** Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy (kỳ 3)**
**Trước sự đàn áp của địch, ban chỉ huy phong trào đấu tranh của thiếu nhi trong nhà lao tính đến 2 hình thức đấu tranh: mổ bụng và tuyệt thực và họ đi đến thống nhất chọn hình thức mổ bụng để uy hiếp kẻ thù, đòi quyền tự do.
**
Kỳ 3: Mổ bụng để uy hiếp kẻ thù
Thực ra, hình thức mổ bụng để uy hiếp kẻ thù, đấu tranh đòi quyền tự do, quyền dân sinh, dân chủ không phải là mới mà trước đó đã có ở nhiều nhà lao. Nhiều người như: Thái Bá Tro, Lê Quốc Khánh, Đặng Xi, Mai Bốn… từng trực tiếp “đăng ký” mổ bụng từ khi còn nằm ở nhà lao Chí Hoà, Côn Đảo.
Xung phong… mổ bụng
Tinh thần, ý chí cách mạng sục sôi, ngay trong đợt phát động đầu tiên, rất nhiều người xung phong… mổ bụng, trong đó, có những người từng “đăng ký” trước đây nhưng chưa được thực hiện. Tổ chức quyết định chọn 9 người nhưng sau rút lại còn 5 người, gồm: Nguyễn Văn Thu, Mai Bốn, Thái Bá Tro, Bùi Văn Hiệp, Nguyễn Văn Út. Mỗi người được phát một bộ quần áo pyjama màu trắng (khi máu chảy ra sẽ tương phản với màu áo, tạo nên hình ảnh ghê sợ để uy hiếp kẻ thù); một lon sữa bò pha với nhiều nước uống cho loãng máu; một chai dầu Nhị Thiên Đường để xoa vào bụng trước khi mổ và một dao lam.
Yêu cầu của tổ chức là “phải lòi ruột nhưng không được chết”, vì chết là tổn thất lực lượng. Vì vậy, cách mổ bụng đã được hướng dẫn kỹ càng từ trước. Phải mổ ở bên phải vì bên phải là ruột già. Các đợt mổ cũng có khoảng cách nhất định để kéo dài thời gian uy hiếp kẻ thù. Trước khi mổ bụng, phải đứng ghép vào nhau sao cho địch còng tay trái (2 người bị còng lại với nhau), còn tay phải dùng để mổ bụng.
 Những thiếu nhi kiên cường - xung phong mổ bụng để đấu tranh đòi quyền tự do, quyền dân sinh, dân chủ.* Ảnh tư liệu*
Khoảng 15h, ngày 21/1/971, theo thông báo, địch sẽ chuyển anh em về lại Chí Hoà với lý do đây là trại giáo huấn nên không chấp nhận những trẻ em không chấp hành nội quy và chống chào cờ. Biết địch lên kế hoạch đàn áp, mọi người sẵn sàng cho việc mổ bụng. Đến 16h, địch tuyên bố không có máy bay nên đưa tù nhân về lại trại giam. 17 giờ, khi bọn lính bảo an và trật tự chuẩn bị tấn công phủ đầu, anh Nguyễn Văn Thu tuyên bố: “Nếu nhà cầm quyền Sài Gòn đàn áp tù nhân, chúng tôi sẽ mổ bụng phản đối”. Mai Bốn cùng nhiều người khác hô to: “Phản đối nhà cầm quyền Sài Gòn đàn áp tù nhân”. Tiếng hô được hưởng ứng lan thành đợt sóng. Máu nhuộm nhà lao
Cùng lúc đó, địch bắt đầu xông vào đánh. Không khí đặc quánh bởi tiếng hô phản đối, tiếng la ó và tiếng roi vọt, gậy gộc của kẻ thù. Mai Bốn, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm mổ bụng, nhớ lại: “Lúc đó, anh Thu là người mổ bụng đầu tiên. Những người khác nắm chặt tay nhau, một mặt không cho địch xé lẻ, một mặt để che chắn cho anh em thực hiện việc mổ bụng. Tiếp sau anh Thu đến lượt anh Thái Bá Tro rồi đến tôi mổ bụng. Tôi rạch phát đầu tiên mạnh quá, lại trúng vào cơ bụng nên lưỡi lam gãy làm đôi. Được anh Bảy Bồng kèm sát, tôi dùng nửa lưỡi lam còn lại rạch tiếp mấy nhát, ruột lòi ra, tôi giơ tay bợ ruột. Máu chảy lênh láng. Thấy vậy, một tên trung uý Nguỵ lấy tô nhựa (dùng ăn cơm) đến úp vào vết mổ. Sự việc cứ thế kéo dài khiến địch hoảng loạn, đến chiều chúng đưa những anh em mổ bụng đi nhà thương cấp cứu…”. Trong số 5 người được chọn mổ bụng, chỉ có 3 người kịp thực hiện, còn 2 người bị địch dùng gậy gộc tấn công, không kịp mổ.
Sau khi được băng bó vết thương, các chiến sĩ nhỏ tuổi tiếp tục tuyệt thực 3 ngày 4 đêm. Đến ngày thứ 4, các anh em bị xé lẻ trả về xà lim, riêng Thái Bá Tro, do vết thương nặng nên địch nhượng bộ chuyển anh sang bệnh viện điều trị.
Sau đợt đó, địch thu hết đồ đạc, chỉ cho tù nhân mặc bộ quần áo mỏng, chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông Đà Lạt. Cơm, muối thì ít mà roi vọt thì nhiều. Cứ 4 người bị còng dính vào nhau, không nằm sấp được bình thường mà phải nằm chéo đè lên nhau trong xà lim nhớp nháp. Hầu hết anh em tù nhỏ tuổi đều bị liệt chân tay. Dù vậy, các chiến sĩ nhỏ tuổi vẫn kiên trì chịu đựng, đồng thời liên lạc với nhau (bằng cách gõ mật mã từ phòng này sang phòng khác) để bảo tồn lực lượng và chọn thời cơ thuận lợi hơn để tiếp tục đấu tranh.
Tùng Nam
