Sài Gòn đã vào mùa mưa. Mình ghét những cơn mưa bất chợt buổi sáng sớm hay ban trưa. Mình không thích nhìn thấy Sài Gòn có gì đó giống Đà Lạt. Hoàn toàn không thích. Bầu trời xám xịt, mặt đường loang loáng nước và cây cỏ tươi non vì được tắm gội. Khung cảnh đó giống ĐL một cách ghê gớm. Ít ra là trong con mắt của mình, trong ký ức hằn sâu những ngày mưa ĐL của mình.
Bao lâu rồi mình không về ĐL? Mình không nhớ nữa. Có nhiều thứ mình đã quên dần đi. Cô gọi cho mình nói sao lâu quá không thấy lên. Mình than bận học. Mình nhớ gì ở ĐL nhiều nhất? Những con dốc. Tiếng thông reo. Cái lạnh tê tay những ngày mưa bão. Mùi cỏ cây. Thung lũng trong ánh nắng ban mai. Quán hàng lúp xúp. Những cây dù đủ màu. Má hồng. Giọng nói. Tiếng rao. Mùi khói thuốc lá. Hè phố... 11 năm là những mảnh ký ức chắp vá rời rạc.
Mình lại suy nghĩ về "ngã ba đường". Con người ta đau khổ nhất là những lúc đứng ở ngã ba đường. Lý trí một bên. Tình cảm một bên. Làm sao biết chọn bên nào? Làm sao để sau khi chọn rồi mình chẳng nghĩ rằng "con cá mất là con cá to"? Khi người ta thấy yêu ai đó thì người ta cũng đâu biết vì lẽ gì mà mình yêu. Người ta đặt ra những điểm a, b, c --> z để chọn người yêu nhưng khi nhìn lại người mình đã yêu thì chẳng có điểm nào trong những điểm đó hoặc rất ít. Người ta yêu vì lẽ gì? Nếu có điều gì đó làm mình sợ hãi lúc này thì hẳn là mình nhận ra mình đã mất bình tĩnh vì ai kia. Có lẽ nào lại như vậy? Mình ghét cái cảm giác này. Thật sự ghét.