Chân trái mình hơi có vấn đề. Nó làm mình phải thay đổi một số thói quen. Cân nhắc chuyện thể dục thể thao trong quỹ thời gian nhỏ hẹp 24 tiếng. Sau nhiều lần suy đi tính lại, mình quyết định đi bơi vào sáng chủ nhật. Phải nói là rất khó khăn khi thức dậy trước 6 giờ, vác ba lô ra khỏi nhà. Không dễ tí nào. Kể ra bơi buổi sáng tốt hơn nhiều so với buổi chiều. Vừa vắng vẻ, không khí lại mát mẻ, nhân viên ở hồ cũng niềm nở vui vẻ. Có mấy cô lớn tuổi, lâu lâu nhìn mình cười. Nhiêu đó thôi cũng thấy đời phơi phới. Kẹt nhất là lúc vừa bước lên khỏi nước. Mệt muốn xỉu, mắt hoa đi, tay chân run, bung đói ngấu nghiến, não cạn năng lượng. Biết là bơi buổi sáng sẽ gặp tình trạng này nhưng cũng chẳng thể ních đầy bụng rồi bơi. Ăn hay không ăn đều dở như nhau. Đành chấp nhận điều này để đạt điều kia. Cũng giống như việc chấp nhận sự khó nhọc, nguy hiểm hoặc cái chết để đổi lấy tự do.
Dạo này mình hay nghe Elvis. Thích nhất buổi tối, ngồi nghe "Changing Partner" hay "Are you lonesome tonight". Nghĩ đến điệu Waltz. Thấy sự êm đềm, lả lướt về ngự trị. Thấy mình bớt khô khan với cuộc sống được tính toán trên từng giờ từng phút. Tuy không bằng những năm hoa mộng, suốt ngày chỉ biết nhạc và thơ, nhưng cũng được xem là tạm hợp với mong muốn của mình. Bớt ở trên mây, bớt lãng đãng với những suy nghĩ thiếu thực tế. Biết chạm chân vào đất để thấy cuộc đời có thể rất đẹp nhưng cũng có thể rất tồi.
Lắc lư, lắc lư, lắc lư ... I gotta know.
*"Ôi sao thấy anh cần em
ngày đêm cô đơn ơi hỡi trái tim
thì xin em hãy cứ cho anh về
để cho anh long đong theo em, long đong theo em mãi mãi nhé..."
*I gotta know