-
Nhẹ lòng chưa?
-
Không biết. Nhưng bớt nhoi nhoi nhói nhói rồi.
-
Ừm, vậy nhẹ rồi á.
(Độc thoại trong cơn đói - đói muốn nhũn não)
Đêm qua ngồi quỡn viết cái note đến gần 2h sáng mới ngủ. Ngủ phê phê trễ giờ làm 1 tiếng - may sao sếp không có ở đây hôm nay. Ở hiền gặp lành.
Nôn nao trong dạ từ chiều hôm qua khi nhận email từ R thông báo "sếp bự" sẽ tham gia lớp học - gợi ý mình in lại các bài trước và ôn tập lại đồng thời khích lệ bảo "có tui, đừng lo", thiệt dễ thương hết sức. Anh chàng người Pháp này mới nhìn tưởng khó gần nhưng thật ra rất thân thiện và chu đáo. Lần trước rủ đi karaoke, mình ngại về khuya thì liền bảo sẽ chịu tiền taxi cho - cảm động quá tự dắt xe đi luôn, hehe.
Quay lại quay lại câu chuyện - ừm - 12h mình mò xuống lầu 3. Mọi lần đi bình thường mà nay .. hồi hộp quá mạng. Cái tuổi mèo nhưng cốt thỏ - chăm chăm coi có động tĩnh gì là cong đuôi bỏ chạy. Hờ - đang sửa tật này - phải tập "lì" mới được.
Buổi học kết thúc lúc 1h30 trong khi ngày thường chỉ học đến ... 1 giờ . Anh sếp này trẻ và dòm nghiêm nghị - đúng thiệt. "Chàng" hỏi hỏi hỏi hỏi suốt buổi học ... nói khô khốc cả cuống họng. Rồi cuối buổi nhận đuợc lời cảm ơn và chữ "great" - thấy người nhẹ nhàng, hết mệt , chỉ còn đói thôi
Mẹ bảo chắc mình hợp nghề này. Hổng biết nữa. Đang dao động. Bỏ thì thương - vương thì ... oải. Để ... từ từ tính vậy.
Đương quỡn ngồi đợi mì xào bò thì anh thầy người quen lại, tám rồi ổng coi chỉ tay. Phán 6 câu trúng 5 câu (hic, biết mình hay khóc nhè luôn ) - câu còn lại nên tin không nhỉ: "Đường tình cảm của em không tốt. Em và nguời yêu của em đều không chung thủy - vẫn để mắt đến nguời khác, 2 đứa sắp chia tay rồi á"
Người yêu đó lấy đâu ra vậy anh :))