***Im lặng với thế giới...
Hôm nay, một ngày ưu tư và phiền muộn hay cũng có thể chỉ là một ngày bình thường. Tôi đang nhìn thế giới xung quanh bằng tâm hồn sợ hãi, thế giới ngày nay hệt như những giấc mộng dài của tôi, nó ảm đạm, hãi hùng và đang thoi thóp với những hình cảnh éo le… Dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai và sự áp bức đang âm thầm thống trị thế giới với muôn hình vạn trạng. Thế giới chỉ toàn những hình ảnh chết chóc, loài người đang dãy dụa với chính mình dù hậu quả và những kết cục đã được báo trước…
Cuộc sống của tôi thì chẳng thấm đâu so với sự xuống dốc của vũ trụ hôm nay. Hôm nay lên mạng để dòng Status “Buồn” để mong nhận được lời an ủi, nhưng dường như trong thâm tâm tôi chỉ muốn gặm nhấm nỗi buồn bằng một gốc riêng tư nơi căn phòng trống.. Thời gian của mình bị tôi thiêu đốt bằng những giấc ngủ mê man, sự cãi vã của con người với con người trong gia đình, nhận được tin nhắn khiển trách từ Admin và những viên thuốc cô độc làm tôi thấy lành lạnh nhưng tôi vẫn không thấy cần lên tiếng. Tôi đã biết cách chế ngữ nỗi buồn, biết kiềm hãm giận dữ, biết quên đi những bất lực, biết làm sao để không bị kích động.
Tôi suy nghĩ và nói chuyện về sex, xem phim trên Star Movie, HBO, ngủ và nghe nhạc, nhưng thế giới thoái hóa xung quanh đang ám ảnh tôi. Nỗi sợ, sự mỉm mai và sự nghi hoặc về sự tồn tại của con người. Sex, vật chất, tình yêu và thiên nhiên đang biến con người thành nô lệ của chính mình. Tự thấy mình thật hoang tưởng, tôi cười với chính mình, cảm nhận hơi thở của chính mình, nghĩ về những hoạch định của bản thân và bao nhiêu thứ đang còn đó, tôi vẫn cười thật tươi để kết thúc trang nhật ký của ngày hôm nay.