Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-29330

Nhím

@Nhím
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
318
Chủ Đề
84
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Nữ sinh 13 tuổi bỏng toàn thân vì bị quăng vào lửa 2 lần
    Nhím

    Do cưỡng bức Hiệp không thành, ông H (58 tuổi) đã quăng Hiệp vào đống rơm đang cháy. Hiệp cố nhoài người tìm cách thoát ra, ông H lại xông đến quăng Hiệp vào lửa lần thứ 2...

    Theo PLXH
    (http://kenh14.vn/c4/t1/20100405101350928/bang-hoang-khi-nhin-thay-than-the-co-be-13-tuoi-bi-quang-vao-lua.chn)

    Bị quăng vào đống rơm đang cháy tới 2 lần

    Từ 10 ngày nay, khoa Phỏng bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM phải tiếp nhận một trường hợp bị bỏng rất đau lòng và gây phẫn nộ. Bạn Ngô Thị Bé Hiệp, sinh năm 1997, ngụ tại ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân, một số bộ phận trên cơ thể bị biến dạng. Trong một ngày, bạn ấy phải chuyển viện tới 4 lần và vì bệnh tình quá nguy kịch nên Hiệp đã được chuyển đến viện Nhi đồng 1. Ngày đầu Hiệp nhập viện, các bác sỹ tưởng chừng bạn ấy không thể qua khỏi.

    Ai nhìn thấy cơ thể của Hiệp trong những ngày vừa rồi cũng rùng mình đau đớn vì sức tàn phá của ngọn lửa với một cô bạn chỉ mới 13 tuổi. Nhưng nghe đến lí do Hiệp bị bỏng, thì không chỉ đau đớn mà còn cảm thấy phẫn nộ và kinh sợ. Hiệp bị quăng vào đống rơm đang cháy tới 2 lần. Kẻ gây ra điều độc ác đó nhiều hơn Hiệp tới 45 tuổi và nguyên nhân là vì cố tìm cách cưỡng bức Hiệp, nhưng bị Mọi đóng góp về vật chất và tinh thần để san sẻ bớt nỗi đau quá lớn về cả thể chất và tinh thần của Hiệp, các bạn có thể trực tiếp tới phòng 209, khoa Phỏng, bệnh viện Nhi đồng 1, TP. HCM để giúp đỡ Hiệp.
    Địa chỉ nhà của bạn Ngô Thị Bé Hiệp - ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
    cô bạn chống cự.

    Mẹ và bác của Hiệp thay nhau kể lại câu chuyện khủng khiếp mà Hiệp đã phải nén đau để tường thuật cho cơ quan điều tra. Chiều ngày 22/3, Hiệp xách cặp đi học nhưng do nhà không có dép, ngại đến trường nên cô bạn ghé qua nhà của một người bà con để mượn dép. Đi đến trường được một đoạn, Hiệp lại sựt nhớ ở nhà không có ai trông em bé 3 tuổi do bố mẹ đều đã đi làm nên cô bạn quyết định không đến trường nữa mà nhanh chóng quay về nhà qua đường tắt bằng cách đi qua ruộng.

    Trên đường băng qua ruộng trở về nhà, Hiệp thấy ông H (58 tuổi) đang đốt rơm, ông H vẫy vẫy kêu Hiệp lại, Hiệp không chịu nên ông H chạy lại bắt và ôm Hiệp, định giở trò đồi bại. Hiệp vùng vẫy, tìm mọi cách chống cự nên ông H bực tức quăng cô bạn vào đống rơm đang cháy bừng bừng ngay tại đó.

    Ban đầu ông H quăng Hiệp vào đống rơm đang cháy trong tư thế nằm sấp, 2 bàn chân còn ở bên ngoài, cô bạn tìm mọi cách thoát khỏi ngọn lửa đó bằng cách dùng hai tay cào đống rơm, dùng hai bàn chân đẩy mình ra ngoài. Thấy vậy, ông H chạy lại, tiếp tục quăng Hiệp vào ngọn lửa lần 2 rồi bỏ đi. Lại một lần nữa, cô bạn vô cùng mạnh mẽ này đã dùng hai tay đẩy mình ra ngoài, lăn xuống ruộng và nằm thở lấy sức. Sau đó, bằng hết sức lực còn lại và đôi bàn chân chưa bị cháy của mình, cô bạn lội qua mương, chạy về nhà kêu cứu bố: "Ba ơi, ông H giết con rồi, ổng đốt con."

    Bố của Hiệp là chú Ngô Văn Tâm ban đầu không thể nào nhận ra được con gái mình vì toàn thân của Hiệp đã bị cháy đen, chỉ có thể nhận ra bằng giọng nói rất đỗi thân thuộc mà mình đã nuôi dạy 13 năm trời. Mẹ của Hiệp là cô Võ Thị Cúc đi làm về thấy con, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Ngay sau đó, Hiệp được gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

    Được biết, Hiệp nhập viện cũng đã 10 ngày rồi và trong suốt 10 ngày đó, cô Cúc nhiều lần ngất lên ngất xuống, cô khóc nhiều lắm vì không thể chịu nổi sự thật này. Do sợ không giữ nổi bình tĩnh nên mọi việc chăm sóc Hiệp ở bệnh viện, cô nhờ bác Hiệp, là chị dâu của cô chăm sóc.


    Hiện Hiệp đang được điều trị trong phòng cách ly của bệnh viện - khoa Phỏng. (Ảnh: Phạm Dũng)

    10 ngày vật lộn với đau đớn và nỗi ám ảnh kinh hoàng

    Mặc dù toàn thân đau đớn (phỏng 47,5%) nhưng trong 10 ngày qua, bất cứ lúc nào tỉnh táo được, và dù vẫn phải rên lên từng cơn vì đau đớn, Hiệp vẫn phải cố nhớ từng chi tiết về sự việc kinh hoảng để kể lại với cơ quan điều tra. Câu nói mà Hiệp thốt ra nhiều lần nhất và mọi người cũng nhớ nhất là "Hãy bắt ông ta". Bạn còn nói với các bác sĩ rằng sẽ ráng chịu đau đớn khi chữa bệnh để chờ đến ngày công an trừng trị ông H.

    Không hiểu sự mạnh mẽ phi thường đó Hiệp lấy từ đâu, khi cơ thể bé nhỏ của bạn ấy còn đang phải chống chọi với nỗi đau xé da xé thịt. Nhưng rồi ai cũng hiểu, chính nỗi ám ảnh kinh hoàng về người đàn ông độc ác kia đã khiến cho suốt 10 ngày qua, Hiệp chưa một giây nào quên được.

    Đứng trước các cơ quan điều tra, ông H phủ nhận hoàn toàn những gì Hiệp kể, ông cho rằng Hiệp đã vu oan giá họa cho ông. Ngày đó, giờ đó, ông không thấy ai trên ruộng cả. Nhưng được biết, trong lúc giãy giụa, Hiệp đã đánh rơi một chiếc dép và sách vở đi học tại địa điểm xảy ra vụ việc, có thể nó sẽ là tang chứng cho cơ quan tiến hành điều tra.

    Nhìn Hiệp bị băng bó toàn thân trong phòng cách ly chắc chắn ai cũng đều cảm thấy rất đau lòng. Gia đình khó khăn, bố mẹ Hiệp đều phải làm ruộng, làm thuê cuốc mướn để nuôi 5 anh chị em trong nhà (Hiệp là con thứ 2). 10 ngày Hiệp nằm viện là những ngày mà cả gia đình lao đao. Bố mẹ chạy vạy khắp nơi để vay tiền chạy chữa cho Hiệp. Căn nhà vốn đã nghèo khó, tuềnh toàng, như lại càng xác xơ hơn vì tai họa quá lớn ập đến. Bố Hiệp dù lòng như lửa đốt vẫn phải về Long An để đi làm thuê kiếm tiền, mong thêm được chút ít cho Hiệp chạy chữa và 4 đứa con còn lại ở nhà không bị đói. Mẹ Hiệp dù ngất lên ngất xuống, cạn cả nước mắt vì thương con vẫn phải ngày ngày túc trực trong viện, nhìn hình hài con oằn lên từng cơn vì đau đớn.

    Hiểu được hoàn cảnh và nỗi đau đớn của Hiệp, nhiều người đã đến bệnh viện để chia sẻ với bạn và gia đình thông qua vật chất và cả tinh thần, và ai ai cũng đều mong mỏi sự việc sớm được giải quyết và kẻ ác sẽ sớm bị trừng trị trước pháp luật.


    Mẹ của Hiệp hay khóc khi nghĩ đến chuyện đau lòng của con gái.

    **Mọi chia sẻ về vật chất, tinh thần với nỗi đau của cô bạn và gia đình, bạn có thể đến phòng 209, bệnh viện Nhi Đồng 1 - Khoa Phỏng (thành phố Hồ Chí Minh). Hiện bạn ấy đã được tháo băng phần cánh tay phải, chân phải. Tuy nhiên, Hiệp vẫn đang ở trong phòng cách ly vì tình trạng của bạn ấy vẫn cần được theo dõi sát sao. **


    Nhiều cô chú biết về chuyện của Hiệp nên đã đến bệnh viện chia sẻ và giúp đỡ gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • chao moi nguoi
    Nhím

    Chào bạn, rất vui khi bạn tham gia dalathoa. Chúc bạn luôn vui vẻ ^^

    Hình ảnh thành viên

  • mirotic_DBSK vietsub
    Nhím

    lu_nac_113:
    o day khong co' ai fan dbsk ha?

    Hì, có Nhím đây ^^

    China | Korean | Japan

  • Suy nghĩ
    Nhím

    Có đôi khi………….muốn gọi những điều đã qua là kỷ niệm… chợt nghĩ kỷ niệm tức là những – điều - đã – qua – trong - quá - khứ, không thể quay trở lại .. chạy trốn…

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Có đôi khi...
    Nhím

    Có đôi khi ………….chỉ là nỗi niềm nhung nhớ

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Danh sách những điều cần biết ơn
    Nhím

    Danh sách ấy của bạn sẽ dài không ngờ, nếu cẩn thận liệt kê những may mắn mà bạn có được…

    Trong cuộc sống bạn có những điều cần phải biết ơn không? Trong cuốn tiểu thuyết kinh điển Robinson Crusoe, tác giả Daniel Defoe để cho anh chàng đắm tàu Crusoe kiểm kê về cuộc sống của mình. Anh làm 2 danh sách. Một anh kê ra những khó khăn của mình. Một anh kê ra những thứ mà mình cần phải cảm ơn.
    Một vấn đề khó khăn anh viết ra là anh không có quần áo. Tương ứng, trong danh sách kia anh viết, thời tiết nơi đây khá ấm và anh không thật cần đến quần áo. Vấn đề khác anh viết ra đó là những của cải anh mang theo đều đã mất trên biển. Nhưng trong danh sách kia, anh viết ra rằng anh có quả tươi , có nước uống; tất cả dành cho anh. Và cứ thế anh vừa liệt kê những khó khăn, vừa liệt kê những thử tương ứng anh được hưởng. Và anh rất bất ngờ trước độ dài của danh sách những thứ đáng quý mà anh có được.
    Danh sách ấy của bạn sẽ dài thế nào nếu bạn kiểm kê ra những sự may mắn mà bạn đang có; và bạn cần phải cảm ơn vì những điều may mắn đó. Cảm ơn vì bạn có gia đình, vì bạn có bạn bè; có niềm tin, có sức khoẻ và những điều cần thiết của cuộc sống. Bạn có biết rằng có thể có 1 triệu người nào đó trong tuần này sẽ chết… còn sức khoẻ của bạn thế nào? Những người đang có thức ăn, áo mặc, mái ấm đang sở hữu nhiều hơn những thứ mà nhiều người trên thế giới này không bao giờ có được. Bạn có đủ những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày không?
    Danh sách ấy của bạn sẽ dài thế nào nếu bạn kiểm kê những may mắn mà bạn có được… và hằng ngày viết thêm vào đó một điều may mắn mới. Liệu bạn sẽ bất ngờ trước kích cỡ của danh sách ấy?
    Bạn có 1.440 phút mỗi ngày. Cuộc sống của bạn sẽ đổi khác thế nào nếu bạn dành ra mỗi ngày 15 phút để nói lời cảm ơn? Chỉ với 15 phút để bạn chỉ nghĩ về những bằng chứng cụ thể rằng bạn may mắn thế nào. Và rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng đây cũng là một bài tập thay đổi cuộc sống.

    Nhà thơ Courland Sayers thì làm danh sách ấy của ông thế này: *Năm nghìn buổi sớm mai lặng gió; *

    *Một triệu bông hồng tươi mới trong sương. *
    *Năm nghìn lần mặt trời lặn vàng óng; *
    *Một triệu bông hoa tuyết còn giá lạnh. *
    *Năm người bạn trầm lặng; tình yêu của một em bé; *
    *Một biển trắng xoá mây trên trời. *
    *Một đêm tháng sáu trong rừng cây gỗ thơm; *
    *Một trái tim biết yêu và biết thấu hiểu. *
    *Tôi tự hỏi một ngày tôi thức dậy *
    Liệu tiền có mua được những hạnh phúc này?

    Meister Eckhart nói: “Nếu trong cả cuộc đời bạn chỉ nói đúng một câu cầu nguyện và câu đó là "Cảm ơn", thì như thế có lẽ cũng là đủ”. Có lẽ ông nói đúng.
    ST (baihocthanhcong)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Nụ cười...
    Nhím

    Em thích anh từ nụ cười như ánh nắng.
    Nụ cười làm em quên đi mệt mỏi..... và mọi thứ xung quanh.
    Và như thế, nụ cười ấy dìu dắt em đến với tình yêu của anh

    Em là một con bé sống được gọi là "nội tâm"
    Chính nụ cười của anh đã làm em thay đổi

    Anh cười tươi khi thấy em hạnh phúc....
    cười nhẹ nhàng khi em suy tư.....
    Nụ cười xoa dịu khi đôi lần em vấp ngã....
    Em yêu anh và cả nụ cười kia

    Thời gian dần trôi
    Em vẫn sống hạnh phúc trong sự yêu thương từ nụ cười của anh
    Nhưng........
    Nụ cười ấy dường như đang gượng gạo

    Anh vẫn cười, vẫn chăm sóc em đấy thôi
    Sao em lại cảm thấy lo lắng?
    Nụ cười của anh không còn ánh nắng
    không đủ sức làm em hạnh phúc...
    Và em nhận ra anh đã không thuộc về em

    Giờ đây nụ cười kia dường như lịm tắt
    khi ánh mắt anh nhìn em
    Anh im lặng.....
    ...không cười...
    Em đã không còn đủ sức để làm nụ cười của anh tỏa nắng

    Em ngốc lắm phải không?
    Em đã không biết gìn giữ tình yêu của mình
    ...tình yêu do nụ cười ấm áp kia mang lại

    Anh giờ đây đã thay đổi
    Nhưng em vẫn tin rằng một ngày nụ cười kia sẽ trở về
    Ôm ấp và che chở em như lúc trước

    "Hãy để em được ngắm nụ cười của anh
    Dù em chỉ biết đứng nhìn nụ cười kia đi tìm hạnh phúc mới."

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Hẹn...
    Nhím

    Phố những ngày này chật chội. Cái lạnh của mùa len lỏi vào nỗi nhớ anh…
    Có một ngày hôm qua, khi cơn mưa bất chợt về ngang phố, ngỡ ngàng, em mỉm cười, khẽ nhắc anh, nhớ câu anh hỏi “Ướt không em?”, một ngày mưa như vậy.

    Có một ngày hôm qua, ngang phố sớm, mặt trời còn chưa kịp dậy, em mỉm cười, khẽ nhắc anh, có một lần đón bình minh, với em.
    Có một ngày hôm qua, khi nắng tắt trên đường, em lại mỉm cười, khẽ nhắc anh, có một lần ngắm mặt trời lặn, với em
    Và có một ngày hôm qua, khi cầm hộp kẹo, đổ ra tay, em đã mỉm cười, khẽ nhắc anh lần nữa, nhớ quá chừng cái lần anh và em xớt qua xớt lại một vốc kẹo mà vẫn không thể chia hai.

    Hôm qua, rồi lại hôm qua như vậy. Em không đếm hết bao nhiêu cái hôm qua, mà có lẽ cũng đâu cần phải đếm làm chi.
    Chỉ biết, mỗi lần ra phố, có khi giữa mọi người, em lại nhắc, anh.

    Anh…

    Hình như em thích anh nhiều lắm lắm nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng em yêu anh. Từ phút đầu tiên em đã biết rồi chuyện của mình sẽ không thể đi đến đâu.
    Em biết khoảng thời gian em có anh bên cạnh chỉ như là một giấc mơ, tỉnh giấc, là vụt mất… nên cũng chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ dành cho anh một tình cảm cứ hoài lưng chừng, chếch choáng trong em đến tận bây giờ. Vậy mà khi tay em tự nắm tay mình qua từng con phố vắng là ký ức mong manh lại đi hết một vòng.
    Em nhớ anh, nhớ cái tựa vai nhau rất khẽ, nhớ tay anh che nắng cho tay em… ngày xa...
    Hình như, từ lúc nào đó, em đã đóng khuôn anh trong từng suy nghĩ của mình để những người em gặp được, bao lần em vẫn thấy… không vừa.

    Chỉ có anh làm em cười bằng những câu ngô nghê mà thật thà anh nói.
    Chỉ có anh luôn cố ý ngừng xe ở chỗ không có nắng khi chở em
    Chỉ có anh lật đật xin lỗi rồi vội vàng hỏi em có sao không chỉ vì xe giằng qua khúc đường hư.
    Chỉ có anh cho em không là em như thường ngày em vẫn thế, khi bên anh em không còn lúc nào cũng im lặng
    Chỉ có anh, trẻ con vừa vừa, người lớn vừa vừa.
    Chỉ có anh, chỉ có anh... Dường như cái gì cũng chỉ có anh!

    Anh biết không, nhớ một người nhiều quá, thật ra cũng buồn...
    Bây giờ…Đà Lạt, anh vẫn đi về trong bừa bộn, loay hoay. Đà Lạt, em vẫn đi về trong lặng lẽ, thinh không.
    Đã có hơn một lần em tự hỏi rằng nếu anh gặp em từ đầu thì có lẽ số phận đã không dành cho mỗi người một vòng quay khác, không nhau. Trẻ con nơi em vì nếu sẽ chỉ là nếu thôi. Mãi mãi có những điều không khác đi được.
    Và bây giờ, ngày mình gặp nhau chỉ thuộc về những ngày xưa, và mình gặp nhau chỉ là tình cờ như mọi chuyện tình cờ khác trên đời…
    Một năm cho những điều không đầu, không cuối là không dài, không ngắn.
    Nhưng em biết đã đến lúc mình phải gấp hết những tình cảm vẫn loanh quanh hoài trong hai tiếng “hình như” ấy lại, rồi đặt vào một chiếc hộp mang tên “Ký ức”.
    Chỉ cảm ơn số phận đã cho mình gặp được, ở một quãng đời nào đó có chung đường, phải không anh.

    Ngày đã qua không trở lại, mình đã xa không đứng lại… nên cho em chào anh, chào tất cả những kỷ niệm của mình lần nữa là thôi, là từ đó an nhiên…

    *“Mùa đông sẽ khép lại với cơn mưa phùn và con đường trơn *

    Phía đi về không còn tán phong non màu xanh đứng đợi
    *Và câu chuyện lạc nhau, chắc là người ta sẽ còn nhắc tới *
    Cho một mùa gầy được an ủi bằng những nhớ nhung
    *Một ngày nào đó, dù trong giấc mơ, ta sẽ đi cùng...” *

    Phải, một ngày nào đó, chỉ trong giấc mơ ta sẽ đi cùng…
    *
    Đà Lạt, không ngày, không tháng, không năm… không * anh.

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Chúc mừng sinh nhật Minh Quân (Kenlly-hu)
    Nhím

    Chúc anh Quân sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc :)

    Thông điệp yêu thương ....

  • Mời họp mặt ngày mùng 4 tết Nguyên Đán
    Nhím

    Chúc a chị hạnh phúc :). Nhân dịp này họp mặt và làm những việc có ý nghĩa cũng tốt. Cám ơn a chị ^^

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Hạnh phúc là những điều nói dối phải không anh?
    Nhím

    ưh thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả a Unk, cả chị Yuri sẽ đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Dù đúng hay sai thì cũng là quyết định của 2 người, em ko thể nào can thiệp vào đc nhưng e mong mỗi người sẽ suy nghĩ thật kĩ về những việc mình đã làm trong thời gian qua, về tình cảm của mình. Tình yêu ko phải là tất cả, gục ngã, khổ đau đều có thể vuợt qua. Em ko an ủi gì đc nhiều, nhưng e vẫn có thể lắng nghe 2 người. Cố lên nha :)
    P/s ss Yuri: e xin lỗi vì mấy ngày qua ko nghe điện thoại hay rep tn cho chị đc, e đag gặp fải 1 vài chuyện nên e muốn yên lặng 1 thời gian, e muốn quên đi tất cả. E xin lỗi...
    P/s a Unk: A vẫn mãi là ông a tốt of e, e ko trách gì a cả, chỉ mong a luôn sống hạnh phúc và đạt đc những gì mình mong muốn. Hy vọng là giấc mơ của 1 người đag thức a àh :)

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Yêu thương cuối cùng cho Unknown.
    Nhím

    Viết cho nhau những điều bình dị nhất, đủ để an ủi lòng và chôn đi những vết thương. Có những con người thật lạ, những lúc đau đớn nhất, những lúc trong lòng cảm thấy trống vắng và cô đơn nhất, họ lại cười, cười như thể không còn gì để mất và trên thế gian này hình như chẳng nỗi đau nào có thể xâm phạm được họ vậy

    Bạn kể ta nghe mối tình từ rất lâu về trước, của hai người yêu nhau và chuyện của ngày sau. Ta mỉm cười, ta lắng nghe và rồi ta bình thản mở lời với bạn. Nếu có yêu nhau, nếu đã từng là của nhau, sẽ mãi mãi là của nhau ở một phương diện nào đó.

    Bạn quay lưng đi vì người ấy không còn là của bạn nữa, ít nhất là ngay trong lúc này, nếu có thể dựa vào vai nhau mà khóc, ta có thể cho bạn mượn bờ vai của ta, chẳng chia sẻ được gì đâu, chỉ là để bạn có chỗ dựa vào mà khóc, để bạn có thể trút đi những muộn phiền, ừ thì ít nhất đó là điều mà ta có thể làm được.

    Bạn quay lưng đi, đơn giản vì người ấy quay lưng với bạn trước, đơn giản vì tình yêu đã đến hồi kết thúc không thể cứu vãn được, đã đến hồi cuối của một bản opera buồn, kết cục gì đây ngoài những ký ức buồn để lại trong nhau

    Hôm qua, bạn và người ấy vẫn còn nồng nàn lắm, những tưởng cuộc sống với những bộn bề, những tưởng quá khứ của hai người sẽ không còn là vật cản trước mắt, vậy mà bạn nhầm, người ấy nhầm, và có lẽ ta - cũng nhầm

    Hôm nay, bạn khóc với ta, cười với ta, nụ cười nào có phải là nụ cười của ngày cũ, vô hồn, yếu đuối. Yếu đuối vì để lạc mất một cuộc tình, vô hồn vì đã trao tình yêu thật lòng cho một kẻ khác, một người chẳng biết trân trọng những gì mình đang có.
    Nghe bạn kể, ta chợt nhớ đến câu chuyện của cô gái và nhà hiền triết trẻ, chỉ nghĩ đến 1 câu duy nhất: "Khi anh ấy chia tay cô, anh ấy đã mất đi một người yêu anh ấy, còn cô, cô chỉ mất đi một người không yêu mình, vậy, ai đau khổ hơn ai"

    Đúng - sai, thật - giả, yêu - không yêu, tất cả chỉ cách nhau có một sợi chỉ mong manh, khẽ vượt là qua, khẽ đụng vào là đổ vỡ
    Tình yêu vốn rất mong manh, nhất là đối với những ai không nâng niu nó

    Và rồi, ngày mai

    Ngày mai sẽ đến như tất yếu của thời gian trôi, không dừng lại, ta viết cho mình, cho bạn, cho những điều thật giản dị, yêu thương là mong manh, yêu thương là những điều không thể thốt thành lời
    Và ngày mai, hẳn nhiên thôi, những ký ức của một thời yêu sẽ bám theo bạn, dai dẳng như những cơn bệnh dài kỳ, đau đớn như cắt từng mảnh thịt, ký ức miệt mài, còn bạn - sẽ đi về đâu

    Ngày mai, có thể, người ấy sẽ không còn ở bên bạn, nhưng bạn biết đấy, ngày mai là một điều không bao giờ bạn biết, ví như bạn đang ở ngày hôm qua mà đâu biết hôm nay

    Hạnh phúc và niềm đau - cuối cùng cũng chỉ là những giọt nước mắt

    Viết cho bạn tôi - người đã từng yêu thật sự.

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • CHiến tranh cục bộ TEENLAMDONG.COM và mem BẢO LỘC
    Nhím

    Thật là quá thể, mấy bữa nay ko vào 4rum teenlamdong nên ko biết, mà cũng chẳng thấy admin nói gì cả >.< Đa phần mem của teenlamdong là ở Bảo Lộc mà

    Tin Nhanh 24h

  • 9 điều khiến bạn thành người hạnh phúc
    Nhím

    9 điều khiến bạn thành người hạnh phúc
    Nếu có được hơn một nửa những thói quen, sở thích sau thì chắc chắn bạn sẽ là người rất hạnh phúc trong cuộc sống.
    Đó là kết quả điều tra, nghiên cứu của tạp chí Dự phòng - một tạp chí chuyên nghiên cứu bảo vệ sức khỏe của Mỹ.

    1. Hay cười khi chụp ảnh: Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, những người từ nhỏ đã có thói quen cười tươi mỗi khi chụp ảnh thì lớn lên tỷ lệ ly hôn của họ sẽ thấp hơn người khác tới 5 lần.

    Con người là một bộ phận cấu thành của xã hội nên người thích vui vẻ sẽ dễ thu hút và tìm được bạn đời tương tự, từ đó xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

    1. Bày các đồ kỷ niệm sau mỗi chuyến du lịch trên bàn: Người hay bày các món đồ kỷ niệm hoặc những bức ảnh chụp sau mỗi chuyến đi du lịch trên bàn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn những người khác.

    Một giáo sư tâm lý của trường Đại học California cho rằng, những món đồ kỷ niệm đó sẽ nhắc bạn luôn nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc của chuyến du lịch.

    1. Không ham mê xem tivi: Trường Đại học Maryland, Mỹ vừa công bố kết quả cuộc theo dõi, điều tra xã hội đối với gần 45.000 người trong khoảng thời gian hơn 30 năm. Theo đó, những người có cuộc sống hạnh phúc thường xem tivi với lượng thời gian ít hơn người khác tới 30%.

    Điều này thật dễ hiểu bởi hầu hết thời gian của họ đều dùng cho các hoạt động kinh doanh, giao tiếp xã hội và đọc sách.

    1. Thích dùng đồ uống nóng: Khi cầm trên tay một tách trà hoặc một cốc càphê nóng, bạn sẽ có cảm giác dễ chịu và ấm áp hơn trong lòng. Điều đó khiến bạn thường xuyên có những ý nghĩ lành mạnh và tích cực.

    Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người có thói quen dùng đồ uống nóng thường chân thành và dễ tin người hơn.

    1. Ham mê thể thao: Một nhà nghiên cứu người Đan Mạch đã phát hiện, 70% những người thích chạy bộ hoặc chơi thể thao cảm thấy không bị stress, đồng thời họ cũng không hay kêu ca, phàn nàn hay trách cứ cuộc sống.

    Mỗi ngày chỉ cần dành 20-30 phút cho thể thao, cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc lên rất nhiều.

    1. Có 2 người bạn thân: Cuộc điều tra xã hội gần đây với hơn 650 người đã trưởng thành và kết hôn tham gia cho thấy, những ai có 2 người bạn thân thì tinh thần sẽ luôn vui vẻ, sảng khoái.

    Điều đáng ngạc nhiên là những người có nhiều bạn thân chưa chắc đã thường xuyên hạnh phúc.

    1. Cuộc sống tình dục hài hòa: Chuyên gia nghiên cứu của Đại học Warwick, Anh cho rằng, sự tiếp xúc gần gũi của cơ thể là bộ phận cấu thành quan trọng của cảm giác hạnh phúc.

    Những người đã kết hôn thường có hoạt động tình dục nhiều hơn người độc thân nên họ có cuộc sống hạnh phúc hơn.

    1. Ở gần người vui vẻ, hài hước: Thường xuyên giao lưu, trò chuyện với những người có tính khí vui vẻ, hài hước sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn.

    Nếu những người này là hàng xóm hoặc sống trong khu vực cách bạn dưới 800m thì cảm giác thoải mái của bạn sẽ tăng thêm 42%.

    1. Có chị hoặc em gái: Theo một báo cáo mới công bố gần đây của Hội tâm lý học Vương quốc Anh, những phụ nữ có chị hoặc em gái sẽ lạc quan hơn và dễ thành công trong cuộc sống.

    Điều này được lý giải bởi nguyên nhân các chị em gái thường dễ hòa hợp, chia sẻ với nhau hơn các anh em trai.

    (360themes.com)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Chuyện về những cái ôm
    Nhím

    Tối hôm kia, gần 11h, nhận đựơc tin nhắn của Cô.

    Cô nhắn “Khi bị stress, người ta thường làm gì?”. Em trả lời “Khi bị stress, người ta thường cần một cái ôm thật chặt”.
    Em thích đựơc ôm. Khi ôm và đựơc ôm, em cảm giác rất ấm áp. Khi xem phim, những cái ôm ghì và xiết chặt tay thường làm em cảm động hơn những nụ hôn. Em thích cảm giác tựa vào ai đó, bình yên và hạnh phúc với một tấm lưng vững chãi và một vòng tay ấm áp. Với con gái, những va chạm vật lý không chỉ là bằng chứng nhận cho một mối quan hệ thân thiết. Những cái ôm, cầm tay còn giúp họ khoẻ mạnh hơn về mặt tinh thần. Da con người có hơn 500 ngàn thụ quan cho áp lực và tiếp xúc, nhưng độ nhạy thì khác biệt ở hai giới. Từ khi sinh ra, các cô gái đã sở hữu những thụ quan xúc giác nhạy cảm hơn ít nhất 10 lần so với phe kia. Đìêu này khiến những va chạm bên ngoài ảnh hưởng mạnh và lâu dài hơn với họ.

    Khi bùôn hay stress, em ôm ghì lấy thú bông. Đó là cách những thụ quan của em đựơc lấp đầy. Khi ấy, những thụ quan này sẽ truỳên ngựoc thông tin về não, làm giải phóng oxytocin xoa dịu cơn khó chịu. Do vậy, khi một cô gái không vui và thỏ thẻ với bạn rằng “Anh có thể ôm em thật chặt không?”, thì không phải cô ấy nhõng nhẽo đâu. Đấy là dấu hiệu cho thấy, bạn rất quan trọng và cô ấy múôn vòng tay bạn là thuốc giảm đau.

    Cũng không phải ngẫu nhiên khi có lần em nói cái gối ôm có ý nghĩa rất lớn với em. Khi ngủ xa nhà, đìêu đầu tiên em nhớ là gối ôm. Cái gối ôm là hình ảnh thân thương và gần gũi nhất về gia đình. Đó là cái gối em đã ôm mỗi tối suốt hơn 10 năm. Cái gối ôm cũ, mềm oặt, không còn căng phồng, nhưng tạo cho em cảm giác rất yên bình và ấm áp . Khi ôm ngừơi yêu, em cũng thấy yên bình và ấm áp. Và em gọi ngừơi yêu là Gối ôm.

    Em vẫn nhớ hình ảnh trong một bộ phim Hàn Quốc nào đó em xem cách đây mấy năm. Cô gái gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng, chàng trai rất rất giận, bỏ nhà đi và không thèm nói chuyện với cô. Mấy ngày sau, khi hai người gặp nhau để nói rõ mọi chuyện, chàng trai vẫn rất giận, không thèm nói gì cả. Và đột nhiên, anh ghì chặt lấy cô, và cô oà khóc. Anh nói hãy cho anh thời gian để quên đi chuyện đó, anh sẽ không thể cười vui và nói chuyện với cô như bình thường tạm thời trong lúc này được, nhưng anh vẫn rất thương cô. Cái ôm xiết bao dung đó của chàng trai ấn tượng tới mức đến bây giờ, em đã quên mất tên phim, tên diễn viên, thậm chí tình tiết phim, nhưng cái ôm đó thì không quên đựơc.

    Và em nhớ lần người yêu giận em, em thấy mình rất sai, sai đến mức không dám nói gì để biện minh cho mình cả. Em chỉ ngồi im lặng một góc tự trách mình. Khi người yêu lẳng lặng choàng vai em và xoa nhẹ đầu, đột nhiên em rơm rớm nước mắt vì thấy tủi thân hết sức, như nãy giờ mình bị bỏ bê quá lâu vậy. Em thích cảm giác lâu lâu ghì chặt người yêu một cái khi ngồi trên xe, mặc dù lắm lúc làm người yêu la oai oái vì nghẹt thở. Em thích cảm giác được người yêu bất ngờ ôm choàng từ phía sau. Em thích cảm giác vòi vĩnh “Người yêu ôm em một cái đi”, và người yêu sẽ ôm em một cái thiệt chặt. Em còn thích ngừơi yêu xoa đầu, thích bàn tay to và ấm của người yêu, dù biết sẽ có ngừơi bảo là sao con nít quá đi.

    Em thích dùng icon Hug trong quickcomment hơn icon Flirt. Những cái ôm lặng lẽ nhưng lại nói lên rất nhìêu đìêu. Như cái ôm vui mừng lúc thành công...

    ... chia sẻ khi thất bại

    Cái ôm giữa ba và con...

    ... hay con và mẹ

    Giữa những cặp vợ chồng trẻ...

    ... và già

    Cái ôm hạnh phúc...

    ... hay đau lòng khi chia xa!

    Còn bạn, bạn có thường xuyên ôm cô gái của bạn không? Con gái chỉ chấp nhận va chạm khác giới khi đó là chàng trai họ yêu thương. Sự lười nắm tay, hạn chế ôm… thường bị nghi là tình cảm đang vơi dần. Khi ấy, một là cô ấy sẽ hờn dỗi nhưng không nói ra vấn đề chính và biến thành một dạng “con gái lắm chuyện” trong mắt bạn. Hai là cô ấy sẽ chủ động ôm bạn, nhưng bạn lại gạt ra vì “yêu lâu, đâu cần hoa lá thế”. Điều này khiến cô ấy tủi thân cho rằng mình đang trở nên kém xinh, kém yêu trong mắt bạn. Tự nhiên thôi, lòng tự trọng và kiêu hãnh sẽ chỉ đường cho cô ấy rời xa bạn, vì bên bạn, cô ấy thấy giá trị bản thân đang bị mòn.

    Nếu vitamin “ôm” vừa nuôi tình yêu, vừa khiến cô gái của bạn mỉm cười, hồng hào xinh xắn và yêu đời hơn, thì tại sao không thi thoảng ghì chặt nàng một cái?

    (Sưu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Đua nhau tìm vàng dưới đáy hồ Xuân Hương
    Nhím

    Chiếc nhẫn thì bé xíu xiu mà rớt cách đây mấy năm thì tìm làm sao mà ra trong cái hồ rộng mênh mông ấy, còn cái dây chuyền nữa... Thật ko hiểu nổi mấy người này >.<

    Tin Nhanh 24h

  • Chuyện tình kỳ lạ nhất VN: Bà già 80 yêu chàng trai 36
    Nhím

    Tình yêu bất chấp tất cả...

    Vòng quanh Việt Nam

  • Thác Cam Ly bẩn như nước kênh Nhiêu Lộc
    Nhím

    Gần nhà nhưng mà lâu rồi ko xuống đây. Cảm thấy buồn thật, làm mất hết ấn tượng của du khách về Đà Lạt đô thị loại 1 mà lại có khu du lịch bẩn như thế này sao... Biết bao giờ mới trong sạch đc đây? Dự án vẫn còn nằm trên giấy... :(

    Đà Lạt Ngày Nay

  • Tượng Phật bằng hoa lớn nhất thế giới
    Nhím

    Đẹp quá, hy vọng sẽ có tên trong kỉ lục. Mai mốt phải xuống xem mới đc ^^

    Festival hoa Đà Lạt 2010

  • Phố núi ĐL mở siêu thị đầu tiên
    Nhím

    Đi khai trương siêu thị mà chán òm, 2 tầng dưới thì hàng hoá chẳng có gì mới, tầng 3 xếp chưa xong nên cấm lên :(

    Đà Lạt Ngày Nay
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng