Hôm nay thứ Sáu ngày 13.
Một ngày đặc biệt theo quan niệm của người Âu Mỹ. Đặc biệt nhất là ugly guy đã bay biến lên Dalat, để lại một khoảng trời tự do bao la. Đôi khi hắn làm mình phải chú ý. Hắn được làm cha ngày hôm kia. Chính xác là vậy. Cha đỡ đầu cho một em bé người Phi Luật Tân. Hắn rổn rảng khoe cả công ty, khoe khắp Sài Gòn. Chưa hết, còn khoe về tới quê nhà của hắn nữa. Chi tiết của em bé được hắn mô tả rất tỉ mỉ: độ dài, cân nặng, giới tính, giờ sinh... Cuối cùng thì hắn tự kết luận rằng sau này hắn sẽ có 4 đứa con với 2 người phụ nữ. Theo quan điểm của hắn thì không thể chung sống với 1 người phụ nữ trọn đời được, sẽ rất chán. Hắn hỏi mình "Mày muốn có bao nhiêu đứa con?" "À, không đứa nào cả" (nghĩ thầm: "Vì có những người đàn ông như mày cho nên tao ứ sanh con").
Làm chung phòng với mình có một người đàn ông hông chịu nhớn. 31 tuổi, cao 1.73m, nặng 65kg, sinh viên Luật, sắp tốt nghiệp, gương mặt rất ư là ba-bi-ku-te (có nét đẹp nữ tính). Tồng ngồng vậy đó mà đụng tới là mặt đỏ lên, rồi giựng hờn. Uống cafe cũng đợi nhắc. Muốn bỏ sữa, bỏ đá vào cafe thì lại không chịu tự đi lấy sữa và đá vì ngại những người ngồi trong phòng có tủ lạnh. Nhờ gọt mấy trái xoài thì làm xoài bầm dập hết trơn. Đặc biệt thích ăn chả giò. Đưa bao nhiêu chả giò cũng hết. Nói tới hột vịt lộn và thịt chó thì nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy giống như nhắc đến thứ gì kinh tởm nhất trên đời. Chính vì vậy mà ai cũng thương, thương như thương 1 đứa em út bé bỏng. Ôi, người đàn ông không chịu nhớn, sắp xa anh rồi, mất cả niềm vui (được chăm bẵm).
Tỷ mình bị stress công việc. Cuối tuần cả đám rủ nhau đi karaoke cho tỷ giải khuây. Mình thích hát. Nhưng không phải là hát karaoke. Chỉ là hát vẩn vơ. Mình hay hát một câu gì đó bộ não chợt nhớ được, bắt nhịp được. Có khi cứ hát líu hát lo mà cũng chẳng biết đang hát bài gì. Một vài lần giựt mình vì phát hiện đang hát bài "Vọng cổ teen". Ác gì đâu. Giống như tự kỷ ám thị vậy. Nó ám vào đầu mình lúc nào chẳng rõ nữa.
Đã đọc xong "Gái đẹp". Gấp sách lại và nghĩ: "Liệu mình có cần đàn ông như mây cần gió, như cá cần nước?" Cần hay không cần? Chẳng biết được. Nếu người đàn ông có tư tưởng trân trọng phụ nữ như LMQ thì tội gì mà không té vào. Còn ngược lại, với những người đàn ông nghĩ rằng "đàn bà đái thấp" thì có lẽ nên thôi.
"Những hẹn hò, từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây..." (TCS)