Lặn lâu quá trời, chừ mới ngoi lên đây 
Nỗi tiếc nuối về một chuyến lãng du bụi bặm không thành vốn được mình cố vùi vùi vùi đi, ráng chôn lấp cho mất biệt không còn dấu vết - thì nay lại được xới lên, lại được mưa Sài Gòn tưới mát, đã quay trở lại và cồn cào trong dạ quá thể!!
Nhớ gì đâu mà nhớ....
Nghe nói mùa dã quỳ đã sắp qua đi, gió lạnh về rồi.
Mong mỏi được dòm tận mắt đồi dã quỳ trải dài.... dù có hắt xì đến đỏ ửng mũi cũng được, dù cho có phải chạy xe xa ơi là xa khỏi thành phố cũng được, dù cho có đi một mình cũng được...
Giờ thì chắc hẹn mùa sau...
Đã bắt đầu cố hòa nhập lại với nhịp sống hối hả của Sài Gòn sau 2 tuần lặng lẽ.
"Cố" nghe có vẻ.. buồn cười, vì mình vẫn ở đây đó giờ chứ gì - nhưng thật vậy á, phải cố, vì dù ít thì nhiều, thay đổi là điều không thể tránh khỏi.
Chặng đường dài.
Góc riêng mới.
Những khuôn mặt lạ.
Nhưng ít nhất, mình vẫn ở "nhà". Đã có chút ít cảm giác như mình thuộc về nơi này rồi.
Thời gian còn dài mà, để xem sao 
Nhưng..
....
.....
...... vẫn khắc khoải một chuyến độc hành về với miền bình yên xa nhớ.
