Lâu lắm rồi cô mới có dịp đi công việc chung với anh, người đàn ông mà cô luôn ngưỡng mộ vì sự hoàn hảo. Anh và cô biết nhau từ thuở cô còn là con nhóc ưa khóc nhè mỗi khi bị người khác véo má vì tội “da trắng”. Từ nhỏ, anh đã nổi tiếng học giỏi, hình thức lại ưa nhìn, nói năng lễ độ, hiếu thảo với cha mẹ. Lớn lên, sự vượt trội đó ở anh càng thể hiện rõ rệt hơn khi anh tiến những bước dài trên con đường sự nghiệp. Thành đạt, lịch lãm, kiến thức rộng, hiểu biết nhiều khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Ba mẹ, người thân tự hào vì anh. Hàng xóm, bạn bè vừa ngưỡng mộ lẫn ghen tị bởi những thành công của anh. Hình ảnh anh trong cô không chỉ đơn thuần là người anh trai láng giềng đã lớn lên cùng cô mà còn là hình tượng về mẫu đàn ông lý tưởng để cô mãi mãi tôn thờ. Lắm lúc cô cũng tự hỏi mình rằng liệu cô có mong muốn người yêu, người phối ngẫu với cô có đầy đủ những đức tính như anh đã có không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Cô sinh ra không phải để làm người phụ nữ hoàn hảo.
-Sao rồi cô em gái? Chừng nào gởi thiệp hồng cho anh đây?
Câu hỏi đột ngột của anh làm cắt ngang suy nghĩ của cô. Im lặng vài giây, cô trả lời nửa đùa nửa thật:
- Chắc là 5 năm nữa đó anh.
- Trời, đừng để anh bị sốc chứ, em là cứ làm anh bị sốc hoài thôi.
Cô triết lý ra vẻ trải đời: - Người ta nói lấy chồng chỉ là sự chịu đựng
Anh bật cười ha hả: - Thì cả hai chịu đựng lẫn nhau chứ đâu chỉ riêng ai đâu em. Nếu anh mà không vì những yếu tố khác thì anh cũng chẳng thèm lấy vợ làm gì.
Cô cười nhẹ có phần xót xa. Nếu vợ anh nghe được câu này thì chị ấy nghĩ gì nhỉ? Anh lại hồ hởi: - Sắc đẹp đang ngời ngời như vầy mà không chịu lấy chồng, để vài năm nữa rồi cuống lên, muốn lấy chồng thì đã muộn.
Cô im lặng. Cũng chẳng biết dùng lời gì để đối đáp. Cô chưa sẵn sàng để sống với trách nhiệm. Có quá nhiều thứ để cô phải sợ và cảm thấy bất an. Có phải cô đang sống quá ích kỷ?

http://musiccache01.socbay.com:88/music/new_music/1/480/524a2045ac587f669f522bf5e95ff56a.mp3
