm truyền thông, hằng tháng đều đặn trích lương để mua sách đọc vì tôi xem “bạn” là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Sau những quãng thời gian dài đi xem phim, lang thang dạo phố, ăn tối... chúng tôi bế tắc khi chọn điểm đến vì đi hoài cũng chán. “Sao mình không đi cà phê ngồi đọc sách nhỉ”, em đề nghị và tôi gật đầu.
Chúng tôi thường chọn quán cà phê tĩnh lặng, có cửa sổ ngay đường phố tấp nập để giữ không gian riêng biệt của một đôi tình nhân, nhưng cũng không muốn quá cách xa dòng chảy của cuộc sống. Cái cảm giác ngồi bên nhau, nhâm nhi từng ngụm cà phê - loại pha phin hay cả cà phê xay với đá kiểu Ý - thong thả lật từng trang sách, thầm thì đọc cho nhau nghe... thật mới mẻ. Mùi sách mới, mùi cà phê, mùi tóc của em... hòa quyện vào nhau thành một mùi hương ngan ngát thật dễ chịu. Sự nhộn nhịp của phố xá bên ngoài, tiếng trò chuyện của những người ngồi bàn bên cạnh, cả giọng cười chát chúa của một ai đó... tất cả như xa xôi lắm khi chúng tôi bên nhau cùng với sách...
Trôi bồng bềnh trong những trang sách, thỉnh thoảng chúng tôi lại dừng, khe khẽ ngân nga một đoạn thú vị, trêu nhau hay tranh luận về một điều gì đó rút từ sách... “Góc trời riêng” ấy với chúng tôi không thể nhàm chán vì những dòng chảy của tri thức luôn luôn đổi mới: chúng tôi đổi sách hằng tuần và giao nhiệm vụ cho “nửa kia” phải về nhà đọc tiếp sau buổi cà phê sách. Cứ thế, chúng tôi làm giàu cho chính mình và tình yêu bằng sách. Với cà phê, với sách, tình yêu của chúng tôi đã thêm đâm chồi, nảy lộc.
N.P.B.
tấm 'những thiếu nữ bên hoa cẩm tú cầu' đúng là kiệt tác :D
shock_xjtrum:
hì,có gì mình edit lại rùi sorry tác giả sau hihi
có dịp coffee ss hen :">
Hì, chị không dám chắc hình nào là Thung Lũng Tình Yêu (hình như hồ Than Thở cũng na ná giống??). Thật sự là vậy vì cách đây 11 năm có đến 1 lần với mấy anh em bên Đoàn Thanh Niên để đi mở 1 cái đường mòn trong Thung Lũng Tình Yêu. Lâu quá rồi không nhớ rõ nữa nhưng dạo ấy vì còn nhỏ lắm, đi theo coi mấy anh chị làm chứ mình cũng thuộc dạng 'liễu yếu' nên không ai dám để mó tay vào việc nặng nhọc (sợ mang họa :D).
Sóc đang ở Dalat hả em? Có thể đầu năm sau hoặc tháng 12 này chị sẽ về Dalat 1 chuyến, có gì thì hẹn cafe hen.
Uống cafe cắn hột dưa hình như chỉ thấy ở Dalat thì phải, hồi mới lên Dalat, mình cũng từng thấy thú vị vì đĩa hạt dưa này.
shock_xjtrum:
tks ss Jasmin về topic hay lắm, nhưng theo em nghĩ cái hình không phù hợp cho lắm :D
Chị cũng biết hình đó là Đồi Cù nhưng mà tôn trọng bản gốc, chị post lại từ báo Phụ Nữ í mà :D
PN - Một nụ cười tự đến khi chợt nhớ ngày nảo... ngày nao... mình đã đến Thung lũng Tình yêu lúc thì một mình, lúc thì cùng lũ nhóc bạn bè - nhìn từng đôi sánh vai dưới hàng mimosa như một sự lạ. Hồn nhiên làm sao cái ngày xưa xa lắc ấy.
Bây giờ nếu trở lại, chắc là...
Vẫn một mình. Vẫn hàng cây mimosa luôn tươi trẻ. Vẫn là Valée d’Amour. Khoảng cách thời gian không là gì cả, bởi giữa ta và Thung lũng Tình yêu - không có sự hiện hữu của nam giới đáng yêu, không lưu giữ một kỷ niệm nhỏ dù cho đó chỉ... hình như là tình yêu! Khung trời thật mênh mông xanh, hoa mimosa thật rực rỡ vàng và ta - một con bé thật mơ hồ sương khói. Cuối cùng ta vẫn thấy mình tiêng tiếc sao chưa một lần đòi người yêu đưa mình đến đây.
Cả nước mình có bao nhiêu nơi hò hẹn đẹp nhưng chỉ có ở đây - Đà Lạt này - đã ưu ái dành riêng cho tình nhân - một Thung lũng Tình yêu.

Ảnh: H.T.N.
Lặng lẽ đến. Lặng lẽ đi. Lặng lẽ tiêng tiếc.
Cái ngày xưa xinh xắn biết bao. Con bé - ta - ngày xưa duyên dáng xiết bao. Đà Lạt dịu mát đôn hậu đã nuôi sống nó. Thế mà đã bao nhiêu năm ta không hề thương nhớ - đến nơi đong đầy kỷ niệm ấu thơ. Con bé - ta - ngày ấy thích mặc quần áo màu sặc sỡ, thắm tươi đi giữa hàng thông, đi giữa hàng hoa và thấy mình như lá như hoa trong những ngôi nhà hồng gợi giấc mơ cổ tích. Con bé - ta - ngày ấy hôm nào cũng ép lá ép hoa vào trang vở học trò. Đây là cành pensée tím. Kia là hoa mimosa vàng. Và kia nữa là những hoa dại bên đường. Chao ôi, nhìn hoa cỏ bên đường ta nhớ Gibran lạ - người viết những dòng như thơ “Hỡi cỏ bên đường hãy yêu những ngôi sao và ước mơ người sẽ đơm hoa”.
Có một lần, phải rồi. Có một lần ta đã vào nhà ai đó hái trộm hoa huệ tây, hoa cẩm tú cầu. Hoa huệ tây từng chùm tim tím, hoa tú cầu hồng trắng tròn xoe... hoa nào ta cũng thích. Đang phân vân nên hái trộm hoa nào... thì từ trên thang gác nơi ban công - có một người nào đó đã nói thật thiết tha:
Em gái ơi
Nếu em ngắt một nhành hoa
Linh hồn tôi nằm trong tay em đó.
Ta đã ngước nhìn lên.Người ấy thật trẻ nhưng nhìn ta bằng bốn mắt luôn. Nên ta sợ hãi. Ta đã bỏ chạy. Người ấy đã theo ta - tặng ta cả hoa huệ tím lẫn hoa tú cầu hồng. Thế mà ngày ấy ta thật dửng dưng... Ước gì... và cứ thế một thời để nhớ lại trở về.
Trâm Lý
TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN
Đôi khi tôi nằm mơ, những giấc mơ mùa hè với rất nhiều gió thổi qua cành dương liễu chạy dọc hàng rào ngôi trường thời trung học.
Năm đó, tôi học lớp chín. Một năm đáng nhớ, với rất nhiều mối tình đầu nảy nở ở cái tuổi chuẩn bị đặt chân vào cấp ba.
Đã có rất nhiều cặp đôi trong bọn tôi vào năm cuối cấp lắm chuyện vui buồn đó.
Chúng tôi thường chở nhau đi bằng xe gắn máy, bằng cách bịa ra đủ thứ lí do chính đáng để lừa các ông bố giao chìa khóa xe cho mình.
Từng cặp, cả bọn đèo nhau đi vào rừng sim, đi lên bãi đá Tiên Nông hay ra sông Ly Ly - những nơi chốn nên thơ nhất trong thị trấn.
Ra suối, bọn con trai cởi hết quần áo ném trên bờ, chỉ mặc độc cái quần xà lỏn nhào xuống nước, thi bơi chán lại chia làm hai phe, một phe leo lên một mỏm đá nhô giữa sông trấn giữ, còn phe kia cố sức đánh chiếm.
Trong khi bọn con trai bì bõm vật nhau và hò hét ầm ĩ, bọn con gái ngồi túm tụm dưới những rặng tre ngà, thủ thỉ trò chuyện và nhằn hạt dưa đem theo trong cặp sách.
Tôi không biết bọn con gái nói gì với nhau trong những lúc đó, thậm chí suốt những năm tháng đó. Ngay cả lúc ngồi sau yên xe, Thỏ Con nói với tôi những gì và tôi đã trả lời nó như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ. Những giấc mơ cũng chẳng giúp tôi biết nhiều hơn, khi những trường đoạn Thỏ Con xuất hiện bên cạnh tôi những lúc riêng tư bao giờ cũng giống như những khúc phim câm.
Có lần mẹ tôi bất ngờ xuất hiện trong những thước phim. Phát giác ra tôi cùng chiếc honda biến mất khỏi nhà ngay sau giờ cơm, mẹ tôi lặn lội đạp xe đạp đi kiếm tôi giữa trưa nắng chang chang. Chẳng phải mẹ tôi khắt khe gì với tôi, chẳng qua bà sợ ba tôi thức dậy sẽ biết tôi đánh cắp chìa khóa xe của ông rong chơi cùng bạn bè.
Trước khi tìm thấy tôi đang lặp ngụp giữa con sông Ly Ly, tôi đoán mẹ tôi đã lùng sục nhiều nơi khác.
Bà giận dữ gom hết quần áo của tôi và ba thằng bạn, cột thành một nùi trên yên xe sau, định bỏ về. Tôi chắc là bà rất mệt sau cuộc trường chinh tìm kiếm thằng con lêu lổng nên bà mới giận đến thế.
Bốn đứa tôi đứng dưới sông, trông thấy mồn một cảnh mẹ tôi hăm hở tịch thu quần áo nhưng với những chiếc quần đùi mỏng teng dính bết vào đùi, chẳng đứa nào dám bước lên bờ.
Tôi cặp kè với Thỏ Con suốt một năm trời mà chẳng nhớ nổi tụi tôi đã tâm tình với nhau những gì đặc biệt có lẽ vì tụi tôi yêu nhau theo cái kiểu trẻ con học đòi làm người lớn.
Tôi chở Thỏ Con lượn vòng vèo ngoài đường với vẻ kiêu hãnh của người chở một chiếc tivi đời mới, nhằm khoe khoang hơn là biết cách sử dụng cái tivi đó. Thực tình thì bao nhiêu lần dắt nhau ra sông, chui rúc vào rừng sim hay giữa các khe đá của bãi Tiên Nông, tụi tôi chưa hôn nhau một cái nào.
Tôi hỏi tụi thằng Hòa, thằng Sơn, thằng Thọ, hóa ra tụi nó cũng thế. Cũng như tôi, tụi nó chở đám Cúc Tần, Xí Muội, Hạt Dưa đi loăng quăng những chốn thơ mộng rốt cuộc cũng chỉ để rút máy ảnh ra bấm tanh tách, kiếm vài pô hình về nhét đầy album làm kỉ niệm học trò.
Cái trò yêu đương nhăng nhít này do thằng Thọ bày ra. Nó lớn hơn tụi tôi ba tuổi mặc dù cả bọn đều ngồi chung một lớp.
Một ngày, Thọ rút trong cặp ra một cuốn sổ các-nê khoe tôi.
Cuốn sổ các-nê của Thọ chép toàn thơ. Thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Đinh Hùng.
Sau khi nhỏ Lan sún biến thành Hạt Dưa, nàng Nguyễn Thị Giàu hóa thành Thỏ Con, hai nàng lọ lem khác trong lớp tôi cũng nhanh chóng khoác lên mình những cái tên mĩ miều: Cúc Tần và Xí Muội.
Các nàng tập hợp quanh bốn nhà thơ Lãnh Nguyệt Hàn, Cỏ Phong Sương, Trầm Mặc Tử và Hận Thế Nhân - những bút danh mà bây giờ nhớ lại thấy chẳng khác gì bốn hũ mứt để ngoài gió (có thể chảy nước bất cứ lúc nào). Những bút danh kêu rổn rảng đó có vẻ phù hợp với một gánh cải lương hơn là một bút nhóm văn chương. Nhưng lúc đó bọn tôi rất vênh vang với những bút danh xủng xoẻng và lòe loẹt đó.
Việc thành lập bút nhóm cũng do Thọ bày ra. Lúc này nó đã là trưởng ban báo chí của lớp, rồi nhanh chóng thăng tiến lên chức trưởng ban báo chí của trường.
Một hôm, nó tập họp bọn tôi tại quán cà phê trước cổng trường.
Tưởng tượng mình sẽ trở thành Nhất Linh, Khái Hưng, mũi đứa nào đứa nấy thi nhau khụt khịt và trong khi bị vinh quang làm cho lóa mắt, chẳng đứa nào nghi ngờ gam màu tươi sáng thằng Thọ vừa phết bừa lên bức tranh tương lai và dĩ nhiên ba cái đầu cùng gật.
Có bút nhóm thì phải có tên của bút nhóm.
Cỏ Phong Sương, Trầm Mặc Tử và Hận Thế Nhân hào hứng đề nghị hết tên này đến tên khác nhưng đều bị Lãnh Nguyệt Hàn thô bạo gạt phắt:
Để bút nhóm Mặt Trời Khuya có đất dụng võ, Thọ lại đánh cắp của mẹ nó một cuốn sổ các-nê khác.
Trang đầu tiên của cuốn sổ, Thọ kẻ bằng mực đỏ thật đậm, chữ nào chữ nấy to cồ cộ: BÚT NHÓM MẶT TRỜI KHUYA.
Ngay bên dưới là một tuyên ngôn hết sức khệnh khạng: “TƯƠNG LAI CỦA VĂN CHƯƠNG NƯỚC NHÀ”.
Tiếp theo là dòng chữ nhỏ hơn: SÁNG TÁC VĂN THƠ.
Cuối trang là tên bốn thành viên được đóng khung trang trọng.
Chung quanh được trang trí bằng hoa lá, chim bay cò bay nhìn rối cả mắt. Tất nhiên không thể thiếu mặt trời. Mặt trời khuya.
Tôi nhìn trang sổ chằng chịt những chữ và hình bằng ánh mắt kính cẩn:

Hòa ngơ ngác:
Bọn mình làm gì với cuốn sổ này?
Thằng Hòa là chuyên gia “hỏi ngu” nhưng lần này Thọ không buồn mắng nó.
Nó lật qua trang kế tiếp, kiêu hãnh chỉ tay vào bài thơ của Lãnh Nguyệt Hàn:
Đây là thơ của tao. Tao là người mở đầu.
Nó đập tay lên vai tôi:
Thi sĩ Cỏ Phong Sương sẽ là người kế tiếp.
Nó giúi cuốn sổ vào tay tôi:
Mày cầm về, sáng tác được gì viết vào đây. Sau đó chuyền cuốn sổ cho đứa khác. Cứ xoay vòng như thế.
Văn thơ (thực ra cả bốn đứa tôi đều làm thơ) của bút nhóm Mặt Trời Khuya không chỉ có đề tài tình yêu. Bọn tôi còn viết về tình bạn, tình thầy trò, tình quê hương nhưng đã là nhà văn nhà thơ thì dứt khoát phải có... người yêu, nếu không chỉ làm được những bài thơ, bài văn vứt đi, Thọ quả quyết thế.
Không phải tự nhiên mà các nàng Hạt Dưa, Thỏ Con, Cúc Tần, Xí Muội quấn quít quanh bọn tôi. Tất cả là do mưu kế và miệng lưỡi của Thọ.
Nó gặp bốn nàng thơ, đề nghị các nàng vào ban báo chí của nhà trường.
Quyền lợi của ban báo chí là gì? Đó là thỉnh thoảng được nghỉ học để đi... làm báo, tức là đi mua giấy, đi đánh máy, đi quay ronéo - toàn chuyện trọng đại. Từ khi nhậm chức trưởng ban báo chí của trường, Thọ nảy ra sáng kiến làm đặc san dưới hình thức in ronéo.
Các trường bạn cũng làm đặc san vào dịp Tết. Riêng trường tôi, Thọ bày ra đặc san Mùa Thu, đặc san Mùa Xuân rồi đặc san Mùa Hè. Thầy hiệu trưởng vốn thích văn chương, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn tha hồ thao túng.
Thế là ban báo chí gần như chuồn học quanh năm.
Gì chứ được nghỉ học là bọn học trò mê tít, nhất là được nghỉ những tiết phải lên bảng trả bài.
Bọn Thỏ Con, Cúc Tần nghe Thọ hứa hẹn khoản “nghỉ học”, gật đầu không nghĩ ngợi.
Nhờ công của Thọ, bốn chàng thi sĩ của bút nhóm Mặt Trời Khuya đi đâu cũng có bốn nàng thơ kè kè bên cạnh.
Cái cách bọn tôi chuồn khỏi lớp mới thật là oai. Trống đổi tiết vừa vang lên, cả bọn lục đục thu dọn sách vở vô cặp sách.
Cô Hiền vừa xuất hiện chỗ cửa lớp, Thọ đã dẫn đầu ban báo chí rồng rắn bước ra khỏi bàn, lễ phép:

Thưa cô, tụi em xin phép cô được nghỉ tiết hôm nay để đi... làm báo ạ.
Cô Hiền vui vẻ:
Các em đi đi! Cô đã được thầy hiệu trưởng báo rồi.
Thế là cả bọn hiên ngang đi lướt qua mặt cô giáo trước ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của tụi bạn.
Oách như vậy, làm sao bọn con gái không mê!
Cô Hiền dạy môn sinh vật, nhưng lại thích văn thơ.
Tôi thích văn thơ nhưng lại không thích học môn sinh vật.
Tuần nào tôi cũng xúi Thọ lựa tiết sinh vật để xin đi làm báo.
Cô Hiền, người giống như tên, chẳng phàn nàn gì về chuyện ban báo chí cứ nhè tiết dạy của cô mà chuồn ra ngoài.
Hồi đầu năm, có lần thấy bọn tôi chuyền tay nhau cuốn các-nê của bút nhóm Mặt Trời Khuya, cô bảo đưa cô xem.
Trong khi cô ngồi xem sáng tác của bọn tôi thì bọn tôi hồi hộp ngóc cổ ngồi xem cô. Thấy cô xem mê mải, quên cả dò bài, Thọ khều tôi:
Mày thấy không? Cô đọc say sưa!
Ờ.
Tôi gật đầu, sung sướng chưa được năm giây đã cụt hứng khi Thọ vênh mặt:
Cô đọc thơ của tao đấy!
Bọn tôi nghỉ học môn sinh vật hoài, lòng không khỏi ái ngại.
Một hôm, tôi bảo Thọ:
Tối nay tụi mình lên nhà cô Hiền chơi!
Mày biết nhà cô ở đâu không?
Cô và cô Mười trọ ở tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường.
Cô Hiền và cô Mười từ thành phố về đây dạy học nên phải ở nhà trọ. Cô Mười là giáo viên của trường nhưng không dạy bọn tôi. Nhưng tôi biết cô Mười rất quý bút nhóm Mặt Trời Khuya. Cô Hiền thỉnh thoảng vẫn mượn cuốn sổ các-nê của bọn tôi đem về nhà đọc. Tôi không biết cô thích gì trong đó. “Dĩ nhiên là cô đọc thơ tình của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn”, Thọ nói giọng chắc như đinh đóng cột.
Tôi không biết Thọ nói đúng không, nhưng cô Hiền đọc chắc chắn cô Mười thế nào cũng đọc. Nếu không, mỗi lần tình cờ giáp mặt bọn tôi trên trường, cô không mỉm cười với đuôi mắt nheo nheo tuyệt đẹp như thế.
Cô Mười không dạy lớp tôi, nhưng có vẻ cô biết rõ từng thành viên trong bút nhóm Mặt Trời Khuya.
Thọ vung tay:
Dĩ nhiên cô Hiền đã hãnh diện giới thiệu bọn mình với cô Mười. Giờ ra chơi, chắc chắn hai cô đứng trong phòng giáo viên ngắm trộm bọn mình qua cửa sổ.
Nó hùng hồn mô tả, chi tiết và sống động đến mức cứ như thể lúc đó nó đứng ngay sau lưng hai cô:
Cô Hiền chỉ tay vào từng đứa, sung sướng nói “Kia là thi sĩ Cỏ Phong Sương”, “Còn đây là thi sĩ mặt mụn Hận Thế Nhân”... “Còn anh chàng đẹp trai này là thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn”...
Đẹp trai cái đầu mày! - Thằng Sơn nổi cáu - Tao mặt mụn còn hơn mày mặt rỗ!
Lại thêm một thằng ngu! - Thọ trừng mắt - Mặt rỗ là dấu hiệu của thiên tài! Nó toát ra vẻ đẹp... tinh thần, hiểu chưa?
Thiên tài Lãnh Nguyệt Hàn giành là người đầu tiên gõ cửa tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường.
Chào cô ạ.
Nó cúi đầu lễ phép khi nhác thấy cô Hiền bước ra.
Cô Hiền có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của bốn chàng thi sĩ. Cô tròn mắt ra một lúc, ngay sau đó cô nhoẻn miệng cười:
A, chào các em. Các em đi thăm cô đấy à?
Cô vẫy tay niềm nở:
Các em vào nhà đi!
Phòng của cô bày biện đơn sơ nhưng ngăn nắp. Sách vở chất đầy một ngăn tủ nhỏ. Một chiếc đàn tranh trên vách. Trên bàn, cạnh xấp bài cô chấm dở là một lọ hoa tươi - hoa cúc vàng chắc cô xin ở nhà ai.
Thấy bọn tôi đứng khép nép cạnh cửa phòng, cô mỉm cười:
Các em ngồi đi!
Trong phòng chỉ có bốn chiếc ghế con nên bốn đứa tôi ngần ngại đưa mắt nhìn nhau.
Cô Mười vén tóc, cười nói:
Các em cứ tự nhiên! Cô và cô Hiền ngồi trên giường được rồi!
Cô Mười cười với bọn tôi bằng mắt ngay từ lúc bọn tôi bước vào. Trông cô vui tính và thân thiện, cảm giác cô có thể cười suốt ngày.
Đợi bọn tôi ngồi xuống ghế, cô Hiền chỉ tay vào từng đứa vui vẻ giới thiệu:
Học trò mình đó, Mười.
Lạ lùng là cái cách cô giới thiệu sau đó giống hệt những gì thằng Thọ tưởng tượng:
Kia là thi sĩ Cỏ Phong Sương! Còn đây là thi sĩ Hận Thế Nhân... Còn anh chàng này là thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn...
Tất nhiên, các từ “mặt mụn” và “đẹp trai” không có trong câu nói của cô.
Cô Mười lặng yên quan sát bọn tôi, miệng tủm tỉm trong khi bọn tôi nóng ran mặt mày vì sung sướng và cả vì mắc cỡ trước lời giới thiệu trang trọng của cô Hiền.
Hôm đó, bọn tôi mời hai cô giáo đi dạo.
nguồn: muctim.com.vn
p/s: sách sẽ xuất bản vào ngày 06.10.2011. Hiện trang web www.tiki.vn đang có chương trình giảm giá 20% cho quyển 'Lá nằm trong lá' và 25% cho các truyện khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ai có quan tâm thì nên ghé xem mình có rinh được quyển nào hay ho không nhé :)
Góp 1 tấm mái chùa giữa thông xanh:

chuyện nhập tách này là sao vậy? có ai biết nói tui nghe với
Cười dữ vậy pà? Bộ gặp ngừi quen từ kiếp trước hả?
@Dương Quá: chịu khó gõ dấu vào nha bạn, hông thôi mình méc Cô Cô đó
Còn hình thì up tiếp đi bạn, đẹp đó
Ngày đầu tuần chẳng ra làm sao. Ngủ mãi cho đến 9g mà không hề hay biết gì. Đến lúc mở mắt nhìn đồng hồ thì điếng hồn. Đi trễ không thành vấn đề nhưng việc đang chất như núi. Điên quá đi mất.
Dạo này lười đọc sách ghê đi. Mười lần cầm mấy quyển của Marc Levy, Guillaume Musso là 10 lần bỏ cuộc khi chỉ được vài trang. Cũng chẳng hiểu sao nữa. Thấy nhạt. Không đủ kiên nhẫn để đọc tiếp.
Có 2 người rủ rê đi Dalat cuối tuần sau. Lại suy nghĩ về Dalat. Giờ này chắc mưa nhiều và lạnh lắm. Nếu đi trên phố chắc là phải đút tay vào túi áo. Tự dưng nhớ rõ mồn một những lần đi học về mà trời mưa nhè nhẹ. Nhớ con dốc Duy Tân có hai cha con ông bán chè giống nhau như đúc. Hồi đó nhớ đến từng vị trí mỗi cửa hiệu trên đoạn đường này. Một năm hơn rồi nhỉ? Cảm xúc của dường như chưa đủ đầy để mong muốn trở lại. Mà nếu trở lại thì sẽ lại lặng lẽ như đã từng làm nhiều năm về trước, để một mình hưởng trọn vẹn cái tôi với Dalat, cảm nhận Dalat với tất cả mọi giác quan mà không sợ bị pha tạp.
Đang nhớ rất nhiều cái mùi Dalat đã từng cất làm của riêng. Khi nào nỗi nhớ đủ lớn, ta sẽ gặp lại mi. Sẽ chẳng lâu nữa đâu.
Bộ ảnh hay quá Nghĩa. Chị thích ghê. Mộc mạc, không nét như những bộ ảnh chụp bằng máy xịn nhưng đúng là Dalat rất chân thật. Chị nhìn lại được cái Dalat đã từng trong trí nhớ của mình mặc dù lâu quá xá rồi chưa có thời gian lẩn thẩn 1 mình với Dalat.
Ảnh về Dalat của bạn bên flickr đẹp quá. Bạn còn hình chụp cuộc sống thường nhật ở Dalat ko? Có thì vui lòng share luôn nhé. Thanks!
Hôm nay là một ngày làm việc cật lực và không có thời gian đến đổ quạu. Nhưng hôm nay cũng là ngày mình đưa ra nhiều quyết định táo bạo nhất. Khà khà.