Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.
(Tố Hữu)
Lần đầu tiên nghe câu thơ này, mình đã chẳng hiểu được chữ "trên" theo kiểu nàng Mỵ Châu đặt "tim" cao hơn "đầu" - nàng vì yêu mà bất chấp tất cả.
Tim mình ở mô ta?
Có người nói mình sống theo kiểu lý trí quá - con người phải tình cảm chứ. "Cứ sống hết mình, đừng nghĩ ngợi nhiều - người tính ko bằng trời tính mà". (Nói hay quá ha!!! )
Vậy là mình "Trái tim đúng chỗ để dưới đầu" à?
Nếu thật vậy cũng mừng.
Sống lý trí nên dù tim nhói vì đau cũng có, vì tức cũng có, vì .. đủ lý do - mình ít khi hé lộ cho người biết. Dồn lại, nén lại, vo viên nỗi buồn lại rồi .. bỏ túi, lâu lâu dòm vô nhói chơi cái
Ây dà, sao nhói vậy ta???