Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mẹ tôi

  • adminA

    Mẹ tôi.

    Mẹ tôi

    Mẹ tôi là cả bầu trời
    Mênh mông tình mẹ biển đời mẹ yêu
    Thân cò lặn lội sớm chiều
    Oằn vai gánh nặng trăm điều một thân
    Tháng ngày vất vả lên dần
    Trông con mỏi mắt thương gần thương xa
    Mẹ ơi mẹ khổ qua’ mà
    Trên khuôn mặt mẹ những là nếp nhăn
    Xin me đừng lo nữa mẹ ơi
    Các con nay đã lớn khôn rồi
    Mái tóc mẹ nét già đã điểm
    Đếm cuộc đời ngày tháng dần trôi

    (NguyenQuangBinh)

  • adminA

    Thơ Cho Mẹ.

    Thơ cho Mẹ

    Nếu cổ tích người ta bắt đâù bằng ngày xưa ông bụt
    Thì cổ tích của con xin bắt đầu
    Bằng ngày xưa có mẹ ...

    Cái hạnh phúc hiền hoà không của riêng ai
    Đó là hạnh phúc được gần kề bên mẹ
    Con lớn với bạn bè, nhưng muôn đời nít trẻ
    Khi sà vào lòng nũng nịu "Mẹ, mẹ ơi ..."

    Con muốn cài không chỉ một đóa hồng tươi
    Trên ngực áo để mỉm cười kiêu hãnh
    Con muốn cài triệu triệu đóa hoa xanh
    Cho tất cả những mẹ hiền yêu mến

    Con cái là thuyền mẹ cha là bến
    Có đi đâu rồi cũng ngược về bờ
    Đời chông gai đời không đẹp như mơ
    Nên bão giông con lại tìm tay mẹ

    Tháng năm tàn phai bàn chân nứt nẻ
    Mẹ đi nhặt nhọc nhằn cho con nhẹ gót êm
    Xoè bàn tay đủ mười ngón con mềm
    (Tay của mẹ cũng vừa thêm vết sạm)

    Mẹ là nắng xanh, xua vầng mây xám
    Thơm ngọt ngào từng ngày mới con đi
    Mẹ là trăng sao, là ánh sáng diệu kỳ
    Giữa đêm đen soi đường con khua bước

    Mẹ là tất cả những gì con mơ ước
    Hôn nghìn lần lên tóc mẹ bạc phơ
    Màu xanh mượt mà xưa đổ ngọt sông thơ
    Mẹ đổi cho con lấy một đời của mẹ

    Con hát câu ca dao thương yêu về mẹ
    Bằng tấm lòng đứa con trẻ - kính dâng
    Bút mực nào viết hết nghĩa tri ân
    Ngôn từ nào tả hết lòng thương mẹ ...

    **(sưu tầm)

    **

  • adminA

    Gởi Mẹ.

    Gởi Mẹ

    Mẹ ơi trái đất này là vòng tay mẹ
    Khắp chốn vùng quê là thân thể mẹ mẹ ơi
    Sinh con ra có đủ mặt đủ tay
    Đủ tất cả là niềm vui của mẹ
    Nhưng không may cho một lần sơ sẩy
    Thân con tàn mẹ đau khổ biết bao
    Dẫu biết rằng cuộc sống vẫn lao đao
    Mẹ vất vả không một lời than trách
    Nhưng mẹ ơi dẫu biết là mãi mãi
    Con cũng buồn cũng khổ lắm mẹ ơi
    Giá có thể con là người lành lặn
    Chắc chắn rằng mẹ chẳng khổ mẹ ơi
    Trong chuyện cổme kể có hình ông bụt
    Sao trong con chẳng có một lần mơ
    mẹ ơi niếu ngày mai là số kiếp
    Con sẽ là con tốt mãi mẹ ơi!
    Và chỉ mẹ là niềm vui hạnh phúc
    Suốt cuộc đời mãi mãi là mẹ thôi
    (sưu tầm)

  • adminA

    Tóc Mẹ.

    Tóc Mẹ.

    Tóc sâu nhổ giúp mẹ xưa

    Chỉ mươi sợi tóc đục đằn vừa lòng tay

    Chín năm...chín tháng...ngày ngày

    Tóc con xanh, tóc mẹ phai nhạt dần

    Mỗi lần trông mẹ vấn khăn

    Giật mình; sợi bạc còn ngần ấy sao?

    Một đời sung sướng, khổ đau

    Sương sa bạc xóa tóc đầu rụng vơi

    Vo vo sợi giắt đầu hồi

    Lang thang sợi rải khắp nơi trong vườn

    Sợi vương vào bát canh cần

    Bữa ăn còn nghẹn mấy lần, mẹ ơi!

    Rụng rồi, còn bạc chưa thôi

    Mòn thêm cùng với dáng người lom khom.

    (Phạm Đình Ân)

  • adminA

    Mẹ tôi.

    Mẹ tôi.

    Mẹ tôi cả đời đi chân đất
    Một tấm áo nâu sồng
    Và chiếc váy lấm bùn quanh năm
    Tuổi thơ mẹ ở đâu

    Tuổi trẻ mẹ ở đâu
    Con nào có biết
    Chỉ biết rằng mẹ thường khóc trong đêm
    Mẹ ơi, tuổi thơ mẹ ở đâu

    Mẹ ơi, tuổi trẻ mẹ ở đâu
    Mẹ ơi, nơi nào mưa nơi nào nắng
    Nắng mưa là chuyện của trời
    Thương con mẹ chấp cả trời bão dông

    Mẹ ơi, mẹ của con
    Đêm nào mẹ cũng thức
    Mẹ khêu đèn ngồi khâu áo cho con
    Rồi mẹ ru con

    À ơi
    À ơi
    À ơi
    Lời ru của mẹ con cất vào tuổi thơ

    (Hữu Ước)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB