hehe....cám Nghĩa và chị Jas ăn ủi Út nghe....sau 1 ngày ngồi nhà, ko bước ra đường thì em đã đỡ hơn nhìu ùi!
cuối năm
-
Tôi viết cho khởi đầu năm mới của mình..........................
Tôi quyết định đón năm mới tại Đà Lạt, đơn giản chỉ là vì tôi không muốn khởi đầu bằng 1 ngày đầu năm buồn chán vì dù gì Đà Lạt cũng là nơi tôi yêu thích, mang lại cho tôi những cảm giác thoải mái và an toàn. Nhưng....tôi thật sự không muốn nói ra từ "nhưng"....nó không hề hoàn mỹ như tôi đã vẽ ra, không hẳn là thất vọng nhưng có 1 chút gọi là không ưng ý bởi vì tôi chưa cháy hết mình trước sự nhiệt tình tiếp đón của những người bạn Đà Lạt, đôi lúc cái cảm giác buồn bực và ghen tỵ nó ám vào tôi.....tôi thật sự ghét bản thân mình những lúc như vậy. 4 ngày tại Đà Lạt, tâm trạng tôi thay đổi thất thường, một lần nữa cái feeling của tôi bị chi phối bởi người khác, không muốn điều đó nhưng trách sao bản thân tôi quá đa cảm! Lại còn làm 1 việc hết sức nhảm nhí, nhậu đã, ngồi khóc.......hài thật, mà lại vì 1 lí do không đâu, thế mới hay chứ! khởi đầu năm mới bằng nước mắt, nghe đồn là giông cả năm đây, chắk không xui vậy đâu! Dù sao đi nữa thì 4 ngày đó tôi cũng đã sống khác, sống trong cảm giác quên, quên mọi chuyện trong quá khứ. cho là tạm được. Gửi lời cám ơn Đà Lạt Hoa và những người bạn lần đầu gặp mặt!
Trở lại Sài Gòn, ttrở về với cuộc sống thường nhật, trước mắt là tôi đổ bệnh, chắc do thay đổi thời tiết, trong người mệt mỏi, không thể làm việc gì ra hồn, đi học không tập trung và kết quả là tuần học 6 buổi thì tôi có mặt được 1.5 buổi, tôi tự thấy khâm phục mình quá! đến giờ này vẫn còn ngồi há hốc miệng viết cái note này.....thiệt cái tình mà!
Tôi biết về SG thế nào tôi cũng nghĩ đến bạn, vì tôi ăn ở không mà, không có chiện gì làm là lôi đủ thứ ra nghĩ. Không biết tôi nên buồn nhiều hơn hay vui nhiều hơn khi chính tôi xác định được vị trí của mình, nhưng tôi vẫn cứ thích tự lao vào rồi tự làm khổ mình, tự cho mình cái quyền được quan tâm, được lo lắng cho bạn, đúng là dư hơi thiệt, đâu phải việc của mình, dù gì tôi cũng không thể đi xa hơn được nữa, đành phải quay đầu là bờ thôi! Lúc này thì tôi thấy câu "Ở đời phải biết mình là ai" là choánh xoác! Dạo này tôi đánh tiếng thấy bạn đang cố chứng mình 1 điều làm tôi đau, nhưng tôi đang cố kìm chế càm xúc của mình, không nên để nó bùng nổ, sẽ rất không hay. Tôi ghét tôi nhu nhược và đa cảm!
Một bạn khác, sao tôi có nhiều mối quan tâm thế không biết, thật ra thì cái gọi là tình bạn này đối với tôi giữ cũng đc không giữ cũng chả sao, thật ra tôi chỉ tiếc quãng thời gian đi qua. Không muốn làm khổ mình nhưng không biết tại sao tôi không thể sống vô cảm, sống mà bỏ qua cái cảm giác đó! Bạn muốn quay lại nhưng tôi lại không muốn, thứ nhất có thể do tôi đã có mối quan tâm khác, thứ 2 lòng tin trong tôi đã tổn thương nghiêm trọng, tôi không muốn quay lại. Tôi sẽ rất thoải mái nếu không có cái thái độ ấy của bạn. Nhưng tôi sẽ cố coi như không có gì, tôi vẫn sẽ giữ cái gọi là "tình bạn".
Hôm nay tự dưng tôi nghĩ đến con người thật của mình, tự dưng chỉ muốn sống thật, không muốn cứ núp mãi trong cái vỏ bọc. Tuy nhiên cái bóng của vỏ bọc hơi bị lớn, không dễ gì mà qua mặt được nó, thôi thì đành cố gắng được đến đâu thì đến.
Những ngày đầu năm của tôi, thoái mái có, thú vị có nhưng bên cạnh đó tẻ nhạt cũng có, chán nản cũng có nhưng đó chính là bản chất thật của cuộc sống, tất nhiên theo quy luật thì tôi phải chấp nhận và cố gắng vượt qua nếu không muốn mình quỵ ngã.
Tôi - vẫn chưa dám mong muốn 1 năm mới sẽ khác.!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập