Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tuần ký - Những suy nghĩ và trải nghiệm

  • adminA

    Hôm nay thứ Sáu ngày 13.

    Một ngày đặc biệt theo quan niệm của người Âu Mỹ. Đặc biệt nhất là ugly guy đã bay biến lên Dalat, để lại một khoảng trời tự do bao la. Đôi khi hắn làm mình phải chú ý. Hắn được làm cha ngày hôm kia. Chính xác là vậy. Cha đỡ đầu cho một em bé người Phi Luật Tân. Hắn rổn rảng khoe cả công ty, khoe khắp Sài Gòn. Chưa hết, còn khoe về tới quê nhà của hắn nữa. Chi tiết của em bé được hắn mô tả rất tỉ mỉ: độ dài, cân nặng, giới tính, giờ sinh... Cuối cùng thì hắn tự kết luận rằng sau này hắn sẽ có 4 đứa con với 2 người phụ nữ. Theo quan điểm của hắn thì không thể chung sống với 1 người phụ nữ trọn đời được, sẽ rất chán. Hắn hỏi mình "Mày muốn có bao nhiêu đứa con?" "À, không đứa nào cả" (nghĩ thầm: "Vì có những người đàn ông như mày cho nên tao ứ sanh con").

    Làm chung phòng với mình có một người đàn ông hông chịu nhớn. 31 tuổi, cao 1.73m, nặng 65kg, sinh viên Luật, sắp tốt nghiệp, gương mặt rất ư là ba-bi-ku-te (có nét đẹp nữ tính). Tồng ngồng vậy đó mà đụng tới là mặt đỏ lên, rồi giựng hờn. Uống cafe cũng đợi nhắc. Muốn bỏ sữa, bỏ đá vào cafe thì lại không chịu tự đi lấy sữa và đá vì ngại những người ngồi trong phòng có tủ lạnh. Nhờ gọt mấy trái xoài thì làm xoài bầm dập hết trơn. Đặc biệt thích ăn chả giò. Đưa bao nhiêu chả giò cũng hết. Nói tới hột vịt lộn và thịt chó thì nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy giống như nhắc đến thứ gì kinh tởm nhất trên đời. Chính vì vậy mà ai cũng thương, thương như thương 1 đứa em út bé bỏng. Ôi, người đàn ông không chịu nhớn, sắp xa anh rồi, mất cả niềm vui (được chăm bẵm).

    Tỷ mình bị stress công việc. Cuối tuần cả đám rủ nhau đi karaoke cho tỷ giải khuây. Mình thích hát. Nhưng không phải là hát karaoke. Chỉ là hát vẩn vơ. Mình hay hát một câu gì đó bộ não chợt nhớ được, bắt nhịp được. Có khi cứ hát líu hát lo mà cũng chẳng biết đang hát bài gì. Một vài lần giựt mình vì phát hiện đang hát bài "Vọng cổ teen". Ác gì đâu. Giống như tự kỷ ám thị vậy. Nó ám vào đầu mình lúc nào chẳng rõ nữa.

    Đã đọc xong "Gái đẹp". Gấp sách lại và nghĩ: "Liệu mình có cần đàn ông như mây cần gió, như cá cần nước?" Cần hay không cần? Chẳng biết được. Nếu người đàn ông có tư tưởng trân trọng phụ nữ như LMQ thì tội gì mà không té vào. Còn ngược lại, với những người đàn ông nghĩ rằng "đàn bà đái thấp" thì có lẽ nên thôi.

    "Những hẹn hò, từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây..." (TCS)

  • adminA

    Sài Gòn đã vào mùa mưa. Mình ghét những cơn mưa bất chợt buổi sáng sớm hay ban trưa. Mình không thích nhìn thấy Sài Gòn có gì đó giống Đà Lạt. Hoàn toàn không thích. Bầu trời xám xịt, mặt đường loang loáng nước và cây cỏ tươi non vì được tắm gội. Khung cảnh đó giống ĐL một cách ghê gớm. Ít ra là trong con mắt của mình, trong ký ức hằn sâu những ngày mưa ĐL của mình.

    Bao lâu rồi mình không về ĐL? Mình không nhớ nữa. Có nhiều thứ mình đã quên dần đi. Cô gọi cho mình nói sao lâu quá không thấy lên. Mình than bận học. Mình nhớ gì ở ĐL nhiều nhất? Những con dốc. Tiếng thông reo. Cái lạnh tê tay những ngày mưa bão. Mùi cỏ cây. Thung lũng trong ánh nắng ban mai. Quán hàng lúp xúp. Những cây dù đủ màu. Má hồng. Giọng nói. Tiếng rao. Mùi khói thuốc lá. Hè phố... 11 năm là những mảnh ký ức chắp vá rời rạc.

    Mình lại suy nghĩ về "ngã ba đường". Con người ta đau khổ nhất là những lúc đứng ở ngã ba đường. Lý trí một bên. Tình cảm một bên. Làm sao biết chọn bên nào? Làm sao để sau khi chọn rồi mình chẳng nghĩ rằng "con cá mất là con cá to"? Khi người ta thấy yêu ai đó thì người ta cũng đâu biết vì lẽ gì mà mình yêu. Người ta đặt ra những điểm a, b, c --> z để chọn người yêu nhưng khi nhìn lại người mình đã yêu thì chẳng có điểm nào trong những điểm đó hoặc rất ít. Người ta yêu vì lẽ gì? Nếu có điều gì đó làm mình sợ hãi lúc này thì hẳn là mình nhận ra mình đã mất bình tĩnh vì ai kia. Có lẽ nào lại như vậy? Mình ghét cái cảm giác này. Thật sự ghét.

  • adminA

    Hôm nay mình dành một ngày đọc cẩn thận những gì cần phải đọc. Người ta nói mình "định vị" người ta trong vô thức. Thế thì khi ý thức sẽ như thế nào? Mình chỉ còn cách rà soát lại những gì đã qua. Thật thú vị là dù chuyện đã cũ nhưng những gì phát hiện được lại quá mới mẻ tinh khôi đối với mình. Có lẽ vấn đề này liên quan đến phạm trù "định vị".

    Mình thích người ấy viêt "Hai từ chia ly làm đớn đau như chảy máu". Phải, còn đau hơn chảy máu ấy chứ. Những cuộc chia ly trong đời nó làm con người ta quay quắt đến ứa nước mắt mỗi khi nghĩ đến. Có thể 1 năm, 2 năm hay nhiều năm trôi qua, con người ta già đi nhưng nỗi đau vẫn còn đâu đó. Phải vá nỗi đau bằng cách này hay cách khác. Nhưng, dù cách gì đi nữa thì cũng chẳng thể lành lặn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

  • adminA

    Mình tìm lại được bài thơ mà mình từng thích :biggrin:

    Tự sự anh và em..!!

    Anh đến bên em bằng bước nhảy Fpt
    và dấu răng trong trái tim tấy đỏ
    Với bài thơ “giữ im lòng như cỏ”

    • thơm gót hạ lãng du

    Anh đến bên em bằng gió mùa thu
    Xui lá rơi để vàng len ngập lối
    Trái tim em tự bao giờ mắc lỗi

    • đập nhịp hốt nhiên

    Anh nói yêu em lần đó - đầu tiên
    Để lần sau vẫn miên miên tê tái
    Em đã yêu anh hằng hà vạn đại

    • thèm nữa, cần thêm

    Em nói anh là “định mệnh” của riêng em
    Anh bảo em - tài tiên cãi số
    Hẳn là em không bao giờ sợ khổ
    Vì em thường (bắt) bẻ “định mệnh” nhớ không?

    Em bảo anh: ”đừng có phách đi ông”
    Anh nhỏ nhẹ “ anh còn mong chưa đủ”
    Trời khiến em riêng tình anh quyến rũ

    • Phải chịu thôi ..

    Em bảo rằng đến nơi ấy xa xôi
    Tạm rời anh, dỗ trái tim hờn dỗi
    Giờ chia tay – đến chi mau mà vội

    • em ơi

    Tờ lịch tháng 5 ngờ mưa đến mà rơi
    Chiếc phong linh mặc gió, vương buồn bã
    Con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá
    Anh rùng mình – bao nữa em về bên ?

    Em hứa về

    • anh ngóng đợi từng đêm
      Nhớ lời em dìu dịu cơn lóng cóng
      Dấu yêu ơi, nắng có thể vùi và sương còn lúc đọng
      Nén lửa lòng sao khỏi bỏng hỡi em!!
  • adminA

    Mệt. Chẳng làm gì nặng nhọc cũng mệt. Mệt vì uống cafe. Lãng hết chỗ nói.

    Lết về nhà. Nghĩ bộ dạng mình đi làm thiệt giống mấy ông quan liêu. Không cặp táp, chẳng ba lô. Trên tay lại cầm tờ báo. Chỉ còn thua mấy anh "hành chính công vụ" ở chỗ chưa phì phèo thuốc lá.

    Phòng mình hôm nay quá oi bức. Cho máy lạnh chạy hết ga. Bật nhạc. Tắm. Mình thích tắm trong tiếng nhạc.

    Nghĩ về ngày tháng sắp tới. Có lẽ nhiều chuyện lớn sẽ xảy ra. Có lẽ sẽ thay đổi nhiều thứ. Mình không muốn "view" quá xa nhưng cũng không thể không giả định tình huống.

    Có người bảo "bỏ làm thơ lâu ngày giờ làm lại khó quá". Mình cũng vậy. Câu chữ đặc quánh như dầu hắc. Đem quyển Văn Đàn Bảo Giám về rồi mà vẫn chưa xem chữ nào. Hôm nay mình địa quyển "Nếp cũ - Cầm, Kỳ, Thi, Họa" trong tiki.vn mà chẳng dám đặt hàng. Mua rồi chất đầy nhà, mỗi lần dọn là mỗi lần ngán.

    Nghe nhạc: *It's just the way you are

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB