**Cách đây 36 năm, trước sự đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ trẻ tuổi, chế độ ngụy quyền Sài Gòn phải chấp nhận xóa sổ Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt, thực chất là nhà tù giam giữ những chiến sĩ cách mạng ở tuổi vị thành niên.
**
Ghi nhận những đóng góp to lớn của cựu tù thiếu nhi vào sự nghiệp cách mạng, là tấm gương sáng đẹp cho thế hệ trẻ noi theo, vừa qua, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho cựu tù Thiếu nhi và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia cho Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt. Nhân sự kiện này, Đất Việt xin giới thiệu đến bạn đọc loạt bài viết về Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt thời ấy.
 Tù thiếu nhi được cho mặc đồng phục giống trong một trường học (đây là trò mị dân, che mắt dư luận của quân thù). **### Kỳ 1: Nhà lao đặc biệt**
Mang danh nghĩa là trung tâm giáo huấn nhưng thực chất đây là một nhà lao giam giữ tù thiếu nhi. Lúc đông nhất nhà lao giam giữ tới 600 thiếu nhi. Nếu không chấp hành quy định, tù nhân sẽ bị dùng gậy đánh mỗi ngày 3- 5 đợt, bị dội nước lạnh lên người giữa đêm khuya…
Vào những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, phong trào đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng ở miền Nam bước vào thời điểm cao trào. Để đối phó, đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng, chế độ Mỹ - Nguỵ đã cho xây dựng hàng loạt nhà tù chính trị như: Kho Đạn, Chí Hoà, Tân Hiệp, Côn Đảo… để giam giữ các chiến sĩ bị bắt, trong đó, có rất nhiều chiến sĩ nhỏ tuổi.
 Cựu tù thiếu nhi chụp hình kỷ niệm trong ngày đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tại di tích nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. **Núp bóng trung tâm giáo huấn**
Những hình thức tra tấn dã man và chế độ ăn uống kham khổ tại các nhà tù ví như “địa ngục trần gian” đã bị các phong trào tiến bộ trong nước và thế giới lên án mạnh mẽ, nhất là sức ép yêu cầu không giam giữ các tù chính trị thiếu nhi tại Côn Đảo mà phải đưa về đất liền. Chính vì vậy, đầu năm 1971, một nhà lao đặc biệt núp dưới tên gọi “Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt” được lập ra tại đồi Chi Lăng (nay nằm trên đường Hồ Xuân Hương, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng).
Khác với các nhà tù miền Nam khác, đây không phải là trung tâm cải huấn mà là trung tâm giáo huấn. Bởi thông qua cách gọi này, chính quyền Mỹ - Nguỵ muốn chứng minh với dư luận về nhận thức, chính sách của chúng đối với các tù nhân nhỏ tuổi, rằng đây là nơi tập trung để học tập, giáo huấn chứ không phải là nhà tù.
Gọi là Trung tâm Giáo huấn nhưng nơi đây có bộ máy quản lý rất chặt chẽ, được chọn lọc kỹ từ đội ngũ có kinh nghiệm giam giữ tù cải tạo, có thâm niên và đào tạo căn bản. Bộ máy quản lý gồm có quản đốc, phó quản đốc, giám thị trưởng, trưởng ban an ninh, trưởng ban cải huấn… đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Bên cạnh đó, chúng còn thành lập các khu hướng nghiệp với các nghề may, hớt tóc, thêu đan…
 Di tích nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Sau khi xây dựng xong cơ sở, chính quyền Mỹ Nguỵ gấp rút gom các thiếu nhi tù chính trị từ các nhà tù miền Nam về giam giữ. Đợt đầu tiên vào ngày 23/4/1971, chúng tập trung 126 tù thiếu nhi từ nhà lao Kho Đạn (Đà Nẵng) vào. Tiếp đó, tù thiếu nhi từ các nhà lao tỉnh như: Hội An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre được chuyển đến. Đợt tiếp theo được gom từ nhà tù Côn Đảo, Chí Hoà và nhiều nhà tù khác.
Cựu tù Mai Bốn (tức Mai Thanh Minh, hiện là Phó giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng, vừa được nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) kể: “Tháng 4/1971, tôi cùng 46 anh em khác ở nhà lao Côn Đảo được chúng đưa về Chí Hoà. Đến tháng 10/1971, chúng tôi cùng những anh em khác ở khám Chí Hoà, trong đó có các anh Ngô Tùng Chinh, Bảy Bồng, Lê Cảnh… được đưa về Đà Lạt trên cùng một chuyến bay. Tại đây, chúng tôi bàn nhau phương án tiếp tục đấu tranh, chống chào cờ…”. Sau đó, tù thiếu nhi từ các nơi đưa về trung tâm ngày càng đông, lúc nhiều nhất lên đến hơn 600 người, trong đó, khoảng 200 nữ.
Giáo huấn bằng… đòn roi
Thực ra, việc xây dựng Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi là một chủ trương mà địch đã ngấm ngầm từ trước, đó là ly gián các chiến sĩ nhỏ tuổi ra khỏi sự dẫn dắt và môi trường cách mạng của các chiến sĩ thế hệ cha anh, nhằm làm mất phương hướng đấu tranh của các chiến sĩ nhỏ tuổi. Chính vì vậy, mang danh nghĩa là Trung tâm Giáo huấn nhưng thực chất đây là một nhà lao được tổ chức theo mô hình các nhà giam lớn như: Chí Hoà, Tân Hiệp, Côn Đảo… Chúng chuyển một số tù thiếu nhi thường phạm ở các nhà lao khác về, cho hưởng một số quyền lợi nhằm tiếp tay cho chúng thực hiện chính sách “lấy tù trị tù”; cắt đặt giám thị trực cai quản hà khắc, không cho tù thiếu nhi từ phòng này liên lạc với phòng khác.
Để đưa hoạt động vào khuôn khổ, địch bắt đầu từ những việc nhỏ nhất đó là buộc mọi tù nhân thực hiện nội quy sinh hoạt do chúng đề ra và chào cờ vào buổi sáng. Cựu tù Mai Bốn kể: “Đó là thử thách đầu tiên và cũng là thử thách khắc nghiệt đối với chúng tôi. Địch cho rằng, chào cờ và hát quốc ca Việt Nam cộng hoà là chấp hành nội quy Trung tâm, sẽ được khoan hồng, cho ăn, cho mặc. Không chào cờ là chống đối, sẽ bị địch dùng gậy gộc đánh mỗi ngày 3 – 5 đợt, không những thế, đêm khuya chúng lại dùng nước lạnh dội lên người, không thể nào ngủ được”.
Chúng còn thực hiện cái gọi là “học tập chính trị” mà thực chất là tập hợp cho tù thiếu nhi nghe những bài giảng xuyên tạc chế độ Cộng sản, nói xấu Đảng và Bác Hồ nhằm lung lạc ý chí của các chiến sĩ tù nhỏ tuổi.
Đầu năm 1971, trước sức ép mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh tiến bộ trong và ngoài nước về việc không giam giữ tù thiếu nhi ở Côn Đảo, đồng thời thực hiện âm mưu chia tách các chiến sĩ nhỏ tuổi khỏi sự dìu dắt của thế hệ cha anh, chính quyền Mỹ - Nguỵ đã cho xây dựng nhà lao thiếu nhi Đà Lạt núp dưới tên gọi mị dân “Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt”.
Chúng dồn khoảng 600 tù thiếu nhi ở khắp miền Nam về đây giam giữ, nhồi sọ nhưng đã gặp phải sự đấu tranh kiên cường, dũng cảm và bền bỉ. Tháng 6/1973, Trung tâm Giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt chính thức bị xoá tên. Đây là lần đầu và duy nhất một nhà tù chính trị đấu tranh thắng lợi buộc địch phải giải tán nhà lao.
Tùng Nam

