Sáng xem báo, thấy hình lễ hội Hoa Đăng ở chùa Hoằng Pháp. Hoành tráng nhưng mình cảm giác có gì đó không ổn. Phô trương ắt tốn kém. Anh mình nói nếu ai đó cầu xin Phật điều gì thì tức là người ta đang ăn mày nơi cửa Phật. Họ sẽ còn tệ hơn một người ăn mày bình thường vì Phật đâu có bố thí cho họ điều họ muốn. Phật là tại tâm. Tuy vậy, mình vẫn cho rằng việc đi chùa lễ Phật là điều cần thiết đối với người Phật tử. Hành động đó làm cho người Phật tử thấy thanh thản, an nhiên trong tâm hồn.
Ký ức là những gì khiến cho người ta cứ day dứt mặc cho ai đó nói "chỉ có những người ngu mới sống với quá khứ". Có những điều muốn quên đi nhưng không quên được. Mình nghĩ đến những con chó. Mình thích chúng. Mình luôn muốn ôm chúng. Vậy tại sao mình lại khó chịu khi người khác bỏ ra 1.000 € để mua một con chó nhỏ có bộ lông màu đen tuyền? Mình coi trọng đồng tiền hơn sự cô đơn đang cần được xoa dịu bởi một con cún. Tệ thật.
Hôm nay là Giáng Sinh. Đối với mình ngày này chẳng có ý nghĩa gì. Nó khác ngày thường là mình được nghỉ học và có 1 cái hẹn ăn tối. Mình nghĩ đến “last christmas”. Liệu “last christmas” mình có như bài nhạc rằng: “I gave you my heart, and very next day, you gave it away”. Có nhiều cách để “gave it away”. Đôi khi chỉ là sự việc nhỏ mà người khác nghĩ rằng không quan trọng nhưng nó đã làm đổ vỡ một tình cảm lớn đến nỗi bây giờ mình gần như trốn chạy. Chẳng còn muốn nhìn thấy, chẳng còn muốn nói một lời nào.
Xmas 2010.
