Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lãng Đãng

  • adminA

    " *Đã gần 8 năm kể từ ngày lần đầu tiên em gặp anh, đã gần 8 năm với anh em chỉ là người xa lạ chưa từng quen biết. Mấy đêm trước nằm ngủ tự dưng em mơ thấy anh chết, chợt giật mình tỉnh dậy, thấy nước mắt lăn dài trên má, không biết giờ này anh ra sao.
    Anh đã không biết và cũng không bao giờ biết tình cảm em dành cho anh, em muốn mang hạnh phúc đến cho anh, nhưng em không có cơ hội làm việc đó, mà là một người đàn bà khác, em ngoan ngoãn chấp nhận không một chút ghen tị, em đánh mất những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ rong tình yêu đơn phương dành cho anh. nhưng nếu có thể làm lại em vẫn muốn được gặp anh, yêu anh, và rồi đau khổ suốt mấy năm trời mà không hề hối hận, em sẽ luôn cầu nguyện cho anh được bình an và hạnh phúc....." trích dẫn trên Radio.

    Phân đoạn trên em đã nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe lại em đều khóc, em thấy mình dù gì vẫn hạnh phúc hơn người con gái đó. em tự hỏi mình tại sao, đã biết là đau khổ, nếu cho cơ hội làm lại, người con gái đó vẫn chọn được gặp, được yêu, và rồi đau khổ, mà không hề hối tiếc. chẳng lẽ trong cái đau là niềm hạnh phúc.....

    cho dù cuộc đời sau này ra sao, em cũng vẫn không tiếc và hối hận khi được quen anh, và yêu anh. dù sao em vẫn hạnh phúc hơn người con gái đó vì anh luôn biết em yêu anh....

    Ngày mai là ngày chúng ta không hề biết trước sẽ ra sao, nhưng có ra sao đi chăng nữa em vẫn cầu mong cho anh được hạnh phúc và bình an....
    *

  • adminA

    Vậy là cũng hết một ngày, một ngày em tưởng chừng mình không thể đi qua.....

    sao dạo này em sợ mình rãnh rỗi quá, vì rãnh rỗi sẽ làm em suy nghĩ, mà suy nghĩ thì chỉ làm tâm trạng em thêm tệ hại mà thôi....

    Mặc dù đêm qua đã tự nhủ sáng nay dậy trễ một chút, vì hôm nay cũng chẳng có dự định làm gì nhưng em cũng không thể ngủ thêm chút nào đành dậy lúc 6h30. với tay bật radio nghe tin tức buổi sáng, cầm quyển sách lật tới trang đang đọc dở đêm qua, em bắt đầu một ngày nghỉ cuối tuần...em biết tâm trạng em lúc này không muốn đọc sách hay nghe máy gì đâu chẳng qua là em muốn ồn ào một chút, em sợ cảm giác cô đơn, sợ cảm giác không dự định, không hi vọng đó mà. mở hết 99.9 đến 91 rồi 92.5 cũng không làm tâm trạng em thanh thơi chút nào. tư dưng lúc này muốn đi ra ngoài cafe với bé bạn nhưng không thể, ngẫm lại thì cũng không có ai có thể cùng đi,,, ai cũng có những bận bịu và dự định của một ngày nghỉ cho riêng mình, và những dự định đó của họ không hề có em, thôi thì không nên làm phiền, đành một mình gặm nhấm nỗi buồn và nhớ đến anh....

    chắc giờ này anh đang ngủ bù vì cuộc vui đêm qua hay lang thang cùng bạn bè cafe gì đó, không biết anh có nhớ đến em không, có nghĩ tới việc em sẽ làm gì trong ngày hôm nay không, có muốn biết tâm trạng em ra sao không nhỉ ? chắc có lẽ là không.....

    em tỏ ra dửng dưng không cảm xúc nhưng thực sự thì tâm trạng em chẳng tốt chút nào, nhưng cũng chẳng thể làm khác được, chẳng thể làm phiền anh thêm vì em thấy mình cũng mệt mỏi lắm rồi.....

    *### *
    ### em biết nhiều thứ, em biết mình đang đứng ở đâu trong trái tim anh... em biết mình không phải là lựa chọn tốt nhất, và em biết mình chỉ là người đàn bà nửa vời......

  • adminA

    .......

    *Có con chim nào cứ hót mãi trên cao

    Lẩn quất trong tàng cây hoa sữa
    Dường như mùa thu chỉ còn một nửa
    Em đi về mãi phía không anh...

    Mùa thu này sao quá hao hanh...
    Giữa nắng rát em mơ về một ngày sao đổi ngôi giữa miền băng giá...
    Giấc mơ cổ tích có thật
    "Chỉ một lần nhìn thấy sao băng, điều ước sẽ thành hiện thực"...
    Đã bao giờ anh tin không...?

    Em thì không...
    Người đàn bà vô thần trong đêm thắp lên ngọn nến
    Dệt những cánh sao bằng niềm tin đã từ lâu chết lịm
    Nhẩn nha buồn...*###
    ........
    Lược trích ### " *chừa cho em một khe nhỏ cánh cửa dẫn vào giức mơ anh...." của Vũ Quỳnh Hương

  • adminA

    Khúc giao mùa

    *Trời đã bước sang đông chưa? sao ta nghe cái lạnh đang ở quanh mình. có lẽ nàng thu đang gặp anh chàng mùa đông bàn giao công việc để chuyển tiếp sang mùa, do một người háo hức tiếp nhận, một người thì bịn rịn chia tay nên làm cho không khí trở nên man mác buồn. hẳn ta cũng đang tự nhủ rằng mình đang vui hay đang buồn, ta thích mùa đông sao ta lại buồn, mùa thu sắp đi sao ta lại không vui. có lẽ thời điểm giao mùa thường làm cho lòng ta thêm chùng xuống.

    Ta nghĩ về quá khứ, ta nghĩ đến hiện tại, ta nghĩ tới tương lai, tất cả chỉ là điều mông lung xa vắng, có những nỗi buồn không thể nói thành lời, có những nỗi buồn không thể quên. có những khoảng khắc tim chợt nhói đau rồi dịu lại… Tất cả như cuộc hành trình diễn ra rồi kết thúc, lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác. Ước chi rằng tất cả ta sẽ quên và mọi thứ ** sẽ thành hư không vô định….*

  • adminA

    T**hôi nhé từ đây, sẽ không còn những ước mơ, sẽ không còn những mong chờ.......
    không biết mình sẽ sống những ngày kế tiếp ra sao, sống mà không phải là sống.......

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB