Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-29330

Nhím

@Nhím
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
318
Chủ Đề
84
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Nước mắt rơi sau đêm chung kết cay đắng
    Nhím

    Được kỳ vọng quá nhiều, các cầu thủ U23 đã để lại thất vọng tràn trề khi không thể vượt qua Malaysia trong trận chung kết. Những giọt nước mắt tiếc nuối đã rơi trên sân cỏ, khán đài sân quốc gia Lào và cả nơi quê nhà.
    Theo Ngôi sao


    Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã chuẩn bị sẵn sàng cho chức vô địch rồi bị thất vọng


    Nữ ca sĩ Quảng Ninh mắt đỏ hoe sau trận đấu.


    Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn (phải) cũng cố động viên hậu vệ Xuân Hợp.


    Thành Lương khóc trong sự an ủi của thầy Tô


    Xuân Hợp buồn bởi bàn thắng của Malaysia có phần liên quan tới anh.


    Nhiều phụ nữ đã không kiềm chế được cảm xúc


    Chiếc áo dài đỏ có ký tên HLV Calisto và các cầu thủ.


    Nỗi cay đắng không nói nên lời


    Biết bao nhiêu fan đã nỗ lực để có mặt mong chờ phút đăng quang của U23


    Fan ở Sài Gòn nức nở sau trận


    Các cô gái có mặt từ sớm để xem trận chung kết ở nhà văn hóa thanh niên TP HCM gục mặt khi tiếng còi kết thúc trận vang lên.

    Bóng đá

  • Sao không là hạt bụi
    Nhím

    Nhiều người trong một phút giây nào đó thường ước gì sau này mình là cây, là cỏ, là gió, là biển cả mênh mông... Ai ai cũng có những lý lẽ, những nguyên nhân để lý giải tại sao ước muốn của mình như vậy.
    Pisces
    Quả thật, những chọn lựa trên chọn lựa nào cũng hợp lý và ý nghĩa với mỗi quan niệm sống. Chẳng hạn cây có thể đứng yên một chỗ và ít khi phải thay đổi những thứ được cho là thân thiết, gần gũi với đời sống của nó. Gió có thể tự do tung tăng đi bất cứ nơi đâu mà không phải phụ thuộc vào ai. Biển cả mênh mông lúc yên bình, khi sóng dữ để rồi không ai biết biển mênh mông đến dường nào.


    Bởi vậy, chẳng ai muốn mình là hạt bụi, một hạt bụi nhỏ bé mà hầu như khi nào người ta cũng muốn lãng quên, xua đuổi, dẫu nó vô hại hay không ảnh hưởng đến ai.
    Có lẽ không người nào hình dung được tại sao phải là một hạt bụi. Hạt bụi tuy không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống nhưng chí ít nó cũng có thể tự do tự tại đi bất cứ nơi đâu dù luôn bị người ta xua đuổi. Một hạt bụi có thể đi qua đại dương mênh mông, có thể cuốn theo cơn gió để đến một nơi nào đó xa, xa lắm. Hạt bụi có thể bám vào bất cứ đâu dẫu đó là toà lâu đài tráng lệ hay một ngách nhỏ mà không ai để ý đến bao giờ.
    Là cây, là gió, là biển rộng... thể hiện khát vọng của một người về một niềm tin trong cuộc sống, về sức mạnh bản thân hay đơn giản là chạy trốn khỏi những gì đang diễn ra thường ngày, những thứ mà nhân gian gọi là trần thế. Dĩ nhiên đôi lúc người ta không nghĩ, cây có thể bị di chuyển từ nơi này sang nơi khác, gió có thể bị bão hay gió lớn cuốn phăng, biển cả mênh mông vẫn có giới hạn và không bao giờ thoát ra chính bản thân mình. Liệu có thể cho đó là lý tưởng về một niềm tin xa xôi nơi tận cuối chân trời?
    Vậy sao không là hạt bụi? Dù người khác không muốn nó tồn tại, muốn thổi bay đi nhưng hạt bụi vẫn lơ lửng, vẫn bám và đi bất cứ đâu có thể đấy thôi. Dường như sự nhỏ bé khiến cho người khác có cảm giác nó không tồn tại trên đời.
    Cũng có thể ai cũng muốn mình là một thứ gì đó to lớn vĩ đại mà không biết rằng những thứ nhỏ bé luôn tồn tại xung quanh mới chính là thứ có giá trị vĩnh cửu nhất. Một hạt bụi dẫu cho nó tồn tại hay tan biến thì vẫn là hạt bụi, vẫn là chính nó.
    Là một cây cổ thụ, là một cơn gió to, là một đại dương rộng lớn nhưng sao không là hạt bụi bởi không ai muốn mình nhỏ bé khi bản thân chỉ là một hạt bụi trên đời.

    (genp.com)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • cả nhà tập trung lại đá với nhau bữa banh hẻm
    Nhím

    hức vào sân toàn bị banh đá ><

    Bóng đá

  • Cái gu cafe Đà Lạt
    Nhím

    pinochios2000:
    Hay wa:D
    Chính là Billy,mấy năm qua vẫn ko hề thay đổi
    wan cafe có nhìu kỷ niệm với mình nhất :d
    Trong hình là 1 thằng bạn thân nhất của mình.Mới ngày nào còn cùng nhau nhâm nhi ly càe xuýt xoa vì lạnh,rồi than vãn chán SG.Thế mà bệnh ung thư đã lấy mất nó đi mãi.Đau!

    Mình cũng rất thích Billy. Mỗi khi buồn thường ra đây ngồi,nhất là vào buổi tối :). Cái khung cảnh duới ánh nến ấm áp ấy ko quên dc. Chúc bạn luôn vui vẻ :)

    Cảm xúc du khách

  • Cái gu cafe Đà Lạt
    Nhím

    Có lẽ là Billy chăng :D

    Cảm xúc du khách

  • Đà lạt mùa hoa quỳ
    Nhím

    Anigh chụp hình đẹp quá. Những con đường thân quen, những bông hoa dã quỳ... sẽ mãi ko bao giờ quên dc :)

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • du lịch Đà lạt
    Nhím

    Quán cách bến xe liên tỉnh 200m đầu đèo hướng Đà lạt đi Sài Gòn...

    Thành viên diễn đàn

  • Suy nghĩ...
    Nhím

    Vu vơ...

    Qua nhiều năm nhìn lại mình thấy thay đổi thật nhiều nhưng mà sao cũng thật cũ kỹ... Vẫn là người nghèo tiền bạc và quá giàu tình cảm, trong hành trang chẳng có gì ngoài chiếc rương đầy kỷ niệm... Vẫn là con người lặng câm với những cảm xúc thét gào, vẫn chân chùng gối mỏi, đỏ mắt tìm kiếm bản thân ...

    ** Đã có khi nào ta sợ đánh mất bản thân... Rồi sặc cười nhận ra đã có khi nào ta biết mình là ai đâu mà sợ đánh mất...**

    ** Bỗng một ngày chợt nhận ra sao ta nhớ về quá khứ quá nhiều mà chẳng đả động gì đến tương lai, hay hiện tại... Đôi khi ta thấy mình giống như một người già, vì chỉ có người già mới sống trog quá khứ nhiều đến như vậy...**

    ** Kỷ niệm như món đồ xinh xinh nho nhỏ, cất kỹ tromg đáy rương, để rồi bị lạc mất trong mớ bộn bề những nghĩ suy toan tính... "Rồi sẽ có môt ngày ta quên mất nhau, như trẻ con lãng quên trò chơi thời thơ ấu" - Câu này hay hay chẳng biết đọc ở đâu quên mất rồi.....**

    ** Có những khi thấy sao nực cười …**

    ** Phàm những kẻ đòi hỏi quá nhiều là những kẻ tự làm mình đau khổ… Con người giống như những con chó đợi chờ số mệnh quăng cho đồ ăn vào cái tô cuộc sống. Và cũng giống như những con chó phục tùng theo chủ, lúc chủ vui thì chó cũng được hưởng phúc, lúc chủ nóng giận thì phải chịu đòn roi nghiệt ngã…. Có những con biết hài lòng với những gì chúng có, còn có một số con khác luôn dằn vặt tại sao chúng phải chịu đựng, tại sao chúng phải chấp nhận…**

    ** Thích cái suy nghĩ rằng cuộc đời 90% là tùy thuộc vào bản thân ta hơn… Tiếc thay sự thật chẳng phải là như vậy…**

    ** Bình yên , đòi hỏi tưởng chừng rất ít, nhưng hóa ra lại là rất nhiều...**

    ** ...**

    ** Vẫn yêu thương ấp ủ trog lòng, như một ngày nắg đẹp không vẩn một hạt mưa....**

    ** Vẫn yêu thương âm thầm lặng lẽ , như ngọn lửa liu riu chẳng bao giờ tàn....**

    ** Nắng , Gió , và Bầu Trời... Mắt lóa trog nắng chiều , chỉ nhìn thấy một vùng nhòe nhoẹt trắng , chân bước hầu như vô thức...**

    ** Trẻ con bay trên cao nhìn xuốg có người đang bước đi lững thững, cười nhận ra mình đó mà, nhưng bỗng thấy sao xa lạ quá...**
    ** Trẻ con bay theo nhìn, mắt trong soi vào khoảng tối, chìa tay ra nhưng rồi chần chừ rụt lại... Sợ hãi....**
    ** Trẻ con khóc cho mình, nước mắt lăn nhè nhẹ ....**
    ** Trẻ con không muốn quay về làm gì, cứ bay đi để mình mục nát, chẳng bận tâm gì nữa...**

    ** Bay lên cao, cao nữa, cao nữa...**
    ** Như con diều căng gió bay lên cao mãi cao hoài, đến lạc mất đường về...**
    ** Mắt đầy nắng, ngập nắng, nắng tràn ra nhòe nhoẹt trắng lóa...**

    ** Thoát ly....**
    ** Vô thức....**

    ** Muốn bay...**

    **Bleeding thoughts.

    • Cracking boulder.*

    • Don't fall over.*

    • Fake your laughter.*

    • Burn the tear.*

    • Sing it louder.*

    • Twist and shout.*

    • Concrete girl, don't fall down*

    • In this broken world around you.*

    • Concrete girl, don't fall down.*

    • Don't fall down, my concrete girl.*

    ***** Concrete girl, don't fall down....**..*

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Sống!
    Nhím

    Ta sinh ra trong một thế giới có cả niềm vui và nỗi buồn. Một thế giới xoay trong một cái vòng luẩn quẩn. Đó là những cảm giác về cuộc sống. Có những bí mật mà ta không khám phá hết, có những thăng và trầm, có điều tốt và xấu...

    "The circle of life
    Another chance, another try
    The circle of life
    As moments passing by
    The circle of life
    Another love, another lie
    The circle of life
    Will we end in paradise..."

    Hãy cứ sống cứ yêu, cứ khóc than và sầu muộn, để rồi đóng lại trong một vòng tròn khép kín. Đó là vòng xoay của cuộc sống. Những cơ hội, những nỗ lực để vượt thoát ra ngoài, dù trong chốc lát. Những tình yêu khác, những gian dối khác để kết thúc ở một nơi thiên đường...

    Những gì sẽ tới và những gì sẽ còn lại không ai biết trước, và tương lai sẽ đem câu trả lời đến cho tất cả để có sự lựa chọn cho cuộc sống giản đơn, để sẵn sàng cho cái chết. Một vài kẻ luôn kiếm tìm những lý do cho lẽ sống. Một vài kẻ vẫn cứ yêu, cứ sống, than khóc và buồn khổ. Để cuối cùng buông xuống tấm mạng phủ lên đời...

    Thời gian sẽ nâng ta lên trên một đôi cánh, để dạy cho ta bay. Ta cố gắng để lại tất cả ở phía sau, để lại toàn bộ thế giới xưa cũ của ta. Ta sẽ đón những chuyến tàu đi về nơi nào đó, xuyên qua thiên đường hoặc đi xuyên về địa ngục. Con đường đó ta không quan tâm. Ta thắng hoặc ta thua...

    Đôi lúc ta thấy lo lắng vì một điều gì đó thật mơ hồ ảo tưởng... chỉ còn biết tự an ủi rằng thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Không biết sẽ phải dựa vào đâu, để tin, để hiểu. Xoáy ở bên ngoài, xoáy ở bên trong... mọi vật đều xoáy, mọi thứ suy nghĩ đều xoáy...

    Đôi lúc ta thích cảm giác tự do hoàn toàn. Mỗi sáng thức dậy thấy mình được ở một mình, được làm những gì mình muốn, đó thực sự là một niềm vui trong tự do. Nhưng ta vẫn muốn lo lắng chăm sóc cho một người quan trọng. Hôm nay ta sẽ chỉ tự do là ta. Làm những gì ta cần làm đã. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi.

    Tôi sinh ra trong thế giới của
    Niềm vui và sự đau khổ
    Nơi tất cả mọi thứ xoay quanh vòng tròn luẩn quẩn ấy
    Cảm giác của cuộc sống dường như là
    Một điều huyền bí chưa được khám phá
    Với thăng trầm
    Những điều tốt và xấu

    Sống, yêu
    Khóc và tang thương
    Cuối cùng vòng tròn ấy cũng đóng lại
    Vòng tròn cuộc sống
    Một cơ hội khác, một nỗ lực khác
    Vòng tròn cuộc sống
    Như những khoảnh khắc trôi qua
    Vòng tròn cuộc sống
    Một tình yêu khác, một sự lừa dối khác
    Vòng tròn cuộc sống
    Chúng ta sẽ kết thúc ở thiên đường ư?

    Cái gì sẽ tới cũng sẽ tới
    Không ai có thể thấy trước được
    Tương lai cho ta câu trả lời của mọi câu hỏi
    Một vài người có lẽ chọn một cuộc sống đơn giản
    Một vài người quyết định chết
    Một số lại luôn tìm kiếm những lí do

    Sống, yêu
    Khóc và buồn bã
    Bức màn cuối cùng cũng hạ xuống

    ĐK
    Cơ hội để đôi cánh của tôi dang ra và học cách bay
    Tôi cố gắng để bỏ mọi thứ về phía sau
    Cơ hội để tôi bước lên sân khấu cuộc đời
    Và cả thế giới là của tôi

    Tôi sẽ bắt xe lửa đến bất cứ đâu
    Băng qua thiên đường và địa ngục
    Tôi sẽ tìm kiến con đường của mình và không quan tâm
    Dù tôi thắng hay thua

    (ST)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • chào bà con cô bác và các anh chị em...
    Nhím

    Chào bạn, rất vui khi bạn tham gia 4rum. Chúc bạn luôn vui vẻ ^^

    Thành viên diễn đàn

  • Trò chơi tình yêu 7 ngày
    Nhím

    Những gì đã trở thành thói quen thì khó thay đổi dc...

    Tạp bút

  • Hoài niệm để hạnh phúc hơn...
    Nhím

    "Tôi có một thói quen xấu (tôi không nghĩ là xấu nhưng nhiều người bảo không nên): Lưu giữ kỷ niệm. Bất cứ cái gì có thể cất đi được, bao gồm cả phi vật thể và vật thể, bao gồm cả kỷ niệm đẹp hay đau khổ, thuộc về vật chất hay tâm linh, tôi đều hoặc gói ghém lại vào một góc nào đó của nhà tôi hoặc trái tim tôi.

    Và tạo cho mình một thói quen xấu hơn: Thường xuyên đem những kỷ niệm ấy ra mà hồi tưởng lại. Thỉnh thoảng tôi lại lôi tập thơ cũ ra ngồi đọc, nghĩ lại từng hoàn cảnh đã tạo nên những dòng cảm xúc buồn cười ấy. Hay lọ mọ ngồi xếp lại những bức tranh cũ mèm thời nhỏ đã rách hết cả góc, bục cả giấy và thầm oán trách mình. Hay ngồi nhìn mãi một cái vỏ ốc, một hòn sỏi của một người nào đó đã hì hụi mang từ một miền biển xa nào đó về cho tôi. Một chiếc nhẫn không ràng buộc gì cả. Một bức ảnh với nụ cười của ảo tưởng về hạnh phúc. Một giấc mơ ngày bé óng ánh sắc màu. Một hồi ức tình bạn. Một dấu ấn tình yêu...Đôi khi tôi cũng thấy ngạc nhiên, làm sao tôi có thể giữ được ngần ấy thứ trong nhà mình, trong trái tim nhỏ bé của mình ngần ấy năm? Và nhất là tại sao tôi quên nhiều điều thế, mà đối với kỷ niệm lại luôn luôn giữ được vẹn nguyên cảm xúc ban đầu?

    *Thứ kỷ vật mà tôi yêu quý nhất là những bức thư. Tôi không bao giờ đốt đi hay xóa đi dù chỉ một bức thư tôi đã nhận và đã gửi. Dẫu rằng trải qua nhiều biến cố, những bức thư ấy có khi không còn vẹn nguyên ý nghĩa ban đầu của nó, hoặc sau những vết thương chúng có thể gợi lại nhiều nỗi đau hơn. **Thật kỳ lạ, cho dù mối quan hệ đó có biến đổi đến đâu, tôi vẫn luôn cảm thấy lòng mình dịu lại khi đọc những bức thư đó, tôi không còn nhớ đến những khổ đau, chua xót hay căm giận nữa, trong lòng tôi chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ và những xúc cảm dịu dàng. Tôi thường nghĩ, con người ta sau khi không còn gắn bó với nhau nữa thì chỉ nhớ đến những xót xa đau đớn gây cho nhau, tôi không muốn nghĩ thế, tôi chỉ muốn lưu lại trong lòng mình những điều tốt đẹp, bởi vì đó mới chính là điều khiến chúng ta sống trên đời. ***

    Vì thế, mỗi lúc thấy lòng trĩu nặng, tôi thường lôi kỷ niệm ra mà đong đếm hạnh phúc mình từng có, nhất là đọc lại những bức thư đầy tình cảm người ta đã viết cho tôi. Để biết rằng: Ở một nơi nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó, tôi đã được yêu thương và đã hạnh phúc thế nào. Tôi trân trọng điều đó. Và nó giúp tôi vượt qua những ngày không hạnh phúc... "

    ----------------------------

                     Hôm nay mở mail & nhận dc bài viết này từ một ai đó, thấy người viết mang tâm trạng gần như mình... một kẻ chuyên đi sưu tầm & lưu giữ kỉ niệm. Những tấm bưu thiếp, những bức vẽ của người bạn từ ngày học cấp 1, những bài thơ tặng riêng của mấy cậu bạn nghịch ngợm năm cấp 2, vài lá thư viết tay với nét chữ nắn nót của 1 "fan hâm mộ"... cho đến những sms, email hiện đại hơn... tất cả vẫn ở đâu đó trong căn nhà, một góc nào đó trong tâm hồn "liêu xiêu". Người ta vẫn nói thời gian rồi sẽ khiến mình quên đi những thứ bé nhỏ ấy, rồi sẽ có nhiều điều phủ lên trang kỉ niệm của quá khứ, rồi sẽ dần lui vào dĩ vãng... Nhưng mỗi lần nhìn lại chúng, mọi kí ức quay về thật rõ nét. Phải, mình đã có những cung bậc cảm xúc như thế, dẫu buồn hay vui, là những nụ cười hay giọt nước mắt... đó đều là trải nghiệm thú vị đa chiều mà cuộc sống dành cho con bé "vô cùng phức tạp & khó hiểu" như mình! 
    

    ...Ở một nơi nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó, tôi đã được yêu thương và đã hạnh phúc thế nào...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Cậu bé đánh giày chống chọi với bệnh tim… trên hè phố
    Nhím

    Ngồi nói chuyện trên hè phố Lý Thường Kiệt, nước mắt Sao lăn dài. Nỗi đau gia đình tan tác, nỗi tức tưởi một thân một mình bị bắt nạt, nỗi sợ hãi có thể ngã quỵ vì căn bệnh ngày càng nặng hơn, khiến cậu bạn 16 tuổi dường như suy sụp. ** Xuân Lê (tổng hợp); Ảnh: Kiên Trần**

                                      **Thi thoảng lắm mới dám mua thuốc trợ tim…
    

    ** Qua đoạn phố Lý Thường Kiệt (ngay trước khách sạn Melia) tìm Sao, mấy cô bác trông xe và bán nước ở đó hớt hải nói: “Vừa thấy nó ở đây, nhưng lại lên cơn đau, mắt đỏ ngầu nên chắc chạy đi kiếm chỗ nằm nghỉ rồi”. Một lúc sau, thấy bóng Sao xiêu vẹo đi về. Cái dáng tiều tụy, nhỏ bé như một cậu học sinh lớp 5. Chẳng ai nghĩ được Sao đã 16 tuổi.


    Dáng đi gầy gò, xiêu vẹo của một cậu bé đang từng ngày phải chống chọi với căn bệnh quái ác ngay trên hè phố

    Tay chân gầy gò nhăn nheo, dáng đi đầy vẻ khó nhọc, mệt mỏi, gương mặt lúc nào cũng thất thần đượm buồn, đôi môi tím tái. Sao nói rất nhỏ và rụt rè, phần vì vừa bị đau nên khó thở, phần vì cảm giác e ngại người lạ.


    Đôi mắt đầy mệt mỏi, đôi môi tím tái sau mỗi cơn đau hành hạ

    Lần cuối cùng Sao đi viện khám bệnh cũng đã cách đây 4 năm rồi. Năm đó Sao khoảng 12 tuổi, bác sỹ bảo bạn bị hẹp van tim bẩm sinh. Nhưng từ đó đến giờ, Sao cũng chưa từng dám nghĩ mình sẽ được nằm việc điều trị hay được phẫu thuật để khỏi bệnh.
    “Mình thấy người ta nói mua thuốc trợ tim để uống mỗi lần bị đau cho nó đỡ. Nhưng thi thoảng lắm mình mới dám mua. Nó không đắt lắm. Nhưng uống nhiều thành quen, rồi sau không có tiền mua thì sao”.


    Đến viên thuốc trợ tim, Sao cũng chẳng dám mua cho mình...


    Mới chỉ 16, nhưng chân tay bạn gầy guộc nhăn nheo - dấu vết của sự vất vả, bươn chải.

    Ảnh: Hồng Ngân (Dân trí)


    Cô Nguyễn Thị Bích Lộc - nhân viên trông giữ xe công cộng. Ảnh: Hồng Ngân (Dân trí)

    Thế là mỗi lần bị đau, Sao chỉ biết ngồi xuống để nghỉ cho đỡ khó thở. Đỡ rồi sẽ lại đứng dậy đi tiếp. Cả ngày rạc chân vì đi bộ, đi bộ từ khu nhà trọ dưới Chương Dương lên tới Lý Thường Kiệt, rồi lại lang thang khắp các con phố để đánh giày nên bệnh của Sao lại càng trầm trọng. Những cơn đau


    *** Mọi sự đóng góp, ủng hộ về cả vật chất và tinh thần cho bạn Nguyễn Văn Sao, bạn có thể đến trực tiếp số 57 - 61 Lý Thường Kiệt , Hà Nội (đối diện khách sạn Melia), hỏi cô Nguyễn Thị Bích Lộc - nhân viên trông giữ xe công cộng.

    Vì hiện nay Sao không có địa chỉ nhà trọ cố định, cũng không có điện thoại liên lạc nên c***ô Lộc sẽ giúp bạn gặp được Sao.


    Hàng ngày, bạn vẫn đi đánh giày trên khu phố này.***

    tới thường xuyên hơn. Mỗi ngày của Sao giờ lại càng thêm khó nhọc hơn.
    **Bị “đàn anh”… bắt nạt **
    Sao ra Hà Nội được 3 tháng rưỡi rồi. Hồi trước, có ngày đánh được nhiều nhất là hơn 20 đôi. Nhưng gần đây thì thậm chí có ngày Sao chỉ đánh được một, hai đôi vì đau quá, không đi được, nên chỉ dám loanh quanh một vài con phố quanh đó. Cũng ít người gọi Sao đánh giày vì trông cậu gầy gò, bệnh tật, người ta sợ nhỡ cậu bị làm sao nên chẳng “dây dưa”.
    Thế đã hết đâu. Mấy ngày gần đây, Sao còn bị mấy anh đánh giày lớn hơn bắt nạt nên cái chỗ Sao hay đánh giày cũng bị tranh mất. Vừa nhỏ vừa yếu tranh không nổi, nên chỉ còn biết khóc tức tưởi.
    Lúc chúng tớ gặp Sao, đã 1h trưa mà cậu ấy vẫn chưa đánh được đôi giày nào. Cơm cũng không ăn nổi vì thở đau quá nên khó nuốt.
    Tiền thuê nhà của Sao ở khu trọ mỗi tháng hết 200 ngàn, tiền ăn uống hết gần 300 ngàn. Nhưng cứ làm ăn thất thường thế này, Sao cũng chẳng tiết kiệm ra được đồng nào để về thăm nhà, chứ đừng nói là nghĩ đến việc có tiền chạy chữa. Với Sao, chuyện chữa khỏi bệnh cũng chẳng dám mơ.
    **Ứa nước mắt khi nhắc chuyện gia đình. **
    “Bố mẹ biết Sao bị bệnh tim không?” Sao lí nhí “Có, biết từ bé” rồi cúi gằm mặt xuống. Bố mẹ Sao đánh cãi suốt ngày rồi bỏ nhau, để lại đứa con bệnh tật cho bà ngoại nuôi. Người bà đã 80 tuổi và một đứa cháu nhỏ ốm yếu rau cháo nuôi nhau, lo ăn từng ngày. Biết Sao bị bệnh, bị đau mà bà chỉ biết ôm cháu khóc, chứ tiền đâu mà chữa.


    Lúc nào, Sao cũng đầy buồn bã...

    Học hết lớp 9 ở Lào Cai thì Sao quyết định bỏ học xuống Hà Nội. Sao có một người anh trai ruột lớn hơn 2 tuổi, đã xuống Hà Nội từ trước nhưng biệt tăm tích, không liên lạc được. Một mình nơi thành thị đông đúc nhưng đầy cạm bẫy, Sao phải tự tìm cách để trở thành một “thằng bé đánh giày”. Tình cờ, 1-2 tuần sau, Sao gặp lại anh mình, được anh cho về nhà trọ bây giờ để ở cùng.
    “Lúc Sao bị đau quá, có bảo anh để giúp Sao đi mua thuốc không?”. Sao bặm môi, mãi mới khó nhọc: “Mình với anh, ai lo thân người đó. Mình cũng phải tự bỏ tiền thuê nhà, tự đi tìm chỗ đánh giày, tự kiếm tiền ăn uống. Buổi sáng cũng ai đi đường người đó. Chỉ ở nhà cùng với anh thôi.” Nói đến đó thì nước mắt Sao ứa ra, lăn dài trên khuôn mặt đầy vẻ cam chịu, mệt mỏi.


    Giọt nước mắt tủi thân khi nhắc về chuyện gia đình

    Nhắc đến chuyện gia đình dường như là một sự cố gắng quá sức với cậu bạn ấy. Người quan trọng nhất và Sao yêu thương nhất chỉ là bà. Bà ở nhà vẫn lo cho đứa cháu nhỏ ốm yếu đi làm xa, một thân một mình nhỡ may bị bắt nạt. Bà ở nhà vẫn cầu mong có phép màu nào đó để đứa cháu có đủ tiền chữa bệnh. Nhưng kiếm đủ tiền để về thăm bà, với Sao bây giờ cũng là việc rất khó…
    Ở đoạn phố xung quanh đoạn khách sạn Melia, câu chuyện về cậu bé đánh giày bệnh tật, lâu lâu lại phải ngồi bệt xuống vỉa hè hoặc bậu cửa nào đó thở dốc, mặt tái nhợt vì đau, từ cô bán hàng rong đến cô nhân viên trông xe đều biết... Ai cũng thương nhưng hoàn cảnh của họ cũng chẳng đủ dư dả để giúp bạn ấy chữa bệnh.


    Sao vẫn khó nhọc đi về mỗi ngày, với căn bệnh tim bẩm sinh chẳng biết lúc nào sẽ quật cậu ngã quỵ…

    Mùa lạnh lại đang đến gần, những cơn đau sẽ đến nhiều hơn…

    Các bạn ở xa, không có điều kiện gặp trực tiếp Sao để giúp đỡ và động viên bạn, có thể chuyển khoản qua TK quỹ nhân ái Báo khuyến học và dân trí - Báo điện tử dân trí (Hà Nội).

    Bạn bấm vào đây để biết rõ hơn thông tin chi tiết về việc chuyển khoản nhé!

    theo Kenh14.vn

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • điên.........
    Nhím

    **đúng chóng mặt luôn. mà thui cố gắng lên nha nhóc, Đừng bao giờ nghĩ mình chỉ có 1 mình ^^

    p/s: lần sau nhớ viết tiếng việt có dấu nha :)**

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • “Khám phá”… bánh ở phố núi Đà Lạt
    Nhím

    HANA:
    Có lẽ banh canh Xuân An là dc nổi tiếng từ lâu
    Cho nên đến h vẫn còn danh tiếng
    Kem o Việt Hưng cũng ngon lắm, cảnh ở đó cũng đẹp
    (^_^)

    Hình như là quán kem Việt Hưng dưới Trại Hầm đúng ko bạn? ^^.

    Khu Ẩm thực

  • Sốt nhím kiểng
    Nhím

    Nhìn mấy con nhím dễ thương ^^

    Linh tinh

  • Mưa, gửi người con gái đang tâm sự dưới mưa!
    Nhím

    **Hôm nay trời lại đổ mưa...
    Những cơn mưa bất chợt... Nhanh đến... Nhanh đi...
    Nó ra ban công ngắm Mưa và chợt nhớ đến Một người... Một người rất yêu Mưa.. Một người Nó chưa từng gặp mặt...
    Người ấy nói Nó đừng buồn khi thấy Mưa.. Đừng đổ lỗi cho Mưa...
    Bây giờ nhìn thấy Mưa, Nó sẽ chỉ mỉm cười và hươ tay hứng lấy tất cả những gì tinh khôi nhất ...
    Nó sẽ không buồn.. Nó sẽ không đổ lỗi...
    Người ấy nói Mưa thanh khiết lắm..
    Thế mà ngày xưa đã có lúc Nó từng ghét Mưa...
    Anh... đã từng yêu Nó...
    Nó và Anh thường đi chơi, rông dài khắp nơi...
    Nhưng hầu như lần nào gặp Anh trời cũng đều đổ mưa cả..
    Tại sao đi với Anh, Nó toàn gặp chuyện xui xẻo...
    Nó trách Anh.. Nó giận Anh.. và.. rồi Nó ghét luôn cả Mưa..
    Bây giờ Anh đã đi xa... thật xa Nó...
    Một hôm Anh nhắn tin: "Khi mưa, Anh thấy nhớ Em nhiều hơn.."
    Nó không yêu Anh.. nhưng Nó biết Nó cũng nhớ Anh nhiều lắm.. mỗi khi trời mưa..
    Và Nó không biết Nó yêu Mưa từ khi nào nữa...
    Có lẽ từ khi Nó biết buồn thật nhiều.. biết nhớ thật nhiều... Nó đã yêu Mưa..
    Từ khi Nó yêu Mưa thì Nó lại càng buồn...
    Người ấy nói, hãy yêu Mưa vì chính Mưa...
    ... Nó sẽ không buồn khi Mưa rơi nữa..
    Và cũng sẽ không đổ lỗi cho Mưa mỗi khi thấy Mưa mà Nó buồn..
    Nó yêu Mưa... Đơn giản vì... Mưa... là... Mưa... Mưa thanh khiết lắm...
    Chỉ có duy nhất một điều. Đó là khi Mưa.. không thể bắt Nó không được nghĩ đến Người ấy...
    Nó cám ơn Người ấy nhiều lắm... Một người Nó chưa từng gặp...
    **

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Vở diễn đày đọa trẻ thơ
    Nhím

    **Ác quá, họ có còn nhân tính ko vậy. Chẳng nhẽ họ chưa từng có tuổi thơ hay sao ><
    **

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • Hoài Niệm 20 -10
    Nhím

    **Sẽ có lúc ta nhận ra tình yêu không còn là một chỗ dựa vững chắc nữa và bên cạnh nhau không có nghĩa là bình yên... Ở bên cạnh nhau, để im lặng... Trong sự im lặng ấy hàm chứa nhiều tình cảm... Quá khứ dù tốt đẹp mấy cũng không thể quay lại được... Cố gắng lên anh nhé :)
    **

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Gửi em, cô gái mạnh mẽ!
    Nhím

    Có đôi lúc cô gái ấy bỏ quên những niềm vui đang có xung quanh chỉ để dõi theo một người dù biết mình sẽ không bao giờ có một chỗ, dù chỉ là nhỏ bé trong tim người ấy. Dù cho có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, cô ấy vẫn không giữ được người mình yêu. Người ấy bảo có thể cho cô ấy chỗ dựa nhưng không thể yêu được. Vẫn chấp nhận như thế... đó có gọi là cao thượng không?... Thời gian sẽ làm người ta thay đổi một cách nhanh chóng... Cô gái ấy không còn khóc nữa, không còn vô tư như trước kia nữa... Bây giờ đến chính bản thân cô cũng không nhận ra mình... Thay đổi quá nhiều... Nhưng cô ấy biết bên cạnh mình vẫn còn những người thật sự quan tâm đến mình... Sẽ không làm mọi người phải thất vọng đâu, vấp ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó. "Lòng can đảm không chỉ thể hiện qua những lời hô hào mạnh mẽ, mà có khi nó chỉ là một lời nói nhẹ nhàng vào cuối mỗi ngày: Ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn". Cố lên nhé :)

    Trà sữa cho Tâm hồn
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng