Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-29330

Nhím

@Nhím
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
318
Chủ Đề
84
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Gửi BQT và các Mem !
    Nhím

    .:Yu Ri:.:

    Vài lời gửi tới mọi người , sau cái topic này tôi sẽ ko xuất hiện nữa

    Phiền Admin ban nick dùm ! Để tránh ai đó search ở google hiện ra tên tôi ở diễn đàn này thì không hay cho tôi! ...

    Chào tất cả

    Cám ơn ý kiến của Yuri nhưng nhím nghĩ hình thức ko fải là vấn đề. Bố cục các box ko bắt mắt thì sao nào. Đồng ý là dao diện đẹp thì sẽ thu hút đc nhiều người nhưng ở dalathoa, mọi người vào đây vs 1 tâm huyết, yêu Đà Lạt, muốn diễn đàn ngày một phát triển hơn. Còn về chuyện các bài viết trong diễn đàn, ko có diễn đàn nào có toàn bộ là bài viết của các mem tự viết ra cho nên việc lượm lặt, copy bài viết ko có gì sai cả. Ai cũg có suy nghĩ của riêng mình.... vậy thôi....
    P/s: chẳng có vấn đề gì khi seảch ở Google hiện ra tên Yuri ở diễn đàn này cả.
    Thân!

    Hỗ Trợ - Góp Ý - Thắc Mắc

  • Tại sao phụ nữ khóc?
    Nhím

    Một cậu bé hỏi mẹ:

    • Tại sao mẹ lại khóc?

    Người mẹ đáp:

    • Vì mẹ là một phụ nữ.

    • Con không hiểu - Cậu bé thốt lên.

    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:

    • Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...

    Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:

    • Tại sao mẹ lại khóc hở cha?

    • Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.

    Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".

    Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

    Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở... Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

    Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

    Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".

    (Sưu tầm)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • nothing ..chả hiểu mình viết gì nữa
    Nhím

    unknown:
    tôi ngốc ..bởi vì ...tôi không biết sao tôi lại nhớ ...
    sao tôi lại thương
    sao tôi lại khát khao dc người ấy ở bên cạnh ...
    dù khó khăn .
    dù bả táp .. nhưng sao

    tớ vẫn yêu ấy ...
    mãi mãi

    **Unk ko ngốc.... đó là tình cảm of unk... tình cảm làm lu mờ lý trí... nên suy nghĩ thật kĩ trc khi quyết định có tiếp tục hay nên dừng lại... cố gắng lên, nhím lun ủng hộ unk ^^

    P/s: chừng nào lên đà lạt, 2 a e mình lang thang nhá :verycraz:**

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Chúc mừng sinh nhật Caythonggia,sinhviendalat 23.3
    Nhím

    If you feel lost...
    And on your own... And far from home...
    You're never alone you know...
    Just think of your friends...
    The one who care...
    They all will be waiting there...
    With love to share...
    :birthday:

    Thành viên diễn đàn chúc mừng sn dlh

  • Em nhớ anh.....
    Nhím

    unknown:
    mạnh mẻ lên pé nhím nhá ...

    bản chất của nhím là xù lông lên để tự vệ ...
    chứ ko phải là bỏ chạy ..
    phải dùng bản lỉnh cuả nhím để đương đầu với khó khăn ...
    chứ ko phải bỏ chạy nó ...
    nhím nhá ...
    unk lun ở bên nhím nè

    Thank unk nhìu nha. Nhím sẽ cố gắng ^^... vì bên cạnh nhím có những người bạn như unk......:)

    P/S: Happy Bỉrthday. tuổi mới thêm nhỉu niềm vui mới ^^ :jump:

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Em nhớ anh.....
    Nhím

    Mưa rồi !

    Lại một buổi chiều mưa..........

    Từng hạt mưa cứ rơi tí tách, hạt nhỏ xen lẫn trong những hạt lớn, và cứ thế đua nhau rơi xuống nền đất...

    [...lộp độp...]

    *Ngắm những hạt mưa bé tí đang dần rơi nhẹ, lòng buồn man mác lạ..... *

    *Nghe tiếng mưa lại thấy một cảm giác kì lạ, lạ lắm... *

    Nhớ _ một cảm giác da diết trong tim

    *Nhớ đến nao lòng .... *

    Ngồi nhìn mưa, lại suy nghĩ vẩn vơ....

    Nghĩ về cuộc sống, về bản thân, về tất cả...

    Haizzz......

    Bất chợt lại nghĩ về bình yên....

    Ngày đó mình tìm kiếm bình yên để làm vơi bớt những đau khổ, muộn phiền, để gạt đi những giọt nc mắt rơi 1 cách vô nghĩa và hơn hết là để tự biến mình thành 1 con ngốc vô hồn vs những cảm xúc nhạt nhẽo, giả tạo...

    *Nhưng bây giờ mình lại nghĩ về bình yên vs 1 cảm giác khác, cảm giác của sự hạnh phúc thật sự... *

    Ước gì ....
    Giờ này a ở đây.....
    Ngay bên cạnh em......
    ..................................................................................
    ...............................
    Cần lắm ấy......
    Cần 1 cái siết tay thật chặt.......
    Cần 1 cái ôm ấm áp.......
    Cần 1 bờ vai nương tựa.......
    Em nhớ anh..............................................

    *I hope life treats you kind
    And I hope you have
    All you've dreamed of.
    And I wish for you joy
    And happiness.
    But above all this, I wish you love.

    And I will always love you.
    I will always love you.
    I *

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Con tâm thần nuôi mẹ già mù loà
    Nhím

    Trong căn nhà chật chội bà mò mẫm lần từng bước đi. Đã hơn 4 năm nay, bà phải sống trong bóng tối và sự nghèo đói triền miên. Mọi sinh hoạt của bà cũng trở nên thất thường vì người duy nhất chăm sóc cho bà lại là người con bị bệnh tâm thần.

    Một gia đình có nhiều cống hiến cho Cách mạng

    Ngôi nhà của bà Lâm Thị Liên (72 tuổi) và cô con gái Lê Thị Ngọc Dung (42 tuổi) mắc bệnh tâm thần nằm giữa cánh đồng hiu quạnh của ấp 6B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Tiếng là nhà, nhưng thực ra đó chỉ là một cái chòi được dựng lên từ vài cây gỗ cùng ván gép và mấy tấm tôn che phía trên. Chỗ ở của họ không có đường để đi vào.
    Để đến thăm mẹ con bà Liên, chúng tôi phải lội tắt qua cánh đồng, men theo bờ của những ruộng rau muống. Cuộc sống của họ dường như đã trở nên tách biệt hẳn với thế giới sôi động bên ngoài. Chỗ ở của mẹ con bà cách xa với khu dân cư, nơi đó chỉ có vài cây dừa với dây leo và cỏ dại…
    Thấy bước chân của những người lạ, bà Liên ngểnh tai lên nghe ngóng rồi gọi cô con gái. Bà lật đật mò mẫm từng bước từ chiếc giường ra ngồi trên chiếc võng đặt ngay ở cửa nhà. “Các chú là du kích hay sao mà lại đến đây?”, chị Dung con gái bà Liên từ gốc dừa ngoài vườn, đi vào oang oang hỏi chúng tôi. Rồi chị huyên thuyên thêm một tràng dài về những câu chuyện chẳng ai biết có từ đâu.
    Lấy hai tay quờ quạng trước mặt, bà Liên ra hiệu cho cô con gái im lặng để mình tiếp chuyện khách. Đôi mắt vô hồn của người mẹ bỗng ngân ngấn nước: “Khổ lắm các chú ạ, đã hơn 20 năm nay nó vẫn như thế đấy, chạy chữa nhiều nhưng cũng chẳng có kết quả gì”. Chính bà Liên cũng không hiểu lí do vì sao con mình lại phát bệnh tâm thần.
    Theo những lời kể của người dân nơi đây thì gia đình nội ngoại của bà Liên trong những năm chống Pháp và thời kỳ đầu chống Mỹ là gia đình nức tiếng giàu có. Họ vẫn thường nhắc đến ông Chí Vũ (ông nội bà Liên) và bà Ba vườn măng (má ruột bà Liên) để gợi lại sự giàu sang tột bậc của một gia đình mà nay đã bị chôn vùi vào dĩ vãng.
    Đây là một gia đình có công với Cách mạng, bà Ba vườn măng trước kia, là người đã tận tay nuôi giấu nhiều cán bộ cốt cán của Đảng trong thời kỳ chồng Pháp. Gia đình bà vốn giàu sang và có quyền uy nên bọn giặc không giám tra xét, nhờ thế cơ sở của Đảng tại xã trong 9 năm kháng chiến đã được bảo toàn.
    Bước sang thời kỳ chống Mỹ gia đình bà bắt đầu đi vào cảnh suy kiệt. Năm 1965 giặc Mỹ rải bom xăng đốt làng, tạo vành đai trắng, lập ấp chiến lược… Không chịu nổi bom đạn của kẻ thù, gia đình bà đã phải bỏ làng ra đi. Người anh rể cùng một anh trai của bà đi theo Cách mạng, đã bị giặc giết và hi sinh trong chiến đấu (năm 1973).
    Cũng kể từ đó bà phải lang thang nhiều nơi để kiếm sống. Sau khi hòa bình lập lại, bà cùng chồng con trở về quê hương. Trên mảnh đất ngày xưa cha ông bà một thời vinh danh, đến khi bà trở lại nó chỉ còn là một bãi đất xơ xác bị cày nát bởi mưa bom bão đạn của quân thù.


    Bệnh tật triền miên trong cảnh khánh kiệt

    Anh em, mẹ cha và những người thân thiết nhất của bà Liên đã không còn một ai sau chiến tranh. Cuộc sống của bà những tưởng cũng sẽ tắt dần theo họ, nhưng bà vẫn cố gắng để sống. Tuy nhiên, những bi kịch trong gia đình đã liên tiếp giáng xuống. Sau khi sinh thêm được cậu con trai là Lê Minh Trung (1980) thì người con gái của bà bắt đầu đổ bệnh.
    Chạy chữa liên miên qua nhiều bệnh viện, nhưng bệnh tình của con gái không chút thuyên giảm. Bà đã phải bán dần mảnh đất của cha ông để lại, lấy tiền chạy chữa cho con nhưng tất cả đều bất lực. Chưa dừng lại ở đó, ít năm sau người chồng lại đổ bệnh. Đến bệnh viện khám, các bác sĩ kết luận ông bị bệnh ung thư. Để kéo dài sự sống cho chồng bà đã phải bán hết phần đất đai còn lại, chỉ chừa một khoảng nhỏ chơ vơ giữa đồng để ở.
    Do bệnh tình quá nặng, chồng bà đã qua đời. Sau khi chồng mất, bà Liên lầm lũi một mình với cô con gái tâm thần. Câu con trai của bà lớn lên do không chịu nổi cảnh khổ nên đã bỏ mẹ con bà đi nơi khác sống, rồi lập gia đình riêng. Nhưng số phận trớ trêu vẫn không buông tha cho người mẹ già.
    Hơn 4 năm về trước, bà Liên thấy mắt mình dần mờ đi, đầu óc tê buốt. Đến bệnh viên khám bà được các bác sĩ cho hay mình đã bị viêm não, nếu muốn cứu được đôi mắt bà phải mổ gấp, chi phí mổ lên đến hơn 10 triệu đồng. Nhắc đến chuyện cũ bà Liên tâm sự: “Mẹ con tôi từ đó đến nay ngay cả miếng ăn từng ngày còn không đủ nói gì đến số tiền cả chục triệu. Nhiều lúc tôi muốn tìm đến cái chết cho đỡ khổ, nhưng chết đi rồi con tôi nó biết sống với ai vì thế tôi đã ráng để sống”.
    Cũng đã hơn 4 năm nay, bà Liên không còn được nhìn thấy ánh sáng, không còn được giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của bà khép kín trong ngôi nhà rộng chưa đầy 20m2 mọi sinh hoạt của cá nhân bà đều trông chờ vào sự chăm sóc của người con gái tâm thần. Vì thế có những hôm chị Dung đổ bệnh, thì cả hai con người này sẽ cùng nhau nhịn đói.
    Mặc dù gia đình có công với Cách mạng, nhưng không hiểu vì lý do gì, cho đến nay mẹ con bà Liên chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phía chính quyền địa phương. Có chăng cũng chỉ là những phần quà của các nhà hảo tâm mỗi khi họ ghé thăm bà con trong xã.
    Chúng tôi ra về khi màn đêm đang dần buông xuống. Nhìn ngôi nhà bé xíu đứng hiu quạnh giữa cánh đồng, có lẽ ít ai biết đến trong ngôi nhà ấy có hai mảnh đời khốn cùng đang cố bấu víu lấy cuộc sống.

    (Theo lamdongblue.net)

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • Những điều nhỏ bé......
    Nhím

    Bạn hay xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống? Bạn cho rằng nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? Không đâu bạn ạ.
    **
    -Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn

    -Một chút bước chân có thể đạt đến hàng dặm

    -Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

    -Một chút an ủi có thể làm dịu bớt những nỗi đau to lớn nhất

    -Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những dòng nước mắt.

    -Một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.

    -Một chút ký ức kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau

    -Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công

    Đó là một chút nhỏ bé có thể mang đến hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng tạ

    Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng đi gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình nhửng cái một chút đó và nói với họ rằng :

    "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi ".

    (Sưu tầm)
    **

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Điểm hẹn Thất Sơn
    Nhím

    e cũg mún đi chùa... ở đó vài tháng.... ko nghĩ ngợi nhìu.......

    Du lịch Việt Nam

  • Thương hiệu "Người Đà Lạt"
    Nhím

    thanhtrungplastic:
    KHoái người DL ở cái chỗ ... có phong cách sống rất hào phóng, vui vẽ và nhiệt tình như người Pháp

    P/s: mai mốt muốn đăng ký hộ khẩu để sống tại DL thì đăng ký ở đâu nhỉ !

    Cái này thì... Tb tự bik... hehe

    Người Đà Lạt

  • HOT : Bé Điệu...9x Đà Lạt
    Nhím

    **hic, ko thấy gì hết **

    Hình ảnh thành viên

  • Đồng tiền - Giá trị thực tế cuộc sống
    Nhím

    Cuộc sống bản thân nó là 1 vòng tròn phức tạp quanh chuyện mưu sinh liên kết bởi những yếu tố trực tiếp cũng như gián tiếp , nhiều người quan niệm sống ở đời sao thật ý nghĩa về cả mặt vật chất ,thể chất cũng như cả tinh thần và cố gắng tạo dựng 1 sự nghiệp bản thân nhất định để đời , có nhiều cách tạo dựng 1 cuộc sống ý nghĩa nhưng tất cả đều liên quan tới ***tiền ***
    ***Tiền - Giá trị quy đổi sức lao động ***
    Đối với con người ngoài thời gian thì ý nghiã nhất trong cuộc sống là sự lao động , lao động trước tiên là nuôi sống cho bản thân rồi đến gia đình và xã hội , có lao động thì mới thấm kiếm đồng tiền ko phải dễ .Đồng tiền là giá trị quy đổi gần như tuyệt đối chính xác "sức lao động" về chân tay và cả trí óc . Chúng ta sử dụng đồng tiền cũng là cách chúng ta hưởng thụ sức lao động của chính mình qua nhân tố chung gian là tiền .
    Đồng tiền đơn thuần chỉ là 1 tờ giấy được in sẵn, tạo khuôn và định giá qua những con số cụ thể, nói theo cách khác nó là sự định giá của tất cả sự "trao đổi" trong đời sống thường nhật. "Tờ giấy đơn giản" đó có thể qua nhiều luân chuyển vòng xoay của xã hội vì thế nó gián tiếp tổng hợp sức lao động của rất nhiều người , có đồng tiền là hiện thân của nhàn hạ , có đồng tiền là máu , mồ hôi và nước mắt của những nỗi cơ cực thường thấy ở xã hội . Ý nghĩa ẩn chứa cua mỗi đồng tiền tuy khác nhau nhưng nó là đại lượng chỉ chung cho sức lao động con người vì thế nói xet tren phương diện chủ quan lẫn khách quan tiền là nhân tố quan trọng không thể tách rời trong xã hội thường ngày . Nó thể hiện sự văn minh trong bước tiến loài người , là hiện thân giá trị "thành qủa lao động" - là hiện thân của thước đo "sự thành công" khi tất cả các giá trị vật chất quy đổi ra tiền
    Tiền - Thước đo con người ?
    Ý nghĩa của tiền là thế và cái giá trị của nó luôn là nỗi ám ảnh cho con người , ở xã hội thiếu công bằng với mặt bằng dân trí chưa cao thì đồng tiền đôi khi còn hàm chứa sự bất công trong phân chia thành quả lao động .Đồng tiền đôi khi cũng là "lạt mềm buộc chặt" được sử dụng để con người trói buộc lẫn nhau ,sự cám dỗ từ ***giá trị ***của nó là điều khó tránh khỏi . Đối với những người nhận thức thấp thì họ có thể biến chất sẵn sằng làm mọi việc bất chấp đúng sai vì tiền, thậm chí hại người bởi vì với họ khi tiền cất tiếng nói thì đó là tiếng nói của "quyền lực" là "mệnh lệnh" bất khả kháng , mặt đạo đức con người luôn bị của cải vật chất làm lu mờ , tham lam phải chăng nó là bản năng gốc của con người ? Tiền cũng "vô tình" hình thành tính cách ích kỷ trong con người , nó luôn tạo ra những bon chen ganh tỵ thiếu lành mạnh , tiền cũng có thể nâng cao con người mà cũng cũng có thể hạ thấp họ, khi cần thiết nó cũng là vũ khí giết người đáng ghê sợ nhất. Không ai có thể định mức chính xác giá trị của đồng tiền nhưng thực tế sử dụng của nó đến đâu trong hoàn cảnh cụ thể như ngày nay tjhì nó đang nắm quyền kiểm soát con người là điều ko thể phủ nhận , đó cũng là mặt trái phức tạp mà đồng tiền mang lại từ quy luật cuộc sống
    Tiêu tiền đôi khi cũng là 1 con dao 2 lưỡi nếu giá trị của nó được người sử dụng đánh giá ko đúng mức , đối với nhiều bạn trẻ khi bản thân cuộc sống độc lập còn phụ thuộc vào nguồn kinh tế chung gia đình cung cấp chính bởi các bậc cha mẹ , thì việc tiêu tiền luôn luôn là chủ đề đáng bàn , những cuộc vui xa hoa bằng những đồng tiền của ngưới khác kiếm được nó thực sự là sự lãng phí va gián tiếp bán đi cái sức lao động của người khác . Kiếm tiền thì khó ko phải ai cũng làm được nhưng mà để lãng phí nó thì dễ dàng như 1 bản năng có điều kiện tồn tại trong mỗi con người vậy .
    Tiền là phương tiện so sánh khoảng cách giàu nghèo cũng vị thế con người . Người có tiền hơn nhau cũng là ở cách sử dụng nó ,người thì sử dụng nó như 1 thứ công cụ tạo quyền lực "nắm quyền sinh quyền sát", người thì sử dụng nó như trung gian liên kết các mối quan hệ tạo nên lá chắn bảo vệ vững chắc cho bản thân , người thì thich dùng nó tô điểm vẽ màu thêm cái vỏ bọc xa hoa hoành tráng vốn có của mình ... Quan niệm sử dụng thế nào cho đúng thì cũng rất khó có câu trả lời chính xác cho vấn đề này vì quan điểm sử dụng mỗi người mỗi khác chỉ biết có nhiều ý kiến cho rằng người khôn khéo là người biết chia sẻ thành quả lao động của mình cho xa hội cho những người kém may mắn hơn , đó cũng thay như 1 sự cám ơn đầy ý nghĩa đối với những gì họ kiếm được từ xã hội và đồng tiền lúc này thực sự là đồng tiền nâng cao giá trị con người .
    .... Tiền không phải là tất cả nhưng là giá trị thực tế cuộc sống
    Nhiều người cho rằng tiền ko mua được hạnh phúc nhưng theo cá nhân tôi nghĩ hạnh phúc làm sao khi ko có tiền trong xã hội phát triển đầy khắc nghiệt ? Đồng tiền ko mua được sức khỏe nhưng đối với con người nhiều khi nó là liều thuốc tinh thần hũu hiệu . Tiền ko mua được trí tuệ nhưng nó quy đổi đổi gián tiếp trí tuệ qua phổ biến giáo dục , tiền ko mua quan hệ mà nó giúp kết nối qua cái giá trị cụ thể mà người ta cần .Quan trọng hơn đời sống thực tế cho thấy tiền ko phải là thứ để ăn để uống nhưng nó là thứ vật chất trung gian duy trì cuộc sống , con người thời điểm hiện tại ko thể thành hạnh phúc khi họ thiếu đi yếu tố lệ thuộc căn bản - thứ đại diện chung cho vật chất .
    Không có đồng tiền "vô giá trị" ma chỉ tồn tại những việc làm vô nghĩa , đồng tiền giá trị nhất khi những người biết kiếm ra nó và sử dụng 1 cách hợp lý , đó cũng là điều nhiều bạn trẻ muốn thực hiện , có lẽ là khó khi nhận thức chưa xác đáng với giá trị thực tiễn của nó , âu đó cũng là thử thách lớn trong cuộc sống đối với các bạn trẻ ...và đặc biệt là đối với bản thân tôi . Còn ý kiến các bạn thì sao ?

    Đà Lạt Talk

  • Một câu chuyện....
    Nhím

    **Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh..

    Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai bát mì bò!", cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm 1 bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.

    Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "An đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội." Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.

    Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. "Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt." Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: "Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này. " "Ừ, ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy."

    Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ dẩu dẩu môi ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: "Anh để nhầm bàn rồi thì phải?, chúng tôi không gọi thịt bò." Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: "Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng. " Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm.

    ****Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏ quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, Tôi, bà chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

    (Sưu tầm)**

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Tự do
    Nhím

    Một danh nhân đã nói: “Tôi không biết chìa khóa để thành công là gì, nhưng chìa khóa để thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người
    Một số người trong chúng ta đánh giá cao chỗ đứng trong xã hội, trình độ học vấn cao hoặc tiền bạc nhằm mục đích nâng cao tầm cỡ bản thân mình. Họ mong muốn làm người khác bằng lòng và gây ấn tượng với mọi người. Họ tin rằng “có giáo dục, hiểu biết, ăn uống đầy đủ và có gia đình êm ấm” là những bảo đảm cho một cuộc đời hạnh phúc và thành đạt. Tuy nhiên, những biểu tượng nêu trên ít có ý nghĩa đối với những người khác. Họ chẳng ước mong cũng không tìm kiếm sự ngưỡng mộ trong mắt người khác. Sức mạnh duy nhất họ quan tâm là nội lực của chính bản thân họ.
    Chuẩn mực duy nhất có ý nghĩa đối với họ là rèn giũa bản thân. Con người duy nhất họ thực sự muốn làm vừa lòng và gây ấn tượng là kẻ nhìn lại họ trong gương. Vâng, những người thuộc trường hợp này là những con người thực sự tự do đấy, bạn ạ.
    Một danh nhân đã nói: “Tôi không biết chìa khóa để thành công là gì, nhưng chìa khóa để thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người”. Ai là người quyết định điều quan trọng đối với bạn? Ai là người đặt ra cho bạn các tiêu chuẩn? Và cuối cùng, ai là người bạn sẽ quyết định làm vừa lòng?
    Hãy trả lời thật thấu đáo những câu hỏi trên và bạn sẽ không chỉ nhận biết hạnh phúc. Bạn sẽ được tự do nữa!

    (Sưu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Muối
    Nhím

    Một anh chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già . Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn . Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn , vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì .
    Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ , người thầy im lặng lắng nghe , rồi đua cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ .

    • Con cho thìa muối này vào cốc nước, rồi uống thử đi !
      Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử , cốc nước mặn chát . Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước .
    • Bây giờ con hãy thử niếm nước ở trong hồ đi .
    • Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy . Nó chẳng hề mặn lên chút nào . - Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử .
      Người thầy chậm rãi nói :
    • Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống . Và những khó khăn đó giống như thìa muối này thôi . Nhưng mỗi người hoà tan nó theo một cách khác nhau và cảm thấy khác nhau . Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời . Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước , họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích :)

    (sưu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Cầu mong :)
    Nhím

    ♥ Cầu mong bạn sẽ tìm thấy được sự thanh thản và yên bình trong một thế giớ có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
    ♥ Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết một rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.
    ♥ Cầumong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.
    ♥ Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.
    ♥ Và, cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bảo có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    ♥ Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn có.
    ♥ Cầu mong cho những điều mà bạn cảm thấy là những khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai. Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
    ♥ Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
    ♥ Cầu mong bạn luôn cảm thấy được yêu thương. :)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Một số album làm nên tên tuổi của nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK (Part 2)
    Nhím

    **HOA DẠI
    **

    **MẮT CÔN TRÙNG

    **

    SƯƠNG
    **

    **

    **MẦM

    to be continue......**

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Một số album tạo nên tên tuổi của nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK
    Nhím


    NSNA MPK

    Nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK tên thật là Nguyễn Văn Phước. MPK là viết tắt tên thánh Michael và biệt danh "Phước khùng" mà người dân Đà Lạt yêu mến gắn cho cái "gã" chụp ảnh không giống ai của thành phố mình. Cái "gã" say mê tột độ sự sáng tạo, tìm tòi đến tận cùng vẻ kỳ diệu của thiên nhiên, và đã làm việc như điên trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

    **Từ bộ đồ nghề là cái máy ảnh với thân máy Ricoh cũ, ống kính Pentakon cũ với "tele" là những ống kim loại đặt thợ rèn làm lấy, và cách sử dụng khác người của anh (tiện bớt ống kính rồi lắp ngược, tự chế "khẩu nối"…), rất nhiều bộ ảnh độc đáo được ra đời mang dấu ấn riêng biệt của MPK. Hơn hai mươi năm sống với nhiếp ảnh và trên mười năm làm nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, anh đã có hàng chục triển lãm cá nhân, nhóm tập trung vào những chủ đề thiên nhiên yêu thích: Hoa, mưa, trăng, sương, ánh nắng… mà mỗi lần ra mắt đều đem đến cho công chúng yêu ảnh sự ngạc nhiên đến thú vị.
    **
    **
    **
    Với chiếc máy cổ lỗ sĩ, kèm theo một ống kính tự chế, ấy vậy mà lại ra toàn những bức ảnh “quái chiêu”, độc quyền style MPK?

    - Vâng, tôi làm gì có tiền. Có bao nhiêu, tôi đổ vào mua phim, là máu để làm việc. Để chụp được những giọt sương, những vật thể bé nhỏ, các bạn phải cần một chiếc máy ảnh hiện đại giá khoảng 2-3 ngàn USD với những ống kính khủng khiếp. Tôi thì đôi khi đến 2-3 ngàn đồng còn chả có mà uống cà phê, nói gì đến mua máy ảnh hiện đại. Cái khó, ló cái khôn, tôi chợt nhớ về bài học từ nhỏ nói về thấu kính bình thường là phân kỳ, nếu lật ngược lại, sẽ là hội tụ. Nên tôi lật ngược, thấy chụp được quá, tôi áp dụng luôn.
    **
    **

    CÁC ALBUM CỦA NSNA MPK :
    **
    **
    **DALAT BỐN MÙA

    **f


    **

    ****SƯƠNG & NẮNG ( chụp qua tách trà )

    ****SƯƠNG

    ****MẦM

    ****to be continue........
    **

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Album Đà Lạt năm 1948
    Nhím

    **

    Một biệt thự cổ

    Cơ quan cảnh sát

    Nhà ga

    Hồ Xuân Hương bên tay trái. Khách sạn Palace có thể thấy đằng sau hàng cây ở trung tâm

    Nhà Địa Dư

    Nhà thờ Domaine

    Đập Suối Vàng

    Bệnh viện Đà Lạt

    Nhà thờ Con Gà

    Nhà ga Đà Lạt

    Thác Gougha

    Khách sạn Novotel

    Hotel Du Lac

    Chợ Đà Lạt

    Trường Yersin

    Nguồn dalatex.org
    **

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Ảnh cưới đẹp như mơ của... cún
    Nhím

    agnih:
    Thanks Nhím nhiều nhá , nhưng mà Nhím sao hok post nhím mà lại post cún zậy ta :verycraz:

    Hơ, hôm bữa nhím có post bài Nhím bạch tạng ròy đó ^^

    Thế giới ảnh giải trí
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng