Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-1127

pix_thong

@pix_thong
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
20
Chủ Đề
11
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Chia tay
    pix_thong

    Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới
    Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.

    Có thể không còn đi chung một con đường...

    Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...

    Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...

    Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...

    Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...

    Nhưng điều ấy không có nghĩa là, Không:

    Lo lắng cho nhau

    Quan tâm nhau

    Giúp đỡ nhau

    Và yêu nhau

    Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này...

    Thà chia tay mà trong tim có nhau

    Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ

    Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau

    Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau

    Thà chia tay mà gặp nhau bình thản

    Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau

    Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau

    Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi

    Chia tay không phải là bi quan

    Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay

    Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn
    ...
    Sưu tầm

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Tin Nhắn
    pix_thong

    nguoi_ngoai:
    Wow.....

    tik tik! cái này pix viết chuyện hay nhật ký vậy?

    Wow....

    Đây là truyện nhưng có lẻ trích theo nhật ký của ai đó... ( không phải của mình ^#(^ )

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Tin Nhắn
    pix_thong

    Đêm nay là đêm cuối tôi ở đây.

    Ngày mai theo đúng dự định tôi sẽ theo chuyến bay khứ hồi về lại Sài Gòn. Thẫm nghĩ gì khi khuyên tôi nên dạo chơi "nơi cũ" một chuyến thật thoải mái trước khi bước vào cuộc sống mới? Mẹ bực: Đi chi một mình như thế? Thẫm chỉ cười hiền lành: Anh muốn em sẽ không còn vướng bận gì...

    Tôi mơ màng trong chăn ấm, lúc với tay qua kệ nhỏ đầu giường để bật đèn ngủ thì chạm cái điện thoại. Sực nhớ suốt tối giờ không thấy tin nhắn nào như mọi khi. Sao vậy nhỉ? Hay là người lạ đã chán cái trò đối thoại câm này rồi. Tôi nhắn vào máy:

    • “Mai em về. Chào S. của những ngày qua.”

    Chờ 15 phút không thấy trả tời, tôi định tắt máy ngủ thì Tik tik! Tik tik. Tik tik! Tik tik! ...Tôi lặng người khi đọc tin nhắn dài:

    ***“Tối rồi anh tặng nụ hôn - Để ru em ngủ trong cơn mơ đầy - Vườn sao thắp nến ngàn cây - Lòng anh trăm cánh hạc gầy vút qua...” ***

    Đúng là anh rồi Không còn ai khác! Đúng là đoạn thơ mà ngày xưa mỗi đêm anh thường khe khẽ ru tôi qua điện thoại suốt thời gian yêu nhau!

    Là anh. Là S. - là Sóng, cái tên ở nhà mà có đôi lúc vui miệng anh cũng hay mang ra xưng hô với tôi - để tôi trêu: Sóng ở cao nguyên! Sao đến giờ tôi mới nhớ ra. Anh vẫn nơi này chờ tôi trở lại? Nhưng để làm gì? Hơn năm năm trời xa anh cho tôi một cái nhìn bình tĩnh, rõ ràng hơn tình cảm của mình. Yêu anh, tôi yêu quá. Nhưng bên nhau trong suốt cuộc đời về sau thì... Yêu tôi, anh quá yêu. Nhưng cái lập dị (?) của con người và tình yêu anh khiến cho tôi - một đứa con gái vốn ít nhiều lãng mạn cũng phải e dè. Tôi cần một đảm bảo về tình yêu không quá bất thường. Một sự bình an, thanh thản trong tâm hồn, rõ ràng trong tình cảm.

    Suốt hơn năm năm qua, tôi không hề nhận được một tin tức gì về anh. Tôi vẫn chờ một lời nhắn gửi, dù buồn phiền hay trách móc. Nếu có, chưa chắc gì tôi có thể quên anh, nhận lời người khác, mặc dù tôi là người chủ động chia tay. Hiểu về anh, có lẽ chẳng bao giờ tôi hiểu được anh.

    Buổi sáng, lúc đang chuẩn bị hành lý thì reception đến trao một giỏ hoa hồng - mà cả đời tôi chắc sẽ không được nhận lần thứ hai.

    Dễ đến hàng trăm bông đỏ rực cả căn phòng! Tôi ký vào sổ: ngày 1 tháng 11 và ngồi bệt xuống sàn nhà lục lạo, mặc kệ những cành gai nhọn đâm vào tay đau nhoi nhói. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một mảnh giấy nhỏ cài giữa những bông hoa. Nét chữ quen thuộc của hơn ba trăm cái thư từ lâu không nhìn thấy, hiện ra lòe nhòe: “Chúc em hạnh phúc. Vẫn mãi yêu thương”. Tôi khóc. Những giọt nước mắt không biết phải giải thích thế nào....

    Tạm biệt Dalat...

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Tin Nhắn
    pix_thong

    “Tik tik! Tik tik! Em đang làm gì đó? Trước khi nhắm mắt ngủ, hãy nhớ đến tôi...”

    Tôi nhớ tuần trước vừa đến Đà Lạt, định gọi về nhà thì máy báo... hết tiền. Thế là từ sân bay tôi đi một mạch đến một cửa hàng điện thoại mua card. Trong lúc chờ cô gái nạp tài khoản giùm, tôi bước ra ngoài, ngắm đường phố. Hình như có ai đang nhìn ngó mình! Tôi quay vào, kịp thấy một chiếc áo xanh con trai vừa khuất sau quầy. Một cảm giác khó tả, một bóng dáng vừa lạ vừa quen... Cô gái nhoẻn cười bối rối (?) trả lại máy. Tôi tần ngần giây lát, rồi quyết định bước ra. Ối, sao mình hay vu vơ... Về đến khách sạn, báo tin cho mẹ, cho Thẫm biết đã đến nơi bình yên, tôi lăn ra ngủ. Không khí mát mẻ của cao nguyên cho tôi một giấc ngon lành đến chập tối.

    Tik tik! Tik tik! Một tin nhắn có nội dung lạ:

    “Chào em đã trở lại! S.”

    Tôi căng đầu ra nghĩ ngợi. Một người tên S., ở đây? Tôi không có bà con, bạn bè ở đây. Còn những người quen được trong dạo đi thực tế thì cũng chẳng thân đến mức có thể nhận ngay ra tôi trong buổi chiều này sau mấy năm trời không liên lạc. Và cách gặp lại cũng bí ẩn, hao hao giống như trong... tiểu thuyết chuyện tình!

    Có thể là ai nhỉ? Tôi lưu số máy của tin nhắn, gọi địa chỉ những hồi chuông dài. Thôi thì thôi vậy. Chỉ là trò đùa của ai đó, biết số máy của tôi. A, tôi sực nhớ lúc ở cửa hàng điện thoại. Tôi nghĩ không phải là cô gái trẻ. Bóng áo xanh. Có thể là người đó. Nhưng để làm gì? Tôi hai mươi tám tuổi không còn trẻ để làm đối tượng cho các chàng trai lạ trêu đùa. Thế thì sao nhỉ?

    Liên tiếp tôi nhận được những tin nhắn sau đó. Những tin nhắn thoạt đầu có vẻ vu vơ tôi không quan tâm lắm, nhưng lời lẽ thân quen quá, đến những lúc tôi chờ, lúc không, ở cái nơi mà từng dốc phố, đồi cây đều gợi nhớ kỷ niệm với một người, dần dà cứ như men rượu nhẹ, mà người không quen nhấp những loại nước có cồn như tôi hơi... chếnh choáng.

    Bởi vì - có lúc tôi có cảm giác S. là... anh. Chẳng lẽ là sự tình cờ, trong cuộc đời này có hai người với hai mối quan hệ quá đỗi giống nhau? Đúng không? Ngoài anh ra, còn ai có thể hiểu tôi vậy, buổi sáng, vừa mở mắt - “Bản Romance, tay anh dạo, đang êm đềm...", buổi trưa, - “Món légumes trộn vừa nhìn đã thấy ngon” và buổi tối - những âm thanh cứ nối nhau vang lên báo những tin chuỗi dài tưởng chừng vớ vẩn, nhưng theo tôi cảm nhận, lại đầy tâm trạng - “Ước gì tôi có thể bên em”, “Rất muốn được nhìn thấy em lúc này...”... Có khi tôi trả lời, có lúc không. Nhưng hình như máy bên kia không quan tâm đến điều đó: chỉ cần gửi tin mà không mong nhận lại. Đều đặn như vậy đã mười ngày nay.

    Có khi tò mò quá, tôi muốn ghé lại cửa hàng điện thoại hỏi thăm, nhưng cuối cùng lại thôi, vì thấy... kỳ, vu vơ!

    Đã có một chiều, không dằn lòng được, tôi gọi taxi về Hai Bà Trưng, tần ngần hồi lâu trước ngôi biệt thự quét vôi màu xám hồng một dạo lui tới.

    Người đàn ông lạ huơ không biết gì về chủ nhà cũ: Có lẽ họ đã đi nơi khác. Nhưng thâm tâm, tôi cho rằng anh còn ở thành phố này, có phải vì vẫn tin, như ngày xưa khi chia tay, anh nói: Sẽ chờ em đến ngày trở lại...?

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Tin Nhắn
    pix_thong

    Buổi tối trời lại mưa. Lạnh. Và tự dưng buồn...

    Thèm quá tách cà phê sữa nóng trắng nhiều hơn đen, như ngày nào trong Phong Lan, anh bên tôi múc từng muỗng nhỏ. Giọng anh hơn sữa ngọt: *“Em còn ngờ vực gì? Anh yêu em. Điều anh nói là thật lòng...” *Tôi đã ôm điều thật lòng của anh mà tự dằn vặt đau khổ suốt hai năm trời, mang mặc cảm mình là người có lỗi. Hai năm trời để lấy lại thăng bằng cho tâm hồn. Và thêm hai năm nữa để chuẩn bị cho cuộc tình mới sắp đến hồi tươi đẹp nhất.

    Mùa xuân này tôi sẽ lên xe hoa với người con trai tên Michelle Thẫm. Thẫm sinh ra và lớn lên ở Pháp, anh về Việt Nam làm việc cho công ty đại diện của một hãng dược phẩm.
    Tôi không cố ý, nhưng có lúc giật mình bắt gặp mình đang ngầm so sánh Thẫm và anh - người yêu cũ. Thẫm cao lớn, khỏe mạnh, tính tình ngay thẳng, rạch ròi, sống ở Tây mà tại không “nịnh đầm". Tôi có cảm giác bình an khi bên Thẫm, biết rõ rằng mình được thương yêu. ngày xưa, thời gian yêu nhau, tôi luôn phải đau đầu vì anh. Anh mơ mộng, suy tư, một trời lãng mạn. Suốt một tháng mười một có ngày sinh nhật tôi, ba mươi mốt buổi sáng anh đến gõ cửa phòng thật sớm, môi tím tái vì giá rét, giúi vào tôi một ôm hoa hồng tuyệt đẹp mới cắt ở vườn nhà, còn đẫm sương đêm. Anh khéo tay và chịu khó mua gỗ về đóng cho tôi hàng đống chassi, khung bao, đánh verni cẩn thận. Có lúc tôi bệnh, anh ngồi bên giường hàng buổi, ôm guitar dạo những khúc nhạc mà tôi yêu thích, và dỗ dành uống thuốc ngoan, chóng khỏi...

    Anh rất ít nói - nhưng đã nói thì lời lẽ thật ngọt ngào và âu yếm (hay tôi đã yêu anh phần nào cũng vì điều ấy?). Những biểu tộ cảm xúc thường là nụ cười kín đáo, ánh mắt nhìn thương hay ghét. Có những điều cần bày tỏ dông dài thì anh lại phải... viết thành thư! Những tá thư có và không tem trở thành nhật ký tình yêu của hai đứa. Hơn ba trăm cái phong bì màu xanh lá nhạt đã được tôi xếp vào một hộp carton nhỏ, dán kín, và cẩn thận ghi đậm bên ngoài hai chữ "quên đi” ...

    Coffee Chiều Thứ 7

  • nếu...thì
    pix_thong

    thì bạn không nên thù ghét lại người đó
    Nếu một ngày bạn không còn nhìn thấy thế giới xung quanh minh...

    Thành viên diễn đàn

  • Vẻ đẹp một loài hoa - một món đặc sản
    pix_thong

    Vẻ đẹp một loài hoa!

    Một món đặc sản!

    Cái này khuyến mãi thêm :verycraz:

    Thế giới này là của chúng mình

  • Tản Mạn Về Văn Hóa “nhậu”
    pix_thong

    Hôm nay mình có buổi vui vẻ với các anh em trong ký túc và cũng có "nhậu" nữa. Nhưng mình lại có thắc mắc: “Tại sao người Việt Nam mình hay nhậu nhỉ!”. Ông bà ta có câu "Nam vô tửu như kỳ vô phong". Bản thân tôi là dân miền Tây chính gốc nhưng tôi lại không khoái cái món này nhưng mình cũng cũng thấy hay hay nên liền đưa lên đây bàn chơi và cũng mạn đàm về chuyện “nhậu” và cùng để chia sẻ với mọi người chút chơi nhe.

    Ngày xưa

    Ông bà ta ngày xưa có câu: “Khách đến nhà không trà thì rượu”. Ngày xưa uống rượu là một phần nghi lễ trong đời sống văn hóa, xã giao của người Việt, người ta uống đúng nơi, đúng chổ, đúng lúc.

    Cụ Nguyễn Khuyến viết: “Rượu ngon không có bạn hiền/ Không mua không phải không tiền không mua”, tức cụ Nguyễn chỉ nhậu với “bạn hiền”, còn “bạn” dạng khác hay không phải “bạn” thì cụ thà nhịn chớ không nhậu chung.

    Thời nay

    Bạn bè lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng: nhậu; ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp: nhậu; có chuyện vui: nhậu; gặp chuyện buồn: nhậu; hết giờ làm việc đồng nghiệp cùng nhau thư giãn: nhậu; ra ngoài đi công tác rồi “giao lưu”, “kết nghĩa: nhậu; có khách đến nhà: nhậu.

    Gặp người quen: nhậu, gặp người lạ mời: cứ nhậu trước rồi khắc quen sau. Nói chung là bất cứ việc gì cũng nhậu trước nói sau, “uống rồi nói mới tin”, ai không muốn nhậu thì bị coi là “chơi không vô”, “không cùng hội cùng thuyền”, thuộc loại “cần phải đề phòng”, v.v…

    Nữ cũng nhậu

    Cứ tưởng đàn ông mới đầu tên trong chuyện nhậu, ai ngờ, có lần tôi đi công tác chung với các đồng nghiệp nam xuống nông thôn thì có dịp “mục tận sở thị” phụ nữ gầy sòng nhậu.

    Nhậu để thăng tiến?

    Còn ở thành thị, điều đáng buồn là “biết nhậu” đang trở thành “lợi thế” cho những ai muốn thăng tiến trên con đường hoạn lộ, nhậu trở thành một biện pháp xã giao không thể thiếu.

    Trong một bữa tiệc mà không uống với anh này một ly, anh kia một ít thì bị coi là người… khô khan tình cảm. Ngược lại, nếu bưng ly mời khắp lượt và “uống tất” với “anh em” thì được coi là “giỏi giao tiếp” (?!). Không hiếm trường hợp có người nhờ tửu lượng cao nên được sếp đưa ra để dành tiếp khách, có sếp thì có người đó, riết rồi trở thành “oai” không kém sếp.

    Kinh tế học về “Nhậu” …

    Còn kinh tế học về “nhậu” thì sao, mình chưa thấy ai bàn đến chuyện này, bạn nào có nghiên cứu về mục này xin chỉ giáo cho mình vài chiêu nhé, mình đang nghiên cứu đây, sau này có dịp mình cũng sẽ mạn đàm về chuyện này trong vài dịp nữa nhé, bởi công lực mình chưa thâm hậu đến mức đó, còn đang luyện công và chờ các cao thủ võ lâm xin chỉ giáo dùm cho. Xin đa tạ ! Dzoooooooooo!!!:verycraz:

    Theo TIỂU LƯU LINH

    Linh tinh

  • 15 bài thơ Việt Nam vào tổng tập văn học thế giới
    pix_thong

    Theo tin chính thức từ website của tập đoàn những NXB nổi tiếng như Macmillan Reference USATM, Charles Scribner's Sons® hoặc Primary Source MediaTM... thì họ đã quyết định chọn 15 bài thơ của 11 nhà thơ Việt Nam có thơ trong tuyển tập Black Dog, Black Night để đưa vào tổng tập văn học thế giới, một loại SGK tham khảo văn học thế giới bằng tiếng Anh. Tên tổng tập này LitFinder (tạm dịch: Người tìm ánh sáng), do nhà thơ Emma Hull biên tập, xuất bản tại chi nhánh ở Anh quốc.
    Hữu Loan (Màu tím hoa sim)
    Tế Hanh (Hà Nội Vắng em)
    Văn Cao (Có lúc; Năm buổi sáng không có trong sự thật)
    Trần Dần (Cột đèn câm)
    Hoàng Hưng (Người đàn bà điên; Người về)
    Nguyễn Khoa Điềm (Vườn quả của mẹ)
    Ý Nhi (Lời bài hát; Buổi sáng)
    Nguyễn Quang Thiều (Linh hồn đàn bò)
    Nguyễn Đỗ (Hồi ức một ngày; Với)
    Xuân Quỳnh (Thơ tình cuối mùa Thu)
    Nguyễn Duy (Đà Lạt một lần trăng)
    1- Màu tím hoa sim Tác giả Hữu Loan

    Nàng có ba người anh đi bộ đội
    Những em nàng
    Có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng xanh xanh

    Tôi người Vệ quốc quân
    xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn
    nàng không đòi may áo mới

    Tôi mặc đồ quân nhân
    đôi giày đinh
    bết bùn đất hành quân
    Nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng độc đáo
    Tôi ở đơn vị về
    Cưới nhau xong là đi
    Từ chiến khu xa
    Nhớ về ái ngại
    Lấy chồng thời chiến binh
    Mấy người đi trở lại
    Nhỡ khi mình không về
    thì thương
    người vợ chờ
    bé bỏng chiều quê...

    Nhưng không chết
    người trai khói lửa
    Mà chết
    người gái nhỏ hậu phương
    Tôi về
    không gặp nàng
    Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    thành bình hương
    tàn lạnh vây quanh

    Tóc nàng xanh xanh
    ngắn chưa đầy búi
    Em ơi giây phút cuối
    không được nghe nhau nói
    không được trông nhau một lần

    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa
    một mình đèn khuya
    bóng nhỏ
    Nàng vá cho chồng tấm áo
    ngày xưa...

    Một chiều rừng mưa
    Ba người anh trên chiến trường đông bắc
    Được tin em gái mất
    trước tin em lấy chồng
    Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
    Đứa em nhỏ lớn lên
    Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    Khi gió sớm thu về
    cỏ vàng chân mộ chí

    Chiều hành quân
    Qua những đồi hoa sim
    Những đồi hoa sim
    những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
    Màu tím hoa sim
    tím chiều hoang biền biệt
    Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
    Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
    Chiều hoang tím có chiều hoang biết
    Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát trong màu hoa
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...
    Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
    Tím tình ơi lệ ứa
    Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
    Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
    Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
    Tôi ví vọng về đâu
    Tôi với vọng về đâu
    Áo anh nát chỉ dù lâu...

    (1949, khóc vợ Lê Đỗ Thị Ninh)

    2- Hà Nội vắng em

    Tế Hanh

    Thế là Hà Nội vắng em
    Anh theo các phố đi tìm ngày qua

    Phố này bên cạnh vườn hoa
    Nhớ khi đón gió, quen mà chưa thân

    Phố này đêm ấy có trăng
    Cùng đi một quãng nói bằng lặng im

    Phố này anh đến tìm em
    Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây

    Anh theo các phố đó đây
    Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em.

    3- Năm buổi sáng không có trong sự thật

    Văn Cao

    MỘT

    Ngủ dậy một sáng
    Cả phố biến đâu mất
    Không một bóng người đi
    Im lặng hồ nước sâu thăm thẳm
    Mặt đất đỏ màu gạch nung
    Như miệng quả núi lửa
    Anh đi tìm em
    Tìm dấu vết những con đường
    Chúng ta thường đi lại
    Giữa mênh mông tôi gọi em mãi mãi
    Thế kỷ chúng ta đứng lại nơi đây
    Em ở đâu?
    Thế kỷ chúng ta còn đang tiếp tục
    Trên trái đất này
    Hàng ngày đứng lại nơi đây
    Tôi gọi em mãi mãi

    HAI

    Buổi sáng nay không nghe tiếng chim hót
    Một buổi sáng không thật
    Tôi bước đi không thấy tiếng chân đi
    Cả thành phố cùng tôi im lặng
    Tất cả những con người
    Chỉ thấy mắt đen lay láy
    Cả tiếng xe không thành tiếng
    Tại sao? Tại sao?
    Không ai nhìn miệng tôi gào thét không ra tiếng
    Trong kinh hoàng tôi chạy trên đất
    Một mình
    Giữa thành phố mọi người im lặng
    Tại sao? Tại sao? Không tiếng nói
    Không tiếng động, không sự sống
    Tại sao thành phố sa mạc
    Không nghe gió thổi
    Những hình người như bị đẩy
    Qua nhanh
    Hình như nơi đây
    Bị đày trong im lặng

    BA

    Buổi sáng nay không phải mình thức dậy
    Một người nào trong tôi đang thở
    Trước mặt tôi
    Buồn nửa đêm nửa ngày len lỏi
    Nửa phố mặt trăng nửa phố mặt trời
    Từ khi ấy chúng tôi, hai người suy nghĩ
    Hai kẻ thù nhau
    Hai thái cực tâm hồn
    Hai người ấy trong một người chịu đựng
    Mưu lại lẫn nhau
    Không biết ngày đêm không biết giả thật
    Từ phút ấy, tôi không còn thật nữa

    BỐN

    Buổi sáng nay cả phố phường như mở hội
    Mọi con người đeo mặt nạ đi chơi
    Những bước chân nhảy múa
    Vui lên cành non
    Lá bàng trên phố xanh màu ngọc
    Xuân tháng hai
    Cửa hàng rượu bên đường
    Tơ lụa pha len, hoa giấy ni-lông
    Những mặt nạ gặp nhau chào hỏi
    Những em bé búp-bê mùa xuân
    Hồng hào da thịt
    Ngồi đập nút chai làm tiền bạc chơi xuân
    Mở tròn mắt nhìn kinh ngạc
    Họ vui làm sao
    Ô kìa
    Nước mắt mồ hôi
    Sao chảy ra trên từng mặt nạ
    Từng con người
    Vội vàng lau mồ hôi và nước mắt
    Trên những mặt nạ giấy bồi

    NĂM

    Những cánh cửa đều khóa chặt
    Trong gian phòng trong suốt thủy tinh
    Em ở đây với anh
    Cho bớt lạnh sáng mùa xuân náo níu
    Thịt da em cho anh sưởi
    Hơi ấm mình con chim khuyên
    Trong lòng bàn tay
    Run rẩy
    Giữa hai cành non
    Nghe nhựa mùa xuân
    Những nụ hồng mới nở
    Và mật vừa thơm và ong đã tới
    Chúng ta đi vào bí mật mùa xuân
    Ngày đầu tiên của em trên biển

    4- CÓ LÚC

    Văn Cao 1.1963

    Có lúc
    một mình một dao giữa rừng đêm không sợ hổ

    có lúc
    ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt

    có lúc
    nước mắt không thể chảy ra ngoài được

    5- Cột đèn câm

    Trần Dần

    Vào đời

    tất cả

    chỉ có vé: đồng hạng

    mọi thứ đặc quyền đều

    sặc sụa bất công.

    Tôi có vệ tinh

    rồi có nhà ga xanh

    nhà ga tím

    trong một vũ trụ

    chẳng hiền lành.

    Cái lồng chim quá chật

    tôi bay đâu

    cũng đụng đầu.

    Tôi có khả năng im lặng

    như một cột đèn câm

    đầu phố thơ ngây.

    6- NGƯỜI VỀ

    Hoàng Hưng

    Người về từ cõi ấy
    Vợ khóc một đêm con lạ một ngày

    Người về từ cõi ấy
    Bước vào cửa người quen tái mặt

    Người về từ cõi ấy
    Giữa phố đông nhồn nhột sau gáy

    Một năm sau còn nghẹn giữa cuộc vui
    Hai năm còn mộng toát mồ hôi
    Ba năm còn nhớ một con thạch thùng
    Mười năm còn quen ngồi một mình trong tối

    Một hôm có kẻ nhìn trân trối
    Một đêm có tiếng bâng quơ hỏi

    Giật mình
    một cái vỗ vai.

    7- MẸ VÀ QUẢ

    Nguyễn Khoa Điềm

    Những mùa quả mẹ tôi hái được
    Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
    Những mùa quả lặn rồi lại mọc
    Như mặt trời khi như mặt trăng.

    Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
    Còn những bí và bầu thì lớn xuống
    Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
    Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.

    Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
    Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
    Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
    Mình vẫn còn một thứ quả non xanh

    8- Trong ánh chớp số phận (Năm lời của bài hát)

    Ý Nhi

    Trong ánh chớp cuối cùng của phận số
    em đã kịp nhìn thấy anh.

    Trong vòng quay không ngừng của phận số
    em đã dừng lại đúng nơi anh
    ôi thời khắc huy hoàng

    Em lặng lẽ nói cười
    lặng lẽ nát tan
    em thành lá, thành sương, thành lửa
    Em lặng lẽ kêu gọi
    Lặng lẽ cầu xin
    lặng lẽ chờ mong
    lặng lẽ vỡ òa thành lệ

    Ôi thời khắc huy hoàng

    Em đã mơ thấy anh trong đêm
    cho tới buổi mai

    Rồi em mơ thấy anh khi em thổi cơm
    khi em giặt giũ

    Em mơ thấy anh ngoài phố đông
    qua những tán cây quen
    qua những gương mặt người xa lạ

    Em mơ thấy anh khi em đọc sách
    khi em cười vui
    khi em hỏi ai đó một điều gì
    khi trả lời ai đó một điều gì
    khi em nói không,
    khi em nói có

    Em chẳng kể cùng ai giấc mơ của mình
    bởi có ai mà hiểu thấu, ngoài anh
    người cũng hòa nhập với cuộc đời này bằng một giấc mơ

    Em là con chim khuyên
    nép mình trên cỏ rối
    mà tiếng hót đã ở lại trong bài ca của anh

    Em là que diêm
    nằm lặng
    trong chiếc gạt tàn bằng sứ
    mà ngọn lửa đã cháy sáng nơi đầu ngón tay anh

    Em là con thuyền
    úp mặt dưới rặng thông
    mà biển
    đã cùng anh xa vợi

    Luôn luôn bị ném trả lại
    luôn luôn
    em mơ thấy
    Ngọn lửa
    Tiếng hót
    và Biển

    Anh chan hòa trong tóc em
    trong mắt em
    trên vai em
    trên đầu những ngón tay em

    Anh chan hòa trong nổi nhớ biển của em
    trong giấc mơ một triền đồi vàng thắm hoa quỳ

    Anh chan hòa
    trong giọt nước mắt im lìm
    trong lời em không nói

    Anh chan hòa
    trong nắng gió ngoài kia
    trong cỏ cây
    trong cơn mưa chiều muộn

    Một ngôi sao đã mọc bên trời
    như giọt lệ
    nơi đáy mắt giờ chia biệt

    Em ngoảnh nhìn khu vườn
    nhìn vệt nắng lưu dấu trên tàn cây
    tựa hồ ngấn nước
    một ngày nào
    tràn qua phố phường
    tràn qua bờ bãi
    niềm hân hoan vàng thắm

    Em ngoảnh nhìn
    mặt biển đêm
    những ngọn sóng dâng tràn như lửa
    rồi dần tan
    dần tan trên mặt cát
    giấu mình trong giấc bình yên

    Em ngoảnh nhìn lại con đường
    ôi đã bao niềm vui
    đã bao phiền muộn
    đâu rồi mảnh trăng non trong vạt cỏ
    đâu rồi bước chân qua lối hẹp

    Em ngoảnh nhìn
    Khuôn mặt em
    trong tấm gương soi
    như bức ảnh
    của ngày thương mến cũ.

    9- BAN MAI

    Ý Nhi

    Thôi đừng buồn nữa anh
    ngày đã ban mai.

    Ðây ly nước trong
    em mang đến mời anh
    giọt sóng sánh tràn qua mặt gỗ

    Ðây thếp giấy tinh nguyên
    em đặt bên bàn
    như nỗi đợi từng ô cửa mở

    Ðây tay em
    trong tay anh lặng lẽ
    lời yêu thương, quấn quít chẳng rời xa.

    Anh nhìn em
    chú chim nhỏ lại về
    thanh thỏa đứng giữa cành mai tứ quý

    Một vệt nắng ửng vàng bên lối cỏ
    thôi đừng buồn
    anh nhé
    đã ban mai.

    10- LINH HỒN ĐÀN BÒ

    Nguyễn Quang Thiều

    Ra đi từ đêm

    Và bây giờ, những con bò bóng tối, đã đến

    cánh đồng cuối cùng

    Suốt đêm tiếng rống đàn bò

    rền rĩ những cách đồng câm lặng

    Suốt đêm hơi thở đàn bò

    phả nóng như một đêm mùa hạ

    Chúng đã đi hết đường cày cuối cùng

    những chiếc ách biến mất gần sáng

    dấu chân chúng đã điểm chỉ

    trên những cánh đồng thế gian

    Trong ban mai đàn bò mỗi lúc vàng rực

    và tan vào ánh sáng

    những tiếng rống vọng lại

    dàn kèn đồng trong xóm đạo nhỏ

    đang tập buổi cuối cùng

    để đón lễ Phục sinh

    Giờ chỉ còn những đám mây

    phiên bản của đàn bò

    bay trên cánh đồng

    của những con bò khác

    11- Thơ tình cuối mùa thu
    Xuân Quỳnh

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá

    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:

    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay

    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.

    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...

    • Kìa bao người yêu mới
      Đi qua cùng heo may.

    12- Đà Lạt một lần trăng

    Nguyễn Duy

    Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
    ngọn gió nhà ai thấp thoáng bên đồi
    tiếng vó ngựa gõ ròn trên dốc vắng
    nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi

    Em nhóm bếp bằng củi khô chẻ nhỏ
    ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
    tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
    siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi

    Em biết chứ, chả ai lơ đãng cả
    hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
    mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
    mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng.

    13 Hồi ức một ngày

    Nguyễn Đỗ

    14 Với

    Nguyễn Đỗ

    1. Người đàn bà điên

    Hoàng Hưng

    Góc thơ văn

  • Trà sữa cho tâm hồn
    pix_thong

    Lúc đó khoảng 8;30 sáng, phòng cấp cứu rất bận rộn. Một ông cụ khoảng
    trên 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái. Ông cụ nói rằng ông rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.

    Tôi bắt mạch, đo huyết áp cho ông cụ xong, tôi bảo ông ngôi chờ vì tôi biết phài hơn một tiếng đồng hồ nữa mới có người đến cắt chỉ khâu cho ông. Tôi thấy ông nôn nóng nhìn đồng hồ nên tôi quyết định sẽ đích thân khám vết thương ở ngón tay cái của ông cụ, vì lúc đó tôi cũng không bận với một bịnh nhân nào khác cả.

    Thấy vết thương đã lành tốt, tôi đi lấy dụng cụ để tháo chỉ khâu ra và bôi thuốc vào vết thương cho ông cụ. Trong khi săn sóc vết thương cho ông cụ tôi hỏi ông là ông vội như vậy chắc là ông có môt cuộc hẹn với một bác sĩ khác sáng hôm nay phài không.

    Ông nói không phải như vậy nhưng ông cần phải đi đến nhà dưỡng lão để ăn điểm tâm với bà cụ vợ của ông ở đó. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà cụ thì ông cho biết là bà đã ở viện dưỡng lão một thời gian khá lâu rồi và bà bị bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ ở người lớn tuổi).

    Khi nói chuyện tôi có hỏi ông cụ là liệu bà cụ có buồn không nếu ông đến trể một chút. Ông cụ nói bà ấy không còn biết ông là ai nữa và đã 5 năm nay rồi bà không còn nhận ra ông nữa.

    Tôi ngạc nhiên quá và hỏi ông cụ:
    " Thế mà Bác vẫn đến ăn sáng với Bác gái vào mỗi buồi sáng mặc dù Bác gái không còn biết Bác là ai nữa à?"
    Ông cụ mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay tôi rồi nói :
    "Tuy bà ấy không còn biết tôi nữa nhưng tôi vẫn còn biết bà ấy là ai."
    Khi ông cụ bước ra khỏi phòng, tôi phải cố gắng lắm để khỏi bật khóc.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Tin Nhắn
    pix_thong
    • Tik tik! Tik tik!
      "Một ngày tốt lành cho em!"

    Tự dưng tôi cảm thấy cần quá một người bạn. Trời rất đẹp và tôi đang vui. Tôi muốn chia sẻ với ai đó. Ai đó, ngoài S., giữa cái xứ sở vừa lạ, vừa quen này?

    • "S. đang làm gì, ở đâu?"

    • "Tôi đang ở cạnh em đây mà."

    Tôi hoảng hồn nhìn quanh. Không, trong quán, ngoài tôi ra, chỉ có thêm hai người phụ nữ đang vui vẻ chuyện trò, chị chủ quán lúi húi đếm tiền.

    • "S. ở đâu vậy?"

    • "Đang ở bên cạnh. Em không nhìn thấy thật sao?"

    Tôi nhìn lần nữa. Vẻ hốt hoảng của tôi làm chị chủ quán lo lắng:

    • Có chuyện gì vậy em?

    • Dạ không...

    Tôi cắn môi nghĩ ngợi.

    • "S. đang đùa cợt tôi phải không?"

    • "Nhìn lại lần nữa đi..."

    Tôi bấm máy. Tiếng chuông cứ reo mãi, reo mãi. Tôi bực tức gọi trả tiền. Thôi quên đi, người lạ. Lúc cúi xuống sửa quai giày, bất chợt nhìn thấy mấy quả thông khô nằm lẫn trong đám cỏ, tôi nhặt lên, phủi sạch, cho vào túi áo. Ngày xưa, người yêu tôi thường lấy những quả thông khô như thế này, khéo léo kết thành vô số vật trang trí dễ thương. Anh nói: Sẽ nhớ đến anh... Tôi vẫn còn cất giữ đầy ngăn tủ nhà mình.

    • Tik tik! Tik tik!

    • "Em!"

    • "Gì vậy S.?"

    • "Nhớ em."

    ...

    • Tik tik! Tik tik!

    • "Em! Em! Em!"

    • "???"

    • "Chỉ muốn gọi em thôi mà..."

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Ngắm bình minh và chim én tại Tp Long Xuyên
    pix_thong

    Du lịch Việt Nam

  • Chiếc cầu thang kỳ diệu
    pix_thong

    Tại thành phố Santa Fe , bang Mexico, Hoa kỳ, một bí mật đã xảy ra hơn 130 năm, thu hút khoảng 250 ngàn du khách mỗi năm. Nơi đó là: Nhà Nguyện LORETTO.

    Nhà nguyện Loretto

    • Điểm độc đáo của Nhà Nguyện này là: Nơi được cho là đã xảy ra phép lạ lại là một cái cầu thang.
    • Nhà Nguyện được xây vào khoảng thế kỷ thứ 19. Khi hoàn thành, các nữ tu phát hiện thấy họ đã quên không làm cầu thang để đi lên sàn hát của Nhà nguyện.
    • Họ làm Tuần Cửu Nhật để cầu xin Thánh Giuse, là một thợ mộc để Ngài giúp đỡ.
    • Vào ngày cuối cùng (của Tuần Cửu Nhật), một người lạ mặt gõ cửa và tự xưng là một thợ mộc, muốn giúp các nữ tu làm cái cầu thang.
    • Ông ta đã một mình làm xong cái cầu thang hình xoắn ốc, và nó đã trở thành một kiệt tác của nghề thợ mộc.
    • Không ai hiểu được làm thế nào cây cầu thang có thể đứng vững được, vì nó không có cột trụ trung tâm để đỡ sức nặng của loại cầu thang này.

      Cầu thang kỳ diệu
    • Làm xong, ông thợ mộc ấy lặng lẽ biến mất mà không hề đòi thù lao. Ông đã làm xong cây cầu thang mà không sử dụng một keo dán hay một cây đinh nào.
      Trong khắp cả thành phố Santa Fé, người ta cho rằng người thợ mộc ấy chính là Thánh Giuse… đã được Chúa Giêsu gởi đến để đáp lại lời nguyện xin của các nữ tu. Từ ngày ấy, chiếc cầu thang được coi là một Phép Lạ, và trở thành địa điểm hành hương.
      Người đại diện ở Nhà Nguyện nói rằng có 3 điều bí ẩn ở đây: Thứ nhất là: Cho đến nay vẫn chưa ai biết được tên tuổi của người thợ mộc ấy. Thứ hai là: Mọi kiến trúc sư, kỹ sư và khoa học gia đều nói rằng không thể hiểu được làm thế nào chiếc cầu thang có thể đứng vững mà không có điểm tựa ở trung tâm (như thường thấy ỏ các cầu thang loại xoắn ốc này). Thứ ba là: Gỗ làm cầu thang lấy từ đâu? Họ đã kiểm tra và phát hiện rằng gỗ được sử dụng làm cầu thang không hề có trong toàn vùng ấy.

    Thêm một chi tiết làm tăng niềm tin vào Phép Lạ là: Cầu thang có 33 bậc, là tuổi của Chúa Giêsu Kitô ở trần gian.
    Nhà Nguyện LORETTO, 207 Old Santa Fe Trail, Santa Fe, NM. 87501. Điện thoại: 505-982-0092
    Thêm vài hình ảnh bên trong Nhà Nguyện LORETTO



    Stained glass (cửa kính màu) của nhà nguyện LORETTO




    Một chặng đàng Thánh giá - Chúa Giêsu ngả xuống đất lần thứ hai

    Toà giải tội


    Bên ngoài nhà thờ.

    Du lịch Thế giới

  • Chỉ còn thông
    pix_thong

    Khi những giọt nắng nhàn nhạt tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt qua ô cửa sổ khép hờ rọi vào căn phòng nhỏ thì Sa choàng tỉnh giấc. Người lâng lâng như trên mây nhưng cô còn nhận ra mình đang ở đâu. Từng cơn gió lạnh se se buổi sớm mai chỉ có ở Đà Lạt len qua tấm rèm mỏng lùa vào phòng khiến cho Sa không định thần được cảm giác của mình khi vươn vai, chân quờ quạng đôi dép nhựa tím. Chỉ láng máng nhớ rằng hôm qua cô mệt mỏi đến nỗi trước khi đi ngủ quên mất tắt máy điện thoại để cả đêm chuông reo inh ỏi. Chiếc khăn mặt sũng nước khiến cho cô tỉnh táo hơn. Một cảm giác dễ chịu dâng lên xâm chiếm khi cô soi mình vào gương. Da mặt cô trong phút chốc sáng bừng lên, hồng hào và tươi tắn. “Có lẽ mình đã ngủ đủ giấc”. Cô nhủ thầm.

    Sa mặc chiếc áo len màu trắng mà chiều qua Đăng mang đến cho cô. Nói là anh vừa mua cho em xong, rằng trên đó lạnh lắm, không nóng như ở Sài Gòn đâu. Cô ậm ờ, ấn đại chiếc áo xuống đáy vali, cho rằng Đăng quá lo xa. Với cô, Đà Lạt nào có xa lạ gì. Nhưng giờ đây, khi đã khoác lên người chiếc áo, cô mới cảm nhận rõ hơn bao giờ sự ấm áp bao bọc quanh mình. Một cảm giác ân hận vô hình trào lên. Cô tìm điện thoại, định gọi cho Đăng. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Giờ này chắc anh đang bù đầu ở cơ quan với mớ sổ sách, chứng từ phải giải quyết nhanh gọn vào cuối tháng. Với lại không cần gọi thì sớm muộn anh cũng sẽ sớm liên lạc với cô trong ngày hôm nay thôi. Có thể anh đã quá quen với những chuyến công tác dài ngày của cô rồi và sự phiền muộn, bồn chồn, lo lắng thuở ban đầu trong anh cũng đã đến mức bão hòa.

    Người phục vụ khách sạn gõ cửa, mang đến cho Sa bữa điểm tâm buổi sáng nhưng Sa chối từ. Cô muốn dạo phố một chút. Chiều qua, khi vừa đặt chân đến sân bay, sếp đã dặn cô là sáng nay phải đưa sếp đi thăm mấy thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt. Vì qua những lần nói chuyện, cô để lộ cho sếp biết rằng cô khá rành về Đà Lạt. Song cô đã khéo léo từ chối với lý do sức khỏe của cô không được tốt lắm. Thật ra cũng đã hai năm cô không ghé lại những hồ Than Thở, thung lũng Tình Yêu... Trong hình dung của cô cũng đã phai dần hoặc cô cố gắng lãng quên những nơi đã in dấu chân cô và mối tình đầu của mình. Dù sao đi nữa cô cũng hết sức tin tưởng vào lý trí của mình khi mà cô bình tĩnh đến không ngờ khi nhận được thông tin từ sếp về chuyến đi công tác Đà Lạt này. Song khi ngồi đây, một mình trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo này, cô mới thấy rõ rằng cô đang nôn nao vì một cảm giác khó tả nào đó. Cảm giác ấy bủa vây, khơi gợi dòng xúc cảm trong trái tim cô, làm cho cô phải thừa nhận rằng, cô không thể không nhớ đến Nam. Anh đang ở ngay đây, rất gần cô. Thời gian qua đi không phải một ngày, hai ngày mà sự cách xa thiếu vắng đã được tính bằng năm. Cũng có thể anh còn nhớ đến cô như e-mail cuối cùng anh gửi cho cô, vừa thiết tha, níu kéo, vừa xót xa tiếc nuối mối tình thời sinh viên đầy mơ mộng. Đôi khi cô tự hỏi trong hai người, anh và cô, ai mới thực sự là người có lỗi. Khi mà anh không chịu ở lại Sài Gòn, thành phố cô sinh ra và lớn lên. Cô đã quen hít thở bầu không khí này, dù có oi ả ngột ngạt đến đâu. Và cô cũng quen những buổi tan tầm kẹt xe dưới cái nắng như thiêu như đốt. Cô quen với những buổi chiều muộn ngồi trong quán bar nhìn ra dòng xe cộ đông đúc. Nhưng anh thì không. Anh yêu cô. Và anh cũng yêu Đà Lạt của anh. Anh đã cố gắng truyền sang cô tình yêu ấy bằng việc anh thường xuyên đưa cô về Đà Lạt chơi, dắt cô đi thăm thú tất cả những nơi mà anh cho rằng hấp dẫn để cô theo anh về đây sống. Nhưng với cô, Đà Lạt chỉ là miền đất mà cô đi qua chứ không phải là điểm dừng chân.

    Sa đi bộ trên phố. Những gương mặt vừa vô cảm vừa xa lạ lướt qua cô. Vậy mà có thời gian cô đã tưởng như gần gũi lắm. Sa ghé vào một quán cà phê nhỏ khá lãng mạn với những chùm hoa vàng li ti yểu điệu rủ xuống ô cửa sổ màu xanh lục... Một bé gái có hai bím tóc dài đến thắt lưng mang đến cho cô một ly cà phê sữa bốc khói. Sa không thích uống cà phê nhưng cô thích mùi hương của nó. Cô thấy trong đó có một chút gì nồng nàn và say đắm. Xung quanh cô vang lên tiếng guitar nhẹ nhàng tạo nên âm hưởng như mưa... Cô ngồi im nhìn hàng cây xanh tỏa bóng qua ô cửa kính mờ bụi và không khỏi thấy lòng se sắt. Chiếc điện thoại nóng lên trong lòng bàn tay đang siết chặt của cô. Sa biết rõ mình đang nhớ ai. Chẳng có ai khác ngoài Nam. Kỷ niệm cũ kỹ hiện về, trong trẻo như một ban mai. Ánh mắt Nam ấm áp đầy trìu mến. Làm sao cô không nhớ, khi mà cô đang ngồi đây, trong lòng thành phố của anh, hít thở bầu không khí cùng anh...

    Trong giây lát Sa trở nên luống cuống. Những ngón tay run rẩy trên phím điện thoại. “Em đang ở Đà Lạt. Vi Sa”. Cô gửi tin nhắn cho Nam mà hoàn toàn không làm chủ được xúc cảm của mình. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên cô mới trở nên hoảng hốt. Mãi đến hồi thứ sáu cô mới nhấn vào nút nghe. Đầu dây bên kia, tiếng Nam gấp gáp: “Sa phải không? Em đang ở đâu, nói cho anh biết”. “Em đang ở quán cà phê Chiều Tím”. Giọng cô chùng xuống yếu đuối. Cô không biết mình đúng hay sai. Nhưng cô biết mình sẽ không hối tiếc.

    Bây giờ thì Nam đã ngồi trước mặt cô. Anh hỏi cô những câu đơn giản, đại loại là cô có khỏe không. Công việc ra sao. Gia đình thế nào. Cả hai đều cố tình né tránh chuyện riêng tư. Cô nói với anh là tất cả đều bình thường. “Vậy thì anh an tâm rồi”. Nam châm thuốc. Anh có vẻ gầy đi nhiều. Cô định hỏi anh mới hút lại phải không nhưng nghĩ thế nào, lại thôi. Cô không thể như xưa, không thể vùng vằng giận dỗi hay ngăn cản mỗi lần Nam hút thuốc. Bây giờ, tất cả đã khác đi rất nhiều. “Em có muốn đi đâu đó chơi không? Lên Đà Lạt mà không đi đâu về Sài Gòn là tiếc lắm”. Cô nhìn anh. Anh vẫn vậy, luôn tự hào về thành phố xinh đẹp của mình. Và anh không hề ân hận khi rời xa Sài Gòn, rời xa cô để trở về Đà Lạt. Xét cho cùng, đấy đâu phải là lỗi của anh. Nhưng sao cô vẫn thấy xót xa khi mà cả cô và anh đều không đủ dũng khí để có thể đi chung một con đường. Anh không thể ở lại Sài Gòn cũng như cô không thể đi theo anh về xứ sở sương mù này để sống. Phải chăng tình yêu của cô và anh không đủ mãnh liệt để có thể vì tình yêu mà hy sinh tất cả.

    Giây lát: Có lẽ một khung cảnh thơ mộng êm đềm luôn gợi nhắc đến kỷ niệm của mối tình xưa. Trong một giây phút nào đó, kỷ niệm đã réo gọi tưởng như mối tình chợt sống lại.

    Cô ngồi sau xe anh, tay khoanh trước ngực. Thi thoảng cô lén nhìn gương mặt anh đỏ bừng qua gương chiếu hậu. Anh không sao che giấu được xúc cảm của mình. Những ngôi biệt thự trắng hai bên đường nhòa đi trong mắt cô. Cô không nghĩ mình có thể khóc được. Và khi ấy, không kìm được, cô úp mặt vào lưng anh. Mùi mồ hôi quen thuộc làm cô thổn thức. Anh im lặng. Anh khác Đăng, anh đã không bao giờ luống cuống trong những trường hợp thế này. Có lẽ anh quá hiểu cô.

    Cô đứng đợi anh gửi xe ở nhà một người quen. Trước mặt cô là những con dốc quanh co, ngắn ngủi hướng lên đồi. Xa ngút trong tầm mắt là ngàn thông xanh biếc. Một cảm giác mới mẻ ùa đến xâm chiếm tâm hồn. Anh lững thững bước theo cô... Cô không biết mình đang nghĩ gì. Cô thấy đâu đây vẫn còn hương vị nồng nàn của ly cà phê nóng bỏng vừa rồi. Đà Lạt lúc này không phải là một Đà Lạt chìm trong màu tím của hoàng hôn. Nhưng sao cô vẫn thấy cảnh vật ở đây tĩnh lặng đến nao lòng. Những đóa quỳ vàng nở từng cụm buồn bã dưới chân. Cô ngồi xuống triền đồi, co ro trong cái áo len không đủ ấm. “Em lạnh lắm không? Anh nắm tay em nhé...”. Cô im lặng, chỉ thấy mình càng run rẩy khi Nam nắm lấy tay cô. Cô không hiểu trong anh ở đâu là nỗi niềm yếu đuối, ở đâu là sự mạnh mẽ tàng hình ẩn giấu đằng sau cặp mắt cương nghị. “Em nói gì đi chứ? Bao giờ em về?”. “Sáng mai ký hợp đồng xong em sẽ ra sân bay”. “Vậy bao giờ em sẽ trở lại đây?”. “Em không biết nữa. Anh vẫn yêu em. Có phải không?”. “Anh không trả lời câu hỏi này”. Cô im lặng, trong đáy mắt anh cô như nhìn thấy sự tuyệt vọng. Cô biết mình đã sai lầm khi hỏi anh câu hỏi đó. Dù có thể anh vẫn còn yêu cô. Cuộc sống phức tạp hơn người ta tưởng. Những giây phút thế này chỉ có thể tồn tại trong dòng hồi ức của mỗi người để trong một khoảnh khắc lắng đọng tâm hồn người ta có thể nhớ đến. Cô không thể trách anh, cũng như anh không thể trách cô. Có lẽ, người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi sống trên mảnh đất mình đã được sinh ra và lớn lên. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy xót xa khi cả hai, cô và anh, đã không còn thuộc về nhau nữa. “Nam à, anh về trước đi”, Sa thì thầm. “Em muốn ở lại đây một chút nữa. Có được không?”. “Được, nhưng anh sẽ đợi em ở phía dưới và đưa em về đến tận nơi”. “Không, đừng lo cho em. Em sẽ gọi điện cho anh lái xe đến đón em”. “Anh sẽ đợi em ở dưới. Em hiểu không?”. Anh nhắc lại một cách dứt khoát và bước những bước thật nhanh xuống triền đồi. Sa đứng dậy. Cô dựa lưng vào một thân cây thông non thẳng đứng và nhìn xuống. Chưa bao giờ trong cuộc sống cô cảm thấy hụt hẫng đến thế, khi nhìn bóng Nam khuất dần trong màu xanh ngút mắt của thông. Trong khoảnh khắc này Sài Gòn và Đăng chỉ còn là một dấu chấm mờ nhạt trong tâm trí. Nếu như Nam biết được, ngay lúc này đây, chỉ cần anh siết chặt lấy cô trong vòng tay anh, và nói một lời thôi, rằng cô hãy suy nghĩ lại, rằng tất cả đều chưa phải là quá muộn, thì hẳn là, đã có sự đổi thay. Song anh đã đi rồi. Anh không phải là một người ưa thuyết phục.

    Nam đưa Sa về khách sạn. Hai người chào nhau bằng những lời ngắn ngủn. “Em về nhà giữ sức khỏe nhé”. “Vâng ạ. Anh cũng vậy”. Cô và anh không hẹn ngày gặp lại. Vì trong thâm tâm hai người đều linh cảm đây là ngày cuối cùng họ gặp lại nhau. Như vậy sẽ tốt hơn. Sa trở về phòng mở máy gọi cho Đăng, nghe anh trách móc yêu thương giận dỗi sao cả ngày nay cô làm gì mà tắt máy điện thoại. Cô bịa ra một vài lý do chính đáng rồi kêu rằng cô buồn ngủ quá rồi. Dù những lời thì thầm nhung nhớ bên kia đầu dây vẫn vọng bên tai. Sa nằm xuống, nước mắt dàn dụa. Cô khóc vì một điều mà bản thân cô không thể nào cắt nghĩa được. Chưa bao giờ cô muốn nhanh chóng trở về Sài Gòn đến thế. Trong khi Sa lơ mơ trong căn phòng nhỏ nơi khách sạn thì Nam đã có mặt ở một trung tâm tin học. Anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều vừa xảy ra vì hiện tại anh có quá nhiều việc phải làm. Tất cả diễn ra bình thường như nó vẫn diễn ra hằng ngày. Dù trước đó có một chút xáo trộn. Nhưng chẳng hề gì.

    Chẳng hề gì hết. Tất cả sẽ được bôi xóa bởi thời gian. Chỉ còn những hàng thông xanh trên đồi khắc ghi kỷ niệm và là nhân chứng của bao nhiêu mối tình vẫn ngày đêm vi vút reo vang bản tình ca bất tận. Chỉ còn những đóa quỳ vàng rực rỡ tựa như cụm nắng ấm hồn nhiên thắp trong sương Đà Lạt. Dù những lứa đôi đã từng đến đây, đã từng yêu nhau và đã từng quên lãng.

    Nếu bạn không tin, hãy đến Đà Lạt mà xem
    Cấn Thị Vân Khánh.

    Truyện

  • Những viên gạch đầu tiên!
    pix_thong

    Chúc mừng CLB đã có những viên gạch đầu tiên nhé!:clap1:
    Mặc dù pix_thong là một nông dân Miền Tây chính hiệu, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" cuộc sống còn nhiều vất vả. Nhưng sẽ cố gắng ủng hộ cho CLB hết mình!
    Chúc CLB sẽ có được những viên gạch tiếp theo (hoặc cement hay sắt thép thì càng tốt:yahoo:) để có thể thực hiện được trọn vẹn những kế hoạch đã đề ra!

    Bảng vàng từ thiện

  • Tin Nhắn
    pix_thong

    Ngày đó tôi đang theo học những năm cuối trường Mỹ thuật. Và gần cả hai năm trời đi thực tế, lấy tư liệu cho bài tốt nghiệp, tôi với nhóm bạn của mình đã lặn lội cùng khắp Đà Lạt. Tôi mặc áo len đỏ, cũng bắt chước tóc xõa sau lưng, mái trước cắt ngang, mỗi chiều cất chemise, màu vẽ, thả bộ ra chợ, lẫn mình trong hàng trăm cô gái hiền hòa, dịu dàng nơi này, mua su hào, cà rốt và hoa hồng.

    Ngày đó, tôi cũng có một anh chàng yêu tôi ở đây. Sáng chủ nhật mỗi tuần, hai đứa đến Domaine dự lễ.

    Rồi loanh quanh những con dốc ngắn dài. Anh đi trước, huýt sáo bài hát của Demi Roussos: Loin des yeux loin du coeur. Còn tôi thì chạy lúp xúp theo, cắm đầy vào ba lô anh mang sau lưng những đám hoa dại hái vội bên đường.

    Tình yêu đầu đời thật thơ mộng kết thúc sau một năm tôi về hẳn Sài Gòn. Nhiều nguyên nhân lý giải từ anh, từ tôi, nhưng chung quy, có lẽ, cũng là do tôi. Đến Đà Lạt lần này, tôi không tìm anh, cũng không mong gặp lại. Thôi quên đi người dưng. Khơi gợi làm gì những điều đã xa. Cứ để thời gian phủ xuống tình yêu cũ - làm cho nó thêm mơ màng và đẹp mãi?

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Tin Nhắn
    pix_thong
    • Tik tik! Tik tik!
      "Trời mưa lớn quá. Xe lại hư. Tôi đang về - ướt như chuột. "
    • "*Em có thể giúp gì cho *S?"
      ...Tám giờ tối. Rồi chín giờ. Mưa vẫn còn chưa ngớt. Những âm thanh của nước rơi đều. Và gió cứ lành lạnh mơn man. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

    Tik tik! Tik tik!
    Tôi giật mình vớ lấy cái điện thoại. Ánh sáng xanh huyền hoặc báo có tin nhắn mới.

    • "Cần một bàn tay ấm, ngay lúc này. Tôi còn đang giữa đường. Em đã ngủ chưa?"

    Tôi liếc nhìn đồng hồ. 11 giờ 7 phút. Nửa đêm rồi mà vẫn còn lang thang ngoài đường với một chiếc xe hư?

    Tôi phải hiểu S. thế nào đây? Tất nhiên là không thể vu vơ thò bàn tay ra ngoài mưa gió cho những gì cũng có thể là vu vơ! Nhưng chẳng lẽ làm ngơ.

    • "Gửi cho S. tấm lòng bè bạn (?). Ấm áp chưa?"

    ...Buổi sáng trời chỉ có ít sương, tôi khoác cái áo len mỏng, thong thả theo con dốc nhỏ chập chùng. Thông xanh mướt. Trời xanh thẳm. Và một đám mây trắng lững lờ trôi.

    Bọn trẻ con má đỏ môi hồng, xinh thơm như những trái táo, ríu rít đuổi nhau đến trường. Tôi ghé vào quán bên đường, gọi một tô phở. Những là rau tươi ngon như chỉ có được ở xứ này. Chị chủ quán hiền hậu:

    • Em không phải người ở đây, đúng không, mặc dù nhìn cũng giống con gái Đà Lạt lắm?

    • Mấy năm trước, một thời gian, em ở Bá Đa Lộc...

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Về Miền Tây
    pix_thong

    Không cà phê thơm, không ly trà đậm, chỉ chén rượu nồng
    Mê nhạc sến, mến cải lương
    Yêu miền Tây nhưng nhớ về Dalat theo cach Mien Tay!:verycraz:
    http://www.fileden.com/files/2009/5/5/2430887/1.mp3
    Ai không nghe được nhạc xin đọc phụ đề
    (Tân Nhạc)
    Ai lên xứ hoa Đào đừng quên bước theo đường hoa,
    hoa bay đến bên người nhẹ nhàng rồi hoa theo chân ai.
    Đường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa,
    lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương,
    lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước tronglãng... quên.

    (Vọng cổ)
    Gió thông đưa tiếng chuông chùa Linh Sơn Tự như chào đón
    người xưa trở lại xứ hoa (ư++++)... đào. Cảnh cũ còn đây người hẹn ở nơi nào. Tiếng chuông ngân nghe hồn sao ớn lạnh, tôi đứng một mình biết gởi mộn gvề đâu. Rặng thông già ướt đẩm giọt mưa ngâu, vắng người thương Đà Lạt cũng âu sầu, gió mưa về lạnh tím cả rừng thu, ta thất lòng mình như sầu mơ dĩ vãng (ơ+++)...

    Trời ở đây vắng người em sầu mộng mấy hoàng hôn vẫn động nét u hoàị Mình xa nhau biền biệt mấy năm dài, tiếng chim kêu theo đường lên dốc đá, lạnh nào bằng cái lạnh buổi tàn thụ Nghe thầm trầm tiếng chuông mõ công phu, trời Đà Lạt âm u màu tiễn biệt, mimosa héo tàn bên suối biếc tôi ngỡ bạn tình còn gởi lại mùi hương (ơ+++)..

    (Thơ)
    Bướm trắng phương nào bay vẩn vơ
    Trời như thấp xuống đám mây mờ
    cánh hoa đâu phải là tan vỡ
    Mà để riêng mình đứng ngẩn ngơ

    Xa cách ai mà không nhớ nhung
    Từ đâu thoang thoảng đóa lan rừng
    Trời thu Đà Lạt buồn tê tái
    Vọng cố nhân hề, vo,ng cố''''.... nhân !

    (Vọng cổ)
    Cánh hoa rơi như tim mình đã vỡ khiến hồn ta nhung nhớ chuyện hôm (ư+++)... nào. Lối cũ còn đây rời rợi xác hoa đào. Xác hoa rơi lẫn trong màu pháo cưới đã tiễn đưa người đem mộng gởi về đâu. Đà Lạt buồn như giấc mộng tàn thu, có suối chảy, có hoa đào bay trước gió, mưa lai phái nhẹ vương đầu cây cỏ, lạnh hoàng hồn khi vắng tiếng chuông buồn (ơ+++).

    (Tân Nhạc)
    Ai lên xư hoa đào đừng quên mang về một cành hoa,
    cho tôi bớt mơ màng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa.
    Người về từ hôm nao mà lòng còn vấn vương,
    bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vương,
    giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai !

    Tiếng thác Camly vọng về chân mây vắng khi dãy đồi thông đã lặng đứng âu sầụ Chuông chùa ơi đừng buông tiếng thu phong, trời Đà Lạt chiều nay còn lạnh lắm...

    Mưa rơi ưót cánh hoa đào,
    nửa bay trước gió, nửa vào tim tôi.

    Du lịch trực tuyến

  • Về Miền Tây
    pix_thong

    Hôm nào ĐLH cùng về off trên sông Miền Tây một chuyến nhỉ?






    Du lịch trực tuyến

  • Đà Lạt mùa mưa
    pix_thong

    Lần đầu tiên mình đến Dalat cũng là một buổi chiều mưa. Và chuyến đi đó cũng là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình. Hôm nay đọc bài viết này bỗng thấy nhớ Dalat quá. Bài viết hay, Cám ơn bạn nhé!

    Đà Lạt: Góc tản mạn
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng