Download here
http://dalathoa.net/ebook-dalathoa.com/The_Road_Ahead_BillGate.rar
Chúc mọi người vui vẻ :byebye:
Download here
http://dalathoa.net/ebook-dalathoa.com/The_Road_Ahead_BillGate.rar
Chúc mọi người vui vẻ :byebye:
1.Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.









Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn,
vì bạn và người ấy đang hạnh phúc

**Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng, nhưng không dám giữ cô lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ, còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên anh không dám giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ im lặng.
Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại, cô đợi và đợi, đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói.
Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói "Nhớ em, thì hãy xoa đầu nó một lần". Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay đầu lại.**

**Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh, chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ, anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới.
Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại không dời, anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không có, mãi mà không có.
Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu, anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm.
Anh đợi cô tròn ba tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô hình như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu hận cô.
Anh bước ra khỏi phòng, từ giây phút đó anh quyết định quên đi tình yêu này. Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô. Anh từ đây cũng không nhìn lại qua khứ nữa.
Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh. Bà ta nhìn thấy một con lợn bông, bà ta ôm lấy nó, vuốt ve, đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở, rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái.
Con lợn bông ấy là người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô . Nếu như xoa đầu nó một trăm lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa.
Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần.
Người làm công nghĩ : Con lợn bông này thích như vậy, nên đem nó về cho con mình chơi. Bà ta ôm con lợn bông, quẳng đi mảnh giấy.
Anh và cô từ đây đã để tuột mất một nửa cuộc đời.
**
**Trong dịp khai trương chi nhánh FPT tại Đà Nẵng 13.8.2004, 1 phóng viên địa phương đã phát biểu “ tôi biết có nhiều người vô thần ko biết nhất thiết phải chọn ngày tốt để khởi nghiệp, nhưng tôi chưa biết 1 công ty nào ( ngoài FPT) lại cố tình chọn ngày xấu nhất để khai trương 1 chi nhánh”. Và khi được thông báo , ko chỉ có chi nhánh FPT Đà Nẵng mà cả tập đoàn FPT , từ FPT Hà Nội đến FPT HCM , từ công ty mẹ đến các loại công ty con cháu…đều khai sinh vào ngày 13 của 1 tháng nào đó trong năm, thì anh bạn phóng viên này chỉ còn biết lắc đầu mà thốt lên “ bó tay, ko sao hiểu được!”.
Phải chăng người FPT ko biết Chúa bị đóng đinh vào ngày 13 thứ 6? Phải chăng người FPT quên chuyện tông đồ phản bội Chúa là tông đồ thứ 13? Chắc chắn là ko. Người FPT đọc nhiều nhớ lâu. Họ ko chỉ biết Chúa đóng đinh vào thứ 6 ngày 13 mà còn có thể nhớ chính xác Chúa bị đóng bằng bao nhiêu chiếc đinh. Họ ko chỉ nhớ tông đồ thứ 13 phản bội, mà còn có thể chỉ chính xác ai là kẻ có mặt trong bức tranh “ 13 tông đồ của Chúa Giê-su” sau này sẽ bán Chúa. Tất nhiên, họ cũng biết, tàu vũ trụ Apollo thứ 13 đã gặp tai nạn khủng khiếp…Họ biết gần như cả nhân loại đều ko thích số 13, đến mức nhiều khách sạn quốc tế ko thích xây tầng 13, nhiều doanh nghiệp VN ko thích trả lương tháng 13.
**
**Vậy cái gì làm cho người FPT gắn chết với số 13??
Chỉ có 1 cách giải thích duy nhất là theo Tử vi. Số mệnh 1 con người, theo Tử vi, được định đoạt bởi ngày anh ta sinh ra. Số mệnh của FPT cũng thế, nó ra đời ngày 13.9.1988 và vì thế cuộc đời của nó đã gắn chết với số 13.
Người FPT vốn lạc quan , nên họ chẳng bận tâm vì đã sinh ra vào 1 ngày xấu. Họ tự bảo nhau “ Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta hãy bắt đầu bằng 1 ngày khó khăn nhất để có sau đó những ngày ít khó khăn hơn”. Họ cũng ko trông chờ may mắn từ trên trời rơi xuống, vậy thì cần gì phải chọn ngày tốt để khởi hành. Lâu rồi họ đúc kết thành 1 triết lý giản dị “ Nếu muốn tương lai ngày một tươi sáng hơn, hãy bắt đầu bằng 1 ngày tối tăm nhất”. Và thế là ngày 13 của các tháng trong năm đã trở thành ngày sinh của tất cả các bộ phận lớn nhỏ trong FPT.
Rồi ko biết từ khi nào, đối với ngừơi FPT số 13 đã trở thành huyền thoại. Ko ai nhớ chính xác khi mới thành lập FPT có bao nhiêu cán bộ,nhưng mọi người đều nhớ FPT có 13 sáng lập viên. Số điện thoại nội bộ đẹp nhất 1313 dành riêng cho anh Trương Gia Bình. Không chỉ số nội bộ, số điện thoại di động của anh Bình cũng là 1313 ( 0903401313). Nghe nói, khi FPT đề nghị Mobile Phone ưu tiên cấp cho số dt này cho Tổng Giám Đốc FPT ,thì đề nghị được chấp nhận ngay, vì đối với họ những số loại này nhiều như cát…
Cũng may thiên hạ chưa biết cát cũng có thể là vàng. Số 13 ko xấu và cũng chẳng đẹp. Nó chỉ là khởi đầu của những con người dũng cảm, dám chấp nhận mọi khó khăn, vươn lên bằng chính sức lực của bản thân mình.**
Uhm vẫn hỗn độn chưa đâu vào đâu cả. Thế mới chán chứ. Bèo nhèo như cái công viên ngay chỗ ấp ánh sáng đó. Nham nhở lắm ... >.<
Ta tự hỏi ta cần gì ở người?Ta yêu người vì sao?Mối tình đầu ta cũng đã tự hỏi vì sao ta yêu? Ta không trả lời được.Nhưng lần này thì khác.Ta yêu bởi vì bên người ta có được tất cả. Có niềm vui, có người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, có được niềm tin vào cuộc sống này.Có cái đích để phấn đấu trong cuộc đời này.Người cho ta những nụ cười,những điều làm tâm hồn ta bình yên...Thế là quá nhiều cho ta rồi.Ta yêu người vì thế đấy, người có biết chăng?
Khi hỏi tại sao lại yêu người ấy, có lẽ nhiều bạn sẽ trả lời " Không biết tại sao lại yêu vì yêu bằng cảm giác ", còn khi hỏi tại sao lại chia tay người ấy, chắc sẽ có thật nhiều lý do được đưa ra. Câu chuyện trên đã giải thích trọn vẹn 1 lý do " Vì yêu nên phải nói lời chia tay! Vì yêu một người là sẽ làm tất cả để người ấy được hạnh phúc, cho dù không được ở bên cạnh người ấy nữa, vì đơn giản, không môt ai đủ sức giữ chặt một trái tim đã không còn thuộc về mình "
Tình yêu được bắt đầu bằng nụ cười, nuôi dưỡng bằng nụ hôn, và kết thúc bằng nước mắt. Đối với hai chúng tôi, nó kết thúc còn nhiều hơn là nước mắt. Mẹ nói
-" Chỉ bằng ấy thời gian thì không đáng để đau khổ "
Nhưng một điều mà mẹ không biết: Tình yêu không được tính bằng thời gian. Bắt đầu như thế nào nhỉ? Không nhớ được. Tôi chỉ nhớ mình đã rất đau khổ, nước mắt rơi cũng nhiều như hạnh phúc. Trớ trêu, vì 2 tâm hồn quá giống nhau, nên giống như 2 nam châm cùng cực, đẩy ra không thương tiếc. Cho dù yêu nhau thì sao? Những va chạm của cuộc sống, những cư xử đối với những người xung quanh hai đứa, và bây giờ là sự ngăn trở của gia đình, cũng không vượt qua nổi. Xót xa, cay đắng khi ngày nào cũng phải đối mặt, cảm giác dằn vặt vì không thể quên được, cảm giác tủi hờn vì gần nhau đó mà không tài nào chạm tới dù chỉ là ngón tay, để rồi cuối cùng buông xuôi, nuối tiếc ... Anh ah, chưa bao giờ anh biết rằng em yêu anh còn nhiều hơn những gì em làm cho anh. Hình như em và tính tự ái đã làm cho em thành con rùa rút đầu, không biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Em trách anh độc ác với em, nhưng những điều em nói với anh còn cay độc hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Nhưng nỗi đau của em, không ai hiểu, ngay cả anh cũng không hiểu. Anh như một dòng sông hững hờ trôi qua cuộc đời em một cách thầm lặng. Chưa bao giờ anh hỏi em:
-" Tại sao em lại trở nên như vậy "
Chính vì anh vô tâm quá, vì sao anh hiểu được ... Thôi nhé từ đây hết những ước mơ, hết những mong chờ, hết những thương yêu ...
Ta thật sự chưa bao giờ có được tình yêu.Chỉ là thứ tình đơn phương đáng thương hại. Nhưng ta biết, ta có thể tự hào về con tim mình.Đã hết mình vì người mình yêu, dám vượt qua tất cả những bàn tán để giữ lại cho mình tình yêu đơn phương đầu tiên.
Xin lỗi, anh đã cố không gọi điện cho em, nhưng anh không thể cưỡng lại được. Chắc là anh yếu đuối hay thậm chí không che giấu được điều đó, vì thế anh đã đầu hàng chỉ để nghe được giọng nói của em. Không biết bao lần anh đã tự nhủ rằng mình có thể sống thiếu em và có thể 1 ai đó đã ở bên cạnh em, nhưng có điều này anh muốn em biết rằng sâu thẳm trong tim anh, anh cảm thấy như anh đang chết dần chết mòn, anh chỉ muốn được nhìn thấy em, và đó là tất cả những gì anh mong ước. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng sâu trong lòng thì lại chứa 1 nỗi đau. Tất cả những nỗi buồn đó chẳng ai biết, kể cả người đó, vì khả năng che đậy rất giỏi, chỉ một mình biết, một mình buồn. Nhưng có gì xấu đâu mà phải che đậy nhỉ? Dẹp quách cái thể diện đi. Ai cũng có những lúc yếu mềm mà. Tại sao lại phải che giấu chứ? tại sao lại phải cố tỏ ra không có gì? Nói thẳng ra là rất thích người ấy, và rất buồn khi không được chấp nhận tình cảm đó thì sao? yếu mềm đó thì đã sao? Mà thôi, phải đứng lên thôi. Mặc dù thích người đó thật nhiều, mà người đó không thích lại thì cũng phải sống bình thường chứ, vì người ấy cũng không muôn thấy mình thế này đâu ...
Ta không gọi cho người.Không bởi vì ta mạnh mẽ.Chỉ vì ta biết người khó xử lắm khi nói chuyện với ta.Ta không muốn người phải thế.Lỗi tại ta làm người buồn khổ.Cứ để thời gian trôi qua,dù là thật lâu,để người và ta cứ xa lạ dần đi.Thế lại hay.Đã khổ rồi tại sao còn kéo người mình yêu vào nữa?Muốn thấy mặt người lắm.Muốn được bên người lắm.Muốn nghe người nói với ta một điều lắm...Nhưng để làm gì? Trái tim người không thuộc về ta.Thế thì cứ để ta rơi vào quên lãng là hơn.Cám ơn người nhiều lắm vì những gì người làm cho ta.Ta sẽ còn yêu người rất lâu nữa...
Bạn ah, nếu như bạn đặt 1 mảnh ghép không đúng vị trí, không có nghĩa trò chơi đã kết thúc. Đừng ép buộc mình phải quên hết tất cả ngay lập tức, mọi thứ sẽ dần nguôi ngoai và trở thành 1 phần quá khứ của bạn. Tình yêu không bao giờ quay lưng với bạn. Cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, chỉ cần bạn đừng nhìn mãi vào cánh cửa mà bạn vừa đóng, mà bỏ lỡ bao cơ hội khác đang chờ. Mong các bạn sớm tìm lại mảnh ghép thất lạc của mình ....
Hai Trái Tim Không Cùng Nhịp Đập
http://dalatokay.com/AKien/PM/TLMN/2TraiTimKhongCungNhipDap.mp3
Họ mặc đồ giống nhau, quần jean và áo đen. Họ im lặng nắm tay nhau, hai đôi chân bước cùng 1 nhịp, 2 đôi mắt nhìn về 2 hướng, rồi thỉnh thoảng quay sang thì thầm nói cười. Rồi họ đi vào ngồi trong góc đối diện với tôi. Người đàn ông rút tờ báo tin tức còn người phụ nữ chọn quần tạp chí thời trang. Họ vẫn im lặng rồi đôi lúc quay sang chỉ cho người kia cái gì đó mình đang đọc, bàn luận vài lời rồi lại quay về tờ báo của mình, trong khi những cặp đôi xung quanh thì cười nói ồn ào, tay nắm tay, mặt đối mặt ...
Tôi không biết bạn nghĩ thế nào về đôi tình nhân mà tôi vừa kể, còn tôi rất thích cách họ ở bên nhau, đối với tôi, tình yêu không chỉ có cái ôm hôn, những lời ngọt ngào mà rất cần 1 không gian riêng cho mỗi người. Tôi tin họ nói chuyện bằng ánh mắt, bằng nụ cười đầy tình cảm và bằng cái nắm tay nhẹ nhàng. Tôi tin khi ấy 2 trái tim đang thực sự hoà đồng, và yêu nhau qua từng nhịp đập ...
Khi tôi xem bô phim " Love actually ", có một phân đoạn khiến tôi rất xúc động : Đêm Giáng Sinh, chàng trai yêu thầm vợ chưa cưới của bạn thân mình đã quyết định bày tỏ tình cảm đơn phương với cô gái, mặc dù cô ấy đã biết. Không một lời nói, chỉ có dòng chữ trên những tấm bìa đã được chuẩn bị trước " Anh đến đây không vì bất cứ hy vọng hay công việc gì, chỉ vì đêm nay là đêm Giáng Sinh, mà Giáng Sinh thì người ta không được nói dối ... Trong mắt anh, em là người tuyệt với nhất. Trái tim anh sẽ yêu em mãi mãi " ... Rồi chàng trai lặng lẽ bước đi và tự nói với mình " Vậy là đủ rồi " ...
Khi yêu đơn phương và biết không còn hy vọng, đa số ai cũng biết phải quên đi hình bóng mình đang giữ trong lòng. Có người quyết định phải nói 1 lần để giải thoát hết những tình cảm dồn nén, có người chỉ lặng lẽ tiếp tục giữ im lặng ... Ta cũng chỉ là một trong những con người đau khổ vì tình yêu.Nhiều người như ta lắm.Ta biết.Ta không phải kẻ cam chịu, không phải kẻ chỉ biết im lặng.Ta yêu đơn phương, ta không có hy vọng.Nhưng thế thì đã sao?Ừ thì đau thì khổ đấy.Nhưng đâu phải ta không có quyền nói ra.Đằng nào cũng đau khổ thì cứ nói ra.Giải toả được gì thì giải toả, chất chứa trong lòng để có ngày hoá điên àh? "Thật buồn khi bạn yêu mà không được đáp lại.Nhưng còn buồn hơn nữa nếu bạn yêu mà không dám nói ra."
Đã gần 8 năm kể từ ngày đầu tiên em gặp anh. Đã gần 8 năm đối với anh em chỉ là 1 người xa lạ chưa từng nói chuyện. Mấy đêm trước nằm ngủ, tự dưng em mơ thấy anh chết, giật mình tỉnh dậyy thấy nước mắt lăn dài trên má, không biết giờ này anh ra sao ... Anh đã không biết và không bao giờ biết tình cảm em dành cho anh. Em muốn mang hạnh phúc đến cho anh, nhưng em không có cơ hội làm việc đó mà là một người con gái khác. Em đã ngoan ngoãn chấp nhận không chút ghen tị. Em đánh mất những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ trong tình yêu đơn phương với anh, nhưng nếu có thể làm lại, em vẫn muốn được gặp anh, yêu anh, và rồi đau khổ suốt mấy năm trời mà không hề hối hận. Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh được bình an và hạnh phúc ..
Tình yêu giống như chơi trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh. Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hình dáng thật phù hợp, nhưng khi đặt nó vào mới thấy nó không thể ở đó. Ai cũng chỉ có 1 mảnh ghép duy nhất cho mình để hoàn thiện phần còn thiếu của mình. Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối. Tình yêu có thời gian riêng, khoảnh khắc riêng, và cũng có lý do riêng để đến và đi. Khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn hay trái tim của người bạn yêu thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì, bạn không thể níu giữ nó, bắt ép nó, bạn chỉ có thể đón nhận nó ...
Mọi người vẫn bảo ta nóng vội.Chẳng lẽ một phần vì đây mà ta không có được tình yêu sao?Chẳng lẽ cứ phải đợi cho thời cơ chín muồi mới được nói ra sao?Không!Yêu thì nói, không thì thôi.Có gì mà không dám,có gì mà phải chờ đợi.Trình này là thế đấy.Có gì phải hối tiếc đây?Chả có gì cả.Ta là chính ta là được.
Có lẽ khi nghe bài hát này, anh sẽ nghĩ rằng tôi chọn bài hát này cho anh như muốn nói với anh một điều gì đó. Anh lúc nào cũng vậy, cũng cao ngạo và tự tin như thế. Tôi đã từng yêu tính cách ấy của anh, và cũng vì nó mà tôi với anh chia tay. Biết nhau một năm, nhớ nhau suốt 12 tháng, rút cuộc chỉ để đổi lại 6 tháng ngắn ngủi bên nhau vui vẻ, và 6 tháng còn lại để mà giận dỗi ... Bik trách ai đây? Trách cho sĩ diện của anh quá lớn, hay tự ái của tôi quá cao? Không thể trách anh, lại càng không thể trách tôi. Tình yêu của chúng ta không đủ lớn để có thể gạt bỏ đi cái tôi của mỗi người ... Nói nghe thật buồn cười, tôi rất sợ nếu 1 ngày nào đó anh hỏi tôi rằng:
-" Em có yêu anh không?"
Tôi sợ phải nói ra điều đó, đơn giản vì đó là câu trả lời mà anh không bao giờ muốn nghe :
-" Tôi không hề yêu anh " ...
Cái tôi dành cho anh không phải là tình yêu, tôi biết chắc chắn như vậy. Tình yêu đối với tôi là cả 1 sự hy sinh, một trái tim hoàn toàn cho người mình yêu, biết say mà vẫn yêu, và yêu mà không cần nhận lại. Tôi chưa từng làm những điều đó vì anh, và tôi cũng biết được rằng người đàn ông của tôi không phải là anh. Anh đã từng hỏi tôi trong ngày chúng tôi chia tay
-" Thực sự em cần gì? "
Anh nói rằng tôi đã trả lời anh 1 câu mà suốt đời anh cũng không thể quên được
-" Em cần gì ư? Cái em cần thì anh không có, mà những thứ anh có thì em lại không cần " ...
Anh mỉm cười, có cả sự chua chát trong đó , và rồi chúng tôi chia tay, nhẹ nhàng và đơn giản như chúng tôi đã từng đến với nhau. Bài hát này là để tặng riêng cho tôi. Tôi đang mong 1 ngày nào đó tôi được gặp người đàn ông thực sự của mình, người đàn ông dù trực tiếp hay gián tiếp, có xứng đáng hay không xứng đáng để tôi dành trọn tình yêu cho anh, và cho dù chỉ để 1 lần trong đời được biết đến 2 chữ " TÌNH YÊU "
Vâng chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Đà Lạt Hoa. :byebye: Chúc bạn có những giây phút thật thoải mái tại đây. Hi vọng trong tương lai gần chúng ta sẽ có những hợp tác . Chào thân ái :kaos_chirol_bak2:

Ít ai ngờ, cơ ngơi của hãng đấu giá trên mạng lớn nhất thế giới eBay lại được gây dựng nhờ bàn tay của một phụ nữ, Meg Whitman. Dưới sự điều hành của bà, eBay trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, với doanh số mỗi năm lên tới 2 tỷ USD và cứ mỗi giây, một lượng hàng hóa trị giá 900 USD lại được cộng đồng ảo gồm 30 triệu người dùng giao dịch thông qua trang web.
Năm nay 47 tuổi, Whitman trải qua một sự nghiệp lừng lẫy với những vị trí chủ chốt tại các hãng tên tuổi ở Mỹ như Disney, Hasbro và Procter & Gamble. Bà từng làm hồi sinh những thương hiệu đang suy tàn như giày Keds và hoa tươi FTD. Khi được người sáng lập eBay Pierre Omidyar mời làm giám đốc điều hành vào năm 1998, bà tỏ ra ngần ngại vì không có lý do nào khiến bà phải rời bỏ gia đình tại Boston để vượt 5.000 km tới thung lũng Silicon làm việc cho “một công ty Internet vô danh”. Thế nhưng, nỗi hồ nghi của bà đã lập tức tan biến khi bà chứng kiến niềm đam mê nhiệt thành của các khách hàng eBay và hiểu rằng, hãng có một tiềm năng phát triển vô cùng lớn.
Ngày nay, Whitman vẫn dành thời gian trực tiếp trả lời email của cả người mua và kẻ bán. Là mẹ của hai đứa con, bà hiểu rằng một số khách hàng lớn của eBay là những người cả đời chưa từng chạm tay vào chiếc máy tính. Vì thế, bà tiếp cận nhóm đối tượng này qua các chương trình truyền hình như Oprah. Khi một tính năng mới của eBay không thu hút được công chúng, bà thúc đẩy nó. Chẳng hạn, khi người dùng than phiền về việc không thể dùng dịch vụ thanh toán điện tử PayPal, bà bỏ ra 1,5 tỷ USD để mua luôn PayPal. Sự thấu hiểu và chu đáo ấy đã mang lại thành công cho Whitman, một phụ nữ khiêm nhường.
Những scandal về gia đình Hilton sẽ được viết thành sách. Tác giả Jerry Oppenheimer đã nhận được lời đề nghị đáng giá nhiều triệu USD để chấp bút cuốn tiểu sử gia đình có tên “Gia tộc Hilton” này.
Câu chuyện bắt đầu từ khi cụ của Paris, Conrad Hilton, đặt nền móng đầu tiên cho đế chế tỷ phú của dòng họ bằng cách xây dựng khách sạn Hilton đầu tiên hồi đầu thế kỷ 20. Oppenheimer hứa hẹn: “Đây sẽ là bản trường ca đầy đủ nhất về gia đình Hilton, từ Conrad đến Paris Hilton. Conrad là một tín đồ Thiên chúa giáo mộ đạo, còn chắt của ông đi loăng quăng khắp nơi chẳng có gì trên người và quay cả đống phim cấm”. Tuy nhiên, ông cũng sẽ giúp độc giả hiểu rằng, nữ thừa kế 23 tuổi không phải là một con búp bê tóc vàng ngờ nghệch và “mọi người sẽ thấy cô ấy không kém phần thông minh”.
Jerry Oppenheimer là tác giả của nhiều tiểu thuyết tiểu sử bán chạy nhất nước Mỹ như *State of a *Union(về Bill và Hillary Clinton), *Just Desserts *(Martha Stewart), The Other Mrs. Kennedy (Ethel Skakel Kennedy - mẹ của tổng thống John Kennedy) và *Seinfeld: The Making of an American Icon *(về diễn viên hài Jerry Seinfeld nổi tiếng ở Mỹ).
(theo Ananova)
Ông Kim Woo Choong xuất thân từ một cậu bé bán báo rong. Khởi đầu sự nghiệp bằng nghề kinh doanh hàng dệt với 5.000 USD vay mượn, ông đã xây dựng "đế chế" Daewoo bằng cách mua lại những công ty thua lỗ nhờ vào những mối quan hệ thân thiết với giới chức chính phủ.
Trong ba thập kỷ, ông biến Daewoo thành tập đoàn khổng lồ sản xuất ôtô, tàu biển, quần áo, tivi và xây cao ốc.
Daewoo, tập đoàn kinh tế hùng mạnh thứ tư của Hàn Quốc với trên 300.000 nhân viên, đã sụp đổ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1997, 1998 với khoảng 75 tỉ USD tiền nợ.
Ngoài Daewoo, Hàn Quốc còn có những tập đoàn (chaebol) lớn khác là Samsung, Hyundai và LG giúp gầy dựng nền kinh tế đất nước này hùng mạnh.
Tập đoàn Hyundai do ông Chung Ju Yung sáng lập, kinh doanh ở các lĩnh vực như xây dựng, chế tạo ôtô, chất bán dẫn, công nghệ đóng tàu...
Tập đoàn Samsung do ông Lee Byung Chul lập ra với thế mạnh là sản xuất các mặt hàng điện tử, đồ điện gia dụng.
Tập đoàn LG được ông Koo In Hoe sáng lập, ban đầu sản xuất kem đánh răng, xà phòng, sau đó bắt đầu sản xuất đồ điện gia dụng và hàng điện tử kỹ thuật cao.

Michael Dell
Xin thưa đó là ngài **Michael S. Dell **Chủ tịch Hãng máy tính Dell
Michael Dell sinh vào tháng 2/1965, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của hãng Dell. Tên tuổi của Michael Dell luôn gắn liền với hãng máy tính số một thế giới này từ năm 1984, khi đó ông thành lập công ty Dell với số vốn ít ỏi là 1.000 đôla và với một ý tưởng có một không hai: bán hệ thống máy tính trực tiếp cho người tiêu dùng. Hiện nay, hãng Dell có khoảng 41 800 chi nhánh khắp thế giới và doanh thu trong năm qua ước tính lên tới 38,2 tỉ đôla. Dell là nhà cung cấp các dịch vụ và linh kiện máy tính đầu tiên cho các tập đoàn lớn nhất trên thế giới, trong đó bao gồm nhiều công ty đứng đầu trong danh sách những công ty mạnh nhất thế giới. Hãng Dell hiện đứng hàng thứ tư trong số những công ty �được ngưỡng mộ nhất� trên thế giới do tạp chí Fortune bầu chọn. Năm 2003, Thời báo Phố Wall bình chọn Dell là một trong số 10 công ty làm ăn có uy tín nhất.
Michael Dell đã từng học tại Đại học tổng hợp Texas. Năm 1999, ông viết cuốn sách bán chạy nhất C*hiến lược làm nên cách mạng của một nền công nghiệp (*Strategies That Revolutionized an Industry). Hiện, Dell vừa là một thành viên của uỷ ban điều hành Hội đồng doanh nghiệp thế giới, vừa là chủ tịch dự án chính sách công nghệ máy tính trong Hội đồng cố vấn của tổng thống Mỹ G. W.Bush về công nghệ thông tin, đồng thời là một thành viên ban lãnh đạo trường Đại học Kinh tế ở Hyderabad, Ấn Độ.
Michael Dell không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị trẻ nhất mà còn là vị chủ tịch lâu nhất trong lịch sử nền công nghiệp máy tính thế giới. Ông đã nhiều lần được tặng danh hiệu người lãnh đạo giỏi. Năm 2003, tạp chí *Fortune *liệt Michael Dell vào danh sách 10 người đàn ông có quyền lực nhất trong kinh doanh, Thời báo tài chính bình chọn ông là một trong những nhà lãnh đạo được mến mộ nhất, tạp chí Nhà đầu tư tặng ông danh hiệu chủ tịch giỏi nhất trong nền công nghiệp IT. Năm 2001, Michael được bình chọn là �chủ tịch hội đồng quản trị của năm�.
Ông chủ chuyên sản xuất máy dệt
Không chỉ là con người sáng tạo, phát minh, Sakichi Toyoda cũng đã có trong mình những tố chất kinh doanh nhất định. Năm 1891, ông đã đăng ký bản quyền cho máy dệt của mình. Và cũng từ đó, Sakichi Toyoda trở thành ông chủ chuyên sản xuất máy dệt để bán.
Không chỉ bán cho người làng, dần dần Sakichi Toyoda bán máy dệt cho những vùng xa hơn. Cứ mỗi lần sản xuất được vài chiếc thì Sakichi Toyoda lại đem lên Tokyo hay những trung tâm khác để bán. Trong con người Sakichi Toyoda vẫn luôn có một niềm khát khao sáng tạo. Mặt khác, sự phát triển của công nghệ và đòi hỏi của thị trường đã càng gây sức ép Sakichi Toyoda phải có những loại máy dệt mới, hiện đại hơn.
Năm 1897, lại sau rất nhiều thí nghiệm và nghiên cứu, Sakichi Toyoda lại gây bất ngờ với sản phẩm máy dệt động lực. Lần đầu tiên tại Nhật Bản lúc đó người ta thấy được những chiếc máy dệt, về cơ bản vẫn bằng gỗ, nhưng chạy bằng năng lượng hơi nước. Với loại máy dệt động lực này, năng suất dệt tăng gấp nhiều lần bởi một công nhân có thể đứng điều khiển nhiều máy dệt một lúc.
Xưởng chế tạo máy dệt Toyoda của Sakichi Toyoda đã được chính thức thành một nhà máy. Bên cạnh đó còn xây thêm một nhà máy sản xuất máy dệt nữa đặt tại Nagoya. Tại đây, ông cũng đặt trung tâm chuyên nghiên cứu phát triển máy dệt. Những thành công rất khả quan với máy dệt động lực đã lại càng kích thích khả năng làm việc và sáng tạo không ngừng của Sakichi Toyoda.
Trên thế giới lúc này cũng xuất hiện nhiều loại máy dệt hiện đại, đặc biệt từ châu Âu. Vì vậy, Sakichi Toyoda đã không ngừng hoàn thiện cải tiến các loại máy dệt của mình sao cho tốt hơn, nhanh hơn.
Đặc biệt càng ngày Sakichi Toyoda càng ý thức hơn về vấn đề cạnh tranh. Giá thành máy dệt của Sakichi Toyoda được hết sức chú ý sao cho hợp lý, có sức cạnh tranh cao. Triết lí hàng tốt nhưng giá vẫn phải thật hợp lý để thu hút số đông khách hàng đã hình thành trong con người Sakichi Toyoda từ lúc này.
Đây cũng là triết lí kinh doanh và bí quyết thành công của hầu hết các nhà sản xuất của Nhật Bản từ trước đến nay. Sự lớn mạnh của Công ty Toyoda đã đánh bật các loại máy dệt đến từ nước ngoài bởi không thể cạnh tranh được về giá. Một máy dệt cùng loại của Toyoda có giá chỉ bằng một phần ba, một phần tư các máy dệt nhập từ châu Âu.
Nhận thấy được lợi thế của mình, Sakichi Toyoda đã có ý tưởng xuất khẩu máy dệt và thậm chí mở nhà máy ở nước ngoài. Lúc đầu ông có ý tưởng thành lập nhà máy ngay tại Mỹ hay châu Âu là những thị trường tiêu thụ máy dệt nhiều nhất lúc bấy giờ. Nhưng sau, Sakichi Toyoda đã kịp nhận thấy rằng chi phí nhân công lao động ở đó còn cao hơn cả Nhật Bản, do vậy giá sản phẩm sẽ cao và máy dệt Toyoda sẽ mất đi lợi thế quan trọng về giá.
Sakichi Toyoda quyết định lập nhà máy ở Trung Quốc, nơi có nguồn nhân công sẵn và rẻ. Thượng Hải đã trở thành căn cứ nước ngoài đầu tiên của ông chủ Sakichi Toyoda, lúc này đã rất thành đạt và nhiều tham vọng mới.
Xuất hiện ý tưởng sản xuất ôtô
Để bù lấp những khiếm khuyết của mình về kỹ thuật cơ bản, Sakichi Toyoda đã thường xuyên đi nghiên cứu khảo sát thị trường ở châu Âu và Mỹ. Không phải cái gì Sakichi Toyoda cũng nghĩ ra đầu tiên nhưng ông đã biết học hỏi và cải tiến để cho nó hoàn thiện hơn, tốt hơn. Liên quan đến máy dệt, Sakichi Toyoda đã có hơn 100 bằng sáng chế phát minh được công nhận.
Trong một lần sang Mỹ để tìm hiểu thông tin cho dự án máy dệt tự động mà ông đang nghiên cứu, như tình cờ, Sakichi Toyoda nhận thấy ôtô đã xuất hiện ở Mỹ khá nhiều mà Nhật Bản chưa có. Rồi đến khi có thông tin nhà nước Nhật Bản phải nhập một lúc 800 xe ôtô của hãng Ford thì một lần nữa lòng tự ái dân tộc của Sakichi Toyoda lại nổi lên.
Chẳng lẽ người Nhật Bản không sản xuất được ôtô? Sakichi Toyoda lúc này đã hơn 60 tuổi và ông trao đổi điều này với con trai Kichiro Toyoda, người sẽ tiếp tục thay ông chèo lái công ty Toyoda. Và thế là ý tưởng phải sản xuất bằng được xe ôtô đã theo đuổi cha con Sakichi Toyoda từ đấy.
Sakichi Toyoda đã đồng ý dành rất nhiều tiền để cho con trai lập một trung tâm nghiên cứu về ôtô bên cạnh trung tâm nghiên cứu về máy dệt do ông điều hành. Rút kinh nghiệm từ tuổi trẻ khi phải tự mày mò sáng chế chiếc máy dệt đầu tiên, Sakichi Toyoda đã khuyên con trai phải sang Mỹ và châu Âu để tìm hiểu và nắm bắt công nghệ sản xuất ôtô. Quan điểm của Sakichi Toyoda là phải biết họ làm ôtô như thế nào rồi mình sẽ tìm cách để làm tốt hơn.
Không phụ lòng cha, Kichiro Toyoda đã tìm mọi cách để tìm hiểu công nghệ sản xuất xe hơi. Hàng chục động cơ xe ôtô được cha con Sakichi Toyoda và Kichiro Toyoda mua về để mổ xẻ tìm hiểu từng chi tiết.
Với một quyết tâm và sự cần mẫn hiếm có mang đúng phẩm chất đặc thù của người Nhật Bản, cha con Toyoda vừa duy trì sản xuất máy dệt vừa âm thầm chuẩn bị cho dây chuyền sản xuất ôtô đầu tiên của Nhật Bản. Bắt đầu năm 1930, lần lượt từng dây chuyền sản xuất vỏ xe, gầm xe rồi động cơ xe ôtô được gia đình Toyoda hoàn thiện.
Năm 1934, Kichiro Toyoda, lúc này đã thay cha điều hành công ty Toyoda đã công bố chiếc xe ôtô đầu tiên, mở đường cho kỷ nguyên huy hoàng của tập đoàn Toyota sau này.
Mãi đến gần cuối đời, Sakichi Toyoda mới bắt đầu nghĩ đến chuyện sản xuất ôtô. Bản thân Sakichi Toyoda lúc còn sống cũng không nghĩ rằng cái doanh nghiệp con con mà ông thành lập và xây dựng nên sau này đã trở thành tập đoàn Toyota sản xuất ôtô lớn nhất của Nhật Bản và lớn thứ nhì trên thế giới.
Và trong phòng truyền thống của tập đoàn Toyota, cùng với các nhà quản lý lừng danh đã làm nên thương hiệu Toyota nổi tiếng như Kiichiro Toyoda hay Eiji Toyoda thì cái tên Sakichi Toyoda của người đầu tiên sáng lập ra tập đoàn này được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Nói đến Nhật Bản là người ta nghĩ ngay đến hàng điện tử và ôtô, hai ngành công nghiệp chủ đạo góp phần tạo nên thương hiệu made in Japan nổi tiếng. Và tập đoàn sản xuất ôtô số 1 của Nhật Bản là tập đoàn Toyota.
Năm 2005, với doanh thu gần 180 tỉ USD, Toyota là tập đoàn duy nhất của Nhật Bản và cũng là duy nhất của châu Á nằm trong “Top ten” của những tập đoàn có qui mô lớn nhất. Sự hiệu quả trong kinh doanh của Toyota được thấy rõ nhất ở con số lợi nhuận khổng lồ lên tới 11 tỉ USD trong năm 2005.
Năm 1936, sau khi tiếp quản công ty Toyoda của Sakichi Toyoda, người con trai Kiichiro đã đặt ra cái tên Toyota bằng cách thay chữ cái “d” bằng chữ cái “t” trong tên gọi Toyoda.
Kể từ đó, thương hiệu Toyota xuất hiện và trở thành một trong những biểu tượng vĩ đại, là niềm tự hào của mỗi người dân Nhật Bản. Thương hiệu Toyota hiện luôn là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới, có giá trị hàng chục tỉ USD.
Người thợ mộc tài hoa
Tập đoàn Toyota được bắt nguồn xây dựng từ Sakichi Toyoda, một người thợ mộc tài hoa của xứ sở hoa anh đào. Ngày nay, nói đến cái tên Toyota là người ta nghĩ ngay đến ôtô. Thế nhưng Sakichi Toyoda lại được biết đến trước hết bởi ông là một trong những người phát minh ra chiếc máy dệt hiện đại đầu tiên cho Nhật Bản.
Sakichi Toyoda sinh ngày 14 tháng 2 năm 1867 tại một làng quê nhỏ tại tỉnh Yamaguchi trong một gia đình thợ thủ công nghèo. Bố ông làm thợ mộc, còn mẹ ông ở nhà dệt vải. Làng quê của Sakichi Toyoda là một làng nghề dệt vải có truyền thống của Nhật Bản. Đến cổng làng là có thể nghe rõ tiếng máy dệt chạy khắp làng. Cha của Sakichi Toyoda là một người thợ mộc khéo tay và khá nổi tiếng trong làng.
Và Sakichi Toyoda cũng đã được thừa hưởng cái gen di truyền đó của cha ông. Cậu bé Sakichi Toyoda khi chưa đến 10 tuổi đã rất say mê với nghề mộc và tỏ ra rất khéo léo trong việc cưa cắt, đóng ghép các đồ dùng bằng gỗ.
Như phần lớn trẻ em nông thôn, chỉ học xong bậc tiểu học, Sakichi Toyoda đã bỏ học làm phụ giúp gia đình. Hàng ngày cậu đi phụ cha làm nghề mộc. Những đồ dùng bằng gỗ trong nhà và nhất là chiếc máy dệt cũ kỹ của mẹ, hễ hỏng cái gì là Sakichi Toyoda lại tự tay sửa chữa.
Chính những lúc phải sửa chữa một con thoi hay một tay cầm gỗ bị gãy là những lúc mà Sakichi Toyoda có dịp tìm hiểu máy dệt. Sakichi Toyoda càng ngày càng tìm thấy nhiều điều thú vị về nguyên lí của máy dệt. Máy dệt của mẹ hỏng, Sakichi Toyoda còn tự tay đóng mới chiếc khác cho mẹ.
Và Sakichi Toyoda đã trở thành người thợ mộc trẻ tuổi chuyên đóng các máy dệt bằng gỗ từ lúc nào không hay.
Phát minh máy dệt mới
Những năm cuối của thế kỷ 19 là thời kỳ bùng nổ kinh tế của Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của Thiên hoàng minh trị. Chính sách mở cửa kinh tế đã giúp cho nền công nghiệp được phát triển. Không chỉ công nghệ khoa học kỹ thuật từ Tây Âu, Mỹ được tự do xuất khẩu sang Nhật, mà cả mọi hàng hoá khác cũng vậy.
Làn sóng công nghiệp hóa với sự ra đời của nhiều nhà máy, công xưởng lớn đã khiến cho nhiều làng quê nghèo càng khó khăn hơn, nhất là những làng nghề như quê của Sakichi Toyoda. Rất nhiều người đã phải bỏ nghề dệt truyền thống bởi sản phẩm làm ra không cạnh tranh được với hàng nhập. Sakichi Toyoda rất đau xót trước cảnh này.
Nhìn mẹ kì cạch dệt vải rất vất vả trên chiếc khung dệt thô sơ cũ kỹ, Sakichi Toyoda bỗng chợt nảy ra ý tưởng phải cải tiến thành chiếc máy dệt chạy nhanh hơn, tốt hơn. Kể từ đó, Sakichi Toyoda gần như không còn theo cha làm đồ gỗ mà chỉ ở nhà nghiên cứu để đóng một chiếc máy dệt mới cho mẹ.
Bố của Sakichi Toyoda rất thất vọng khi thấy cậu con trai mình rất khéo tay nhưng lại muốn rẽ ngang, không theo ý bố. Theo ông, Sakichi Toyoda phải tiếp tục cái nghề truyền thống của gia đình, tuy không thể giàu nhưng chắc cũng đủ sống. Thậm chí, ban đầu ông bố còn coi con trai của mình là điên rồ, là khác thường khi cứ suốt ngày ở trong nhà kho cưa cắt thành đống cái này cái kia để phục vụ cho chiếc máy dệt gỗ.
Tuy nhiên, không ai cản được Sakichi Toyoda. Chỉ là một anh thợ mộc khéo tay, không hiểu biết nhiều về kỹ thuật máy móc, nhưng Sakichi Toyoda vẫn cứ kiên trì mày mò thử nghiệm. Thất bại không làm Sakichi Toyoda nản chí.
Cho đến một ngày vào năm 1890, Sakichi Toyoda đã trình diễn chiếc máy dệt đầu tiên do mình phát minh. Hầu hết các chi tiết của chiếc máy dệt này đều bằng gỗ. Cả làng đã đổ ra xem chiếc máy dệt của Sakichi Toyoda làm ra. Với chiếc máy dệt tự tạo này, người dệt đỡ vất vả chạy đi chạy lại mà tốc độ dệt vải lại tăng gấp nhiều lần.
Sakichi Toyoda đã phải lao tâm khổ tứ biết bao ngày đêm để cho ra đời được chiếc máy dệt đầu tiên của Nhật Bản. Theo ông, động lực chính là hình ảnh người mẹ quá vất vả bên chiếc khung dệt thô sơ. Sau này Sakichi Toyoda còn kể rằng một động lực nữa không kém quan trọng đã thúc đẩy sự sáng tạo của ông là lòng tự ái dân tộc.
Thời kỳ Sakichi Toyoda đang sống, làn sóng công nghiệp hoá, cơ khí hoá ở Tây Âu, Mỹ rất mạnh mẽ. Thế nhưng trong một lần được dự một hội chợ triển lãm ở Nhật Bản, Sakichi Toyoda đã tình cờ nhận xét rất chính xác là không hề thấy một máy móc nào do người Nhật Bản phát minh được trưng bày.
Mặc dù không được học hành nhiều, nhưng trong đầu Sakichi Toyoda đã xuất hiện ý nghĩ không chấp nhận thực trạng đó và nung nấu ý thức người Nhật Bản cũng sẽ phát minh ra được nhiều thứ. Và chiếc máy dệt đầu tiên do Sakichi Toyoda nghĩ ra đã chứng minh điều đó.
Chế tạo ôtô nhưng bị nghi là sản xuất tiền giả
Thành công khi thử nghiệm với những chiếc động cơ 4 thì đã làm Gottlieb Daimler phấn chấn. Cả một kế hoạch và viễn cảnh tiếp tục phát triển và sản xuất động cơ Diesel được Gottlieb Daimler vạch ra. Không được ông chủ công ty chấp nhận. Gottlieb Daimler liền xin thôi việc để tiếp tục các ý tưởng của mình. Người bạn Wilhem Maybach tâm huyết.
Gottlieb Daimler về khu trang trại của gia đình tại Cannstatt, ngoại ô Stuttgart để lập xưởng cơ khí riêng của mình. Bỏ tiền vốn của gia đình để đầu tư, chế tạo thành công chiếc xe động cơ bốn thì chạy xăng đầu tiên có vỏ xe là khung một cỗ xe ngựa.
Gottlieb Daimler muốn thực hiện ý tưởng của mình một cách tuyệt đối bí mật. Chính vì thế mà ông đã gặp phải rắc rối lớn. Toàn bộ khu vườn của Gottlieb Daimler được ông rào, che chắn kín mít. Thế nhưng hơn 2.000 người dân của làng nhỏ suốt ngày nghe những tiếng cưa cắt, gò hàn, tiếng va chạm của các vật liệu kim loại.
Những đồn đại về một xưởng sản xuất tiền xu giả cứ thế lan truyền và đến tai chính quyền và vào một ngày cảnh sát ập đến yêu cầu khám xét toàn bộ xưởng cơ khí của ông. Nhưng trên cả khu vườn khá rộng của Gottlieb Daimler chỉ thấy các loại khung sắt thép, các loại bánh răng, chi tiết của một phương tiên vận chuyển bằng động cơ sắp ra đời, không có dấu vết gì liên quan đến sản xuất tiền giả.
Chỉ ít lâu sau đó, cả làng Cannstatt bị giật mình bởi tiếng nổ giòn giã rất lớn của chiếc xe chạy động cơ Diesel đầu tiên mà Gottlieb Daimler vừa chế tạo xong. Đó là năm 1885... Thành công đầu tiên này đã càng tăng quyết tâm của Gottlieb Daimler để chế tạo bằng được một chiếc xe ô tô thật sự.
Gottlieb Daimler đã đem hết tiền bạc gia đình để mua cỗ xe ngựa “xịn” có đủ 4 bánh rồi lắp động cơ cho nó. Năm 1886 cả châu Âu đã chấn động bởi thông tin về chiếc xe 4 bánh chạy bằng động cơ đầu tiên trên thế giới được thử nghiệm thành công trên đoạn đường từ Cannstatt đến Stuttgart. Mặc dù chỉ đạt tốc độ chưa đến 20km/giờ nhưng điều kỳ tích là cái xe gỗ 4 bánh đã "tự đi" mà không cần ngựa kéo. Cái tên “Auto” cũng bắt nguồn từ nghĩa tự động đi được của xe.
Chỉ hơn hai năm tiếp theo, vào năm 1889, Gottlieb Daimler đã hoàn thành chiếc xe chạy động cơ có vỏ sắt và đem ra trưng bày tại triển lãm ở Paris. Kể từ đó bắt đầu một kỷ nguyên huy hoàng của nền công nghiệp ôtô, trong đó có công ty của Gottlieb Daimler.
Phát triển sản xuất và thị trường
Năm 1890, Gottlieb Daimler đã chính thức thành lập công ty mô tô Daimler, chuyên sản xuất động cơ ô tô và cả ôtô nguyên chiếc. Trong thời gian rất ngắn, rất nhiều phát minh sáng chế mới đã được ra đời để nâng cấp, cải tiến chiếc xe ôtô như hệ thống truyền lực, hệ thống làm lạnh bằng nước. Đặc biệt là năm 1893 bộ chế hoà khí đã được hoàn thiện.
Trong số các đại lí bán xe của mình, Gottlieb Daimler đã kết thân với một ông chủ người Áo có con gái tên Mercedes. Và nhân dịp cho ra đời loại xe hiện đại nhất, mới nhất của mình lức bấy giờ, Daimler đã lấy đúng tên cô gái đặt cho xe.
Thương hiệu xe ôtô Mercedes lừng danh ra đời từ lúc đó. Không có đủ vốn và nguồn lực để mở rộng sản xuất ô tô chiếc, Gottlieb Daimler đã tập trung vào sản xuất động cơ, bộ phận quan trọng nhất của ô tô và đồng thời cũng là sở trường của ông.
Nhiều công ty sản xuất ô tô ra đời ở Anh, Pháp và đều mua động cơ của Daimler. Các nhà sản xuất của Mỹ cũng mua li-xăng của Daimler để sản xuất động cơ ôtô. Gottlieb Daimler mất khá sớm, năm 1900. Người bạn đồng hành Wilhem Maybach tiếp tục quản lý và điều hành công ty.

**Tất cả những người biết đến ôtô thì đều biết đến thương hiệu lừng danh Mercedes. Trong các nhà bảo tàng về ôtô, các bộ sưu tập về mô hình, tranh ảnh ôtô không bao giờ được phép thiếu những chiếc xe Mercedes. **
Ở khắp nơi trên thế giới, những cậu bé ham thích ôtô bao giờ cũng tự hào về những ngôi sao ba cánh bằng thép sáng loáng là biểu tượng của Mercedes, loại xe hiện đại, sang trọng bậc nhất thế giới từ hàng chục năm nay của tập đoàn DaimlerBenz, sau này được sáp nhập với tập đoàn ôtô Chrysler thành tập đoàn Daimler Chrysler.
Và ông chủ đầu tiên của tập đoàn là Gottlieb Daimler, người được coi là cha đẻ của những chiếc xe hơi Mercedes đồng thời cũng là một thiên tài về kỹ thuật, một ông tổ của ngành công nghiệp xe hơi châu Âu.
DaimlerBenz là một trong những tập đoàn có truyền thống lâu đời, là thuộc loại những tập đoàn công nghiệp lớn nhất và quan trọng nhất. Lịch sử của ngành công nghiệp ôtô châu Âu và thế giới gắn liền với vai trò của tập đoàn này. Thương hiệu Mercedes cũng như tập đoàn DaimlerBenz luôn là biểu tượng cho sự hiện đại và sức mạnh của nền kinh tế Đức. Hiện nay tập đoàn sản xuất gần như tất cả các loại xe khác nhau.
Bên cạnh thương hiệu ôtô Mercedes, tập đoàn DaimlerChrysler còn sở hữu hàng chục thương hiệu khác nổi tiếng không kém như Mercedes-Benz, Mercedes Smart, Maybach, Freightliner, Sterling, Western Star hay Chrysler, Jeep, Dodge.
Chiến lược kinh doanh của DaimlerChrysler là hoạt động trên toàn cầu với cơ sở sản xuất tại hàng chục nước và sản phẩm có mặt tại 200 nước trên thế giới. Hơn một tỉ cổ phiếu của DaimlerChrysler thuộc sở hữu của rất nhiều nhà đầu tư khắp mọi châu lục.
Tập đoàn DaimlerChrysler được coi là một trong những nhà sử dụng lao động lớn nhất thế giới với gần 150.000 nhân viên, doanh thu bán năm 2004 đạt trên 140 tỉ Euro.
Khao khát được sáng chế và phát minh
Khi nói đến DaimlerChrysler ngày nay người ta đều không quên đến Gottlieb Daimler, một thiên tài kỹ thuật đồng thời là người khai sinh ra công ty xe hơi Daimler, tiền thân của tập đoàn đa quốc gia này. Sân vận động lớn nhất thành phố Stuttgart, đại bản doanh của công ty DaimlerChrysler đã mang tên Gottlieb Daimler.
Gottlieb Daimler sinh ngày 17 tháng 3 năm 1834 tại làng Schonrndorf, vùng Wuertemberg ở phía tây nam nước Đức. Ông là con trai của một thợ bánh mỳ Johannes Daimler khá nổi tiếng trong vùng. Ngoài một cửa hiệu bánh mỳ luôn đông khách ông còn mở thêm một quán rượu quê.
Những tưởng rằng ông sẽ nối nghề của cha nhưng Gottlieb Daimler ngay khi còn đi học đã tỏ ra có năng khiếu về kỹ thuật, thích tìm hiểu và tự chế tạo các vật dụng bằng sắt thép, động cơ. Do quá trình công nghiệp hoá từ giữa thế kỷ 19 diễn ra rất nhanh, những ông chủ nhỏ ở nông thôn khó lòng mà tồn tại được nên ông bố của Gottlieb Daimler đã để cậu con trai lập nghiệp theo một hướng khác.
Học xong phổ thông, Gottlieb học nghề thợ nguội, làm công nhân tại một nhà máy cơ khí. Và sau đó, đã học xong đại học bách khoa ngành chế tạo máy. Cha của Gottlieb Daimler tiếp tục động viên và khuyến khích con trai theo nghề mới bằng cả những hỗ trợ tài chính.
Để có thể lập nghiệp trong nghề này, Gottlieb Daimler đã cất công học hỏi nhiều nơi trên thế giới và say mê tìm hiểu thật kỹ mọi phát minh kỹ thuật mới. Ông thường xuyên tìm đến các trung tâm kỹ thuật và phát minh của châu Âu như Paris, London, Manchester, Leeds.
Không biết từ bao giờ trong con người Gottlieb Daimler đã hình thành ý tưởng và khát khao được sáng chế và sản xuất các thiết bị cơ khí. Ba năm sau đó, Gottlieb Daimler là kỹ sư thiết kế làm việc tại một nhà máy cơ khí nhỏ. Khi đó, bằng tài năng và sự say mê tìm tòi hiếm có của mình Gottlieb Daimler đã bắt đầu được biết đến là một kỹ sư cơ khí, một chuyên gia thiết kế tài năng.
Năm 1872, Gottlieb Daimler được Otto, một ông chủ chuyên sản xuất động cơ ga mời về làm kỹ sư trưởng, trở thành người lãnh đạo trụ cột, phụ trách kỹ thuật tại công ty. Gottlieb Daimler dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và phát triển các loại động cơ. Cuối cùng thì những chiếc động cơ 4 thì đã được Gottlieb Daimler nghiên cứu và chế tạo thành công tại đây.
Chính trong thời gian này, Gottlieb Daimler quen với Wilhem Maybach, người cộng tác không thể thiếu được trong các phát minh quan trọng của ông về sau.

Dù hoạt động của Coca-Cola có thể lãi, có thể lỗ nhưng chắc tập đoàn khó có thể phá sản nổi bởi vì riêng thương hiệu Coca-Cola đã được định với một mức giá cao nhất trong tất cả các thương hiệu hiện nay. Người đầu tiên xây dựng nên thương hiệu Coca-Cola trên 70 tỉ USD đó và cũng là ông chủ đầu tiên của tập đoàn Coca-Cola là Asa Griggs Candler.
**Mùi vị không thay đổi qua trên 100 năm **
Đã từ lâu lắm rồi cái tên nước giải khát Coca-Cola gần như được coi là một biểu tượng văn hoá tiêu dùng và ẩm thực của người Mỹ. Coca-Cola cũng là thương hiệu nổi tiếng nhất toàn cầu khi mà cứ mỗi giây đồng hồ có tới 11.200 người đang uống thứ nước giải khát màu nâu này.
Tập đoàn Coca-Cola hiện có mặt tại 200 nước trên thế giới. Lịch sử ra đời và phát triển của nước Coca-Cola là lịch sử chiến thắng vinh quang và ngoạn mục của mặt hàng tiêu dùng bình thường nhất. Tập đoàn Coca-Cola có trên 30.000 công nhân ở khắp thế giới ngày đêm trực tiếp sản xuất bên những dây chuyền đóng chai và đóng lon Coca-Cola hiện đại.
Đó chỉ là con số những người ăn lương trực tiếp của tập đoàn. Còn số lượng những người kinh doanh, làm đại lý phân phối độc quyền hưởng hoa hồng của Coca-Cola thì có thể lên đến hàng trăm nghìn người. Coca-Cola luôn luôn tự hào, dù đóng chai ở đâu, nước nào thì mùi vị và chất lượng nước giải khát Coca-Cola không đổi.
Gần như tất cả những gì mang tính bí quyết thành công mà tập đoàn Coca-Cola đã và đang thực hiện đều bắt nguồn từ ý tưởng của nhà doanh nghiệp tài năng Asa Candler. Nơi mà cách đây trên 100 năm Asa Griggs Candler làm xưởng sản xuất ngày nay là quảng trường Coca-Cola nôỉ tiếng của thành phố Atlanta.
Câu chuyện về sự ra đời của nước uống Coca-Cola
Là ông chủ đầu tiên của Coca-Cola, nhưng thực sự Asa Griggs Candler lại không phải là người phát minh ra thứ nước uống đặc biệt này. Người đầu tiên sáng chế ra Coca-Cola là dược sĩ John Styth Pemberton, chủ một phòng thí nghiệm và hiệu thuốc tư nhân. Với mục đích sáng chế ra một loại nước thuốc bình dân để chống đau đầu, mệt mỏi, Pemberton đã mày mò thử nghiệm và pha chế ra một loại sirô có màu đen như cà phê. Chỉ cần một thìa sirô pha cùng với một cốc nước lạnh là có được thứ nước giải khát nhưng có thể làm bớt nhức đầu, tăng sảng khoái.
Pemberton giữ bí mật công thức sáng chế và chỉ biết rằng thành phần quan trọng nhất của thứ nước uống này có chứa một tỉ lệ nhất định tinh dầu được chiết suất từ lá và quả của cây Kola. Đây là loài cây chỉ có ở vùng rừng nhiệt đới Nam Mỹ và có thành phần đáng kể koffein và cả kokain. Chính nhờ vậy mà nước uống có tinh dầu Kola đã có tác dụng làm sảng khoái, chống mệt mỏi. Cái tên Coca-Cola được Frank M.Robinson, kế toán trưởng của Pemberton đặt tên bắt đầu từ nguồn gốc đó nhưng đã thay chữ “K” bằng chữ “C” có vẻ dễ nhìn và quen thuộc hơn.
Khi sáng chế ra nước uống Coca-Cola, dược sĩ Pemberton rất tâm đắc và ông đi tiếp thị ở khắp nơi, đặc biệt trong các quán “Soda-Bar” đang rất thịnh hành ở thành phố Atlanta. Đó là vào năm 1886. Nhưng Pemberton phải thất vọng vì thứ giải khát màu nâu quá mới lạ và không mấy ai chịu uống thử, vì mọi người vẫn coi đó nếu uống được thì cũng là một loại thuốc chứ không phải là nước giải khát.
Công thức pha chế Coca-Cola được hoàn thiện một cách rất tình cờ. Một nhân viên quán bar “Jacobs Pharmacy” đã nhầm lẫn pha siro Coca-Cola với nước sô đa thay vì nước lọc bình thường như đúng công thức của Pemberton. Nhưng kỳ diệu thay, cốc Coca-Cola bị pha nhầm đó lại ngon miệng và làm sảng khoái khác thường. Coca-Cola khi đó mới thực sự là nước giải khát, có thể phục vụ được số đông người tiêu dùng. Từ đó, quán bar này trung bình mỗi ngày pha bán được 9 đến 15 ly.
Tuy vậy cả một năm đầu tiên Pemberton chỉ mới bán được có 95 lít sirô Coca - Cola.
Coca-Cola đã thuộc về Asa Griggs Candler như thế nào?
Asa Griggs Candler - ông chủ đầu tiên của Coca-Cola
Asa Griggs Candler sinh năm 1851 tại làng Rica, vùng Carrol thuộc bang Georgia của Hoa Kỳ. Candler xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Quá trình công nghiệp hoá diễn ra rất nhanh đã buộc chàng trai Asa Candler phải rời bỏ quê lên thành phố kiếm sống như bao người khác, với hai bàn tay trắng. Nói đúng hơn là Asa Candler chỉ có trong tay vẻn vẹn có đúng 1,75 USD. Với số tiền đó, Asa chỉ có thể sống cầm hơi trong vài ba ngày tại chốn đô thị Atlanta lộng lẫy.
Vào năm 1873, Asa mới có 22 tuổi. Chẳng có nghề gì trong tay, vốn cũng không có nên Asa Candler chỉ có thể kiếm sống bằng nghề bán dạo đủ mọi thứ tạp hoá linh tinh. Sự cần cù và nhanh nhẹn của Asa Candler đã giúp ông lớn lên và thành đạt nhanh trong kinh doanh. Candler mở được cửa hàng kinh doanh tạp hoá, mỹ phẩm. Dần dần ông chuyên về kinh doanh dược phẩm thông dụng và hoá chất dùng trong gia đình. Không chỉ bán lẻ, ông còn bắt đầu bán buôn cho cả những người bán rong và những cửa hàng nhỏ nơi xa xôi. Tham vọng kinh doanh lớn của Asa Griggs Candler hình thành và thể hiện từ khi đó.
Những quan hệ mua bán kinh doanh đã dẫn dắt Candler quen biết ông dược sĩ Pemberton. Candler cũng được thưởng thức thứ nước giải khát đặc biệt màu nâu mà ông không thể nào quên được và cho rằng không thể có gì so sánh. Đúng thời gian này, Pemberton đang kinh doanh rất khó khăn, nợ tiền hàng rất nhiều. Thế là cơ hội ngàn năm có một đã đến với nhà kinh doanh nhạy cảm với thời cơ như Asa Candler. Ông liều lĩnh và quyết đoán mua đứt công thức cùng với bản quyền pha chế Coca-Cola.
Số tiền 2.300 USD mà Candler phải trả chẳng là gì đối với ngày nay nhưng cũng là một khoản tiền đáng kể vào thời điểm năm 1891. Ngay trong năm 1892, Candler đem hết vốn liếng dành dụm sau gần 20 năm kinh doanh để lập công ty nước giải khát Coca - Cola.