Viết cho gia đình tôi...........................
Mấy hôm nay, cả gia đình mình chiếm trọn suy nghĩ của con....phần là do sắp Tết phần là vì có thể con đã lớn.
Đầu tiên con nghĩ về chú - con mở thiệp cưới của H ra đọc, trong cái niềm hân hoan ra Tết nhà mình sẽ có cô dâu mới thế hệ F2 thì chữ "bà quả phụ" làm con giật mình, gia đình mình vắng tiếng cười của chú đã 6 năm qua, không biết đã bao lâu con chưa thăm "nhà nhỏ" của chú, mặc dù mỗi lượt đi - về con đều ngó vào con đường quen thuộc ấy, giỗ vừa rồi của chú vì mải chơi con cũng không về, con hư chú nhỉ? 6 năm chú đi gia đình mình có bao nhiêu là thay đổi: không còn 2 nhà sát nhau thỉnh thoảng con vẫn chạy qua chạy lại lục tủ lạnh nhà chú mỗi buổi đi học về, không còn truyền thống cả nhà gọi nhau dậy sớm người đi lấy thịt, người xay thịt, người thái thịt, người luộc và vướt giò và lũ trẻ tụi con cũng dậy sớm chỉ là để làm vướng chân người lớn - bận rộn, tấp nập nhưng ấm áp, chú đi 3 năm thì nhà mình bỏ, không làm việc gần như thành truyền thống gia đình ấy nữa, con thèm hương vị giò nhà mình! 6 năm nay nhà mình vắng người gói bánh chưng, N và H vụng về, gói bánh chẳng chặt tay gì cả, ăn dở ẹc chú ạh!Và cũng không còn sáng mồng 1 cả nhà con chờ bên chú sang chúc Tết rồi cùng xuống nhà chú Út chúc Tết ông bà mà thay vào đó là sẽ gặp nhau tại "nhà nhỏ" của chú, sau đó sẽ vòng về chúc Tết ông bà. Năm nay chắc vẫn thế chú ạh, àk mà không, năm nay Ngọc có bằng lái otô rồi chú ạh, sẽ chở cả nhà mình đi thăm chú, không còn phải hẹn nhau như mọi năm nữa! Huy là đứa đầu tiên lập gia đình, Ngọc là đứa đầu tiên có bằng lái, lũ chúng cháu lớn hết rồi chú nhỉ, không còn vòi vĩnh chú đi chơi như mọi năm nữa. Sự thay đổi là không tránh khỏi, nhưng gia đình mình vẫn ấm áp, hạnh phúc, 2 em đã trưởng thành và ổn định, Thím cũng không còn vất vả nữa - ở nơi xa ấy chú vẫn chứng kiến và đang mỉm cười phải không ạh???
Thứ 2 con nghĩ về Bố Mẹ, từ ngày Chú đi, Bố Mẹ vất vả hơn nhiều, tuy nhiên đến nay thì gần như Bố Mẹ đã thực hiện được hết ý nguyện của Chú trước lúc Chú đi, Ông nội ở với nhà mình, Bà nội ở với Chú Út nhưng chỉ cách nhau mấy trăm mét, giúp Chú Út có nhà riêng, giúp Cô mua đất và chỉ chờ xây nhà, 2 đứa nhà Chú đã công ăn việc làm ổn định, hỗ trợ Huy mua nhà Sài Gòn, con nghĩ đã đến lúc Bố Mẹ giành thời gian cho mình, chăm lo sức khỏe và hưởng thụ, con nghĩ thế! dạo này Bố yếu hơn, không còn nhanh nhẹn như trước, mắt Mẹ không còn tốt, ra Tết phải mổ. Con không dám hứa nhưng sẽ cố gắng cho năm tới và cả những năm về sau, để Bố Mẹ không phải suy nghĩ nhiều....dành thời gian cho mình Bố Mẹ nhé, hãy tin rằng chúng con đã lớn!
Thứ ba con nghĩ về Ông Bà, sau nỗi mất mát quá lớn 6 năm trước, nỗi đau tuy đã nguôi ngoai, nhưng Ông Bà đã bước sang tuổi 80, không còn minh mẫn và khỏe mạnh như trước, trong lúc này con chỉ biết cùng gia đình mình sống 1 cuộc sống vui vẻ bên Ông Bà, con không dám mong Ông Bà sống 100 tuổi chỉ mong mỗi năm Ông Bà sống vui, khỏe bên chúng con, thế là quá đủ!
Thứ tư con nghĩ về Cô, ngày còn trẻ Mẹ nói Cô sướng nhất trong nhà, nhưng Bà bảo Cô tuổi Ngọ nên vất vả, con thấy đúng, hơn 20 năm trời Cô 1 mình nuôi em khôn lớn, giờ đây khi công việc của em đã ổn định, thì Cô lại quay sang lo cho em 1 gia đình ấm êm, chắc sang năm Cô mới dám xây nhà, Cô từ chối sự giúp đỡ của Bố Mẹ, không hiểu vì sao nhưng con vui vì nay em đã lớn, Cô cũng đã bớt vất vả, gần đây Cô sống vui, con cảm nhận thế. chờ ngày em lập gia đình thì Cô sẽ thật sự hết vất vả!
Thứ năm con nghĩ về gia đình chú Út, 2 hôm nay Chú lên khám bệnh, tội Chú, dọn nhà cho 3 đứa cháu lười biếng. Cả nhà mình lo lắng cho Chú. Không ai muốn điều xấu nhất xảy ra, các em còn rất nhỏ. Gia đình mình mất 1 người đã là nỗi đau quá lớn. Chăm lo sức khỏe Chú nhé, cả nhà mình còn dựa vào tài "đa nghề" của Chú! Quan trọng là Thím và 2 em còn dựa vào Chú.
Cuối cùng, về "lũ nhóc" thế hệ F2 đây, sang năm Huy lập gia đình - đứa đầu tiên lên xe bông, lũ tụi mình kết nạp thêm 1 "con nhóc", mỗi lần có dịp gì sẽ vui hơn rất nhiều đây, tính cả cô dâu mới thì có tất cả 9 đứa, 4 đứa đã có công ăn việc làm, 1 đứa nay việc này, mai việc khác, chờ "có bằng" là về lại VT ổn định, 1 đứa đang cày bửa ở cổng trường đại học, 3 đứa còn vẫn đang vô tư, đi học về quăng cặp ăn, chơi.......nhưng khi tập trung lại thì vẫn như 1 lũ con nít, chơi trò chơi không phân biệt tuổi tác
- trong mắt người lớn thì tất cả vẫn là "1 lũ nhóc", Tết đến vẫn được nhận lì xì 
Ngày hôm nay con mong cho cả gia đình mình 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc và may mắn, với con vậy là đủ!