Lại nghe Elvis hát "Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu". Tiếng huýt sáo thật mê hoặc. Mình vừa đọc xong vài trích đoạn của quyển "Thư tình gửi một người của Trịnh Công Sơn". Chưa bao giờ đọc những lá thư tình hay như thế. Cách dùng từ và diễn đạt ý trong văn mà cứ như thơ. Có gì đó tương đồng với những bài thơ của Nguyên Sa. Thấy lòng mình mềm lại. Cuộc sống loài người bây giờ liệu có còn thơ như vậy? Hằng ngày mình cũng bị cuốn vào cái vòng quay bât tận như nhạc sĩ đã nói: *"Tất cả một cuộc sống lì lợm đều đặn với ăn, ngủ, cười, nói, thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, đi học, đỗ đạt, làm quan, lấy vợ đẹp, gia đình,... đã làm nhiều ý thức chán mứa, buồn nôn". *
Hôm nay mình thấy không vui mấy. Dường như đang thấy thiếu thiếu gì đó không rõ. Buổi ăn trưa với phòng làm đầu mình ong ong. Ngủ trưa mà vẫn văng vẳng những câu nói, những cười đùa. Mình từng thắc mắc khi người ta nói nhiều một ngôn ngữ khác hơn ngôn ngữ mẹ đẻ thì người ta tư duy bằng ngôn ngữ gì? Có lẽ vấn đề này thuộc về phạm trù khoa học não bộ.
Mình hẹn với V. hôm nay. V. bảo sẽ xử đẹp mình nếu dám cho V. ăn quả lừa dối ngày cá tháng tư. Với V. thì mình đâu dám giỡn mặt. "Gái Bình Định đánh roi đi quyền", nghe là ớn rồi. Mình muốn tặng V. quyển "Thư tình gửi một người". Chắc là V. sẽ rất thích.
the la mot hat giong lanh da duoc gieo, chuc minh nguoi con Phat