Nhật ký một ngày ở không.
Sáng, có đứa bị ngủ quên. À há. Do chị nó không thức dậy đi làm nên nó bị cháy khét lẹt.
Leo lên net ngồi. Kiểm tra mail. Không có gì đặc biệt cần phải giải quyết ngay. Mở nhạc Trịnh Công Sơn. Hình như hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày mất. Không quan tâm lắm. Cô Khánh Ly hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" hay quá. Ngẫm nghĩ về đời tư người nhạc sĩ. Nếu nhạc sĩ lấy vợ rồi quẩn quanh với cơm áo gạo tiền, với trách nhiệm người đàn ông thì liệu có thời gian để nghĩ về cái tôi, về cuộc đời như thế?
Phóng xe đi ăn sáng. Đang sì sụp húp bánh canh chả cá thì có chuyện. Lại công việc. Rõ khổ. Cả tuần lăn lộn với công việc, đổi một ngày nghỉ bù mà cũng không yên thân. Chạy hộc tốc về nhà. Lại leo lên net. Mất 10 phút để xử lý vấn đề.
Học bài. Chiều có kiểm tra. Đọc được vài trang thì khèo ra ngủ. Sách đúng là liều thuốc quý cho giấc ngủ. Giật mình dậy thì đã gần giờ cơm trưa. Thế là tiêu tùng buổi sáng. Đi mua cơm chay về ăn. Lại leo lên net. Chat chit lảm nhảm trong khi ăn cơm. Mình đúng là đứa hâm hâm. Chưa khi nào tập trung vào ăn cơm như người ta. Lúc nào cũng tìm cái gì khác để giải trí trong lúc ăn. Vô quán người ta thì đọc sách, ở nhà thì lướt net.
...
the la mot hat giong lanh da duoc gieo, chuc minh nguoi con Phat