Trở lại......................
Thiệt ra cũng chưa từng ra đi nên không thể gọi là trở lại đơn giản là do đã vào chuyên ngành nên mặc nhiên mình trở thành con người bận rộn, mặc dù ngày nào cũng onl nhưng không còn vào diễn đàn thường xuyên như trước, chỉ cập nhật thông tin qua những cuộc "offline" nho nhỏ hay 888 trên yahoo, vẫn nắm bắt thông tin đấy chứ nhưng chỉ im lặng mà thôi vì thật ra thời gian này cũng không có sự kiện gì đặc biệt - ta nói chứ có gì đặc biệt sao mà thiếu đc phần mình :)) coi cái mặt "hiền hiền" zị chứ cũng ham hố dở àk :">
Những ngày tháng "mai danh ẩn tích" âm thầm đăng nhập rồi lẳng lặng sign out quãng tgian khá dài đủ để cho mình 1 nốt trầm, không còn thích "ôm rơm nặng bụng", cuộc sống mình là của mình, tuy có hơi khép kín nhưng được cái bình yên, tự dưng lại thích cái sự "ích kỷ" đấy của mình. Mỗi lần "lặn" là 1 lần nhận ra mình còn trẻ con, "lặn" để thay đổi, ừ để xem tgian qua đã làm đc gì, chả bik fải thay đổi không hay là ngộ nhận >"), nhưng nói chung chỉ là nghe cho biết, biết rồi chả để làm gì lại lãng quên
(thiệt ra là thân mình lo chưa xong, hơi đâu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng). thay vì lo chiện người thì giành tgian đấy cho chiện mình, tgian qua là khoảng tgian bận bịu, nào bài tập ngập đầu, nào công việc nhà (ơ hờ hờ, nhắc đoạn, bệnh nước đến mũi mới bì bõm chưa bỏ đc), cũng may là chiến thắng đc bản thân trog khoản học hành và công việc ko thì chết toi. Cười phát cho thành quả đã biết lo cho bản thân mình hơn :">
-
thay đổi tiếp theo là cái quái quỷ gì ấy nhỉ, chắk là đã cởi mở hơn với cuộc sống xô bồ của Sài Gòn, dạo này ra ngoài nhiều hơn, không còn thích giam mình trong 4 bức tường, chắc đã chán ngấy cái cảm giác tù túng, bức bách.....chắc tại đang "yêu người" nên kiêm luôn cả "yêu đời" - dù cho là ngộ nhận ta vẫn vui.
-
thay đổi tiếp theo nữa là đã bắt đầu biết làm mình hài lòng, tự đặt ra những goals nhỏ rồi cố gắng đạt cho được, goals nhỏ để làm mình hài lòng chứ khôg fải những cái lớn lao cho tương lai, chút xíu đấy đủ làm mình vui và thoải mái.
Ừ thì h mình đã cười nhiều hơn, nhưng cuộc sống đâu fải lúc nào cũng toe toét cho chúng chửi hâm, cũng fải có lúc trầm xuống, lắng xuống, cũng fải có lúc "suy ngẫm" về cuộc đời chứ để giang hồ đồn mình "hời hợt", đâu có mình cũng sâu sắc lắm mà....:"> Thỉnh thoảng cũng fải buồn buồn tí cho ngta thương, người ta tội nghiệp chứ, buồn là lúc ngỡ mình đánh mất 1 cái gì đó rồi luyến tiếc dù là cảm giác ảo nhưng cũng đủ làm mình chột dạ, buồn là lúc mình nhìn lại những gì đã qua rồi nuối tiếc, buồn là lúc mình không còn muốn nói tâm sự của mình cho bất kỳ ai ngoài nhỏ bạn thân, buồn là lúc mình cảm thấy trong đầu đôi lúc vẫn còn những toàn tính khá hiểm (hay gọi là sạn chưa đc sàng lọc), buồn là lúc thoáng nhìn về tương lai có 1 cái gì đó ko đc sáng sủa................ừ thì có ai mất đi 1 thứ đồ gì đó màk không nuối tiếc, có ai sống mà có thể xóa bỏ quá khứ, có ai mà ko có tâm sự ko muốn tỏ cùng ai, có ai mà vân vân và vân vân.........nhưng chỉ cho phép mình thoáng 1 chút rồi quay lại với cuộc sống thực tế, thực tại. hề hề! Tuổi 20 cũng còn cái tuổi để ăn chơi, sao phải làm khổ mình, cho phép mình đc hồi teen để vui vẻ, hồi teen để thấy cuộc sống này còn rất nhiều màu cho mình cảm nhận và lượm lặt cho hành trang 2/3 quãng đời còn lại.
P/s (dear ty Mặt Tròn và Chinsu): rất may mắn bài assignment sẽ đc deadline trước ngày đi Đà Lạt 2 ngày, nhưng kém may mắn là cái ông thầy khó tính môn của ôg chặn đầu chặn đít (sáng thứ 2, sáng thứ 7) chỉ có thể cúp 1 ngày nên dù có nhớ Đà Lạt đến đâu, có yêu đến đâu cũng fải ráng sáng thứ 2 có mặt ở Sài Gòn (đi học để còn vik nhật kí 20 ngày tổ chức event). Định kì cứ 2 tháng đi Đà Lạt 1 lần, ước gì lịch này đc duy trì cho đến khi mình hết yêu Đà Lạt :">
Bịnh đủ rồi, ngủ thôi, cả nhà cuối tuần vui! 