Viết cho mẹ tôi.
Viết cho Mẹ tôi

Có một thời...
Mẹ đi bán hàng rong
khổ cực
chiếc nón lá tả tơi
Hàng hiên dột nát không đủ che cho mẹ tôi
Cơn bão đời người
Cơn bão của một thời
khó nhọc
Tình yêu tôi không thể che cho mẹ tôi
Sự nặng nề của những lời lẽ cục cằn
giá buốt
Bóng mẹ liêu xiêu
Giữa cái nắng oi ả buổi chiều
Giữa những cơn giông cuộc đời
cuồng quay
gầm thét
Mẹ nuôi tôi vào đại học
Bằng tiền bán kem
Bàn tay mẹ tảo tần
chằng chịt
gân
Sự nhọc nhằn
lo toan
hiện lên
từng nét
Ngòai trời giá buốt
Bàn tay này ủ ấm cho tôi
Khi tôi lẻ loi
Bàn tay vỗ về, che chở
Một chiều ký túc xá
Nhận quà mẹ gửi cho
Món quà
bọc trong chiếc áo còn ấm hơi của mẹ
Tôi ôm áo
Mắt rưng rưng
Con đường học
gian truân
Nhưng sao bằng đường đời của mẹ?
Bao nhiêu năm vất vả
Bao nhiêu ngày gian nan
Mẹ vẫn dịu hiền như một vầng trăng
Lặng thầm nuôi con, lặng thầm chịu đựng
(Nguyễn Phan Quế Mai)



