Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

cuối năm

  • adminA

    Ngày hôm nay tôi say....say thật sự :(.....nhưng ai cũng nói, lúc con người ta say lại là lúc tỉnh táo nhất............có lẽ lúc này tôi tỉnh nhất, tỉnh để viết cái note này!

    Tôi nói chữ "tỉnh" ở đây có nghĩa là nhiều người (trong đó có bạn) luôn dùng men để nói rằng những lời nói, những hành động chỉ là nói trong lúc say, tôi khinh ghét điều đó, thật sự lúc đó họ chỉ không đủ tỉnh táo để lấp liếm con người thật của mình! Theo tôi nghĩ chỉ có 2 lí do để 1 ai đó nói mình say, 1 là họ không muốn chịu trách nhiệm về những lời nói và hạnh động của mình.....2 là họ cố gắng giấu mình, giấu trong 1 cái vỏ bọc của men......Thật sự, đây không phải lần đâu tiên tôi say nhưng không hiểu sao lần này lại lạ như thế, chắk có lẽ đã lâu tôi không được sống là mình. (chí ít là trong topic này). Không ít lần bạn nói với tôi, những lời nói của bạn chỉ là do say, sau khi tỉnh thì bạn không nhớ gì cả, nếu nói tôi hiểu rõ bạn thì không phải nhưng sự hiểu bạn của tôi đủ để khẳng định 1 điều, lúc bạn say là lúc bạn tỉnh nhất, lúc nào bạn đùa, lúc nào thật, tôi hiểu hơn ai hết. Nhìu khi (có lẽ là muốn trấn tĩnh cảm xúc của tôi) bạn nói những gì bạn nói chỉ là đủa giỡn nhưng tôi biết là thật, bạn cũng đa cảm như tôi, vì thế tôi và bạn mới là tri kỷ! Gần đây tôi khát khao được bên bạn chia sẽ những gì bạn đang cố gánh chịu, tuy nhiên có lẽ bạn không còn tin tưởng tôi, tôi vô tình đánh mất niềm tin nơi bạn hay bạn đã tìm được 1 tri kỷ khác thì tôi không biết....nhưng chỉ thế thôi đủ làm tôi đau...gần đây tôi cũng có nhiều chuyện buồn lắm....tôi muốn tâm sự với bạn như lúc trước, hay chỉ là im lặng nghe nhau thở dài cũng được....nhưng bạn để lại trong tôi 1 sự thất vọng, tôi cố cho qua điều đó nhưng với con người đa cảm như tôi, làm sao tôi có thể làm được điều đó. Có lẽ từ giờ phút này tôi tạm xa bạn, tạm xa những tình cảm vốn dành cho bạn, trước khi viết note này, tôi đã có rất nhiều dự định dành cho bạn, nhưng có lẽ tôi sẽ bỏ hết, ngay cả những thói quen tôi có vì bạn. Tôi làm việc gì cũng thích cho mình 1 khoảng thời gian, hoàn thành thì tốt mà không hoàn thành thì tôi sẽ bỏ cuộc, tôi không thích ép buộc bản thân mìh, và lần này tôi cho mình đến tháng 3, tháng đặc biệt với tôi, nếu tôi vẫn không thể làm tôi và bạn trở về như trước kia thì tôi sẽ từ bỏ, từ bỏ mọi thứ liên quan đến bạn, từ bỏ thứ tình cảm 2 năm quá tôi cố vun đắp. topic cuối tôi nhắc đến bạn cho tới tháng 3!

    Tôi thích bài viết này ghê gớm:
    "Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc..
    Hãy gọi cho tôi!
    Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn!
    Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc..
    Hãy gọi cho tôi!
    Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh.
    Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình.
    Hãy gọi cho tôi!
    Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự chọn lựa của mình.
    Nếu một ngày nào đó, bạn gặp thất bại trong công việc.
    Hãy gọi cho tôi!
    Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công.
    Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm.
    Hãy gọi cho tôi!
    Tôi không thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.
    Nếu một ngày nào đó, bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi.
    Hãy gọi tôi!
    Tôi sẽ không níu giữ chúng lại, nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có những điểm khởi đầu và kết thúc.
    Nếu một ngày nào đó, bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng.
    Hãy gọi cho tôi!
    Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm niềm tin trong cuộc sống.
    Nhưng một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn!" - tôi chỉ cần bạn như thế, tôi xin lỗi khi phải nói chỗ dựa tinh thần của tôi là bạn bè, không phải gia đình! Tôi nói ra đây để bạn hiểu tôi đang cố gắng níu giữ tình bạn này đến mức nào!

    Không lâu nữa sẽ Tết, 10 ngày nữa thôi. Tại sao không để tôi yên, tại sao không để tôi sống mãi trong cái niềm hân hoan tôi được là chính mình, tôi không hề muốn cái cảm giác đó quay lại với mình, tôi mệt lắm, không còn đủ sức để chèo theo bất cứ 1 cuộc chơi nào nữa, tôi càng cố đi lên thì càng thấy mình tụt lại phía sau, tôi không muốn mình suy nghĩ quá nhiều, ở cái tuổi của tôi nếu tính ra có lẽ tôi đã "mất" quá nhiều, thậm tệ tôi đánh mất cả chính bản thân mình. Tôi càng cố gắng tìm lại thì nó lại càng mất đi, vẫn biết là do bản thân tôi, nhưng tôi vẫn hụt hẫng, hụt hẫng vô cùng! Có lẽ từ hôm nay tôi sẽ lại khép mình là tôi, không tiếp tục mở rộng, những gì mọi người biết về tôi thế là quá đủ! Ai nói tôi sao tôi chấp nhận! Tôi mệt mỏi vì phải cố gắng tạo cho mình 1 vỏ bọc hoàn mỹ. chỉ xin 1 điều đừng cho tôi là con rối, đối xử với tôi theo cảm xúc!

    Tôi kết topic = 2 từ "mệt mỏi" - tôi thật sự mệt lắm!

  • adminA

    nhi đọc cái note này của nấm hình như nhi hiểu ra đc 1 điều j đó..! nhưng nhi sẽ im lặng..
    dừng hỏi nhi về điều mà nhi biết nha!..chúc nấm vui..!:)

  • adminA

    Nấm sẽ không hỏi Nhi về những điều Nhi có thể hiểu, có thể biết....chỉ cần im lặng cảm nhận thôi là đủ. Thân!

  • adminA

    Năm mới......................
    Happy Valentine's Day to all! Ngày hôm nay mình cũng có chocolate (cho ko fải tặng :|), cũng có hoa hồng (cám ơn Tình Yêu), cũng cháy....cháy hết mình với 1 tâm trạng lẫn lộn của sự vui, sự buồn, sự tức giận.............Nếu ko có chuyện đó thì với mình ngày hôm nay ỔN....tập sống không giận, không hờn, không oán trách nhưng sao khó quá, chẳg ai dạy mình làm sao để đặt đc hiệu quả cao nhất, tự học thì mình ko thể 🙂

    2 hôm nay với mình thật sự quá áp lực, ko bik dùng từ "giặc" ở dei có quá nặng hay ko???, Giặc trong, giặc ngoài đua nhau đánh vào suy nghĩ của mình....thật sự là đã cố để đầu óc mình thanh thản nhưng sao không thể....Có lẽ là chỉ do mình tâm không tịnh....ngày hôm đấy mình mừng vì bạn đã lôi mình ra khỏi vực sâu, lúc mình tuyệt vọng nhất, bạn đưa tay đỡ mình nhưng chính mình cũng không thể ngờ, bàn tay ấy 1 lần nữa đẩy mình xuống vực sâu, mình lại tiếp tục những sai lầm............lúc này đây 1 mình mình đối đầu với 2 dòng cảm xúc....

    1 là thất vọng tràn trể bởi 2 năm qua gần như trở nên vô nghĩa, mình đã từng nghĩ bạn hiểu mình, vì dù sao, nhưng lúc mình buồn bạn đã ở bên mình, chia sẻ hay đơn giản chỉ là im lặng cùng mình, h thì mọi thứ sụp đổ, mình không dám tin bạn nghĩ về mình như thế. Chị nói bạn đối xử với người khác theo cảm xúc, mình không để ý đến điều đó, nhưng giờ thì mình thấy chị nói đúng, bạn thật sự như thế, bên cạnh đó mình nhận ra bạn yếu đuối hơn mình tưởng. những lời nói làm tổn thương mình của bạn, mình coi như bạn chưa nói,, chôn chặt nó theo nhữg thứ tình cảm bao lâu nay mình cố gắng vun đắp, giờ thì mình cũng chỉ coi bạn như những người bạn bình thường khác....có lẽ dei là lần cuối cùng bạn xuất hiện trong những dòng suy nghĩ của mình.....mình không còn sức để cố, cố cho mọi thứ như trước....tự tay bạn phá bỏ nó, thôi thì mình chèo theo như mong muốn của bạn!!! vậy nhé!
    2 là đau...nhờ bạn...mình đã để con người ấy được quyền quay lại và lại được quyền làm mình đau, mình đau lắm, muốn nói ra cho thỏa, nhưng......những điều này, h đây, mình biết nói cùng ai, thôi thì "thôi em giấu cho riêng em biết". Không biết mình đã làm sai điều gì để h đây phải mệt mỏi thế này, không lẽ mình quay lại trách móc bạn, đâu được....nghĩ kĩ lại thì âu cũng là do mình.....

    hôm đấy đi Chùa, mình nhớ mình thành tâm lắm mà, mình chỉ mong 1 năm được vui vẻ mà sao lại ra nông nỗi này............có lẽ từ h sẽ không bao h cầu xin điều gì vì đơn gian trong từng ấy con người Phật biết giúp ai, tự thân mình cứu lấy mình thôi.....qua tuần này, tuần sau nhanh lắm sẽ đến toàn những ngày vui, đặc biệt, mình không có quyền để cho cảm xúc này sống mãi...........tuy là cả 20 ngày nữa mới đến kế hoạch mình vạch ra, nhưng có lẽ từ hnay tự hiểu phải phá vỡ nó và làm 1 kế hoạch khác.........không lâu nữa là ngày đặc biệt của mình, phải cố mà thoát ra thôi.......thèm lắm những ngày bận rộn để những suy nghĩ tan biến......

    những dòng cảm xúc lẫn lộn, chả bik nó đi theo mạch nào nữa....:|

    "hãy yêu đời dù quá mệt khiếp người"

  • adminA

    " tập sống không giận, không hờn, không oán trách nhưng sao khó quá, chẳg ai dạy mình làm sao để đặt đc hiệu quả cao nhất, tự học thì mình ko thể 🙂 "

    Qua đây, qua đây nàng - 2 đứa ... đi học chung, hahaha

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB