Một tuần lại vèo qua. Nhanh thật. Tổng kết lại những gì đã làm được và chưa được. Tạm chấp nhận.
Dạo này mình thấy không thoải mái lắm ở lớp học. Thấy nhiều người đi học thì siêng mà kiến thức thì chẳng nắm gì cả. Ngay cả làm bài tập mà cũng đợi mình làm xong rồi copy. Mà nếu im lặng copy thì đối với mình không thành vấn đề, đằng này luôn hỏi vì sao có con số này, cách giải kia. Còn có người, vào phòng thi, làm câu nào xong cũng khều mình hỏi đúng không? Hết biết. Làm sao mình biết được là đúng hay không, mình đâu phải người ra đề. Cả tuần nay, mình giữ im lặng trong lớp, không tham gia vào những câu chuyện "bà tám" vào giờ ra chơi như trước nữa. Mình đem theo sách và đọc cho qua thời gian. Ngẫm đi ngẫm lại, xã hội đang dần chuyển dịch qua xã hội tri thức để phù hợp với trào lưu thế giới, nhưng liệu dân Việt Nam có thật sự "trí thức" không? Hay chỉ là "trí thức" qua mảnh bằng tốt nghiệp trường này trường nọ trong khi ngay cả kiến thức chuyên môn cũng chỉ ở mức "cưỡi ngựa xem hoa". Dù gì, mình cũng sống không đến 100 năm nên cũng chẳng thể nghĩ bàn những vấn đề vĩ mô của nền kinh tế hay dân tộc.
Mình đang đọc quyển "Nhật Bản đất nước và con người". Phát hiện nhiều chi tiết khá thú vị. Có lẽ chỉ thú vị với riêng mình. Thú vị đầu tiên là ở trang 47 mục "Động vật trong văn hóa Nhật Bản":
Đến cuối thế kỷ 19, đa số người Nhật vẫn còn kiềm chế việc giết thịt các động vật bốn chân, chủ yếu chỉ dựa vào cá để cung cấp chất đạm động vật. Thông lệ này chủ yếu phát xuất từ các bài giảng trong Phật giáo.
Chi tiết này giúp mình giải tỏa thắc mắc vì sao trong thức ăn ở các tiệm ăn Nhật Bản hiếm khi thấy thịt heo và bò. Thú vị thứ nhì là ở trang 111 mục "Sự phát triển sau thời kỳ chiếm đóng":
Cuối thập niên 1960 và đầu 1970, nhiều chính quyền địa phương bắt đầu sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của mình. Tăng trưởng kinh tế kích thích sự đô thị hóa nhanh, và giá đất đô thị tăng vọt, làm cho việc cung cấp cấu trúc hạ tầng xã hội thích hợp rất khó khăn. Đồng thời, các vấn đề trong đô thị mới như bệnh tật và ô nhiễm, kẹt xe, và sự phát triển đô thị lộn xộn không thể kiểm soát, gia tăng rất nhiều.
Mức độ của các vấn đề như thế đã dẫn đến nhiều ý kiến phản đối của thường dân và nhiều công dân nỗ lực tìm kiếm các chính sách cải thiện ở chính quyền địa phương. Sự có mặt của phe đối lập trong hội đồng ngày càng tăng và sự liên hiệp giữa các đảng phái chính trị đối lập hình thành nhiều vấn đề mới trong đô thị tiếp theo sau việc bầu chọn những người lãnh đạo ở địa phương có đầu óc cải cách trong các vùng quan trọng. Theo tình hình này, chính quyền địa phương bắt đầu mở ra nhiều hình thức giao lưu với cư dân, biện pháp kiểm soát ô nhiễm và nhiều chương trình phúc lợi xã hội.
Ở đây, mình thấy được sự giống và khác nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam. Sự phát triển của Việt Nam đang ở giai đoạn những năm 60 của Nhật Bản nhưng liệu 30 năm sau, Việt Nam có là Nhật Bản của những năm 90?