Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    em rất thích những bài viết của chị.nó rất hay và sâu sắc.em chúc chị luôn luôn vui vẻ..

  • adminA

    Làm biếng. Có những ngày như thế. Nghĩ vẩn vơ về việc tự sát. Mình chưa thể quên sự ra đi của một người. Còn mấy ngày nữa là tròn một năm. Nỗi ám ảnh vẫn còn đó nhưng nhạt nhòa dần theo thời gian. Có nơi chốn nào là nơi tất cả chúng ta sẽ cùng đến? Và trong cuộc viễn trình này, hành lý ta có thể mang theo là gì?

    Lại nhớ đến người đàn ông 35 tuổi mệt mỏi ly dị. Nhớ giai điệu bản Danny Boy. Buồn quá. Cô đơn quá. Mình muốn gặp lại người đàn ông ấy một lần nữa. Mình không nhớ rõ người đàn ông này đã làm gì trong 24 tiếng còn lại trước khi bước vào một ý thức hệ khác. Nhiều chi tiết, nhưng có lẽ mình ấn tượng nhất việc anh ta đã bẻ gãy tất cả các credit card mà anh ta có. Tiền chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

    Tự hỏi mình: “Nếu còn 24 tiếng để sống, mình sẽ chuẩn bị những gì cho sự ra đi?” Mối quan hệ ruột thịt ư? Có hai người sẽ rất đau khổ. Bạn bè ư? Chút ít buồn. Công việc ư? Người khác có thể làm được. Tài sản ư? Không có gì để bận tâm. Sách ư? Nên đăng một tin rao về các đầu mục và chuyển tặng cho những ai cần chúng. Không nhiều việc để làm mất hết 24 tiếng. Mình sẽ còn nhiều thời gian để nhìn ngắm mọi thứ. Chắc là sẽ đi ra biển. Ngồi ở bãi cát. Nghe vị mặn trong không khí và tiếng sóng ì ầm bên tai. Ký ức sẽ chạy dài như những đoạn phim chiếu đi chiếu lại. Đã qua một kiếp người.

  • adminA

    Một tuần lại vèo qua. Nhanh thật. Tổng kết lại những gì đã làm được và chưa được. Tạm chấp nhận.

    Dạo này mình thấy không thoải mái lắm ở lớp học. Thấy nhiều người đi học thì siêng mà kiến thức thì chẳng nắm gì cả. Ngay cả làm bài tập mà cũng đợi mình làm xong rồi copy. Mà nếu im lặng copy thì đối với mình không thành vấn đề, đằng này luôn hỏi vì sao có con số này, cách giải kia. Còn có người, vào phòng thi, làm câu nào xong cũng khều mình hỏi đúng không? Hết biết. Làm sao mình biết được là đúng hay không, mình đâu phải người ra đề. Cả tuần nay, mình giữ im lặng trong lớp, không tham gia vào những câu chuyện "bà tám" vào giờ ra chơi như trước nữa. Mình đem theo sách và đọc cho qua thời gian. Ngẫm đi ngẫm lại, xã hội đang dần chuyển dịch qua xã hội tri thức để phù hợp với trào lưu thế giới, nhưng liệu dân Việt Nam có thật sự "trí thức" không? Hay chỉ là "trí thức" qua mảnh bằng tốt nghiệp trường này trường nọ trong khi ngay cả kiến thức chuyên môn cũng chỉ ở mức "cưỡi ngựa xem hoa". Dù gì, mình cũng sống không đến 100 năm nên cũng chẳng thể nghĩ bàn những vấn đề vĩ mô của nền kinh tế hay dân tộc.

    Mình đang đọc quyển "Nhật Bản đất nước và con người". Phát hiện nhiều chi tiết khá thú vị. Có lẽ chỉ thú vị với riêng mình. Thú vị đầu tiên là ở trang 47 mục "Động vật trong văn hóa Nhật Bản":

    Đến cuối thế kỷ 19, đa số người Nhật vẫn còn kiềm chế việc giết thịt các động vật bốn chân, chủ yếu chỉ dựa vào cá để cung cấp chất đạm động vật. Thông lệ này chủ yếu phát xuất từ các bài giảng trong Phật giáo.
    Chi tiết này giúp mình giải tỏa thắc mắc vì sao trong thức ăn ở các tiệm ăn Nhật Bản hiếm khi thấy thịt heo và bò. Thú vị thứ nhì là ở trang 111 mục "Sự phát triển sau thời kỳ chiếm đóng":

    Cuối thập niên 1960 và đầu 1970, nhiều chính quyền địa phương bắt đầu sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của mình. Tăng trưởng kinh tế kích thích sự đô thị hóa nhanh, và giá đất đô thị tăng vọt, làm cho việc cung cấp cấu trúc hạ tầng xã hội thích hợp rất khó khăn. Đồng thời, các vấn đề trong đô thị mới như bệnh tật và ô nhiễm, kẹt xe, và sự phát triển đô thị lộn xộn không thể kiểm soát, gia tăng rất nhiều.

    Mức độ của các vấn đề như thế đã dẫn đến nhiều ý kiến phản đối của thường dân và nhiều công dân nỗ lực tìm kiếm các chính sách cải thiện ở chính quyền địa phương. Sự có mặt của phe đối lập trong hội đồng ngày càng tăng và sự liên hiệp giữa các đảng phái chính trị đối lập hình thành nhiều vấn đề mới trong đô thị tiếp theo sau việc bầu chọn những người lãnh đạo ở địa phương có đầu óc cải cách trong các vùng quan trọng. Theo tình hình này, chính quyền địa phương bắt đầu mở ra nhiều hình thức giao lưu với cư dân, biện pháp kiểm soát ô nhiễm và nhiều chương trình phúc lợi xã hội.
    Ở đây, mình thấy được sự giống và khác nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam. Sự phát triển của Việt Nam đang ở giai đoạn những năm 60 của Nhật Bản nhưng liệu 30 năm sau, Việt Nam có là Nhật Bản của những năm 90?

  • adminA

    Một buổi tối nhiều cảm xúc. Xem "After Shock". Khóc như mưa. Khóc nấc lên thành tiếng. Khóc từ đầu đến cuối. Chưa bao giờ xem bộ phim nào mà cảm xúc nhiều đến thế. Tự thấy ngạc nhiên với chính mình. Xem phim, đọc truyện thì sướt mướt nhưng ngoài đời lại khô cứng, sẵn sàng nhìn người đối diện với cặp mắt lạnh lùng vô cảm. Mình không lý giải được điều này ở mình. Từ nhỏ đã vậy, mình hiếm khi trả lời khi người lạ hỏi chuyện. Đến mức bị đánh đòn, bị rầy vẫn không thay đổi được. Anh H. từng nói "em chỉ thay đổi khi có người nào đó đủ sức khiến em thay đổi". Mình cũng đang chờ người ấy đây, có lẽ sẽ là người rất bản lĩnh. Người ta thường nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

    Mình đi vắng khỏi Sài Gòn 3 ngày. Ai đó nói "nhớ em quá". Phì cười. Đúng là ông ba xạo. Mình biết người ấy lâu chưa nhỉ? Hình như từ mùa hè 2007, khi mình từ Đà Lạt trở về sau kỳ nghỉ lễ 30/4 với một vài kỷ niệm viết thành thơ. Thế là đã 4 năm. Hai đứa đi một vòng loanh quanh rồi quay về chỗ cũ với trái tim có nhiều vết "cắn". Chẳng biết đứa nào ba trợn hơn đứa nào nhưng có người xàm xàm, chửi rủa, châm chọc mỗi ngày cũng thấy vui vui. Với người ấy, mình sống đúng với cái phần cà chớn trong mình.

    Đọc cẩn thận bài viết của anh NQH về Sài Gòn. Sài Gòn trong ký ức của anh cũng chính là Sài Gòn trong ký ức của mình thuở nhỏ. Bỗng dưng mình thích quan sát những người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Thật thú vị là y như những gì anh NQH viết. Vậy mà, có những lúc mình quên bẵng Sài Gòn, cảm thấy chán ghét Sài Gòn, muốn rời xa Sài Gòn thật nhanh.

    Giở lại một bài nhạc đã từ lâu chẳng nghe:

    http://cache01.mp3.quechoa.com:88/sec/9081da00eedca2d95b43b2537d35be324dbed805/music/2/18/719d24877da0e1d2f9a5fb9c6d9ed994.mp3

    *"Tim em chưa nghe rung qua một lần
    Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần
    Tình trần mong manh
    Như lá me xanh
    Ngơ ngác rơi nhanh

    Thu giăng heo may cho bóng cây lạnh đầy
    Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày
    Những ngày đợi chờ
    Trong nắng vu vơ
    Trong mắt ngây thơ "*

    (Trưng Vương khung cửa mùa thu - Tell Laura, I love her)

  • adminA

    Một khởi đầu tốt đẹp thì mọi thứ tiếp theo sẽ tốt đẹp.

    Sáng nay mình thức dậy đúng 6g. Lẽ ra là còn buồn ngủ đến híp mắt nhưng sợ nằm nướng hoài sẽ kéo qua luôn 8g. Mất 30 phút cho các công tác "rất riêng tư". Quảy ba lô xoài ra khỏi nhà. Ghé vào tiệm cơm chay "Rocker". À, hôm nay "Rocker" đứng quầy. Thật ra cũng chẳng mấy để ý tiệm cơm chay đâu nếu như mình không là con Phật. Bổn phận của con Phật là ăn chay ít nhất hai ngày trong tháng. Mình ăn chay tới 4 ngày lận. Ngoan quá xá quà xa rồi còn gì.

    Chưa bao giờ nói chuyện với "Rocker" dù mình ghé mua cơm hay ăn sáng hầu như hàng tuần. Sáng nay "Rocker" không mở rock như thường lệ mà mở Nguyên Khang. Tự dưng mình ngứa miệng:

    • Bộ anh thích nghe Nguyên Khang hả? (lẽ ra mình tính xoáy vô cái vụ nhạc rock và cơm chay chẳng ăn nhập gì nhau nhưng nghĩ lại nên thôi, dù sao cũng mới sáng sớm, có khi chưa mở hàng, cũng sợ bị rớt răng lắm :biggrin:)
    • (hơi sững) Ừ, giọng trầm ấm. Chị cũng thích Nguyên Khang hả?
    • (lắc đầu + cười) Không.
    • (hỏi lại cho có lịch sự) Vậy chị thích nghe ai nhất?
    • Trần Thái Hòa
    • Ồ, Trần Thái Hòa thì số một rồi, hát hay vô địch.
    • (cười khoái chí, hát hay mà còn vô địch, ông này đúng là xạo vô địch)

    Anh N. đi Hà Tiên dzìa cho mình tượng Phật Bà Quan Âm nhỏ. Trời, sao đúng ý tui ghê. Cám ơn N. Trần (trụi) - bí danh N. tồ tồ. Còn chưa đầy 1 tháng nữa là N. tồ về lại Germany, kể cũng nhanh thiệt.

    Có hôm boss hỏi vui:* "Nghe đồn dạo này phòng tụi em "khùng" lắm phải hông?"*
    N. tồ tồ nhanh miệng: *"Dạ, mà em khùng ít à." *(pó chíu với pa này luôn)


    Tan sở. Đi tậu đôi "nâng niu bàn chân vịt". Cả năm chưa mua giày. Phần vì thấy giày dép giờ dỏm quá. Pasteur gì mà đi mới vài lần thì giãn ra tét lét. Hồng Thạnh, T&T thì hai ba bữa đã tróc da. Mấy tháng nay đi dép lào. Hôm rồi về nhà bị Mama tịch thu đôi dép lào iu quí. Mama dụ khị bằng đôi dép khác Mama mới mua. Hic, mang cho Mama vui chứ nặng tổ xừ. Nhưng mà mang rồi khoe Mama mua thấy thinh thích sao sao đó. Thử hỏi có ai 30 tủi mà được Mama mua dép cho đi giống tui hông?

    Lâu rồi hông ghé "bàn chân vịt", giờ thì thấy khá hơn chút về mẫu mã. Chọn nhanh được 1 đôi nhưng hổng có màu mình thích. Đắn đo mãi rồi cũng quyết định chọn màu tương đương. Tím than, tím huế, tím sim, tím rịm chi chi đó thì kệ tía nó, miễn giúp mình qua hai mùa mưa nắng là vui rồi. Hehe... thế là có một đôi giày tàm tạm mà giá cả lại mềm. Chỉ tầm khoảng 1/2 những đôi mình đã mua ở Pasteur. Về chất lượng thì "hàng Việt Nam chất lượng cao", nghĩ chắc cũng chẳng tồi.


    Làm bài tập. Mò mẫm với Word 2007. Nóng máu thật. Mình chỉ quen 2003. Cuối cùng thì đành chấp nhận soạn phần nội dung, còn format thì đem vô văn phòng làm tiếp. Hừ hừ!


    Hôm nay có người bắt trúng tim đen mình. Hic. Mà thật ra thì ai tinh tế cũng sẽ nhận thấy thôi. Điều làm mình thấy dễ chịu nhất là người ta đã cho mình vài "advice" mà mình nghĩ là rất hữu ích. Thanks a lot my buddy :hug:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB