Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    hi chị !!!
    cái còm men này chả có liên quan gì tới cái topic này hết trơn á .. nhưng mà em có 1 câu hỏi muốn hỏi chị lâu ùi mà chưa có dịp .. chắc củng do 2 chị em ít nói chuyện ..
    hôm bửa tình cờ có nghe chị làm bên CNTT mà em củng không chú tâm lắm .nhưng mà bửa ngoài bệt mới thực sự biết chị làm theo ngành CNTT thiệt.mà củng ngồi tâm sự với chị luôn là em củng muốn theo CNTT .. muốn theo đồ họa mà lại muốn biết thêm 1 tí về lập trình ,, tức là em củng dc gọi là theo CNTT chị nhỉ ...
    nhưng mà em củng ko hiểu nổi e nửa chị à .. ngồi riết bên cái máy tính .nhiều khi em chả nhận ra được bản thân mình là ai .. em thích học văn .. thích viết văn nhưng khi quyết định theo ngành này chì sao bản thân em như khô đi .. cảm xúc chai lì hết cả .. nhiều lúc muốn viết 1 cái gì lắm cơ mà nghỉ hoài chẳng thể viết nên 1 câu cú cho ra hồn nửa .. sao mà dạo này bản thân e hay gắt gỏng . đụng gì củng bực mình .. dù chỉ nhửng chuyện không đâu .. ngồi viết entry mà đọc hoài củng ko thành ý nửa ..em chả tin CNTT là 1 nghề khô khan .. nhưng qua thời gian thì em vẩn ko tin CNTT là 1 ngành khô khan mà chỉ khiến mấy người đang theo CNTT chai lì cảm xúc.
    chị lại khác.em củng có topic riêng ..nhưng nó phai mờ theo năm tháng bởi vì em ko biết mình phải viết gì nửa chị ạ .. viết ra chỉ toàn lời khô khan cứng nhắc ...giờ em phải làm sao hả chị .. bạn bè .. đôi khi cả người thân nửa củng theo nhửng lời nói nặng của e mà ra đi hết cả .. bản thân e ko muốn thế nhưng em lại ko kiểm soát dc .. giờ em phải làm sao chị??? ..em ko muốn cảnh bạn bè củng ko mà người thân thì củng chẳng có đâu ..

  • adminA

    Hi Unknown,

    Những suy nghĩ của em về bản thân mình mà em đã chia sẻ thì chị có thể hiểu được phần nào. Sự ưu tư của tuổi trẻ khi bị mất phương hướng. Nếu chị nói rằng chị đã mất phương hướng trong suốt khoảng thời gian từ khi trưởng thành đến cách đây 6 tháng thì em có tin không? Chị tin con người ta thành hay bại ở đời 50% là do số phận và 50% là do bản thân mình. Nếu đường đời quá êm đềm thì cũng không đủ để tạo sức bật. Người hời hợt cũng không đủ để thành công lớn. Muốn thành công thì bản thân người đó phải có tham vọng và khả năng lĩnh hội kiến thức. Muốn thực hiện được tham vọng thì phải có mục tiêu, kế hoạch cộng sự kiên trì.

    Nếu em đang học chuyên ngành về văn chương hoặc xã hội thì để có thể viết tốt, viết hay, cách đơn giản nhất là đọc nhiều, quan sát nhiều, hiểu mọi chuyện theo tư duy của riêng mình. Nếu có dịp rảnh rỗi thì em có thể tìm đọc những quyển của dịch giả Nguyễn Hiến Lê "Luyện văn", "Tôi tự học" của Thu Giang Nguyễn Duy Cần, "7 thói quen của người thành đạt" của Steven Covey để trau dồi thêm kỹ năng bản thân. Ngoài ra, em có thể đọc thêm quyển "Hiểu về trái tim" của tác giả Minh Niệm. Đây là một quyển rất hay về những triết lý sống ở đời, tuy được viết bởi 1 vị hòa thượng nhưng rất sát với thực tế cuộc sống thường ngày. Nó sẽ giúp em có thể yêu thương gia đình, bạn bè và nhìn mọi việc theo 1 lăng kính nhẹ nhàng hơn.

    Chị làm trong ngành CNTT nhưng không có nghĩa là chị là người có thể ngồi coding hay biết IT network hoạt động như thế nào. Chị chỉ là người đi bán dịch vụ liên quan đến coding và IT network. Thật ra khô khan hay không là do suy nghĩ của chính mình và cách mình lĩnh hội kiến thức. Chị vẫn thường trêu mấy anh IT chỗ chị làm là "Đừng dại mà yêu dân IT/Tụi nó khô khan lãng mạn gì" nhưng chị đã bị "trả đũa" khi anh chàng trưởng nhóm IT "phun" ra một tràng thơ Chế Lan Viên và mỗi lần có dịp nói chuyện thì đề tài văn chương, xã hội là đề tài muôn thuở nói hoài không hết. Chị đánh giá cao người có thể am hiểu nhiều lĩnh vực và chị tin chắc những người này sẽ thành công trên con đường sự nghiệp khi mà họ có sự sâu sắc và tinh tế trong cách nhìn nhận xung quanh. Tuy nhiên, thành công còn phải phụ thuộc vào nhiều kỹ năng khác và cả sự may mắn.

    Chị không là người thành công nên chị cũng không thể cho em lời khuyên để thành công hay làm gì là tốt nhất. Nhưng có câu này, chị chôm từ 1 quyển sách học Anh Văn của Trung Quốc, chị nghĩ nó thích hợp với tất cả mọi người: "If you believe in your heart, in anything you do, there is nothing in this world that can stop you".

  • adminA

    cám ơn chị rất nhiều.Nhửng lời chị nói rất có ý nghĩa với em.không phải chỉ bây giờ . em sẻ cố^^!.

  • adminA

    Hôm nay mình gặp một chị bác sĩ xinh đẹp, dịu dàng, lịch sự hết chỗ nói. Tuy chỉ trao đổi ngắn gọn chưa đầy 10 phút mà mình có cảm tình đến mức mình nghĩ ước gì mình thông minh hơn, mình sẽ học y khoa để giống chị. Mơ mộng thì vậy chứ hễ thấy máu, thấy kim tiêm mình đã muốn xỉu, làm sao mà khoác áo blouse trắng được ha.

    Nhờ internet mình hiểu hơn về bệnh của mình. Không nghiêm trọng lắm nhưng sẽ không còn "enjoy happy life" được như trước. Mình buộc phải kiêng ăn nhiều thứ. Mà nếu bác sĩ không dặn kiêng thì mình cũng chẳng dám đụng mấy món đồ ăn đó vì sau khi ăn sẽ thấy hậu quả ngay. Khi bắt đầu có sự lão hóa người ta mới biết trân quý sức khỏe của chính mình. Đọc vài bài trên internet để tìm nguyên nhân bệnh nhưng chẳng có gì là rõ ràng. Mình thấy dấu hiện bệnh đã lâu nhưng mình không hiểu và nghĩ nó là một chứng bệnh khác. Người Việt Nam vẫn thường tự chẩn đoán và tự kê toa cho chính họ. Hành động tự mài dao để giết chính mình. May mà mình chưa đưa dao lên cổ.

  • adminA

    Hôm nay có cớ lang thang net vì được nghỉ học. Đọc đủ thứ, cả mấy bài công, phụng trên vnexpress. Khiếp! Sao người ta rảnh thế. Chia sẻ để hiểu nhau hơn chứ cần gì phải so sánh gà, công hay phụng. Người ta ở Mỹ mà chia thành gà, công, phụng thì ở Việt Nam chắc toàn se sẻ, cuốc lủi hay bìm bịp quá.

    Xem bói trên net. Bói số theo tên. Ék, mình số 2 cơ đấy. Mà số 2 thì đường tình duyên toàn gặp bọn độc đoán không đấy. Úi giời! Thế có khổ cho tôi không. Ở giá mịa nó cho dồi.

    Hôm nay mình ăn nói "lưu manh" nhỉ. Nếu ai có nói mình khùng thì mình sẽ bảo *"tớ uống 3 viên thuốc cho buổi tối rồi đấy nhé". *Ăn nói như thế cũng chả sao. Mình cóc cần sợ ai nói gì. Hôm nay ngày 17 tháng 01. Ba ngày nữa sinh nhật tên "lưu manh" có dấu răng trong trái tim. Không biết hắn dạo này thế nào? Chắc vẫn ổn và vẫn "lưu manh". Hôm rồi dọn kệ sách, mình tống cổ hết những quyển liên quan đến thơ và truyện, vậy mà vẫn giữ mấy quyển của hắn. Ờ thì đồ quý, có chữ ký hoa hòe hoa sói phải giữ để lâu lâu giở ra nhớ (hổng có thương) một người dưng.

    Đọc mấy bài về Tết. Gợi nhớ những kỷ niệm còn thời đốt pháo. Mình vừa thích vừa sợ pháo. Nghe tiếng pháo thấy rộn ràng, nghe mùi thuốc pháo thấy hay hay, nhìn xác pháo thấy bâng khuâng nhưng đi ngang mấy đứa chơi pháo là mình sợ. Mình thường cố đi thật lẹ để tụi nó không cho nổ pháo hoặc quăng pháo chuột vô người. Tụi mất dạy! Mình vẫn chửi như thế. Kể ra lúc nhỏ mình khá dữ dằn dện. Nào là hét, nào là dọa méc thầy méc cô khi có đứa nào chọc mình (toàn lũ con trai chọc thôi). Năm học lớp 5, mình quánh nhau với thằng ngồi kế bên rồi hai đứa bị cô cho ăn roi. Ék, thế mà lớn lên mình lại một thời là người hắn theo đuổi cơ đấy. Giờ thỉnh thoảng hắn vẫn gọi cho mình kể lể chuyện vừa mới cho vợ một cái bạt tai. Ék, mình mà là vợ hắn thì cái bạt tai ấy chắc dành cho mình. Mà biết đâu khi mình lấy hắn, người ăn bạt tai không chừng là hắn ấy chứ, hê hê.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB