Một buổi chiều mùa ngâu không mưa, cô đi xem phim. Lần đầu tiên trong đời cô đi xem phim mà chẳng biết phim mình sắp xem có tựa đề là gì. Và cũng lần đầu tiên cô đi xem phim một mình. Cô chọn phim Tàu có bộ xậu những nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp. Cô khẽ nhếch môi, khinh khỉnh với ý nghĩ trong đầu: “Đâu chỉ những gã đàn ông mới thích ngắm phụ nữ đẹp”. Nhìn quanh trong phòng chờ, hình như có mỗi cô là đến rạp một mình và hình như cũng chỉ có cô là già nhất trong đám lố nhố này. Cô nhún vai: “Mặc kệ!”. Đơn giản là cô đang thích xem phim.
Phim không hay. Chỉ là phim giải trí bình thường với những pha hài hước rẻ tiền theo kiểu Hong Kong. Một cô gái đang thất tình và làm mọi cách để giành lại người yêu. Chẳng hợp với tâm lý cô chút nào. Cô thong thả bỏ bắp rang vào miệng nhai rào rạo. Liếc qua ghế kế bên. Cô bé "láng giềng" đang ngồi co ro vì lạnh. Kế bên cô bé là gã bạn trai. Gã thản nhiên cười khoái chí theo từng tình tiết trong phim. Chợt thấy tội nghiệp cô bé. Dường như cô bé chưa hề biết trước rằng nhiệt độ trong phòng chiếu phim lúc nào cũng rất thấp. Thu tay trong túi áo khoác, cô ước gì mình có thêm một chiếc áo khoác nữa, cô sẽ đưa cho cô bé để bé nhớ rằng: "Vòng tay ôm của người bạn trai sẽ chẳng bao giờ đủ để cảm thấy ấm".

